• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 23

Sau khi đoán ra những suy nghĩ trong lòng của Lam Sam, Kiều Phong tự thấy mình cần phải nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Thế nên anh vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói, “Tôi không thể yêu một cô gái IQ chưa tới 140”.

Lam Sam xua tay, “Ôi được rồi mà. Anh cứ nói thẳng ra là anh không kết giao với phụ nữ đi. Tôi hiểu mà”.

Kiều Phong cau mày, “Tôi đã nói tôi không phải là…”. Lam Sam không để cho anh giải thích, liền chen ngang, “Anh không phải là Gay, anh chuẩn men, anh là máy bay chiến đấu”.

Kiều Phong có chút nghi hoặc, “Cô thực sự hiểu sao?”.

“Hiểu.”

Anh gật điều yên tâm, hiểu là tốt rồi.

Hai người liền bắt tay vào dọn cơm rồi dùng bữa. Khi Kiều Phong đang chuẩn bị động đũa thì điện thoại có âm báo tin nhắn Wechat. Anh mở ra xem, Carina gửi cho anh một bức ảnh. Đó là hình một bát mỳ trứng cà chua, ba màu đỏ, trắng, vàng cùng hòa quyện trông khá hấp dẫn.

Kiều Phong coi như không nhìn thấy, buông điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm.

“Tinh, tinh”, lại có tin nhắn.

Carina: Không ngon bằng cậu làm.

Kiều Phong do dự một chút, rồi trả lời lại: Sinh nhật vui vẻ!

Carina: Cảm ơn! Còn tưởng cậu quên rồi chứ? Kiều Phong: Ừm, tôi phải ăn cơm đã.

Anh lại đặt điện thoại xuống, nhưng nó cứ lưu luyến tiếp tục réo chuông.

Carina: Tôi có chút nhớ cậu rồi.

Kiều Phong: Đừng nhớ tôi nữa, tôi phải ăn cơm đây. Carina: Tôi muốn gặp cậu.

Kiều Phong ngước đầu lên suy nghĩ một lát, rồi trả lời: Cậu nói với tôi những điều này, bạn trai của cậu có biết không?

Carina: Bọn tôi chia tay rồi.

Kiều Phong: Ửm, tôi phải ăn cơm đây.

Carina: Kiều Phong!

Kiều Phong không biết làm sao để kết thúc cuộc đối thoại này. Anh đã tỏ rõ thái độ đến như vậy rồi, sao cô ta vẫn chưa từ bỏ nhỉ?

Lam Sam vừa ăn vừa nhìn Kiều Phong cứ đặt điện thoại xuống lại cầm đũa lên, sau đó lại đặt đũa xuống cầm điện thoại lên như một cái máy. Cuối cùng anh cứ cầm điện thoại, xem ra có vể rất khó xử.

“Sao vậy?” Lam Sam hỏi.

Sau vài ngày quen biết, Kiều Phong nhận thấy Lam Sam tuy rằng có hơi ngu ngốc, nhưng cách ứng xử với những người bình thường có vẻ cũng không đến nỗi nào. Thế là anh liền đưa điện thoại cho cô, “Cô có thể giúp tôi kết thúc cuộc trò chuyện này không?”.

Với nguyên tắc tôn trọng đời sống riêng tư của người khác, Lam Sam rất biết ý, không kéo lên trên xem lịch sử chat, chỉ bắt đầu xem từ ảnh bát mỳ. Nhưng vừa biết được Kiều Phong đã từng nấu cho người khác ăn, trong lòng cô bỗng có một cảm giác không thoải mái không biết do đâu, giống như phát hiện ra một bảo bối của mình phải đem chia sẻ cho người khác vậy. Cô nhìn anh thăm dò, “Cô ấy là gì của anh?”.

“Một người bạn bình thường.”

Lam Sam bĩu môi, “Không tin, anh đã từng nấu nướng cho cô ta”.

Kiều Phong lẩm bẩm, “Chỉ có mỗi bát mỳ thôi”.

Chỉ một bát mỳ thôi? Trong lòng Lam Sam bỗng có chút đắc ý, cô nói, “Người này tỏ ý đồ với anh quá rõ ràng rồi”.

Kiều Phong lắc đầu như đinh đóng cột, “Không thể nào”. “Vì sao?”

Anh không trả lời.

Sau khi Lam Sam xem xong lịch sử chat, cô gái tên Carina đó lại gửi một tin nhắn, cô đọc lên, “’Vì sao lại không để ý tới tôi?’, còn khóc nữa? Khóc cái gì mà khóc… Kiều Phong, anh có thân quen với người này không? Có sợ đắc tội với cô ta không?”.

“Không thân, không sợ.”

“Thế thì tôi sẽ giúp anh trả lời.” “Được.”

Lam Sam liền trả lời: Sao cô đáng ghét thế?

Sau đó cô trả lại điện thoại cho Kiều Phong, hỏi, “Ngày mai sẽ làm gì?”. Ngày mai cô được nghỉ, còn Kiều Phong, dường như chẳng bao giờ thấy anh có việc gì cả.

Kiều Phong trả lời, “Buổi sáng dậy cô đi chợ, buổi chiều đi chơi tennis”.

“Hẹn người ta rồi sao?”

“Một mình chơi tennis cũng được.”

“Chơi một mình thì chán chết, hay là tôi đi cùng anh?”

“Được.”

Trước mặt Tống Tử Thành là một xấp tài liệu, trên màn hình vô hồn kia lại là một mớ tài liệu khác. Anh đang xem tài liệu trong máy tính, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Đàn Tử yên lặng ngồi xuống bên cạnh, cũng chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng.

Lúc này hai người đang ngồi trong một quán cafe yên tĩnh, trước mặt là một ly bạch trà của Trung Quốc. Đèn trong quán có chút mờ ảo, ánh sáng từ màn hình tinh thể lỏng phản chiếu từng đường sáng lên khuôn mặt họ, khiến cho khuôn mặt của cả hai người càng lộ rõ vẻ u ám lạnh lùng.

Đọc được một lát, Đàn Tử nói, “Điều tra cụ thể quá. Không hổ là thám tử chuyên nghiệp”.

Tống Tử Thành không buồn để ý tới cậu ta.

Đàn Tử lại nói, “Anh Thành, anh điều tra Lam đại mỹ nữ như vậy, nếu như cô ấy biết được, liệu cô ấy có thấy không hài lòng không?”.

“Có. Vì thế tôi sẽ không để cho cô ấy biết.”

Đàn Tử khẽ lắc đầu, “Bao nhiêu năm nay quen biết anh, em chưa từng thấy anh quan tâm tới cô gái nào như vậy, đến mức phải thuê thám tử để điều tra thông tin về cô ấy. Tốn một khoản lớn như vậy, có đáng không? Anh Thành, cô gái đó có gì đặc biệt? Chẳng qua cũng chỉ xinh đẹp ưa nhìn một chút thôi mà?”.

Tống Tử Thành rời mắt khỏi màn hình, nhìn xa xăm, ánh mắt có phần mông lung. Mấy ngày hôm nay, hễ nhắc tới Lam Sam là anh ta lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô ngày hôm đó, khiến người ta mê muội. Anh ta không phải là một người có tấm lòng rộng lượng, sao có thể không tức giận chứ? Tức đến nghiến răng nghiến lợi ấy chứ. Nhưng trong nỗi tức giận ấy liệu có mấy phần là sự không cam tâm? Điều này e rằng chỉ có mình anh ta hiểu rõ. Càng tức giận, anh ta lại càng muốn chinh phục cô, càng muốn giẫm đạp lên sự kiêu ngạo của cô, càng muốn…

“Đàn Tử, phụ nữ cũng giống như thực phẩm, càng mềm thì càng dễ ăn, nhưng những thứ đồ mềm nhũn đó chỉ dành cho kẻ răng yếu mà thôi. Món ăn ngon thực sự phải là món ăn dai, được người ta nghiền ngẫm. Một người phụ nữ càng ‘dai’ sẽ càng thú vị, không bao giờ ngán”, Tống Tử Thành nói.

Đàn Tử cảm thán tự đáy lòng, “Anh Thành, anh quá bỉ ổi”.

Tống Tử Thành không thèm để ý tới cậu ta, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

Đàn Tử lại tiếp tục hỏi, “Thế anh cảm thấy Tô Lạc có ‘dai’ không?”.

“Tô Lạc là một người phụ nữ rất thông minh, rất thú vị. Có một người phụ nữ như vậy kề bên, không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.”

“Thế tại sao anh lại chia tay cô ấy?” Đàn Tử vẫn có chút bất bình cho nữ thần của lòng mình bấy lâu nay. Cậu ta chỉ vào bức ảnh Lam Sam trong màn hình, “Có phải bởi vì món kẹo da trâu này của anh không?”, mới đây thôi mà cậu ta đã đặt thêm cho cô được một biệt hiệu rồi.

“Thứ nhất, Tô Lạc đòi hỏi quá nhiều, tôi không thể chiều hết được. Thứ hai, thực sự tôi cũng ngán rồi. Cho dù không có Lam Sam thì cũng sẽ có Hoàng Sam, Lục Sam nào đó.” Tống Tử Thành vừa nói vừa lật tài liệu tiếp tục xem ảnh. Xem được vài trang, nhân vật chính trong bức ảnh bỗng nhiên lại trở thành hai người.

Đàn Tử ngạc nhiên nói, “Đây là tên công tử bột nào thế? Cô ấy đã có bạn trai rồi sao?”.

Tống Tử Thành nheo mắt nhìn cặp kim đồng ngọc nữ trong bức ảnh, “Làm gì có”.

“Sao anh biết?”

“Tiền của tôi đâu có ném qua cửa sổ.”

Đàn Tử có chút không phục, “Em thấy tên đàn ông này không tồi chút nào, chưa biết chừng sau này lại trở thành tình địch của anh”.

Tống Tử Thành cười khẩy, nụ cười không thể che giấu nổi ý khinh thường. Anh ta nhướng mày, nói, “Anh ta sao?”.

Đàn Tử nhìn Tống Tử Thành bằng ánh mắt tò mò, “Anh Thành, anh biết người này sao?”.

Tống Tử Thành không trả lời.

Bởi vì phải đi chơi tennis nên trước khi ra ngoài, Lam Sam đã thay một bộ đồ thể thao, áo Polo màu hồng đào và một chiếc váy quần màu vàng nhạt, mđôi giày thể thao hai màu đỏ trắng, tóc buộc cao. Cách phối màu này lòe loẹt như một chú chim khổng tước vậy, nếu là một người bình thường nào đó, chắc sẽ khiến người ta phải nhức mắt. Nhưng ai bảo cô lại xinh đẹp dáng chuẩn như thế cơ chứ? Phối màu kiểu này mà nhìn vẫn rất vừa mắt.

Nếu so sánh theo cách đó thì Kiều Phong khiêm tốn hơn nhiều. Từ trên xuống dưới anh chỉ dùng có hai màu đen và trắng. Lam Sam quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng lắc đầu than vãn, “Thôi bỏ đi, lúc nào tôi sẽ đi chọn cho anh vài bộ quần áo”.

Sân tennis không xa lắm, hai người định đi bộ tới đó. Lam Sam từ chối ý tốt của Kiều Phong, trên đường đi tự cầm vợt của mình, vừa đi vừa nghịch quả bóng tennis trong tay. Đôi chân thon dài dưới chiếc quần váy thể thao của cô thu hút không ít ánh nhìn của những người đi đường.

Lam Sam đi trên vỉa hè, Kiều Phong đi bên phải cô. Có một chàng trai khoảng mười tám mười chín tuổi đang cưỡi trên chiếc “phong hỏa luân”1 chậm rãi tiến về phía họ từ phía sau. Vừa nhín thấy Lam Sam, mắt cậu ta đã sáng rực lên, cố ý chuyển hướng, lượn “phong hỏa luân” về phía vỉa hè.

1 Xe điện một bánh.

Lam Sam đang trò chuyện với Kiều Phong, bỗng dưng bị người ta vỗ vào người, sau đó có một người đi sượt qua bên cạnh nhanh như một cơn gió. Khoảnh khắc ấy, cô lập tức hiểu ra là mình bị người ta trêu đùa, vô cùng tức giận, “Đồ lưu manh thối tha! Cậu đứng lại cho tôi”.

Sao cậu ta dám dừng lại cơ chứ? “Phong hỏa luân” lại càng chạy nhanh hơn.

Lam Sam không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đuổi theo. Vốn dĩ sức người không thể đuổi kịp được “phong hỏa luân”. Nhưng khổ nỗi thể lực của Lam Sam vô cùng dũng mãnh, vừa chạy vừa ném mạnh quả bóng tennis, thế nào lại ném trúng vào sau gáy của anh chàng lưu manh kia.

Anh chàng lưu manh không trụ vững liền ngã luôn ra đó.

Lam Sam lập tức xông lên, không để cho cậu ta kịp đứng dậy. Cô đạp cho cậu ta một cú thật mạnh, còn dùng cả vợt tennis để đánh vào cậu ta, vừa đánh vừa mắng, “Tên lưu manh thối tha, mắt cậu đui mù hay sao mà dám vô lễ với lão nương đây? Tôi đánh chết cậu”.

Kiều Phong cứ ngây ngốc đứng nhìn. Ban đầu, khi thấy cô bị người ta trêu đùa, là một người đàn ông, phản ứng đầu tiên của anh là muốn bảo vệ cho cô. Nhưng bây giờ xem ra người thực sự cần được bảo vệ phải là tên lưu manh kia mới phải.

Kiều Phong lặng lẽ xoay người, nhặt quả bóng tennis bị văng sang một bên lên.

Khi anh quay lại thì tên lưu manh đã từ bỏ việc phản kháng, chỉ biết kêu than, “Tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Báo đi! Báo đi! Không báo là đồ hèn.”

Kiều Phong đưa điện thoại ra, “Hay là để tôi gọi cảnh sát cho, cô đánh vừa phải thôi”.

“Không cần đâu, cảnh sát tới thì phiền phức lắm”, nói xong, Lam Sam cũng dừng tay. Cô đá vào tên lưu manh đang nằm dưới mặt đất, “Hôm nay tha cho cậu, lần mà còn dám thì…”.

“Chị hai, cả đời này tôi cũng không dám nữa đâu.”

Lam Sam gật đầu, thu lại vợt tennis, ngoắc tay với Kiều Phong, “Đi thôi”.

Kiều Phong ngoan ngoãn đi theo cô. Anh lại muốn cầm vợt tennis giúp Lam Sam nhưng cô không chịu, tự vác cây vợt trên vai. Động tác ấy của cô, kết hợp với khuôn mặt âm u lạnh lẽo kia, trông không giống như vác vợt tennis mà giống vác đao hơn.

Người phụ nữ này có chút hung tàn…

Đợi cho hai người họ đi xa rồi, có cảm giác an toàn rồi, tên lưu manh mới dám hét với theo bóng lưng của Lam Sam, “Đồ cọp cái! Coi chừng sau này không lấy được chồng”.

“Cậu…”, Lam Sam quay lại, đang định chạy tới đánh cho cậu ta trận nữa, nhưng cậu ta đã lanh lẹ cưỡi lên “phong hỏa luân” chạy mất rồi.

Kiều Phong giữ cánh tay Lam Sam lại, “Lam Sam, đừng tức giận nữa”.

“Hừ!”

Mặt mũi Lam Sam vô cùng u ám, chẳng có ai bị người khác đùa giỡn mà thấy vui vẻ được cả. Cô vung vợt tennis một cách hung hãn. Khí thế ấy, như thể một sát thủ vậy. Kiều Phong lặng lẽ đi bên cạnh cô, chiếc vợt để ở đằng sau lưng vô cùng nghiêm chỉnh, khí phách hiên ngang, càng giống một vị hiệp khách anh tuấn tiêu dao hơn.

Đi được một lúc, bỗng nhiên Lam Sam nghiêm túc hỏi Kiều Phong, “Anh cũng cảm thấy tôi giống cọp cái sao?”. “Không giống. Cô vốn là một con cọp cái.”

Loại người gì thế không biết? Không nói được câu nào tốt đẹp.

Lam Sam vô cùng tức giận, trừng mắt với anh, “Thế anh không sợ tôi sao?”.

Ánh mắt Kiều Phong đượm chút ý cười nhàn nhạt, anh nói, “Hổ đâu có cắn người huấn luyện thú”.