• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 22

Ngày hôm sau, Lam Sam nhận được cuộc điện thoại khóc lóc ỉ ôi của Cải Chíp Nhỏ: “Lam Sam, Lam Sam”.

Bởi vì quá kích động nên giọng nói của cô nàng cứ vang dội như là còi báo động khiến đầu óc Lam Sam choáng váng. Rất hiếm khi cô thấy Cải Chíp Nhỏ phát cuồng đến như thế này.

Lam Sam: “Rốt cuộc là cậu làm sao vậy?”. “Công ty của mình bị thu mua rồi.”

“Mình biết. Chẳng phải đây là một chuyện tốt đẹp vô cùng hay sao? Cậu phải thấy đắc ý mới đúng chứ?”

“Hôm nay chủ tịch Ngô đã đến ký nhận bàn giao, nhân tiện quan sát nhân viên công ty.”

Lam Sam gật đầu mạnh mẽ với chiếc điện thoại, “Mình hiểu. Ông chủ rất thích làm chuyện này, anh ta không bắt các cậu làm mấy cái điều tra khảo sát nhân viên gì đó chứ?”.

“Không.”

“Sau đó thì sao? Việc cỏn con này mà cũng đáng để cậu gào thét như vừa nãy sao?”

“Sau đó mình bị điều đến văn phòng của chủ tịch.” “…”

Lam Sam thấy đầu óc trở nên đặc quánh, “Đợi đã, có phải cậu đã tỉnh lược đi một vài tình tiết hay không? Sao mà mình chẳng hiểu gì hết thế?”.

“Mình, mình, mình…”

Cải Chíp Nhỏ cứ lắp bắp cả tiếng đồng hồ như gà mắc thóc, mãi vẫn không nói lên được vấn đề. Lam Sam là người nóng tính, sốt ruột đến nghiến răng nghiến lợi, bèn cắt ngang, “Được rồi, cậu nói rõ cho mình trước, cái văn phòng chủ tịch đó là ở công ty con các cậu, hay là tổng công ty?”.

“Là phòng của chủ tịch Ngô.”

“Ngô Văn? Đây là lần thứ hai anh ta gặp cậu đúng không? Vậy mà đã điều cậu tới văn phòng chủ tịch?”

“Ừm.”

“Anh ta nhìn trúng cậu ở điểm gì?” “Làm sao mà mình biết được?”

Lam Sam vô cùng hiếu kỳ về chuyện này, cảm thấy qua điện thoại sẽ không thể nói rõ được, thế nên cô hẹn Cải Chíp Nhỏ cùng đi ăn trưa, dù sao bây giờ cô cũng đang lông bông bên ngoài.

Bởi vì buổi chiều sẽ chuyển đến tổng công ty làm việc, nên Cải Chíp Nhỏ chẳng còn việc gì để làm ở công ty cả, tranh thủ về sớm đi gặp Lam Sam. Cô ấy kể lại cho Lam Sam những chuyện ly kỳ xảy ra sáng hôm nay.

Nghe nói nhân viên tất cả các bộ phận đều phải đứng ngay tại bàn làm việc của mình để chờ chủ tịch Ngô tới thị sát. Vốn dĩ đây chỉ là một tình tiết rất nhỏ thôi, nhưng quan trọng là, Ngô Văn lại nhận ra cô ấy, còn gọi tên cô ấy nữa.

Cải Chíp Nhỏ cảm thấy vô cùng vinh dự, vô cùng kích động, mà cứ hễ kích động là cô ấy lại nói lắp, “Chủ, chủ, chủ, chủ, chủ tịch Ngô”.

Chị trưởng phòng vô cùng tinh ý, liền giới thiệu với Ngô Văn, “Chủ tịch Ngô, Thái Vy hiện đang là nhân viên phòng Nhân sự của chúng tôi”.

Ngô Văn gật đầu, nhìn Cải Chíp Nhỏ nói chắc như đinh đóng cột, “Nhất định là cô có điểm vượt trội hơn người”.

Một câu nói không đâu vào đâu như vậy, mọi người đều không biết phải tiếp lời ra sao, chỉ đành cười phối hợp. Chị trưởng phòng vô cùng nhiệt liệt tâng bốc Cải Chíp Nhỏ.

Thế là Ngô Văn liền hỏi, “Văn phòng của tôi hình như còn thiếu một người, cô có muốn tới không?”.

Cải Chíp Nhỏ nào dám nói tới từ “Không”.

Sau khi nghe Cải Chíp Nhỏ thuật lại tường tận, Lam Sam lại càng cảm thấy có kể cũng như không. Trước tiên không nói tới Cải Chíp Nhỏ có sở trường gì, Ngô Văn sao có thể khẳng định cô ấy có điểm đặc biệt không giống người thường cơ chứ?

“Có phải hai người đã biết nhau từ trước không?”, Lam Sam hỏi.

Cải Chíp Nhỏ lắc đầu, “Không, chắc chắn trước đó anh ấy không hề quen biết mình”.

“Thế cậu làm sao mà biết đến anh ta?”

Điều này… Cải Chíp Nhỏ suy nghĩ, dù sao thì Lam Sam cũng không phải người ngoài, nên kể hết với cô.

Lam Sam cảm thấy câu chuyện này không có chút sáng tạo gì cả.

Năm ấy Cải Chíp Nhỏ vừa vào cấp ba, có một hôm tan học, cô ấy bị một tên côn đồ chặn đường muốn cướp tiền. Lúc ấy Cải Chíp Nhỏ sợ phát khóc, vừa hay gặp Ngô Văn đi qua đó, một người đánh lại ba người, đuổi mấy tên côn đồ bỏ chạy một cách thuần thục. Khi đó Cải Chíp Nhỏ đang ở độ tuổi vừa biết yêu, nên đã rung động trước một Ngô Văn vừa đẹp trai vừa oai dũng ấy, thầm thương trộm nhớ là điều khó tránh khỏi.

Nhưng lúc đó, câu nói duy nhất mà Ngô Văn nói với cô ấy là, “Đừng khóc nữa”.

Từ đó trở đi, Cải Chíp Nhỏ bắt đầu âm thầm dõi theo anh. Ngô Văn học lớp Mười hai, cô ấy học lớp Mười, hai người lại không học cùng trường, rất ít cơ hội gặp mặt. Lần duy nhất có thể nhìn thấy ở cự ly gần, chính là trong một trận thi đấu nào đó, Ngô Văn đến trường của Cải Chíp Nhỏ đá bóng. Cải Chíp Nhỏ lấy hết dũng khí để bắt chuyện với Ngô Văn, vậy mà anh lại hoàn toàn không nhận ra cô ấy.

Cải Chíp Nhỏ yêu đơn phương suốt một năm. Một năm sau, Ngô Văn thi vào Đại học A, nghe nói đã kết giao với một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn, từ đó về sau Cải Chíp Nhỏ không dám nghe ngóng tình hình của Ngô Văn nữa.

Sau khi nghe cô ấy kể xong, Lam Sam liền nói, “Cải Chíp Nhỏ, nghe chị nói này, dù sao bây giờ cậu cũng được điều đến văn phòng của anh ta rồi, gần quan được ban lộc, chi bằng…”.

“Chi bằng mình cưỡng bức anh ấy, thỏa mãn tâm nguyện bao năm nay của mình, thế nào?” Cải Chíp Nhỏ đập bàn, đôi mắt như phát sáng.

Lam Sam há hốc miệng, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, “Được”.

Không cần nói tới việc Cải Chíp Nhỏ lên kế hoạch “cưỡng bức” sếp lớn thế nào, chiều hôm đó cô ấy phải chuyển tới trụ sở tổng công ty.

Thực ra Cải Chíp Nhỏ vốn làm nhân sự, bây giờ lại chuyển sang làm hành chính, không được đúng chuyên môn cho lắm. Nhưng Ngô Văn dùng người chưa bao giờ theo một khuôn mẫu nào cả. Lúc đó, thực ra những điều mà anh muốn nói với Cải Chíp Nhỏ là, “Một người nói lắp như cô cũng có thể làm ở bộ phận nhân sự, nhất định là có gì đó đặc biệt hơn người”, nhưng trước mặt nhiều người như thế, nói những lời này thật không phải, nên chỉ rút ra kết luận mà thôi.

Cải Chíp Nhỏ đương nhiên không biết điều này. Ngày đầu tiên cô ấy tới văn phòng chủ tịch, công việc chủ yếu là làm một vài thủ tục bắt buộc. Sau khi xong việc, cô ấy ngồi xuống định nghỉ ngơi một chút, nên đã vào diễn đàn của trường Đại học B.

Ngày trước, để tìm hiểu về Kiều đại thần, cô ấy đã đăng nhập vào diễn đàn của trường anh, thu thập được không ít những thông tin “vỉa hè”. Tuy rằng về sau không còn công dụng đó nữa, nhưng Cải Chíp Nhỏ cảm thấy diễn đàn này vô cùng thú vị nên càng ngày càng lui tới thường xuyên.

Trên diễn đàn có một chủ đề đang được gắn cờ ưu tiên, lại là chủ đề có liên quan tới Kiều Phong: Giáo sư Kiều lại có bạn gái rồi! Đại mỹ nữ! Có hình, ảnh thật!

Làm một trong những quần chúng biết rõ chân tướng sự việc, mỗi lần nhìn thấy những tin đồn thất thiệt như thế này, Cải Chíp Nhỏ đều có cảm giác tự hào khi mình thông minh vượt trội so với quần chúng. Cô ấy mở bài đăng ra, muốn viết đôi lời chê bai cô bạn gái tin đồn ấy.

Ô… Ô… Ô… Lam Sam?

Cải Chíp Nhỏ vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lăn chuột, phóng to các bức ảnh, không sai, chính là Lam Sam mà.

Cô xem bình luận, lại có người dám nói xấu Lam Sam? Cải Chíp Nhỏ nổi giận, xắn tay áo lên chuẩn bị chửi mắng tên nhãi có mắt như mù kia.

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới, “Cô đang xem gì đấy?”.

Cải Chíp Nhỏ sợ đến nỗi suýt nữa thì văng cả con chuột. Cô ấy quay đầu nhìn, tròn mắt, căng thẳng đáp, “Chủ… chủ… chủ… chủ…”.

“Được rồi, cô ngậm miệng đi”, Ngô Văn vừa nói vừa nhìn vào màn hình. Người trong ảnh rõ ràng là em trai anh, người con gái trông có vẻ giống Lam Sam. Ngô Văn nghe ngóng được tin hấp dẫn, liền khom lưng, cúi người xuống, áp sát hơn, tay bắt đầu di chuột.

Tay Cải Chíp Nhỏ vẫn còn đặt trên con chuột, cô ấy cứ trợn mắt nhìn bàn tay của chủ tịch Ngô từ từ phủ lên.

Ôi làm sao bây giờ? Bị nam thần trong lòng chạm tay rồi, hồi hộp quá.

Tay của Ngô Văn đột nhiên dừng lại. Anh lấy hai ngón tay gạt cổ tay của Cải Chíp Nhỏ ra, sau đó mới cầm vào chuột.

“…”

Cải Chíp Nhỏ bi phẫn quay mặt đi chỗ khác.

Ngô Văn di chuột xem hết một lượt những bức ảnh. Ảnh chụp rất rõ nét, chính là em trai anh cùng với Lam Sam. Hai người trong ảnh, tuấn nam mỹ nữ, cười tươi như hoa, sắc đêm ngọt ngào, hai người còn cùng nhau đi ăn đêm, nhìn góc độ nào cũng thấy thật mờ ám.

Tên tiểu tử thối này, xem ra rất thạo chuyện yêu đương. Nhìn nó ăn mặc xem, phong cách hơn ngày trước bao nhiêu. Bao nhiêu năm nay, em trai vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, yêu cầu của Ngô Văn cứ dần dần hạ thấp. Bây giờ em trai anh hẹn hò với ai cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần là phụ nữ là được, còn hơn đối tượng là đàn ông, đúng không? Huống hồ người phụ nữ trước mắt lại còn xinh đẹp như vậy.

Vậy nên Ngô Văn vô cùng vui mừng, đương nhiên, trước mặt cấp dưới vẫn phải giữ thái độ uy nghiêm, nên anh không thể cười ra mặt được, vì thế, anh đã xem toàn bộ những bức ảnh ấy với một khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ.

Cải Chíp Nhỏ quay đầu nhìn, anh khom lưng nên rất gần cô ấy, khuôn mặt anh tuấn kề sát khiến cô ấy phải nuốt một ngụm nước miếng.

Cuối cùng, Ngô Văn đứng thẳng người lên, hạ lệnh, “Chuyển hết đống ảnh này sang cho tôi”.

Cải Chíp Nhỏ gật đầu tuân lệnh.

“Làm tốt lắm”, biết ngay đây là một nhân tài mà.

Cải Chíp Nhỏ chỉnh sửa lại mấy tấm ảnh, đang chuẩn bị gửi đi thì lại nhớ ra một vấn đề quan trọng: Lam Sam trở thành bạn gái tin đồn của Kiều đại thần, chẳng lẽ phải diễn màn tranh đoạt ái tình với chủ tịch Ngô sao?

Ôi mẹ ơi! Đáng sợ quá!

Một bên là sếp, một bên là bạn thân, nếu phải chọn lựa, nhất định Cải Chíp Nhỏ sẽ chọn bạn thân, thế nên sau khi nén file liền gửi thêm cho Lam Sam một bản, còn tiện tay viết thêm đôi dòng tận tình khuyên nhủ: Đoạt tình của người ta đã là táng tận lương tâm lắm rồi, như thế cũng thôi đi, vấn đề là cậu có thể mở to mắt ra mà nhắm đúng thiên hướng giới tính trước rồi hãy tranh đoạt có được hay không hả?

Sau khi tan làm, Lam Sam mới đọc được email này, một file nén có tới mấy chục ảnh, tải lúc được lúc không, tới khi cô về đến nhà Kiều Phong còn chưa tải hết. Vậy nên Lam Sam phải hỏi mật khẩu Wifi ở khu nhà của bọn họ.

Kiều Phong nói một dãy mật mã, lọt vào tai Lam Sam liền trở thành ma trận, cô bèn đưa luôn điện thoại để anh nhập giúp cô.

Mạng ở nhà Kiều Phong rất nhanh, loáng một cái đã tải được hết file nén. Lam Sam giải nén rồi bắt đầu xem ảnh, xem xong liền suy xét những lời nói của Cải Chíp Nhỏ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Cô đưa cho Kiều Phong xem những bức ảnh đó.

Kiều Phong thường xuyên bị đưa hình lên mạng, đối với chuyện này anh đã quen thuộc lắm rồi, rất thờ ơ, đặt điện thoại xuống rồi nói, “Một lát nữa tôi sẽ xóa cái chủ đề này đi”.

“Tôi thấy cũng không cần thiết. Anh xem, chụp đẹp thế này cơ mà. Anh chỉ cần giải thích với chủ tịch Ngô một chút là được.”

Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lam Sam nói, “Thực ra anh thử nghĩ theo hướng tốt mà xem, nếu mọi người biết anh không có bạn gái, chắc chắn sẽ có bao người tơ tưởng, anh sẽ rất phiền phức, đúng không?”.

Một người Gay lại suốt ngày bị phụ nữ quấy rối, không phiền phức mới là lạ.

Kiều Phong gật gật đầu.

“Thế nên, bây giờ tôi làm bia đỡ đạn miễn phí cho anh, sẽ không ai quấy rầy anh nữa, anh còn chưa hài lòng chỗ nào?”, Lam Sam cảm thấy mình làm như vậy quả là cống hiến một cách vô tư, công đức viên mãn.

Kiều Phong bỗng nhìn cô đầy nghi ngờ.

Nếu có một người phụ nữ, lần đầu tiên gặp bạn đã sờ vào mặt và đòi tụt quần bạn, sau đó lại tới nhà bạn ăn chực nằm chờ, đòi cái này, đòi cái nọ, tổng kết lại, đây chính là một cách nhấn mạnh sự tồn tại của mình, nhất cự li nhì tốc độ, động tay động chận, tựa vào vai rồi nắm tay gì gì đó, tiếp đó lại cố ý thăm dò xu hướng giới tính của bạn, cuối cùng, lại có thái độ ngầm thừa nhận đối với những tin đồn về hai người… Cho thấy, động cơ của cô gái này là gì? Điều này còn phải hỏi sao?

Kiều Phong nhìn Lam Sam, thầm nghĩ, ai bảo tâm tư của phụ nữ khó đoán?