• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 21

Buổi diễn thuyết quan trọng của Kiều Phong thực ra chỉ là một buổi diễn thuyết về khoa học thông thường. Nó quan trọng là bởi vì phía nhà trường đã liệt nó vào diện Những buổi diễn thuyết khoa học ngôi sao của năm, nên đương nhiên là phải thu xếp chu toàn hơn những diễn thuyết đàm khác.

Thời gian diễn thuyết là từ bảy rưỡi cho tới chín rưỡi tối. Lam Sam nói khéo với sếp Vương, xin về sớm nửa tiếng. Cô cùng Kiều Phong ăn bữa tối, sau đó đôn đốc anh đi thay bộ Âu phục và chiếc sơ mi màu đen đã mua lần trước, không cho phép thắt cà vạt. Vốn dĩ, đối tượng của buổi diến thuyết đều là học sinh, sinh viên, Kiều Phong nhìn đã trẻ trung lắm rồi, có thể nói là trẻ mãi không già, lại còn thắt cà vạt chi nữa?

Kiều Phong bất lực đặt cà vạt xuống, nói với giọng thương lượng, “Thế tôi có thể thắt nơ không?”. Còn tốt hơn là không có gì.

Lam Sam cười, “Được, nhưng chỉ được thắt lên đầu thôi”.

Kiều Phong đầu hàng.

Lam Sam hỏi, “Sau khi diễn thuyết anh có phải trả lời câu hỏi của mọi người không? Có cần tôi diễn giúp anh không?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Không cần, tôi biết bọn họ sẽ hỏi những gì”.

Lam Sam nghe vậy vô cùng hiếu kỳ, “Họ sẽ hỏi gì?”. “Hỏi tôi có bạn gái hay không.”

Được rồi, rất dễ thấy là có người sẽ hỏi như vậy. Lam Sam lại hỏi, “Thế trước đây anh trả lời thế nào? Có gì nói nấy sao?”.

“Đương nhiên là có sao nói vậy. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không nói dối.”

“Anh chàng đẹp trai, anh như vậy là không được đâu. Lẽ nào người ta hỏi anh có bạn trai không, anh cũng có sao nói vậy?”.

Kiều Phong thấy kỳ quặc, quay sang nhìn cô, “Đương nhiên”.

Lam Sam như muốn sụp đổ, “Anh, anh, anh… Anh nói với bọn họ là anh đã có bạn trai?”.

“Đâu có. Tôi làm gì có bạn trai?” Kiều Phong có chút không vui, “Tôi có bị đồng tính đâu”.

Anh có chút thất vọng, mặc dù trước kia cũng từng có người nghi ngờ xu hướng giới tính của anh, thậm chí người nhà anh cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng anh trước nay đều rất bình thản. Có điều lần này, Lam Sam thốt lên câu ấy khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Bớt giận, bớt giận”, Lam Sam cũng cảm thấy mình đã quá kích động, không cẩn thận nói ra sự thật, chạm vào nỗi đau của người khác, người có văn hóa đến mấy cũng không chịu được. Cô cười nịnh nọt, “Tôi chỉ nói đùa chút thôi mà”.

Kiều Phong như phát hiện ra điều gì đó, “Cô đang thăm dò tôi?”.

“Hả? Đúng, đúng, tôi thăm dò anh.”

Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó lại như ngộ ra điều gì, gật đầu, “Tôi hiểu rồi”.

Lam Sam cũng không rõ vị thiên tài này hiểu ra điều gì, nhưng cô không dám hỏi.

Hai người cứ thế bước ra cửa. Kiều Phong đi trên đường đẹp trai tới độ gà bay chó chạy, trời đất đổi màu. Khi bước vào giảng đường, không ngoài dự liệu của Lam Sam, tất cả đều bị anh làm cho kinh diễm. Có nhiều nữ sinh thật sự không thể kiềm chế được, há miệng xuýt xoa, có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Kiều Phong khẽ gõ ngón trỏ vào mic kiểm tra, sau đó nói một cách đầy trải nghiệm, “Chụp ảnh thì được, nhưng xin đừng đưa lên mạng”.

Mọi người ở dưới gật đầu mãnh liệt.

Giảng đường chật kín, mấy chỗ còn trống cũng đã có người giữ chỗ. Lam Sam nhìn quanh, không thể đứng như vậy nghe diễn thuyết suốt hai tiếng đồng hồ được. Cô nhìn ra phía sau, phát hiện mình không cần phải quyết định gì nữa, ngay cả chỗ đứng cho cô cũng không còn nữa rồi.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng mỹ nhân kế thôi, đây là đòn sát thương cuối cùng rồi. Lam Sam cười với một chàng trai vẫn còn một chỗ trống bên cạnh, nói, “Bạn ơi, bên cạnh bạn có ai ngồi chưa?”.

“Có… À, không có”, nam sinh kia nhanh chóng thu dọn sách vở trên chiếc ghế trống, vui vẻ mời Lam Sam ngồi. Trong lòng cậu ta thầm nhủ: Người anh em, xin lỗi cậu.

Lam Sam ngồi xuống, một lát sau, buổi diễn thuyết bắt đầu, cả giảng đường đều trở nên yên lặng. Cô lặng lẽ ngồi nghe giảng nghiêm túc như một bé ngoan. Mặc dù nội dung bài giảng vô cùng sâu sắc nhưng Kiều Phong lại giảng rất dễ hiểu. Tuy nhiên, ban đầu cô còn có thể hiểu được một chút, nửa tiếng sau liền giống như vịt nghe sấm vậy. Chỉ có thể trách kiến thức Vật lý cơ bản của cô quá kém, hơn nữa nhiều năm rồi không dùng tới, chữ thầy đã trả thầy hết từ lâu rồi.

Tâm trạng chán ngán, cô chỉ đành chống tay lên cằm ngồi ngắm anh.

Giảng đường này tương đối nóng, Kiều Phong cởi áo vest khoác lên thành ghế, chỉ mặc sơ mi quần Âu, “sơ vin” nghiêm chỉnh, phẳng phiu, trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Anh đứng trên bục giảng, thẳng tắp, nghiêm túc như một cây đại thụ, tập trung diễn thuyết, âm thanh trầm ấm như dòng suối chảy dạt dào.

Lam Sam nhếch môi, làm mặt xấu với anh.

Kiều Phong đang giảng về một công thức trên màn hình máy chiếu, chẳng buồn nhìn đến cô.

Lam Sam chợt thấy thú vị, bày ra đủ loại mặt quỷ để trêu anh. Cuối cùng, cô còn dùng ngón cái hếch chóp mũi lên, thè lưỡi trợn mắt, giả làm mặt heo, lè lưỡi về phía anh.

Sau khi giảng xong công thức vừa rồi, Kiều Phong quay người lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa mắt về phía Lam Sam, đúng lúc diễn thuyết đến chỗ quan trọng, vừa nhìn thấy khuôn “mặt heo” kia, bỗng nhiên bao nhiêu từ ngữ anh đều quên hết, cứ ngây ngốc đứng nhìn cô.

“Khụ, khụ, khụ”, Lam Sam vớ lấy cuốn sách để che mặt. “Khụ”, Kiều Phong thu lại ánh nhìn, thấy học sinh đều đang kinh ngạc nhìn mình, anh có chút chột dạ, cụp mắt cúi đầu.

Trong khoảnh khắc cúi đầu ấy, khóe miệng anh bất giác khẽ cong lên.

Lam Sam trốn mặt sau cuốn sách, nghe thấy mấy nữ sinh phía sau thì thào, “A… a… a… Mau chụp ảnh! Mau chụp ảnh!”.

Một tiếng tiếp theo, Lam Sam cứ cúi gằm mặt nghịch điện thoại, đợi mãi mới đến câu hỏi cuối cùng, đúng như Kiều Phong đã nói, có người đứng lên hỏi anh đã có bạn gái chưa.

Lam Sam đã bắt đầu hiểu thêm đôi chút về cách làm của mấy cô bé kia rồi. Kiều Phong không những đẹp trai, lại rất ôn hòa nhẫn nại, quá phù hợp để chụp ảnh rồi. Mấy cô gái đó có lẽ cũng không phải thật sự có ý đồ gì với anh, chỉ là cảm thấy vui thôi, giở chút lưu manh ra cũng vô cùng thú vị mà.

Kiều Phong nói, “Câu hỏi này không có liên quan gì đến chủ đề của buổi diễn thuyết hôm nay, thứ lỗi tôi không thể trả lời”.

Lam Sam đã hiểu ra, đây là cái mà anh gọi là “có sao nói vậy”. Thế mà cô còn tưởng là tên ngốc này sẽ trả lời thẳng thắn là mình không có bạn gái nữa chứ.

Nữ sinh vừa đưa ra câu hỏi cười híp mắt rồi ngồi xuống, trả lại mic cho người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình rút kinh nghiệm, chuyển mic cho một nam sinh. Nam sinh đó hỏi Kiều Phong một câu hỏi liên quan đến chuyên ngành, dù sao Lam Sam cũng không hiểu.

Tiếp theo vẫn còn một cơ hội cuối cùng nữa, gần như tất cả học sinh đều nỗ lực giơ tay. Lam Sam cũng muốn góp vui, hăng hái đưa tay xin phát biểu, còn hô hào tăng thêm khí thế cho Kiều Phong.

Có lẽ là do cánh tay cô quá dài, hoặc cũng có thể do cô xinh đẹp, tóm lại là người dẫn chương trình đã đưa ngay mic cho cô.

Lam Sam, “…”.

Thực ra cô chỉ giơ tay giả vờ thôi mà.

Kiều Phong rất bình tĩnh nhìn thẳng vào Lam Sam, chờ cô đặt câu hỏi. Anh đã diễn thuyết suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng lẽ cô lại ngốc tới mức không nghĩ ra nổi một câu hỏi nào?

Đầu óc Lam Sam bỗng trở nên trống rỗng, mấy chỗ ít ỏi mà khó khăn lắm cô mới hiểu được cũng đã quên sạch mất rồi, bây giờ cô biết hỏi gì đây? Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn vào cô, lúc này mà không nói lời nào thì không được phải phép cho lắm. Cô cầm lấy mic, hỏi đại một câu trong lúc căng thẳng, “Anh có thể mời tôi đi ăn đêm không?”.

Cả giảng đường bỗng trở nên xôn xao. Mọi người đều cho rằng người phụ nữ này quá mặt dày, dám cưa cẩm giáo sư Kiều một cách ngang nhiên như vậy. Một nữ sinh mặt dày vô sỉ như vậy, giáo sư Kiều nhất định sẽ từ chối cô ta một cách phũ phàng.

Nghĩ đến đây, một số ánh mắt đã bắt đầu dồn về phía Kiều Phong. Mọi người đều đang chờ đợi lời cự tuyệt của anh.

Kiều Phong mấp máy môi, đáp, “Được”.

Buổi diễn thuyết kết thúc, Lam Sam không thể đợi Kiều Phong được, trước bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh khác, cô phải đi ra ngoài trước. Cô tự thấy, chỉ cần mình đi chậm một bước, có khi sẽ bị đánh tập thể cũng nên.

Rời khỏi giảng đường được một quãng, Lam Sam nhận được điện thoại của Kiều Phong.

“Cô đang ở đâu?” “Tôi cũng không rõ.”

Kiều Phong có chút ngán ngẩm, “Ngu ngốc. Đứng yên đó, đừng có đi đâu”.

Chế độ định vị trên điện thoại của Lam Sam vẫn bật nên Kiều Phong nhanh chóng tìm thấy cô. Anh cần phải thực hiện lời hứa cùng cô đi ăn đêm.

Hai người cùng nhau dạo bước trong vườn trường vào một buổi tối tĩnh lặng.

Để trẻ trung hơn, hôm nay Lam Sam diện một chiếc váy hoa cổ tròn không tay ngắn tới đầu gối, đi giày bệt mũi tròn màu kẹo, để lộ ra đôi chân dài thon thả, tóc vẫn để xõa, vô cùng xinh đẹp, còn mang theo vẻ quyến rũ. Cô đi bên Kiều Phong, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình, khiến người đi đường không ai là không phải ngoái đầu nhìn theo.

Lam Sam ôm cánh tay đứng trước mặt Kiều Phong, mặt đối mặt, sau đó bước giật lùi. Tháng Năm cỏ mọc chim dang cánh, là mùa mận đào đua nhau, chỉ có những cánh hoa hòe màu trắng vẫn lặng lẽ nở rộ, tô điểm cho những ngày hạ thêm tươi tốt. Gió đêm thoang thoảng, vấn vít hương thơm dịu nhẹ của hoa hòe, tà váy cô lay động trong gió, phảng phất mùi hương.

“Kiều Phong, hôm nay anh thể hiện rất tốt”, Lam Sam cười nói.

“Cám ơn. Thực ra cô có hiểu gì đâu.”

“Tôi… Hi hi…”

Lại một cơn gió đi qua, Kiều Phong hỏi, “Cô có lạnh không?”.

“Không lạnh, không lạnh. Anh định mời tôi ăn gì đây?”

“Tùy cô thích ăn gì.”

“Được, được, để tôi xem nào…”

“Này thùng cơm, hôm nay tôi vẫn chưa cho cô ăn no sao?”

“Khụ khụ khụ. Mấy từ này anh học ở đâu thế?”

Giọng nói của hai người dần dần khuất xa, hương đêm lại càng lúc càng trở nên nồng nàn.