• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 20

Sau khi thị sát một vòng, Tống Tử Thành triệu tập tất cả nhân viên tới phòng Hội nghị mở một cuộc họp. Bởi vì quá đông nên một số người phải đứng họp. Tuy Lam Sam hoàn toàn có tư cách ngồi ghế, nhưng cô rất biết thân biết phận đứng ẩn mình trong đội ngũ nhân viên.

Cô khom người, cố gắng để mình thấp xuống, miệng không ngừng khẩn cầu: “Tốt nhất là đừng có nhìn thấy tôi, đừng có nhìn thấy tôi”.

Tống Tử Thành bỗng ngẩng đầu, phóng một tia nhìn về phí cô.

Lam Sam: “…”.

Cũng may mà ánh mắt anh ta không dừng lại quá lâu, chỉ quét qua một vòng, những người xung quanh Lam Sam cũng không tránh khỏi liên đới, không biết là sếp lớn đang nhìn ai nữa.

Lam Sam nhận thấy lần này bản thân lành ít dữ nhiều.

Tống Tử Thành mở đầu bằng một vài lời khách sáo, vừa đấm vừa xoa, có khen có chê có khích lệ. Anh ta nói năng rất có chừng mực, tuy là ông chủ, nhưng cũng không tỏ ra tư thế của người quản lý công ty, giữ thể diện cho tổng giám đốc và các vị lãnh đạo.

Tiếp đó, Tống Tử Thành tuyên bố anh ta gần đây có chút rảnh rỗi, đích thân chủ trì cuộc điều tra khảo sát về tố chất và phẩm chất trung thành của nhân viên, bây giờ muốn tổng kết kết quả.

Lam Sam trốn đằng sau một anh chàng to béo cao tới một mét tám lăm, cúi gằm đầu xuống. Cô đang nghĩ tới việc mình sẽ bị gọi lên phê bình, không biết Tống Tử Thành sẽ mắng chửi cô như thế nào, có bắt cô khăn gói ra đi ngay tại trận không? Lam Sam tự an ủi mình, khăn gói thì khăn gói, loại công ty tư nhân này, ai mà thèm ở lại?

“Cuộc khảo sát lần này, có người thể hiện rất tốt, có người không tốt lắm, và cũng có những người rất không tốt. Để khích lệ động viên mọi người, theo như những gì mọi người đã biểu hiện, tôi quyết định bỏ tiền túi ra, phát động một giải thưởng. Số tiền này cũng không nhiều nhặn gì, nhưng nó cho thấy sự khẳng định cũng như phủ định của tôi đối với mọi người. Mọi người có thể từ đó đánh giá lại chính bản thân mình, xem những ưu điểm nào cần phát huy, khuyết điểm nào cần sửa đổi.”

Anh ta nói nhiều như vậy, nhưng trọng điểm chỉ có ba từ: Có tiền rồi.

Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang hoài nghi không biết ông chủ sẽ chủ trì cuộc khảo sát này bằng cách nào? Vì sao không ai hay biết gì? Nhưng vừa nghe thấy có tiền thưởng, sự chú ý của họ lập tức bị dời đi, nhiệt liệt hoan hô tán thưởng.

Tống Tử Thành đưa tay ra hiệu mọi người trật tự, tiếp tục nói, “Kết quả và giải thưởng của tất cả mọi người tôi đã cho người làm thành văn bản và gửi tới từng bộ phận, sau khi tan họp mọi người có thể gặp lãnh đạo phòng ban để nhận. Sau đây, tôi cần phải nghiêm túc phê bình một người và tuyên dương một người”.

Tới rồi.

Lam Sam chui ra từ đằng sau thân hình béo mập, đôi mắt đáng thương ngước nhìn anh ta.

Ánh mắt đó giống hệt một chú cún lang thang bị bỏ đói ba ngày liền trên đường phố. Tống Tử Thành suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Anh ta nghiến răng, cố ý nghiêm mặt, giọng lạnh lùng, “An Ngữ Cầm”.

Lam Sam đang chuẩn bị bước ra, nghe thấy không phải là tên của mình, vội vàng thu bước lại.

An Ngữ Cầm là quản lý phòng Chăm sóc khách hàng. Cô ta không ngờ sếp lớn lại gọi đến tên mình, theo phản xạ “a” lên một tiếng, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì vội vã cúi đầu.

“Cô thân là quản lý của phòng Chăm sóc khách hàng, lại xử lý thư hồi đáp thành khiếu nại, còn làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, ảnh hưởng tới cả danh dự của những nhân viên khác. Đây không phải là lần đầu tiên cô chăm sóc khách hàng, lẽ nào đó gọi là tố chất nghiệp vụ của cô?”

An Ngữ Cầm có chút mất mặt, nhỏ giọng đáp, “Ông chủ, tôi sai rồi”.

Thực ra chuyện này đúng là cô ta ra tay hơi quá. Ít ra, cho dù thực sự là khiếu nại, cô ta cũng nên nói trước với Lam Sam một tiếng, chứ không nên nói trực tiếp với cấp trên của cô. Khi sự việc được truyền ra ngoài, tuy là đi ngược lại những quy định của công ty, nhưng ai biết được là ông chủ lại đại giá quang lâm cơ chứ? Nói cho cùng, cô ta cũng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để khiến Lam Sam mất mặt một chút thôi, bởi vì đồng nghiệp nam mà cô ta thầm yêu lại cứ thích Lam Sam.

Đây đúng là một món nợ dây dưa. Lam Sam lại hoàn toàn không hay biết. Thấy tình hình trước mắt, người bị phê bình không phải là mình, cô còn chưa hoàn hồn.

Tống Tử Thành trừ một tháng lương của An Ngữ Cầm, còn bắt cô ta viết kiểm điểm. Ngay sau đó, ngữ khí của anh ta hoàn toàn thay đổi, “Tiếp theo tôi phải tuyên dương một người. Trong khi tôi đóng giả làm khách hàng để thị sát, người này tiếp đãi tôi vô cùng nghiêm túc, nhiệt tình phục vụ, am tường mọi chi tiết về xe hơi, nghiệp vụ rất tốt, quan trọng nhất là…”, anh ta ngừng lại một chút, ngữ điệu có phần khôi hài, “Thông qua được cửa ải của tiền và sắc”.

Tất cả nhân viên đều phối hợp, nịnh nọt cười theo. “Người này chính là…”, Tống Tử Thành nhìn về phía cô, “Lam Sam”.

Lam Sam sửng sốt, trợn mắt nhìn anh ta.

Sếp Vương không nhìn thêm nổi nữa, ngoắc ngoắc tay, “Còn không mau qua đó?”.

Lam Sam vừa cười ngốc nghếch vừa bước lên, đi tới trước mặt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành trao cho cô một phong bao màu đỏ, “Cô làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé”.

“Cám ơn Chủ tích Tống.” Cô nhận lấy phong bao, vừa dày vừa nặng thế này, không phải một vạn thì cũng tám ngàn.

Lam Sam giơ phong bao lên vẫy vẫy với mọi người, tất cả lại nhiệt liệt vỗ tay khích lệ.

Cuộc họp tổng kết như trong mộng ảo kết thúc, Lam Sam ôm phong bao quay về phòng Kinh doanh, bắt đầu đếm, tròn một vạn. Những người khác ít hơn cô rất nhiều.

Nhân viên kinh doanh đều là những người hoạt bát năng động, họ vây quanh Lam Sam, muốn cô chia sẻ kinh nghiệm, quan trọng là làm thế nào để qua được những thử thách của ông chủ.

Lam Sam nhớ lại, thực ra cô đâu có làm gì. Từ đầu tới cuối cô đâu có biết Tống Tử Thành đang thử mình. Cô đối xử với anh ta như với những khách hàng thông thường khác, cần lịch sự thì phải lịch sự, khi cần xử lý thỏa đáng cũng không khúm núm nịnh nọt. Cô còn vứt bỏ anh ta ngoài đường, may mà lúc đó không đánh anh ta. Có điều chủ tịch Tống đúng là quá rộng lượng, bị vứt bỏ cũng không lấy công báo thù tư, nếu là cô thì chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đã nói rồi mà, Tống Tử Thành chỉ cần dựa vào khuôn mặt thôi đã có thể lấy lòng phụ nữ, cần gì phải mặt dày mày dạn với cô như vậy? Quả nhiên là có ẩn tình bên trong.

Tâm trạng Lam Sam vô cùng tốt, còn cùng các đồng nghiệp đấu qua đấu lại vài câu. Phòng Kinh doanh tràn ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ.

Cô lại gửi tin nhắn cho Kiều Phong: Tôi giữ lại được công việc rồi.

Rất nhanh Kiều Phong đã trả lời: Chúc mừng. Lam Sam: Muốn ăn gì? Chị khao.

Kiều Phong: Tối nay?

Lam Sam: Không, không, tối nay tôi đã đồng ý mời mọi người trong phòng đi ăn rồi.

Kiều Phong: Ừm.

Cuối cùng anh vẫn không nói là mình muốn ăn gì, Lam Sam quyết định khi nào về sẽ hỏi lại.

Hết giờ làm, nhân viên phòng Kinh doanh cùng nhau ra về, túm năm tụm ba, vừa đi vừa nói cười, đến đại sảnh thì gặp Tống Tử Thành.

Tất cả mọi người hầu như đều nhận được tiền thưởng của Tống Tử Thành, bây giờ nhìn thấy chủ tịch Tống thân thiết cởi mở như vậy, còn chào hỏi bọn họ.

Tống Tử Thành gật đầu, hỏi, “Tụ tập ăn uống sao?”.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía “nhà tài trợ” Lam Sam, có người còn nháy mắt, đề nghị cô mời Tống Tử Thành cùng đi.

Lam Sam đánh liều mở miệng, “Đúng, chủ tịch Tống có muốn đi chung không?”.

Tống Tử Thành mang vẻ mặt thờ ơ có viết mấy chữ “Tôi với cô thân thiết lắm sao?”, khẽ lắc đầu, “Ngại quá, tôi bận rồi”.

Lam Sam thở phào một hơi, cùng mấy đồng nghiệp chạy thẳng.

Cô cảm thấy, Tống Tử Thành nhất định là vẫn còn ghi thù, chỉ có điều người ta là người có ăn học, không thể hiện ra mà thôi.

Bởi vì hôm sau vẫn phải đi làm nên mọi người cũng không tụ tập quá khuya, hơn tám giờ đã giải tán. Lam Sam từ nhà hàng đi ra, từ chối ý tốt đưa về của mấy đồng nghiệp, một mình lên tàu điện ngầm.

Vừa nãy uống vài cốc, cô có chút váng đầu, mặt nong nóng, đi bộ để gió thổi một chút cũng dễ chịu. Còn chưa tới ga tàu điện, cô đã nhìn thấy một công viên trò chơi, giờ này cũng đang chuẩn bị đóng cửa, mấy người bán kẹo bông chuẩn bị thu dọn quầy hàng.

Đợi chút, kẹo bông?

Lam Sam vịn tay vào hàng rào, chú bán kẹo bông bên hồ rao, “Kẹo bông đây! Kẹo bông đây!”.

Chú bán hàng cứ tưởng mình bị cô bé lưu manh trêu đùa, không nói gì nữa, tiếp tục dọn hàng.

“Cho cháu một cây kẹo bông.”

Nghe thấy câu này, chú mới bước tới.

Cây kẹo bông quá lớn, chú bán hàng phải buộc một sợi dây, đưa vòng lên trên hàng rào cho Lam Sam. Cũng may chiều cao của cả hai đều vừa đủ nên cuộc giao dịch này cũng coi như thuận lợi.

Bán xong kẹo bông, chú bán hàng lại tiếp tục chào hàng đồ chơi.

Lam Sam hỏi, “Chú có những cái gì?”. “Có tai mèo, tai Mickey, sừng hươu.”

Lam Sam đội cặp sừng hươu trông gần giống y như thật trên đầu, tay cầm kẹo bông bước lên tàu điện. Giờ này, tàu điện không còn quá đông đúc nữa, không có ai chạm phải kẹo bông của cô. Có điều suốt quãng đường có không ít người nhìn cô chăm chú, Lam Sam cũng không mấy để tâm.

Về tới nhà, cô giấu cây kẹo bông ra sau lưng, nhấn chuông cửa nhà Kiều Phong.

Kiều Phong mở cửa, nhìn thấy Lam Sam trên đầu mọc thêm hai cái sừng, giật mình một phen.

Lam Sam chắp tay sau lưng, híp mắt cười với anh, uống chút rượu nên mặt cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng.

Kiều Phong không nhịn được, đưa tay lên chạm vào chiếc sừng hươu của cô, khẽ gẩy, không cẩn thận kẹp cả vào tóc của cô, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lam Sam hiếu kỳ, “Không phải anh tưởng tôi mọc sừng thật đấy chứ?”.

“Tôi đâu có ngu ngốc như cô”, anh vừa nói vừa đưa hai tay lên kẹp lại tóc cho cô.

Lam Sam đưa ra món quà bất ngờ của mình, “Ten ten ten tèn. Cho anh này”.

Kiều Phong thoáng sững sờ khi nhìn thấy kẹo bông, khuôn mặt anh bỗng như bừng sáng, nhận lấy cây kẹo bông, nói, “Cám ơn”.

“Không cần cám ơn. Chúng mà còn phải khách sáo sao?”, Lam Sam vừa nói vừa lấy tay trái huých vào bả vai Kiều Phong.

Kiều Phong khẽ mỉm cười.

Nụ cười của anh rất thuần khiết, nhưng đôi mày lại vô cùng sinh động, như mạch nước mùa xuân, ấm áp, tươi vui.

Lam Sam ngây ngất, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, khoát tay với anh, “Lần sau anh đừng cười với tôi nữa”.

“Tại sao?”

“Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi.”