• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 19

Bữa tối nay là do Kiều Phong chiêu đãi tại Tiểu Nam Quốc Thượng Hải. Bữa ăn theo phong cách của người phương Nam, thức ăn không nhiều, vì thế, ba người phải gọi tới tận sáu món ăn.

Cải Chíp Nhỏ bây giờ đã tương đối thân thiết với Kiều Phong, không còn quá giữ kẽ với anh nữa. Thức ăn vừa bưng lên, cô ấy không cho Lam Sam và Kiều Phong động đũa, vội lôi điện thoại ra chụp ảnh, chụp xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn đòi chụp một bức ảnh “ba chị em tự sướng”.

Kiều Phong tỏ ra không phục, “Tôi đâu có phải chị em với các cô”.

“Được rồi, được rồi, anh đương nhiên là không phải, anh là chuẩn men, đội ngũ đi đầu, chuẩn không cần chỉnh.”

Kiều Phong gật đầu, đó là lẽ đương nhiên.

“Mau qua đây chụp ảnh.”

Thế là anh đành phải qua đó nhập hội.

Bởi yếu tố chiều cao, Cải Chíp Nhỏ lọt thỏm ở giữa, Lam Sam và Kiều Phong đứng hai bên như hai đại hộ pháp vậy. Cải Chíp Nhỏ chụp liền một lúc vài kiểu, chụp xong ngồi xem lại từng bức một, càng xem càng thấy muốn khóc.

Mình cũng đâu đến nỗi nào, đứng giữa đám đông cũng được coi như một cô bé xinh xắn, thế mà bây giờ đứng giữa hai tên yêu nghiệt tuấn nam mỹ nữ này, mình chẳng khác nào cô Thắm ở làng cả. Ảnh thế này thì làm sao mà đưa lên mạng để khoe khoang được đây? Lấy đâu ra người thích và bình luận chứ?

Cũng may, vẫn còn phần mềm chỉnh sửa ảnh. Cải Chíp Nhỏ là một cô bé thành thực, không bao giờ chỉnh sửa ảnh mình quá ảo (cơ bản là do không biết làm), cô ấy nghĩ mãi, cuối cùng đành vẽ cho Lam Sam và Kiều Phong hai bộ râu.

Thế này nhìn mới thuận mắt chứ.

Ăn tối xong, ba người chia tay nhau tại bến tàu điện, Lam Sam đi về cùng Kiều Phong. Đến khu nhà, Kiều Phong nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh ở phòng bảo vệ.

“Đây là gì thế?”, Lam Sam hỏi. “Trà bưởi.”

Sau khi biết người đàn ông này uống sữa, ăn kẹo bông, bây giờ nhìn thấy trà bưởi, Lam Sam vô cùng bình thản. Kiều Phong xách khá nhiều túi đồ nên Lam Sam cầm trà bười giúp anh.

Đến cửa nhà, Kiều Phong nhận lấy trà bưởi từ tay Lam Sam, hỏi, “Cô có muốn vào đây nếm thử một chút không?”.

Nếu như là một người đàn ông nào khác cất lời mời như thế này, chắc chắn Lam Sam sẽ nghĩ sâu xa hơn, nhưng Kiều Phong thì…

Dù sao bây giờ mới có tám giờ, Lam Sam có về nhà cũng không làm gì cả, thế là cô theo Kiều Phong vào nhà.

Kiều Phong bật tivi, nói Lam Sam ngồi sofa đợi một lát, còn mình đi vào bếp pha trà.

Schrodinger đang cuộn mình trên chiếc sofa trong phòng khách, lười biếng nhìn Lam Sam một cái. Nó đã từng uy hiếp, từng xua đuổi, nhưng người phụ nữ này da mặt thật quá dày, cứ ờ lì không chịu đi, nên bây giờ nó cũng chẳng buồn để ý đến cô nữa.

Lam Sam biết Schrodinger không ưa gì mình nhưng vẫn cứ ngồi xuống bên cạnh nó.

Schrodinger cứ tưởng cô muốn gây chiến, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Lam Sam chọc chọc vào đầu nó, “Này, muốn đánh trận sao?”.

Schrodinger nhổm dậy, lùi lại một bước, “Meo”.

“Ồ, tức giận rồi à?”, Lam Sam ghé sát vào trêu nó, “Xông lên đánh tao đi, đánh tao đi, đánh tao đi này”.

“Meo”, tuy nó không dám đánh cô, nhưng gặp nguy không sờn, giữ vững tôn nghiêm và sự cao ngạo của loài mèo.

Kiều Phong bưng hai cốc trà vào phòng khách thì bắt gặp một màn giằng co này.

Lam Sam quay lưng về phía Kiều Phong, lại đang nhoài về phía Schrodinger, cô vừa cười híp mắt vừa chọc chọc vào đầu nó, “Tao nói này tên tiểu thái giám kia, mày làm ra vẻ Thái Hoàng Thái Thượng gì chứ? Hửm? Long bào của Hoàng Thượng là do mày phá hỏng có phải không? Mày có biết bộ long bào đó giá bao nhiêu không? Có lột da mày ra đền cũng không đủ đâu. Hả? Mày vẫn không phục? Hoàng Thượng như vậy là quá khoan dung độ lượng, không lấy cái mạng chó cún của mày, à không phải, là mạng mèo…”.

Schrodinger chỉ có thể kêu hết tiếng “meo” này tới tiếng “meo” khác để cãi lại cô. Hai loài bất đồng ngôn ngữ lại có thể tranh luận cùng nhau mãi vẫn không tìm thấy lối ra như vậy, Kiều Phong đứng một bên chỉ còn biết nhìn mà cảm thán.

Đúng là một cặp ngờ nghệch.

Anh đột nhiên cảm nhận được sâu sắc vì sao những người đàn ông phải mang trên vai gánh nặng gia đình lại có áp lực lớn đến như thế.

Buổi sáng, vừa đến công ty, sếp Vương đã nói với Lam Sam, “Hôm nay cô cùng với nhóm của mình đừng ra ngoài vội, mười giờ ba mươi phút tập trung ở showroom”.

Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình, Lam Sam nhanh chóng hiểu ra vấn đề, “Sếp Vương, có phải hôm nay ông chủ sẽ tới không?”.

Sếp Vương luôn hài lòng đối với ưu điểm này của Lam Sam. Với những người thông minh thì không cần phải nói nhiều lời. Có điều sếp Vương vẫn còn có chút chưa yên tâm cho lắm, sự việc Lam Sam quấy rối khách hàng lần trước vẫn để lại bóng ma tâm lý đối với ông ta. Ông ta liền dặn dò kỹ lưỡng, “Tốt nhất là cô nên thật thà ngoan ngoãn một chút cho tôi. Tôi nghe nói chủ tịch đang mở cuộc khảo sát cái gì mà ‘tố chất và phẩm chất thành thật của nhân viên’ đó, thưởng phạt phân minh, nếu không hợp ý ông chủ, sẽ bị khai trừ ngay đấy”.

Lam Sam cũng không quá để tâm, “Yên tâm đi, một nhân viên ưu tú như tôi, có soi đèn cũng không thể tìm nổi”.

Mười giờ ba mươi phút sáng, Lam Sam cùng các nhân viên phòng Kinh doanh tập trung tại showroom. Tổng giám đốc dẫn theo lãnh đạo các phòng ban bước ra để đón ông chủ lớn. Bởi showroom ở gần cửa nhất nên phòng Kinh doanh nghiễm nhiên trở thành bộ phận được thị sát đầu tiên.

Một người đàn ông cao lớn nổi bật đi giữa một đám người đang bước vào. Lam Sam vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nụ cười lập tức đông cứng trên môi.

Tống Tử Thành? Anh ta chính là ông chủ? Ôi mẹ ơi!

Lần gặp mặt gần đây nhất giữa hai người, chính là lần mà Lam Sam bỏ lại anh ta ở Công viên Cây xanh xinh đẹp, cho anh ta hai đồng tiền xu rồi để anh ta đi bộ nguyên một cây số mới bắt được xe buýt về nhà.

Nghĩ theo một hướng lạc quan, người này cũng đâu phải kẻ ngốc. Khi đó anh ta có mang theo cả ví tiền lẫn di động, có thể tới chỗ đông người bắt taxi hoặc gọi người tới đón.

Nhưng cho dù kết quả như thế nào cũng không thể thay đổi một sự thật rằng Lam Sam đã từng công khai sỉ nhục và ruồng bỏ anh ta.

Trong lòng cô vô cùng bất an, căng thẳng tới mềm nhũn cả chân. Cô không dám nhìn anh ta, cúi gằm như một học sinh vừa phạm lỗi.

Tống Tử Thành bước tới trước mặt, cô run rẩy chảo hỏi, “Chủ… Chủ tịch Tống”. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao Cải Chíp Nhỏ lại căng thẳng tới mức ấy mỗi khi nhìn thấy Ngô Văn, nhất định là cô ấy đã gây ra chuyện đáng xấu hổ nào đó rồi.

Tống Tử Thành chỉ nhìn Lam Sam gật đầu, cũng không nhìn cô lâu, tỏ ra không hề quen biết.

Sau khi đi một vòng thị sát phòng Kinh doanh, anh ta được người ta dẫn đi tới phòng Hành chính.

Tiễn chân ông chủ lớn xong, nhân viên phòng Kinh doanh liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tụ tập buôn chuyện.

Có một số nhân viên đều tập trung vào việc chủ tịch đại nhân đẹp trai phong độ ngạo khí ngút trời đến nhường nào, một số khác lại quan tâm đến cuộc khảo sát điều tra về tố chất và phẩm chất trung thực của nhân viên, dù sao đây cũng là vấn đề có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Lam Sam ủ rũ đứng một bên nghe mọi người bàn tán, chẳng còn tâm trạng đâu mà góp chuyện. Nếu thực sự có cuộc điều tra khảo sát tố chất gì đó, khỏi cần nói cũng biết là cô đội sổ rồi. Trong thời gian đưa khách hàng đi lái thử xe, cô vứt lại sếp lớn, cả công ty này, à không, cả giới bán xe này, có lẽ không tìm được người thứ hai.

Cô cảm thấy, lần này có lẽ cô sẽ bị sa thải thật rồi.

Là một nhân viên kinh doanh xuất sắc, Lam Sam không sợ rời khỏi đây sẽ không tim được một công việc, nhưng làm gì có nơi nào tốt được hơn ở đây chứ? Cô đã làm việc ở đây được vài năm, cũng coi như có chút máu mặt, lúc này mà rời khỏi, làm gì còn công ty nào chừa lại vị trí quản lý cho cô? Mà cho dù có, một thương hiệu mới, một thị trường mới, một nhóm khách hàng mới, những đồng nghiệp và cấp trên xa lạ… đối mặt với những điều này, coi như cô lại phải cô gắng lại từ đầu, khả năng trở lại vạch xuất phát vô cùng cao.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?

Cô vô cùng hối hận, vô cùng suy sụp, không biết làm sao chỉ đành lôi điện thoại ra nhắn tin kể khổ với Cải Chíp Nhỏ, nhưng cô ấy không trả lời. Cô không biết lúc này Cải Chíp Nhỏ có bận việc gì không nên không dám gọi điện.

Nhưng bây giờ cô rất cần được an ủi, bèn mở hộp thư đến ra, tin nhắn gần đây nhất là gửi cho Kiều Phong.

Lam Sam: Tôi sắp bị sa thải rồi! Hu hu.

Một phút sau, Kiều Phong trả lời: Ừm.

Lam Sam đầu đầy vạch đen, đáp: Đang bận sao?

Kiều Phong: Không.

Lam Sam: Thế nghĩa là không muốn để ý đến tôi?

Kiều Phong: Không phải.

Lam Sam: Thế thì anh mau an ủi tôi đi.

Kiều Phong: Thực ra cũng đâu có gì ghê gớm.

Lam Sam: Sao có thể chứ? Tôi sắp mất việc rồi. Tôi sắp chết đói rồi.

Kiều Phong: Tôi lo cơm cho.

Lam Sam vừa nhìn thấy mấy chữ này, những ưu phiền bỗng nhiên tan biến đi ít nhiều. Cô gạt lên gạt xuống, xem đi xem lại cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, bĩu môi lẩm bẩm, “Xì! An ủi người khác thôi mà cũng không biết, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?”.