• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 18

Kiều Phong hỏi Ngô Văn định đưa thứ gì cho anh. Ngô Phong đưa cho anh một tấm vé vào cửa chương trình liveshow của một ca sĩ Rock and Roll trung niên nào đó. Tấm vé này Ngô Phong cũng lấy đại trên xe mà thôi.

Kiều Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ, “Liveshow này từ tháng trước, hơn nữa là vé đã qua cửa soát vé rồi”.

“Ồ xin lỗi, anh quên mất”, Ngô Văn nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giật lại tấm vé, híp mắt cười chào tạm biệt hai cô gái rồi quay người rời đi.

Con người này diễn kịch mà chẳng để ý chút nào, kẻ ngốc cũng nhìn ra được là anh vốn chẳng có thứ gì muốn đưa cho Kiều Phong cả. Lam Sam và Cải Chíp Nhỏ cùng đưa mắt nhìn nhau, đạt được một nhận thức chung đó là: Ngô Văn rõ ràng là rất lo lắng việc Kiều Phong bị phụ nữ dắt mũi đi mất, nên mới cố ý đến đây để thăm dò.

Ngô Văn vừa đi khỏi, Lam Sam liền tranh thủ lôi Cải Chíp Nhỏ cùng vào nhà vệ sinh. Trong lòng cô lúc này đang đầy rẫy những nghi vấn, đầu tiên là…

“Cải Chíp Nhỏ, lúc nãy cậu làm sao vậy? Líu hết cả lưỡi lại thế?”

Cải Chíp Nhỏ lại hỏi lại cô, “Lam Sam, cậu thực sự không biết người lúc nãy là ai sao?”.

“Biết, đó chính là ‘người ấy’ của Kiều Phong, làm sao?” “Mình không nói đến chuyện này”, Cải Chíp Nhỏ liên tục xua tay, “Anh ấy là Ngô Văn”.

Lam Sam cảm thấy mơ hồ, “Mình nói này Cải Chíp Nhỏ, cái đầu của cậu có cần tra thêm dầu mỡ vào không? Anh ấy là khách hàng của mình, lẽ nào mình còn không biết tên anh ấy là gì sao?”.

“Anh ấy là Ngô Văn, sếp lớn của tập đoàn Văn Phong đó.”

Lam Sam ngơ ngẩn tận ba giây, sau đó mới hoảng hốt nói, “Anh ấy chính là mối tình đầu mà cậu nói?”.

Cải Chíp Nhỏ ôm đầu than thở, “Này chị hai, cậu không thể nghe ra mấu chốt trong lời nói của người khác sao? Sao toàn để ý đến mấy cái râu ria thế?”.

Lam Sam nhìn cô ấy đầy thương hại, “Mối tình đầu của cậu còn chẳng nhận ra cậu. Ôi thật không nên như thế, mình cứ tưởng từ năm mười sáu tuổi, cậu đã không còn dậy thì nữa rồi?”.

Cải Chíp Nhỏ cúi đầu nói, “Anh ấy vốn đâu có quen biết gì mình”. Vừa rồi chỉ là “chém gió” mà thôi, ai ngờ đâu “chém gió” mà cũng có thể chém ra hàng thật người thật như vậy?

Lam Sam lại càng buồn bực, “Thế thì lạ thật, sao mà trở thành mối tình đầu của cậu được?”.

“Thì… đó là người đầu tiên mà mình thích…”

Lam Sam vô cùng chán nản, “Thế mà cũng tính? Thế thì mối tình đầu của mình là Lưu Đức Hoa đấy”.

Có điều, cảm giác thầm yêu thuở ban đầu thường xuất hiện trong thời thanh xuân của mỗi con người, không phải sao? Khi đó có lẽ Ngô Văn vẫn còn chưa khởi nghiệp, Cải Chíp Nhỏ làm sao có thể biết đến anh? Cô chơi với Cải Chíp Nhỏ từ thời đại học, vậy mà xưa nay chưa từng thấy nha đầu đó nhắc gì tới chuyện này.

Cải Chíp Nhỏ thà chết cũng không chịu nói.

Được rồi, không nói thì thôi. Hôm nay cô nàng đã bị dọa cho cứng lưỡi lại rồi, Lam Sam cũng chẳng muốn bức ép cô ấy. Hai người cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh để đi tìm Kiều Phong.

Lam Sam có chút lo lắng cho tình trạng tâm lý của Cải Chíp Nhỏ lúc này. Dù sao cũng là đối tượng thầm mến đầu tiên trong cuộc đời cô ấy, đó là một hồi ức tươi đẹp và trong sáng biết bao, bây giờ lại phát hiện ra người đó là Gay, hơn nữa lại còn phải đi shopping với “bạn trai” của anh ta, nghĩ thôi cũng thấy cay đắng rồi.

Thực ra trông Cải Chíp Nhỏ dường như rất vui vẻ. Vừa nãy cô ấy khẩn trương khi thấy Ngô Văn như vậy là bởi vì anh là một ông chủ lớn, nếu như đàm phán hợp tác thành công thì Ngô Văn cũng trở thành sếp lớn của cô ấy. Cải Chíp Nhỏ xưa nay vẫn là người vô cùng nhát gan, nhìn thấy sếp lớn như vậy, không căng thẳng mới là lạ.

Thế nên việc Ngô Văn thích ai đã không còn quan trọng nữa rồi, dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể thích cô ấy.

Lam Sam thấy Cải Chíp Nhỏ cứ một câu lại một câu gọi “Đại thần” ngọt sớt, không chút gượng gạo, cô cũng thấy yên tâm. Thế mới nói, người vô tư cũng có cái hay của vô tư.

Hai cô gái cũng không quên nhiệm vụ chính hôm nay chính là giúp Kiều Phong lựa chọn một bộ Âu phục.

Phong cách mua sắm của Kiều Phong đơn giản một cách tàn nhẫn. Đầu tiên, anh gọi nhân viên cửa hàng tới, rồi cứ thử quần áo theo gợi ý của họ, sau đó tính tiền và rời đi.

Lam Sam thực không dám tin, những bộ quần áo thường ngày anh vẫn mặc đều được mua về theo cách này.

Cải Chíp Nhỏ hỏi Lam Sam, “Chị hai à, đây là cái ‘phẩm vị không tệ’ mà chị nói đó sao?”.

“Khụ”, Lam Sam có chút mất mặt, “Ít ra thì phẩm vị của nhân viên bán hàng cũng không tệ”.

Cải Chíp Nhỏ bĩu môi, “Thôi đi, hàng Versace của người ta cơ mà”.

Lần này đi cùng còn có hai “quân sư”, thế nên sau khi bước ra từ phòng thử đồ, Kiều Phong đã tham khảo ý kiến của Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ.

Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh nhạt, phối với bộ vest thời trang hai khuy màu đen ôm sát người.

Lam Sam vuốt cằm, “Cũng tạm, nhưng anh phối quần áo như thế này không sáng tạo lắm, hơn nữa, áo vest ngoài hơi già, không phù hợp, đổi bộ khác”.

Nhân viên bán hàng chọn đồ giúp Kiều Phong là một thanh niên vô cùng đẹp trai, có vẻ mới chỉ tầm hai mươi tuổi, thấy Lam Sam nói vậy liền nịnh nọt cô vài câu, “Chị gái xinh đẹp này thật là có mắt thẩm mỹ”.

Kiều Phong thấy cậu ta nói vậy liền đổi sang một bộ vest màu đen thẫm hơn.

Lần này có vẻ như không còn vấn đề gì nữa, nhưng Lam Sam vẫn chưa hài lòng. Cô cảm thấy bộ này vẫn chưa toát lên được hết vóc dáng và khí chất của anh. Cô đổi một bộ vest một khuy đưa cho anh, “Thử bộ này đi, đừng thắt cà vạt nữa”.

Kiều Phong rất ngoan ngoãn làm theo, cầm theo bộ quần áo đi vào phòng thử đồ.

Cậu nhân viên bán hàng giơ ngón tay cái lên với Lam Sam, “Chị lợi hại thật đấy, đào tạo được bạn trai ngoan ngoãn như vậy”.

Lam Sam cười híp mắt, “Mắt cậu nhìn kiểu gì thế? Anh ta không phải bạn trai tôi”.

“Thế chị đã có bạn trai chưa?”

Cải Chíp Nhỏ nghe thấy câu hỏi này liền như cười như không nhìn cậu ta, “Này anh chàng đẹp trai, muốn gì đây?”.

Cậu nhân viên bán hàng cười vui vẻ, lúc này, Kiều Phong từ phòng thử đồ bước ra. Cải Chíp Nhỏ đứng ngay gần đó nên là người trông thấy đầu tiên, cô ấy trầm trồ khen ngợi, “Oa, đẹp trai quá”.

Lam Sam nhìn theo hướng giọng nói của Cải Chíp Nhỏ, cô cũng có chút kinh ngạc. Áo sơ mi trắng làm tôn lên khí chất thanh cao của anh, áo vest đen một khuy ôm sát eo, sự phối hợp này khiến anh chẳng khác người mẫu là bao.

Có điều, hình như vẫn còn thiếu cái gì đó? Cô tiện tay cầm một chiếc nơ, bước tới thắt cho anh.

Cô bất ngờ tiếp cận khiến tay chân Kiều Phong trở nên lóng ngóng, chẳng biết nên nhìn đi đâu. Ánh mắt anh đảo khắp mọi nơi, cuối cùng vẫn dừng lại trên khuôn mặt Lam Sam.

Lam Sam đang chăm chú thắt nơ, thắt xong còn nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, “Được rồi, đi xem có cái kính nào đẹp không”.

“Hả? Ồ.”

Kiều Phong sau khi thắt nơ trở nên phong độ lịch lãm và phóng khoáng hơn so với thắt cà vạt rất nhiều. Cải Chíp Nhỏ cùng cậu nhân viên bán hàng cứ gật đầu khen không ngớt.

Con mắt thẩm mỹ của Kiều Phong không hề nhạy bén, nhưng anh đưa ra được lựa chọn chính xác dựa vào phản ứng của người khác. Có đôi khi anh không phải là một người cố chấp mà rất tích cực tiếp thu ý kiến của những người xung quanh.

Lam Sam nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Kiều Phong, bỗng nói, “Sao anh cứ mặc sơ mi trắng mãi thế? Có thể mặc thử màu đen mà”.

“Tôi chưa mặc màu đen bao giờ.”

“Thử xem”, Lam Sam không nói thêm gì, đưa cho anh chiếc sơ mi đen, “Hay là anh thử cái áo vest này xem, đừng cài khuy nữa, cũng đừng cài khuy đầu tiên của áo sơ mi”.

Kiều Phong không muốn mặc sơ mi đen, nhưng anh thường bị động trong mấy chuyện này. Lam Sam bảo anh thử thì anh sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Cậu nhân viên bán hàng đứng bên ngoài không ngừng giật dây Lam Sam, “Chị à, con thỏ non ngoan ngoãn như thế, sao chị còn không mau thu nuôi ngay đi?”.

Thỏ non?

Trong đầu Lam Sam liền hiện lên hình ảnh Kiều Phong với đôi tai thỏ… Ôi mẹ ơi, không thể liên tưởng thêm được nữa.

Kiều Phong lại một lần nữa bước ra từ phòng thử đồ, dường như đã biến thành một người khác. Tuy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khí chất tỏa ra đã hoàn toàn khác biệt rồi. Anh mặc sơ mi trắng khiến người ta có cảm giác vừa trang nhã lại thuần khiết, cứ như một sinh viên còn chưa ra trường vậy. Bây giờ mặc nguyên một cây đen, bộ vest đen ôm sát đã tôn lên những ưu điểm về vóc dáng của anh một cách tinh tế. Cổ áo sơ mi mở rộng tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng, đường may hoàn mỹ, phối hợp với khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì kia, đúng là quá ngầu. Tóm lại là vẻ đẹp trai của anh lại bước lên một tầm cao mới.

Lam Sam không thể không thừa nhận, khuôn mặt của tên này muốn thế nào được thế ấy. Bạn muốn gắn đôi tai thỏ lên đầu anh, anh liền có thể hóa thân thành một chút thỏ trắng xinh xắn, bạn cho anh một tấm da sói, anh lập tức trở thành một con sói xám nguy hiểm.

Cải Chíp Nhỏ há hốc miệng, “Không ổn, không ổn, đẹp trai đến loạn hết cả tâm can của mình rồi”.

Cậu nhân viên bán hàng còn cường điệu hơn, “Xin anh đừng qua đây, đừng đến gần tôi. Tôi sợ mình sẽ biến thành Gay mất”.

Lam Sam khá hơn hai người kia một chút, chỉ ngắm nhìn đến lồi cả mắt mà thôi. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn Kiều Phong đi về phía mình, rồi bình thản đứng trước mặt cô. Khuôn mặt anh có chút gượng gạo, nói, “Cô đừng có nhìn tôi thèm khát như thế”.

Lam Sam, “…”.

Cô chán nản quay đi, vừa chỉ vào Kiều Phong vừa nói với cậu nhân viên bán hàng, “Cả bộ này, còn cả cái nơ lúc nãy nữa, gói tất”.

Kiều Phong, “Tôi vẫn muốn đeo cà vạt”. Không đeo cà vạt anh cứ cảm thấy không được nghiêm túc.

Lam Sam cười lạnh, “Muốn thắt cà vạt thì bước qua xác tôi trước đi đã”.

Kiều Phong nghe mà lông mày cũng phải giật giật, đến nỗi thế cơ à?

Lam Sam kiên quyết như vậy nên Kiều Phong cũng không chọn cà vạt nữa. Họ bước ra khỏi cửa hàng, Lam Sam mới đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Kiều Phong, cái bộ Âu phục mà Schrodinger làm hỏng không phải là hàng Versace đấy chứ?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Không phải”.

“May mà không phải”, Lam Sam thở phào, “Nếu không thì đúng là một cái móng vuốt của nó cũng có thể đốt hết nguyên tháng lương của tôi”. Sao có thể chịu nổi?

“Bộ đó là hàng Brioni”, Kiều Phong lại bổ sung.

Cải Chíp Nhỏ đang cầm một cốc siro hoa quả, nghe thấy câu nói này của Kiều Phong suýt chút thì sặc chết.

“Hàng đặt may”, anh lại tiếp tục bổ sung.

Âu phục đặt may của Brioni, giá khởi điểm chắc cũng phải lên tới bảy tám vạn rồi. Lam Sam cảm thấy tâm trạng mình lúc này có chút hốt hoảng. Cô gật đầu như người mộng du, “Hay rồi, cái móng vuốt của nó đốt luôn ba tháng lương của tôi”.

Về nhà nhất định phải bóp chết nó, bóp chết nó, bóp chết nó.