• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 17

Lam Sam đã ăn hết cả cây kẹo bông của Kiều Phong. Kiều Phong nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, nhìn đến nỗi cô cảm thấy chột dạ. Anh chân thành nói, “Tôi cảm thấy phẩm chất con người của cô có vấn đề”.

“Khụ”, Lam Sam vỗ nhẹ vào vai anh, “Được rồi, được rồi, lần sau tôi mua đền cho anh”.

Kiều Phong khẽ xoay người, tránh tiếp xúc với ngón tay vẫn còn dính tơ đường của cô.

Lam Sam rất biết điều, vội giằng mấy túi thức ăn trong tay anh rồi bước vào nhà, vừa đi vừa nói, “Được rồi, được rồi, tôi sai rồi… Tôi đi rửa rau”.

Kiều Phong đi sau cô, quyết không bỏ qua, “Cô không chỉ ngu ngốc, mà nhân phẩm cũng không tốt. Tôi đề nghị cô phải đi đào tạo lại”.

Lam Sam tức giận, “Ý anh là tôi phải chui lại vào trong bụng mẹ sao?”.

“Không phải”, Kiều Phong lắc đầu, “Ý của tôi là, cô nên quay lại trường học để tiếp nhận sự giáo dục một lần nữa”.

“Chuyện bé xé ra to”, Lam Sam lườm anh.

“Cô có thể đến nghe giảng giờ học của tôi”, vừa có thể tiếp thu những kiến thức có ích, lại được một người thầy rất có phẩm đức dẫn dắt. Kiều Phong cảm thấy đề nghị này vô cùng phù hợp với Lam Sam.

Bờ vai Lam Sam khẽ run lên, “Đầu óc tôi cũng đâu có bị bệnh”.

Kiều Phong đã nhận định đây là một ý tưởng tuyệt vời, thế nên đâu đến lượt cô quyết định, anh vuốt cằm, buông một câu uy hiếp nhẹ như gió bay, “Không lên lớp của tôi thì đừng hòng ăn đồ ăn mà tôi làm nữa”.

Lam Sam, “…”.

Người ta nói, tính mạng vô cùng đáng quý, cái giá của tự do là rất cao, không nên chìm đắm trong phú quý, không nên khuất phục trước sự uy hiếp, nghèo cho sạch rách cho thơm… thế nên, đương nhiên là Lam Sam không hề do dự gì cả, lập tức nhận lời Kiều Phong.

Nhưng sự thỏa hiệp của cô vẫn chưa đủ để xua đi những bất mãn trong lòng Kiều Phong, vì thế cô vẫn phải đi rửa rau.

Kiều Phong rất không hài lòng về thái độ cục cằn của cô lúc rửa rau, vì thế sau khi cô rửa xong, anh lại đi rửa thêm một lần nữa.

Cuối cùng Lam Sam rửa đến củ từ. Cô rửa qua một lần, sau đó thành thục nạo vỏ bằng máy nạo vỏ, cuối cùng lại rửa lại một lần nữa rồi mới đưa cho Kiều Phong. Xong xuôi, cô đi ra khỏi phòng bếp.

Nhưng cô lại xoa xoa tay lên mặt mình.

Lam Sam liền phát hiện ra mặt mình bắt đầu ngứa, càng gãi lại càng ngứa. Cô sợ sẽ tự cào rách mặt ra mất, nên chỉ dám lấy hai ngón tay ấn nhẹ lên mặt mình.

Ôi! Ngứa quá đi mất!

Lam Sam rất hoảng sợ, không biết mình bị làm sao. Hôm nay cô chỉ bôi chút kem dưỡng, có trang điểm gì đâu, sao mặt lại ngứa như thế này?

Có phải trúng độc rồi không?

Cô kêu lên thảm thiết, chạy vào phòng bếp khóc lóc, “Kiều Phong, Kiều Phong, tôi bị trúng độc rồi, không còn sống được bao lâu nữa đâu”.

Kiều Phong bị cô dọa cho suýt chút nữa thì cắt cả vào tay. Anh bỏ dao xuống, quay đầu nhìn cô, “Sao thế?”.

“Tôi không biết, chắc là cái kẹo bông đó có độc rồi”, Lam Sam vừa nói vừa xoa nhẹ lên mặt mình, “Bây giờ tôi thấy ngứa lắm, anh xem giúp tôi xem, có phải bắt đầu bị hủy dung rồi không?”. Hai tay cô áp vào mặt, xoa rộng ra xung quanh.

Kiều Phong bỗng kéo hai tay cô ra, “Yên nào”.

Bởi vì hoảng hốt nên động tác của anh hơi mạnh tay, kéo cô lảo đảo về phía trước, suýt nữa thì nhào vào người anh. Hai tay cô bị anh giữ chặt về hai phía, tư thế này, trông cô như chú chim đang dang rộng đôi cánh chuẩn bị bay vào lòng anh vậy.

Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Lam Sam ngẩng đầu nhìn Kiều Phong, tư thế này quả thật rất giống, rất giống hai người chuẩn bị hôn nhau.

Trời!

Kiều Phong cụp mắt nhìn xuống khuôn mặt của Lam Sam, nhìn qua thì có vẻ mặt cô chỉ đỏ lên vì bị xoa mà thôi, anh khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, “Ai bảo cô chạm vào mặt làm gì?”.

Khuôn mặt anh kề sát, vẻ đẹp gần trong gang tấc như thế này khiến Lam Sam nhất thời quên mất triệu chứng trên mặt mình, cô đáp, “Tôi… Cái đó… Anh cũng có nói là không được chạm lên mặt đâu”.

Kiều Phong muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt được một câu, “Ngu ngốc”.

Lam Sam khẽ vùng ra, có chút ngại ngùng, “Anh có thể bỏ tay tôi ra trước không?”.

Kiều Phong liền buông cô ra. Anh lấy nửa chai giấm trắng rồi lôi Lam Sam vào nhà vệ sinh. Lam Sam thấy anh mở nước ấm trong nhà vệ sinh, rồi đổ nửa chai giấm trắng vào nước ấm. Cô khó hiểu hỏi, “Rốt cuộc là bị làm sao thế?”.

Kiều Phong đang định trả lời, quay ra lại thấy cô định sờ lên mặt mình, bèn quát, “Dừng tay”.

Lam Sam rụt cổ rồi lại lè lưỡi.

“Vỏ của củ từ có chứa kiềm thực vật, chạm vào da sẽ gây ra phản ứng kích ứng da, nhưng hiện tượng này không kéo dài. Cô yên tâm, không bị hủy dung đâu”, Kiều Phong chỉ vào nước ấm pha với giấm trắng, “Dùng giấm trắng sẽ tạo nên phản ứng dung hòa giữa a-xít và kiềm, làm giảm cảm giác ngứa, cô thử xem”.

Lam Sam vô cùng nịnh nọt, “Ôi, bác học quá”. Kiều Phong liền đáp lại, “Ôi, vô dụng quá”.

Lam Sam không thèm để ý đến anh, tập trung rửa mặt và tay. Kiều Phong đứng đằng sau, hoàn toàn dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc để nhìn cô, nhưng anh rất nhẫn nại chờ đợi đến khi cô rửa sạch, không còn thấy ngứa nữa mới quay lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Ăn vụng kẹo bông của anh, đúng là ác giả ác báo. Kiều Phong vừa đi vừa nhớ lại bộ dạng chật vật của Lam Sam khi nãy, tâm trạng vô cùng vui sướng, đôi môi vô thức khẽ cong lên.

Ăn xong bữa trưa, Kiều Phong hỏi Lam Sam buổi chiều có thời gian hay không. Cô hỏi có chuyện gì nên anh đành giải thích rõ ràng.

Cuối tuần này anh có một cuộc hội thảo báo cáo quan trọng, phải mặc Âu phục mới thích hợp. Nhưng bộ Âu phục của anh đã bị Schrodinger phá hỏng, thế nên anh định buổi chiều sẽ ra ngoài mua một bộ mới. Anh cho rằng Lam Sam có thể đưa ra những lời khuyên khách quan trên lập trường của một người bình thường.

Lam Sam tổng kết lại mục đích của anh chỉ bằng một câu nói, “Tóm lại là muốn tôi đi shopping mua quần áo với anh chứ gì? Vòng vo dài dòng”.

Vốn dĩ cô cũng rảnh rỗi không có việc gì nên đã vui vẻ nhận lời. Không chỉ có thế, cô còn rủ thêm cả Cải Chíp Nhỏ cùng đi, nhân tiện tạo cơ hội để Cải Chíp Nhỏ thuyết phục Kiều Phong về công ty cô ấy. Có điều không biết nha đầu đó có bản lĩnh này hay không.

Cải Chíp Nhỏ hôm nay vẫn phải đi làm. Khi cô ấy nói với chị trưởng phòng rằng Kiều Phong muốn hẹn gặp mình, trưởng phòng của cô liền đồng ý ngay tức khắc, chỉ sợ Kiều đại thần lại thay đổi quyết định.

Hai cô gái định đi phố Kim Dung để khỏi phải bắt hai chuyến tàu điện, có điều sẽ phải đi bộ mất một đoạn. Lam Sam liền mượn cớ kêu ca với Kiều Phong, “Haizzz, có xe có phải là tiện hơn bao nhiêu không?”.

Kiều Phong vờ như không nghe thấy.

Lam Sam lại hỏi Kiều Phong muốn mua Âu phục tầm bao nhiêu tiền để còn tìm một thương hiệu phù hợp. Câu trả lời của Kiều Phong là, “Tôi không định mua trong tầm nào cả”.

Ánh mắt Lam Sam trở nên đờ đẫn, “Không có tiền mà anh còn định đi mua Âu phục? Có đẹp trai bao nhiêu đi chăng nữa cũng đâu có mài mặt ra mà mua được?”.

Kiều Phong sững lại, “Ý tôi là, bao nhiêu tiền cũng được”.

Lam Sam, “…”.

Có tiền thì hay lắm sao? Anh thật phiền phức.

Ba người hẹn nhau tại cửa trung tâm thương mại. Cải Chíp Nhỏ là người đến trước. Bình thường, chỉ cần nhìn thấy Lam Sam tới là cô ấy sẽ ríu ra ríu rít không ngừng, như chú chim nhỏ vừa mới thoát khỏi chiếc lồng kìm kẹp. Nhưng hôm nay, cô ấy cứ như ngậm phải hột thị, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Bởi vì cô ấy rất sợ Kiều Phong.

Lam Sam không sao hiểu nổi, loại đàn ông như Kiều Phong, mặt mỏng, nuôi mèo, uống sữa, ăn kẹo bông… từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái tên là vang dội, mạnh mẽ, có gì đáng sợ cơ chứ?

Thực ra chính bản thân Cải Chíp Nhỏ cũng không hiểu nổi, dù sao thì tất cả mọi người trong công ty cô ấy, mỗi khi nhắc đến Kiều đại thần đều vô cùng cung kính, thế nên cô nàng cũng kính sợ theo bọn họ.

Lam Sam đành trực tiếp hỏi thẳng Cải Chíp Nhỏ về tình trạng của dự án đó. Nói chuyện với người như Kiều Phong thì không thể vòng vo tam quốc được, không thể nào lường trước được anh sẽ hiểu lệch nó đến tận góc độ nào nữa.

Cải Chíp Nhỏ nói, “Cũng tam, thực ra dự án ấy cũng không gấp gáp gì, bên mình cũng đang đàm phán hợp tác với một ông lớn trong ngành”.

Kiều Phong thốt lên, “Tập đoàn Văn Phong?”.

“Sao anh biết? À, đúng rồi, đúng rồi”, Cải Chíp Nhỏ vỗ trán, “Trên báo nói đầy ra đấy”.

Đối với cái tên tập đoàn Văn Phong, Lam Sam cũng chỉ nghe nói mà thôi, hơn nữa cô cũng không làm trong nghề này nên không tìm hiểu rõ lắm.

Cải Chíp Nhỏ vô cùng tự hào, nếu đàm phán thành công, công ty của cô ấy sẽ trở thành một công ty con của tập đoàn này, lúc đó có cây cao chống đỡ, chắc việc mời Kiều đại thần đến không có gì là khó cả.

Kiều Phong đọc được suy nghĩ trong lòng của cô ấy, liền nói, “Tôi chỉ đơn thuần không có hứng thú với dự án của công ty cô mà thôi, không liên quan gì đến xuất xứ và thế lực của công ty cả”.

Cải Chíp Nhỏ không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, “Đại thần, đó là tập đoàn Văn Phong đấy”.

“Tôi biết, sản phẩm đầu tiên của họ là do tôi làm mà.”

Cải Chíp Nhỏ, “…”.

Lam Sam, “…”.

Lam Sam khẽ lay khuỷu tay của Kiều Phong, “Anh đẹp trai, nổ hơi quá rồi đấy. Tập đoàn Văn Phong đó thành lập được bao nhiêu năm rồi?”.

“Mười năm.”

“Mười năm trước anh bao nhiêu tuổi?” “Mười lăm tuổi.”

Lam Sam trừng mắt nhìn, chờ đợi anh tự thừa nhận bản thân đã nổ quá đà, không ngờ, Kiều Phong lại từ tốn hỏi lại, “Làm sao?”.

Không phải là thật chứ?

Lam Sam lè lưỡi, nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ đang đứng cạnh Kiều Phong dùng khẩu hình nói với cô: “Súc vật”.

Thôi đi, đúng là đồ súc vật.

Cải Chíp Nhỏ hỏi Kiều Phong, “Đại thần, anh rất thân với sếp của tập đoàn Văn Phong đó sao?”.

Thân đến không thể thân hơn.

Không đợi Kiều Phong trả lời, Cải Chíp Nhỏ lại nói, “Thực ra anh ấy vốn là mối tình đầu của tôi đấy, hi hi”.

Khó lắm mới có dịp thấy Kiều Phong kinh ngạc như vậy. Lam Sam lại không thèm chú ý đến phản ứng của anh, cô kéo áo của Cải Chíp Nhỏ, hỏi, “Này, cậu có mối tình đầu nào sao mình lại không biết gì nhỉ? Hả?”.

Hai người còn đang ồn ào thì chuông điện thoại của Kiều Phong reo lên, anh liền bắt máy, “A lô, anh à?”.

Cải Chíp Nhỏ bỗng đánh hơi được mùi gian tình, hai đôi mắt long lanh rực rỡ hẳn lên.

Lam Sam không biết nói gì, thực ra thiên hướng giới tính của Kiều Phong, cô vẫn chưa nói cho Cải Chíp Nhỏ biết, nhưng nhìn biểu hiện của Cải Chíp Nhỏ, có lẽ nói hay không thì cũng vậy thôi.

Kiều Phong vẫn đang nói chuyện điện thoại với Ngô Văn, “Đúng, đích thực là em đang đi shopping, anh không nằm mơ đâu”.

Ngô Văn vô cùng mẫn cảm nên đã nghe ra được mấu chốt, “Đi với ai? Nam hay nữ?”.

“Hai người bạn, là nữ.”

“Hai người phụ nữ?”, Ngô Văn vô cùng kinh ngạc. Trạch nam1 em trai anh lại đi shopping cùng phụ nữ? Lại còn tận hai cô? Rốt cuộc thì tên tiểu tử thối này cũng nghĩ thông suốt rồi, đúng là chuyện vui đáng để ăn mừng.

1 Trạch nam, trạch nữ là từ để chỉ những người lúc nào cũng ru rú ở trong nhà, không bao giờ ra ngoài.

Ngô Văn cảm thấy vô cùng xúc động, nhất định phải tiếp cận để tìm hiểu thêm về hai cô gái này mới được, xem xem ai thích hợp làm em dâu của anh hơn.

“Kiều Phong, em đang ở đâu?”

“Phố Kim Dung.”

Ngô Văn đang ở tận Tây Trực Môn xa xôi liền thản nhiên nói dối mà không thấy ngượng, “Anh cũng đang ở phố Kim Dung, em đừng đi đâu, đợi anh mười phút, anh có thứ này muốn đưa cho em”, vừa cúp điện thoại, anh liền phi đi như bay.

Nói là mười phút, vậy mà Kiều Phong đã đợi được hơn hai mươi phút rồi. Anh đi cùng với Lam Sam và Cải Chíp Nhỏ lượn lờ mấy gian hàng thời trang nữ. Ba người vừa đi dạo vừa nhấp nhổm không yên. Kiều Phong rất tò mò, không biết ông anh trai muốn đưa thứ gì cho anh, Lam Sam thì lại hiếu kỳ về chuyện mối tình đầu của Cải Chíp Nhỏ, còn Cải Chíp Nhỏ lại đang nghĩ không biết vị đại gia họ Ngô này rốt cuộc là người như thế nào, có xứng đôi vừa lứa với Kiều đại thần hay không.

Kiều Phong bỗng vẫy tay về phía không xa. Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ đều quay đầu lại nhìn.

Ngô Văn dáng người to cao, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Anh có khuôn mặt đẹp, ngũ quan tuấn tú, chỉ cần quét thêm lớp vôi là có thể biến thành Atula. Anh đang sải bước về phía ba người, thầm đánh giá hai cô gái bên cạnh Kiều Phong cũng không tồi chút nào.

Tới gần thêm một chút, a, đây chẳng phỉa là Lam Sam sao?

Lam Sam tiếp cận em trai anh nhất định là muốn thuyết phục em trai anh mua xe rồi, Ngô Văn có chút thất vọng. Có điều, cũng không sao cả, chẳng phải vẫn còn một người nữa sao? Anh nhìn sang Cải Chíp Nhỏ.

Cải Chíp Nhỏ trợn tròn mắt, nhìn Ngô Văn như thể nhìn thấy quỷ.

Kiều Phong cho rằng mấy người họ không quen nhau, vì thế bắt đầu giới thiệu, “Đây là anh trai tôi, Ngô Văn. Anh, đây là Cải Chíp Nhỏ”.

Ngô Văn nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, “Cải Chíp Nhỏ? Đó là tên của cô sao?”. Cha mẹ cô cũng nhẫn tâm quá đi.

Cải Chíp Nhỏ bây giờ mới có phản ứng, “Tổng tổng tổng tổng giám đốc Ngô, chào anh. Tôi tôi tôi tôi là Tiêu Thái Thái Thái Thái Thái…”.

Ngô Văn chỉ cảm thấy như trước mắt đang có một đoàn quân giễu hành giậm chân rầm rầm đi qua.

Anh đành cắt lời cô, “Cô tên là Tiêu Thái? Hay là Tiêu Thái Thái?”.

“Tôi tôi tôi…”, Cải Chíp Nhỏ nhìn Lam Sam, nước mắt lưng tròng cầu cứu cô.

Chẳng phải chỉ là một anh chàng Gay đẹp trai thôi sao? Có cần phải kích động đến mức đó không? Lam Sam cảm thấy phản ứng của Cải Chíp Nhỏ có phần hơi thái quá, bèn giải thích, “Tổng giám đốc Ngô, tên đầy đủ của cô ấy là Tiêu Thái Vy, tên thân mật là Cải Chíp Nhỏ”, suy nghĩ một lát, cô lại bổ sung thêm, “Vẻ đẹp trai của anh đúng là bi kịch của nhân gian, khiến chúng tôi sợ hãi, ha ha”.

Ngô Văn nhìn Lam Sam mỉm cười rồi gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Cải Chíp Nhỏ. Anh có chút lưu luyến, cô gái này thật là dễ thương, tiếc rằng lại bị nói lắp.