Đi qua núi Ngọc Tuyền, chẳng mấy chốc đã tới bờ tường của Công viên Cây xanh rồi. Thông qua bờ tường ấy, có thể thấy được rất nhiều hoa tử đằng. Mùa này đang đúng độ hoa nở, diễm lệ mà rực rỡ. Những nhánh hoa tím thẫm không chịu nổi cô đơn, cứ thích kết lại với nhau thành một rặng hoa xinh xắn, lơ lửng cách một bức tường rào. Hàng ngàn những nhánh hoa đang đung đưa trước gió như một dòng thác màu tím thủy chung, lại giống như những màn pháo hoa lung linh vĩnh viễn cũng không tàn.
Mặc dù đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng Lam Sam vẫn say sưa đắm đuối trước phong cảnh tuyệt mỹ ấy, cứ tấm tắc không nguôi.
Cô ngắm hoa, còn Tống Tử Thành lại ngắm cô.
Tầm nhìn của xe mui trần vô cùng rộng, có thể bao quát cả một vùng trời đất. Thời tiết hôm nay trong lành, ánh nắng đang ngả về phương tây, hoàng hôn dần buông xuống nhuốm một màu vàng cam của trần bì, hồng hào như đôi má e thẹn của giai nhân dịu dàng e ấp lại ẩn chứa một tình yêu thầm kín. Trời ngả ánh chiều tàn, phản chiếu những tia sáng diễm lệ.
Tịch dương, hoàng hôn, bóng hoa, cùng người đẹp.
Cơn gió mạnh thổi qua làm tung bay mái tóc bồng bềnh, lộ ra chiếc cằm xinh xắn và cổ trắng tinh khôi, diễm lệ tựa điêu khắc, mà lại mong manh dễ vỡ như pha lê của Lam Sam. Tống Tử Thành cứ ngơ ngẩn nhìn từng mạch máu đang chuyển động dưới làn da trắng như tuyết, từng chút từng chút một, khiến người ta say đắm.
Lam Sam quay đầu sang lại thấy Tống Tử Thành cũng đang nhìn mình. Cô vô cùng hoảng hốt, trợn trừng cả mắt, “Anh hai, anh nhìn tôi làm gì? Phải nhìn đường chứ!”.
Tống Tử Thành lập tức đạp phanh xe. Chiếc siêu xe màu đen hình giọt nước như một con cá mập vừa mới thoát khỏi trận chiến kịch liệt, mạnh mẽ dừng lại bên đường.
Lam Sam lúc này mới vỗ ngực, ai oán nhìn anh ta. Người này thực không đáng tin chút nào!
Tống Tử Thành cũng tự thấy bản thân mình, chết tiệt, đúng thật là bị bệnh gì rồi. Người ta mới nhìn mình một chút, vậy mà trong lòng đã dấy lên một sự hưng phấn khó mà kìm nén được.
Dù sao cũng là khách hàng, Lam Sam cũng không tiện trách mắng gì anh ta, nhưng những hành động của anh ta ngày hôm nay khiến cô rất không hài lòng. Sắp hết giờ làm rồi anh ta vẫn đến lái thử xe, điều này còn có thể nhẫn nhịn được, thế mà lúc đang lái xe trên đường, anh ta còn có thể lơ đãng mất tập trung. Cả người cả xe đều là do cô dẫn ra đây, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, cô có vặn răng ra cũng không thể đền nổi.
Tống Tử Thành nhìn ngắm thác hoa sắc tím bên ngoài xe, bỗng nói, “Lam Sam, cô thấy chiếc xe này thế nào?”.
Lam Sam còn có thể nói được gì nữa, “Chỉ một chữ thôi, tuyệt!”.
Anh ta quay lại, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt cô, thong thả nói, “Tôi tặng cô một chiếc, có được không?”.
Lam Sam, “…”.
Đột nhiên, cô xoay người, tiến sát về phía anh ta.
Tống Tử Thành hơi cong khóe miệng. Anh ta ngồi bất động trên ghế lái, bình tĩnh nhìn cô từ từ áp sát. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Sau đó cô liền ngừng lại, không tiến thêm nữa.
Tống Tử Thành ngầm hiểu, liền nghiêng người về phía trước, cúi đầu định hôn cô. Tiếc rằng mới chỉ tiến sát thêm có vài phân, anh ta đột ngột dừng lại.
Không phải anh ta muốn dừng lại, mà là bị người ta ngăn cản.
Tống Tử Thành cúi xuống, nhìn thấy một ngón tay đang chống lên xương quai xanh của mình. Ngón tay thon dài mềm mại, lại rất dứt khoát, đầu ngón tay ấn vào đúng yếu huyệt khiến anh ta cảm thấy đau, nhưng không hề quá sức chịu đựng. Anh ta không thể tiếp tiếp tục hành động đang dở dang của mình.
Lam Sam nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn mới không đánh cho anh ta một trận, chỉ nói, “Tống Tử Thành, anh muốn chết sao?”.
Tống Tử Thành nhìn cô, không tức giận cũng không phiền lòng, “Cô ra giá đi”.
Lam Sam tức đến nỗi gí chặt đầu ngón tay vào yếu huyệt gần xương quai xanh của anh ta khiến anh ta đau đến nhíu mày lại, mới nói, “Có lẽ lần trước tôi nói không được rõ ràng nên khiến tổng giám đốc Tống hiểu lầm. Có câu: ‘Mỗi người một chuyên môn’, chuyên môn của tôi là bán xe, ngài muốn tôi bán thân, xin lỗi, tôi không có nghiệp vụ này. Thứ lỗi cho tôi không thể phục vụ, hiểu chưa?”.
Tuy Tống Tử Thành bị cô chọc rất đau, nhưng anh ta không muốn chịu thua. Anh ta rất thích khoảng cách gần như thế này, dường như chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được cô. Anh ta nói, “Tôi lại cho rằng, sở dĩ cô không đồng ý, chỉ là do giá thành chưa đạt tiêu chuẩn mà thôi”.
Cuối cùng Lam Sam không thể nhịn thêm được nữa.
Cô gật đầu, trả lời thẳng thắn, “Được thôi. Vậy chúng ta đàm phán một chút về giá cả. Nào, nào, nào, xuống xe rồi nói”. Cô nói xong liền xuống xe trước, rồi lại thò đầu sang cửa kính ở ghế lái, ngoắc ngón tay, “Xuống đây”.
Tống Tử Thành cũng xuống xe.
Lam Sam móc ra hai đồng tiền xu, chỉ tay về một hướng, “Từ đây đi một cây số nữa là tới bến xe buýt. Hai đồng này dùng tiết kiệm thôi, anh chỉ có thể bắt được một chuyến xe. Cậu bé, mau về nhà ăn cơm đi”. Cô dúi hai đồng xu vào tay Tống Tử Thành, không đợi anh ta kịp phản ứng đã nhảy ngay lên xe, đóng sầm cửa lại.
Tống Tử Thành thấy sự tình không ổn, “Lam Sam, cô đợi chút đã”.
Lam Sam thầm nghĩ, đợi ông nội anh đấy.
Không hổ là xếp hạng 5.2, chiếc xe R8 này trông vô cùng nổi bật, tốc độ cũng nhanh như gió.
Tống tử Thành đứng nguyên tại chỗ, tay cầm hai đồng xu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc xe lao vút dần mất bóng.
Ngày hôm sau lại là ngày nghỉ của Lam Sam. Mới sáng sớm, cô còn đang ngủ không biết trời đất gì, đã có người tới nhấn chuông cửa.
“Tinh, tinh”, tiếng chuông rất có tiết tấu.
Lam Sam vờ như không nghe thấy, trùm trăn lên đầu, tiếp tục ngủ.
Người đó rất kiên nhẫn nhấn chuông, vừa nhấn vừa nói, “Lam Sam, mở cửa”.
Âm thanh này không phải là lớn lắm, nhưng lại đủ để lọt vào lỗ tai cô nàng.
Lam Sam tức giận, vùng vằng xuống giường bước ra mở cửa, phẫn nộ nhìn Kiều Phong đang đứng trước mặt, “Anh làm gì thế?”.
Kiều Phong không thèm để ý việc cô gắt ngủ, điềm nhiên nói, “Đi chợ với tôi”.
“Không đi đâu, tôi muốn ngủ.” “Hôm qua cô đã hứa rồi.”
Lam Sam trợn mắt, “Hôm qua tôi có biết là anh đi sớm như thế này đâu. Bây giờ mới có mấy giờ?”.
Kiều Phong nhìn lại đồng hồ, nghiêm túc trả lời, “Bảy giờ một giây”.
Lam Sam vò tóc, “Tôi mặc kệ, tôi phải ngủ”.
“Được, cô cứ ngủ đi, tôi sẽ tiếp tục ấn chuông cửa nhà cô.”
“…”
Sao con người lại có thể vô sỉ tới mức độ này chứ?
Lam Sam bất lực dựa vào cửa, “Anh đẹp trai, tôi còn chưa ăn sáng. Anh cứ đi trước đi, lát tôi sẽ đi tìm anh sau, ngoan”.
Câu này nói trúng tâm ý của Kiều Phong rồi, “Được, bây giờ tôi sẽ nấu bữa sáng cho cô. Cô đi đánh răng rửa mặt đi, mười lăm phút sau là có thể ăn”.
Lam Sam dám chắc, cô mà không đi, Kiều Phong sẽ lại tới nhấn chuông. Cô thật hối hận vì hôm qua đã nhận lời anh. Thực ra, cứ ăn uống ở nhà anh mãi cô cũng thấy ngại. Thế nên cô muốn đảm nhiệm việc mua thức ăn, nhưng Kiều Phong khinh thường khả năng của cô, muốn đích thân đi chọn lựa từng thứ một. Vậy là dẫn đến bi kịch của cô ngày hôm nay, mới sáng sớm ngày ra đã bị người ta dựng dậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô không cần trang điểm ăn vận gì cả, có thế nào thì mặc thế ấy. Quả nhiên, chỉ mười lăm phút là Lam Sam đã có mặt ở nhà Kiều Phong.
Bữa sáng đã sẵn sàng, hiệu suất làm việc của tên tiểu tử này đúng là cao thật.
Một ly nước cam, hai lát bánh mỳ đen, một quả trứng ốp lết, vài lá xà lách, còn có… ồ, đậu nhự?
“Chỉ có mấy món này thôi, cô ăn tạm nhé”, Kiều Phong giải thích.
Lam Sam cầm lát bánh mỳ, có chút hoài nghi, “Dường như đậu nhự này không liên quan cho lắm?”.
Liên quan chứ, Kiều Phong phết đậu nhự lên lát bánh mỳ, đặt xà lách và trứng ngay ngắn lên rồi mới đưa cho cô, “Thử xem”.
Đây là kiểu ăn gì vậy? Lam Sam chán nản, cố gắng cắn thử một miếng.
Ý? Ngon đấy chứ!
Sau đó cô ăn như vũ bão, giải quyết hơn nửa số đồ ăn trên bàn.
Ăn xong bữa sáng, cô cùng Kiều Phong đi ra chợ sớm. Một đôi trai tài gái sắc bắt mắt như thế này, đi ra chợ ai cũng phải ngước nhìn. Tuy rằng ánh nhìn của tất cả mọi người đều chỉ có thiện ý, nhưng bị bao người dòm ngó như vậy vấn khiến Lam Sam cảm thấy ngượng ngùng. Cô sờ sờ gáy, lại nhìn sang Kiều Phong đang đi bên cạnh, thấy anh vẫn cứ điềm nhiên như không.
Lam Sam cảm thấy tố chất tâm lý của Kiều Phong còn cứng hơn cả kim cương. Mấy ngày nay quen biết anh, chưa từng thấy anh tức giận hay căng thẳng. Cho dù gặp phải bất cứ kích thích nào, anh đều thong dong điềm đạm, đạt tới cảnh giới: Các người cứ ở đó mà nhao nhao, ta ở đây cười giễu sự ngu ngốc của các người.
Kiều Phong nhớ rất rõ mục tiêu trước khi đến đây, vừa chọn thức ăn vừa giải thích cho Lam Sam một cách nghiêm túc. Anh phát hiện Lam Sam đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Phương châm chọn thức ăn của cô chính là: Càng to càng tốt, cà càng to càng ngon, dưa chuột càng to càng ngon, rau cải càng to càng ngon. Kiều Phong đành giải thích cho cô hiểu sự khác biệt giữa “to” và “tươi non”, cũng như cách chọn lựa từng loại thức ăn. Cô nghe tai nọ lọt tai kia, sau đó liền dấn thân vào công cuộc mặc cả với người bán hàng, càng mặc cả càng hăng hái. Khoản này thì không cần học cũng giỏi, không cần thầy mà vẫn làm nên.
Ôi, thậm chí cô còn nhầm lẫn tên của các loại rau với nhau, nấm Đông Cô thì gọi thành nấm hương, nấm hương lại tưởng là nấm mập. Kiều Phong đã sửa mấy lần nhưng cô vẫn không thể nói đúng được khiến anh vô cùng bực bội.
Hơn nữa, đã không biết gì rồi nhưng lại đòi hỏi hết cái này đến cái nọ, nào là tôm xào, rồi lại sườn hầm củ từ… Ăn ăn ăn… mua mua mua…
Kiều Phong bỏ nấm Đông Cô vào xe đẩy rồi lại dẫn Lam Sam đi mua sườn.
Hai người cứ đi lòng vòng trong chợ mãi, mua xong xuôi cũng hơn tám rưỡi rồi. Kiều Phong kéo tay cầm của chiếc xe đẩy hàng, trong xe đã chất đầy những túi đồ ăn, đầu của cây nấm quá dài nên thò cả ra ngoài, lắc lư theo nhịp lăn bánh của chiếc xe đẩy.
Lam Sam tay không thong dong đi bên cạnh Kiều Phong. Trên đường về có đi qua một nhà trẻ, trước cổng nhà trẻ có một ông lão đang bán kẹo bông. Đứa trẻ đứng trước cổng trường cứ khóc lóc không chịu vào lớp, phụ huynh đành phải mua kẹo bông để dỗ dành, thường thì chỉ cần như vậy là sẽ dỗ được tụi trẻ.
Kiều Phong dừng lại trước xe bán kẹo bông của ông lão.
Lam Sam nói, “Tôi không ăn đâu”. Lớn từng này rồi còn kẹo bông nỗi gì?
Kiều Phong nhìn từng sợi đường đang được kéo ra từ máy quay kẹo bông hệt như những sợi tơ, càng ngày càng quện lại thành một cây kẹo lớn, anh còn không buồn ngẩng đầu lên, “Có phải mua cho cô đâu”.
“Mua cho Schrodinger sao?”, Lam Sam lại hỏi, hỏi xong lại vuốt cằm, nghi hoặc, “Schrodinger cũng ăn ngọt sao? Tôi chưa thấy nó ăn kẹo bông bao giờ”.
Cô nói đến đây bỗng kinh ngạc trợn mắt, nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt không thể tin được, “Không phải là anh muốn ăn đấy chứ?”.
Kiều Phong không hề phủ nhận. “Ha ha… Ấu trĩ quá!”
Kiều Phong cũng cảm thấy người lớn như anh đi trên đường còn cầm một cây kẹo bông, quả thật rất ấu trĩ, thế là anh quyết định để Lam Sam cầm giúp, về nhà rồi ăn sau.
Lam Sam, “…”.
Cô ôm khuôn mặt đau khổ cầm theo chiếc kẹo bông đi phía sau Kiều Phong. Cậy kẹo bông này rất lớn, còn to hơn cả đầu cô ấy chứ, cứ như đám mây trên đầu vậy, nhưng cũng đẹp lắm.
Quá trình quay kẹo bông vẫn phải sử dụng nhiệt, tản ra hương đường mía quen thuộc. Lam Sam không kìm được hít vào một hơi, trong lòng có chút xao động.
Một lát sau, cô đã bắt đầu ăn một miếng.
Cô xin thề, cô đã cố gắng kiềm chế cơn thèm lắm rồi, nhưng vẫn không sao nhịn nổi.
Kiều Phong cứ đi phía trước, Lam Sam không chủ động bắt chuyện, anh liền im lặng suốt cả quãng đường. Về đến nhà, anh quay sang nhìn Lam Sam, phát hiện cây kẹo bông của mình chỉ còn lại cái que mà thôi.
Đến nước này, sao có thể nhịn được nữa.