• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 15

Lam Sam cũng không biết mình đã rời khỏi nhà Kiều Phong như thế nào nữa. Cô ngồi yên vị trên chiếc sofa nhà mình rồi mà hồn phách vẫn còn đang lơ lửng ở nhà anh.

Hóa ra… Đúng là… Quả nhiên…

Biết ngay mà, đàn ông tốt đều bị đàn ông chiếm hết rồi! Tâm trạng của Lam Sam lúc này vô cùng phức tạp. Cô vô cùng chấn động, lại có một chút tiếc nuối mơ hồ. Nhưng một người đàn ông đảm đang hiền thục như thế, làm gì có người phụ nữ nào có thể xứng với anh cơ chứ?

Không chỉ có vậy, nếu cứ suy nghĩ theo chiều hướng đó, cô còn cảm thấy có chút đố kỵ với Kiều Phong. Thực ra điều này cũng dễ hiểu thôi, giống như khi gặp phải một cô gái xinh đẹp thông minh dịu dàng lại biết cưa trai đẹp, mặt nào cũng hơn mình, bất cứ cô gái nào cũng sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ cùng đố kỵ.

Thực ra so sánh như vậy cũng chưa hoàn toàn thỏa đáng. Tuy rằng Kiều Phong vừa có ngoại hình đẹp lại đảm đang dịu dàng, nhưng anh không hề ỏn ẻn, yếu ớt. Khí chất toát lên từ con người anh không hề nhu nhược mà vô cùng thanh thoát, sạch sẽ, như tia nắng ấm giữa mùa đông, tuy không chói lòa gay gắt, nhưng lại vô cùng tươi sáng, rạng rỡ, sưởi ấm tất cả mọi người.

Sau một hồi cảm thán, tâm tình kích động của Lam Sam đã dần bình ổn lại. Cô cũng nghĩ ra được nhiều điều. Làm người, không nên quá nhỏ mọn, tình yêu vô cùng cao thượng, đâu cần phải phân biệt là nam hay là nữ. Thích cái gì, yêu cái gì đều phụ thuộc vào khẩu vị, sở thích của mỗi người. Đây là quyền cá nhân của mỗi con người, người khác đâu có quyền ngăn cản hay xen vào.

Thấu hiểu thì thấu hiểu, nhưng đột nhiên lại nắm được một bí mật quan trọng của người khác như vậy, khiến Lam Sam cảm thấy vô cùng áp lực. Cô thấy oán hận Cải Chíp Nhỏ, cứ yên ổn làm kẻ ngốc không biết gì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Tự nhiên lại thông minh như vậy làm gì?

Thế là cô liền nhắn tin cho Cải Chíp Nhỏ: Mình hận cậu!

Cải Chíp Nhỏ nhanh chóng trả lời tin nhắn: A, cậu biết hết rồi à?

Lam Sam: Hừ!

Cải Chíp Nhỏ: Cậu nghe mình giải thích đã. Tuy rằng đứa con này không phải là của cậu, nhưng người mình yêu mãi mãi vẫn là cậu.

Lam Sam: …

Bạn bè kiểu này sao?

Sáng ra vừa mới đến công ty, Lam Sam đã nhận được một cuộc điện thoại khiến cô vô cùng vui vẻ. Tống Tử Thành hôm nay muốn đến lái thử xe R8.

Có hy vọng rồi.

Những khách hàng thông thường muốn lái thử xe đều phải đăng ký lên lịch từ trước, nhưng Tống Tử Thành là khách hàng đặc biệt, thế nên Lam Sam vui vẻ nhận lời.

Lam Sam khẳng định Tống Tử Thành là người có tiền, nói không chừng chỉ cần hứng lên là có thể mua ngay. Đương nhiên, cô cũng không ảo tưởng đến mức độ cho rằng Tống Tử Thành đến đây là vì muốn tiếp cận cô. Tống Tử Thành phong độ nho nhã như vậy, cho dù muốn dùng tiền để “ăn chơi” chắc cũng phải trên cơ sở hai bên tình nguyện. Nếu như cô không muốn, không ai có thể ép cô làm bất cứ chuyện gì. Cho dù cô không muốn thì cũng vẫn còn đầy người thèm muốn.

Đối với các đại gia có tiền, chân dài nào có phải là tài nguyên khan hiếm.

Hợp tác không thành thì cũng coi như có thêm mối quan hệ. Đối với Tống Tử Thành, Lam Sam cũng không cảm thấy có gì khó xử.

Có điều cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị sếp Vương gọi lên văn phòng.

Lam Sam làm cấp dưới của sếp Vương đã được vài năm, quan hệ của hai người tương đối tốt, vì thế khi không có người ngoài, cô nói chuyện với ông ta cũng không quá giữ kẽ. Vừa nhìn thấy sếp Vương, Lam Sam đã kể chuyện Tống Tử Thành ra để kể công.

Sếp Vương cười lạnh, “Anh ta là ai? Đẹp trai lắm sao? Không phải cô lại định quấy rối tình dục người ta đấy chứ?”.

“Khụ khụ, tôi đã giải thích mấy lần rồi mà. Chuyện đó hoàn toàn là hiểu lầm. Nếu không thì làm sao khách hàng lại có thể để nguyên tiền đặt cọc ở chỗ chúng ta cơ chứ? Haizzz, sếp Vương, ngài nghe tôi nói này…”.

“Cô đừng nói gì với tôi vội, để tôi nói trước”, sếp Vương vẫy vẫy tay, “Tôi gọi cô lên đây để nói với cô một tiếng. Thời gian này cô biết điều một chút cho tôi, đừng gây ra chuyện gì nữa”.

Lam Sam chu môi, “Sếp Vương, ngài đừng có chọc tôi nữa. Tôi thì có thể gây chuyện gì cơ chứ? Tôi thề độc luôn ấy”.

“Cô đừng có khua môi múa mép với tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, mấy hôm nữa chủ tịch sẽ đến đây thị sát đấy. Tốt nhất là cô biết điều một chút, tôi có thể giúp cô giấu giếm, nếu để đến tai chủ tịch thì… Ừm, cô yên tâm, lúc ấy tôi sẽ cố lấy cho cô chút trợ cấp thất nghiệp”.

“Chủ… chủ… chủ… chủ tịch?”, Lam Sam lắp bắp. Cô vỗ đầu một cái, ôi nhớ ra rồi. Tổng giám đốc của các cô chỉ quản lý nghiệp vụ mà thôi, sếp tổng thực sự của tiệm xe 4S này là một người khác. Chỉ có điều vị chủ tịch thần bí này chưa từng ra mặt, thế nên mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của anh ta rồi.

Sếp Vương gật đầu, “Đúng, chính là chủ tịch”.

“Sếp Vương, ngài có tư liệu về chủ tịch không? Cho tôi mượn xem qua một chút.”

“Không có. Tôi cũng chưa gặp anh ta bao giờ.”

Đúng là! Làm gì mà phải ra vẻ thần bí thế không biết? Lam Sam ngược lại chẳng lo lắng chút nào. Sếp lớn mấy năm nay đâu có để ý gì đến công ty. Anh ta có đến thị sát thì chắc cũng chỉ làm ra vẻ cho có mà thôi, chẳng gây ra nổi sóng gió gì đâu.

So với vị chủ tịch mờ mịt xa xôi nào đó, Lam Sam lại càng thấy tò mò về Tống Tử Thành nhiều hơn. Cô không hiểu gì về Tống Tử Thành, trước đây là vì không có hứng thú tìm hiểu. Còn bây giờ, anh ta có khả năng sẽ mua xe cho cô, Lam Sam muốn hiểu biết về anh ta thêm một chút, bèn hỏi sếp Vương, “Sếp Vương, ngài có biết Tống Tử Thành không? Anh ta có lai lịch như thế nào? Có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc?”.

Sếp Vương lắc đầu, “Tôi không quen biết anh ta. Có điều tôi nghe nói anh ta vừa từ nước ngoài về, cũng không mấy thân thiết với tổng giám đốc đâu. Tôi cũng chỉ mới gặp anh ta có một lần, tổng giám đốc cũng không nhắc gì đến anh ta cả”.

À, ra là như thế. Xem ra Tống Tử Thành này cũng không thân thiết gì với tổng giám đốc. Lam Sam vô cùng vui sướng, ít nhất là cô có thể yên tâm Tống Tử Thành sẽ không nói xấu mình trước mặt sếp của cô.

Buổi chiều, gần năm giờ Tống Tử Thành mới đến. Lam Sam cảm thấy anh ta giờ này mới đến, chọn thời gian chẳng có chút thành ý nào cả. Lái thử xong thì cũng gần đến hết giờ làm việc rồi, còn tư vấn đàm phán được cái gì nữa?

Cô nhận thấy rất có khả năng là anh ta lại đến đây để trêu chọc cô mà thôi, vì thế trong lòng vô cùng tức giận, bất mãn.

Đường để lái thử xe của hãng cô tương đối tốt, phong cảnh trên đường vô cùng đẹp, đi qua núi Ngọc Tuyền và Công viên Cây xanh, đi xa thêm chút nữa còn có thể thấy được Hương Sơn. Núi Ngọc Tuyền là một ngon núi khá thần bí, không mở rộng du lịch. Lam Sam nghe nói bên trong đó còn có mấy khu vực quân sự nên cấm đường, nhưng cô chưa từng đi qua đó, lỡ đi lung tung rồi lại bị bắt thì chết. Đáng sợ nhất là, còn có thể bị hiểu lầm là gián điệp của quân địch, chưa nói được câu nào đã cho cô ăn vài phát đạn. Hồi trước cô có quen một khách hàng, thuở nhỏ chơi đá bóng ở ngoài khu vực Trung Nam Hải, có một đồng đội sút quả bóng bay về phía tường, còn chưa đập vào tường, mới bay trên không trung đã bị “pằng, pằng” cho mấy phát. Thật là đáng sợ!

Ôi, lạc đề mất rồi. Lam Sam khẽ động, cô vuốt vuốt cằm, ngắm nhìn quang cảnh xanh um tùm bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô lại có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ. Hình như trước đây đã có ai đó từng nhắc đến núi Ngọc Tuyền với cô thì phải. Nhưng cảm giác này không rõ ràng cho lắm, như có như không, cô cố suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không nhớ ra được.

Tống Tử Thành nhận ra vẻ hoảng hốt trong ánh mắt cô, bèn hỏi, “Sao thế?”.

Lam Sam ngơ ngẩn, “Tôi cứ có cảm giác như nơi này là nơi an nghỉ từ kiếp trước của mình”. Chắc chỉ có cách giải thích như vậy thôi.

Tống Tử Thành khẽ lắc đầu, nhấn nút mở cửa kính, nhanh chóng phi qua nơi an nghỉ từ kiếp trước này của Lam Sam.