Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ vừa ăn vừa hò hét, xong xuôi đến lúc ra về thì cũng đã gần chín giờ. Cũng may cô vẫn không quên sứ mệnh cao cả của mình, trên đường về còn ghé qua siêu thị. Tiếc là cô đã quên mất những thứ mà Kiều Phong dặn mua là những thứ gì. Có chút chột dạ nên thấy cái gì thuận mắt là cô nhặt cái đó, chọn lựa vài vòng đã ôm được một đống đồ. Dù sao thì ăn cái gì mà chẳng như nhau, cô đâu có kén ăn.
Khi Lam Sam nhấn chuông cửa phòng 303, Kiều Phong đang tắm rửa cho Schrodinger. Lúc này Schrodinger nhìn như con chó nhỏ bị rơi xuống nước, chẳng ngầu chút nào. Kiều Phong định sấy lông nó cho khô mà nó không chịu.
Kiều Phong vừa mở cửa thì Lam Sam đã giơ một bịch đồ ăn to đùng ra khoe trước mặt anh. Kiều Phong nhìn qua một chút, không hài lòng cho lắm, “Cô mua lắm thế làm gì?
Ăn không hết thật là lãng phí”, vừa nói vừa xem xét túi thức ăn, lại càng bực bội, “Toàn những thứ chẳng tươi ngon gì nữa rồi. Cô có biết chọn thức ăn hay không thế?”.
Đương nhiên là không biết rồi.
Lam Sam vò đầu cười ngây ngốc, “Siêu thị chuẩn bị đóng cửa rồi, chỉ còn lại mấy thứ này thôi”.
Lý do này có cũng như không, chỉ có kẻ ngốc mới nhằm lúc siêu thị chuẩn bị đóng cửa để vào mua thức ăn.
Kiều Phong nhận lấy túi thức ăn, lắc đầu chán nản, cũng không biết là chán nản vì đống đồ ăn hay chán nản vì Lam Sam nữa. Anh lãnh đạm lườm cô một cái, “Ngu ngốc”.
Chỉ một ánh mắt khinh thường thoáng qua ấy, vậy mà lại khiến Lam Sam đột nhiên liên tưởng tới cái mà Cải Chíp Nhỏ gọi là hờn dỗi, rồi lại nhớ đến mớ lý luận của Cải Chíp Nhỏ tối nay. Cô liền hoảng hốt, liệu tiếp theo đây Kiều Phong có dùng ngón trỏ điệu đà gí một cái lên trán cô hay không?
Ôi mẹ ơi!
Lam Sam cật lực lắc đầu để xua tan mấy suy nghĩ vớ vẩn lung tung ấy ra khỏi đầu mình. Cô cảm thấy mình không nên cùng Cải Chíp Nhỏ đùa cợt nhả nữa.
Kiều Phong thấy Lam Sam đứng ngơ ngẩn ra đó chỉ cho là cô đang chột dạ mà thôi. Anh là người dễ mềm lòng, đang định an ủi cô vài câu, Schrodinger đứng một bên bị lãng quên nãy giờ bỗng cất lên một tiếng “Meooo” lảnh lót.
Lam Sam cũng chẳng dám đứng đây cùng Kiều Phong lâu thêm nữa, vội co cẳng chạy luôn.
Ngày hôm sau, khi tan sở, Lam Sam về nhà một cách thuận buồm xuôi gió, về tới nhà sớm hơn bình thường tận gần mười phút. Song, Kiều Phong lại có chút việc vướng bận ở trường nên về nhà muộn hơn. Vì thế, khi Lam Sam ấn chuông cửa thì anh vẫn còn đang nấu cơm.
Kiều Phong đang đeo một chiếc tạp dề màu xanh da trời, trên đầu quấn một chiếc khăn in hoa theo phong cách hiphop thay cho mũ đầu bếp. Tạo hình kỳ dị cổ quái này xem ra cũng rất tuyệt. Quả nhiên, gương mặt chiếm vai trò vô cùng quan trọng. Hốc mắt của anh khá hơn rất nhiều rồi. Cùng lúc này, trên diễn đàn của Đại học B đang có một chủ đề vô cùng sôi nổi như sau: Nữ sinh Đại học B góp tiền để trao thưởng, truy nã tên hung thủ đã cả gan đánh Giáo sư Kiều.
Mới có mấy ngày mà Lam Sam đã thông thuộc nhà Kiều Phong lắm rồi. Cô không ngồi đợi ở phòng khách nữa mà đi theo Kiều Phong xuống bếp. Cô muốn nghiêm túc quan sát vẻ đẹp của Kiều Phong khi nấu ăn.
Bếp nhà Kiều Phong rất rộng rãi, có nhét thêm một Lam Sam đứng ở đó cũng không ảnh hưởng gì.
Lúc đầu Lam Sam chỉ đứng tựa vào cửa dõi theo bóng lưng của Kiều Phong. Cô phát hiện bờ vai của Kiều Phong lúc nào cũng thẳng tắp, cho dù khi đứng hay ngồi, khi giảng bài hay nấu bếp, lúc nào cũng rất có tinh thần, như một cây bạch dương nhỏ luôn hừng hực nhiệt huyết. Bờ vai thẳng tắp của anh vừa dài vừa rộng, eo lại thon, dáng người hoàn mỹ như thế đúng là một người mẫu bẩm sinh, mặc cái gì trông cũng đẹp. Chết tiệt!
Cô cảm thấy ông trời chẳng công bằng chút nào. Đã ban cho anh một cái đầu thông minh, lại còn tặng thêm khuôn mặt đẹp trai đến như vậy. Đã tặng khuôn mặt đẹp rồi còn khuyến mãi thêm cả dáng người tiêu chuẩn nữa. Chưa hết, lại còn để anh có một công việc vừa vinh quang lại an nhàn như thế, vậy mà vẫn không quên tạo cho anh một năng khiếu nấu ăn không ai bì kịp. Chết tiệt!
Lam Sam bước đến đứng bên cạnh anh, yên lặng ngắm dáng vẻ của anh. Khuôn mặt nghiêng của anh vừa tinh xảo lại ôn hòa, không lạnh lùng như Tống Tử Thành. Cả hai người đều rất đẹp trai, nhưng mỗi người một vẻ.
Ánh mắt Kiều Phong vô cùng chuyên tâm, dường như không hề phát hiện ra cô đã đi đến bên cạnh mình. Chỉ mới quen biết anh có mấy ngày, nhưng Lam Sam phát hiện, anh làm việc gì cũng tập trung tuyệt đối, vô cùng chuyên chú, vô cùng kỹ lưỡng, ngay cả ăn cơm cũng phải ăn một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Dường như không có lúc nào là anh không có tinh thần tập trung.
Người ta thường nói người đàn ông nghiêm túc làm việc là người đàn ông có sức hút nhất, như vậy chẳng phải người đàn ông này lúc nào cũng hấp dẫn người ta đến phát điên hay sao? Quá là đáng sợ!
Tiếc rằng tên quái vật hấp dẫn người ta đến phát điên này cho đến bây giờ vẫn chẳng chú ý gì đến sự tồn tại của cô. Lam Sam không cam tâm bị lãng quên như vậy bèn khẽ hắng giọng.
Kiều Phong ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô, “Cô vào đây làm gì?”.
“Tôi… xem chút thôi.”
Kiều Phong đang vớt ngó sen đã được thái mỏng đang ngâm trong nước ra, vừa chỉ vào ngó sen vừa chê bai cô, “Ngó sen này chẳng tươi chút nào”.
Lam Sam lè lưỡi, anh đúng là thù dai.
Nhưng đúng là không tươi thật, nó còn chẳng trắng được bằng ngón tay của anh.
Lam Sam cảm thấy hơi hổ thẹn, “Ừm, tôi có thể giúp anh cái gì không?”.
Kiều Phong cũng không khách sáo, “Cô đi lấy sữa giúp tôi nhé? Chìa khóa ở trong cái bát bên cạnh tivi ấy”.
Chỉ một câu là có thể đuổi Lam Sam ra ngoài. Lam Sam quay ra phòng khách, đang đi tìm chìa khóa của thùng sữa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trên bàn trà.
Lam Sam nói vọng vào trong phòng bếp, “Kiều Phong, anh có điện thoại”.
Kiều Phong cất giọng hỏi, “Ai thế?”.
Lam Sam nhìn qua màn hình điện thoại, “Là một số lạ”. Vậy chắc là không phải cuộc gọi quan trọng rồi. Kiều
Phong cũng không quá để ý, “Cô nghe giúp tôi được không?”.
Lam Sam cũng cảm thấy cuộc gọi từ số lạ chẳng có gì quan trọng, chắc là lại tiếp thị gì đó, thế là cô vô tư bắt máy, “A lô?”.
Đầu bên kia không có tiếng trả lời. Lam Sam thấy lạ bèn “A lô” thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô thấy tò mò, liền hỏi, “Xin hỏi bạn bán cái gì vậy? Nói nghe một chút xem nào?”.
Đầu bên kia cúp máy luôn.
Đúng là kỳ quặc, chắc là tín hiệu không tốt. Lam Sam cũng không để ý nữa, đặt điện thoại sang một bên, cầm chìa khóa đi xuống lầu lấy sữa.
Bữa tối của hai người hôm nay có khoai om sườn, ngó sen xào, súp lơ xào cà chua, rau diếp trộn, còn có một bát canh cá diếc nấu củ cải trắng.
Schrodinger vô cùng hưng phấn, nó được ăn cá rồi. Vì tâm trạng rất tốt nên nó không có ý kiến gì khi kẻ địch truyền kiếp là Lam Sam xoa đầu nó.
Lam Sam vừa ăn vừa cảm thán, “Ôi, hóa ra súp lơ cũng có thể xào với cà chua. Hóa ra canh cá còn có thể cho cả củ cải trắng, trước giờ tôi không hề hay biết”.
Kiều Phong nhàn nhạt trả lời, “Đương nhiên là cô không biết”. “Vì sao?”
“Cô ngu ngốc.”
Lam Sam trợn mắt, “Anh đẹp trai, anh không có câu nào mới mẻ hơn để nói tôi sao?”.
Kiều Phong nghiêm túc nhìn cô, “Tôi đâu có nói cô, tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật mà thôi”.
Lam Sam búng tay, “Đấy, như thế này mới mẻ hơn rồi đấy”.
Ăn tối xong, Lam Sam vô cùng ngoan ngoãn đi rửa hoa quả. Cô rửa hai quả táo cho mình một quả, Kiều Phong một quả, để lên đĩa rồi đặt lên bàn ăn, nhưng Kiều Phong lại không nhận.
“Đừng có nói là không tươi nữa, mùa này, táo như thế này là tươi lắm rồi”, Lam Sam vừa nói vừa gặm một miếng táo.
Kiều Phong vẫn không nhận lấy quả táo, không hài lòng nhìn cô, “Cô chẳng có thành ý gì cả”.
Lam Sam cảm thấy kỳ lạ, “Sao lại bảo tôi không có thành ý? Chẳng lẽ phải quỳ xuống dâng lên cho anh à?”.
Không biết Kiều Phong biến từ đâu ra một con dao gọt hoa quả, chĩa chuôi dao về phía cô, “Gọt”.
Lam Sam nhận lấy con dao gọt hoa quả, lẩm bẩm, “Anh thật là lắm chuyện, cứ như là Lão Phật Gia ấy”.
Kiều Phong điềm nhiên ngồi trên sofa như Lão Phật Gia, nhìn Lam Sam gọt táo. Nhưng được một lúc thì anh cũng không thể ngồi nhìn tiếp được nữa. Ai mà chẳng biết gọt táo, rất tiếc là đồng chí Lam Sam lại nằm trong số ít còn lại. Tính thẩm mỹ và giá trị sử dụng của miếng táo đều không có, quan trọng nhất, Kiều Phong e là nếu cứ để cô tiếp tục gọt như vậy, anh chỉ còn hạt táo mà ăn thôi.
Thế là anh lại gạt Lam Sam sang một bên, đích thân ra tay, vừa gọt táo vừa tự nhủ, “Ngu si hưởng thái bình”.
Lam Sam ngồi bên cạnh vuốt cằm quan sát Kiều Phong. Anh gọt vỏ táo vừa mỏng vừa đều tăm tắp, lại không hề bị đứt đoạn, tốc độ rất nhanh, đúng là thần kỳ. Cô vừa gặm miếng táo đã gọt vỏ, vừa cảm thán, “Vừa nãy tôi nói sai rồi, anh vốn không phải là Lão Phật Gia. Anh là thục nữ mới đúng”.
Kiều Phong nhướng mày nhìn cô, rất không vui, chẳng có người đàn ông nào lại muốn bị đem ra so sánh với phụ nữ cả.
Lam Sam thấy anh lườm bèn rụt cổ lại, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt cũng bá đạo ra phết.
Cô đợi anh gọt vỏ hết hai quả táo, cắt ra thành từng miếng rồi mới bắt đầu chậm rãi ăn. Trong đầu Lam Sam lại hiện lên mớ lý luận của Cải Chíp Nhỏ. Thực ra cô cũng rất tò mò về xu hướng giới tính của Kiều Phong.
Kiều Phong thấy cô ngồi ngẩn người ra đó, lại hỏi, “Đang nghĩ gì thế?”.
“Anh đã ‘nhặt xà phòng1’ bao giờ chưa?”, nói xong câu này Lam Sam cũng đờ đẫn luôn. Lảm nhảm cái gì thế? Sao lại bất cẩn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thế này? Cho dù có tò mò cũng không được hỏi chứ? Mà có hỏi cũng đâu thể hỏi trực tiếp như vậy?
1 “Nhặt xà phòng” là một cụm từ tiếng lóng mang nghĩa bất nhã. Nó được dùng trong quan hệ đồng tính nam, là một tư thế trong quá trình quan hệ tình dục.
Nào ngờ Kiều Phong trả lời còn thẳng thắn hơn, “Nhặt rồi”.
Lam Sam há hốc miệng, hai mắt trợn ngược, như người thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Kiều Phong không hiểu lời mình nói có gì đáng để cô kinh ngạc đến như vậy, lại nói tiếp, “Tôi còn từng nhặt được cả kem dưỡng, kẹo đường, khăn, tất, đèn pin… Schrodinger cũng là nhặt được đấy”.
Lam Sam cho rằng Kiều Phong đang khéo léo thay đổi chủ đề, nói lảng sang chuyện khác.
“Tóm lại, từ nhỏ tôi đã hay nhặt được rất nhiều thứ hay ho”, Kiều Phong tổng kết lại. Thực ra thứ hay ho nhất mà anh từng nhặt được là một hộp bao cao su, lại còn là mùi hương ô mai nữa. Khi đó còn nhỏ, không hiểu gì, anh còn lôi ra thổi bóng, sau đó bị bố phát hiện ra. Kiều Phong không bao giờ quên được biểu cảm phong phú trên gương mặt bố mình lúc đó.
Khụ, sao lại nghĩ đến chuyện này? Kiều Phong có chút thẹn thùng, lén nhìn Lam Sam. Thấy cô đang nhìn chằm chằm, như thể muốn xuyên thấu mình vậy, anh lại càng xấu hổ, mặt hơi nóng lên. Anh cúi đầu không nói gì nữa, chuyên tâm ăn táo.
Nhưng những biểu hiện này đều lọt vào mắt Lam Sam.
Vành tai anh rõ ràng hơi hồng lên như một làn mây nhẹ nhàng. Lam Sam lặng lẽ quan sát, cô cho rằng mình đã biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi.