• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 13

Vì Lam Sam đổi lịch làm việc với người khác nên tuần này mới có ngày nghỉ, vì thế cô chỉ được nghỉ một ngày, hôm sau lại phải đi làm. Trước đó cô đã hẹn với Cải Chíp Nhỏ tối nay cùng đi ăn Xiangguo1. Chuẩn bị đến giờ tan làm, Lam Sam nhận được một cuộc điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi đến là “Tiểu Vương Tử Bí Xị”.

1 Đây là một món ăn đặc trưng của người Trung Quốc, cách ăn tương tự như món lẩu, chỉ có điều là không nhiều nước dùng để nhúng như món lẩu, mà chỉ có một chút nước sệt sệt, như món xào của Việt Nam mà thôi.

Ừm, thực ra đó chính là Kiều Phong. Lam Sam có sở thích đặt biệt hiệu cho mọi người mỗi khi lưu tên họ trong danh bạ điện thoại. Cô không thích lưu tên thật.

Kiều Phong không thể nào biết được trong điện thoại của Lam Sam, anh lại chính là “Tiểu Vương Tử Bí Xị”, mà việc anh chủ động gọi điện thoại tới cũng khiến Lam Sam rất bất ngờ.

“A lô, Kiều Phong?”

“Lam Sam.”

Lam Sam kẹp điện thoại vào vai, vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc, chỉ chờ đến hết giờ để lao ngay ra đường bon chen với tinh thần quyết thắng. Cô hỏi, “Có chuyện gì không?”.

“Schrodinger nhờ tôi hỏi cô xem hôm nay có đến ăn chực nữa không?”

Trong đầu Lam Sam liền hiện lên khuôn mặt bầu bĩnh mà cao ngạo của Schrodinger. Mặt nó không có cảm xúc gì, giơ móng vuốt lên vừa chỉ về phía Kiều Phong vừa nói, “Tiểu Phong Tử, gọi điện đến hỏi xem Tiểu Lam Tử hôm nay có đến giành đồ ăn với trẫm nữa không. Nếu còn tới nữa trẫm sẽ cào chết cô ta”.

Ừm…

Lam Sam bị những hình ảnh chính mình tưởng tượng ra làm cho khiếp sợ. Cô bỗng rùng mình, so cả vai lại, điện thoại liền rơi xuống, cạch một tiếng lên mặt bàn.

Kiều Phong nghe thấy âm thanh rơi xuống inh tai nhức óc từ đầu bên kia, khiến anh phải đưa điện thoại cách xa màng nhĩ ra một chút, nghe thấy giọng nói của Lam Sam mới lại áp điện thoại vào tai, “Hôm nay tha cho anh, tôi đi ăn chực chỗ khác”.

Kiều Phong nhận thấy cho dù Lam Sam không làm nhân viên kinh doanh nữa, chuyển sang chuyên ngành khất thực có khi còn có tiền đồ rộng lớn hơn. Anh “ừm” một tiếng, đang định nói tạm biệt, lại nghe thấy Lam Sam nói, “Tối mai anh định làm món gì? Để tôi đi chợ cho”.

Lam Sam sợ rằng mình nói ý tứ như vậy Kiều Phong sẽ không hiểu được. Cô dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm, “Anh có hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi không?”.

“Tôi có bị thiểu năng đâu.”

Bữa tối hôm nay thực ra là Lam Sam mời. Lý do không thể cự tuyệt, cô đã ăn chực cơm nhà Kiều Phong nhiều như vậy, cũng phải phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, chia cho quần chúng cùng hưởng.

Cải Chíp Nhỏ rất tò mò về tài nghệ nấu nướng của siêu đầu bếp Kiều Phong. Thực ra trong con mắt của cô ấy, Kiều Phong phải là một người lạnh lùng, cao cao tại thượng mới đúng. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đại thần như anh cầm dao cầm thớt sẽ như thế nào. Thế giới này thật là đảo điên!

“Lúc anh ấy nấu nướng trông như thế nào? Có đẹp trai không? Có ảnh không? Ảnh chụp lưng thôi cũng được.”

Lam Sam ngớ người. Cô chưa từng để ý tới hình ảnh anh đứng nấu ăn trông như thế nào, chỉ nhớ đến chất lượng những món ăn anh làm ra mà thôi. Kiều Phong đúng là rất đẹp trai, chỉ có điều hốc mắt của anh chẳng phải đã bị cô đánh cho bầm giập rồi hay sao? Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lại có cảm giác tội lỗi, sau đó liền phát huy tinh thần trốn tránh của đà điểu, quyết tâm không nhìn nữa. Nghĩ đến đây, phải chăng mỗi khi ở nhà anh, cô nên ngắm con Schrodinger nhiều một chút thì tốt hơn?

Nhớ đến cái tên kỳ quặc của con mèo mập đó, Lam Sam liền tiện miệng hỏi Cải Chíp Nhỏ, “Cậu đã từng nghe cái tên Schrodinger bao giờ chưa?”.

“Nghe rồi, là một tên khốn.” “Như thế nào?”

“Hắn ta nhốt con mèo lại, thả khí độc, sau đó còn làm như không có chuyện gì xảy ra, đi hỏi mọi người xem con mèo đã chết hay chưa. Tóm lại đó là một tên bệnh hoạn, tâm thần.” Để tìm hiểu về Kiều đại thần, Cải Chíp Nhỏ đã từng xem cả cái thí nghiệm nổi tiếng đó, nhưng cô nàng xem mãi mà không hiểu, chỉ có thể hiểu được rằng đó đơn thuần là một hành động ngược đãi đối với mèo.

Xem ra con mèo mập đó cũng thật đáng thương, tự nhiên bị đặt cho cái tên biến thái như vậy, chẳng trách tính tình không dễ chịu chút nào.

Cải Chíp Nhỏ nói, “Cậu kể thêm về Kiều đại thần cho mình nghe nữa đi, phương diện nào mình cũng muốn tìm hiểu. Quan hệ của hai người bây giờ tốt như vậy, chưa biết chừng mình vẫn còn cơ hội lôi kéo anh ấy về công ty mình”.

Lam Sam cảm thấy cũng có lý, bèn kể hết những gì mà cô biết về Kiều Phong.

Cải Chíp Nhỏ nghe đến mê mẩn, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói, “Lam Sam, cậu không thấy rất kỳ quặc sao?”.

Lam Sam thân với Cải Chíp Nhỏ lâu như vậy nhưng vẫn không thể nào bắt kịp lối tư duy nhảy cóc của cô ấy, “Kỳ quặc thế nào?”.

“Anh ấy không có bạn gái. Một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, có thể so sánh với Đường Tam Tạng rồi, sao vẫn chưa có con yêu tinh nào tới bắt đi nhỉ?”.

Lam Sam cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, “Có thể là do tính cách của anh ta”.

Cải Chíp Nhỏ nhìn cô một cách nghiêm túc, “Không, không thể nói là do tính cách, phải nói là do giới tính mới đúng”.

“…”

Cải Chíp Nhỏ bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường, “Chắc là Kiều đại thần đã được tên đại gia họ Ngô kia bao nuôi rồi. Nhưng nhìn phong cách của Kiều đại thần, có lẽ hai người bọn họ đến với nhau vì tình yêu đích thực”.

Phụt.

Lam Sam phun nguyên cả ngụm nước cam ra ngoài. Cô xấu hổ, vội lấy khăn giấy lau mặt bàn, sau khi lau xong mới huých Cải Chíp Nhỏ, “Nói linh tinh cái gì đó? bọn họ là anh em”.

“Nếu là anh em ruột, sao anh thì họ Ngô mà em lại họ Kiều? Hai người họ có điểm giống nhau không?”

“Điều này…”, Lam Sam do dự lắc đầu, lại phản bác, “Có thể là anh em họ, hoặc là bố người này cùng mẹ người kia tái hôn nên trở thành anh em”.

“Cậu chẳng hiểu gì cả”, Cải Chíp Nhỏ chỉ ngón tay về phía cô, “Trường hợp này mình gặp nhiều rồi. Anh em ruột bây giờ tính toán với nhau từng chút một, chỉ có ‘anh nuôi’ mới hào phóng như vậy thôi”.

Ừm, hình như cũng có lý. Vị đại gia đó vung tay một cái đã tiêu hết hơn hai trăm vạn còn gì.

Cải Chíp Nhỏ thấy Lam Sam cũng bắt đầu dao động, liền nói tiếp, “Mình lại hỏi cậu một câu, phẩm vị của anh ta như thế nào? Mắt thẩm mỹ có bình thường không?”.

Lam Sam nhớ lại trang phục của Kiều Phong mấy ngày vừa rồi, đúng là không tệ. Không, cái này không thể làm căn cứ được. Tên đó có dáng người rất chuẩn, lưng dài vai rộng, eo thon, chân dài, mặc cái gì mà chẳng đẹp. Cô lại nhớ đến phòng khách của nhà anh, bài trí rất đẹp, đơn giản mà sang trọng, nhưng không biết có phải anh tự thiết kế hay không.

Cô vuốt tóc, đáp, “Điều này… phẩm vị của anh ta chắc là cũng được”. Ít nhất là không kém.

“Thế thì đúng rồi”, Cải Chíp Nhỏ búng tay, vô cùng tự tin, “Đàn ông chuẩn đều có con mắt thẩm mỹ vô cùng lệch lạc, chỉ có mấy tên bóng mới thực sự có mắt thẩm mỹ”.

Điều này… điều này…

Lam Sam cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe những điều này nữa, thế giới quan của cô sắp lung lay đến nơi rồi.

Cải Chíp Nhỏ lại nghĩ ra thêm một nguyên nhân nữa, “Vừa nãy cậu nói, anh ấy nuôi một con mèo?”.

“Đúng.”

“Trên mạng toàn nói mấy tên đàn ông mà nuôi mèo thì đều là Gay.”

Cuối cùng cũng có cái có thể phản bác được rồi. Lam Sam khinh thường hừ một tiếng, “Vớ vẩn, không phải tất cả đều như vậy”.

“Đương nhiên là không phải tất cả đều như vậy, nhưng chúng ta thử tính tỷ lệ mà xem”, Cải Chíp Nhỏ đếm bằng đầu ngón tay, “Từ nãy đến giờ nói nhiều như thế, cho dù mỗi lý do mình đưa ra chỉ có tám mươi phần trăm khả năng, tám mươi phần trăm cộng thêm tám mươi phần trăm, không phải là một trăm sáu mươi phần trăm sao? Hả?”.

Lam Sam chỉ biết ôm đầu, không muốn đáp lại cô ấy nữa. Tuy rằng mấy con số thống kê ngược đời ấy lúc nào cũng nhắc nhở Lam Sam không được tin mấy lời nói của cô ngốc này. Nhưng Lam Sam… hình như cũng sắp bị mấy cái lý do vớ vẩn ấy tẩy não mất rồi.

Bó tay rồi, cô chỉ có thể bịt tai lại thôi. “Mình không nghe, mình không nghe, mình không nghe, cậu nói cái gì mình cũng không nghe thấy gì cả.”

Cải Chíp Nhỏ điềm nhiên uống một ngụm nước cam, ra vẻ sầu thảm lắc đầu cảm thán, “Haizzz, đúng là tên yêu tinh hại người”.

Lam Sam, “…”.

Đây là tình huống gì thế?