Ban đầu Lam Sam vẫn cho rằng Tống Tử Thành cứ trực tiếp đưa tiền cho cô còn có thành ý hơn là mời ăn cơm thế này. Nhưng đến nhà hàng đó cô mới phát hiện, anh ta quá có thành ý rồi.
Chết tiệt, riêng chai rượu vang kia thôi đã đắt hơn cả cái điện thoại của cô rồi.
Lam Sam không hiểu nổi động cơ của Tống Tử Thành là gì, chỉ xin lỗi thôi mà phải long trọng như thế này sao? Hay là vì xưa nay người ta chẳng cần để ý đến chuyện tiền nong, tùy tiện nói với trợ lý một câu, “Tôi phải mời một người ăn cơm”, trợ lý liền đặt cho anh ta bàn ăn này?
Sau khi gọi món xong, đồ ăn vẫn chưa được mang lên, Lam Sam bỗng trông thấy một người quen mặt.
Đó không phải là Đàn Tử sao? Cậu ta đang ngồi đối diện một cô gái. Cô ấy quay lưng về phía Lam Sam, buộc tóc, mặc váy dài màu trắng.
Lam Sam cảm thấy thật kỳ quặc, rốt cuộc là Tống Tử Thành gọi cả Đàn Tử tới đây, hay là cậu ta tự tới? Chẳng lẽ tất cả lại vô tình gặp nhau tại đây sao?
Cô còn đang băn khoăn thì Đàn Tử đã ngẩng đầu lên. Trông thấy cô, cậu ta vô cùng sửng sốt, mắt cứ đảo như rang lạc, liên tục nháy mắt với cô.
Lam Sam liền hiểu, Đàn Tử không muốn Tống Tử Thành nhìn thấy cậu ta. May cho cậu ta, Lam Sam có đôi mắt vô cùng tinh tưởng, ngồi xa như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ phương hướng cậu ta nháy mắt một cách rõ ràng tỉ mỉ. Cô gật đầu trấn an cậu ta.
Biểu tình trên mặt của hai người quá rõ ràng. Tống Tử Thành và cô gái mặc váy trắng đều phát hiện ra, đồng loạt quay đầu.
Vừa nhìn rõ mặt cô gái đó, Lam Sam liền hiểu ra vì sao Đàn Tử lại lo lắng như vậy. Đó chẳng phải chính là Tô Lạc, bạn gái cũ của Tống Tử Thành sao?
Tô Lạc vừa nhìn thấy Tống Tử Thành cùng Lam Sam, liền đứng dậy, bước về phía hai người. Lam Sam phát hiện cô ta không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng vô cùng hoàn mỹ. Chiếc váy trắng dài đến gót chân khiến dáng đi của cô ta càng thướt tha như tiên nữ.
Cô ta đứng trước bàn của hai người, từ trên cao nhìn xuống Lam Sam, ánh mắt đó quá rõ ràng, chính là ánh mắt của người lái xe Mercedes – Benz nhìn kẻ lái xe nội địa. Sự khinh miệt đó mãnh liệt như mấy bệnh nhân yếu thận “giải quyết nỗi buồn” vậy, không thể kìm nén được.
Lam Sam vuốt mũi, cảm giác mờ mịt. Cô cũng có xấu xa gì lắm đâu, sao người ta lại kỳ thị đến mức ấy?
Tô Lạc chỉ nhìn Lam Sam một cái, sau đó quay sang cười nói với Tống Tử Thành, “Tôi cứ tưởng là tiên nữ phương nào, hóa ra cũng chỉ là con bé bia ôm thôi. Tống Tử Thành, mắt nhìn của anh càng lúc càng tệ đó”.
Cuối cùng Lam Sam cũng hiểu vì sao cô ta lại khinh thường mình đến như vậy rồi. Quý cô này lần trước nhìn thấy cô ở phòng karaoke chắc là đã hiểu lầm. Còn về việc vì sao cô ta lại hiểu lầm, chắc là do lúc đó trong phòng hát còn có hai cô gái nữa, hai cô ấy chính là gái bao, nên người còn lại là Lam Sam chắc cũng như vậy. Hoặc cũng có thể ai đó đã cố tình khiến cho Tô Lạc hiểu lầm, điều này cũng không cần phải biết nữa.
Lam Sam bắt đầu thấy bực, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Tô Lạc và vị tổng giám đốc Tống này, cô lại cố nhẫn nhịn, chỉ giải thích rõ ràng, “Thưa cô, tôi là nhân viên kinh doanh xe hơi, không phải là bia ôm”.
“Bán xe?” Tô Lạc ngây người một lát rồi như đã hiểu ra điều gì, cô ta bẽn lẽn nhìn Tống Tử Thành, mắt đã đỏ hoe, mím môi ra vẻ đáng thương.
Cái kiểu làm bộ làm tịch này rất dễ khiến người ta thương xót. Nhưng Lam Sam bây giờ chẳng cảm thấy đồng tình với cô ta chút nào.
“Tống Tử Thành”, Tô Lạc cắn răng, “Anh quen biết cô ta từ lâu rồi đúng không? Anh chia tay em cũng là vì cô ta, đúng không?”.
Tống Tử Thành khẽ động, nhíu mày chán ghét. Anh ta nhìn vào ly nước trước mặt, nói, “Chia tay thì cũng chia tay rồi, còn tính toán nhiều làm gì?”.
“Anh phản bội.”
“Hả?” Tống Tử Thành nhìn cô ta bằng ánh mắt trêu chọc, trào phúng, “Nói cứ như thể cô chưa từng làm điều gì có lỗi ấy nhỉ”.
Khuôn mặt Tô Lạc bỗng biến sắc. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Tống Tử Thành, bởi vì quá tức giận mà đầu ngón tay còn run rẩy, “Tống Tử Thành, anh là thằng khốn nạn”.
Nói xong câu này, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô ta không buồn lau đi, quay lưng rời khỏi nhà hàng.
Đàn Tử vội vã đuổi theo. Lam Sam lén quan sát Tống Tử Thành, thấy anh ta chẳng có chút tức giận hay quyến luyến gì cả, có thể thấy trong lòng người này đã cắt đứt hoàn toàn với Tô Lạc từ lâu rồi. Chỉ tiếc rằng Tô Lạc vẫn còn đang cố chấp mê muội, không cam lòng chia tay. Dù sao đi nữa, những cô gai bị tình yêu giày vò đến đau đớn cũng vô cùng đáng thương. Lam Sam khi nãy còn căm phẫn tột cùng đối với Tô Lạc, bây giờ đã nhanh chóng tha thứ cho sự vô lễ của cô ta rồi.
Có điều, lúc nãy Tống Tử Thành có nói Tô Lạc cũng từng làm gì đó có lỗi, chẳng lẽ là cắm sừng anh ta sao? Nghĩ như vậy, Lam Sam lại thấy thương hại Tống Tử Thành.
Tống Tử Thành thở dài một hơi, lại trở lại thành một người đàn ông lạnh lùng nho nhã lễ độ. Anh ta ngẩng lên đón nhận ánh mắt thương xót của Lam Sam, nói, “Xin lỗi”.
Lam Sam vội xua tay, “Không sao, không sao, có gì đâu. Hình như cô ấy đã hiểu lầm tôi là người thứ ba xen vào giữa hai người rồi. Mong tổng giám độc Tống hãy giải thích với cô ấy giúp tôi. Nhỡ đâu cô ấy ghi hận rồi muốn trả thù thì…”. Mấy người phụ nữ điên tình là đáng sợ nhất, cái gì mà giết người diệt khẩu, tạt a-xít, nghĩ đến thôi đã sợ run người rồi.
Tống Tử Thành nhìn thẳng vào mắt Lam Sam. Ánh mắt cô như đang nỗ lực để giải thích chân tướng, cuối cùng, anh ta chỉ đành bỏ qua, không nhìn cô nữa, gật đầu đáp, “Được”.
Đồ ăn bắt đầu được bưng lên. Bữa tôi cao cấp này cũng không đến nỗi khó nuốt, nhưng cũng chẳng còn mùi vị gì là ngon lành nữa. Hơn nữa một cô gái xưa nay chỉ ăn lương thực và hoa màu mà lớn lên như Lam Sam hình như không thích hợp với đồ ăn Tây cho lắm.
Cô có chút nhớ nhung hương vị cơm Tám cá kho mà Kiều Phong nấu hơn.
Tống Tử Thành thấy cô đang thất thần, bèn hỏi, “Đang nghĩ gì vậy?”.
“À, tôi đang đoán xem tổng giám đốc Tống rốt cuộc là nhìn trúng dòng xe nào? Hay là anh nói một chút cho tôi nghe xem?”
Tống Tử Thành không trả lời, cúi đầu chăm chú cắt beafsteak. Tư thế ăn đồ Tây của anh ta vô cùng tiêu chuẩn, không giống như Lam Sam, mải ăn quên cả việc phải duỗi tay, cứ như là muốn dang cánh ra để bay lên vậy.
“Điều này thực ra tôi chưa nghĩ kỹ. Hay là cô nói lại một lần nữa cho tôi nghe”, Tống Tử Thành nói.
Lam Sam cảm thấy dường như anh ta chỉ đang muốn trêu chọc cô, bèn nói, “Gần đây có một khách hàng đặt chỗ chúng tôi một chiếc xe R8. Anh ta vô cùng hài lòng”, tất nhiên là không thể nhắc đến việc hủy hợp đồng.
“Không phải đã hủy hợp đồng rồi sao?”, Tống Tử Thành hỏi.
Lam Sam, “…”.
Thật không biết tổng giám đốc và người này có quan hệ như thế nào? Sao đến chuyện này cũng nói cho anh ta biết? Lam Sam hắng giọng, nói tiếp, “Có hủy hợp đồng đâu. Tiền đặt cọc vẫn còn mà. Có điều khách hàng vẫn còn chút khúc mắc nên chưa đến lấy xe thôi”. Cô nói như vậy cũng không tính là nói dối.
Tống Tử Thành gật gù, cùng cô nói về chiếc xe R8. Anh ta cho rằng giá của chiếc xe này cũng tầm thường thôi. Lam Sam mỉm cười, nói, “Anh là người trong nghề, tôi cũng chẳng cần nói nhiều. Những người mua siêu xe có ai quan tâm đến giá tiền đâu. Chắc chắn là chỉ cần để ý tới tính năng của nó thôi. Hay là ngày mai tôi sắp xếp cho anh một buổi lái thử xe, để anh kiểm nghiệm chất lượng xe một chút?”.
Tống Tử Thành không trả lời mà nói, “Tôi nghe nói chiếc xe R8 này trên mạng không được đánh giá cao”.
“Trên mạng còn nói ăn giá đỗ là sẽ mất mạng đấy. Tôi ăn bao nhiêu lâu nay cũng có thấy làm sao đâu. Mấy cái bình luận trên mạng ấy, chẳng cần bỏ ra mấy trăm vạn để mua xe, chỉ cần mua cái máy tính second hand vài trăm đồng là đã có thể bình luận được rồi. Anh đích thân lái thử là sẽ có nhận xét chính xác nhất, có đúng không?” Lam Sam vừa nói vừa nháy mắt vài cái với Tống Tử Thành, “Ai sử dụng thì người đó hiểu”.
Mấy lời nói dí dỏm của cô khiến Tống Tử Thành bật cười. Nụ cười ấy dường như chẳng có chút ăn nhập nào với anh ta, vụt qua rồi chợt biến mất. Anh ta nói, “Được rồi. Mấy ngày tới tôi hơi bận. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đi”.
Đó, lại coi cô như trò đùa.
Lam Sam không nói với anh ta nữa, tiếp tục ăn uống.
A, đúng rồi, rượu! Hai người họ có gọi một chai rượu vang. Tống Tử Thành lái xe nên chỉ uống một chút, Lam Sam nhìn mà xót hết cả ruột, uống được thêm chừng nào là đỡ lãng phí chừng ấy. Phải uống hết được chai rượu ấy thì cô mới có cảm giác chiếc di động đã ra đi kia đã quay trở lại với mình. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thế mới tốt.
Cứ nghĩ như thế, Lam Sam uống không ít rượu, uống đến đỏ bừng cả mặt, mắt long lanh mơ màng, càng uống càng vào miệng.
Đương nhiên, cô không hề say, cô rất biết chừng mực. Tống Tử Thành lái xe đưa cô về. Lam Sam ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn ánh đèn muôn màu lướt như bay qua tầm mắt. Trước mắt cô là một mảng mơ hồ, không thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, chỉ nhìn thấy đủ loại màu sắc sặc sỡ không ngừng đan xen vào nhau, như một bức tranh màu nước theo trường phái trừu tượng.
Tống Tử Thành vừa lái xe vừa để mắt đến cô. Nhìn vẻ ngốc nghếch mơ màng của cô, anh ta nói, “Đang nghĩ gì thế?”.
“Không biết.” “Nhớ nhà sao?”
Lam Sam ngỡ ngàng, gật đầu, nói, “Hơi nhớ một chút”. “Cô đến Bắc Kinh được mấy năm rồi?”
“Gần mười năm rồi. Tôi lên đây học, sau đó ở lại làm việc.”
“Một cô gái một mình bôn ba bên ngoài, thật không đơn giản, phải không?”
“Cũng thường thôi!” Ánh mắt Lam Sam có chút trống rỗng, như thể đang nhớ lại những ký ức khó khăn vất vả của mấy năm đầu. Thực ra, trừ những người vừa có tiền vừa có gia thế ra, ai có thể thoải mái dễ dàng bôn ba bên ngoài? Ngành nào cũng có cái khó, cái khổ riêng. Muốn thành công thì phải không ngừng nỗ lực, cô chẳng qua cũng chỉ là ở hiền gặp lành mà thôi.
Hai người cùng yên lặng một lúc, đột nhiên Tống Tử Thành nói, “Thực ra cô không cần phải khổ sở như vậy”.
Lam Sam nghe thấy lời này liền quay người lại, dựa lưng vào ghế, nhìn Tống Tử Thành. Anh ta đang nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt anh ta. Ừm, nhìn nghiêng thì anh ta cũng rất đẹp trai, đường nét cương nghị, ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt anh ta dịu dàng đi nhiều, không lạnh lùng như mọi khi.
Sau khi quan sát một lúc, Lam Sam liền nói, “Tổng giám đốc Tống, anh có biết câu châm ngôn của tôi là gì không?”.
Tống Tử Thành không ngờ cô lại hỏi câu này, anh ta hỏi, “Là gì?”.
“Chính là lời tự giới thiệu của tôi trên Wechat ấy.” “Ừm”, Tống Tử Thành khẽ gật đầu, anh ta vốn không biết trên Wechat cô viết những gì.
Nói chuyện đôi khi sẽ gặp phải ngõ cụt như thế này, sau đó cả hai người đều yên lặng suốt quãng đường. Đến dưới cổng của khu nhà, Lam Sam liền xuống xe, Tống Tử Thành hỏi nửa đùa nửa thật, “Không mời tôi lên ngồi một chút sao?”.
Lam Sam cười, “Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi.
Tôi không dám làm chậm trễ thời gian của anh thêm nữa”.
Tống Tử Thành cũng không miễn cưỡng, chào tạm biệt cô.
Đợi sau khi Lam Sam đã đi khuất bóng, Tống Tử Thành mới lôi điện thoại ra, mở Wechat xem tư liệu của Lam Sam. Phần tự giới thiệu của cô viết rất thẳng thắn ngắn gọn.
Bán xe không bán thân.