• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 11

Ngày hôm sau là ngày Lam Sam được nghỉ. Cô không muốn dậy sớm, cứ nằm nướng trên giường, lăn qua lộn lại, tới mức đầu óc hoàn toàn tỉnh ngủ, đau đầu không thể nằm tiếp được nữa mới lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái.

Đúng lúc này thì Tống Tử Thành gọi điện đến.

Lam Sam lười biếng nhận điện, “A lô, tổng giám đốc Tống đấy ạ?”.

Bởi vì mới vừa thức giấc, giọng cô có chút khàn khàn. Đối với một kẻ quen vui trăng hoa lại có sức liên tưởng vô cùng mạnh mẽ như Tống Tử Thành thì giọng nói của cô lúc này trở nên vô cùng dụ hoặc.

Tống Tử Thành khẽ hắng giọng, nói, “Tối nay có thời gian không? Tôi muốn mời cô ăn cơm”.

Đầu óc Lam Sam vẫn còn đang mơ màng, liền hỏi, “Vì sao?”.

“Coi như đền bù tổn thất, vì tôi mà cô làm rơi hỏng mất chiếc điện thoại.”

Lam Sam trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lần trước anh ta đã phát hiện ra cô đổi điện thoại mới. Khả năng quan sát của tên này thật là tốt. Nhưng mời cơm thì đâu có thể hiện được thành ý, ngài đền tôi hẳn chiếc điện thoại mới thì tốt hơn biết bao, hàng đập hộp thì càng tốt, không cần lo lắng việc ảnh hưởng đến tôn nghiêm của tôi đâu, lòng tự trọng, tôn nghiêm gì đó, chị đây đã đem bán lấy tiền mua kẹo từ lâu rồi.

Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tống Tử Thành đã nói tiếp, “Thuận tiện có thể trao đổi thêm về các loại xe”.

Thế là Lam Sam liền vui vẻ nhận lời.

Vứt điện thoại sang một bên, Lam Sam tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi lại nấn ná thêm một chút, cuối cùng cũng đến buổi trưa. Cô lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, lần này là của nhân viên đưa hàng. Có lẽ do anh ta quá xấu nên bị bảo vệ chặn ở dưới, không cho lên, cô đành phải xuống tận nơi để nhận hàng.

Lúc Lam Sam đi xuống lấy hàng thì thấy bên đường có một hàng bán anh đào, nhìn có vẻ rất tươi ngon, quả to lại đỏ thẫm, trông mà thèm. Cô liền mua một hộp, nghĩ thế nào, lại mua thêm một hộp nữa. Sau khi quay lại, đi qua phòng 303, cô liền ấn chuông cửa gọi Kiều Phong.

Cô chỉ định nhấn thử xem sao, không ngờ cửa lại mở ra thật. Hôm nay là ngày thường, vậy mà Kiều Phong cũng không phải đi làm. Cô lại nhớ đến lời của Cải Chíp Nhỏ, “Anh ta ngồi nhà làm việc cũng coi như đi làm”. Đúng là thế thật.

Lam Sam khua khua túi anh đào trong tay, “Mời anh ăn”.

Kiều Phong biết cô muốn cám ơn thịnh tình đối đãi của mình ngày hôm qua nên cũng không từ chối, nhận lấy anh đào rồi nói, “Cảm ơn”.

Lam Sam lại hít hít mấy hơi, ngửi thấy mùi cơm thơm phức. Thực ra cô đã đói lắm rồi, nhưng không nghĩ ra là nên ăn cái gì, cứ chần chờ mãi cho tới tận bây giờ vẫn chưa ăn.

Có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn không thể quên được ấn tượng tốt đẹp về bữa tối ngày hôm qua.

Kiều Phong nhớ lại vẻ mặt vô cùng tiều tụy đáng thương của cô, phong độ hỏi, “Tôi đang nấu cơm, cô có muốn ăn cùng không?”.

Lam Sam nhẹ nhàng vung tay, “Ôi, anh đã nhiệt tình mời mọc như vậy, tôi đây đành cung kính không bằng tuân lệnh rồi”, vừa nói vừa ngâm nga giai điệu nào đó, bước vào nhà anh. Ngược lại, Kiều Phong lại là người đi theo phía sau cô. Khách biến thành chủ, chủ biến thành khách rồi.

Hôm nay Kiều Phong làm cánh gà rán, có tất cả sáu chiếc, vốn định dành hai chiếc cho Schrodinger, nhưng giờ thì chắc chắn nó không có phần nữa rồi. Lam Sam nhìn Kiều Phong gắp cánh gà từ trong chảo ra đĩa, hương thơm lan tỏa khắp cả gian bếp, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy anh vô cùng vĩ đại.

Ngoài cánh gà, Kiều Phong còn làm một đĩa rau cải xào, nhưng hình như vẫn không thể đủ được. Suy xét đến sức ăn sạch sành sanh ngày hôm qua của Lam Sam, Kiều Phong quyết định xào thêm một đĩa mực xào nấm hương và trộn thêm một đĩa nộm cải thảo khai vị.

Trong khi Kiều Phong lúi húi chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì Lam Sam ngồi trêu đùa Schrodinger ở phòng ăn. Schrodinger rất không muốn để ý đến cô, nó khinh bỉ nhìn cô vài lần rồi thấp giọng gầm gừ như thể muốn đuổi cô về vậy.

Ừm… không có tác dụng gì đâu mèo mập ạ.

Bữa ăn này Lam Sam cảm thấy vô cùng hài lòng, còn Kiều Phong lại thấy dạ dày của cô gái này quả là thâm sâu khó lường. Anh làm nhiều thứ như vậy mà cô có thể ăn sạch sẽ không sót chút nào.

Ăn trưa xong, Lam Sam xung phong đi rửa anh đào, rửa sạch xong còn xếp vào tô thủy tinh to. Anh đảo đỏ thẫm sáng lấp lánh qua lớp thủy tinh như những viên ngọc trông thật bắt mắt. Lam Sam cắn thử một quả, vị ngọt lan tỏa, rất ngon, rất ngon.

Cô bưng ra trước mặt Kiều Phong như đang nâng niu báu vật vậy.

Kiều Phong có thói quen sau khi ăn xong phải nghỉ một lúc rồi mới ăn hoa quả. Nhưng Lam Sam nhiệt tình như vậy, anh không tiện từ chối, đành cùng Lam Sam ngồi ăn anh đào.

Không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, thực ra còn có chút gượng gạo. Hai người gặp nhau chưa được vài lần, không thể coi là thân thiết được, nhưng Lam Sam đã ăn chực ở nhà anh được hai bữa, giờ lại cùng cô ngồi ăn hoa quả, cứ như là thân thiết lắm vậy.

Cũng may Lam Sam là một người rất dễ hòa đồng, chủ động bắt chuyện với Kiều Phong, hói cái này cái nọ. Kiều Phong không hay nói, chỉ đành đợi cô hỏi cái gì thì trả lời cái đó.

Lam Sam hỏi, “Anh có biết sửa máy tính không?”.

Kiều Phong khẽ gật đầu, “Biết sửa sơ sơ những cái căn bản”.

“May quá, máy tính của tôi bị hỏng rồi, anh sửa giúp tôi được không?”

Máy tính của Lam Sam cũng chưa mua được bao lâu. Cô mua rời linh kiện trên Taobao1 rồi ghép lại. Mục đích ban đầu khi Lam Sam mua chiếc máy tính này là để chơi game cùng Cải Chíp Nhỏ, sau này cũng không chơi mấy nữa, chỉ dùng để xem phim mà thôi. Máy tính của cô hỏng được hai ngày nay rồi, bởi vì mua trên mạng, muốn bảo hành sửa chữa lại phải gửi bằng đường bưu điện rất phiền phức, nên cô ngại.

1 Taobao là một trang mua sắm trên mạng rất phổ biến của Trung Quốc.

Thế là Kiều Phong đi theo về nhà Lam Sam.

Vừa mới bước vào nhà cô, đập vào mắt anh là đủ thứ đồ đạc lộn xộn, quần áo vứt tứ tung trên sofa, trên bàn thì có mấy cái đĩa bát ăn xong mà chưa rửa, gần ban công còn có một đôi dép lê. Kiều Phong có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới không ổn định, một thế giới chưa được quy hoạch, khiến anh có cảm giác rất không an toàn.

Sau đó, anh nhìn thấy một con gián đang hiên ngang đi lại trong phòng khách, cảm giác vô cùng tồi tệ. Anh cứ tưởng rằng Lam Sam sẽ hét lên. Các cô gái nhìn thấy gián thông thường đều sẽ hét lên ầm ĩ, không phải sao? Nhưng Lam Sam không như vậy, mặt không biến sắc đi tới chỗ con gián, nhấc chân giẫm bẹp một cái lạnh lùng, còn dùng sức di di mấy lần nữa.

Không nhìn cũng biết kết cục của con gián đó như thế nào rồi, bị vô gian đạo hành hạ thảm hại cho tới chết.

Lam Sam cười lạnh, “Dám oanh tạc trên địa bàn của ông đây, đúng là tự tìm đường chết”.

Chân mày của Kiều Phong thật muốn nhảy nhót.

Xử lý êm đẹp xong thi thể của con gián, Lam Sam dẫn Kiều Phong đến bên chiếc máy tính đã bãi công hai ngày nay.

Chiếc máy tính này dường như đã hỏng hoàn toàn. Kiều Phong ấn nút khởi động mãi mà không lên, chẳng có phản ứng gì cả. Anh ngồi xổm xuống kiểm tra lại ổ cắm, không có vấn đề gì về nguồn điện. Anh đoán rằng có lẽ bên trong có bộ phận nào đó bị lỏng hoặc linh kiện nào đã hỏng rồi.

Thế là Kiều Phong kêu Lam Sam đi tìm vài thứ dụng cụ, sau đó bắt đầu mở case máy tính ra để kiểm tra.

Sau khi mở ra, anh liền trở nên ngơ ngác. “RAM đâu?”

Lam Sam gãi gãi đầu, “Cái gì?”.

“RAM”, Kiều Phong khua chân múa tay chỉ vào MAIN của máy tính, “Chính là một cái thanh ở trong MAIN này, sao lại không thấy đâu? Nhà cô có trộm ư?”.

“Làm gì có”, đôi mắt Lam Sam chợt sáng lên, “Ôi! Lần trước tôi đã từng tháo ra một lần”.

Kiều Phong cúi đầu đánh giá lại cô một lần nữa, như thể đang nhìn một sinh vật lạ, “Cô tháo nó ra làm gì?”.

“Tôi muốn xem xem có sửa được không.”

“Đến RAM cô còn không biết là cái gì mà muốn sửa máy tính sao?”

Lam Sam chột dạ, cũng ngồi xuống bên cạnh chân bàn, nhỏ giọng nói, “Anh chàng đẹp trai, nói chuyện cần gì phải thẳng thắn như thế”.

Kiều Phong chẳng còn lời nào để nói, nhìn cô, “Tóm lại là cô giấu thanh RAM đi đâu rồi?”. Anh cảm thấy cô quá tàn nhẫn, đối xử với con gián tàn nhẫn như vậy còn có thể hiểu được, nhưng vì sao với cái máy tính của mình mà cô cũng nhẫn tâm như vậy chứ?

Lam Sam yếu ớt trả lời, “Tôi không biết, tôi tháo ra xong là lại lắp nguyên vào mà”, tuy rằng có thừa ra một số thứ, nhưng cô đảm bảo, mấy thứ thừa ra toàn là ốc vít thôi, không có thanh nào cả.

Kiều Phong đành bó tay, kỹ thuật có cao siêu đến mấy cũng không thể hóa phép ra một thanh RAM được.

Lam Sam cố tìm tòi lục lọi xung quanh, cuối cùng tìm thấy một thanh màu xanh lá cây dưới gầm bàn. Cô cười nịnh nọt, nói, “Đây, có phải cái này không?”.

Kiều Phong không nhận lấy thanh RAM ngay, mà nhìn chằm chằm vào Lam Sam với ánh mắt vô cùng thành thật, “Cô rất đặc biệt”.

Đôi mắt anh quá đẹp, tinh xảo mà rõ ràng, như một nét vẽ tinh tế tỉ mỉ. Lông mi dài rậm, con ngươi thuần khiết, như một viên đá quý không dính chút tạp chất nào. Lam Sam mê mẩn ngắm, sực tỉnh lại có chút ngại ngùng, “Tôi… tôi có gì mà đặc biệt?”.

“Đặc biệt ngu ngốc.” “…”

Lam Sam lại ngồi xuống ôm chân bàn.

Kiều Phong chữa máy tính rất nhanh. Anh không muốn nhìn cái màn hình destop bừa bộn này thêm một chút nào nữa nên vội vàng tắt máy. Trước khi tắt máy, Kiều Phong liếc mắt thấy một folder trên màn hình destop của Lam Sam có tên là Lột… ôi… lột.

Đúng là lưu manh.

Tuy bị khinh bỉ vài lần, nhưng Lam Sam vẫn rất biết ơn Kiều Phong. Buổi chiều khi ra khỏi nhà, cô ghé qua hiệu thuốc mua cho anh một tuýp thuốc mỡ bôi trị sưng tấy, rồi lại dạo qua cửa hàng thú cưng mua đồ chơi cho Schrodinger.

Kiều Phong cũng đáp lễ, tặng lại cho Lam Sam mấy liều thuốc diệt gián.

Cứ như thế, hai người chính thức thiết lập mối quan hệ hữu nghị.