Lam Sam ăn uống vô cùng thoải mái dưới ánh nhìn thù địch của chú mèo mập Schrodinger, cảm giác thật là sung sướng. Cô phát hiện ra Kiều Phong quả thực là người có năng khiếu nấu ăn, cá tươi chắc thịt, lại thơm ngào ngạt, hai món rau cũng rất vừa miệng, ngay cả miếng trứng muối trông đen đen vậy mà cũng rất ngon. Ừm… canh cũng ngọt, cơm dẻo vừa vặn. Lam Sam cứ bưng bát ăn nhiệt tình.
Kiều Phong chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, “Cô ăn từ từ thôi…”. Chưa từng thấy cô gái nào lại ăn thùng uống chậu đến như vậy, cứ như là chết đói vậy.
Có điều, tài nghệ nấu nướng của bản thân được người ta khẳng định nên Kiều Phong cũng cảm thấy đôi chút tự hào, cũng không cho rằng tướng ăn của Lam Sam quá mức khó coi.
Lam Sam khó khăn nuốt một miếng cơm lớn, rồi mới nói, “Anh làm đồ ăn ngon như vậy tôi còn có thể hiểu được, nhưng sao anh có thể nấu cơm thơm được như thế này? Có bí quyết gia truyền gì thế? Anh dạy tôi đi”, cô khẽ lay bả vai anh.
Kiều Phong đảo mắt qua bàn tay đang đặt trên vai mình. Lam Sam vội vã rụt tay lại.
“Đây chỉ là gạo Tám thông thường thôi mà”, Kiều Phong giải thích, “Ông nội tôi có trồng một ít lúa, được tưới bằng nước Ngọc Tuyền, không hề dùng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu gì cả”.
“Hóa ra ông nội anh là nông dân à? Tôi nói anh nghe này, ông nội tôi cũng làm chăn nuôi đấy”. Nói đến đây, đột nhiên Lam Sam có một cảm giác vô cùng thân thiết, cô cười nói, “Trồng trọt hay chăn nuôi thì cũng giống nhau thôi, ha ha. Lần sau tôi sẽ mang cho anh một chút nông sản phơi khô của nhà tôi”.
Kiều Phong gật đầu, vui vẻ tiếp nhận thiện chí từ phía Lam Sam.
Lam Sam rất ngưỡng mộ Kiều Phong. Trên thị trường bây giờ gạo giả tràn lan, cho dù là hàng thật thì cũng không thể thơm như thế này. Lương thực, thực phẩm nhà mình tự trồng được bao giờ cũng là chuẩn nhất, vừa ngon lại vừa an toàn. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy loại gạo Tám thơm này đúng là đả kích người ta, vì thế lại trút hết oán hờn vào bát cơm trong tay mình. Thậm chí cô còn cho rằng, kể cả không có thức ăn, chỉ ăn cơm không thôi cô cũng ăn no được.
Thế là ấn tượng của Lam Sam đối với Kiều Phong đã hoàn toàn được cải thiện nhờ tài nghệ nấu nướng của anh.
Tướng ăn của Kiều Phong vô cùng nhã nhặn, thức ăn gắp từng chút một, từ từ bỏ vào miệng rồi mới thong thả nuốt xuống, trước khi ăn cá phải nhặt bằng hết xương để tránh phải nhần bằng miệng. Động tác của anh rất lịch lãm, thư thái. Cho dù đôi mắt anh có quầng thâm, nhưng Lam Sam vẫn vui vẻ say mê thưởng thức. Có lẽ vì vẻ đẹp của Kiều Phong đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật rồi, cho dù trông anh cứ như thể tên chột bị bịt một bên mắt thì cũng vẫn là một tên chột rất rất rất đẹp trai.
Có điều, tốc độ ăn của anh có vẻ hơi chậm. Cô ăn hết sạch rồi mà anh vẫn còn đang ăn một cách điềm nhiên, thong dong.
Lam Sam lại muốn trêu chọc anh rồi, “Anh ăn uống gì mà bẽn lẽn cứ như con gái thế? Chẳng ăn to nói lớn gì cả”.
Kiều Phong gật đầu, “Cô ăn rất to nói rất lớn”. “Haizzz!” Câu này nói không ngoa chút nào. Lam Sam nhìn đống xương cá chất cao trước mặt mà có chút xấu hổ.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, “Tôi rất tò mò, sao anh biết được người bán xe chính là tôi?”. Hôm cô trêu chọc anh cũng chỉ nói chuyện với Cải Chíp Nhỏ có vài câu, hình như ngoài tên ra, cô cũng chẳng để lại thông tin nào nữa cả. Trừ phi Kiều Phong đi cùng Ngô Văn đến công ty, tận mắt trông thấy cô, nếu không thì làm sao mà biết được?
Kiều Phong giải thích, “Tôi nhìn thấy danh thiếp của cô”.
“Nếu chỉ dựa vào cái tên để phán đoán đó là tôi thì anh cũng võ đoán quá. Trung Quốc rộng như thế, thiếu gì người trùng tên trùng họ. Anh không sợ hãm hại người vô tội à?”
Kiều Phong nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ tự tin không gì có thể hoài nghi, “Tôi sẽ không bao giờ hãm hại người vô tội”.
“Rốt cuộc là anh làm thế nào thế? Nói cho tôi nghe chút xem nào.”
Kiều Phong không chút giấu giếm, “Theo như thông tin trên tấm danh thiếp, tôi lên mạng tìm sơ yếu lý lịch của cô”.
Lam Sam không tin, “Vớ vẩn, sơ yếu lý lịch trên mạng tôi đều để chế độ bảo mật, trừ những công ty mà tôi nộp hồ sơ xin việc ra, người khác làm sao xem được?”.
Kiều Phong lãnh đạm nói ra một con số, “Năm trăm hai mươi mốt”, nói xong anh liền gắp một miếng thức ăn, từ từ thưởng thức.
Năm trăm hai mươi mốt? Con số này chỉ khiến Lam Sam nghĩ đến mấy câu tỏ tình1, nhưng rõ ràng là Kiều Phong không thể nào có ý muốn thổ lộ với cô được, thế thì là cái gì đây?
1 521 gần giống với số 520. Con số 520 có cách đọc là Wu Er Ling, gần giống với cách đọc của câu tỏ tình Anh/em yêu em/anh (我爱你: Wo Ai Ni).
Cô vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Vì đối phương quá ngốc nên Kiều Phong cũng chẳng còn hứng thú trêu chọc nữa. Anh nói, “Đấy là thành tích tiếng Anh cấp bốn của cô”.
A, đúng rồi! Tiếng Anh cấp bốn của cô đạt năm trăm hai mươi mốt điểm. Nhưng mà đây là chuyện từ mấy trăm năm trước, cô đã quên từ lâu rồi.
Lam Sam bây giờ mới tin. Chuyện đó mà anh cũng biết, chứng tỏ anh thực sự đã đọc sơ yếu lý lịch của cô rồi. Trong sơ yếu lý lịch của cô còn có cả ảnh thẻ, có thể nhờ thế mà anh nhận ra cô, điều này cũng hợp tình hợp lý.
Khoảnh khắc ấy, Lam Sam cảm thấy có chút khó chịu như bị người khác vạch trần. Cô u oán nhìn anh, “Ngoài những điều này ra, anh còn biết gì nữa?”.
“Tất cả những thông tin mà cô lưu lại trên mạng, cho dù có để chế độ bảo mật thì đối với tôi cũng coi như không.”
Lam Sam khóc ròng trong tim. Bây giờ thì cô thực sự tin mấy lời nói nhảm của Cải Chíp Nhỏ rồi. Người này quả là một vị đại thần đáng sợ. Tâm tình của cô lúc này rất phức tạp, một mặt, được tận mắt diện kiến hacker trong truyền thuyết, đối với cô là niềm vinh hạnh biết nhường nào, mặt khác, tất cả những thông tin cá nhân riêng tư của mình đều bị tên quái vật này nhìn thấy hết, cô không còn cảm giác an toàn nữa rồi.
Đột nhiên cô có linh cảm, nghĩ tới một chuyện khác, “Khoan đã, tôi phải xóa một bài đăng trên Weibo”, vừa nói cô vừa nhanh chóng lôi điện thoại ra.
Mở Weibo ra, Lam Sam chợt phát hiện Weibo bấy lâu chưa ai ghé thăm của mình lại có một bình luận mới. Cô cảm thấy rất cảm động, vội vàng mở ra xem, nội dung của bình luận này như sau:
“Hàng xóm của cô là một thiên tài có chỉ số IQ không thể đong đếm được, không phải là thiểu năng.”
Bình luận này là của tài khoản có tên là Kiều Bang Chủ, khỏi cần đoán cũng biết được là ai.
Lam Sam lén nhìn Kiều Phong, thấy anh đang điềm tĩnh húp canh. Cái tên quái nhân này, ăn cơm mà cứ nghiêm túc như là làm bài tập về nhà vậy, đôi mắt thâm quầng đắm đuối nhìn miếng bí đao trong bát như đang ngắm người thương, mấy chuyện thiểu năng gì gì đó trên Weibo dường như chẳng liên quan gì đến anh.
Lam Sam lè lưỡi, xóa luôn dòng trạng thái đó, sau đó lại vào trang cá nhân của Kiều Bang Chủ, thấy anh không có xác nhận thân phận2, nhưng lượng người hâm mộ3 rất đông. Haizzz, không biết là con số đó gấp bao nhiêu lần của cô nữa. cô cũng nhấn vào nút Theo dõi Kiều Bang Chủ.
2 Trên Weibo, những tài khoản đăng ký chính thức, có trả chi phí sẽ được Weibo cấp một dấu tích hình chữ V màu vàng bên cạnh tên đăng nhập để xác thực thân phận của người dùng. Thường thì dịch vụ này hay được những người nổi tiếng, người của công chúng sử dụng.
3 Trên Weibo không có chức năng kết bạn mà chỉ có chức năng Theo dõi. Khi bạn bấm Theo dõi bất cứ một tài khoản Weibo nào, bạn sẽ trở thành người hâm mộ của người đó.
Lam Sam cất điện thoại đi, lúc này Kiều Phong mới chính thức ăn xong.
Ăn chực cơm nhà người ta, Lam Sam muốn rửa dọn bát đũa để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tiếc rằng nhà Kiều Phong có một chiếc máy rửa bát vô cùng hiện đại, cô không có đất dụng võ mất rồi.
Không chỉ có vậy, dường như ở đây cô cũng không được chào đón. Con mèo Schrodinger cứ dõi theo cô bằng ánh mắt thù hận chứa đầy địch ý.
Lam Sam che miệng cười, giúp Kiều Phong thu dọn bàn ăn xong xuôi liền muốn chào ra về.
Sau khi Lam Sam rời đi, Kiều Phong đi tìm chút cá khô để vỗ về Schrodinger. Anh xoa đầu con mèo mũm mĩm, đột nhiên nghe thấy điện thoại có chuông báo tin nhắn, bèn lấy ra đọc.
Hóa ra là tin nhắn Wechat, người gửi tin đến là Carina, chẳng có lời nào cả, toàn bộ tin nhắn chỉ có một từ: Hi!
Kiều Phong cũng chỉ trả lời lại một từ: Ừm. Carina: Tôi về nước rồi.
Kiều Phong: Chúc mừng.
Carina: Tôi mà không nói thì cậu cũng chẳng biết, chẳng quan tâm gì đến tôi.
Đúng là Kiều Phong chẳng hay biết gì chuyện này, dạo này cũng không ai nói gì với anh, đối với lời trách móc của cô ta, anh chẳng có gì để biện minh cả, chỉ đành nói: Xin lỗi.
Carina: Tha lỗi cho cậu.
Carina: Dạo này cậu thế nào? Kiều Phong: Rất tốt.
Carina: Tôi thì chẳng có gì tốt cả.
Kiều Phong chẳng biết trả lời cô ta thế nào nữa. Anh cảm thấy cho dù cô ta sống không ổn thì nhiệm vụ an ủi cũng đâu phải là của anh.
Một lúc sau, chẳng thấy hồi âm gì, đối phương đành nói tiếp.
Carina: Có phải cậu không muốn nói chuyện với tôi không?
Kiều Phong phát huy tinh thần có sao nói vậy của mình: Đúng.
Thế giới trở nên im ắng, đối phương không nói thêm bất cứ lời nào.
Kiều Phong ném điện thoại sang một bên, lấy thêm hai con cá khô cho Schrodinger. Anh đi vào bếp, cho tất cả bát đũa vừa ăn xong vào máy rửa bát. Nhìn đống bát đũa sạch bong kin kít, không còn sót lại dù chỉ một chút vụn tỏi hay vỏ trứng nào, anh lại nhìn sang nồi cơm điện đã không còn dính một hạt cơm, chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm, “Đúng là cái thùng cơm”.
“Thùng cơm” Lam Sam sau khi về đến nhà, tâm trạng hài lòng vui sướng khỏi phải nói, liền gọi điện cho Cải Chíp Nhỏ, miêu tả tài nghệ nấu nướng của Kiều Phong bằng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ bay bổng nhất.
Cải Chíp Nhỏ nghe mà mù mịt, “Mình nói cậu này Lam Sam, cậu kể chuyện thì làm ơn kể từ đầu giúp mình một chút có được không? Còn nữa, cậu vừa mới dọn đến đó ở mà đã quen ngay được một anh hàng xóm dịu dàng biết cả nấu ăn như vậy, có cần thiết phải may mắn như thế không?”.
“Người này cậu cũng quen đấy, chính là Kiều Phong.” “…”
Cải Nhíp Nhỏ như muốn phát điên, giọng nói phải cao thêm được một quãng tám, “Ôi mẹ ơi mình còn đang ngày đêm thắp hương nguyền rủa anh ta giúp cậu, vậy mà chớp mắt một cái, cậu và anh ta đã biến chiến tranh thành hòa bình rồi sao? Mà đây là cái nhân duyên trời đánh gì thế? Hai người còn trở thành hàng xóm của nhau? Ôi chưa hết, chưa hết, vị đại thần khiến trái tim các bà, các chị, các cô ở công ty mình phát cuồng hết cả lên lại đích thân làm cơm cho cậu ăn?”.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy câu nói vừa rồi của cậu, tất cả những dấu chấm hỏi đều được thay bằng dấu chấm câu.”
Trăm ngàn lời nói, chỉ đanh gửi gắm vào một tiếng oán than. Cải Chíp Nhỏ nói, “Có phải anh ta bị bệnh không?”.
“Anh ta đâu có bệnh, người ta là thiên tài có chỉ số IQ không thể nào đong đếm được đấy”, câu nói phức tạp như vậy, Lam Sam có thể thuật lại không sai một chữ, có thể thấy cô cũng là một thiên tài.
Cải Chíp Nhỏ phẫn nộ, “Như thế mà còn không có bệnh sao?”.
Thôi đi, chỉ số IQ chính là nhược điểm chí mạng của Cải Chíp Nhỏ. Theo như logic của cô ấy, những người có chỉ số IQ quá cao đều có bệnh cả, cứ phải tương cho mấy cục gạch thì mới lấy lại được giá trị thông thường.
Cải Chíp Nhỏ không sao bình tĩnh lại được. Hai cô gái lại tán gẫu thêm một lúc, nhưng cô ấy cảm thấy điện thoại vẫn không thể nào thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình, nhất định đòi phải gặp mặt Lam Sam để giao lưu, trao đổi ý kiến.
Lam Sam vui vẻ đồng ý, bàn bạc thời gian địa điểm hẹn hò cụ thể cùng Cải Chíp Nhỏ, sau đó cúp điện thoại.
Lướt vài vòng Weibo, Lam Sam phát hiện số người hâm mộ của cô tăng thêm một người. Thế là lại có thêm một người theo dõi Weibo của cô, thật là một tin vui đáng để chúc mừng.
Cô liền mở ra xem, đó chính là Kiều Bang Chủ. Lam Sam nhìn ba chữ này rồi chu môi lên, “Xì!”.