Đối phương nhiệt liệt giới thiệu, Lam Sam mới biết vị anh em thân thiết ngồi cạnh Tống Tử Thành tên là Lục Tây Phong, tên thân mật là Đàn Tử.
Cho dù là tên thật hay là tên thân mật, Lam Sam đều cảm thấy người đặt cái tên này chắc không phải là cha đẻ của cậu ta rồi.
Đàn Tử cứ một mực cho rằng anh Thành và người đẹp này nhất định là có quan hệ gì đó, vì thế cậu ta vô cùng tâm lý chọn cho hai người một ca khúc song ca tình tứ, Mối tình Hiroshima.
Chọn bài xong, cậu ta liền đưa mic cho Tống Tử Thành, anh ta cũng không từ chối.
Nhưng Lam Sam thì nhất định không chịu cầm mic, “Đây là nhạc Nhật sao? Tôi không biết hát bài này”. Cô có chút khó chịu, đã giải thích rõ ràng như vậy rồi còn cứ nhất định phải bày trò gán ghép, có gì hay ho đâu?
Đàn Tử cảm thấy người phụ nữ này thật là lắm chuyện. Bia thì uống sảng khoái như thế mà bảo hát lại cữ õng ẹo như mấy cô gái nhõng nhẽo, còn không được bằng Lạc Lạc.
Dường như sau khi chạm cốc với Lam Sam, Tống Tử Thành trở nên vô cùng dễ tính. Anh ta cầm mic rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng, “Thế cô thích hát bài nào?”.
“Tôi biết hát bài Chúc mừng sinh nhật”, Lam Sam vô cùng tự hào đáp lại.
Tống Tử Thành không có ý kiến.
Lam Sam giơ mấy ngón tay lên, “Bằng sáu thứ tiếng”. Lam Sam cũng không hề nói dóc, giao tiếp với người ta cũng cần phải có chút kỹ xảo, nếu không thì chỉ có thiệt thân.
Đàn Tử nghe thấy thế vô cùng hứng thú, không đợi Tống Tử Thành nói gì, vội vàng chọn ca khúc Chúc mừng sinh nhật.
Ca khúc Chúc mừng sinh nhật được hát bằng nhiều thứ tiếng khiến cho không khí trong phòng trở nên vô cùng sôi nổi. Lam Sam hát rất cao hứng, thậm chí còn đứng cả lên. Cô có cảm giác như mình là một ngôi sao nổi tiếng đang tổ chức liveshow, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Cô đang vô cùng đắc ý thì cửa phòng bị mở ra. Một cô gái rõ ràng không phải là nhân viên phục vụ bước vào. Nét mặt cô ta không được tốt cho lắm, có lẽ là không có thiện ý gì.
Lam Sam không hát nữa, chuyển sang đánh giá người phụ nữ này, bây giờ mới phát hiện cô ta vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, tóc đen dài thẳng như nữ thần, mềm mại xõa xuống bờ vai, mặc chiếc váy Chanel, có lẽ là không phải hàng nhái, Lam Sam không rành về mấy thứ này cho lắm.
Theo bản năng nghề nghiệp, Lam Sam cười lịch sự với người phụ nữ đó.
Cô ta lại phớt lờ Lam Sam, đi đến trước mặt Tống Tử Thành, đứng một bên mép bàn nói, “A Lâm1, sinh nhật vui vẻ!”.
1 A Lâm (阿林: A Lin) là cách phiên âm sang tiếng Trung của Arlen (tên tiếng Anh của Tống tử Thành).
Lam Sam thầm nghĩ, hóa ra tên thân mật của Tống Tử Thành là A Lâm.
Sắc mặt Tống Tử Thành vô cùng bình thản, chỉ nhìn cô ta một cái, cười đáp, “Cám ơn em, Tô Lạc”.
Lam Sam đã hiểu ra, vừa nãy Đàn Tử có nói Tống Tử Thành cùng với cô Lạc Lạc nào đó đã chia tay, chắc tám chín phần chính là cô gái này rồi. Như vậy có nghĩa là cô ta yêu quá hóa hận đến đây chơi trò không ăn được thì đạp đổ sao?
Lam Sam lúc này đang đứng bên cạnh Tống Tử Thành. Cô không muốn liên đới tới chuyện cãi cọ của hai người này, bèn vội vàng đặt mic xuống, đứng nép vào một góc.
Vừa mới đắc ý tự khen sự thông minh cơ trí của bản thân, Lam Sam vô tình đảo mắt một vòng, phát hiện Tống Tử Thành vẫn đang nhìn cô.
Haizzz!
Tô Lạc ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Thành. Lam Sam ngồi cách xa hai bọn họ. Trong nền nhạc của bài Chúc mừng sinh nhật, cô hoàn toàn không nghe thấy hai người đó nói gì, chỉ biết rằng mới nói được đôi ba câu thì Đàn Tử lại tiếp tục đi chọn bài.
Cậu ta chọn một ca khúc tiếng Anh mà lần đầu tiên Lam Sam nghe thấy. Giọng hát của Tô Lạc vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cô ta hát ca khúc này bằng giọng điệu ai oán mà vẫn rất hay.
Lam Sam có chút thương cảm. Có thể nhận ra cô gái này vẫn còn tình cảm sâu nặng với Tống Tử Thành. Không biết vì sao hai người đó lại chia tay? Rõ ràng là một đôi trai tài gái sắc, thật đáng tiếc!
Tô Lạc hát hết bài hát, khẽ hắng giọng, nói, “Tống Tử Thành, em chúc anh sẽ yêu một người phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ yêu anh, mãi chìm trong đau khổ, không thể nào thoát ra được”.
Tống Tử Thành nhíu mày, anh ta cầm lấy mic, đáp lại, “Cám ơn. Có điều lại để em phải thất vọng rồi. Những chuyện như thế không bao giờ xảy đến với tôi”.
Tô Lạc ném lại mic, bỏ chạy ra ngoài.
Lam Sam thầm nghĩ, cô ta chạy đi vội vã như vậy, có lẽ là bởi vì không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Lại một lần nữa phải cảm thán… Ôi tình yêu!
Đàn Tử có chút thấp thỏm không yên, cứ mải ngóng về phía cửa.
Tống Tử Thành nói, “Muốn đuổi theo thì mau đi đi, còn ngồi đấy làm gì?”.
Đàn Tử cười khổ sở, đứng dậy chạy đuổi theo.
Lam Sam bất đắc dĩ phải chứng kiến mấy cảnh này. Cô cùng không muốn ở lại thêm nữa, vội vàng tạm biệt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành muốn lái xe đưa cô về, nhưng Lam Sam lấy lý do sau khi uống rượu không nên cầm lái để từ chối anh ta.
Sau khi tan sở về nhà, Lam Sam lại gặp Kiều Phong ở dưới lầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Kiều Phong lấy một chai sữa tươi từ trong thùng sữa ghi rõ nhãn mác thương hiệu của nhà mình ra, sau đó đóng thùng lại. Anh vừa quay lại cũng bắt gặp Lam Sam.
Lam Sam cười trêu chọc, “Ôi, vẫn chưa cai sữa cơ à?”. Kiều Phong thể hiện rõ thái độ không muốn đôi co cùng Lam Sam. Anh đứng im, định chờ Lam Sam đi trước rồi mới đi.
Trùng hợp, Lam Sam cũng đứng im bất động, đôi co với anh.
Kiều Phong hết kiên nhẫn, đành cất bước đi. Lam Sam liền bước theo anh, không nhanh cũng không chậm. Cánh cửa kính phản chiếu lên, cô mới phát hiện, hóa ra gã này không thấp chút nào. Cô cao một mét bảy, lại đi giày tới năm phân, thế mà vẫn thấp hơn anh.
Cả quãng đường, Kiều Phong vô cùng yên lặng, cứ như thể cô dâu mới về nhà chồng bị lưu manh trêu chọc, vô cùng uất ức mà không dám nói ra vậy. Lam Sam cảm thấy rất thú vị, khi hai người cùng leo cầu thang, cô bước phía sau anh huýt sáo.
Kiều Phong, “…”.
Anh có chút bất đắc dĩ, dừng bước quay lại, nói, “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”.
Lam Sam đứng thấp hơn anh hai bậc cầu thang. Cô ngẩng đầu, khoanh tay, ngược sáng nhìn về phía anh. Ánh sáng phản chiếu khiến cho khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, nhưng hốc mắt bên trái ánh lên con ngươi đen láy vô cùng rõ ràng, vô cùng đặc biệt. Đôi mày thanh tú của Lam Sam khẽ động, cô nói, “Có phải anh cảm thấy ăn một cái tát của tôi thật oan uổng, uất ức không?”. Không đợi Kiều Phong trả lời, cô lại nói, “Tôi lại cảm thấy tôi bị anh khiếu nại vô cùng oan ức. Anh có biết không? Bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện tôi quấy rối tình dục khách hàng. Anh nói xem, bây giờ tôi phải tìm ai để đòi lại công bằng đây?”.
Lam Sam cũng không nói ngoa, không biết chuyện này do ai truyền ra ngoài, sau đó tổng giám đốc của cô cũng biết, còn gọi cô lên nói chuyện. Cũng may lúc đó Ngô Văn đã rút lại đơn khiếu nại rồi.
Cô buông một tay, “Có chuyện gì anh không thể gặp mặt tôi nói chuyện thẳng thắn sao? Hoặc là anh gọi điện chửi cho tôi một trận cũng được, sao lại phải chọn phương pháp cực đoan như vậy?”.
Kiều Phong lắc đầu, “Tôi không hề khiếu nại cô”.
Lam Sam cười lạnh, “Chẳng lẽ người trong điện thoại nói tôi quấy rối tình dục là một gã điên ngoài hành tinh sao?”.
Không ngờ mặt mày thanh tú như vậy nhưng miệng lưỡi cũng lợi hại lắm!
Lam Sam chống nạnh, đang định tiếp tục thì nghe Kiều Phong nói, “Nhưng tôi không hề cố ý khiếu nại cô. Tôi chỉ nhận một cuộc điện thoại phỏng vấn. Trong điện thoại tôi đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng cùng lý do, nhân viên của công ty cô lại không hề hỏi ý kiến của tôi xem có phải tôi có ý muốn khiếu nại hay không. Hơn nữa, toàn bộ nhân viên trong công ty cô đều biết chuyện này, chứng tỏ công tác bảo mật của bộ phận Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng của công ty cô làm chưa được tốt, không thể đổ lỗi cho người khác được”.
Khi đôi co cãi nhau, sợ nhất là gặp phải loại người tư duy rành mạch, ăn nói có cơ sở, có lý lẽ như thế này. Lam Sam nhất thời không nói lại được câu nào, chỉ đành nói, “Tóm lại chỉ vì vài câu nói của anh mà tôi bị khiếu nại, đây là sự thật”.
Cô cứ tưởng anh sẽ tiếp tục cãi lại, thậm chí nói ra mấy lời cay độc, không ngờ anh lại rất thẳng thắn nói, “Đúng là như vậy. Cho dù thế nào thì kết quả cũng đã như thế. Tôi vô cùng trịnh trọng xin lỗi cô”.
Lam Sam há hốc miệng, thay đổi thật là nhanh quá đi! Cách ứng xử với mọi người chính là như vậy. Đối phương đã tỏ rõ thiện chí và thành ý, bạn cũng không thể cứ làm căng lên. Lam Sam phất tay, “Thôi cho qua, cho qua, tôi cũng có chỗ không phải”.
Kiều Phong rất điềm nhiên gật đầu.
Lam Sam có chút khó hiểu, “Anh thật sự không biết vì sao tôi muốn… ừm… tụt quần của anh sao?”.
Anh trả lời vô cùng lưu loát, “Bởi vì cô thèm thuồng nhan sắc của tôi”.
Chưa từng thấy tên nào ảo tưởng sức mạnh đến mức này! Lam Sam đảo mắt vài vòng, nói, “Phải, phải, tôi đúng là thèm thuồng nhan sắc của anh. Tôi nói cho anh biết, chị đây có tật háo sắc, chưa biết chừng lúc nào đó lại muốn tụt quần anh lần nữa, anh nhớ phải cẩn thận đấy”.
Kiều Phong kinh ngạc nhìn cô, vô cùng nghiêm túc suy xét tính chân thực của câu nói này. Cuối cùng anh thầm nghĩ, cho dù là thật, với tầm vóc của hai người, cô nhất định không được như ý.
Nhìn dáng vẻ đang suy ngẫm kia của anh, Lam Sam thật muốn phát điên, thế mà anh cũng tin là thật.
Nhưng dù sao đi nữa thì cũng coi như hai người đã làm hòa, tuy rằng không khí vẫn có chút gượng gạo, nhưng hai người vốn chẳng thân quen gì. Họ cùng nhau đi lên tầng ba, tới nhà của Kiều Phong trước, anh rút chìa khóa ra mở cửa, Lam Sam cũng định chào tạm biệt anh.
Lúc Kiều Phong mở cửa ra, một luồng hương thơm như một con yêu quái bị nhốt trong bình kín bỗng được phóng thích, giương nanh múa vuốt lan tỏa ra không khí.
Lam Sam hít hà một hơi thật sâu, nhất thời không thể nào cất bước đi tiếp được nữa. Đây chắc chắn là mùi cá kho, bây giờ có lẽ đang được đun lom rom trên bếp, các loại gia giảm đã ngấm sâu vào từng thớ thịt cá. Hương vị của cá tươi vừa nấu chín, đặc biệt lại còn là cá kho vô cùng đậm đà, ngào ngạt, tất cả đều đang xộc thẳng vào mũi cô.
Lam Sam kìm lòng không đậu, dịch chuyển bước chân, đi theo phía sau Kiều Phong.
Kiều Phong nhìn cô đầy cảnh giác. Cô không về nhà mình đi còn theo anh làm gì? Chẳng lẽ cô thật sự quá đói khát, nhanh như vậy đã lại muốn chọc ghẹo anh hay sao?
Đủ rồi nha!
Lam Sam quệt tay lên mũi, biết rồi vẫn còn cố hỏi, “Nhà anh đang kho cá đấy à?”.
Kiều Phong gật đầu.
“Mẹ anh nấu à? Hay bạn gái?”
“Tôi nấu.”
Lam Sam lại hít hà mấy hơi, vẻ mặt vô cùng mê đắm. “Ôi thơm quá đi!”, vừa nói cô vừa lén nhìn Kiều Phong, thấy anh vẫn rất dửng dưng, cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi đã gợi ý rõ ràng như vậy rồi, anh mời một câu đãi bôi cũng có chết được đâu?
Kiều Phong có chút mờ mịt, dưới ánh mắt vô cùng mong đợi của cô, anh hỏi, “Cô muốn ăn chực sao?”.
“…”
Nhất định phải hỏi một cách thẳng thắn trực tiếp như vậy sao?
“Hóa ra cô cũng biết xấu hổ”, Kiều Phong có chút bất ngờ, tự lẩm nhẩm, “Mặt cô dày thế kia mà”.
“…”
Ông trời ơi, ông hãy đưa cái tên thần kinh này đi giúp con với, để lại cá cho con là được rồi.
Dưới sự xấu hổ mất tự nhiên nhưng vẫn kiên trì bám trụ của Lam Sam, Kiều Phong không có cách nào khác đành giữ cô ở lại ăn cơm. Anh kêu cô ngồi đợi ở phòng khách rồi vào bếp nấu thêm hai món nữa.
Vốn dĩ ngoài cá kho, Kiều Phong cũng chỉ làm thêm món cải làn xào tỏi và canh bí nấu tôm, đủ cho một người ăn, nếu thêm Lam Sam nữa có lẽ hơi thiếu.
Đang định ăn cơm thì Kiều Phong phải chạy xuống lầu để lấy sữa, kết quả lại thành ra phải rước theo cái đuôi này về.
Lam Sam ngồi trên sofa ở phòng khách đảo mắt vài vòng xung quanh. Phòng khách nhà anh rất sạch sẽ, lớn hơn nhà cô rất nhiều, hơn nữa lại không phải là một gian hay có vách ngăn, hình như cũng không phải là hai gian.
Lam Sam nghển cổ nghiên cứu kỹ lưỡng bố cục của nơi này, phát hiện ra nơi này phải rộng bằng ba gian.
Cô ước tính thử diện tích của căn nhà, rồi lại nhẩm tính sang giá tiền, sau đó tâm can nhỏ bé của cô bắt đầu run rẩy.
Kiều Phong ngại để cho cô phải chờ lâu, anh chỉ làm thêm hai món đơn giản là dưa chuột xào trứng và trứng muối trưng nước gừng, thời gian mất chưa tới mười phút. Cơm thì thoải mái, bởi vì anh chủ định nấu thừa ra một chút, sáng mai còn rang cơm nguội lên ăn.
Lam Sam phụ giúp anh dọn cơm lên bàn, nhìn anh gắp hai con cá vừa vừa từ trong nồi ra mà cứ nuốt nước bọt ừng ực.
Kiều Phong chỉ sợ cô sẽ thèm thuống tới mức nhỏ cả dãi ra bàn, đành phải nhanh chóng bê mâm vào phòng ăn.
Lam Sam cầm bát đũa đi theo sau, vừa đi vừa hỏi, cỏ vẻ như rất tự ảo tưởng vào sức hút của mình, “Sao anh lại kho đến hai con? Có phải ngay từ đầu đã có ý định muốn mời tôi nếm thử tài nghệ không?”.
Kiều Phong giải thích, “Một con là của Schrodinger”.
“Ai?”
“Schrodinger.”
Lam Sam cảm thấy cái tên này vô cùng kỳ quặc, “Đó là ai?”. Cô vừa đặt bát đũa lên bàn thì trông thấy một con mèo béo mũm mĩm màu vàng pha trắng đang ngồi xổm trên ghế. Con mèo mập đó nhìn vô cùng sáng sủa, sạch sẽ, lung linh, nhìn là biết được chăm sóc rất cẩn thận. Nó có một đôi mắt sắc bén, lúc này đang nghển cổ lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Lam Sam bằng một ánh mắt vô cùng khinh miệt.
Kiều Phong chỉ chỉ vào con mèo mập, “Chính là nó”. Hả, hóa ra là một con mèo. Lam Sam cảm thấy cái tên Schrodinger cổ quái đó dường như có chút liên quan nào đó tới mèo, nhưng lúc đó cô không nghĩ ra được đó là cái gì.
Kiều Phong đuổi Schrodinger ra khỏi ghế, kêu nó đi ăn thức ăn dành riêng cho mèo.
Schrodinger cứ không chịu đi, luẩn quẩn mãi dưới gầm bàn. Trên ấy còn có một con cá vốn thuộc về nó cơ mà, sao nó cam lòng rời đi cơ chứ?
Lam Sam lè lưỡi, coi như không nhìn thấy nó. Cô ngồi xuống, đang chuẩn bị động đũa thì nghe Kiều Phong nói, “Đợi chút đã”.
Lam Sam sững sờ, “Phải tạ ơn Thượng đế trước khi ăn sao?”.
Kiều Phong lắc đầu, rồi lấy một cái khay sạch khác, san đều thức ăn sang đó.
Chia phần sao? Lam Sam cảm thấy thật chán nản, anh sợ cô ăn quá nhiều hay sao?
Kiều Phong vừa chia thức ăn vừa nói, “Chẳng lẽ cô muốn trao đổi nước bọt với tôi?”.
Lần đầu tiên Lam Sam thấy có người dùng cách nói thẳng thắn hơn cả “hôn” để nói về một nụ hôn như thế. Cô cảm thấy cho dù mặt mình có dày đến đâu đi nữa cũng không thể chỉ vì miếng ăn mà bán đứng bản thân được. Cô tức giận quăng đĩa lên bàn, “Không ngờ anh lại là con người như vậy”.
Kiều Phong vẫn còn đang lẩm bẩm, “Tôi với cô vốn không thân thiết, ai biết được cô có mang theo mầm bệnh vi khuẩn gì hay không”, nghe thấy cô chỉ trích một cách bực tức như vậy, anh hơi ngạc nhiên, “Tôi làm sao?”.
Lam Sam thở phảo, “Làm tôi hết hồn! Tôi còn tưởng anh có ý đồ gì với tôi chứ”.
Kiều Phong đương nhiên nhận ra cô hiểu lầm điều gì, hơi mất tự nhiên quay mặt đi, “Có ý đồ thì phải là cô có ý đồ với tôi, cô có tiền án rồi, hơn nữa, kinh nghiệm lại phong phú”.
Lam Sam nghiến răng nghiến lợi, “Im mồm, còn nói nữa tôi sẽ tụt quần anh xuống đấy”.
“…”