Lam Sam trơ mắt đứng nhìn Kiều Phong lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào nhà, một loạt những động tác vô cùng thành thục, lưu loát.
Cô cảm thấy hơi mất mặt, liên tục đạp chân vào tường. Vừa rồi đúng là cô đã bước vào nhầm cửa, rõ ràng phòng cô là 304, vậy mà lại cứ đòi mở khóa cửa phòng 303, mở được mới là tài.
Ôi, không, đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là vì sao tên đó lại sống ở phòng 303?
Ôi cô không muốn làm hàng xóm với tên quái thai đó chút nào!
Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cô đã nộp tiền thuê nhà trước cả năm rồi, gạo đã nấu thành cơm, giờ có hối hận cũng còn làm được gì nữa đâu.
Lam Sam cố đạp thêm một phát nữa vào tường rồi mới lủi thủi về phòng trong tâm trạng vô cùng bất mãn.
Cô cảm thấy mệt mỏi, đến nỗi chẳng buồn gọi điện cho Cải Chíp Nhỏ để xả nỗi bực dọc này nữa. Tắm xong, cô chui luôn lên giường nằm chơi điện thoại.
Smartphone sao có thể thiếu được ba thành phần quan trọng là QQ, Weibo và Wechat1 chứ. Ngày nào Lam Sam cũng phải dùng đến ba ứng dụng này. Lam Sam sử dụng ba phần mềm này vô cùng rành mạch, QQ chuyên dùng để chat với bạn bè, cả bạn bè ngoài đời cho tới bạn bè trên mạng, Weibo là nơi để xả stress, cô coi đó lã lãnh địa cho riêng mình, còn Wechat chỉ dùng để liên hệ với khách hàng mà thôi.
1 QQ: Một phần mềm chat phổ biến nhất tại Trung Quốc. Weibo: Một trang mạng xã hội rất phổ biến của Trung Quốc.
Wechat: Phần mềm ứng dụng chat trên điện thoại khá phổ biến, đặc biệt là tại Trung Quốc.
Sau khi thoát khỏi QQ, cô liền đăng nhập vào Weibo. Weibo của Lam Sam có cái tên vô cùng văn thơ: Ngọn đèn le lói2, song, nội dung của trang Weibo này lại chẳng văn thơ chút nào, ví dụ như dòng trạng thái vừa mới cập nhật sau đây:
2 Ở đây Lam Sam dùng phép chơi chữ. Tên Weibo của cô là灯火阑珊, hai chữ cuối cùng là阑珊, có cách phát âm giống với tên Lam Sam của cô, đều đọc là “Lan Shan”. Vì thế, trong trường hợp này có thể tạm hiểu, Lam Sam tự nhận mình là một ngọn đèn tỏa sáng.
“Làm sao bây giờ? Hàng xóm của mình là một tên thiểu năng. Đáng sợ quá đi!”
Bức ảnh đính kèm bên dưới là một con Husky mắt trắng dã đang chảy nước miếng.
Đăng xong dòng trạng thái này, Lam Sam tự thấy đắc ý đến khó tả, cứ như thể cô nói xấu sau lưng mấy câu thế này thì Kiều Phong thực sự sẽ biến thành một tên thiểu năng chảy nước miếng tùm lum vậy. Đây quả là sách lược gia truyền để có thể giành được chiến thắng về mặt tinh thần.
Thoát Weibo, Lam Sam lại mở Wechat ra. Ồ, có một lời mời kết bạn, tên đăng nhập là một cái tên tiếng Anh. Tuy không biết người này là ai, nhưng Lam Sam vẫn nhanh chóng nhấn chấp nhận. Dù sao thì Wechat của cô cũng chỉ dùng vào việc bán xe mà thôi.
Lam Sam còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để chào hỏi một chút thì đối phương đã chủ động bắt chuyện trước.
Arlen: Vẫn chưa ngủ sao?
Lam Sam nhìn trời ngán ngẩm, chúng ta thân thiết lắm sao?
Theo kinh nghiệm của Lam Sam, một tên đăng nhập lạ hoắc, ảnh đại diện thì kỳ quặc, thông tin cá nhân lại không đầy đủ, đêm hôm khuya khoắt còn kết bạn với bạn, sau đó hỏi bạn đã ngủ hay chưa, chắc chắn là mấy tên đàn ông thối cô đơn buồn chán không có việc gì làm rồi. Cô chẳng buồn suy nghĩ liền trả lời luôn: Anh Hai, bên em chỉ nhận đặt xe thôi, không nhận đặt dịch vụ tay vịn đâu ạ.
Đối phương trả lời bằng một dấu ba chấm.
Lam Sam cứ tưởng rằng cuộc nói chuyện chỉ đến đây là kết thúc, ai ngờ đối phương lại tiếp tục gửi tin.
Arlen: Tôi là Tống Tử Thành.
Tống Tử Thành? Tống Tử Thành? Chính là tên Tống Tử Thành quen biết với tổng giám đốc, muốn mua xe, sau đó lại lôi cô ra làm trò đùa đó sao?
Ca này đúng là khó đỡ thật rồi.
Nói thế nào thì người này cũng có quen biết với sếp tổng, Lam Sam không dám làm ngơ, đành trả lời bằng một biểu tượng mặt cười. Cô không ngờ rằng Tống Tử Thành lại chủ động kết bạn với mình trên Wechat, hình như cô còn chưa lưu số điện thoại của anh ta.
Tống Tử Thành chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: Cô có tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Lam Sam thấy có chút xấu hổ. Câu nói vừa nãy của cô có lẽ hơi chanh chua, có những lời nói, nếu như chỉ để nói với mấy tên đàn ông xa lạ hư hỏng thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu nói với người mình có quen biết thì…
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao quan hệ của cô và anh ta cũng đâu có tính là thân thiết.
Lam Sam nói chuyện đôi ba câu với anh ta rồi lấy cớ buồn ngủ, hai bên cùng chúc nhau ngủ ngon.
Tống Tử Thành chẳng nhắc gì tới chuyện xe cộ, nhưng Lam Sam suy nghĩ thì thấy, động cơ duy nhất để anh ta kết bạn trên Wechat với cô chắc chỉ có liên quan đến xe mà thôi, thế nên cô không vội, cứ từ từ rồi tính.
Ngày hôm sau đi làm, như thường lệ, bộ phận Kinh doanh phải thống kê những khách hàng có sinh nhật trong ngày, các nhân viên kinh doanh sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới những khách hàng mà mình phụ trách. Đây là một thông lệ của công ty để thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với khách hàng.
Lam Sam nhìn thấy tên của Tống Tử Thành trong danh sách những khách hàng có sinh nhật, bèn lên Wechat gửi lời chúc mừng sinh nhất tới anh ta, còn kèm theo cả ảnh một chiếc bánh sinh nhật.
Quá là có thành ý rồi còn gì. Lam Sam tự tặng cho mình một like.
Tống Tử Thành không có hồi âm gì, cô cũng không để ý, cất điện thoại rồi đi khai thác thị trường. Lam Sam làm trong ngành này được một thời gian, nguồn khách hàng tiềm năng mà cô tích lũy được cũng khá phong phú, vì thế, đối với việc tìm kiếm khách hàng mới, cô không phải chịu quá nhiều áp lực như những người mới bước chân vào nghề.
Hơn bốn giờ chiều, Lam Sam vừa mới đàm phán xong với một khách hàng, đang tha thẩn đi dạo loanh quanh thì nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.
“A lô?”
“Cảm ơn.”
Lam Sam: “…”.
Kỳ quặc thật đấy! Chắc là gọi nhầm số rồi! Lam Sam vô cùng khách khí nói, “Anh à, anh gọi nhầm máy rồi”. Đợi hai giây mà bên kia vẫn không đáp lại gì, Lam Sam bèn cúp máy.
Một lúc sau, số máy đó lại gọi lại một lần nữa. Lam Sam bắt đầu có chút bực mình, nhưng vẫn bắt máy, “A lô?”.
“Tôi đây.”
Anh là ai chứ?
Lam Sam cảm thấy, người này nếu không phải là một tên tự ảo tưởng cho rằng cả thế giới ai cũng phải biết đến mình, thì cũng là phường lừa đảo. Cô khinh bỉ thầm hừ một tiếng rồi lịch sự đáp lại, “Xin hỏi anh là ai vậy?”.
Anh ta lại trầm mặc. Cuộc điện thoại trở nên vô cùng yên ắng, đến nỗi có thể nghe được cả âm thanh thấp thoáng của không khí xoay chuyển, nhẹ nhàng nhưng ổn định, có lẽ là tiếng hít thở của anh ta. Lam Sam áp điện thoại vào tai lắng nghe âm thanh khẽ khàng đó, cảm thấy nó như tiếng sóng ngoài biển khơi xa xôi đang không ngừng vỗ về bên tai. Rõ ràng đó chỉ là một âm thanh mờ mịt như có như không, nhưng sao cô lại nghe ra chút bất mãn trong đó?
Cô cảm thấy có gì đó bất thường.
“Tôi là Tống Tử Thành”, giọng nói của anh ta vô cùng căng thẳng, cứ như là đang nghiến răng nghiến lợi để nói vậy.
Lam Sam vô cùng lúng túng. Cô lại một lần nữa không nhận ra Tống Tử Thành, thật là không phải. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được. Trước đó cô cho rằng anh ta không mấy hứng thú với xe cộ nên cũng không lưu lại phương thức liên lạc của anh ta.
“Ồ, tổng giám đốc Tống”, Lam Sam cố gắng thể hiện sự vui mừng của mình thông qua giọng nói, “Ngại quá, ngại quá, trước đó điện thoại của tôi bị hỏng nên không lưu được số điện thoại của anh, thật là không phải. Ừm, hôm nay là sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu câu “Cám ơn!” lúc nãy là có ý gì rồi.
Tống Tử Thành cũng đâu có dễ nịnh như vậy. Anh ta chỉ cười mà như không, hỏi, “Lam Sam, lần này là lần thứ mấy tôi bị cô kỳ thị rồi?”.
“Tổng giám đốc Tống nói oan cho tôi quá! Tôi nào dám kỳ thị anh. Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp tôi mấy chuyện lặt vặt này nhé”.
Mấy người làm kinh doanh, ai mà không mặt dày? Vuốt mặt thì phải nể mũi, Tống Tử Thành có quen biết với tổng giám đốc, lại còn là khách hàng, Lam Sam tâng bốc anh ta một chút cũng là điều đương nhiên.
Tống Tử Thành đột nhiên hỏi, “Cô đang ở đâu?”.
Lam Sam không nghĩ gì, trả lời luôn, “Tôi đang ở cầu Tam Nguyên”.
“Tôi cũng đang ở cầu Tam Nguyên.”
Hôm nay có mấy người bạn tổ chức sinh nhật cho Tống Tử Thành, ăn uống no say xong liền rủ nhau đi hát karaoke ở một quán gần cầu Tam Nguyên. Tống Tử Thành rủ Lam Sam qua đó ngồi một chút.
Trong ấn tượng của Lam Sam, Tống Tử Thành là một người có tính cách lạnh lùng, ít nói, lại không hay khách sáo. Anh ta rủ cô qua đó ngồi một chút chính là muốn mời cô tham dự rồi.
Đương nhiên là Lam Sam không muốn đi.
Nhưng không muốn thì cũng vẫn phải đi. Người ta đã mời rồi, dù sao cũng phải nể mặt người ta chứ. Sinh nhật của anh ta, cô đến tận nơi chúc mừng, thể hiện thành ý như vậy, nhân cơ hội này tăng thêm thiện cảm của anh ta. Nịnh nọt được anh ta rồi, chẳng lẽ lại mua xe cho người khác mà không mua cho cô sao?
Lời mời đột ngột như vậy khiến Lam Sam không có thời gian chuẩn bị quà cáp gì. So với việc vội vàng rồi tùy tiện chọn đại một món quà nào đó, chi bằng không mua cho xong. Thế là Lam Sam đi tay không đến dự sinh nhật Tống Tử Thành.
Tống tử Thành từ nhà vệ sinh quay lại phòng hát liền đuổi hai người đang ngồi phía bên cạnh anh ta ngồi gọn sang một bên. Cả căn phòng mười người, ngoài hai cô gái ra, còn lại đều là anh em của Tống Tử Thành. Anh ta cũng mới về nước, đây lại là sinh nhật đầu tiên sau khi trở về nên đám anh em ăn chơi có phần hơi quá đà.
Một cậu thanh niên có đôi mắt hẹp và dài sau khi bị gạt sang một bên lại ngồi trở lại bên cạnh Tống Tử Thành, bá vai bá cổ anh ta cười nói, “Anh Thành, nói thật với anh em đi, vì sao anh lại đá em Lạc Lạc? Anh… có phải là… ợ…”, cậu ta nấc lên một cái rồi lại nói tiếp, “Có phải là đã ngắm được em nào khác ngon hơn rồi không?”.
Tống Tử Thành chau mày, nói gãy gọn dứt khoát, “Đàn Tử, chia tay tức là chia tay thôi. Nếu cậu không chê thứ đó là hàng tôi đã dùng rồi, cậu thích tán tỉnh kiểu gì cũng được, tôi không để ý gì đâu”.
Đàn Tử giơ một ngón tay lên, lắc lắc, than thở, “Vô tình quá đi! Quá tuyệt tình!”, sau đó lại cụp tay xuống, giọng nói thấp xuống vài phần, “Cô ấy… mắt để trên đỉnh đầu rồi, làm gì thèm nhìn đến em”.
Tống Tử Thành vỗ vỗ vào vai cậu ta, giội thêm một gáo nước lạnh, “Ít nhất thì cậu cũng xứng đáng làm một chân dự bị”.
Lam Sam vừa mở cửa bước vào đã trông thấy Tống Tử Thành ngồi giữa ghế sofa. Hôm nay anh ta là nhân vật chính của buổi tiệc, tuy không hát hò gì, nhưng vẫn ngồi ở vị trí trung tâm nhất.
Tất cả mọi người trong gian phòng đều nhìn về phía Lam Sam.
Cô mặc luôn đồ công sở đến, áo khoác ngoài còn cầm trên tay, áo sơ mi tơ tằm màu bordeaux phối với quần dài màu đen cùng đôi giày cao gót năm phân, phong cách đơn giản mà chín chắn. Màu sắc áo sơ mi làm toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ, đôi giày cao vừa phải tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy quá áp lực.
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Lam Sam cười thoải mái, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Thành.
Từ lúc cô bước vào cho tới khi ngồi xuống, ánh mắt của Đàn Tử chưa hề rời khỏi cô. Cậu ta liền nói với Tống Tử Thành, “Chẳng trách anh cứ nằng nặc đòi chia tay Lạc Lạc, em nói rồi mà, hóa ra là…”.
Tống Tử Thành lườm cậu ta một cái. Đàn Tử lập tức im bặt, cười hi hi.
Lam Sam nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô cảm thấy mình cần phải đưa ra lời giải thích, “Có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi là nhân viên tư vấn bán hàng của hãng xe hơi XX. Tổng giám đốc Tống là khách hàng của tôi”. Cô vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình ra.
Nhìn một lượt những người đang ngồi trong gian phòng này, từ cách ăn mặc cho tới đồ uống mà họ gọi, Lam Sam có thể nhận ra họ đều là những người có tiền. Cũng hay, có thể thuận tiện mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng của cô, chưa biết chừng lại túm được một hai vị khách sộp.
Đàn Tử nhìn Tống Tử Thành với ánh mắt nghi hoặc, “Xì, anh mà mua xe cái gì chứ? Không phải anh…”. Cậu ta đang nói bỗng ngừng lại, cúi xuống nhìn tấm danh thiếp của Lam Sam, sau đó cứ như thể đã phát hiện ra châu lục mới, “Ôi, ôi, ôi, anh Thành, cái này là…”.
Tống Tử Thành lấy mấy lon bia trên bàn bật nắp cho mọi người.
Đàn Tử ngồi gần đó giật cả mình, dứt khoát ngậm miệng. Tống Tử Thành quét mắt qua cậu ta, “Cậu tự uống hay để tôi đổ vào?”.
Đàn Tử cũng tự biết mình nói dài sinh ra nói dại, ngoan ngoan cầm lon bia lên uống.
Lam Sam ngồi một bên vỗ tay cổ vũ cho cậu ta.
Một lon cũng phải hơn hai trăm mililit, tương đương với một vại bia. Đàn Tử nhanh chóng uống cạn, uống xong, cậu ta còn cười với Lam Sam, “Người đẹp, không uống một lon sao?”.
Tửu lượng của Lam Sam khá tốt, nhưng cô không thích uống bia rượu với khách hàng, có điều không thể không uống một ly với Tống Tử Thành được. Cô cầm một lon bia vừa mở nắp, “Chúc tổng giám đốc Tống sinh nhật vui vẻ! Tôi chúc anh càng ngày càng thành công, càng ngày càng phát triển”.
Tống Tử Thành có vẻ rất hài lòng, anh ta gật đầu rồi chạm cốc cùng Lam Sam.
Lam Sam tỏ ra rất có thành ý, “Tổng giám đốc Tống, tôi trăm phần trăm, anh thì thế nào cũng được”, nói rồi cô cầm lon bia ngửa cổ uống ừng ực như uống nước lã.
Đàn Tử gật đầu tán thưởng, cả gian phòng cũng cổ vũ hùa theo.
Tống Tử Thành cầm lon bia, cứ híp mắt nhìn về phía Lam Sam. Gian phòng này ánh đèn mờ mịt khiến cho khuôn mặt Lam Sam càng trở nên thần bí. Bia càng vơi, cổ của cô càng ngửa ra phía sau. Tống Tử Thành cảm thấy đây là một cảnh tượng vô cùng kích thích. Ánh mắt anh ta cứ dõi thẳng về phía Lam Sam không chút e dè, nhìn từng cử chỉ nuốt xuống trên cổ của cô.
Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trước ngực Lam Sam. Tuy rằng áo sơ mi của cô khá rộng rãi, lại kín cổng cao tường, nhưng chất liệu tơ tằm mềm mại thường ôm sát người, khiến những đường cong của vòng một hiện lên vô cùng rõ ràng, đầy đặn.
Ánh mắt của Tống Tử Thành chỉ vô ý đảo qua nơi đó một vòng rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên khuôn mặt của Lam Sam.
Lam Sam uống bia xong, rút khăn giấy lau miệng, lại nhìn thấy Tống Tử Thành vẫn giữ nguyên tư thế cầm lon bia như lúc nãy, bia cũng chẳng vơi đi giọt nào liền cảm thấy có chút khinh thường. Con người này cũng nhỏ mọn quá đi!
Mặc dù Lam Sam đã cố gắng che giấu sự coi thường đó, nhưng Tống Tử Thành là ai cơ chứ? Sao lại không đọc ra suy nghĩ của cô. Anh ta khẽ cười một tiếng rồi đưa lon bia kề lên môi, thong thả uống.
Lam Sam có chút ngây người bởi vì cô không nghĩ rằng con người này cũng biết cười.
Tống Tử Thành vừa uống bia vừa liếc nhìn Lam Sam. Ở góc độ này mà nhìn, đôi mắt anh ta hơi khép lại, dường như có chút ngà ngà say. Dưới ánh đèn mờ ảo của gian phòng, con ngươi của anh ta như phát ra tia sáng mê ly. Không biết có phải do ảo giác hay không, Lam Sam cảm thấy trong đôi mắt ánh ta còn chứa ý cười nhàn nhạt.
Từ đầu đến cuối tuy rằng anh ta đang tập trung uống bia nhưng sự chú ý chưa từng rời khỏi Lam Sam. Anh ta cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như những sợi tơ nhền nhện dính chặt lấy cô.
Lam Sam có chút khó xử, che miệng đằng hắng. Cô vô cùng bất ngờ, rõ ràng là một sự khiêu khích, nhưng gã đó lại cứ làm như đang trêu ghẹo cô. Điều này… điều này so với bộ mặt lạnh lùng và phong cách cao ngạo của anh ta trước đó, hình như chẳng ăn nhập gì với nhau.