Cải Chíp Nhỏ xin nghỉ hẳn một ngày để giúp Lam Sam chuyển nhà.
Lam Sam làm trong ngành dịch vụ, khó xin nghỉ hơn các ngành nghề khác, muốn được nghỉ những ngày cuối tuần cũng không hề đơn giản. Cô đã lãng phí một ngày nghỉ để đi triển lãm cùng Cải Chíp Nhỏ, sau đó lại xin nghỉ ốm những một tuần, vừa đi làm thì lại còn bị người ta khiếu nại, tóm lại là không còn mặt mũi nào để gặp sếp Vương đòi nghỉ cuối tuần nữa. Cải Chíp Nhỏ thân làm một người bạn thân chí cốt của Lam Sam, cô ấy vô cùng hào hiệp đi gặp chị trưởng nhóm để xin nghỉ.
Công tác bê vác và vận chuyển, công ty dọn nhà đã lo liệu hết. Hai cô gái chỉ cần lo thu dọn, sắp xếp đồ đạc rồi gói ghém lại mà thôi.
Tòa nhà mới này có rất nhiều mẫu căn hộ, có căn một phòng, có căn có đến hai ba phòng. Lam Sam thuê một căn hộ một phòng hơn năm mươi mét vuông, phòng ngủ và phòng khách liền một gian, tiện nghi đầy đủ. Tuy căn phòng này không thể coi là rộng rãi, nhưng đủ cho một người ở.
Ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B, căn hộ như thế này đã vô cùng lý tưởng rồi. Phải biết rằng mấy căn hộ ở ngoài khu Lục Hoàn đã có giá hai ba vạn một mét vuông, chứ đừng nói tới khu trung tâm, giao thông thuận lợi như thế này. Khu này còn ở gần hai trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nghe thôi là biết giá phải trên trời thế nào rồi. Nếu không phải vì ở đây thuận tiện cho việc đi làm, mỗi ngày được ngủ nướng thêm nửa tiếng thì Lam Sam cũng không bỏ tiền ra thuê căn hộ này đâu. Ngày nào cô cũng giả nghèo giả khổ, khó khăn lắm mới kiếm được vài đồng, vung tiền như thế này cô thấy vô cùng xót xa.
Ừm, cũng may là gặp được một chủ nhà thoáng tính. Cải Chíp Nhỏ vô cùng ngưỡng mộ Lam Sam. Cô có thể sống độc lập, mà chất lượng cuộc sống vô cùng tốt, cảm giác thật tự do tự tại. Còn cô ấy vẫn còn đang sống chung với cha mẹ, ngày nào cũng bị phụ huynh càu nhàu, nghe mà phát ngán.
Lam Sam chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cải Chíp Nhỏ thấy ngưỡng mộ cô, chẳng lẽ cô không ngưỡng mộ cô ấy ư? Tan sở về có người nấu sẵn cơm cho, trời lạnh có người nhắc nhở phải mặc đủ ấm, có người ở bên đốc thúc, không để mình thức quá khuya. Cho dù ở ngoài có gặp bao nỗi uất ức, chỉ cần về nhà nhìn thấy cha mẹ liền cảm thấy mình có một chỗ dựa thật vững chắc, an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù có đôi khi cha mẹ chẳng thể giúp đỡ được gì, nhưng chỉ cần về nhà làm nũng với họ một lúc, tự khắc bản thân sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Sam thấy lòng mình chua xót. Con người ta chưa ra ngoài bươn trải thì chưa thể nào hiểu được, sống trong vòng bao bọc của cha mẹ tốt đẹp đến nhường nào. Cải Chíp Nhỏ đúng là có phước mà không biết hưởng.
Cải Chíp Nhỏ đã giúp đỡ Lam Sam chuyển nhà, vậy cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình với cô bạn này rồi.
Tối thứ Ba hằng tuần, Kiều Phong có một tiết dạy môn tự chọn.
Lam Sam thấy mỗi khi Cải Chíp Nhỏ kể về vị đại thần này thì cứ luôn mồm Giáo sư Kiều thế này, Giáo sư Kiều thế kia. Cô bất giác lại nhớ tới nỗi đau của mình, “Này, anh ta cũng họ Kiều sao? Cái tên bị bệnh thần kinh mà ngày trước mình kể với cậu cũng họ Kiều đấy”.
“Thế đấy, cùng là họ Kiều mà sao lại khác nhau một trời một vực thế?”
Lam Sam gật gù đồng ý, sau đó lại chửi thầm tên thiểu năng kia vài lần.
Để thể hiện thành ý, hai cô gái quyết tâm nghiêm túc dự thính một tiết học của Giáo sư Kiều, sau này nói chuyện với anh cũng dễ dàng hơn. Theo kinh nghiệm của Lam Sam, nếu đối phương là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, mình chủ động học hỏi về chuyên ngành của họ, họ sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ, không bao giờ từ chối hay cự tuyệt.
Hai người đến phòng học sớm những mười lăm phút. Vỗn dĩ cả hai còn đang tranh luận xem ngồi hàng đầu hay mấy hàng ở giữa thì sẽ thể hiện được thành ý hơn, ai ngờ vừa mới đến đã thấy giảng đường gần như không còn chỗ trống rồi.
Hai cô gái chỉ đành còn chỗ nào thì ngồi đại chỗ đó, lọt thỏm dưới hàng ghế cuối cùng.
Cải Chíp Nhỏ không kìm được cảm thán: “Không hổ danh là Đại học B, môn tự chọn mà cũng tích cực hăng hái như thế. Nhớ hồi xưa, đừng nói là môn tự học, cả môn bắt buộc mình cũng trốn”.
Lam Sam cũng chưa gặp cảnh này bao giờ. Môn học này là môn gì ấy nhỉ? Vật lý Lượng tử? Thú vị lắm sao? Nghe cái tên đã chẳng thấy có gì hay ho rồi. Sao lại có nhiều người đến học thế này?
Hơn nữa, đảo mắt một vòng sẽ thấy, đa phần đều là sinh viên nữ.
Nữ sinh Đại học B đúng là hung hãn thật, đáng sợ quá đi!
Hai cô gái “non và xanh” học ở những trường tầm thường như Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ tỏ ra vô cùng kính nể và ngưỡng mộ đối với những sinh viên của một đại học hàng đầu như thế này. Họ có cảm giác mình là con heo ngu ngốc lạc giữa một đội ngũ gấu trúc tinh anh hung hãn.
Họ vừa ngồi xuống thì nghe thấy mấy cô gái xì xào bàn tán.
“Sao Giáo sư Kiều vẫn chưa đến nhỉ?”
“Yên lặng chút đi! Sắp đến rồi, vội gì chứ?”
“Người ta đang kích động mà! Hôm nay phải hủy cả buổi hẹn họ với người yêu đấy.”
“Mình còn phải bùng cả một tiết học chuyên ngành tự chọn đến đây để chiêm ngưỡng dung nhan của giáo sư đấy.”
Xôn xao, xôn xao…
Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ chỉ biết chán nản nhìn nhau. Hóa ra nguyên cả giảng đường náo nhiệt sôi nổi như thế này chỉ đơn giản là vì sắc đẹp. Thật chớ trêu!
Lam Sam lắc đầu: “Mình hoàn toàn tuyệt vọng đối với thế giới chỉ biết nhìn bề ngoài như thế này”.
Cải Chíp Nhỏ nắm lấy cằm của Lam Sam: “Thôi đi! Cậu có thể tự hủy dung trước khi nói câu đó không?”.
Hai người họ đang nói chuyện thì có một nam sinh bước vào, ngồi bên cạnh Lam Sam. Có lẽ đó là chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong giảng đường này.
Nam sinh đó hớn hở tự lẩm bẩm: “May quá vẫn còn chỗ để ngồi, không phải đứng để nghe giảng”.
Lam Sam vô cùng thương hại lắc đầu. Một nam sinh đáng thương!
Nam sinh đó nhìn thấy Lam Sam, đôi mắt bỗng như phát sáng. Ôi, mỹ nữ!
Tuy Lam Sam đã qua thời sinh viên từ lâu lắm rồi, nhưng tuổi tác cũng không phải quá lớn, lại trẻ lâu, gương mặt vẫn còn rất xinh đẹp, tươi tắn. Còn Cải Chíp Nhỏ lại được trời phú cho gương mặt trẻ con, ra đường có ăn mặc thế nào cũng vẫn thấy có phong cách của Loli. Hai cô gái hôm nay mặc quần áo rất thoải mái, thoạt nhìn không khác gì những sinh viên đang ngồi ở đây.
Nam sinh đó nhìn Lam Sam bằng ánh mắt vô cùng nồng nhiệt khiến cô có chút ngại ngùng, đành quay sang nói chuyện cùng Cải Chíp Nhỏ.
Thanh niên mười tám, mười chín tuổi đều là những tín đồ của tình yêu, nhất là những anh chàng còn chưa có bạn gái, hormone trong cơ thể lúc nào cũng sôi trào cuộn dâng khắp toàn thân, chỉ cần nhìn thấy bất cứ cô gái nào có chút hấp dẫn là bắt đầu mơ tưởng hão huyền, suy nghĩ lung tung, huống chi là hai cô gái “đẳng cấp” như thế này. Nam sinh đó cảm thấy mình lại bị trúng tiếng sét của tình yêu mất rồi. Mặc dù Lam Sam đã thể hiện rất rõ thái độ không muốn bắt chuyện của mình, nhưng cậu ta vẫn cứ cố quay mặt về phía cô để hóng chuyện.
Lam Sam thấy rất không thoải mái, cố nép sát về phía Cải Chíp Nhỏ.
Đúng lúc này, cả giảng đường bỗng lại xôn xao. Mấy cô nữ sinh cố gắng đè nén tiếng hô hào của mình. Trong ánh mắt dõi theo của quần chúng, Giao sư Kiều tiến vào giảng đường, bước lên bục giảng.
Lam Sam cảm thấy bầu không khí này đâu có giống như lên lớp, giống một ngôi sao nổi tiếng tổ chức liveshow thì đúng hơn. Nếu lần nào vị Giáo sư Kiều này lên lớp cũng như thế này, hẳn là anh sẽ vô cùng áp lực.
Hôm nay Kiều Phong vẫn mặc áo sơ mi trắng, khuy áo đầu tiên không cài, cổ áo mở rộng vừa phải, che lấp xương quai xanh, rất phù hợp với hình tượng người giáo viên nhân dân. Trông anh như một chú chim bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh mềm mại mà sạch sẽ.
Người mặc trang phục càng đơn giản, càng là người có phong cách. Ví dụ như áo sơ mi trắng, nếu là một người không có khí chất mặc vào, nhìn thế nào cũng chỉ giống một anh bán bảo hiểm mà thôi.
Kiều Phong đứng bên bàn giáo viên, đưa file powerpoint bài giảng của ngày hôm nay ra destop sau đó bắt đầu mở ra.
Chàng nam sinh ngồi bên cạnh Lam Sam vẫn kiên trì không từ bỏ ý định muốn tiếp cận cô, bèn kiếm câu chuyện làm quà, “Mỹ nữ, cô học chuyên ngành gì thế?”.
Lam Sam ngiêng đầu nhìn cậu ta rồi cười quyến rũ, “Sửa chữa máy xúc máy ủi nhập khẩu”. “…”
Trong lúc Lam Sam đang nói chuyện với anh chàng đó thì Kiều Phong đã chuyển đến trang powerpoint tiếp theo của bài giảng lần trước, vì thế Lam Sam không nhìn thấy tên đầy đủ của vị giáo sư này ở trang bìa của file powerpoint.
Chuông vào học reo vang. Kiều Phong khẽ hắng giọng, “Được rồi, các em, chúng ta bắt đầu vào học”.
Tất cả những tiếng bàn luận xôn xao bỗng ngưng bặt. Kiều Phong có thói quen nhìn khắp một lượt giảng đường trước khi vào bài giảng để xem tinh thần, thái độ của sinh viên như thế nào. Trước giờ anh cũng không chú ý đến ai, nhưng lần này, vừa nhìn anh đã phát hiện ra Lam Sam ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh còn có cả đồng bọn của cô.
Kiều Phong cho rằng họ đến đây để báo thù. Việc mua xe lần trước, anh vốn không định nhằm vào Lam Sam. Anh không đến nỗi vô vị như thế, nhưng dù sao kết quả cuối cùng cũng như vậy rồi, cho dù cô thật sự đến để báo thù, anh cũng không còn gì để nói.
Những điều này không quan trọng, giảng bài mới là nhiệm vụ hàng đầu.
Sau khi vắn tắt vài câu để tổng kết nội dung của bài học trước, Kiều Phong bắt đầu giảng bài học của ngày hôm nay. Giọng nói của Kiều Phong rất dễ nghe, ôn hòa như ngọc,
trong trẻo như suối, như hương sen thoảng bay trong gió, ngân nga như tiếng sáo trúc vi vu. Tuy những lời anh nói Lam Sam chẳng hiểu dù chỉ một từ, nhưng giọng nói đó thôi cũng đủ khiến người ta chìm đắm.
Quả là một giọng nói cực phẩm nhân gian!
Lam Sam nâng cằm, chăm chú nhìn về phía Kiều Phong. Những biểu cảm và hành động của cô không có gì khác biệt với những nữ sinh khác, nhưng trong mắt Kiều Phong lại trở nên vô cùng nổi bật, có lẽ bởi vì những hành động của cô trước đó đã tạo nên một bóng ma tâm lý vô cùng lớn trong anh.
Cũng may mà tố chất tâm lý của Giáo sư Kiều vô cùng vững vàng. Anh vẫn có thể vượt qua áp lực đó để hoàn thành bài giảng.
Lam Sam xin thề rằng cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô học chuyên ngành xã hội, thời hoàng kim nhất của môn Vật lý là từ đợt thi học kỳ năm lớp mười một, cô thi đạt loại B mà đã vui mừng đến phát điên. Bây giờ lại bắt cô phải ngồi nghe những thứ cao sang như thế này, còn không được nghe từ đầu, đúng là hiểu được chết liền. Bài giảng này Lam Sam nghe mà cứ như đang nghe Kinh Phật, cũng may người tụng kinh kia có giọng nói rất hay, khơi dậy được cho cô chút hứng thú.
Sau khi tan học, cô cùng Cải Chíp Nhỏ liền chạy lên bục giảng để gặp Kiều Phong.
Ừm, cái gì cần đến thì cũng phải đến. Kiều Phong vẫn rất bình thản sắp xếp đồ đạc vào túi, nói, “Chúng ta ra ngoài rồi nói”. Anh không muốn gây gổ trong giảng đường như thế này.
Ba người đi bộ dưới sân trường. Những ngọn đèn đường sáng chói không ngừng co kéo bóng dáng của cả ba. Những cánh hoa đào hai bên đường lặng lẽ chớm nở, gió hiu hiu thổi lung lay những đóa hoa. Sinh viên người thì tụm năm tụm ba cùng nhau nói nói cười cười, người thì đạp xe thong thả băng qua đường.
Lam Sam bất giác nhớ lại thời sinh viên vô tư thảnh thơi không có gì phiền não.
Tiếng tăm lan rộng của Giáo sư Kiều trong ngôi trường này đã quá rõ ràng. Trên đường có rất nhiều sinh viên dừng lại chào hỏi anh. Lam Sam biết rõ trong một ngôi trường như thế này, tinh anh đầy rẫy, thế nên mọi người biết đến vị Giáo sư Kiều này, chắc đa phần là bởi vì gương mặt của anh.
Không khí giữa ba người vô cùng trầm lắng. Kiều Phong là tuýp người chỉ nói chuyện khi cảm thấy cần thiết, Cải Chíp Nhỏ lại không dám nói gì, lúc này chỉ có thể trông cậy vào tài ăn nói của Lam Sam.
“Giáo sư Kiều, rốt cuộc thì ‘Lượng tử’ là cái gì thế ạ?”, Lam Sam hỏi, thực ra cô cũng vô cùng tò mò.
Kiều Phong cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất, “Khái niệm này ban đầu là do Max Planck nghiên cứu ra.
Trong thế giới vi mô, năng lượng không phải là một thể mà được chia thành từng phần. Đơn vị nhỏ nhất, không thể chia nhỏ được nữa chính là ‘năng lượng tử’, gọi tắt là ‘lượng tử’. Sau một thời gian nghiên cứu phát hiện, không chỉ có năng lượng, các Vật lý lượng khác cũng được lượng tử hóa, điều này hoàn toàn đi ngược lại với những học thuyết về Lực kinh điển của Newton”.
Lam Sam nghe cũng hiểu được một chút, sau đó chợt ngộ ra, “A, cái này giống như tiền vậy, nhỏ nhất là một đồng, nếu định mua cái gì đó mà chỉ dùng có nửa đồng thì sẽ bị người ta đánh cho một trận”.
Kiều Phong gật đầu.
Lam Sam vuốt cằm, “Lúc đầu tôi cứ tưởng Lượng tử là một loại hạt”.
Cải Chíp Nhỏ nói, “Cậu còn hơn mình đấy. Mình lúc nãy cứ tưởng nó là một cô gái Nhật Bản”.
Kiều Phong có chút không chắc chắn, “Cô đang kể chuyện cười sao?”. Anh thường không hiểu nổi phản ứng buồn cười thông thường của người khác, nhưng lúc này phải xét đến phép lịch sự, liệu có nên phối hợp với người ta, cười một chút không?
Cải Chíp Nhỏ lại cho rằng có lẽ mình đã bị đại thần khinh bỉ mất rồi.
Lam Sam cảm thấy khâu bắt chuyện đã tương đối ổn thỏa, bèn nói, “Giáo sư Kiều, hai chúng tôi hôm nay đến đây là vì muốn trịnh trọng xin lỗi anh. Sự việc lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm mà thôi”. Hiểu lầm này khó mà giải thích được, dù sao cũng không thể nói với anh rằng mình cứ tưởng anh là búp bê tình dục được. Nói ra khéo lại bị đánh cho một trận mất.
Kiều Phong là một người thích mềm mỏng, không ưa cứng rắn, người ta đã xuống nước đến tận đây để xin lỗi, anh cảm thấy hai cô gái này cũng không đến nỗi nào. Họ đã thiện chí như vậy, anh cũng mời họ đến văn phòng uống chút trà.
Đây là tín hiệu báo rằng anh muốn giảng hòa? Cải Chíp Nhỏ vô cùng mừng rỡ, thế là có tia hy vọng rồi.
Hai cô gái nhanh chóng đi theo Kiều Phong vào phòng làm việc của anh. Tuy Kiều Phong còn rất trẻ nhưng đã trở thành Phó Giáo sư, có hẳn một văn phòng riêng. Cửa phòng còn treo biển đề tên và chức danh của anh.
Nhìn thấy hai chữ “Kiều Phong” này, Lam Sam vô cùng kích động, trong nháy mắt mọi thứ đều sáng tỏ. Cô hiểu rồi.
Cô cố gắng kiềm chế, nhìn anh hỏi, “Anh là Kiều Phong?”. “Đúng.”
“Ngô Văn là anh trai của anh?” “Đúng.”
Bốp.
Cải Chíp Nhỏ trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì vậy? Lam Sam đánh Giáo sư Kiều?
Lam Sam đánh người xong liền xoay người bước đi.
Cải Chíp Nhỏ bị giằng xé, một bên là công việc, một bên là chị em thân thiết. Cô nàng vô cùng quyết đoán, dứt khoát bước theo Lam Sam.
“Lam Sam, rốt cuộc thì có chuyện gì thế?”
Bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi khiến tâm trạng Lam Sam bình tĩnh trở lại. Cô lắc đầu, “Cải Chíp Nhỏ, xin lỗi nhé, chị đây nhất thời không kiềm chế được”. Cô vốn là một người dù có tức giận đến đâu, trước mặt khách hàng vẫn có thể kiềm chế, nhẹ nhàng lễ độ như không có chuyện gì. Nhưng nếu không phải khách hàng thì…
Cải Chíp Nhỏ khẽ kéo góc áo của cô, “Lam Sam, rốt cuộc là làm sao?”.
“Anh ta chính là cái tên thần kinh đã khiếu nại mình đấy.”
Cải Chíp Nhỏ liền hiểu ra, “Thế ư? Thế thì đánh là đúng rồi. Cái loại đâm sau lưng người ta, khốn nạn!”.
“Cậu nói xem, cho dù anh ta đánh thẳng vào mặt mình một trận, mình cũng chịu, cần gì phải mượn việc công báo thù riêng như thế chư?” Lam Sam nói xong cũng có chút hối hận, “Hôm nay vốn dĩ định giúp đỡ cậu, ai ngờ lại gây gổ thành ra thế này”.
“Không sao, có gì đâu”, Cải Chíp Nhỏ khua tay, suy nghĩ rất thoáng, “Chuyện này ngay cả bà sếp của mình còn không làm được, mình cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Dù sao bà ấy cũng không đuổi việc mình thật đâu”.
Lam Sam đưa tay xoa đầu cô ấy, “Thế được rồi, lần này là mình không đúng. Lần sau có cơ hội lấy công chuộc tội, cậu nhất định phải gọi mình đấy”.
“Rất có đạo đức!”
Lam Sam về đến nhà, tâm trạng có chút phiền chán. Con người ta một khi tâm trạng không tốt thì làm cái gì cũng không xong, mở có cái khóa cũng phải mãi mới được.
Cố cứ cắm chìa khóa vào ổ, cắm mãi mà vẫn không vào được. Thật kỳ quặc, lúc ra khỏi nhà chẳng phải vẫn còn rất bình thường sao?
Cô cố gắng dùng sức, mạnh tay hơn một chút, bỗng lại nghe thấy âm thanh ôn hòa từ phía sau truyền đến, “Tôi phải báo cảnh sát thôi”.
Lam Sam giật mình quay lại, nhìn thấy Kiều Phong đứng ở cách đó không xa, một tay cầm túi đeo, tay kia đút túi quần. Dưới ánh đèn hành lang, thần sắc của anh vô cùng bình thản, còn có chút mệt mỏi, đôi mắt dường như có vết thâm quầng.
Nghe thấy lời cảnh cáo nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi của anh, Lam Sam bỗng bốc hỏa lên tới tận đỉnh đầu, “Con người anh có phải bệnh hoạn hay không thế? Anh đi theo tôi về tận đây chỉ để nói với tôi câu này thôi sao? Anh có biết thế nào là đe dọa hay không? Ăn đòn xong cả nửa ngày rồi mới nhớ đến việc báo cảnh sát sao? Phản ứng của anh đúng là chậm thật đấy”.
“Phản xạ của tôi không hề chậm.”
Lam Sam tức muốn phát điên, “Tên điên này từ đâu đến thế không biết? Tôi nói này, đêm hôm khuya khoắt, anh không về nhà đi còn theo tôi đến tận đây làm gì?”. Nói đến đây, Lam Sam bỗng trở nên cảnh giác cao độ. Tên biến thái này theo đuôi cô, định ghi nhớ địa chỉ nhà cô, sau đó thực hiện kế hoạch trả thù lâu dài sao?
Nghĩ như thế, Lam Sam bỗng thấy sợ hãi. Cô có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một cô gái. Nếu thực sự phải dây dưa với một tên đầu óc bệnh hoạn thế này, hậu quả đúng là khôn lường.
Lam Sam dựa vào cửa, cố tỏ ra bình thản, nâng khóe miệng cười, “Có phải anh cho rằng đã bám theo được tôi đến tận cửa rồi không? Tôi nói cho anh biết, anh đoán sai rồi, đây vốn không phải là nhà của tôi đâu”. Cô vừa nói vừa quay chùm chìa khóa trong tay, tỏ vẻ vô cùng tự tin.
“Tôi biết”, Kiều Phong mấp máy môi, “Đây là nhà tôi”.