Mới sáng sớm, sếp Vương đã gọi Lam Sam vào phòng, không ngừng thở ngắn than dài khiến Lam Sam có chút lo sợ.
“Sếp Vương, ngài ‘đến tháng’ rồi sao?”
“Lam Sam”, sếp Vương tức giận đập bàn, sau đó chỉ thẳng vào mặt cô, lắc đầu chán nản, “Cô đúng là… Cô bảo tôi phải nói cái gì với cô bây giờ đây?”.
Lam Sam vô cùng ngạc nhiên: “Tôi làm sao?”.
“Cô xem cô, dáng dấp ngoại hình cũng đâu đến nỗi nào, thiếu gì người theo đuổi, sao lại phải đi quấy rối người ta làm gì? Anh ta là khách hàng, cô phải cung phụng anh ta như là Thượng Đế ấy chứ. Cô có thấy ai quấy rối tình dục cả Thượng Đế chưa?”
“Ngài từ từ đã…”, Lam Sam vẫn còn chưa hiểu sếp Vương vừa nói cái gì, “Tôi? Quấy rối tình dục?”.
Sếp Vương lại thở dài thườn thượt, chân thành khuyên giải: “Tôi biết, con gái các cô bây giờ tư tưởng rất cởi mở, đó cũng là nhu cầu hết sức bình thường thôi. Nhưng cô cũng đừng có đói quá mà ăn quàng như thế”, rồi ông ta lại cắn răng, hùng hổ bổ sung, “Cô có vấn đề gì thì tìm tôi đây này, đừng ra tay với khách hàng của chúng ta”.
Lam Sam cười nói: “Ngài thì tôi không dám rồi”. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của sếp Vương, cô đành tập trung vào chủ đề chính, “Sếp Vương, tôi nói này, ngài lại nghe được mấy tin đồn nhảm ở đâu thế? Ngài nhìn tôi xem, ba vòng như thế này, còn cần phải đi quấy rối tình dục người khác hay sao?”.
“Cô còn không chịu thừa nhận? Người ta đã khiếu nại chuyện này đến tận Bộ phận Chăm sóc khách hàng rồi kia kìa. Bên Chăm sóc khách hàng họ báo lại cho tôi, nể mặt cô thường ngày biểu hiện rất tốt nên tôi vẫn giấu chuyện này, chưa báo cáo lên trên đâu. Cô đừng có ép tôi.”
Lam Sam nhìn dáng vẻ sếp Vương không giống như đang nói đùa, cô cũng bắt đầu nghiêm túc, “Sếp Vương, chuyện này là thật?”.
“Vớ vẩn, cô tự xem đi”, sếp Vương vừa nói vừa đưa tờ đơn khiếu nại cho Lam Sam.
Lam Sam nhìn tờ đơn mới thấy hóa ra chuyện này là thật. Cô rất tò mò muốn biết tên chết tiệt nào nhàn rỗi không có việc làm lại lấy trò vu oan giá họa cho người khác để mua vui như vậy? Nhìn đến phần họ tên… Cái gì? Ngô Văn?
Không phải chính là vị đại gia mua R8 hôm trước đây sao?
Lam Sam vô cùng ngỡ ngàng. Tên Ngô Văn đó trông có vẻ tâm lý vô cùng bình thường, không giống một kẻ thích gây sự vô cớ, sao tự nhiên lại giở trò này?
Sếp Vương thấy Lam Sam không có lời nào để nói, còn tưởng cô chột dạ, đằng hắng một tiếng, “Cô liệu mà xin lỗi người ta một tiếng đi. Tuy đơn hàng này không thành, nhưng đơn khiếu nại vẫn còn rút lại được. Nếu để tổng giám đốc biết được thì... Ông ấy không dễ tính như tôi đâu. Ôi, quấy rối tình dục, đúng là chỉ có cô thôi”.
Lam Sam thật sự không thể hiểu nổi Ngô Văn đặt điều cho cô như vậy để làm gì. Nếu anh ta muốn hủy hợp đồng thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, việc gì phải làm to chuyện như vậy? Thương trường hỗn tạp, nếu gặp ai cũng đắc tội bừa bãi như anh ta thì đúng là chỉ có nước đến công trường làm bốc vác thôi.
Chuyện này vô cùng kỳ quặc.
Lam Sam quyết định, trước tiên phải đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để hỏi cho rõ mọi chuyện. Buổi trưa, cô cùng ăn cơm với Tiểu Trương của Bộ phận Chăm sóc khách hàng. Tiểu Trương và Lam Sam từ trước đến nay có quan hệ tương đối tốt, hơn nữa, rất may đơn khiếu nại này là do Tiểu Trương nhận.
Thế nên Tiểu Trương đã kể tường tận mọi chuyện cho cô.
Bộ phận Chăm sóc khách hàng thường liên lạc phỏng vấn những khách hàng có đơn hàng mới để điều tra về thái độ phục vụ của nhân viên. Câu trả lời từ phía khác hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích và tiền thưởng của nhân viên kinh doanh đó. Điều này Lam Sam cũng biết. Hôm qua, khi Tiểu Trương phỏng vấn, khách hàng của đơn hàng R8 cho biết đã từng bị Lam Sam quấy rối tình dục, đồng thời đề nghị hủy hợp đồng mua xe.
Đã vu oan cho người ta quấy rối tình dục, lại còn đòi hủy đơn hàng? Đúng là một phản hồi không hề đơn giản, phải chuyển thành đơn khiếu nại. Trưởng nhóm của Tiểu Trương thấy chuyện này không hề đơn giản, liền báo ngay lên cấp trên trực tiếp của Lam Sam.
Thông thường, những thông tin phản hồi từ phía khách hàng sẽ không được tiết lộ cho những nhân viên khác. Nhưng chuyện này đã được chuyển thành đơn khiếu nại, vì vậy, Tiểu Trương cũng không vi phạm nội quy khi kể lại với Lam Sam.
Sau khi nghe Tiểu Trương kể hết mọi chuyện, Lam Sam lại càng cảm thấy mơ hồ. Còn rất nhiều điều cô cảm thấy thắc mắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn chưa tìm ra mình thắc mắc ở chỗ nào.
Bất đắc dĩ, Lam Sam đành phải gọi điện cho Ngô Văn trong một tâm trạng vô cùng thấp thỏm.
“A lô? Lam Sam à? Đúng, tôi vừa về đến thành phố B… Cái gì? Trả lời phỏng vấn? Tôi chẳng nhận được cuộc điện thoại phỏng vấn nào cả. Ba giờ chiều hôm qua tôi còn đang ở trên máy bay. Chắc là em trai tôi rồi. Lúc ký hợp đồng chẳng phải tôi đã ghi hai số điện thoại sao?”
Lam Sam bừng tỉnh, dường như đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi, “Anh Ngô, Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã phỏng vấn em trai anh. Em trai anh nói… ừm… nói tôi quấy rối tình dục anh ấy…”, nói đến khúc cuối cùng, Lam Sam cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Đầu bên kia rơi vào trầm mặc. Ngô Văn cũng kinh ngạc không kém. Tuy anh cũng biết em trai mình rất nhàn cư vi bất thiện, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Ngô Văn nghĩ một chút rồi nói, “Trong chuyện này phải chăng có hiểu lầm gì đó? Cô có quen biết em trai tôi không? Cậu ấy tên là Kiều Phong”.
“Tôi chỉ biết mỗi một Kiều Phong biết thi triển Giáng Long Thập Bát Chưởng mà thôi.”
“Không phải Phong đó, là chữ Phong trong câu ‘Sấm vang gió giật’ ấy. Có điều câu thành ngữ này chẳng có chút liên quan gì đến nó cả.”
Lam Sam chắc chắn mình chẳng quen biết Kiều Phong hay Kiều Vũ nào cả. Cô cảm thấy tên Kiều Phong này nhất định là thần kinh không bình thường hoặc bị thiểu năng trí tuệ rồi. Chết tiệt! Người như thế phải nhốt cho kỹ lại chứ? Sao lại để xổng ra ngoài đe dọa đến an nguy xã hội như vậy? Lại còn mua xe nữa chứ? Thiểu năng mà cũng thi được bằng lái sao? Hừ hừ…
Mặc dù trong lòng vô cùng oán hận, nhưng Lam Sam vẫn tỏ ra lịch sự, nói: “Có lẽ em trai anh nhận lầm người rồi, anh Ngô ạ. Anh có thể rút lại đơn khiếu nại giúp tôi không? Hôm nay sếp của tôi đã mắng cho tôi một trận, còn muốn truy cứu chuyện này nữa”.
Ngô Văn đồng ý buổi chiều sẽ gọi điện giải quyết, như vậy Lam Sam mới thấy yên tâm.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Lam Sam, Ngô Văn đã gọi cho Kiều Phong ngay lập tức. Điện thoại vừa kết nối, Kiều Phong đã nói trước, “May quá, có một chuyện em nghĩ mãi vẫn không hiểu”.
Ngô Văn cảm thấy rất thú vị, “Thế ư? Trên đời này còn có chuyện em nghĩ không ra sao? Nói nghe xem nào”.
“Cái phần mềm xem mắt em làm ngày trước, theo như con số thống kê, mỗi cô gái cùng em xem mắt đều gọi điện muốn tiếp tục hẹn hò với em, cho thấy, tính cách của em thuộc loại quyến rũ phái đẹp, ai gặp cũng thích.”
“Thôi đi!”, Ngô Văn cười khẩy, “Em giữ chút thể diện đi được không? Với tính cách của em mà đòi quyến rũ người ta sao?”.
Kiều Phong trầm mặc một lát, “Thế nên thí nghiệm này có vấn đề”. Nhưng anh cũng không biết là vấn đề nằm ở chỗ nào. Hệ thống này được thiết kế theo lĩnh vực tâm lý học, thông tin chi tiết cũng được chắt lọc kỹ càng, cho dù có sai sót cũng không thể nhiều như vậy.
Ngô Văn nói, “Em phải thêm một số không vào đằng sau hệ số của tầm ảnh hưởng từ ngoại hình của em, sau đó thử lại mà xem, đảm bảo không chệch đi đâu được”.
“Ngoại hình như thế này có thể coi như yếu tố ảnh hưởng duy nhất rồi, như thế không khoa học.”
“Cứ tin anh, đối với em thì nó chính là khoa học nhất.” Ngô Văn chẳng buồn tranh luận mấy chuyện nhạt nhẽo này với em trai mình nữa, bèn quay lại chủ đề chính, “Kiều Phong, em quen biết Lam Sam sao?”.
Kiều Phong trả lời chẳng cần suy nghĩ, “Không quen”. “Kiều Phong, anh nói này, em bị mắc chứng bệnh ảo tưởng sao? Không quen cô ấy mà em kêu cô ấy quấy rối tình dục em?” Ngô Văn bây giờ mới phát hiện em trai mình không biết điều đến vậy, “Tôi biết thiếu gia ngài có vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô, thường hay bị người ta đùa giỡn. Ngài cũng gặp phải nhiều lưu manh, tính ra đủ để nhét đầy cả cái quảng trường Thiên An Môn rồi. Nhưng mà ngài cũng không thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Người ta là một cô gái tốt như vậy, cũng không làm gì có lỗi với ngài, sao ngài có thể nói người ta quấy rối tình dục ngài? Lại còn khiếu nại?”.
“Em đâu có khiếu nại cô ấy?” Anh chỉ nhận một cuộc điện thoại, rồi kể lại một vài chuyện đã xảy ra, sau đó nhân tiện nhờ cô nhân viên chăm sóc khách hàng đó gửi lời muốn giải ước hợp đồng mà thôi.
“Có nghĩa là em thực sự đã nói là cô ấy quấy rối tình dục em?”
Kiều Phong im lặng.
Ngô Văn cảm thấy khó hiểu, “Cho anh hỏi một câu, em có mưu đồ gì thế?”.
Kiều Phong không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn nói, “Tóm lại, em sẽ không mua xe của cô ta”.
Ngô Văn cũng là một người rất tinh ý, nhanh chóng bắt được sơ hở từ câu nói này. “Kiều Phong, em có chuyện gì giấu anh? Em biết cô gái Lam Sam đó, đúng không? Không phải là em cố ý dùng cách này để thu hút sự chú ý của mỹ nữ đấy chứ? Quá ấu trĩ!”
Kiều Phong lãnh đạm nói, “Thôi đừng nghĩ nữa. Với trình độ và sức tưởng tượng của anh, chắc tạm thời không thể đoán ra nguyên nhân cốt lõi được đâu”.
“Thôi đi! IQ cao thì có gì ghê gớm? Em cũng chỉ là tên ngốc mà thôi.”
“Ừm.”
“…”
Ngô Văn không thích đấu khẩu cùng Kiều Phong. Tên tiểu tử thối đó lúc nào cãi nhau với người ta cũng làm như đang bảo vệ luận văn vậy, đường hoàng phong độ, cứ như ông cụ non, khiến người ta chẳng thể nào phản bác được. Người ta chửi nó vài câu, nó cũng chẳng quan tâm, chỉ như gió thoảng bên tai, còn mình làm gì cứ làm. Tóm lại, chẳng có chút kích thích nào cả.
Ngô Văn chẳng buồn tức giận nữa, “Cuối cùng là em muốn như thế nào?”.
“Tấm lòng của anh, em xin nhận.” “Em đừng có nói mấy lời này nữa.”
“Ừm, em không mua xe đâu. Anh cũng không cần mua cho em.”
“Không mua xe, thế em đi bốc số làm gì?” “Thử vận may.”
Ngô Văn nắm chặt điện thoại trong tay, tay kia thì không ngừng đập bàn. Ôi mẹ ơi sao nó lại có thể vô sỉ tới mức đó cơ chứ? Bao nhiêu người xếp hàng lấy số, cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả thi đại học, cuối cùng nó chỉ vì muốn thử vận may? Đáng ghét nhất là, vận may của nó lại quá tốt, bốc một phát là trúng luôn.
Ngô Văn kiên quyết, “Không được, anh nhất định phải mua chiếc xe đó”.
“Em đã lấy biển số xe rồi.”
“…”
Cuối cùng Ngô Văn cũng không thể lay chuyển được Kiều Phong. Em trai anh bình thường rất dễ tính, có vẻ rất dễ thuyết phục, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được.
Ngô Văn đành phải gọi điện giải thích với Lam Sam.
Ừm thì thực ra anh cũng không biết phải giải thích với cô như thế nào, sau đó rất áy náy nói với cô rằng em trai anh lại bắt đầu làm mình làm mẩy, sống chết không chịu mua xe. Ngô Văn cảm thấy có lỗi đối với Lam Sam, cũng không muốn từ chối quá dứt khoát, dù sao thì biển số xe cũng có thể giữ trong nửa năm, nên anh quyết định tạm thời duy trì hợp đồng, không lấy lại tiền cọc, cho Lam Sam thời gian nửa năm để thuyết phục em trai mình.
Cho dù tỷ lệ thành công là không cao, nhưng ít nhiều cũng cho người ta chút hy vọng.
Lam Sam liền đồng ý, trong lòng lại thầm cầu nguyện cho em trai của Ngô Văn sớm ngày bình phục.