Sau khi tiễn Tống Tử Thành ra về, Lam Sam quay trở lại showroom, hỏi cấp dưới của mình xem chuyện này là như thế nào. Bao nhiêu người trực ở showroom vậy mà lại để khách lạc vào khu văn phòng làm việc.
Thật là oan uổng cho bọn họ! Một cô gái đứng ra giải thích: “Chị Lam, vị khách họ Tống vừa rồi đến tìm tổng giám đốc”.
.Thảo nào anh ta lại xuất hiện ở khu văn phòng làm việc. Nhưng như thế cũng không đúng, tìm tổng giám đốc thì cứ tìm, chạy ra đây ngắm xe làm gì? Cho dù là khách VIP có thể gặp thằng tổng giám đốc để mua xe, vậy thì tại sao tổng giám đốc lại không đưa anh ta đi xem xe, hơn nữa cũng chẳng thèm chào hỏi những nhân viên tư vấn một lời?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, sau khi khinh bỉ Tống Tử Thành kia một hồi, cô cũng quên bẵng luôn chuyện này.
Cô lôi điện thoại ra kiểm tra lại, định mở máy lên nhưng không được, chắc là hỏng hẳn rồi. Lam Sam có chút đau xót, mua những mấy ngàn tệ, mới dùng được hơn một tháng, thế mà vừa rơi một cái đã ra đi luôn rồi. Bây giờ chất lượng của mấy sản phẩm công nghệ khiến người ta thất vọng quá.
Lam Sam đành đi đến phòng Nhân sự mượn chiếc điện thoại dự phòng của Tiểu Lưu, làm nhân viên kinh doanh nên thường xuyên phải có điện thoại để khách hàng còn tiện liên lạc.
Quả nhiên, cô vừa mở máy thì đã có điện thoại gọi tới. Người gọi đến chính là đại gia Ngô Văn. Anh nói thời gian tới tương đối bận nên không thể đến lấy xe được, nếu em trai của anh tới lấy thì cứ để em trai anh lấy xe đi.
Vị đại gia họ Ngô này nhân phẩm thật tốt, không kiêu ngạo ra vẻ chút nào.
Lam Sam ghi lại tin tức này nhưng cũng chẳng để trong đầu, dù sao thì cũng ký hợp đồng và đặt cọc rồi, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng vậy mà thôi.
Tan làm, vừa về đến nhà, Lam Sam liền đá văng đôi giày cao gót, cuộn mình trên chiếc sofa chẳng buồn nhúc nhích nữa. Cả ngày đã phải khua môi múa mép liên tục rồi, nên ngoài giờ làm việc cô thường rất trầm lặng.
Bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đói, cô vơ tạm mấy tờ rơi quảng cáo đồ ăn trên bàn rồi lật xem, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy món nào hợp lý, cuối cùng quyết định rút đại một tờ để gọi.
Sau đó cô gọi một chiếc pizza.
Người giao đồ ăn bao giờ cũng rất nhanh chóng. Tiếc là pizza tiệm này cho quá nhiều pho mát nên có chút ngấy, Lam Sam mới ăn được một miếng đã không thể nào ăn thêm được nữa, bèn đi uống hai cốc nước, thế là no rồi.
Cô đau khổ nhìn năm miếng pizza còn thừa, cảm thấy lãng phí như vậy thật đáng xấu hổ.
Lam Sam còn đang nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm bản thân thì Cải Chíp Nhỏ gọi điện đến.
“Lam Sam, cứu mình!” Cải Chíp Nhỏ rống lên như bị cắt tiết vậy.
Lam Sam toát cả mồ hôi lạnh, đang định tìm cách để báo cảnh sát thì lại nghe thấy Cải Chíp Nhỏ nói tiếp: “Cậu biết gì không? Vị đại thần đó hóa ra lại chính là con búp bê tình dục hôm trước”.
Đầu óc Lam Sam cũng đặc quánh lại luôn. Cô nghĩ, có lẽ không cần phải gọi cảnh sát nữa mà nên liên hệ luôn với bệnh viện tâm thần.
“Bạn Cải Chíp Nhỏ thân mến, bạn có thể phát triển câu nói vừa rồi thành một cuốn tiểu thuyết không dưới năm trăm chữ đó, luôn và ngay đi.”
Thế là đồng chí Cải Chíp Nhỏ bắt đầu tường thuật lại cảnh tượng ly kỳ mà thê thảm của mình ngày hôm nay.
Là thế này, chẳng phải công ty cô ấy đang muốn mời vị đại thần nào đó về làm cố vấn sao? Chị trưởng phòng của cô ấy còn phải lập cả một quân lệnh trạng với các sếp về nhiệm vụ này. Chị ấy nghĩ cũng thật là chu đáo, biết mình không còn phù hợp để nói chuyện cùng thanh niên trẻ tuổi nữa, bèn cân nhắc tới Cải Chíp Nhỏ. Người này tuy có chút ngốc nghếch nhưng rất biết cách làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi. Thế là chị ấy liền quyết định đưa Cải Chíp Nhỏ gia nhập vào đội tiếp đón đại thần.
Hôm nay, Cải Chíp Nhỏ cùng chị trưởng phòng đi gặp vị đại thần đó. Kết quả… Ôi mẹ ơi! Vị đại thần đó lại chính là con búp bê tình dục mà cô ấy cùng Lam Sam gặp ở triển lãm hôm trước.
Đến nơi thì Cải Chíp Nhỏ bị dọa cho sợ chết khiếp, cứ run rẩy nhìn vị đại thần kia, như thể anh sẽ làm gì cô ấy không bằng.
Cuối cùng, chị trưởng phòng cùng đại thần đã trao đổi những nội dung gì, Cải Chíp Nhỏ vì quá căng thẳng nên chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết kết quả đàm phán không thành công.
Ôi, đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là chị trưởng phòng lại quy trách nhiệm đàm phán thất bại cho Cải Chíp Nhỏ, lý do là cô ấy “cứ nhìn chằm chằm đại thần bằng một ánh mắt vô cùng háo sắc”.
Thế là chị trưởng phòng liền quyết định đẩy nhiệm vụ quang vinh mà gian khó này sang cho Cải Chíp Nhỏ, bắt cô nàng bằng mọi giá phải mời được đại thần về, nếu không thì… He he he he…
Cải Chíp Nhỏ chỉ còn biết lệ rơi thành hàng, “Lam Sam, mình phải làm sao bây giờ?”.
Lam Sam đưa ra cho cô ấy một lời khuyên vô cùng có tình khả thi: “Xin nghỉ việc?”.
“Nghỉ việc cái đầu cậu ấy! Bây giờ tìm việc khó khăn như thế, cậu kêu mình nghỉ việc để có mà treo niêu lên à? Tàn nhẫn quá đi!”
Lam Sam vò đầu bứt tóc: “Thế cậu định làm sao? Mỹ nhân kế chắc?”.
“Không được, cậu không biết là anh ta vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như thế nào sao? Tóm lại, mình với anh ta không phải cùng một đẳng cấp, lực bất tòng tâm. Lam Sam, hay là cậu quyến rũ anh ta hộ mình đi?”
“Dừng! Mình với anh ta cũng không cùng một đẳng cấp. No, thanks!”
Cuối cùng thì Cải Chíp Nhỏ cũng lộ ra mục đích thực sự của mình: “Thế thì… Hay là cậu đi cùng mình đến xin lỗi anh ta? Mình thấy anh ta cũng không phải loại người nhỏ nhen”.
“Nếu anh ta không phải người nhỏ nhen, chứng tỏ anh ta từ chối hợp tác là có nguyên nhân khác, không phải do cậu.” Còn nếu anh ta là người nhỏ nhen thì…
“Mình mặc kệ, tóm lại là cậu phải đi cùng mình đến xin lỗi! Cậu đã sờ mặt anh ta còn gì?”
“Cậu còn định tụt quần người ta xuống nữa kìa.” “Cậu không muốn như thế sao?”
“Mình chỉ muốn nhìn cậu tụt quần anh ta.”
Cải Chíp Nhỏ tức giận gào thét, cuối cùng, đành lấy cớ không thèm đến giúp Lam Sam chuyển nhà nữa để uy hiếp khiến Lam Sam phải khuất phục trước uy quyền.
Tư duy của Cải Chíp Nhỏ luôn theo lối nhảy cóc, thế nên cô ấy nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói đến cái gì liền nghĩ đến cái đó. Vậy là chủ đề câu chuyện liền chuyển thành kế hoạch chuyển nhà.
Lam Sam phải chuyển chỗ ở rồi. Nơi ở hiện tại của cô quá cũ kỹ tồi tàn, an ninh không tốt, lại cách xa ga tàu điện, đi làm không được thuận tiện. Tóm lại là cô không thích ở đây nữa, muốn chuyển đến một nơi có điều kiện tốt hơn.
Cô đã tìm được nhà mới, ở ngay khu Bắc Tứ Hoàn. Tuy giá thuê nhà hơi cao, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Khu này ở ngay gần ga tàu điện, môi trường rất tốt, công tác xanh sạch hóa thực hiện không tồi chút nào, hệ thống bảo an lại tân tiến. Lam Sam khá may mắn, chủ thuê nhà của cô phải ra nước ngoài, vốn dĩ trong hợp đồng ký kết ba tháng sẽ trả tiền nhà một lần, nhưng chủ nhà nói nếu Lam Sam có thể trả một năm một lần thì sẽ giảm giá mười lăm phần trăm cho cô.
Chủ nhà hào phóng thoải mái như vậy ngàn năm khó gặp. Lam Sam làm sao có thể không vui mừng cơ chứ? Mỗi lần tiết kiệm được tới vài ngàn tệ cơ mà.
Lam Sam bàn bạc một chút với Cải Chíp Nhỏ về thời gian dọn nhà, sau đó lên kế hoạch bước đầu cho việc đi xin lỗi đại thần. Cải Chíp Nhỏ không đủ bản lĩnh để xin vị đại thần cao ngạo lạnh lùng ấy một cái hẹn, chỉ đành đi nghe giảng tiết của anh. Cô ấy đã điều tra rất đầy đủ lịch giảng của anh rồi.
Lam Sam có chút buồn bực: “Không thể chặn ở văn phòng của anh ta để gặp sao?”.
“Có điều này chắc cậu không biết rồi. Có rất nhiều giáo sư ở các trường đại học không cần phải ngồi ở văn phòng, huống hồ đẳng cấp như anh ta. Đối với anh ta, nếu có dự án nào, chỉ cần ngồi nhà giải quyết là được rồi, cần gì phải đến văn phòng.”
Lam Sam khen một câu tự đáy lòng: “Mình phát hiện hóa ra cậu cũng không quá ngốc”.