Buổi trưa, Kiều Phong vừa mới dọn cơm xong thì anh trai anh đã đến.
Anh trai anh tên là Ngô Văn. Hai anh em, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.
Gia đình họ có một thói quen, cho dù có bận bịu đến đâu đi chăng nữa, hằng tuần vẫn phải dành thời gian cùng ăn bữa cơm với mọi người trong gia đình. Có điều bây giờ cha mẹ họ đều không ở thành phố B.
Cha anh, Giáo sư Ngô nhậm chức ở Khoa Các công trình Gỗ và Đất của Đại học A, hiện đang sang Nhật Bản thuyết giảng với tư cách là học giả nổi tiếng, phải ở lại Nhật Bản một thời gian. Mẹ anh, Giáo sư Kiều là giảng viên khoa Văn học Dân gian của Đại học B, hiện đang dẫn học sinh đi tới những vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Tây để tìm hiểu về dân ca vùng miền này, từ chuyên ngành gọi là đi thực tế.
Tuy cả gia đình không thể gặp mặt, nhưng vẫn có thể chat webcam. Nơi Giáo sư Kiều đến không có điều kiện lên mạng, nên Kiều Phong chỉ có thể liên lạc với Giáo sư Ngô.
Trung Quốc và Nhật Bản chênh lệch nhau một giờ đồng hồ. Cha con hai bên, một người thì ăn chậm nửa tiếng, một người thì ăn sớm nửa tiếng, căn giờ để cùng ăn bữa cơm.
Hai anh em ngồi bên bàn ăn, Kiều Phong liền cầm điều khiển bật tivi, khuôn mặt Giáo sư Ngô liền xuất hiện trên màn hình.
Giáo sư Ngô rất kích động: “Hai tình yêu, lâu rồi không gặp”.
Kiều Phong liền nhắc nhở: “Bố, cuối tuần trước chúng ta vừa mới gặp nhau”.
Ngô Văn nói: “Bố vừa mới đi Nhật không lâu mà cách phát âm cũng thay đổi rồi sao?”.
“Con thì biết gì chứ? Đây là ngôn ngữ ‘xì tin’, để bố xem hai đứa con đang ăn những món gì?”
Kiều Phong cầm một chiếc điều khiển khác, hướng về phía camera ở trên màn hình rồi ấn ấn, sau đó gật gù đắc ý. Camera cứ như một con mắt thần chiếu khắp bàn ăn. Ngô Văn nhìn thấy góc bên trái màn hình xuất hiện một khung hình ảnh khác, trong đó chiếu toàn cảnh bàn ăn của hai anh em: Gỏi măng tây, cải mâm xôi xào trứng, tôm nõn thủy tinh, sườn xào chua ngọt, còn có canh cá trích nấu đậu phụ.
Ngô Văn gắp một miếng sườn, dẻ sườn ngấm nước xốt vàng ươm, còn rắc thêm mấy hạt vừng, tỏa hương thơm ngát, khiến người ta nhìn mà thèm, rồi nói: “Camera được đấy, mới mua à?”, vừa nói vừa cúi đầu cắn một miếng sườn, vị chua ngọt hòa quyện, thơm mà không hề ngấy.
Kiều Phong mắt vẫn nhìn lên màn hình, đáp: “Đâu, em tự làm đấy”.
“Em đúng là nhàn cư vi bất thiện.”
Sau khi chiếu khắp một vòng bàn ăn, camera lại dừng lại ở góc độ ban đầu.
Giáo sư Ngô oán than: “Toàn là món bố thích. Mấy đứa ác quá đi!”.
Ngô Văn thấy hay ho, còn cố tình làm ra vẻ hưởng thụ, nói: “Bố ăn gì đấy? Cho bọn con xem với”.
Trên màn hình hiện lên mấy miếng sushi, còn có chút hoa quả và một bát canh.
Ngô Văn khẽ cười khẩy.
Giáo sư Ngô bi phẫn: “Con cứ chờ đấy!”.
Lời đe dọa này chẳng có tính uy hiếp chút nào, Ngô Văn vẫn tiếp tục ăn ngon lành. Ba cha con vừa ăn vừa nói chuyện. Giáo sư Ngô hỏi thăm tình hình đi xem mắt của hai anh em. Ngô Văn nói Kiều Phong độ này đi xem mắt liên tục.
Kiều Phong rất thẳng thắn thừa nhận: “Con không chỉ xem mắt cho mình, còn xem cho cả anh ấy nữa”.
Giao sư Ngô liền mắng cho Ngô Văn một trận, còn đe dọa là sẽ mách Giáo sư Kiều, đến nước ấy, Ngô Văn mới biết điều được một chút.
“Bao giờ bố mới về?”, Ngô Văn hỏi.
Giáo sư Ngô liền đáp: “Nghỉ hè”.
Ngô Văn gật gù, “Mang chút đặc sản Nhật Bản về”. Ánh mắt Giáo sư Ngô liền trở nên đầy ý vị sâu xa, dùng ánh mắt mà chỉ có cánh đàn ông mới hiểu để nhìn chằm chằm vào chiếc camera, một lát sau mới đáp: “Được”.
“…” Ngô Văn có cảm giác như bố mình đã hiều lầm gì đó rồi.
Ăn cơm xong, trước khi tạm biệt, bao giờ Giáo sư Ngô cũng phải hát vài bài ca không quên: “Ngô Văn, nhớ chăm sóc cho Kiều Phong, đừng để ai ăn hiếp nó”.
“Bố cứ yên tâm đi.”
“Kiều Phong, trông coi kỹ Ngô Văn, đừng để nó ăn hiếp ai.”
“Vâng.”
Sau khi cắt liên lạc với bố, Ngô Văn liền gõ vào bát của Kiều Phong: “Anh bắt em đi xem mắt, em có ý kiến gì sao?”. “Không.” Kiều Phong nói như vậy cũng không phải vì anh thích thú gì trò xem mắt này, chỉ có điều dạo này anh đang nghiên cứu một phần mềm. Phần mềm này thu thập tất cả thông tin liên quan đến các đối tượng xem mắt, sau đó sẽ tự động phân tích tính cách và sở thích của người đó, còn có thể tiến hành phân tích để ghép đôi những đối tượng xem mắt. Nó giúp cho người ta không cần đi ra ngoài xem mắt nữa, giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Mấy ngày nay anh hăng hái đi xem mắt như vậy cũng là để thử nghiệm cho phần mềm này, thu thập những thông số cơ bản.
Sau khi Kiều Phong kể lại chuyện này, Ngô Văn tức giận cốc đầu anh mấy cái. Đúng là kém cỏi. Thấy Kiều Phong tích cực đi xem mắt như thế, Ngô Văn còn tưởng tên tiểu tử nhà mình đã nghĩ thông suốt rồi.
Đột nhiên Ngô Văn nhớ ra một chuyện, liền lấy một tấm danh thiếp đặt lên bàn: “Anh chọn cho em một chiếc xe, định mấy hôm nữa đến lấy về, nhưng bây giờ anh phải ra nước ngoài có việc gấp. Nếu em thấy mình nhàn cư vi bất thiện quá thì tự đi lấy xe về đi, còn nếu không rảnh thì đợi anh về rồi đi lấy cho em. Đây là danh thiếp của người đó, một cô gái không tệ đâu nhé”.
Tầm mắt Kiều Phong khẽ di chuyển, vô tình liếc qua tấm danh thiếp.
Một tấm danh thiếp màu vàng có hai chữ in to nổi bật: Lam Sam.
Lam Sam lại tiễn một vị khách thần kỳ khác ra về. Cảm thấy có chút mệt mỏi, cô bèn trốn vào một góc gọi điện cho Cải Chíp Nhỏ.
Kinh doanh xe hơi là một ngành nghề có liên quan đến vấn đề thẩm mỹ. Để nâng cao hình tượng cho thương hiệu của mình, các hãng xe tuyển nhân viên cần chú trọng đến hình thức. Điều này cũng dẫn đến một khả năng, những cô nàng xinh đẹp ấy sẽ bị khách hàng ép buộc này nọ. Về mặt này, hãng xe của Lam Sam đỡ hơn các hãng khác rất nhiều, nghe nói nhiều cửa tiệm xe hơi 4S khác, cứ vài tháng lại phải tuyển nhân viên kinh doanh.
Có điều đỡ hơn không có nghĩa là không có. Hôm nay Lam Sam gặp phải một vị khách hơi quá đáng. Ông ta cũng không động tay động chân gì, chỉ liên tục cất lời trêu ghẹo mà thôi. Lam Sam không thể tức giận, chỉ đành gượng cười, nghĩ mọi cách để đuổi khéo ông ta đi.
Đợi ông ta đi rồi, Lam Sam mới bắt đầu một tràng sỉ vả qua điện thoại: “Cậu xem, ông ta mà đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ thì đã đành, chị em chịu chút thiệt thòi cũng cho qua, coi như đóng góp chút ít cho nền hòa bình thế giới. Nhưng mà cái mặt ông ta chỉ cỡ Ngô Mạnh Đạt, còn béo gấp vài lần Ngô Mạnh Đạt nữa, mình còn nói được gì đây? Ôi đúng là lực bất tòng tâm”.
Cải Chíp Nhỏ ở đầu bên kia vì muốn an ủi Lam Sam nên đã sỉ vả gã dê xồm ấy một trận. Bình thường giọng cô ấy đã thánh thót, khi nào bắn tằng tằng thì chẳng khác nào pháo rang nổ lép bép, khiến người ta phấn chấn, rất có hiệu quả trong việc hạ hỏa tinh thần.
Lam Sam ở đầu bên này đang say mê nghe pháo nổ thì bỗng thấy có tiếng hừ nhẹ như có như không.
Cô hơi giật mình, vừa che tay vào ống nghe, vừa ngẩng đầu lên, đề phòng nhìn xung quanh một lượt, chẳng thấy ai.
Ban ngày ban mặt thế này, không thể nào có ma được.
Chẳng lẽ cô kích động quá nên nghe nhầm sao?
Lam Sam lại tiếp tục buôn điện thoại với Cải Chíp Nhỏ. Lúc đó, người đàn ông nào đó đang đứng phía sau Lam Sam cách đó không xa bỗng có cảm giác mình bị người ta kỳ thị. Anh ta khẽ cau mày rồi đằng hắng một tiếng.
Lam Sam chắc chắn lần này mình không hề nghe nhầm, cô có chút bực bội: “Rốt cuộc là ma quỷ phương nào? Còn không mau lăn ra đây cho bà?”.
Anh ta có chút bất đắc dĩ: “Tôi ở phía sau cô”.
Lam Sam vừa quay lại thì anh ta đã tiến sát về phía cô, vượt qua khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ. Đột nhiên có một người đứng lù lù trước mặt khiến Lam Sam kinh hãi “A” lên một tiếng, sợ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại.
“Xin… xin… xin… xin lỗi”, cô rất ngại vì sự thất thố của mình, cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình đã đen thui, cuộc gọi cũng bị gián đoạn rồi.
“Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi không cố ý nghe lén cô nói chuyện.”
“Ngài khách khí quá rồi!” Lam Sam đứng thẳng người dậy, bây giờ mới phát hiện ra người đàn ông trước mắt tương đối ưa nhìn, ngũ quan anh tuấn, nhưng có chút sắc bén, tàn nhẫn và lạnh lùng.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen phối hợp với bộ Âu phục cùng màu, không thắt cà vạt. Tuy không nhìn ra thương hiệu của bộ đồ anh ta mặc, nhưng nhìn chất liệu cũng đoán được nó không phải hạng tầm thường, rất có thể là được đặt may thủ công. Bộ Âu phục thời trang được thiết kế khéo léo, càng làm nổi bật những đường nét trên thân thể anh ta, chân dài, eo gọn gàng, bờ vai thẳng tắp mà phóng khoáng.
Lam Sam cảm thấy thật lạ lùng. Gần đây cô ra đường bước chân nào trước mà lại gặp được nhiều trai đẹp cực phẩm đến như vậy?
Nhưng có điều còn lạ lùng hơn. Anh ta là ai vậy?
Cô có chút lo lắng, không biết anh ta nghe thấy được bao nhiêu. Ngộ nhỡ tất cả những gì cô vừa tuôn ra, anh ta đều nghe hết rồi đi nói lung tung thì… Làm cái nghề này, quan trọng nhất chính là nguồn khách hàng tiềm năng, không thể để mất danh tiếng được.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Lam Sam không hề tỏ bất cứ thái độ nào ra bên ngoài. Cô cất điện thoại đi rồi nhanh chóng xoay chuyển tình thế, cười nói với anh ta: “Quý khách muốn mua xe phải không ạ?”.
Anh ta chợt xao động bởi nụ cười của Lam Sam, ngây ra một lúc rồi đáp: “Tôi đi xem một chút đã”.
Đúng là hết nói. Cô đi trong hành lang của khu văn phòng mà cũng lượm được khách hàng tiềm năng. Lam Sam mau chóng dẫn anh ta đến khu vực tiếp khách ở showroom, vừa đi vừa nói chuyện. Hóa ra anh ta tên là Tống Tử Thành, muốn sắm xe mới. Cô hỏi anh ta có sở thích gì không thì anh ta nói còn tùy vào tâm trạng.
Thế là thế nào?
Còn việc vị khách hàng tiềm năng này vì sao lại không được tiếp đón ở showroom mà lại lưu lạc đến khu văn phòng, vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải đáp.
Lam Sam dẫn Tống Tử Thành đi xem vài chiếc xe. Anh ta hỏi rất nhiều điều, nhiều câu hỏi còn rất xảo quyệt, Lam Sam đều kiên nhẫn trả lời đầy đủ, chi tiết. Tuy Tống Tử Thành trông có vẻ dữ dằn, nhưng cô lại thích những khách hàng như vậy, hỏi rất chuyên nghiệp, khiến cô rất có cảm giác thành tựu khi trả lời, khiến cô cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi, thật chuyên nghiệp.
Hơn nữa, anh ta thường quan tâm đến những vấn đề có chiều sâu, chắc chắn là một người sâu sắc. Người như vậy chắc sẽ không thích đưa chuyện tầm phào, thế nên danh tiếng của cô được bảo toàn rồi.
Tống Tử Thành khá hài lòng với những câu trả lời của Lam Sam. Hai người họ trông không giống như đang mua bán xe hơi, mà giống như đang trao đổi phỏng vấn hơn.
Sau khi hỏi han kỹ càng, anh ta cũng không khẳng định chắc chắn là có mua xe hay không, Lam Sam cũng chẳng tỏ ý thúc giục hay vội vã gì. Dù sao thì doanh thu tháng này của cô cũng đã vượt chỉ tiêu rồi, còn ký được cả đơn hàng hơn hai trăm vạn, cần gì phải vì cái đấu gạo cỏn con này mà khom lưng.
Tống Tử Thành cầm theo tấm danh thiếp của Lam Sam sau đó ra về. Anh ta lái chiếc xe lượn vài vòng rồi dừng ở bãi đậu xe của một cửa hàng ô tô 4S khác gần đó.
Vừa lên xe thì điện thoại đổ chuông, Tống Tử Thành bắt máy.
“Anh yêu, em nhận được váy rồi, cảm ơn anh yêu”, giọng nói ở đầu bên kia dịu dàng vô hại như nước.
Tống Tử Thành nghịch nghịch tấm danh thiếp trong tay, tấm card không ngừng chuyển động giữa những đầu ngón tay thon dài trắng trẻo, nho nhã, cho dù có đeo lên bất cứ màu sắc nào cũng không thể mất đi vẻ quý tộc cao sang.
Nghe thấy lời cảm ơn chứa đầy sự vui mừng hân hoan của cô gái, anh ta chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ đáp một tiếng, “Ừm”.
Cô gái lại hỏi: “Tối nay anh có đến không?”. “Không.”
Cô gái không hỏi thêm gì nữa, tán tỉnh anh ta thêm vài câu rồi cúp máy.
Đúng là một cô gái biết điều.
Có điều, thứ mà cô gái đọng lại trong anh ta, cũng chỉ có hai từ “biết điều” ấy mà thôi.
Vậy chỉ có một cách giải thích, đó là người này đã làm xong chuyện mà mình cần làm, sau đó mang cô ra để làm trò đùa mua vui.
Lam Sam không còn lời nào để nói nữa, chẳng trách cô tư vấn cả nửa ngày cũng không thấy anh ta định mua chiếc nào. Hóa ra là chỉ trêu đùa cô cho vui mà thôi.