Lam Sam đến bệnh viện chụp chiếu đàng hoàng, may mà không bị gãy xương. Bác sĩ nắn khớp cho cô rồi bó thuốc, còn kê thêm cả thuốc uống nữa, sau đó cho về, chỉ dặn dò hạn chế cử động vùng cổ.
Thực ra bị thương cũng có cái hay, ví như… được nghỉ dưỡng bệnh ở nhà.
Cấp trên trực tiếp quản lý Lam Sam là một người đàn ông trung niên đã ly hôn, sống cảnh gà trống nuôi con, gọi là sếp Vương. Ông ta sau khi nghe nói Lam Sam xin nghỉ ốm một tuần gần như đã rống lên trong điện thoại. Nếu bây giờ mà để ông ta tóm được cô, chưa biết chừng còn quăng luôn cô vào lò bát quái.
Lam Sam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khẽ chau mày, sau đó bèn lôi điện thoại ra, lạnh nhạt đáp: “Được, thế thì ngày mai tôi sẽ đi làm. Nhưng tôi nói trước, bây giờ mặt mũi tôi đang dán đủ các loại cao, bôi đủ các loại thuốc, cổ còn đang bó bột. Nếu ngài không ngại khách hàng lầm tưởng công ty chúng ta tuyển toàn những con bệnh với du côn vào làm, thì bây giờ tôi lập tức bay đến đó làm trâu làm ngựa phục vụ cho ngài”.
Sếp Vương càu nhàu vài câu rồi cũng chỉ đành đồng ý cho cô nghỉ.
Sau đúng một tuần, Lam Sam hoàn toàn bình phục, lại trở về đi làm với sứ mệnh vinh quang.
Đồng nghiệp và cấp dưới thấy cô đi làm thì rất nhiệt tình vui vẻ quan tâm thăm hỏi. Cho dù đó là những câu nói thật lòng hay xã giao, Lam Sam cũng đều vui vẻ đón nhận, mỉm cười nhiều đến nỗi cứng đơ cả cơ miệng.
Đầu tiên, cô đến phòng Nhân sự để báo cáo là mình đã đi làm trở lại. Tiểu Lưu phòng Nhân sự nhìn thấy Lam Sam liền cười nói: “Ôi, chị Lam, cuối cùng chị cũng đi làm rồi”.
Lam Sam vui vẻ nói: “Sao, nhớ chị thế cơ à?”.
“Đương nhiên”, Tiểu Lưu là người vùng Đông Bắc, khi nói chuyện vẫn còn pha lẫn chút giọng địa phương, nghe rất ngộ nghĩnh, “Có phải mỗi em nhớ chị đâu, cả công ty này ai mà không nhớ chị cơ chứ? Chị nhìn sếp Vương mà xem, chị nghỉ ông ấy có khác nào bị gãy một tay đâu”.
Lam Sam biết ngay Tiểu Lưu lại có ý muốn tâng bốc mình thành cánh tay đắc lực của sếp Vương, bèn học theo âm địa phương của Tiểu Lưu, “Thôi em đừng bôi tro trát trấu vào chị nữa, chị vẫn còn kém lắm”.
Tiểu Lưu cười nói: “Chị lại khiêm tốn rồi. Ai mà không biết, với tài năng của chị, đừng nói là đi tiếp thị, làm kinh doanh, cho dù là đi bán hàng đa cấp cũng chắc chắn sẽ thành công”.
“Với tài năng của em, em phải đi hát tuồng mới đúng.” Sau khi tán gẫu với Tiểu Lưu một lát, Lam Sam liền quay trở lại phòng Kinh doanh. Cô làm việc trong một công ty đại lý của một nhãn hiệu ô tô theo mô hình 4S1 tầm trung. Đứng đầu phòng Kinh doanh là sếp Vương, dưới ông ta còn có hai trưởng nhóm, một trong hai vị trưởng nhóm đó chính là Lam Sam. Hai người, mỗi người phụ trách một nhóm kinh doanh, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ, mỗi một nhóm sẽ phải trực ở showroom để tư vấn và chăm sóc khách hàng, nhóm còn lại thì đi khai thác thị trường, cứ như vậy luân phiên thay đổi nhau.
1 Đây là một mô hình kinh doanh ô tô thịnh hành hiện nay. 4S gồm có Sale (Bán sản phẩm), Sparepart (Phụ tùng liên quan), Service (Dịch vụ chăm sóc khách hàng) và Survey.
Tuần này đến lượt nhóm của Lam Sam trực showroom. Cô vừa đến đại sảnh thì đã nhìn thấy mấy nhân viên tư vấn khách hàng đang túm tụm lại tán gẫu với nhau. Một tuần cô xin nghỉ này, có lẽ bọn họ lơi là hơn rất nhiều.
Cô bèn nhắc nhở mọi người ai về vị trí nấy.
Bây giờ, họ không còn túm tụm buôn chuyện nữa, mà người nào người nấy cắm mặt vào nghịch điện thoại.
Lam Sam cũng không muốn quá nghiêm khắc, rồi lại mất lòng đồng nghiệp. Tuy rằng đang giờ làm việc, nhưng dù sao cũng không có khách, cô đi pha một tách cà phê rồi ngồi xuống, sờ sờ lên cổ mình, may quá, vẫn rất ổn, rất linh hoạt, sau đó lại hít vài hơi, tốt rồi, cũng không bị ám mùi thuốc bôi.
Không lâu sau, có vài khách hàng lục tục đi vào. Mấy nhân viên tư vấn bắt đầu bận rộn, nhiệt tình tiếp đãi, thăm dò yêu cầu của khách hàng rồi lại đưa họ đi tham quan, xem xe.
Mua xe đâu giống như mua mớ rau ngoài chợ, mấy chục vạn lận, có phải một chốc một lát là quyết định được đâu. Mấy nhân viên tư vấn tiễn đến ba đợt khách rồi mà chưa có ai mua xe cả, chỉ lưu lại phương thức liên lạc sau đó rời đi.
Lam Sam không muốn cấp dưới của mình nhụt chí, bèn tìm cách nâng tinh thần cho họ.
Không lâu sau lại có một vị khách đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người trong showroom đều ngẩng lên, chăm chú nhìn người đó như gặp phải ma vậy.
Đó là một người đàn ông to cao, mặc một bộ đồ bảo hộ lao động của những người có thu nhập thấp, làn da ngăm đen, có lẽ do quanh năm lao động tay chân. Anh ta đeo một cặp kính mát, trong tay còn kẹp điếu thuốc đang hút dở.
Một người ăn mặc nhem nhuốc, không biết chui ở đâu ra mà người dính đầy vôi ve.
Một người như thế, lại đi bước vào showroom trưng bày xe hơi sang trọng sáng loáng như thế này?
Mấy nhân viên tư vấn chỉ còn biết trợn mắt nhìn nhau, chẳng ai buồn ra đón tiếp vị khách này cả.
Bọn họ thể hiện thái độ coi thường một cách rõ rệt: Ở đây chúng tôi chỉ phục vụ những người có tiền, nếu anh không có thì đừng lãng phí thời gian và sức lực của chúng tôi.
Có một nhận viên mới đến còn rất thiếu kinh nghiệm, xông lên nói: “Này người anh em, chỗ chúng tôi không bán máy cày đâu”.
Anh ta không những không tức giận, mà còn tươi cười, lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp, “Xem một chút cũng không được sao?”.
Lam Sam trừng mắt lườm đồng chí lính mới kia, rồi bước đến, lịch sự mỉm cười với người đàn ông, sau đó lại nhìn điếu thuốc trong tay anh ta, “Thưa ngài, chỗ chúng tôi không cho phép hút thuốc. Phiền ngài hãy dập tắt điếu thuốc đi được không?”.
“Ồ, xin lỗi”, anh ta vừa nói vừa tiện tay dập tắt điếu thuốc.
Lam Sam giơ tay lên bày ra tư thế “xin mời” tiêu chuẩn: “Mời đi bên này, chúng ta ra kia nói chuyện”.
Người đàn ông có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng cùng Lam Sam đi tới phòng khách. Cô hỏi anh ta có muốn uống gì không, anh ta trả lời muốn uống trà, vậy là cô liền đích thân đi pha trà mời vị khách ấy.
Tất cả mọi người trong showroom đều trợn mắt ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.
Còn Lam Sam thì vẫn cứ vô tư mỉm cười tiếp chuyện người khách đó.
Anh ta họ Ngô, đến đây để tìm mua xe cho em trai mình. Tính cách em trai của anh ta trầm lặng, đôi khi còn hơi cố chấp.
“Cứ nhất định phải bốc số mua xe2 sao?”, anh ta ai oán than thở.
2 Một hình thức mua ô tô mới ở Trung Quốc. Người muốn mua xe phải đăng ký tên, sau đó máy tính sẽ hiện ra mười chữ số để khách hàng lựa chọn mã số ngẫu nhiên cho mình. Vì tình trạng tắc đường ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Trung Quốc, Chính phủ nước này đã đưa ra quy định về hình thức mua xe mới này để hạn chế số lượng ô tô.
Lam Sam đã có phán đoán của riêng mình. Từ lời nói của vị khách kia có thể biết được một thông tin, đó là không cần phải bốc số, anh ta vẫn có cách khác để mua được xe.
Cách khác ư? Không tiền thì là quyền, chỉ có vậy thôi. Lam Sam không bày tỏ thái độ gì, chỉ hỏi: “Vậy em trai ngài thích loại xe như thế nào? Hoặc là anh ấy có sở thích gì không?”.
“Cậu ấy à? Cậu ấy thích giản dị, không thích phô trương.”
Lam Sam cười, nhẹ nhàng nói: “Ồ, vậy thì ngài đã tìm đúng địa chỉ rồi. Hãng xe chúng tôi chuyên sản xuất dòng xe như vậy, giản dị, không phô trương mà vẫn sang trọng”.
Anh ta liền gỡ kính mát xuống, chăm chú đánh giá cô, vui vẻ cười nói: “Thật chuyên nghiệp! Tôi thích!”.
Lam Sam vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta liền sững sờ. Người đàn ông này rất đẹp trai, một vẻ đẹp khỏe khoắn mà thâm trầm, rất đàn ông, nhưng không hề thô kệch.
Lam Sam là một người được đào tạo bài bản nên rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cô giới thiệu cho người đàn ông đó một vài dòng xe có chất lượng và giá cả tương đối: “A4 thế nào? Xe này ở chỗ chúng tôi bán rất chạy”.
Anh ta lại hỏi: “Cô em xinh đẹp, cô không sợ tôi làm ở công trường, không có tiền mua xe sao?”.
Lam Sam cười đáp: “Nếu nói như ngài, cho dù ngài có đến từ công trường thì cũng phải là Hoàng tử Công trường”.
Anh ta cảm thấy rất vui vẻ: “Cô thật là thú vị”.
Lam Sam thầm nghĩ, nếu thật sự cho rằng anh là công nhân ở công trường thì chị đây đúng là uổng phí hai mươi mấy năm sống ở đời.
Không có mắt nhìn thì không thể làm kinh doanh được. Đúng là phong cách ăn mặc và ngoại hình có thể giúp ta đánh giá được thân phận và địa vị trong xã hội của một người, nhưng điều này không phải lúc nào cũng chính xác. Yếu tố duy nhất có thể thể hiện chính xác thân phận và địa vị của một người, chính là khí chất và cách ứng xử của người đó. Người này khi bước chân vào cửa không hề tỏ ra e dè hay ngượng ngập, ngược lại còn khiến mọi người đều phải chú ý đến anh ta, vừa nhìn cũng biết không phải người tầm thường. Anh ta bị người khác chê cười chế nhạo mà không tức giận, không tự ti, cũng chẳng nổi nóng gây sự, trái lại còn rất ung dung, thong thả, cho thấy anh ta là một người vừa tự tin lại vừa điềm tĩnh. Sau khi cô yêu cầu anh ta không được hút thuốc, anh ta còn rất ý tứ nói lời xin lỗi đồng thời lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay, có thể thấy đây là một người rất có giáo dục, có văn hóa.
Tóm lại, mắt nhìn người của cô không thể sai được. Anh ta uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nói: “Tôi không thích dòng xe A, chỗ các cô có R8 không?”.
Cho dù biết trước người này không phải loại nghèo khó gì, nhưng khi nghe câu nói này, trái tim Lam Sam bất giác vẫn cứ đập nhanh hơn.
Dòng xe R8 mới nhất, chỉ xe không thôi đã hơn hai trăm vạn rồi.
Lam Sam vô cùng cung kính đưa người đàn ông đó đi xem xe.
Sau khi lái thử, anh ta có vẻ rất hài lòng, liền quyết định mua một chiếc màu trắng. Rất may là màu này ở showroom đã có sẵn hàng. Lam Sam đang định giục anh ta làm hợp đồng luôn trong ngày hôm nay, không ngờ anh ta lại nói trước: “Ừm, không tệ, lấy cái này đi. Hôm nay tôi sẽ đặt tiền cọc, mấy hôm nữa đến lấy xe”.
Sung sướng!
Lam Sam đưa anh ta đi điền một vài giấy tờ, thấy ở dòng điện thoại liên lạc, anh ta viết tới hai dãy sỗ.
“Một số của tôi, một số của em trai tôi”, anh ta giải thích. Sau khi hoàn tất các bước ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc, Lam Sam dẫn đầu đoàn nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng vui vẻ nồng nhiệt tiễn khách ra đến tận cửa.
Quay trở lại showroom, tất cả mọi người đều nhìn Lam Sam bằng ánh mắt sùng bái.
Cho đến tận khi về đến nhà, tâm trạng của Lam Sam vẫn còn rất kích động. Không phải cô chưa từng bán được xe xịn, nhưng rất hiếm khi gặp được người nào mua xe nhanh gọn như vị đại gia hôm nay, thậm chí còn không buồn mặc cả.
Hoa hồng từ việc bán ô tô được phân theo cấp độ xe. Mỗi một chiếc xe bán được, nhân viên kinh doanh được hưởng mức phần trăm khác nhau, công ty chỉ đưa ra mức giá sàn cho từng chiếc xe, còn giá cả cụ thể của chiếc xe ấy, nhân viên kinh doanh toàn quyền quyết định. Phần lãi chênh lệch, họ sẽ được hưởng ba mươi lăm phần trăm, cộng thêm hoa hồng từ giá sàn chiếc xe, món lời này không hề nhỏ, cuối tháng còn được nhận thêm cả tiền thưởng.
Càng nghĩ càng vui sướng, Lam Sam liền lôi điện thoại ra, định buôn chuyện cùng Cải Chíp Nhỏ.
Nhưng cô còn chưa kịp nói, Cải Chíp Nhỏ vừa bắt máy đã tuôn trào trước: “Lam Sam, hôm nay mình gặp phải một tên súc sinh”.
“Là còn lừa hay là con ngựa thế? Cậu đã nhìn rõ cục diện chưa mà kích động như vậy?”
“Là người! Chết tiệt, cậu không biết anh ta đáng ghét như thế nào đâu. Mười lăm tuổi đã vào đại học, còn là đại học hàng đầu quốc gia, năm nay mới hai mươi lăm tuổi mà đã là Phó Giáo sư rồi.”
Ồ, hóa ra là gặp phải tinh anh. Lam Sam bình tĩnh nói: “Đời thật lắm nhân tài! Cậu làm sao mà quen biết anh ta?”.
“Mình đâu có quen anh ta, chỉ nhìn thấy tư liệu về anh ta thôi. Công ty mình đang có một dự án mới, phải mời cố vấn cao cấp. Sếp mình đặc biệt coi trọng việc này, bắt trưởng phòng của mình phải làm mọi cách, cho dù là đi cửa trước, đi cửa sau hay dùng mỹ nhân kế cũng được, nhất định phải mời được anh ta. Cậu không biết đâu, cái tên súc sinh ấy thế mà đã bị công ty đối thủ của bên mình nhòm ngó rồi.”
Lam Sam cảm thấy có phần khoa trương: “Thần thánh thế cơ à?”
“Ừm, thật đấy. Cậu có biết tên súc sinh đó đáng chết nhất ở điểm nào không? Anh ta vốn là một Giáo sư Vật lý, lội chân vào ngành của mình chỉ là chơi đùa cho vui thôi. Chết tiệt, đùa vui mà còn như vậy, có còn coi là người bình thường được không?”
Lam Sam cũng thấy điểm này làm cho người ta mất mặt thật, bèn an ủi Cải Chíp Nhỏ: “Dù sao cậu cũng có làm nghiên cứu đâu”.
“Cũng may mình không làm bên nghiên cứu. Cậu không biết trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển bên mình sau khi xem xong tư liệu về anh ta thì biểu tình phong phú như thế nào đâu. Nếu mà không phải vì có mọi người ở đấy, có khi ông ta đã quỳ rạp xuống rồi. Tiếc là không có ảnh ở trong tập tư liệu, không được chiêm ngưỡng dung nhan đại thần.”
Lam Sam nói: “Chắc chắn là rất xấu. Anh ta đã phi phàm như vậy rồi, nếu mà còn đẹp trai nữa thì ai mà sống được? Mà chính anh ta cũng chẳng sống nổi, đã bị mấy người bạn cùng phòng đầu độc chết một trăm lẻ tám lần từ lâu rồi”.
Cải Chíp Nhỏ thấy đồng cảm sâu sắc.
Buôn chuyện với Cải Chíp Nhỏ về tên đại thần biến thái ấy một lúc, Lam Sam liền kể chuyện mình vừa bán được đơn hàng lớn hôm nay cho cô ấy nghe. Cải Chíp Nhỏ vô cùng sung sướng, thế là lại được bạn Lam Sam khao rồi!
Vừa cúp máy thì có người ấn chuông cửa, đồ ăn Lam Sam gọi đã được mang đến rồi. Cô nói chuyện điện thoại hưng phấn quá quên cả đói, nhìn đống đồ ăn trước mặt bỗng thấy chẳng muốn ăn nữa, thế là xếp sang một bên.
Đêm đó, Lam Sam mơ một giấc mộng đẹp, trong mơ, cô ngủ trên một đống Nhân dân tệ.