S
ườn dốc ở phía bắc làng Thượng Lĩnh, hai bên nở đầy sắc hoa đỏ, chính là nơi Vi Tam Đắc bị sát hại. Vi Ba được cảnh sát giải tới đây để xác nhận hiện trường gây án.
Con dốc này hết sức gọn gẽ, hoa cỏ mọc hai bên hoàn toàn không bị hư hại, chỉn trang không một dấu vết, như một chiếc giường chưa từng có người nằm ngủ. Nhưng Vi Ba xác định, anh ta đã sát hại Vi Tam Đắc ở chính nơi này.
Tối ngày hai mươi ba tháng Chạp, sau khi Vi Tam Đắc rời khỏi nhà Vi Ba thì đã đi qua đây. Xuống hết đoạn dốc này là tới nhà của Vi Tam Đắc.
Song một sợi dây thừng đã siết cổ y, không cho y trở về nhà. Sợi dây ấy giống như con mãng xà siết chặt lấy một con trâu. Vi Tam Đắc, một kẻ thô lỗ vạm vỡ như trâu vậy là đã bị siết cổ mà chết.
Kẻ siết cổ giết chết Vi Tam Đắc chính là Vi Ba.
Sau khi siết chết Vi Tam Đắc, Vi Ba đã vác Vi Tam Đắc tới cổng làng, treo lên cây đa già, tạo ra hiện trường giả Vi Tam Đắc tự sát.
Cảnh sát thì tin một người từng là lính đặc chủng như Vi Ba có khả năng làm việc này.
Song ở hiện trường đầu tiên của án mạng tại sao lại không để lại dấu vết? Cứ xem một kẻ cao to sức lớn như Vi Tam Đắc trong lúc sơ ý không phải đối thủ của Vi Ba, nhưng không thể nào tới một chút giằng co và phản kháng cũng không có? Nếu có sự giằng co và phản kháng thì nhất định sẽ để lại dấu vết.
Dấu vết có lẽ là có. Nhưng kể từ sau ngày hai mươi ba tháng Chạp trời đã trút mấy trận mưa, có một trận mưa kéo dài tương đối lớn. Có thể nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết trước đó. Ánh nắng sau cơn mưa lại vô cùng rực rỡ và ấm áp, làm cho cỏ cây bên đường nhanh chóng sinh sôi, phát triển.
Đây là sự phân tích và suy luận của cảnh sát.
Kỳ thực còn lưu lại dấu vết hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là Vi Ba đã thú nhận chuyện giết người.
Đáng nói là, ở một bên con dốc, cũng chính là nơi mà tổ mộ của nhà Vi Ba từng bị Vi Tam Đắc đào lên.
Vi Ba chọn nơi này để giết Vi Tam Đắc, chẳng qua là muốn báo thù rửa hận, lấy mạng của Vi Tam Đắc để cúng tế tổ tiên chăng? Điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Lúc này, Vi Ba đứng trước mộ huyệt trống không của tổ tiên, khấu rụp đầu xuống. Sự hiếu thuận của anh ta khiến những người có mặt không khỏi xao lòng.
Dân làng Thượng Lĩnh có mặt hôm nay cũng đông như hôm kéo nhau tới xem thi thể Vi Tam Đắc. Chỉ khác là, hôm nay số người đau buồn cơ hồ như chiếm toàn bộ. Bọn họ chứng kiến cảnh anh hùng trừ hại cho dân bị đeo cùm, lại còn xuất hiện trước mặt bà con dân làng với tội danh giết người. Tình cảnh này khiến người ta khó lòng chấp nhận và dễ tạo phản.
Quả nhiên, từ trong đám đông quần chúng đã xuất hiện những tiếng kháng nghị.
“Vi Ba không phải tội phạm, cậu ấy là anh hùng!”
“Tội phạm thực sự là Vi Tam Đắc. Hắn mới đáng chết. Hắn mới đáng chết!”
“Hãy thả Vi Ba ra.”
“Công an hãy cút khỏi làng Thượng Lĩnh!”
Những tiếng kháng nghị giống như dây pháo phát nổ liên thanh, làm khích dậy thần kinh của con người, châm đốt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng quần chúng.
Năm vị cảnh sát, dẫn đầu là Đại đội trưởng đội trinh sát Vi Phong, chứng kiến cảnh quần chúng phẫn nộ, người nào cũng y như một thùng thuốc súng sắp phát nổ, thì tỏ vẻ hết sức căng thẳng. Trên miệng Vi Phong rõ ràng vẫn đang hút thuốc, vậy mà vẫn thấy anh rút một điếu khác trong bao ra, gí vào điếu đang hút dở để châm mồi. Nếu để ý quan sát thì sẽ phát hiện hai điếu thuốc gí chệch những ba lần rồi mới chạm đúng đầu nhau. Chu Long không hút thuốc, anh theo chặt Vi Ba, đề phòng Vi Ba chạy mất hoặc bị cướp đi. Còn Điền Ân không ngừng đảo mắt tìm kiếm trong đám đông quần chúng những kẻ quá khích nông nổi hoặc những cán bộ xã có khả năng dẹp loạn. Song ông ta chẳng tìm ra được ai. Hai vị cảnh sát đã giữ chặt súng trang bị rồi.
Vi Ba thấy vậy, bèn nói với Chu Long đang giám sát anh ta:
“Tôi có vài lời muốn nói với dân làng.”
Chu Long và Vi Phong đánh mắt nhìn nhau, đoạn giải Vi Ba lên phía trước, dẫn tới mỏm đất nhô cao trên con dốc.
Vi Ba đối mặt với dân làng đang lên tiếng ủng hộ hoặc đang ấp ủ ý đồ bạo loạn, cất giọng nói:
“Thưa bà con, cảm tạ mọi người đã đề cao tôi. Nhưng tôi không phải anh hùng gì hết. Tôi giết Vi Tam Đắc là vì thù riêng, bởi hắn đã đào bới tổ mộ của nhà tôi lên. Tuy tôi biết rất nhiều người trong làng Thượng Lĩnh ta có oán thù với Vi Tam Đắc và cũng không ít người muốn hắn chết, muốn giết hắn, tôi giết hắn cũng xem như thay mọi người báo thù. Nhưng giết người ắt là chuyện phạm pháp. Chuyện này chắc mọi người cũng hiểu. Song, Vi Tam Đắc buộc phải chết, vậy thì phải có người phạm cái tội này. Tôi xin được làm người đó. Một mình tôi nhận tội giết người là được rồi, khỏi cần liên lụy tới người khác. Bởi vì làm vậy thì Vi Tam Đắc chết cũng đáng lắm. Vốn tôi cũng không muốn nhận cái tội này, cho nên sau khi giết hắn tôi đã giả là hắn tự sát. Nhưng cảnh sát rất cao minh đã trông thấu sự việc. Mấu chốt nhất là trong làng ta có người tố giác, nói Vi Tam Đắc không phải tự sát. Người có giác ngộ cao này là ai, đến giờ tôi cũng không rõ, cũng không muốn biết, biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Oan oan tương báo nên chấm dứt đi thôi. Tôi hy vọng sau khi Vi Tam Đắc chết đi thì mọi oan thù của chúng ta đều tan biến, đều đem chôn vùi theo Vi Tam Đắc xuống mộ. Từ bây giờ trở đi, mọi người phải yên bình mà sống, đừng để xảy ra chuyện gì nữa, cũng chớ có gây sự. Gây sự chỉ khiến Vi Tam Đắc dưới mộ được hả dạ, khiến làng Thượng Lĩnh mãi mãi không được yên ổn.
Vi Ba đưa hai cánh tay bị còng lên, chắp tay trước mặt dân làng.
“Vi Ba tôi xin bà con đừng chống đối cảnh sát nữa. Họ chỉ đang chấp hành công vụ, hành sự theo pháp luật mà thôi. Còn tôi có tội thì phải đền tội. Hôm nay bà con tới đây xem như là tới thăm tôi, tiễn tôi có được không?”
Hiện trường rơi vào yên lặng. Dân làng Thượng Lĩnh răm rắp phục tùng, giống như bầy dê quy thuận nghe lời sau khi nhận được sự chỉ dẫn của người thợ chăn.
Chu Long giải Vi Ba lên xe cảnh vụ.
Chiếc xe cảnh vụ giống như một chú ngựa vực dậy từ vũng bùn lầy chạy khỏi làng Thượng Lĩnh.