V
i Ba đã khai nhận chính anh ta đã giết Vi Tam Đắc, do mình anh ta giết người.
Vi Phong và Chu Long trong lúc thẩm xét Vi Ba đều không tin Vi Tam Đắc là do một mình Vi Ba giết, Vi Ba chắc chắn có đồng bọn, hơn nữa, đồng bọn này rất có khả năng chính là em trai anh ta - Vi Đào.
Nhưng Vi Ba lại kiên quyết phủ nhận cậu em Vi Đào là đồng phạm.
Vi Đào cũng phủ nhận chuyện cậu ta tham gia giết hại Vi Tam Đắc, đồng thời không tin anh trai cậu ta Vi Ba là hung thủ giết Vi Tam Đắc.
Trong phòng thẩm tra ở Cục công an huyện, Vi Đào được thẩm vấn riêng, cậu ta nhìn Đội trưởng đội trinh sát Vi Phong đang kể lại lời khai của anh trai mình, khó lòng tin nổi mà hét lên:
“Chuyện này nhất định là ép cung để lấy lời khai!”
Thấy vậy Vi Phong bèn kêu người giải Vi Ba tới. Anh chỉ tay vào Vi Ba rồi nói với Vi Đào:
“Cậu nhìn cho kỹ đi, xem anh cậu có bị chặt mất cánh tay cánh chân hay bị xẻo mất miếng thịt nào không?”
Vi Đào nhìn vào anh trai Vi Ba. Vi Ba bình tĩnh nói với em trai: “Vi Tam Đắc là do anh giết.”
Vi Đào vẫn không tin:
“Không thể nào! Lúc Vi Tam Đắc rời khỏi nhà chúng ta thì hắn vẫn ổn mà. Hơn nữa sau khi hắn đi khỏi, anh vẫn ở nhà suốt. Chúng ta vẫn ở cùng nhau mà, anh sao mà giết được hắn chứ? Mà nếu giết hắn em lại không biết hay sao?”
“Bởi vì chú uống say.”
“Em đâu có say. Tối hôm đó chúng ta không ai say cả.” Vi Đào nói.
“Có thể chú không say. Nhưng sau khi Vi Tam Đắc đi khỏi thì chú đã vào trong phòng. Chú cứ nghĩ là anh vẫn ở nhà, thực ra sau khi Vi Tam Đắc đi khỏi chưa lâu, thì anh đã bám theo hắn.
“Anh không định gạt em đấy chứ?” Vi Đào sợ hãi nói. “Quá trình giết người anh đã kể cho cảnh sát hết rồi.” “Giết hắn tại sao không gọi thêm em?”
“Một mình anh là đủ rồi.”
Vi Ba nói, rồi đột nhiên anh ta cười:
“Chú tưởng là trúng vé số đi lĩnh thưỡng hay sao? Còn dẫn thêm chú nữa. Anh đi giết người, không muốn liên lụy tới chú.”
“Anh, anh còn xem em là em ruột hay không?” Vi Đào tỏ bộ hết sức tức giận.
Vi Ba giơ cánh tay bị còng lên, chắp tay lại nói: “Hãy chăm lo cho cả nhà.”
Vẻ mặt Vi Đào đột ngột thay đổi, đau khổ, tuyệt vọng như sóng thủy triều trào dâng bao phủ nỗi phẫn uất. Cậu ta quỳ xuống, lết hai đầu gối đến trước mặt anh trai, khóc lóc thảm thiết.
Vi Ba ra hiệu để cảnh sát dẫn mình đi.