• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 43
  • Sau

6

C

ơm rượu ở nhà Hoàng Bảo Ương cũng thịnh soạn, tươi ngon không kém nhà Bí thư thôn Vi Giang Sơn. Hoàng Bảo Ương đang bị thương, không cần nghi ngờ, thức ăn là do con trai ông ta Hoàng Khang Hiền chuẩn bị. Điền Ân long trọng biểu dương Hoàng Khang Hiền không những học giỏi, mà còn nấu ăn ngon. Hoàng Khang Hiền thưa, nghỉ hè cậu ta làm thêm ở nhà hàng, theo thầy học được một chút mà thôi. Hoàng Bảo Ương nói: “Thằng con này nhà tôi, mấy năm học đại học không cần tôi gửi tiền, đều tự nó đi làm thêm lo học phí và phí sinh hoạt”. Hoàng Khang Hiền nói, chủ yếu là năm nào cậu ta cũng giành được học bổng, không thì cũng phải ngửa tay xin tiền gia đình.

“Cháu học đại học năm thứ mấy rồi?”

Điền Ân bỗng dưng hỏi Hoàng Khang Hiền.

“Bác nghĩ xem, lúc cháu tìm bác để chuyển hộ khẩu là vào cái năm...”

“2007.”

“Phải, vậy thì năm nay cháu học... năm thứ ba.”

“Đúng ạ. Năm sau là tốt nghiệp rồi.”

“Tốt nghiệp xong thì muốn làm gì?”

“Cũng chưa biết ạ. Bây giờ công việc khó tìm lắm.”

“Làm công việc gì cũng được cả.”

Điền Ân vỗ vai Hoàng Khang Hiền nói:

“Nhưng chớ có làm cảnh sát, làm cái nghề này nhiều áp lực lắm. Nhất là hiện giờ, khổ cực thì không nói, chỉ riêng năm lệnh cấm thôi cũng đủ khiến cháu khó chịu rồi, sợi dây điện cao áp vắt trên đầu, cứ hễ chạm vào là bị giật luôn đấy!”

Chu Long xen vào nói:

“Làm cảnh sát cũng được, nhưng đừng làm hình cảnh (cảnh sát hình sự).”

Đối mặt với lời khuyên nhủ của hai vị cảnh sát, Hoàng Khang Hiền lại nói:

“Nếu có thể, cháu vẫn muốn làm một cảnh sát.” Điền Ân và Chu Long cùng đồng thanh nói:

“Tại sao?”

“Có thể hợp pháp giương cao chính nghĩa.”

Điền Ân, Chu Long và Lam Thúy Ngọc đều ngây người. “Kể cũng phải.”

Điền Ân nói, đoạn ông ta lại vỗ vai Hoàng Khang Hiền:

“Trong lòng mang chính nghĩa. Tương lai nếu cháu làm cảnh sát, nhất định sẽ là một cảnh sát tốt.”

Hoàng Bảo Ương ở cạnh nhắc mấy vị cảnh sát dùng cơm, đừng chỉ lo nói chuyện.

Ba vị cảnh sát say sưa thưởng thức đồ ăn được nấu bởi một sinh viên ưu tú, cảm thấy hết sức thượng đẳng. Ban đầu họ không muốn uống rượu, vì chịu ràng buộc bởi năm lệnh cấm, hơn nữa lại đang là buổi trưa. Song bọn họ lại khó kiềm lòng trước lời mời thịnh tình của Hoàng Bảo Ương. Đầu tiên chỉ đồng ý uống một chút, nhưng dần dần càng uống càng hăng, không còn khống chế được nữa.

Rượu vào lời ra.

Chu Long nói với Hoàng Khang Hiền:

“Khang Hiền, vừa rồi chú nói, làm cảnh sát cũng được, nhưng đừng làm hình cảnh. Cháu biết tại sao chú lại nói vậy không?”

Hoàng Khang Hiền lắc đầu.

Chu Long lấy đũa gõ lên mặt bàn, giống như đang biểu diễn, nói:

“Hình cảnh là người không có quy luật sinh hoạt hơn ai hết. Hình cảnh là người lấy công việc không kể ngày đêm để nhuộm bạc mái tóc đen của mình. Hình cảnh là người dùng bộ ngực của mình để ngăn chặn súng đạn và mũi dao của tội phạm. Hình cảnh là người hiểu được rằng nếu không có mình thì xã hội sẽ trở nên hỗn loạn. Hình cảnh là người mà lúc nằm vùng lại giống tội phạm hơn cả. Hình cảnh là người hiểu được khi xuất phát thì chưa chắc đã được trở về. Hình cảnh là người phải dùng kỹ xảo che mặt khi lên truyền hình. Hình cảnh là người mà khi yêu đương với bạn gái thường xuyên tới trễ và bỏ lỡ cuộc hẹn. Hình cảnh là người khi tụ tập bạn bè thường hay lui về trước hoặc bỏ dở cuộc chơi. Hình cảnh là người mà khi bị vợ kể tội phải làm được nhiều việc nhà nhất trong thời gian ngắn nhất. Hình cảnh là người cho rằng mình có lỗi với người nhà nhưng không biết sửa chữa. Hình cảnh là người dễ gây ra xung đột tình cảm gia đình hơn cả. Hình cảnh là người có tuổi thọ trung bình ngắn nhất trong cơ quan công an. Hình cảnh là người mà cả xã hội cảm thấy khó hiểu nhất. Hình cảnh là người mà ai cũng cho là xấu xa nhất trong giới cảnh sát.”

Trong lúc Chu Long đang thao thao bất tuyệt bới móc nghề hình cảnh, thì một cú điện thoại gọi đến cho anh. Là điện thoại của đại đội trưởng đội trinh sát Vi Phong gọi tới. Vi Phong đã quay về, đang ở Ủy ban xã.

Chu Long nói rằng bọn họ đang ở nhà Chủ nhiệm trị an ăn cơm, để anh đi đón Vi Phong tới.

Ở đâu bên kia điện thoại, Vi Phong kêu ba người quay về Ủy ban xã ngay.

Chuyện muốn hỏi Hoàng Bảo Ương còn chưa kịp hỏi, Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc đã phải vội quay về Ủy ban để gặp đội trưởng Vi Phong mà ba ngày nay họ không gặp.

Vi Phong đánh mắt nhìn ba bộ hạ đang trong bộ dạng ngà ngà say, nghiêm sắc mặt hồi lâu không lên tiếng.

Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc biết sai vội mời thuốc, kéo ghế, rót nước cho đội trưởng, nhưng vẫn chưa được lòng.

Chu Long mở miệng nhận lỗi:

“Xin thứ lỗi, đội trưởng Vi, chúng em biết lỗi rồi. Không biết anh về nên uống hơi nhiều.”

“Ồ, ý cậu là nếu tôi không quay về, thì các anh chị sẽ uống cả ngày phải không?”

Vi Phong nói đoạn, quét ánh mắt nhìn Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc.

“Các anh chị tới phá án hay là tới để uống rượu ăn Tết hả?” “Đương nhiên là phá án.”

Chu Long nói.

“Mấy ngày anh không ở đây, chúng em đã thẩm tra một lượng lớn quần chúng. Rượu uống đó nhưng không bỏ lỡ việc. Trưa nay là lần duy nhất uống rượu.”

Vi Phong nghe vậy lại càng muốn bốc hỏa, nhưng cố kiềm chế.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Bây giờ em sẽ báo lại cho anh.”

Nói đoạn, Chu Long lảo đảo bước tới, kéo một chiếc ghế, nhưng vì không tỉnh táo nên chỉ đặt nửa mông xuống ghế. Anh ra sức ngẩng đầu, mở mắt, bắt đầu báo cáo với lời lẽ lộn xộn.

Báo cáo chưa được vài câu thì bị Vi Phong chen ngang: “Đem bản ghi chép lại tôi xem!”

Lam Thúy Ngọc lôi máy tính trong bao ra, bật máy, kích chuột vào tệp văn bản được đánh tên là “Ghi chép thẩm vấn 15.2 làng Thượng Lĩnh”. Sau khi mở mục lục thẩm vấn ra mới giao máy tính cho đội trưởng Vi Phong.

Sau khi nhận lấy máy tính, Vi Phong không xem ngay, ánh mắt anh phóng thẳng vào ba cảnh sát đang trong trạng thái say xỉn, rồi nói:

“Các anh chị đi ngủ ngay cho tôi.”

Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc ngủ chưa được một giờ đồng hồ thì đã bị Vi Phong gọi dậy.

Vi Phong thốt ra một trận mắng nhiếc trước ba cảnh sát vẫn đang ngái ngủ:

“Hơn mười vạn chữ ghi chép đều ghi lại những gì hả? Đều là kể tội Vi Tam Đắc, đây là thứ chúng ta cần hay sao? Ghi chép lại bao nhiêu tội trạng của Vi Tam Đắc như vậy để làm gì? Có tác dụng phá án hay không? Các anh chị là cảnh sát hay nhà báo? Hay là làm khiếu nại kiện tụng hả? Cứ nghĩ đối tượng thẩm vấn đều là dân oan phải không? Các anh chị đã thẩm vấn thế nào? Cần điều gì trong lòng các anh chị có rõ hay không? Thứ chúng ta cần không phải tội chứng của Vi Tam Đắc, mà là đối tượng tình nghi giết y, đã rõ chưa? Hỏi nhiều như vậy, ghi chép nhiều như vậy có thấy được manh mối gì không? Có phát hiện được ra đầu mối gì hay không? Các anh chị xem đi, người nào của làng Thượng Lĩnh tiếp nhận thẩm tra cũng đều nói Vi Tam Đắc chết không hết tội, tội ác tày trời, chết là đáng lắm. Vậy thì ai cũng đều có động cơ giết người, cũng đều là nghi phạm cả. Dân làng Thượng Lĩnh đều là phạm nhân giết người, có khả năng này sao? Hơn nữa, mỗi một người khi bị thẩm vấn đều có chứng cớ ngoại phạm chứng minh không ở cùng với Vi Tam Đắc vào hôm y chết, đều chứng tỏ mình hết sức trong sạch. Có nghĩa là, cái chết của Vi Tam Đắc không phải do người trong làng Thượng Lĩnh làm, không phải bị sát hại, có khả năng này sao?”

Điền Ân chờ Vi Phong mắng nhiếc xong, nói: “Nghi phạm thực ra là có.”

“Ai?”

Điền Ân đánh mắt nhìn Chu Long, lấy dũng khí nói: “Anh em Vi Ba, Vi Đào là nghi phạm rất lớn.”

Vi Phong nói:

“Chỉ vì Vi Tam Đắc đã đào tổ mộ của nhà anh em Vi Ba?” Điền Ân nói:

“Ở nông thôn, ai đào tổ mộ của nhà ai cũng đều là chuyện không đội trời chung. Không chỉ có nông dân, nông thôn thôi đâu. Nhà ai bị đào tổ mộ lên cũng đều không dễ chịu. Vậy nên...”

“Vậy ý anh là gì?”

“Ý tôi là tổ mộ nhà anh em Vi Ba bị Vi Tam Đắc đào lên, thì ắt muốn báo thù. Hơn nữa, giết được Vi Tam Đắc thì cũng chỉ có Vi Ba, Vi Đào. Tại sao lại nói vậy?”

Điền Ân nhìn Vi Phong, ra vẻ có nên nói tiếp. “Cứ nói tiếp đi.” Vi Phong nói.

“Thứ nhất, Vi Tam Đắc là kẻ cao to vạm vỡ, sức phản kháng mạnh, người bình thường khó lòng hại được y. Thứ hai, Vi Tam Đắc có tinh thần cảnh giác rất cao, bởi y biết nhiều người hận y, người giết được y ắt phải là kẻ có mưu kế. Trong khi đó, Vi Ba từng đi lính, từng được huấn luyện kỹ thuật tấn công trong bộ đội, còn Vi Đào lại là kẻ dũng mãnh, thông minh, nếu hai anh em họ hợp kế chung sức thì...

Điền Ân ngoái người lại, đoạn lại xoay về, cánh tay phải chém xuống.

“Kẻ giết được Vi Tam Đắc chỉ có hai anh em Vi Ba, Vi Đào!”

Cặp mắt Vi Phong chợt lóe sáng, như thể đã chấp nhận lời suy luận của Điền Ân. Song đột nhiên ánh mắt ấy định thần lại, giống như nhớ ra điều gì đó.

“À, phải rồi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Vi Tam Đắc, tôi đã nói cho anh chị chưa?” Điền Ân, Chu Long lắc đầu.

Vi Phong nói:

“Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy trong dịch vị dạ dày của Vi Tam Đắc có chứa chất gây nghiện. Vi Tam Đắc lúc còn sống có tiểu sử hút chích không? Mà y lấy thuốc phiện từ đâu nhỉ?”

Điền Ân nghe vậy thì giật mình.

“Tôi chưa từng nghe nói Vi Tam Đắc có tiểu sử hút chích. Như vậy nghĩa là chất gây nghiện trong dịch vị của Vi Tam Đắc nhất định là lần đầu hít phải trước lúc chết, cũng có nghĩa là hung thủ trước khi giết Vi Tam Đắc đã dụ Vi Tam Đắc hút thuốc phiện, khiến y sinh ra ảo giác, để dễ dàng sát hại y! Vậy thì suy đoán anh em Vi Ba là nghi phạm lại càng đúng. Bởi vì anh em Vi Ba muốn có thuốc phiện cũng không khó. Hai anh em họ đều công tác ở Nam Ninh, quan hệ rộng, Vi Ba là cán bộ bảo vệ, Vi Đào thuộc giới nghệ sĩ, phải vậy rồi, không sai!”

Vi Phong nhìn Chu Long nói:

“Đã tiến hành biện pháp giám sát anh em Vi Ba chưa?” Chu Long đáp:

“Chúng em đã thông báo cho hai anh em họ, không được sự cho phép của chúng ta thì không được rời khỏi làng Thượng Lĩnh.”

“Ừ.”

Nói đoạn Vi Phong ngồi xuống.

Lúc Vi Phong ngồi xuống, Lam Thúy Ngọc đã tinh ý phát hiện ra trên đai quần của Vi Phong lộ ra một đường vải trắng, nhìn kỹ thì đó là đai báo tang. Cô bèn mấp máy môi nhìn Chu Long và Điền Ân, ra hiệu để họ chú ý tới phần hông của Vi Phong.

Chu Long ngạc nhiên hỏi:

“Đội trưởng Vi, có chuyện gì vậy? Đây là...” Vi Phong bình tĩnh nói:

“Là cha tôi mất hôm mùng hai Tết, cho nên tôi mới về nhà.”

Mọi người rơi vào trầm mặc. Chu Long nói:

“Đội trưởng Vi, anh không nên quay lại sớm như vậy.”

“Đã tám mươi mốt tuổi rồi, ủ bệnh từ lâu, đã chuẩn bị từ trước rồi. Không sao, đã lo liệu xong cả rồi.”

Điền Ân nói:

“Anh không nói nên chúng tôi cũng không tới phụ giúp được, thật ngại quá.”

Vi Phong nói:

“Mấy hôm nay mọi người ở đây nỗ lực làm việc và có được hiệu quả nhất định, chính là đã giúp đỡ tôi rồi. Vừa rồi tôi đã xem bản ghi chép thẩm vấn trong máy tính, tôi đã sai khi trách móc mọi người.”

Đoạn anh nhìn Lam Thúy Ngọc nói:

“Thực ra bản ghi chép thẩm tra được viết rất chi tiết, đầu mối đều nằm trong đó cả. Do đầu óc tôi vẫn còn hỗn độn nên chưa chuyên tâm xem.”

Lam Thúy Ngọc nói:

“Xin được chia buồn, đội trưởng Vi.”

Bấy giờ điện thoại của Điền Ân chợt đổ chuông.

Chỉ thấy Điền Ân lúc nghe điện thoại thì khuôn mặt chợt biến sắc:

“Hả? Khi nào? Anh tận mắt trông thấy sao? Ừ, tôi sẽ báo cáo ngay đây!”

Điền Ân nói với Vi Phong:

“Anh em Vi Ba, Vi Đào lái xe chạy mất rồi. Điện thoại của Chủ nhiệm trị an Hoàng Bảo Ương gọi tới. Anh ấy phát hiện ra chiếc xe đỗ trước cổng nhà Bí thư Vi Giang Sơn không thấy nữa. Cả anh em Vi Ba, Vi Đào cùng vợ con của họ cũng không thấy. Chắc là chạy rồi.”

Vi Phong đứng dậy, móc điện thoại gọi cho lãnh đạo Cục công an huyện: “Cục trưởng Lục, tôi là Vi Phong, tôi đang ở làng Thượng Lĩnh. Nghi phạm vụ án Vi Tam Đắc là Vi Ba và Vi Đào đã lái xe chạy mất, xin hãy lập rào chặn lại!”...

Đoạn anh nhìn Điền Ân hỏi: “Xe gì?”

Điền Ân đáp:

“Toyota Corolla, màu xám.” “Biển số xe là gì?”

Điền Ân lắc đầu.

“Không nhớ biển số, chỉ nhớ là biển xe Nam Ninh, số hiệu ‘Quế7 A’.”

7. “Quế” là tên hiệu của tỉnh Quảng Tây.

Vi Phong báo cáo lại thông tin về chiếc xe cho lãnh đạo ở Cục biết. Sau khi gọi xong điện thoại, anh bèn phất tay. Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc vội theo chân, chạy tới hai chiếc xe đang đỗ ngoài Ủy ban xã.

Vi Phong và Điền Ân, ai lái xe của người đó, nhấn ga, lao nhanh khỏi làng.

Khi đang trên cầu Hồng Độ cách làng Thượng Lĩnh năm mươi cây số, cảnh sát được trang bị vũ khí đã chặn được xe của anh em Vi Ba, Vi Đào.

Hai anh em Vi Ba, Vi Đào không hề phản kháng, chụm tay để cảnh sát áp giải.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 43
  • Sau