S
ớm ngày mùng bốn Tết, Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc sau khi rửa mặt xong thì lên xe cảnh vụ đỗ ở ngoài cổng Ủy ban xã. Đây là xe cảnh vụ duy nhất của Đồn công an xã. Điền Ân lái xe ra khỏi làng chưa được bao xa thì bỗng nhận được tin nhắn của Hoàng Bảo Ương, “Điền trưởng, tôi đã xuất viện rồi, sẵn sàng để chờ phối hợp điều tra”.
Điền Ân đưa điện thoại cho Chu Long, rồi lập tức quay đầu xe.
Chiếc xe cảnh vụ lại quay đầu lái về phía Ủy ban xã. Điền Ân toan muốn gọi điện cho Hoàng Bảo Ương, báo ông ấy tới Ủy ban xã, xong ngẫm lại, nói:
“Chúng ta vẫn nên tới nhà anh ta thì hơn nhỉ.”
Đường vào nhà Hoàng Bảo Ương không lái được xe vào, ba vị cảnh sát phải đi bộ. Lam Thúy Ngọc còn chu đáo nói:
“Chúng ta tay không tới thăm người bệnh không hay cho lắm. Huống hồ, Hoàng Bảo Ương không khéo còn là người tố giác mà chúng ta đang tìm.”
Chu Long đi đằng trước chợt dừng lại, ngó nghiêng xung quanh, nói:
“Trong làng có cửa hàng nào không? Đi mua ít đồ.” Lam Thúy Ngọc nói:
“Không biết nữa. Có điều, nếu có thì chỉ e vẫn đóng cửa. Hôm nay mới mùng bốn Tết. Vậy tính sao bây giờ?”
Điền Ân nói:
“Theo tôi thế này đi, tới lúc đó cho anh ta chút tiền, xem như tiền thăm hỏi.”
Chu Long nói:
“Cho tiền? Cho bao nhiêu?” “Hai trăm là được rồi.”
“Đồn công an các anh bỏ tiền sao?”
“Được chứ, không được thì tôi tự bỏ cũng được.” Lời nói của Điền Ân đầy ẩn ý.
Chu Long nghe lời này, nói:
“Tôi không lo chuyện cá nhân bỏ tiền. Ý tôi là, anh là Đồn phó Đồn công an xã hay là người lo quản lý mọi chuyện. Nếu dùng tiền công được thì dùng. Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, không thể tự ý quyết định được, ít nhất cũng phải báo với đội trưởng Vi Phong. Nếu đồn công an các anh không bỏ ra được số tiền này, vậy cá nhân chúng tôi sẽ tự bỏ ra. Hai người chúng tôi mỗi người một trăm.”
Nói đoạn, anh đút tay vào túi móc tiền ra.
Lam Thúy Ngọc thấy vậy, cũng móc trong túi ra một trăm tệ.
Chu Long bảo Lam Thúy Ngọc: “Thôi em không cần đâu.”
“Không được. Là do em nhiều lời, vậy nên phải có phần của em.”
Nói đoạn, cô giúi tiền vào tay Chu Long. Chu Long đưa hai trăm tệ cho Điền Ân, nói: “Anh đưa tiền cho Hoàng Bảo Ương đi.” “Không cần, tôi tự giải quyết được.”
“Cầm đi. Chuyện nhỏ như lông gà, hà tất phải lôi thôi.” “Tôi nào có lôi thôi! Là do cậu...”
“Thôi được rồi!”
Chu Long xua tay cắt lời nói:
“Để tôi đưa tiền cho Hoàng Bảo Ương cũng được.”
Điền Ân bèn đưa một trăm tệ cho Chu Long, nhưng anh không nhận.
“Anh tự đi mà cho.” Chu Long bực bội nói. “Được lắm.”
Lam Thúy Ngọc thấy vậy, bèn nói: “Đưa em, để em đưa vậy.”
Cô vừa nói vừa giành lấy tiền trên tay hai cảnh sát nam.
Ba người tiếp tục tiến về phía nhà Hoàng Bảo Ương, trên đường không nói lời nào.
Chuyện cảnh sát đích thân tới nhà thăm hỏi khiến Hoàng Bảo Ương trở tay không kịp, lại thêm phần ngạc nhiên. Nhất là khi Lam Thúy Ngọc trao tiền thăm hỏi vào tay ông ta. Tay chân bị thương của Hoàng Bảo Ương khua loạn xạ, ra chiều hết sức cảm kích. Để bày tỏ lòng cảm tạ đối với sự viếng thăm và quan tâm của cảnh sát, ông ta đánh mắt ra hiệu cho cậu con trai Hoàng Khang Hiền. Thằng con hiểu ý, bèn lui ra, xuống bếp chuẩn bị rượu cơm thết khách.
Sau những lời hỏi han đơn giản, trong khoảng thời gian thẩm vấn tiếp đó, Hoàng Bảo Ương bỗng trở nên khá thành thật và cởi mở, giống như một người không nhịn nổi hoặc là đã nghĩ thông suốt vậy. Đem rất nhiều chuyện và bí mật vốn giấu kín đều thổ lộ ra hết với cảnh sát.
“Cái chân này của tôi thực ra không phải bị đá đè gãy.” Hoàng Bảo Ương bóp cẳng chân què, nói:
“Thực ra là bị Vi Tam Đắc dùng búa đánh gãy. Vi Tam Đắc đã làm chuyện xằng bậy với rất nhiều đàn bà con gái trong làng, còn động tới vợ của huynh đệ hoạn nạn có nhau của tôi nữa. Vì huynh đệ, tôi đã đi gặp Vi Tam Đắc để giảng lý, nhưng Vi Tam Đắc là tên ưa làm càn, sống bất cần, chưa nói được vài câu, hắn đã dùng búa đánh gãy chân tôi rồi. Sau đó còn uy hiếp tôi, không cho kể bất kì chuyện gì của hắn ra ngoài, bằng không sẽ giết cả nhà tôi. Vậy nên tôi mới giấu chân tướng chuyện gãy chân đến bây giờ. Vi Tam Đắc giờ đã chết rồi, tôi mới dám nói ra đây.”
“Tốt lắm.”
Chu Long nói.
“Tốt lắm?” Hoàng Bảo Ương kinh ngạc nhìn Chu Long. “Chân tôi bị Vi Tam Đắc đánh gãy thì hay lắm sao? Tôi đáng bị hắn đánh gãy chân sao?”
“Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, bác đã nói ra sự thực là rất tốt.”
“Lương tâm có trời đất chứng giám, những gì tôi nói đều là sự thật. Tiếp sau đây cũng vậy.”
Song những lời sau đó của Hoàng Bảo Ương, cảnh sát lại không cảm thấy đáng tin, hoặc có thể nói là bán tín bán nghi. Hoàng Bảo Ương phủ nhận mình là người tố giác.
“Tôi không hề gửi tin nhắn cho Điền trưởng nói Vi Tam Đắc bị sát hại. Tôi cũng cứ tưởng là hắn treo cổ tự vẫn. Nếu các anh không tới điều tra, thì tôi vẫn tưởng như vậy đó.”
“Vậy nếu không phải anh làm, anh cho rằng ai có khả năng là người tố giác?” Điền Ân hỏi.
Hoàng Bảo Ương lắc đầu:
“Tôi cũng không biết, nhưng...”
Ông ta ngưng lại, như là đang nghĩ ngợi xem có nên nói ra hay không.
“Nhưng...”
“Cứ nói đi, không sao.” Điền Ân động viên nói.
“Nhưng người mật báo này chắc chắn là kẻ có ý đồ xấu. Nó lấy trộm điện thoại của Vi Dân Toàn để tố giác, là muốn dùng kế li gián, không muốn để làng...”
“Chờ đã.”
Chu Long chen ngang nói.
“Sao bác biết là dùng điện thoại của Vi Dân Toàn để tố giác?” Hoàng Bảo Ương ngừng giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng nói:
“Vi Dân Toàn tối qua sang nhà đã kể tôi nghe.” “Bác còn biết chuyện gì nữa không?”
Chu Long nói.
“Các anh còn muốn biết thêm gì nữa?”
Chu Long ngẩn người không biết phải hỏi gì. Anh quay sang nhìn Điền Ân.
Điền Ân bấy giờ mới lên tiếng:
“Anh... có quan hệ thế nào với bí thư Vi Giang Sơn?” Hoàng Bảo Ương ngẩn ra, như lo sợ để lộ điều gì, úp mở nói:
“À, tôi và anh ta à, cũng chẳng quan hệ gì. Tôi vẫn rất phối hợp làm việc với anh ta.”
“Vậy sao.”
Điền Ân nói, đoạn lại chuyển lời nói:
“Anh có quen biết con trai anh ta không?”
Như được hỏi đúng lời, Hoàng Bảo Ương khăng khăng nói:
“Quen! Anh ấy có hai đứa con trai, anh muốn hỏi đứa nào?” “Nói cậu con cả trước đi.”
“Con trai cả Vi Ba. Thằng nhỏ này là đứa cừ lắm đấy! Văn hóa không cao, vậy mà lại vào trường đại học công tác, còn lấy được cô vợ là tiến sĩ nữa, số tốt thật!”
“Cậu ta với Vi Tam Đắc là bạn học cấp hai phải không?” Điền Ân hỏi.
“Phải, còn học cùng lớp nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì Vi Ba đi lính. Vi Tam Đắc lại không được nhập ngũ. Thực ra... khi ấy, Vi Tam Đắc...” Hoàng Bảo Ương ngập ngừng.
“Thôi, không nhắc tới thì hơn.” Điền Ân hất mặt lên nói:
“Anh phải nói.” “Được, tôi nói.”
Hoàng Bảo Ương hắng giọng.
“Thực ra ngày ấy Vi Tam Đắc vẫn chưa phải kẻ xấu, điều kiện đi lính còn tốt hơn cả Vi Ba, khỏe mạnh, lai lịch tốt, con em nông dân. Nhưng sau đó thì con nhà người ta được đi bộ đội, còn Vi Tam Đắc lại không bằng người ta.”
“Ý anh là Vi Ba do chạy cửa nên mới được đi lính phải không?”
“Đâu, đâu có. Tôi đâu dám nói vậy.” Hoàng Bảo Ương giơ tay lên nói:
“Tôi chỉ nói là Vi Ba tốt số, cậu ấy có cha làm cán bộ thôn. Điều này rất quan trọng và mấu chốt.”
“Vi Giang Sơn khi ấy đã là cán bộ thôn rồi ư?” “Văn thư, lo chuyện đóng dấu.”
Điền Ân gật đầu, như thể đã ngộ ra điều gì.
“Nói vậy thì Vi Tam Đắc rất hận Vi Ba rồi?” “Hận hay không thì tôi nào biết.”
Hoàng Bảo Ương bắt đầu miệng lưỡi mách chuyện.
“Anh nói xem liệu có hận không, bao năm nay Vi Tam Đắc không ít lần chạy tới Vi gia, đạp nát chốt cửa, còn ăn sứt bát nhà người ta ra, cứ y như nhà mình vậy. Còn bảo là không hận sao, tổ mộ của nhà Vi Ba còn bị bới lên nữa. Còn ai bới nữa? Chắc chắn là Vi Tam Đắc rồi. Nếu không hận thấu xương, thì bới mộ nhà người ta lên làm gì? Phải không? Nhưng nói đi cũng phải ngẫm lại, nếu phần mộ cha ông nhà mình bị Vi Tam Đắc đào lên, không hận mới lạ! Các anh nói xem có phải vậy không?”
Ba vị cảnh sát nghe vậy thì há mồm cứng lưỡi, sau đó đánh mắt nhìn nhau.
“Anh nói là tổ mộ của nhà Vi Ba bị Vi Tam Đắc đào lên, anh chắc chứ?” Điền Ân hỏi.
“Chắc chắn đấy.” “Tại sao?”
“Vết chân để lại bên mộ chứ sao! Vết chân vừa dài vừa lớn.” Ông ta dùng tay vẽ lại.
“Dài như này, to như này, trong làng chúng ta thì chỉ có Vi Tam Đắc mới có bàn chân như vậy, mà cũng chỉ nó mới có gan làm chuyện đó.”
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Mấy năm về trước rồi. Ngày ấy anh vẫn chưa tới Đồn công an.”
“Vậy Vi Ba và người nhà cậu ta cũng cho là do Vi Tam Đắc làm sao?”
“Đương nhiên. Chắc một trăm phần trăm. Nhưng Vi Tam Đắc không chịu nhận. Ban đầu Vi gia báo cho Đồn công an. Đồn công an cũng đã gọi Vi Tam Đắc tới. Song công an không thể chỉ dựa vào vết chân mà nhận định do Vi Tam Đắc làm. Tổ mộ của nhà Vi Ba ở ngay cạnh nhà Vi Tam Đắc. Vi Tam Đắc nói rằng ngày nào hắn cũng ra mộ đái ỉa, chuyện này thì hắn không phủ nhận. Hắn bảo hắn thích ỉa bậy, nhưng chuyện này không phạm pháp. Cuối cùng thì công an vẫn phải thả hắn. Bí thư Giang Sơn thấy cương với hắn không được, bèn xuống tay mềm mỏng. Anh ấy tìm đủ mọi cách nịnh Vi Tam Đắc, còn mời Vi Tam Đắc tới nhà ăn cơm. Trước khi tôi bị Vi Tam Đắc đánh gãy chân, Bí thư Giang Sơn có việc gì cũng kể tôi nghe. Bí thư Giang Sơn nói, không chừng phải cho Vi Tam Đắc tiền. Anh ấy làm vậy nhằm mục đích muốn biết Vi Tam Đắc đã vứt xương cốt đi đâu rồi, chỉ mong tìm được xương cốt mang về chôn cất lại. Nhưng đã bao năm nay, Vi Tam Đắc vẫn theo lệ tới nhà Bí thư Giang Sơn ăn cơm, uống rượu, sau cùng thì chỉ toàn chùi mép, chẳng hó hé gì hết. Thằng nhãi này cũng khôn ranh lắm, nó biết chỉ cần nói ra thì không còn thịt để ăn, rượu để uống nữa, rồi thì không được sống sung sướng nữa. Cho dù bị chuốc rượu cho say mèm, thì nó vẫn cắn chặt miệng. Bao năm rồi, sự nhẫn nại của con người cũng có hạn, làm sao mà chịu được mãi, phải không? Bí thư người ta cũng đâu phải dạng vừa, hai cậu con trai càng khó động vào. Nhất là cậu con cả Vi Ba, từng đi lính vác súng, bây giờ còn làm cán bộ bảo vệ trong trường đại học, cũng xem như có tài cán, đúng không? Mày bới tổ mộ nhà tao lên, tao lại tha cho mày sao?”
Điền Ân nói:
“Hai anh em Vi Ba về quê ăn Tết hôm nào?”
“Cụ thể thì tôi không nhớ. Nhưng chắc chắn là trước hôm Vi Tam Đắc chết.”
Điền Ân nói với Chu Long:
“Chúng ta buộc phải tra hỏi hai anh em Vi Ba!” Chu Long nói:
“Tối qua bọn họ bảo hôm nay sẽ đi, hay là đã đi rồi?” Điền Ân nhìn đồng hồ treo tay.
“Đi, đi xem nào.”
Ba vị cảnh sát lập tức đứng dậy. Hoàng Bảo Ương gượng chống tay ngồi dậy, vội mời cảnh sát trưa nay quay về nhà ông ta dùng bữa, thái độ thành khẩn. Mấy vị cảnh sát đang vội chỉ ậm ừ cho qua, như là lời đồng ý, mà cũng giống như khước từ.
Hai anh em Vi Ba vẫn còn ở làng. Lúc mấy người Chu Long chạy tới nhà Bí thư Vi Giang Sơn thì hai nhà anh em Vi Ba đang nói lời cáo biệt người thân. Vi Giang Sơn liền tay nhận lấy những túi to túi nhỏ mà người nhà mang tới, như đang xếp gạch bỏ vào chiếc xe nhỏ. Nhưng khi cảnh sát đột nhiên tới, bầu không khí cáo biệt đầy tình cảm trở bỗng nên lạc điệu.
Chu Long lên tiếng yêu cầu hai anh em Vi Ba tạm thời không được đi khỏi, mà phải ở lại tiếp nhận điều tra của cảnh sát.
Cả nhà Vi Giang Sơn từ già tới trẻ đều tròn mắt ngạc nhiên.
Người lão luyện như Vi Giang Sơn cũng khó tránh khỏi hoang mang, ông ta lo lắng nhìn đám cảnh sát vừa tới, rồi nói:
“Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ các anh nghi ngờ con trai tôi? Sao mà vậy được? Các anh nhầm lẫn rồi phải không? Nhất định là nhầm lẫn rồi!”
Điền Ân nói:
“Nhầm hay không thì phải chờ sau khi chúng tôi điều tra xong mới có thể kết luận. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ không xử oan cho người tốt. Nhưng cũng quyết không tha cho kẻ xấu.”
Cậu con trai thứ Vi Đào nổi giận nói:
“Mẹ kiếp, ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Các người đã làm rõ hay chưa? Con chó Vi Tam Đắc kia mới là kẻ xấu!”
“Chúng tôi không quản chuyện đạo đức.” Điền Ân nói.
“Chúng tôi là cảnh sát, điều tra ra chân tướng của hung án là trách nhiệm của chúng tôi. Cũng như vậy, các cậu là công dân, có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát để điều tra.”
“Vậy thì tại sao hôm qua các người không hỏi luôn đi? Hôm qua anh tôi còn hỏi các người còn gì để hỏi hay không, các người bảo không có. Ồ, đợi hôm nay bọn tôi sắp đi, các người mới lại hỏi, vậy là có ý gì? Muốn giỡn bọn tôi hay sao?”
Vi Đào phản bác cảnh sát, giống như một con trâu đực không chịu thuần phục.
“Bây giờ hỏi vẫn tốt hơn là sau khi các cậu quay về Nam Ninh rồi, chúng tôi lại phải đi tìm các cậu để hỏi.” Điền Ân nói. “Làm vậy sẽ càng khó coi cho các cậu hơn.”
Vi Đào nghe vậy, vẻ mặt anh tuấn hiện lên điệu cười mỉa.
“Ông có biết Nam Ninh rộng lớn thế nào không? Là nơi để một cảnh sát xã như ông tới hay sao?”
“Vậy nên tôi chỉ có thể gọi cậu trong địa bàn mà tôi quản lý thôi.”
“Được!”
Vi Đào đột nhiên chụm hai tay lại, giơ ra trước mặt Điền Ân, nói:
“Có bản lĩnh giờ ông còng tay tôi xem! Nào! Còng đi!” Điền Ân không hành động gì, bất lực nhìn hai nắm tay Vi Đào đang khiêu khích, như thể đang nhìn hai củ khoai sọ nóng bỏng tay.
Cậu cả Vi Ba cũng tỏ thái độ, anh ta nói với cảnh sát: “Không hề gì, chúng tôi sẽ phối hợp với các anh.”
Nói đoạn anh ta đẩy cậu em đang chống đối cảnh sát ra. “Chú giữ bình tĩnh giùm anh đi!”
Sau đó anh ta đi đến trước mặt người vợ tiến sĩ, miễn cưỡng ra bộ bình tĩnh.
“Yên tâm, không việc gì hết.”
Chị vợ nãy giờ đứng đó chứng kiến mọi chuyện, đánh mắt nhìn anh chồng đang giả bộ trấn tĩnh, nói:
“Yên tâm, em cũng không sao.”
Vi Ba mỉm cười, sờ đầu đứa con trai đứng cạnh vợ, nói: “Vi Đinh, phải nghe lời mẹ đấy nhé.”
Thằng con Vi Đinh nói:
“Cha ơi, cha phải đi đâu thế?”
“Cha phải đi học cùng mấy cô chú cảnh sát.” “Học gì hả cha?”
“Học làm cảnh sát. Thực ra cha cũng là một cảnh sát. Cảnh sát đi theo cảnh sát để học tập.”
“Con cũng muốn đi.”
“Con đâu phải cảnh sát.”
“Con muốn làm cảnh sát!”
“Đừng làm cảnh sát. Phải làm tiến sĩ như mẹ con ấy.” Thằng con không chịu, thoắt cái đã chạy tọt về phía cha nó, đứng cùng một bên với cảnh sát. Nhưng nó nhanh chóng bị mẹ kéo về rồi giữ lại.
Thằng bé bèn gào khóc.
“Còn khóc nữa là gọi cảnh sát bắt con đi đó.”
Vi Ba nghe vợ nói với con như vậy thì cười khổ.
Trong khi đó cậu em Vi Đào đang nở nụ cười hết sức ngọt ngào với cô vợ. Anh ta vừa sờ cái bụng đang mang thai của vợ vừa cười nói:
“Ngoan nhé, anh sẽ về sớm thôi.”
Nỗi sợ hãi chợt tan biến trên khuôn mặt cô vợ. Vẻ yêu kiều, liễu yếu lại trở về trên tướng mạo xinh đẹp của cô.
Vi Giang Sơn thấy hai đứa con trai vẫn khiến ông tự hào bị cảnh sát đưa đi giống như hai kẻ xấu, thì vẻ mặt đã biến sắc như một miếng gan lợn thối. Ông ta nổi giận tiến lên phía trước chặn Điền Ân nói:
“Các người muốn làm gì? Muốn tôi mất mặt phải không? Các người làm vậy thử hỏi tôi biết để mặt vào đâu? Sáng nay Hoàng Bảo Ương rốt cuộc đã nói xấu gì chúng tôi với các người? Vậy mà các người cũng tin sao? Các người không biết Hoàng Bảo Ương là hạng người gì, nhưng tôi thì biết đấy! Ông ta là kẻ lắm mưu nhiều kế, lại có dã tâm! Lòng lang dạ quỷ của ông ta tôi trông thấu cả rồi. Ông ta muốn làm mất uy tín của tôi trong làng, muốn bêu xấu tôi, khiến tôi mất chức Bí thư thôn, rồi thì ông ta sẽ lên thay.”
Chứng kiến vị Bí thư thôn mất lý trí, Điền Ân vẫn ôn hòa nói:
“Bí thứ Vi, chúng tôi chỉ đang chấp hành công vụ.”
Lời này của Điền Ân nhanh chóng phát huy tác dụng. Vi Giang Sơn ngẩn người, lùi ra một bên, xem chừng ông ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của hành vi chống đối công vụ.
Hai anh em Vi Ba, Vi Đào theo cảnh sát tới Ủy ban thôn, sau đó bị cảnh sát tách riêng. Điền Ân và Chu Long sau khi hội ý đã mời Vi Ba tới phòng họp ở tầng một để tra hỏi, rồi mời Vi Đào lên phòng ở tầng trên chờ.
Điền Ân đưa Vi Đào lên tầng, ông ta mở cửa căn phòng mà mình và Chu Long đã ở mấy hôm nay, khách sáo mời Vi Đào vào. Sau khi Vi Đào bước vào, Điền Ân lại đang đấu tranh tư tưởng, băn khoăn có nên khóa cửa phòng lại không. Sau cùng thì vẫn mở cửa phòng để đấy. Ông ta vừa bước xuống lầu, vừa ngoái đầu lại nhìn, như thể một người thợ săn to gan rời khỏi lồng thú nhưng rất không an lòng.
Phòng họp của Ủy ban thôn được bài trí vô cùng bắt mắt, tiên tiến. Nào những cờ đỏ thi đua, bằng khen, biển hiệu khẩu ngữ, bảng công vụ, chế độ chính sách... đều được treo hoặc dán đầy xung quanh bốn bức tường. Chúng giống như những đóa hoa, điểm tô cho tấm ảnh năm vị cán bộ xã lão, trung và thanh niên. Bí thư thôn Vi Giang Sơn chính là một người trong số đó. Mái tóc của ông ta đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, song vẫn hừng hực tinh thần, cặp mắt tuy già yếu nhưng vẫn sáng lòa đang chăm chú dõi nhìn đám cảnh sát và cậu con trai sắp bị thẩm tra.
Vi Ba nhìn vào bức hình cha mình trên tường, ánh mắt nhìn thẳng vào người cha lão luyện. Dường như anh ta nhận được lời dặn dò và ám thị của cha mình, mà thần thái trở nên trấn tĩnh, thoải mái hơn hẳn.
Cảnh sát Chu Long hỏi:
“Anh trở về làng Thượng Lĩnh khi nào?”
“Mùng năm tháng Hai, tức ngày hai mươi mốt tháng Chạp âm lịch.”
“Còn em trai anh thì sao?”
“Cũng vào ngày đó, chúng tôi về cùng nhau.”
“Như vậy cũng chính là trước khi Vi Tam Đắc chết thì các anh đã về làng rồi.”
“Phải.”
“Vào ngày hai mươi ba tháng Chạp, tức ngày mùng bảy tháng Hai, anh có ở trong làng không?”
“Có.” “Làm gì?”
“Ở nhà chơi bài.”
“Chơi cùng ai?”
“Người nhà. Em trai tôi, em dâu, vợ tôi, và cả tôi nữa.”
“Chơi bài bao lâu?”
“Chơi cả ngày, từ sáng đến tối.”
“Trong khi chơi có ra khỏi nhà không?”
“Không.”
“Ai có thể làm chứng?”
“Người nhà tôi đều có thể làm chứng.”
“Vi Tam Đắc làm sao mà chết?”
“Ban đầu tôi tưởng là treo cổ chết, nhưng sau khi các anh tới, tôi mới biết không phải do treo cổ tự vẫn.”
“Vi Tam Đắc có phải do anh giết không?”
Vi Ba kích động bởi sự thẳng thắng và bất ngờ từ phía cảnh sát. Anh ta đã chực nổi giận, trợn mắt nhìn Chu Long.
“Ý anh là gì? Nói vậy nghĩa là sao?”
“Vi Tam Đắc có phải do anh giết không?”
“Không phải!”
“Sau khi anh về làng đã từng gặp Vi Tam Đắc chưa?” Vi Ba chần chừ:
“Có gặp.” “Khi nào?”
“Mùng sáu tháng Hai, tức hai mươi hai tháng Chạp.” “Gặp ở đâu?”
“Ở nhà tôi.”
“Vi Tam Đắc tới nhà anh làm gì?” “Ăn cơm. Tôi mời mà.”
“Ăn cơm? Mời Vi Tam Đắc ăn cơm? Anh đối với Vi Tam Đắc cũng không tệ nhỉ.”
“Phải, tôi đã quá tử tế với Vi Tam Đắc, đã tận nhân nghĩa lắm rồi.”
“Anh đối tốt với Vi Tam Đắc, nhưng Vi Tam Đắc đối với anh và gia đình anh lại không ra gì, phải vậy không?”
Vi Ba không trả lời ngay, giống như đang dò xét lại câu hỏi của cảnh sát trong đầu.
“Xem ra Hoàng Bảo Ương đã kể với các anh không ít chuyện.”
Chu Long nói:
“Vi Tam Đắc đã bới phần mộ tổ tiên của nhà anh lên, có chuyện này không?”
“Có phải Hoàng Bảo Ương còn nói, do Vi Tam Đắc đào tổ mộ của nhà tôi lên, có mối thù sâu nặng với nhà tôi, nên tôi đã giết hắn?”
“Nếu Vi Tam Đắc đã đào tổ mộ của nhà anh lên, và nếu anh lại cho chuyện đó là thật, chuyện anh giết y cũng không phải không có khả năng?”
“Lời Hoàng Bảo Ương nói mà các anh cũng tin sao?”
“Vậy anh nói xem chúng tôi nên tin ai? Hoàng Bảo Ương hay là anh?”
“Vậy tôi sẽ nói chính Hoàng Bảo Ương đã giết Vi Tam Đắc, bởi vì Hoàng Bảo Ương cũng có thù với Vi Tam Đắc, Vi Tam Đắc đã đánh gãy chân Hoàng Bảo Ương, cho nên Hoàng Bảo Ương đã giết Vi Tam Đắc. Các anh có tin không?”
Điền Ân ở cạnh Chu Long chợt sững người, xen vào hỏi:
“Sao cậu biết chân của Hoàng Ương là do bị Vi Tam Đắc đánh gãy?”
“Chính miệng Vi Tam Đắc nói cho tôi biết.” “Nói khi nào?”
“Chính vào hôm ăn cơm ở nhà tôi đó.”
“Mời kẻ thù của mình ăn cơm, anh muốn mở yến tiệc gì vậy? Hồng Môn Yến6 à?” Chu Long nói.
6. Hồng Môn Yến là thuật ngữ được sử dụng theo nghĩa bóng, ý chỉ việc bày trò, giăng bẫy để đánh bại kẻ thù.
“Hồng Môn Yến là cái gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi chỉ có trình độ văn hóa cấp hai thôi.”
Chu Long cười nói:
“Học vấn của anh không cao, song trí khôn lại không thấp.”
“Dựa vào đâu mà nói vậy?”
Chu Long thu lại điệu cười, săm soi nhìn Vi Ba hồi lâu, ánh mắt sắc bén như đao đương khiêu khích tinh thần và tâm cơ của Vi Ba.
Song bức tường tâm cơ của Vi Ba lại hết sức vững chãi, tinh thần cũng vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt sắc như dao của Chu Long cũng khó khiến Vi Ba để lộ ra sơ hở gì, chớ nói tới việc khiến anh ta suy sụp.
Vi Ba ung dung đối phó với ánh mắt dò xét của Chu Long, cũng nở điệu cười nói:
“Nhìn đã đủ chưa? Trên người tôi có chỗ nào khiến anh cảm thấy nghi ngờ à? Hay là trông tôi giống bộ dạng của một tên giết người?”
Chu Long gật đầu:
“Quả thực anh cũng giống lắm.”
“Còn gì muốn hỏi không?” Vi Ba nói.
Chu Long đánh mắt nhìn Điền Ân. Điền Ân gật đầu, ra chiều ông ta có điều muốn hỏi. Điền Ân rút một điếu thuốc trong bao, nhưng không châm lửa, đoạn nghịch nó trên tay, rồi khẽ gõ đầu thuốc xuống bàn. Nếu nhìn vẻ ngoài thì ông ấy rõ là đã có suy tính trong người, nhưng vẫn tỏ ra ung dung. Song nội tâm thế nào thì chỉ có ông ấy rõ.
“Vi Ba, cậu không thành thật!”
Điền Ân vừa mở miệng đã kết luận một câu chắc nịch. Vi Ba giật mình, xem ra đã bị lời này của Điền Ân dọa cho sợ hãi.
“Tôi sao mà không thành thật? Ông dựa vào đâu nói tôi không thành thật? Ông nói lời phải có căn cứ nhé! Tôi nói ông hay.”
“Được, vậy tôi sẽ cho cậu hay, tại sao cậu không thành thật.”
Điếu thuốc đang kẹp trong tay Điền Ân chĩa về phía Vi Ba, nói:
“Tối qua, lúc chúng tôi ăn cơm nhà cậu, tôi đã hỏi cậu có tiếp xúc với Vi Tam Đắc hay không? Có biết gì về cậu ta không? Cậu nói, cậu chỉ biết về Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về trước. Sau khi cậu đi lính, chuyển nghề, về quê thăm người nhà cũng chỉ thỉnh thoảng tiếp xúc, gặp nhau thì đánh tiếng chào hỏi mà thôi. Nhưng vừa rồi cậu đã nói gì? Hai mươi hai tháng Chạp cậu còn mời Vi Tam Đắc tới nhà ăn cơm. Mời người ta ăn cơm, đây chỉ là gặp nhau rồi đánh tiếng chào hỏi thôi sao? Hơn nữa, hôm qua cậu cũng không hề nhắc tới chuyện cậu mời Vi Tam Đắc ăn cơm cho chúng tôi, tại sao vậy?”
Vi Ba rút hai tay ra khỏi túi quần, ôm trước ngực. Anh ta ngước nhìn trần nhà, sau đó lại cúi xuống nhìn dưới nền. Cất lời như thể trước mắt không có người:
“Tôi chỉ biết Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về trước, tôi nghĩ như vậy đó. Từ thời cấp hai trở về trước, trong lòng tôi, trong lòng thầy cô giáo và bạn học, Vi Tam Đắc là một học sinh ngoan, một bạn học tốt, thậm chí còn là bạn thân của tôi nữa. Nhưng rồi từ sau tốt nghiệp cấp hai, thì cậu đã thay đổi, trở thành một tên đốn mạt, lưu manh, một tên ác bá! Tôi cũng không biết tại sao hắn lại trở nên như vậy. Ý tôi là, tôi cũng không rõ nguyên nhân nào làm hắn thay đổi. Sau khi tôi đi lính rồi chuyển nghề, về quê thăm người thân, quả thực cũng chỉ thỉnh thoảng gặp hắn, rồi đánh tiếng chào thôi. Tại sao ư? Bởi hắn hận tôi, hắn cho rằng tôi đã cướp mất nguyện vọng đi lính của hắn. Chúng tôi không còn là bạn nữa thì cũng tự nhiên ít qua lại. Nhưng năm nay về quê ăn Tết, tôi khó lắm mới mời hắn tới nhà tôi ăn cơm, bởi tôi muốn cải thiện quan hệ với hắn. Còn về tại sao hôm qua tôi không kể chuyện mời Vi Tam Đắc ăn cơm, là vì không ai hỏi tôi.”
Anh ta cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn vào Điền Ân. “Ông đã hỏi tôi chưa?”
Điền Ân đút điếu thuốc vào miệng, ngậm vậy, ông ta lấy chiếc máy lửa, đánh lửa lên, song lại không vội châm đầu thuốc. Ông ta nhìn vào ngọn lửa, như thể mong muốn ngọn lửa nhỏ bé kia mang tới cho ông ta trí tuệ và linh cảm.
Chu Long nói:
“Vậy vào hôm hai mươi hai tháng Chạp, anh khó lắm mới mời Vi Tam Đắc ăn cơm. Xin hỏi, quan hệ của hai người đã được cải thiện hay chưa?”
“Theo tôi thì đã được cải thiện.”
“Vậy Vi Tam Đắc đã nói ra nơi hắn giấu xương cốt của tổ mộ nhà anh chưa?”
Vi Ba ngẫm nghĩ giây lát, đáp: “Chưa.”
“Bao năm nay không phải nhà anh vẫn muốn biết Vi Tam Đắc đã giấu xương cốt tổ mộ ở đâu sao?” “Phải, đương nhiên.”
Chu Long nói:
“Chuyện cấp thiết nhất của nhà anh nhưng Vi Tam Đắc lại không chịu nói. Quan hệ giữa nhà anh và Vi Tam Đắc như vậy cũng gọi là được cải thiện sao?”
“Có thể tổ mộ nhà tôi thực sự không phải do Vi Tam Đắc đào.”
“Sao anh lại cho là vậy?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ, nhà tôi, nhất là cha tôi, đối xử với Vi Tam Đắc tử tế như vậy, nhẫn nhịn hắn, khoan dung hắn, tha thứ cho hắn. Bao năm nay vẫn vậy, cho dù là một hòn đá thì cũng bị làm cho mềm yếu. Hơn nữa, hơn chục năm nay tôi chưa từng chủ động mời Vi Tam Đắc tới nhà ăn cơm. Năm nay là lần đầu tiên tôi ra mặt mời hắn. Vi Tam Đắc mừng lắm, cũng rất cảm động nữa. Theo tôi, nếu Vi Tam Đắc đào tổ mộ của nhà tôi lên, thì hắn ta nhất định sẽ nói cho tôi biết nơi giấu xương cốt. Nhưng hắn lại nói, hắn không biết, vì không phải hắn làm.”
“Anh tin Vi Tam Đắc sao?” “Tôi không thể không tin.”
“Không thể không tin? Tại sao lại nói vậy?” “Bởi vì Vi Tam Đắc là tên vô lại!”
Vi Ba tách hai tay trước ngực ra, giơ lên, giống như là đang nâng hai thanh đao vậy.
“Đối với tên vô lại như thế này, thì còn cách nào nữa chứ? Đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng hắn vẫn nói không biết, không phải hắn làm.”
Anh ta than thở, bỏ tay xuống, đầu cũng gục xuống. “Cũng chịu, tin hay không tin thì khác gì nhau. Như này gọi là không thể không tin.”
Điền Ân hỏi tiếp.
“Vậy có phù hợp với tính cách của cậu không?” Vi Ba hồi đáp:
“Tính cách? Chuyện này thì liên quan gì tới tính cách? Ông có hiểu tính cách tôi không? Ngay cả tôi cũng chẳng biết tính cách tôi là gì nữa. Nếu ông hiểu, xin hãy nói tôi hay. Tính cách tôi là thế nào?”
Điền Ân ứ họng, đương định mở miệng lại bị chặn lại. Ông ta nhìn Chu Long, ra chiều muốn nói, ông ta không còn gì muốn hỏi nữa.
Chu Long nói với Vi Ba: “Anh có thể đi được rồi.”
Ba vị cảnh sát lịch sự đưa Vi Ba ra khỏi Ủy ban xã, đoạn Điền Ân lên tầng gọi Vi Đào.
Sức nhẫn nại của Vi Đào rõ là không bằng cậu anh Vi Ba. Mông còn chưa chạm ghế, cậu ta đã nói: “Có gì thì hỏi mau lên, tôi còn phải đi cho kịp giờ.”
Chu Long đưa cho Vi Đào một điếu thuốc, nhưng bị cự tuyệt. Bấy giờ Chu Long mới nhớ ra mấy hôm nay ở nhà Vi Đào ăn cơm, thấy cậu ta không hút thuốc, vì vợ đang mang thai nên cậu ta đã cai thuốc.
Vi Đào không hút thuốc, trong phòng hội nghị cũng không có nước uống, Chu Long tỏ ý ái ngại với Vi Đào. Vi Đào thấy cảnh sát ôn hòa, giữ phép nên cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta ngồi xuống, bắt tréo chân.
Chu Long nói:
“Vi Đào, có thể thấy cậu là người thẳng thẳn, vậy nên chúng tôi sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Chỉ hỏi cậu một số chuyện liên quan tới vụ án, rất mong cậu thành thật trả lời. Được không?”
“Tôi thì liên quan gì tới vụ án? Có hỏi cũng vô ích, tôi chẳng biết gì hết!”
“Trước khi Vi Tam Đắc chết, cậu và Vi Tam Đắc có ở cùng nhau không?”
Vi Đào trả lời chắc nịch:
“Có, chúng tôi có ở cùng nhau. Nhưng mà vậy thì đã sao, vậy thì chứng tỏ được điều gì chứ?”
“Tại sao cậu và anh ta lại ở cùng nhau?”
“Tôi đâu có muốn ở cùng với tên khốn đó! Là do anh tôi mời hắn tới nhà ăn cơm đấy chứ, không gặp cũng chẳng được.”
“Anh cậu sao lại mời Vi Tam Đắc ăn cơm?”
Vi Đào không trả lời ngay, ngẫm một hồi mới nói: “Anh tôi bảo sao?”
“Tôi đang hỏi cậu.”
“Tôi sao mà biết được. Đâu phải tôi mời chứ. Anh tôi mời, anh tôi nói tại sao thì chính là thế ấy.”
“Được, câu hỏi này cậu có thể trả lời như vậy. Câu hỏi tiếp theo, cậu không thể nói không biết nhé.”
“Câu hỏi gì?”
“Trong khi Vi Tam Đắc ăn cơm ở nhà cậu. Cậu đều có mặt phải không?”
“Phải.”
“Mời Vi Tam Đắc ăn cơm là vào hôm nào?” Vi Đào đảo con ngươi mắt:
“Tôi nghĩ xem, hình như là... chắc chắn là trước khi hắn chết rồi, tôi cũng không nhớ chính xác nữa.”
“Chuyện mới qua ít ngày mà cậu đã quên rồi sao?”
“Anh tôi nói là ngày nào? Cứ theo như lời anh tôi nói ấy.” Điền Ân đột nhiên xen ngang:
“Anh cậu nói là vào ngày hai mươi ba tháng Chạp.” Vi Đào nói:
“Phải, chính là ngày hai mươi ba tháng Chạp.” “Cậu chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn đấy.” Điền Ân nói:
“Được. Vậy Vi Tam Đắc chết vào đúng ngày các người mời hắn ăn cơm đó.”
Vi Đào đẩy hai tay ra trước:
“Vậy cũng chẳng can hệ gì tới chúng tôi. Lúc hắn rời khỏi vẫn còn tỉnh táo lắm, cũng chưa uống nhiều rượu.”
Điền Ân dồn dập hỏi:
“Hãy thành thực nói ra xem, có phải Vi Tam Đắc chết khi ở nhà các người không?”
Vi Đào chợt đứng bật dậy: “Mẹ kiếp! Không phải!”
Điền Ân đương muốn hỏi tiếp, nhưng bị Chu Long xua tay cắt ngang.
Chu Long sau khi mời Vi Đào ngồi xuống, đoạn nói:
“Vậy được, tôi hỏi cậu, khi Vi Tam Đắc vẫn không chịu nói ra nơi hắn giấu hoặc vứt xương cốt của tổ mộ nhà cậu, sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Vi Đào sững người, bởi cậu ta không ngờ cảnh sát lại nhảy sang vấn đề này. Đầu óc cậu ta buộc phải trở nên khôn ngoan, sáng suốt, rồi cậu ta hấp tấp nói:
“Không, không xảy ra chuyện gì cả.” Chu Long nói:
“Cậu chưa nói thật.”
Vi Đào nhìn cảnh sát, cơ trí nói:
“Anh tôi bảo đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Long không để bị dụ, nói:
“Mời cậu trả lời!”
“Câu trả lời của tôi là, cứ theo câu trả lời của anh tôi. Anh tôi nói đã xảy ra chuyện gì thì chính là đã xảy ra chuyện đó.”
“Vi Đào!”
Vẻ mặt Chu Long trở nên nghiêm nghị.
“Xin chớ đùa giỡn với chúng tôi. Anh cậu không thay thế được cho cậu, mà cậu cũng không thay thế được cho anh của cậu!”
“Chúng tôi là anh em, lại là anh em ruột, có gì mà không thay nhau được?”
Vi Đào phản bác lại, tỏ vẻ hết sức bực tức.
“Anh tôi bảo sao thì chính là như thế, nói gì tôi cũng đều công nhận, anh ấy thay mặt cho tôi rồi. Tôi không muốn phí lời làm gì!”
Điền Ân thấy Vi Đào bốc hỏa, lại chen vào nói:
“Nếu như anh cậu nói rằng chính cậu đã giết Vi Tam Đắc, cậu có nhận hay không?”
Vi Đào kinh ngạc, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần: “Không thể nào, anh tôi tuyệt đối không bao giờ nói tôi như vậy!”
“Tôi chỉ nói là nếu như.” Vi Đào thở phào:
“Tôi nói rồi mà. Anh tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi. Không có chuyện nếu như. Cứ cho là tôi đã giết Vi Tam Đắc, thì anh tôi cũng tuyệt đối không khai là tôi giết. Huống hồ tôi đâu có giết Vi Tam Đắc.”
“Cậu nói Vi Tam Đắc không phải do cậu giết, vậy ý cậu là, Vi Tam Đắc là do anh cậu Vi Ba giết rồi.” Điền Ân nói.
Vi Đào chợt nhảy dựng lên khỏi ghế: “Tôi đâu có ý đó!”
Cậu ta chĩa tay về phía Điền Ân:
“Ông đừng có ngậm máu phun người!”
Chu Long đưa tay ra hiệu tỏ ý bảo Vi Đào ngồi xuống.
Vi Đào ngồi xuống, cặp mắt vẫn trợn trừng nhìn Điền Ân, phẫn nộ nói:
“Ăn nói bừa bãi. Muốn bày kế li gián phải không? Khốn thật!”
Điền Ân không hề bận tâm tới lời chửi rủa của Vi Đào, ông ta hỏi tiếp:
“Nếu cậu biết là do anh trai cậu đã giết Vi Tam Đắc, cậu có dám vạch tội anh ta không?”
Thái độ của Vi Đào vẫn hết sức kiên quyết, trả lời chắc nịch:
“Không!” Điền Ân nói:
“Có nghĩa là nếu cậu biết anh mình đã giết Vi Tam Đắc, thì cậu sẽ không khai ra. Biết nhưng không nói. Ý cậu là vậy phải không?”
Vi Đào tỏ vẻ mặt hồ đồ:
“Ý gì? Nói rõ một chút, tôi không hiểu.”
“Ý tôi là, Vi Tam Đắc do anh cậu giết, cậu cũng biết do anh cậu giết, chẳng qua là cậu không nói ra, không chịu khai ra thôi. Cậu đang bao che cho hung thủ, bởi hung thủ là anh ruột của cậu.”
Vi Đào lại chồm dậy, vừa chỉ tay vào mặt Điền Ân, vừa lao về phía trước:
“Mẹ kiếp! Ông dám sỉ nhục anh tôi, hôm nay nếu không dạy dỗ viên cảnh sát quèn như ông, thì tôi không phải tôi! Tôi không mang họ Vi nữa!”
Chu Long thoắt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chồm lên, ngăn cản sự tấn công của Vi Đào về phía Điền Ân. Anh vừa lựa lời khuyên giải, lại vừa đưa tay can ngăn, đẩy Vi Đào ngồi về vị trí cũ. Sau đó anh quay lại chỗ ngồi, đoạn khẽ ấn đùi Điền Ân bên cạnh, ra hiệu cho Điền Ân không hỏi thêm nữa.
Trong khoảng mười phút sau đó, không ai hỏi, cũng chẳng người đáp. Trong khoảng thời gian yên lặng ấy, Vi Đào ngẩng mặt nhắm mắt, xem bộ như thể đang tĩnh dưỡng tinh thần, y như đang hưởng thụ khoái cảm với con dao cạo trên mặt của thợ cắt tóc. Còn ánh mắt và tâm tư của Điền Ân đều đổ dồn lên người Vi Đào, quan sát và đánh giá đối thủ ngông cuồng nhưng lại rất thông minh trước mắt. Lam Thúy Ngọc phụ trách việc ghi chép tranh thủ đi vệ sinh. Trước khi cô quay lại, Chu Long bèn xem qua bản ghi chép trong máy tính, đồng thời kiểm tra lại bút ký viết trong sổ của mình, còn dùng bút đánh dấu, giống như đang đối chiếu và sửa chữa. Bốn con người với tâm thái không giống nhau này, trông giống như bốn người đang tạm thời kết thúc một hiệp mạt chược. Tuy cách thức thư giãn không giống nhau, nhưng kỳ thực đều đang tính toán xem, trong hiệp tiếp theo, kẻ thua làm thế nào để chuyển bại thành thắng, còn người thắng làm thế nào để duy trì thắng lợi.
Chu Long dừng việc kiểm tra máy tính và bút ký, đột nhiên nói với Vi Đào:
“Cậu có thể về được rồi.”
Vi Đào sững người, sau đó thì đứng dậy xoay người bước đi, như thể lo ngại nếu không đi nhanh thì cảnh sát sẽ đổi ý vậy.
“Chờ đã!” Điền Ân nói.
Vi Đào đứng lại, nhưng không ngoảnh đầu. Điền Ân nhìn về phía lưng Vi Đào, nói:
“Vi Đào, chúng tôi vẫn chưa kết thúc điều tra, vậy nên, cậu và anh cậu Vi Ba tạm thời chưa thể rời làng Thượng Lĩnh. Cậu hãy báo lại cho anh cậu Vi Ba. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng đều có thể gọi hai anh em cậu tới.”
Vi Đào hơi nhướn đầu lại, nhưng không lên tiếng. Với tính khí của cậu ta, lẽ ra đã xông vào Điền Ân để phát hỏa rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại kiềm chế được. Thì ra cậu ta cũng không phải người mất hết lý trí, cậu ta cũng là người có đầu óc.
Lam Thúy Ngọc đi vệ sinh quay lại thì gặp ngay Vi Đào bước ra khỏi cửa. Cô băn khoăn một lát, đoạn né người để Vi Đào đi ra.
Sau khi Vi Đào đi khỏi, Lam Thúy Ngọc bèn hỏi Điền Ân: “Sao lại để cậu ta đi? Không hỏi nữa à?”
Điền Ân không lấy gì làm vui vẻ nói: “Chuyện này đừng hỏi tôi, hỏi cậu ta đi!” Lam Thúy Ngọc quay sang nhìn Chu Long. Chu Long nói:
“Đã đến nước động thủ đánh nhau rồi còn hỏi tiếp được nữa sao?”
Điền Ân nói:
“Nếu tôi khích cậu ta thêm vài lần nữa, có lẽ cậu ta đã khai rồi đấy nhỉ?”
Chu Long nhìn Điền Ân:
“Khích? Vừa rồi nếu tôi không ngăn Vi Đào, chắc anh đã bị đánh rách đầu rồi.”
“Tôi cứ để cho cậu ta đánh đấy, như vậy có thể lấy lý do gây thương tích cảnh sát để xử cậu ta.”
Chu Long quẳng cho Điền Ân một điệu cười nhạt:
“Tạm giam mười ngày? Lý tưởng của anh chỉ thấp vậy thôi sao? Không có chứng cứ giết người, cuối cùng vẫn phải thả người thôi?”
“Tạm giam cũng có thể phòng việc cậu ta chạy trốn, chạy tội, hủy chứng cứ.”
Chu Long vẫn cười nhạt nói:
“Không có chứng cứ, mượn cớ bắt người, thì chỉ chứng tỏ cảnh sát chúng ta năng lực thấp kém thôi.”
“Thời gian mời Vi Tam Đắc ăn cơm, lời kể của Vi Ba và Vi Đào không đồng nhất, điều này hết sức khả nghi! Chúng chính là chứng cớ.”
“Không đồng nhất? Không đồng nhất là kết quả anh dụ họ, là dẫn dụ lời khai, chứng cứ gì chứ?”
“Nếu Vi Ba quả đúng là đã mời Vi Tam Đắc ăn cơm vào ngày y chết, nhưng Vi Ba lại nói thời gian mời Vi Tam Đắc ăn cơm sớm hơn một ngày, vì sao? Vì muốn thoát khỏi can hệ. Nếu Vi Ba nói dối, chứng tỏ mối nghi ngờ cậu ta trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn giết người là rất lớn.”
Chu Long nhìn thẳng vào Điền Ân, như thể lời phân tích của Điền Ân đã khiến anh chú trọng.
“Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.” Anh nói.
“Vi Ba, Vi Đào đã quay về rồi, hai anh em họ và người nhà sẽ thông đồng với nhau, thống nhất lời khai, như vậy sẽ khó mà tìm được chứng cứ.”
“Vậy thì tìm người khác vậy.” Điền Ân lắc đầu:
“Người khác? Dân trong làng Thượng Lĩnh, tôi nghi đều đã cấu kết đồng minh hết rồi.”
Đoạn ông ta chỉ tay vào chiếc máy tính xách tay:
“Hãy xem bản ghi chép thẩm tra mấy ngày hôm nay của chúng ta đi, khẩu cung của người nào cũng không để lọt chút sơ hở.”
Ông ta lắc đầu, bỗng nhiên ngưng lại, như thể một quả bóng đang lăn đột nhiên đứng lại:
“Còn một người khả năng là ngoại lệ.” “Ai?”
“Hoàng Bảo Ương.” Chu Long nói:
“Phải rồi, Hoàng Bảo Ương chẳng phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Tới nhà ông ấy hỏi xem, tiện thể ăn cơm luôn.”
Lam Thúy Ngọc thu dọn máy tính, nói:
“Chúng ta thẩm tra anh em Vi Ba như vậy, đắc tội cả với Bí thư xã rồi, cũng chẳng dám tới nhà ông ấy ăn cơm nữa.” Điền Ân nói:
“Tôi cảm thấy ăn cơm nhà Hoàng Bảo Ương còn dễ coi hơn một chút.”
Chu Long liếc nhìn Điền Ân nói:
“Hoàng Bảo Ương là người duy nhất anh tin tưởng được, tôi biết mà.”