M
ặt trời xế bóng, ngôi làng trông như một bức tranh không màu, trước đây cũng như vậy, mà bây giờ cũng không có gì đổi khác. Cây cối, ruộng đồng đều chung một màu. Động vật thì cùng chung một hình thù. Mọi ngôi nhà thì đều chung một chất liệu. Con sông duy nhất chảy qua làng cũng không còn giống như những con sông bình thường khác, bởi lẽ không còn trông thấy dòng chảy của nước, mà trông giống với một con đường nhựa thì đúng hơn.
Tòa nhà nhỏ hai tầng nằm bên bờ sông của Ủy ban xã trong buổi xế chiều trông giống như một chiếc xe hơi đang dừng bên đường nhựa, như thể xảy ra sự cố.
Cảnh sát vẫn đang tiến hành thẩm vấn người trong làng, nhưng đã trở nên hời hợt và không manh mối. Gần ba ngày thẩm vấn và thăm dò dân làng, ghi chép lại trong sổ sách và máy tính không dưới chục vạn chữ, song cơ hồ lại như không nắm bắt được chút manh mối nào.
Nhưng có một sự thực là, Vi Tam Đắc đã bị giết chết chứ không phải tự sát.
Vết tích trên thi thể Vi Tam Đắc đã chứng minh cho điểm này.
Vi Tam Đắc đúng là đã bị siết cổ chết, điều này không sai. Song vết tích do treo cổ tự tử và bị siết chết lại có sự khác nhau. Vết tích do treo cổ tự tử chỉ xuất hiện ở phần trước cổ, hơn nữa có thể nhận thấy rất rõ vết siết kéo ở phía trên. Nếu chỉ thấy có một đường vết tích này thôi, thì đó là treo cổ dẫn tới tử vong.
Song trên cổ Vi Tam Đắc lại có tới bốn vết siết. Hơn nữa lại có tới ba vế siết rất sâu nằm ở sau cổ. Điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ sợi dây được quấn ba vòng hoặc nhiều hơn ba vòng (nếu các vòng dây đè lên nhau) quanh cổ Vi Tam Đắc rất chặt. Bản thân Vi Tam Đắc có thể làm như vậy ư? Không thể, chắc chắn là do kẻ khác làm, do ngoại lực tác động dẫn đến tử vong.
Chứng tỏ có kẻ sau khi siết chết Vi Tam Đắc đã tạo hiện trường giả rằng Vi Tam Đắc treo cổ tự vẫn.
Chỉ cần dựa vào điểm này, kẻ thông minh đến mức nào cũng không gạt nổi cảnh sát. Mà cảnh sát ngu ngốc tới đâu cũng có thể nhận ra và phán đoán chính xác.
Chỉ là cảnh sát vẫn chưa tìm ra kẻ đã sát hại Vi Tam Đắc mà thôi. Cảnh sát chiếu theo thông lệ làm việc, phát động quần chúng, nhờ vả quần chúng. Gần ba ngày nay, họ đã thẩm vấn không dưới trăm người, nhưng đều không manh mối. Hoặc khó khăn lắm mới hỏi được ra chút tình tiết có giá trị, song lại ngay lập tức bị cắt đứt. Lời kể và câu trả lời của dân làng, nếu không phải là lộn xộn, mâu thuẫn thì lại là kín kẽ, không chút sơ hở. Dân làng Thượng Lĩnh rốt cuộc là ngờ nghệch, ngu xuẩn, cơ trí hay thông minh? Rốt cuộc là người ăn nói lộn xộn, mâu thuẫn là thông minh, cơ trí? Hay người ăn nói kín kẽ, không chút sơ hở mới là ngu xuẩn? Cảnh sát tới giờ vẫn chưa xác định được và cũng vẫn chưa bắt được dây mạch và tính cách của dân làng Thượng Lĩnh. Lẽ nào, họ đã đánh giá quá thấp hoặc quá cao trí khôn của dân làng này? Nếu đánh giá thấp trí khôn của nông dân, sẽ bị nông dân bỡn cợt. Còn nếu đánh giá cao trí khôn của nông dân, thì lại thật khó phân biệt thật giả.
Chẳng hiểu dân làng Thượng Lĩnh rốt cuộc là như thế nào?
Nghi hoặc, rối bời, khổ não như sợi dây quấn chặt lấy đội cảnh sát phá án. Tuy nói là đội cảnh sát, song thực ra cũng không lấy đâu mà nhiều. Đội trưởng Vi Phong hôm qua mùng hai tết nhận được điện thoại thì liền về ngay. Trong khi đó Pháp y Tô về đây còn sớm hơn cả Đội trưởng Vi Phong, buổi chiều mùng một Tết sau khi lấy mẫu thi thể của Vi Tam Đắc, anh đã đem đi làm xét nghiệm ngay trong đêm. Cảnh sát ở trong thôn hiện giờ chỉ có ba người là Chu Long, Điền Ân và Lam Thúy Ngọc. Lam Thúy Ngọc là nữ cảnh sát duy nhất được huyện cử đến đây, tối qua mới tới để tiện cho việc tra hỏi phụ nữ trong làng. Xem ra cảnh sát muốn dò la manh mối từ những người phụ nữ để phá giải chân tướng việc Vi Tam Đắc bị giết hại, tìm ra hung thủ.
Song cho tới giờ cảnh sát vẫn chưa thu hoạch được gì. Họ đã bắt đầu sốt ruột, mông lung không manh mối, song vẫn rất miệt mài, xế chiều rồi mà vẫn không màng tới chuyện ăn uống, tiếp tục tiến hành tra hỏi. Song, công việc tra hỏi của họ đã không còn theo trình tự nguyên tắc nữa mà trở nên tùy ý, qua loa giống như làm cho xong thủ tục vậy.
Lúc này họ đang tra hỏi cô gái có tên Đường Diễm. Đường Diễm đẹp y như cái tên vậy. Cô ta ăn vận hở hang, thân hình gợi cảm, tay lăm le điếu thuốc. Cảnh sát vừa nhìn là biết ngày cô ta ắt hẳn là gái điếm về quê ăn Tết. Mà theo cách nói của dân làng thì đó là con gà mái bán mông má cho thiên hạ rồi cong đít về quê.
Song Đường Diễm không vì thân phận và sự từng trải của mình mà chịu sự truy cứu và kỳ thị của cảnh sát. Cảnh sát đối đãi với cô giống như đối đãi với một công dân hợp pháp, giao lưu với cô cũng giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Có lẽ vì cảm nhận được sự ôn hòa và tử tế của cảnh sát mà Đường Diễm đã rất mở lòng khi trò chuyện.
“Vi Tam Đắc là gã đàn ông đầu tiên của đời tôi. Nhưng là do tôi bị hắn cưỡng hiếp. Năm đó tôi mười sáu tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai. Khi ấy tôi đã thi đỗ lên trường cấp ba của huyện Mã Sơn rồi, đó là trường chuyên cấp ba trọng điểm của Quảng Tây. Năm đó ở làng chúng tôi chỉ có hai người thi được vào trường cấp ba của huyện, đó là tôi và Hoàng Khang Hiền. Hoàng Khang Hiền chắc là biết chứ? Chính là con trai của Hoàng Bảo Ương cũng ở cái làng này. Cả xã chỉ có hai đứa thi đỗ được vào trường trung học trọng điểm, lại còn đều ở làng Thượng Lĩnh chứ. Cả làng đều rất hãnh diện, còn bảo là phong thủy luân lưu, làng chúng tôi đến lượt nhận vận may, làng Thượng Lĩnh đã xuất hiện nhân tài. Người nhà tôi là sung sướng hơn cả, nhất là cha tôi. Cha tôi là thầy giáo của trường tiểu học trong làng, cũng là thầy giáo thời còn tiểu học của tôi. Chuyện tôi thi đỗ vào trường chuyên khiến cha tôi hãnh diện lắm. Cha tôi vốn là người rất giữ sĩ diện. Người khác có thể nói ông ấy bệnh tật ốm yếu, nói ông ấy nghèo rớt mồng tơi. Nhưng không được chê ông ấy dạy học không hay, con cái hư hỏng. Sự phấn đấu của tôi đủ khiến cái xương sống của ông ấy gióng thẳng trước mặt dân làng cả một mùa hè. Cho dù sức khỏe ông không tốt, bị bệnh sỏi thận, mỗi lần phát bệnh thì xương khớp lại đau nhức ê ẩm đến mức còng lưng. Nếu không phải vì chuyện Vi Tam Đắc cưỡng hiếp tôi, khiến cha tôi bị sỉ nhục, thì có lẽ bệnh của cha tôi đã không nặng thêm, có lẽ bây giờ vẫn còn sống.
Sự việc xảy ra vào trước hôm khai giảng ba ngày. Khi ấy tôi đã chuẩn bị xong hành lý. Tôi muốn rủ Hoàng Khang Hiền cùng đi, mà ngẫm ra cũng nên đi cùng nhau, vừa là bạn học, lại ở cùng làng, chưa biết chừng lên trường cấp ba lại học cùng lớp cũng nên. Nghĩ vậy tôi bèn ra khỏi cửa, toan muốn tới nhà Hoàng Khang Hiền để hẹn ngày đi nhập học cùng cậu ta. Ngày hôm đó ngẫm cũng lạ thật, hết sức kỳ lạ. Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì liền thấy ngay một con rắn đang cuộn mình dưới bậc thềm, là một con rắn hổ mang. Tôi sợ quá thụt người lại. Song tôi lại rất muốn tới nhà Hoàng Khang Hiền. Bỗng lúc này có một con mèo không biết từ đâu nhào ra, tôi chưa bao giờ trông thấy con mèo nào đen xì như thế, cũng không biết là mèo nhà ai. Con mèo đó hướng về phía con rắn “Hừ hừ” mấy tiếng như ra lời đe dọa, nó còn làm động tác vồ cấu, xua con rắn kia đi. Thấy vậy tôi liền lao như bay xuống bậc, cắm cổ chạy đi. Tôi đang chạy thì bỗng nghe thấy có tiếng loạt xoạt, như thể có người đang bám theo tôi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra vẫn là con mèo lúc trước. Tôi dừng lại, mèo cũng dừng theo. Tôi gọi con mèo lại, con mèo liền ngoan ngoãn đi về phía tôi. Tôi ngồi xổm xuống, vuốt ve lông của nó rồi hỏi: “Mày là mèo của nhà ai vậy? Vừa ngoan ngoãn, lại vừa biết điều. Hay là để tao đưa mày về nhà có được không? Mày dẫn đường nhé?”. Con mèo cứ như hiểu được những lời tôi nói, nó cất chân đi. Thần sai quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi theo nó, ngược với con đường đến nhà Hoàng Khang Hiền. Tôi đi theo con mèo mỗi lúc một xa, cho tới khi tới bên rừng trúc ở bờ sông thì đột nhiên con mèo ấy mất tăm. Tôi đánh mắt ngó quanh, bỗng có một bàn tay từ đằng sau bịt chặt lấy miệng tôi, một cánh tay khác lại ghì lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào trong rừng trúc. Tuy lúc ấy tôi không trông thấy mặt kẻ cưỡng chế mình, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đó là một gã to cao, vạm vỡ. Tôi đã linh tính được đó là Vi Tam Đắc, bởi lẽ trong làng chúng tôi kẻ vừa có thân hình to cao lại thô bạo, chỉ có Vi Tam Đắc.
Quả nhiên là Vi Tam Đắc.
Vi Tam Đắc thả tôi ở bìa rừng trúc sát mé sông, vẫn bịt miệng tôi, gã nói tôi phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ vứt tôi xuống sông. Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, gã mới nới lỏng tay, lần mò sờ lên mặt và tóc tôi. Toàn thân tôi run lẩy bẩy như cái mẹt sàng thóc. Vi Tam Đắc bảo tôi đừng sợ hãi, hãy giữ cho thoải mái, nhưng tôi vẫn run rẩy. Tiếp đó, Vi Tam Đắc bắt đầu hôn hít tôi, cái miệng khắm do rượu chè, thuốc lá của gã vồ vập cắn liếm trên khuôn mặt tôi, còn nhét lưỡi vào trong miệng tôi nữa. Chán rồi, gã mới hỏi: “Đã có ai hôn mày như này chưa?”. Tôi lắc đầu. Gã nói, “Trông bộ dạng thì chắc là chưa có”. Tiếp đến, gã bắt đầu lột áo quần tôi ra, còn hỏi: “Có ai từng cởi áo quần cho như này chưa?”. Tôi vẫn lắc đầu. Tay của gã đã sờ vào bầu ngực tôi. “Ồ, đầy đặn lắm, còn hồng hào lắm”. Nói đoạn, gã cởi phăng chiếc áo ba lỗ và quần dưới ra. Tôi sợ hãi co rúm chân lại, còn dùng hai tay ôm chặt lấy chân. Gã trợn mắt nhìn tôi, nói: “Tốt nhất đừng có mà phản kháng, cứ nghe lời tao”. Thấy tôi ôm đùi càng chặt hơn, gã mới ra hiệu cho tôi nhìn xuống lòng sông nước đang chảy cuồn cuộn, bảo: “Chẳng lẽ mày lại muốn tao ném xuống sông làm mồi cho cá hay sao?”. Tôi lắc đầu, bởi tôi không biết bơi, cũng không muốn chết. Gã nói tiếp: “Phải thế chứ, hồng hoa nữ, lại đây nào, tao sẽ giúp mày...”. Nói đoạn, gã liền gỡ tay và đùi tôi ra, sau đó thì như thể một bức tường đổ sập xuống, đè kín thân tôi. Sau đó thì tôi không biết gì nữa.
Lúc tôi trở về nhà thì đã muộn lắm rồi. Nhưng cha tôi vẫn chưa ngủ, ông ấy vẫn đang chờ tôi, còn đi tìm tôi nữa. Ông ấy thì tưởng tôi ở chỗ Hoàng Khang Hiền, nhưng ông ấy tới thì vẫn không thấy tôi. Ông bảo trên đường từ nhà Hoàng Khang Hiền trở về đã gặp Vi Tam Đắc. Gã còn bảo ông rằng đã gặp tôi lên phố. Ông hỏi tôi lên phố làm gì? Tôi đáp lại là không lên phố. Ông lại gặng hỏi tiếp, không lên phố sao muộn vậy mới về? Tôi nhìn cha mình rồi thú thật chuyện tôi đã bị Vi Tam Đắc cưỡng hiếp. Cha tôi khi ấy chết đứng người. Tôi nói với ông rằng, tôi muốn báo công an. Cha tôi gật đầu bảo: “Giờ đã khuya rồi, chờ mai trời sáng rồi đi, được không? Quần áo mặc trên người chớ có thay, cũng đừng có đem giặt, phải giữ lại làm bằng chứng, rõ chưa?”.
Tôi trở về phòng nằm xuống với cái thân thể nhơ bẩn. Tôi trơ mắt trong màn đêm đen tối, chẳng nhìn thấy thứ gì cả, đầu óc trống rỗng.
Khi trời đã sáng, cha kêu tôi lại. Ông lấm lét kéo tôi đến bên cửa bếp, rồi nói với tôi rằng: “Đường Diễm, cha đã nghĩ cả đêm rồi. Hay là chúng ta không báo công an nữa.”
Tôi sững sờ nhìn ông.
“Nếu đem chuyện này báo công an thì chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, rồi thì thanh danh và tiền đồ của con xem như là hết.”
“Không, con nhất định phải báo công an, phải cho Vi Tam Đắc ngồi tù.”
“Cha hận nỗi chưa giết được tên cầm thú Vi Tam Đắc. Nhưng mà không được con ơi. Gắng lắm con mới thi đỗ vào trường chuyên, danh tiết con gái còn quan trọng hơn cả tính mạng, cha vừa mới được ngẩng cao đầu trước mặt dân làng chuyện con thi đỗ trường chuyên. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì thôi thanh danh, tiền đồ, và cả tiếng thơm của cha xem như không còn nữa. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa tới lúc thôi. Hãy tin cha, Vi Tam Đắc nhất định sẽ gặp báo ứng.
Tôi nghe lời cha, không đi báo công an nữa. Tôi vứt lại áo quần dơ bẩn lại cho cha, rồi dùng nước suối cọ rửa thân thể nhiều lần. Nước suối đã rửa sạch thân thể tôi, nhưng không thể rửa trôi nỗi đau đớn, bi phẫn và nhục nhã này.
Hai ngày sau, tôi rời khỏi làng. Song tôi không lên trường huyện báo danh mà ra huyện Mã Sơn để đi Nam Ninh. Trong năm năm ở Nam Ninh, nếu không tính lần này, thì tôi mới chỉ về lại làng Thượng Lĩnh một lần. Đó là vào năm ngoái khi cha tôi mất. Cha tôi không được nhìn tôi lần cuối lúc lâm chung, mất rồi còn không nhắm mắt. Ông biết tôi oán giận ông. Phải, tôi oán giận cha tôi, oán giận ông đã chọn cách không báo công an, để cho Vi Tam Đắc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi cũng chẳng đi học tiếp nữa, cũng là vì muốn báo oán với cha tôi. Tôi báo oán như vậy chắc khiến cha tôi đau lòng lắm, bởi lẽ cái nghề tôi làm hiện giờ nhất định là đã truyền tới tai ông. Mà ông ấy lại là người giữ sĩ diện và thanh danh như vậy. Ông ấy vì tức quá mà chết. Ông ấy mất khi mới bốn mươi tám tuổi.
Vậy mà Vi Tam Đắc vẫn cứ nhởn nhơ tự do trong làng. Lần trước trở về tôi đã gặp hắn. Tôi né hắn, nhưng hắn vẫn trơ mặt đi theo tôi, còn du đãng nhận xét bảo tôi đã trở nên gợi cảm, lẳng lơ, có mùi vị đàn bà, còn nói tôi biến thành bộ dạng như bây giờ là nhờ công lao của hắn. Tôi cố nén ngọn lửa thù hận được dịp bùng phát trong lòng, làm ngơ hắn. Nhưng tên lưu manh vô lại ấy vẫn không để yên, kéo tôi lại, đòi làm chuyện đó với tôi. Tôi đã không còn nhẫn nhịn được nữa, bèn nhổ toẹt một bãi nước miếng vào người hắn. Vậy là hắn bắt đầu nhục mạ tôi.
“Đừng tưởng tao không biết mày làm điếm nhé! Mày làm điếm ở Nam Ninh, cả cái làng này đều biết! Mày cong cái đít đĩ điếm con mẹ gì với tao hả?”
Tôi gào khóc nói:
“Phải, tao là điếm. Nhưng là do mày hại đời tao nên tao mới thành ra cái bộ dạng ngày hôm nay!”
“Cái bộ dạng hôm nay của mày cũng tốt lắm chứ, vừa sung sướng lại vừa kiếm được tiền.”
“Sung sướng con mẹ mày, kiếm được tiền con mẹ mày.” “Hà hà, còn chửi cả mẹ tao à?”
“Tao chửi con mẹ mày đấy, bảo sao lại nuôi cái thứ súc sinh như mày!”
Tôi vừa chửi vừa chạy về phía có người và nơi quang đãng. Hắn ở đằng sau với theo:
“Mày không muốn làm phải không, vậy thì tao cho mày tiền cũng không được à? Một lần bao nhiêu tiền? Mày nói đi.”
Tôi dừng lại, ngoái đầu bảo:
“Mày chết quách đi. Thôi thì để tao đền tiền cho mày cũng được, đền cho mày tờ một trăm triệu tệ hay một vạn tệ, tao đốt cho mày để mày còn có tiền tiêu ở chỗ Diêm Vương.”
Dứt lời, tôi lại chạy đi, bỏ hắn rớt lại phía sau.”
Toàn bộ lời trần thuật của Đường Diễm đã được nữ cảnh sát Lam Thúy Ngọc ghi chép lại trong máy tính xách tay. Nữ cảnh sát không ngừng gõ bàn phím. Bây giờ thì có thể ngơi tay được rồi, bởi lẽ Đường Diễm không nói thêm gì nữa. Dường như cô gái ấy đã giãi bày hết cảnh ngộ và suy nghĩ của mình rồi.
“Nói vậy thì tiền mã trước mộ của Vi Tam Đắc là do cô đốt phải không?”
Cảnh sát Chu Long hỏi. “Tiền mã?”
“Cô chẳng phải đã nói nếu Vi Tam Đắc chết cô sẽ đốt tiền mã cho anh ta sao?”
“Hừm, tôi thừa hơi mới đốt tiền mã cho hắn. Tôi chỉ là rủa hắn thôi.”
Phó trưởng Điền Ân nói:
“Vậy lần này quay về cô có gặp Vi Tam Đắc không?” “Không.”
“Cái làng này cũng không lấy gì làm lớn, ngẩng đầu không gặp mà cúi đầu đã gặp, chắc là cũng dễ bắt gặp lắm chứ.”
“Nào phải. Tôi về tới nhà thì chẳng bước ra khỏi cửa. Cũng ít ra ngoài lắm.”
“Nói vậy thì cô cũng có ra ngoài.” Đường Diễm ngừng lại một lát, rồi nói:
“Lần duy nhất tôi ra ngoài thì gặp ngay Vi Tam Đắc, như gặp phải quỷ. Vậy nên tôi không muốn nhắc tới.”
“Nói chuyện cô gặp Vi Tam Đắc nghe xem.”
“Tôi cũng không nhớ là khi về làng được mấy ngày nữa, vì tôi về tới nhà thì ngủ suốt ngày, ngủ tới ngày thứ mấy cũng quên béng mất rồi, tóm lại là vào cái ngày đã ngủ đẫy giấc, thấy có nắng đẹp, vậy là tôi bèn ra ngoài phơi nắng, tiện thể muốn chụp ít hình đăng lên trang Weibo để giới thiệu quê hương tôi, tôi cũng có một số người theo dõi trên trang cá nhân mà. Tôi leo lên sườn núi ở mạn bắc của làng, mới chụp được vài tấm thì gặp ngay tên lưu manh vô lại Vi Tam Đắc. Hắn muốn cưỡng ép tôi làm cái chuyện đó. Nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi bảo tôi đang có kinh nguyệt. Hôm đó đúng là tôi đang có kinh nguyệt thật. Vậy nên hắn mới tha cho tôi.”
“Vậy ư? Cô về hôm nào?” Điền Ân hỏi.
“Mười tám tháng Chạp.” Đường Diễm đáp.
“Vi Tam Đắc chết vào ngày hai mươi ba tháng Chạp, như vậy là hai người gặp nhau trước khi Vi Tam Đắc chết. Cụ thể là vào ngày nào? Cô nghĩ kỹ lại xem.”
“Không nhớ nữa. Đương nhiên là gặp trước khi hắn chết rồi, chắc chắn là vậy rồi.”
“Trước khi Vi Tam Đắc chết, cô đã gặp anh ta mấy lần?” “Chỉ đúng một lần.”
“Chỉ một lần thôi sao?”
“Chỉ một lần đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Còn hắn thì đương nhiên muốn gặp tôi để làm cái chuyện đó.”
“Sao cô biết anh ta muốn gặp cô để làm cái chuyện đó?”
“Gọi điện cho tôi đấy thôi! Hôm đó để thoát khỏi hắn, tôi đã cho hắn số điện thoại của tôi. Sau đó thì hắn liên tục gọi điện cho tôi, hỏi tôi khi nào thì hết kinh nguyệt. Tôi cứ khất lần bảo là vẫn chưa hết kinh nguyệt. Tôi còn nói là... Phải rồi, hai mươi ba tháng Chạp, đúng vào cái ngày hắn chết, thì tôi hết kinh. Hôm đó tôi còn chủ động gọi điện cho hắn, các anh có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi, chính là vào ngày hắn chết, tôi bảo vẫn chưa hết kinh, bảo hắn cứ chờ tiếp. Sau đó thì hắn không gọi điện cho tôi nữa. Ngày hôm sau thì tôi được biết hắn đã chết.”
“Cô có biết Vi Tam Đắc chết như nào không?”
“Không biết. Lo chuyện hắn chết làm gì. Tóm lại là hắn chết rồi thì tôi rất lấy làm vui sướng. Ồ, các anh không nên cho rằng tôi là người đã giết hắn chứ?”
“Cô nói nghe xem.”
“Nếu muốn giết hắn thì tôi ắt sẽ là người đầu tiên muốn giết hắn, tiếc là tôi không có khả năng đó.”
“Vậy cô cho rằng ai mới có khả năng giết chết Vi Tam Đắc.”
“Tôi sao biết được. Năm năm nay tôi mới chỉ về làng Thượng Lĩnh hai lần.”
“Cô còn tình tiết hay manh mối nào muốn cung cấp cho chúng tôi không?”
“Tôi không còn điều gì nữa. Nhưng nếu các vị vẫn còn gì muốn hỏi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói.”
“Cảm ơn cô.”
Cảnh sát Chu Long nói. “Cô có thể đi được rồi.”
Đường Diễm đứng dậy, cúi người chào cảnh sát rồi quay người bước đi. Cái điệu bộ yểu điệu cùng bước chân lẳng lơ của cô khiến đám cảnh sát đã quen tiếp xúc với đàn bà phong trần thầm cười trong lòng.
“Mọi người thấy cô gái này thế nào?” Chu Long hỏi hai người đồng nghiệp.
Điền Ân nhìn Lam Thúy Ngọc, ra chiều để cô nói trước. Lam Thúy Ngọc lại đưa tay mời ông ta nói trước.
Điền Ân nói:
“Cô gái này có một trái tim báo thù, có động cơ giết người.” Chu Long nói:
“Ý anh là cô ta đã giết Vi Tam Đắc? Siết chết một gã đàn ông khỏe hơn mình mấy lần? Sau đó cõng ra cổng làng rồi treo lên cây? Cô ta có khả năng làm chuyện này sao?”
“Tôi chỉ nói cô ta có động cơ giết người thôi.”
“Vậy chẳng phải phí lời hay sao? Một con lừa và một con lợn, giết lừa hay giết lợn? Giết lừa. Lợn cũng nghĩ như vậy đó.”
Chu Long mượn tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn4 để chế giễu công an xã. Anh nói tiếp:
4. Triệu Bản Sơn: Tên một diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc.
“Ở làng Thượng Lĩnh, người muốn báo thù rửa hận còn ít hay sao? Phàm là những người từng bị Vi Tam Đắc dọa nạt, có ai mà không muốn Vi Tam Đắc chết? Ai mà không có động cơ giết người? Vấn đề then chốt của chúng ta hiện giờ là trong số nhiều người mong muốn, nguyền rủa Vi Tam Đắc chết như vậy, thì ai mới có khả năng giết y? Giết người vào thời điểm nào đêm hai mươi ba tháng Chạp? Hiện trường đầu tiên là ở đâu? Chỗ khó khăn của chúng ta cũng chính là những vấn đề này. Người có khả năng giết Vi Tam Đắc thì đều có bằng chứng chứng minh cả đêm hôm đó ở nhà hoặc ở cùng với người làm chứng. Thời gian cụ thể mà Vi Tam Đắc tử vong, nếu chỉ quan sát dấu vết trên tử thi thì vẫn chưa chuẩn xác, phải chờ kết quả giám định từ Pháp y Tô. Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ. Hiện trường đầu tiên ở đâu? Làng Thượng Lĩnh nói lớn thì cũng không lớn, bảo bé thì cũng không bé. Người đã chết nhiều ngày như vậy rồi, mưa bay gió cuốn, lại cộng thêm khả năng hung thủ đã xóa dấu vết hiện trường. Chỉ dựa vào ba cảnh sát chúng ta, làm sao mà phát hiện ra đây? Mà tìm bằng cách nào?”
Điền Ân vò đầu nói:
“Tôi cho rằng vấn đề then chốt không nằm ở đây, hoặc là không chỉ có những vấn đề này thôi đâu. Mấy vấn đề mà cậu nói, tôi cho rằng vẫn chưa phải là vấn đề chủ chốt, chí ít thì cũng không phải hiện giờ.”
Chu Long ngẩn người, trừng mắt nhìn vị dân cảnh đang khiêu khích một cảnh sát hình sự như anh.
“Còn vấn đề nào nữa? Đâu là vấn đề chủ chốt, anh nói xem!” Điền Ân vẫn vò đầu nói:
“Theo tôi vấn đề chủ chốt hiện giờ là việc dân làng và quần chúng không phối hợp.”
Chu Long và Lam Thúy Ngọc cùng tỏ ra kinh ngạc, bởi lời lẽ bất ngờ của Điền Ân.
“Không phải chứ?”
Lam Thúy Ngọc nói, đoạn cô mở trang ghi chép thẩm tra trong máy tính ra.
“Hai ngày nay chúng ta đã thẩm vấn được nhiều thôn dân như vậy, tôi thấy gọi lúc nào là họ tới lúc đó, phối hợp rất tích cực đấy chứ.”
“Chỉ là bằng mặt không bằng lòng thôi.”
Điền Ân nói, ông ta ngước đầu lên, nhìn thẳng vào hai cảnh sát từ Cục huyện tới.
“Các vị có cảm thấy hoặc nhận ra rằng, dân chúng làng Thượng Lĩnh trong khi trả lời xét hỏi của chúng ta đều rất thận trọng và cẩn thận. Cử chỉ và lời nói của bọn họ cơ hồ đều không có bất kì sơ hở hay manh mối nào. Tại sao phải thận trọng và cẩn thận như vậy? Chính là vì sợ để lộ chân tướng. Nói trắng ra chính là vì muốn bảo vệ hung thủ giết hại Vi Tam Đắc. Vi Tam Đắc là loại người gì? Trong lòng dân làng, y là một tên ác nhân, chết không hết tội. Giết y là trừ hại cho dân, người nào giết y chính là anh hùng. Tuy về mặt pháp luật thì giết người là phạm pháp, kẻ giết người là tội phạm. Tôi tin phần lớn dân làng đều nắm được pháp lý này. Song hợp lý chưa chắc đã hợp tình. Về mặt tình cảm thì dân làng không muốn chấp nhận để anh hùng trong lòng họ lại trở thành tội phạm của pháp luật hoặc là tù nhân trong nhà lao. Đây cũng là nỗi lòng mà bọn họ không cởi bỏ được. Vậy nên khi đối mặt với sự điều tra của chúng ta, bọn họ bề ngoài thì phối hợp, nhưng lại đang đấu tranh nội tâm. Bọn họ thận trọng, cẩn thận, nếu không giả bộ thông minh thì lại ra bộ hồ đồ, đều rất khôn ngoan, chỉ là đang thông đồng cấu kết mà thôi. Nếu không cấu kết, thì chí ít cũng là vô ý hình thành ý thức chung và phối hợp ăn ý với nhau mà thôi.”
Chu Long vuốt cằm, nghĩ về tình cảnh lúc tra hỏi thôn dân và những lời Điền Ân nói. Xem chừng đang thầm đồng tình với cách nhìn nhận của Điền Ân. Anh đưa cho Điền Ân một điếu thuốc, nhưng để ông ấy tự mình châm điếu.
Điền Ân rít một hơi thuốc, nói tiếp:
“Ý thức và tâm lý bảo vệ hung thủ của dân làng, e là không phải một sớm một chiều, một hai tháng hoặc thậm chí lâu hơn thế mà giáo dục pháp luật có thể làm họ tỉnh ra.” “Vậy anh nói xem phải làm cách nào? Xin mời anh hãy nói ra cao kiến.” Chu Long nói.
“Tôi nghĩ mãi thì thấy vẫn cần tập trung vào người tố giác. Chúng ta cần phải biết người tố giác này là ai? Người mật báo nặc danh này khác với người thường. Người này báo rằng Vi Tam Đắc không phải tự sát, chứng tỏ người này biết được cơ sự, còn hiểu biết pháp luật nữa, ít nhất cũng là người muốn phản bội lại tâm ý của dân làng Thượng Lĩnh. Người này đã lấy cắp điện thoại của Vi Dân Toàn, nặc danh gửi tin nhắn mật báo, chứng tỏ không muốn đắc tội dân làng. Tin nhắn mật báo được gửi tới điện thoại của tôi, chứng tỏ phải biết số điện thoại tôi dùng. Ai trong làng Thượng Lĩnh biết số điện thoại của tôi?”
Điền Ân lại rít thêm hơi nữa.
“Chủ nhiệm trị an Hoàng Bảo Ương! Anh ta có số điện thoại của tôi, chắc chắn có.”
“Ý anh là, người mật báo là Hoàng Bảo Ương.” Lam Thúy Ngọc nói.
“Không, chưa chắc. Người mật báo nếu lấy cắp được điện thoại của Vi Dân Toàn, đương nhiên cũng có thể lấy trộm được số điện thoại từ điện thoại của Hoàng Bảo Ương. Giả thiết không phải là Hoàng Bảo Ương. Vậy người vừa có thể trộm được điện thoại lại vừa lấy cắp được số điện thoại này là ai? Là ai? Hôm qua lúc chúng ta tra hỏi chủ máy Vi Dân Toàn, anh ta nói tối ngày hai mươi chín tháng Chạp thì không thấy điện thoại đâu. Trong khi rạng sáng ngày mùng một tết thì tôi nhận được tin nhắn gửi đi từ điện thoại của anh ta. Vậy thì, người hiểu được tôi lại biết được số điện thoại của tôi, nếu không phải Hoàng Bảo Ương thì là ai đây?”
Chu Long ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu:
“Xem ra chúng ta phải tìm Hoàng Bảo Ương nói chuyện mới được.”
“Bây giờ sao?” “Phải.”
“Nhưng giờ Hoàng Bảo Ương đang ở trạm y tế xã.”
Điền Ân nói đoạn nhìn đồng hồ treo tay, lại đánh mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.
“Từ làng này tới xã chừng hai mươi cây, bây giờ đi cũng không phải không được. Chỉ có điều không biết anh ta đã tỉnh hay chưa thôi? Không biết có nói chuyện được không? Hôm mùng một Tết anh ta bị ngã không nhẹ, còn hôn mê nữa.”
“Vậy để ngày mai đi. Nếu ông ấy vẫn chưa thể nói chuyện, thì xem như đi thăm ông ấy.” Chu Long nói.
Lam Thúy Ngọc vươn hai tay quá đỉnh đầu, vặn cổ, vươn lưng, nói:
“Đói bụng rồi.”
Chu Long đánh mắt nhìn nữ đồng nghiệp với bộ ngực càng thêm đầy đặn do vươn vai, nói:
“Không phải em muốn giảm béo hay sao? Đúng lúc rồi đấy.”
“Chẳng giảm nữa đâu. Tối nay tới nhà ai ăn cơm vậy? Vẫn là nhà Bí thư thôn à?”
“Không tới nhà ông ấy còn tới nhà ai nữa? Tới nhà Bí thư thôn, cái này gọi là gần gũi với Đảng đó.” Chu Long nói.
“Vậy thì hay quá!”
Lam Thúy Ngọc nói, đoạn vui vẻ tắt máy tính.
Chu Long gí đầu thuốc vào gạt tàn đầy tro và đầu thuốc, vẫy tay nói:
“Đi thôi!”
Ba vị cảnh sát vừa rời khỏi Ủy ban xã thì gặp ngay Bí thư thôn Vi Giang Sơn đang tới gọi họ về ăn cơm. Trông thấy mấy vị cảnh sát đang trên đường tới, Vi Giang Sơn đã ngoài năm mươi tuổi vui sướng không khác nào một đứa trẻ. Điền Ân lại cảm thấy áy náy, nói:
“Bí thư Vi, thật ngại quá, hôm nay tra hỏi hơi muộn, khiến anh chờ lâu rồi, lại còn bắt anh đích thân chạy tới mời chúng tôi nữa.”
Vi Giang Sơn nói:
“Nào có, nào có, các vị tới nhà tôi dùng bữa là vinh hạnh của tôi đấy chứ.”
“Đó là vì anh là người mà chúng tôi tin tưởng được.”
Chu Long nói. Lời này của anh vốn là để ca thán, nhưng nghe ra lại giống với lời kết luận hơn.
Vi Giang Sơn vừa cúi người vừa nói:
“Cảm ơn.”
Mấy vị cảnh sát trở thành khách quý của nhà Vi Giang Sơn. Rượu nhà tự ủ, cá sông tươi ngon, gà thả vườn, rau xanh không bón phân phun thuốc, khiến đám cảnh sát ít khi được thấy những thực phẩm này tỏ ra thích thú và phấn chấn. Cho dù cơm rượu như thế này bọn họ đã được ăn ở nhà Bí thư thôn hai ngày nay rồi.
Ưa những đồ ăn không độc hại này còn có con cháu và đám con dâu của Bí thư thôn từ thành phố về ăn Tết. Vi Giang Sơn có hai người con trai. Con trai cả là Vi Ba, năm nay ba mươi lăm tuổi. Năm mười bảy tuổi anh ta đi lính, sau đó cũng được thăng tới chức Thượng úy thì dừng. Bảy năm trước đã chuyển ngành tới làm cán bộ bảo vệ ở Học viện dân tộc Nam Ninh. Quân nhân chỉ có trình độ học vấn cấp hai này không những làm việc ở trường đại học, mà còn lấy được một cô vợ Tiến sỹ, hệt như một kỳ tích. Sinh được một đứa con trai năm nay lên năm tuổi. Một nhà ba người sống trong căn hộ Tiến sỹ một trăm bốn mươi mét vuông, khiến người khác ngưỡng mộ, ghen tị. Cậu con trai thứ Vi Đào là diễn viên ca hát của Viện kịch nghệ thuật Nam Ninh, đẹp trai tuấn tú hơn anh trai. Vợ cậu ta cũng là diễn viên múa. Nhưng hiện đang mang thai, bụng đã phình to, vậy mà khuôn mặt vẫn đẹp mê người. Hai cậu con trai từ gia đình riêng trở về quê sum họp với người nhà. Vụ án giết người xảy ra ở làng Thượng Lĩnh cũng ảnh hưởng đôi chút tới tâm trạng tống cựu nghênh tân, nhưng không làm ảnh hưởng khẩu vị của họ. Con dâu cả bác học, hiểu biết, đương nhấm nháp đồ ăn giàu dinh dưỡng của nhà quê. Dáng bộ tự nhiên như đang chuyên tâm nghiên cứu đề tài khoa học vậy. Còn cô con dâu thứ bụng đang mang thai xem chừng như đang bị bắt tẩm bổ. Chỉ thấy anh chồng đang liền tay gắp thức ăn vào miệng cho vợ, rồi lại gắp bỏ vào bát. Cứ như thể nếu không ăn những thứ mỹ vị này thì tương lai đứa trẻ sinh ra sẽ không đẹp trai bằng bố nó hoặc là xinh đẹp như mẹ nó vậy.
Thằng cháu năm tuổi của Vi Giang Sơn từ lúc cảnh sát bước vào cửa thì không ngồi yên được lúc nào. Nó dính chặt phía sau cảnh sát, từ cảnh sát cao đến cảnh sát thấp, rồi tới nữ cảnh sát. Rồi lại từ nữ cánh sát tới cảnh sát cao, liên tục luân hồi, sờ mó và dò xét cây súng giắt sau hông họ. Còn bà nội nó thì cứ phải bám sát lúc nó chạy, đút cơm cho nó.
Cái mông đít của mấy vị cảnh sát bị thằng cháu của Vi Giang Sơn sờ liên tục, ăn uống cũng khó mà thoải mái cho được, song vẫn phải tỏ ra vẻ không hề gì, mặc thằng nhỏ. Ai bảo ăn cơm ở nhà người ta. Lam Thúy Ngọc nhân lúc thằng bé chưa đến bên thì ăn vội, cứ hễ thằng bé vòng lại thì lại phải cười tươi đón nó. Còn hai cảnh sát nam chẳng bận tâm gì, chỉ lo mời rượu, uống rượu với Vi Giang Sơn và hai con trai của ông ta.
Đám đàn ông nốc rượu như uống nước trà vậy.
Chu Long sau khi mời rượu cha con Vi Giang Sơn một lượt xong thì nói:
“Cháu phát hiện làng bác họ Vi nhiều lắm nhé, là họ lớn của làng Thượng Lĩnh phải không?”
“Phải vậy.”
Vi Giang Sơn đáp:
“Cả làng này có một trăm ba mươi mốt hộ thì có tới tám mươi hai hộ họ Vi.”
“Đều là họ hàng thân thích ư?” Vi Giang Sơn lắc đầu:
“Khó nói lắm. Nói phải thì cũng đúng, mà nói không phải cũng chẳng sai.”
“Thế là sao?”
“Chuyện từ xưa rồi. Từ rất lâu về trước, họ Vi vốn là họ Hàn. Tương truyền đại tướng quân nhà Hán là Hàn Tín bị Lã thái hậu sát hại, Tiêu Hà ngầm phái người mang con trai của Hàn Tín tới Nam Việt tránh nạn, chính là mạn Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ. Con trai Hàn Tín để tránh bị báo thù nên đã lấy chữ Vi của nửa phần chữ Hàn5 làm họ, hậu thế từ đó mà tương truyền lại.”
5. Chữ Hàn (Hàn Tín) trong tiếng Trung được viết là 韩, chữ Vi được viết là 韦, cũng là một bộ tạo thành chữ Hàn.
“Vậy các bác đều là hậu thế của Hàn Tín rồi.” Chu Long nói.
“Đúng thật là hậu thế, hơn hai ngàn năm trước vốn là một nhà, nói là họ hàng cũng không sai. Họ Vi trong làng Thượng Lĩnh chúng tôi cũng vốn là một nhà, tới làng Thượng Lĩnh sinh sống an cư cũng hơn tám trăm năm rồi ấy chứ. Tám trăm năm, không biết đã sinh sôi ra bao nhiêu thế hệ rồi. Cứ tính một trăm năm có ba đời, tám trăm năm cũng có tới hai mươi tư đời rồi, phân hóa, chia lìa, phân tộc, phân gia, nếu ghi nhớ được năm đời tổ tông cũng là giỏi lắm rồi. Trong vòng ba đời không kết hôn là đã có tiến bộ. Trước kia, ba bốn mươi năm trước, họ hàng kết hôn là chuyện bình thường, bây giờ đương nhiên là không có chuyện đó nữa rồi. Họ Vi ở làng Thượng Lĩnh tám trăm năm trước là một nhà, nhưng giờ đã chia năm xẻ bảy.”
Vi Giang Sơn nắm lấy một bên cổ tay thở dài, đoạn bưng bát uống rượu.
“Cùng họ Vi thì đã sao? Niên đại xa xưa, cách đây lâu lắm rồi, tình cảm máu mủ ruột thịt cũng nhạt, xa lạ rồi, cũng chẳng còn nhớ hay nhận họ hàng nữa. Nhận họ hàng thì đã sao? Không muốn đoàn kết thì có khác gì người dưng? Buộc chân ngựa vào chỉ khổ đá lẫn nhau thôi.”
“Cha, cha nhiều lời rồi, uống rượu đi cha.” Con trai cả Vi Ba khuyên nhủ cha mình.
Vi Giang Sơn lập tức im miệng.
Chu Long nhìn vào Vi Ba, người mà còn uy tín hơn cả cha anh ta, nói:
“Lão đại còn ở nhà mấy ngày nữa?” “Ngày mai chúng tôi phải đi rồi.”
Vi Ba đáp.
“Hả? Nhanh vậy sao?”
Vi Ba nhìn Chu Long:
“Sao vậy? Không được à?”
“Không, không. Ý tôi là, anh chẳng phải công tác ở trường đại học hay sao. Mà trường học thì được nghỉ tết dài. Anh có thể ở lại thêm vài ngày nữa.
“Tôi ở trong trường cũng là làm bảo vệ. Tính chất công việc cũng giống như cảnh sát các anh. Nói là có kỳ nghỉ thì đúng vậy, nói không được nghỉ cũng không sai. Tôi đã hết kỳ nghỉ rồi, phải quay về trực ban.”
“Phải vậy.”
Chu Long gật đầu nói:
“Tính chất công việc của chúng ta giống nhau. Thực ra chúng ta làm cùng ngành. Nào, tôi lại kính anh một bát!”
Chu Long mời rượu Vi Ba xong, theo thói quen lại kính tiếp cậu em Vi Đào. Vi Đào bèn bỏ đũa đang đút cơm cho vợ xuống, bưng bát rượu lên mời.
“Anh hai ngày mai chắc chưa đi đâu nhỉ?” Chu Long hỏi. Vi Đào nói:
“Ngày mai tôi về cùng với anh tôi.” “Vậy à? Ồ, được, được.”
Chu Long có hơi ngại ngần, như thể bị đối phương phũ phàng cự tuyệt hoặc như lỗ mũi bị sặc tro vậy.
“Ngày mai chúng tôi phải quay về rồi.”
Vi Ba nói, xong anh ta nhìn mấy vị cảnh sát.
“Nếu các anh có điều gì muốn hỏi anh em chúng tôi thì hãy tranh thủ hỏi luôn đi. Chúng tôi sẽ phối hợp.”
Chu Long lắc đầu nói: “Không có.”
Vi Ba kéo cậu em lên, cùng kính rượu cảnh sát.
“Vậy ngày mai chúng tôi phải đi rồi. Kính các vị đây, các vị vất vả rồi. Chúc các vị công việc thuận lợi, sớm phá được án! Cạn chén nào!”
Trừ Lam Thúy Ngọc thì những người đứng dậy đều đã uống sạch bát rượu trong tay. Đoạn còn úp ngược đáy bát lên.
Điền Ân chậm rãi ngồi xuống sau cùng, đánh mắt nhìn Vi Ba. Vi Ba nhận ra sự chú ý của Điền Ân nên đã kịp đưa ánh mắt đón nhận, nói:
“Điền trưởng, có vấn đề gì xin cứ hỏi.” Điền Ân nói:
“Tôi có vấn đề muốn hỏi một chút. Là chuyện tôi thấy cậu cũng chừng ba tư ba lăm tuổi... cũng tầm tuổi với Vi Tam Đắc. Lúc nhỏ có phải hai người thường chơi với nhau không? Chẳng hạn như là bạn thời tiểu học chẳng hạn...”
“Xin hỏi, bác hỏi vậy là có ý gì? Muốn chứng tỏ điều gì?”
Vi Ba cắt lời nói, xem ra anh ta đã bị câu hỏi của Điền Ân kích thích.
“Ý tôi là cậu và Vi Tam Đắc có quen biết nhau không? Cậu có biết gì về anh ta hay không? Chỉ có ý vậy thôi chứ không có ý gì khác. Xin chớ hiểu lầm.”
Thái độ của Điền Ân vẫn rất giữ phép.
“Cháu cùng tuổi với Vi Tam Đắc, năm nay ba mươi lăm, là bạn học tiểu học với Vi Tam Đắc, cả bạn học cấp hai nữa.”
Vi Ba nói, có lẽ do sự giữ phép của Điền Ân mà anh ta vẫn giữ được bình tĩnh:
“Song cháu chỉ biết Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về trước, bởi vì sau khi tốt nghiệp cấp hai thì cháu đi lính.”
“Vậy ấn tượng của cậu về Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về thế nào?”
“Có phải bác đang muốn tìm căn cứ chứng minh, một kẻ xấu thì đã xấu từ nhỏ?”
Vi Ba nhìn thẳng vào Điền Ân vặn hỏi. “Cậu nghĩ sao?”
“Không đúng. Vi Tam Đắc hồi bé không phải là kẻ xấu.” Ánh mắt anh ta bất động như thể đang chìm vào hồi ức.
“Cậu ta thường đạt được danh hiệu học sinh ba tốt, thành tích cũng ngang với cháu. Cậu ta chơi bóng rổ rất hay, vì có thân hình cao to, khỏe mạnh. Lúc sắp tốt nghiệp cấp hai, cháu và cậu ta cùng nhau xin vào đoàn, nhưng chỉ có cháu là được vào còn cậu ta thì không.”
“Tại sao cậu ta không được vào đoàn.”
“Cháu cũng không rõ nữa. Tuy cậu ta không được vào đoàn, song ít nhất cũng chứng tỏ cậu ta muốn tiến bộ.”
Vi Ba nhìn mấy vị cảnh sát.
“Chứng tỏ một kẻ xấu, thì chưa chắc đã xấu từ nhỏ.” “Sau đó thì sao?”
“Cái gì sau đó?”
“Sau khi tốt nghiệp cấp hai, sau khi cậu đi lính có còn tiếp xúc với Vi Tam Đắc không?”
Điền Ân nói.
“Cháu đã nói rồi, cháu chỉ biết Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về trước.”
“Ý tôi là tiếp xúc. Lẽ nào không còn tiếp xúc nữa? Chẳng hạn như lúc về quê thăm người nhà.”
“Tiếp xúc đương nhiên là có. Nhưng chỉ là bắt gặp rồi chào hỏi nhau thôi. Đó là vì còn nể tình bạn học cũ, không thì cháu cũng chẳng khách khí với hắn.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Còn phải hỏi sao? Lần nào tôi về quê cũng có cả đống người kể tội Vi Tam Đắc.”
“Mách tội gì của hắn?”
“Trước thì trộm gà trộm chó, sau thì phát triển thành cướp người, đánh người, chẳng có chuyện xấu xa, đồi bại nào là chưa làm.”
“Dân làng tìm cậu để kể tội Vi Tam Đắc, có phải muốn cậu chủ trì lẽ phải?”
Vi Ba nhìn Điền Ân, tỏ vẻ khinh thường nói:
“Bác là công an xã, những chuyện Vi Tam Đắc gây ra, các bác sao không thể không biết chứ? Cho hỏi, các bác đã xử lý Vi Tam Đắc thế nào? Các bác đã đứng ra chủ trì lẽ phải hay chưa?”
Điền Ân nuốt nghẹn, như thể bị mắc xương cá trong họng.
“Tội trạng của Vi Tam Đắc báo cáo với đồn công an các bác, có lần nào mà không cảnh cáo? Cảnh cáo xong, quay về hắn vẫn chẳng chừa, thậm chí còn trở nên gớm ghiếc hơn, uy hiếp người nào đi tố cáo hắn. Về sau dân làng không còn dám ho he lên tiếng nữa. Loại người này lẽ ra phải cho pháp luật xử tội để hắn ngồi tù lâu rồi! Chỉ cảnh cáo hắn thì tác dụng được quái gì? Cảnh sát còn chẳng làm cho ra hồn.”
Anh ta cười nhạt:
“Tôi đứng ra chủ trì lẽ phải? Tôi thì chủ trì lẽ phải kiểu gì?” Cổ họng Điền Ân khẽ động, như thể đang cố nuốt xương cá xuống.
“Trước tiên tôi muốn nói, tôi tới đồn công an xã chưa lâu, chỉ hơn hai năm, tôi cũng chưa từng nhận được bất cứ tố cáo nào của quần chúng về Vi Tam Đắc, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, những ghi chép về chuyện quần chúng tố cáo Vi Tam Đắc, tôi đã xem rồi, đều do không đủ chứng cứ, cũng không đủ điều kiện pháp luật nên chỉ có thể cảnh cáo.”
Điền Ân nói, như thể đã là tìm ra lý do, khẩu khí cũng trở nên rắn rỏi:
“Chẳng hạn chuyện tố cáo hắn dan díu với vợ của ai đó, tên tuổi thì tôi không nói rồi. Còn về chuyện dan díu thì pháp luật không định tội, còn cách nào nữa? Vậy thì đừng nhắc tới chuyện hắn trộm gà trộm chó, lại càng không thể đem pháp luật ra để xử lý. Trộm mấy con gà, bắt mấy con chó, lại có thể bắt hắn ngồi tù được hay sao? Không thể chứ?”
“Đúng là không thể.” Vi Ba nói.
“Vậy nên hôm nay Vi Tam Đắc bị người ta giết chết là đáng lắm!”
“Nhưng mà giết chết Vi Tam Đắc là phạm pháp. Ai giết Vi Tam Đắc thì người đó có tội, thì phải dùng pháp luật để xử lý.”
“Khốn thật! Trên đời này có còn lẽ phải hay không?”
Vi Ba chửi rủa, anh ta đặt phắt bát rượu xuống bàn đánh phịch một cái, xong lại bưng lên uống.
“Pháp luật thì vô tình như vậy đó, cậu cũng hiểu mà.”
“Cháu đương nhiên là hiểu. Nếu cháu không hiểu pháp luật, cháu hẳn cũng sẽ là người giết hắn.”
Anh ta xách vò rượu bằng nhựa lên đổ tiếp rượu vào bát, nhưng đã bị cậu em Vi Đào ngăn lại không cho uống nữa.
Điền Ân nhìn Vi Ba, ánh mắt nhạy bén, như thể đầu óc chợt nảy ra suy luận.
“Nghe câu nói vừa rồi của cậu, thì hình như cậu nhận định được ai là người đã giết Vi Tam Đắc, hoặc là trong lòng đã có sự suy đoán?”
Vi Ba rướn thẳng cổ, trợn mắt nói:
“Cháu nói cái gì nào? Cháu chẳng nói gì hết! Cháu cũng chẳng biết cái gì hết!”
“Cậu nói, nếu cậu không hiểu luật pháp, thì cậu hẳn cũng là người giết Vi Tam Đắc.”
“Bác nghi ngờ Vi Tam Đắc là do cháu giết?” “Ý tôi không phải vậy.”
Vi Ba chỉ vào mặt Điền Ân: “Vậy ý bác là gì?”
“Ý tôi là, cậu nói cũng phải, cũng chính là cái ý cậu nói đó. Có phải cậu biết ai đã giết Vi Tam Đắc phải không?”
Lời diễn đạt của Điền Ân cũng có chút lộn xộn, rõ là đã uống quá chén.
“Mẹ kiếp, nói cái đếch gì tôi chẳng hiểu!”
Vi Ba chỉ thẳng vào mặt Điền Ân nói. Anh ta lại thấy thằng con đang sờ nắn sau mông đít Điền Ân, lại càng thêm điên tiết.
“Vi Đinh! Mẹ mày, có tránh xa ra không thì bảo, xéo ngay!” Cậu em Vi Đào ấn tay anh xuống.
“Anh à, bình tĩnh lại đi.”
Đoạn lại nhìn Điền Ân nói:
“Mọi người đừng nói nữa có được không? Hôm nay đã uống quá chén cả rồi.
Chu Long cũng kéo lấy Điền Ân, không để ông ta nói thêm nữa.”
“Thôi nào, hôm nay chúng ta uống đến đây. Chúng tôi cũng quay về đây, cảm ơn!”
Mấy vị cảnh sát đứng dậy nói lời cáo biệt với nhà Vi Giang Sơn. Vi Giang Sơn tiễn họ ra tới cửa, ánh mắt dõi theo họ bước xuống bậc thềm. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn với theo:
“Này, Điền trưởng, ngày mai các anh định hỏi những ai, bảo tôi rồi để tôi đi thông báo.”
Điền Ân ngoảnh đầu lại:
“À, ngày mai chúng tôi muốn tới trạm y tế xã thăm Hoàng Bảo Ương, hỏi xem tình hình thế nào.”
“Ồ, ra vậy sao? Vậy tôi không thông báo cho những người khác nữa nhé?”
Điền Ân nhìn Chu Long, thấy Chu Long gật đầu, bèn nói: “Ừ, không cần thông báo.”
Ba vị cảnh sát, mỗi người cầm một chiếc đèn pin rọi đường về Ủy ban xã. Lam Thúy Ngọc đi giữa hai cảnh sát nam, nhìn trước ngó sau nhắc nhở đồng nghiệp đã uống say phải cẩn thận. Điền Ân đi sau cùng miệng lẩm bẩm. Chu Long nghe không rõ, nói:
“Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy, nói to lên xem nào.”
Điền Ân hắng giọng:
“Tôi cảm thấy cái tên tiểu tử Vi Ba này không thật thà!” Chu Long nói:
“Tại sao? Sao lại không thật thà?”
“Thì tôi cảm thấy không thật thà! Cảm giác thôi.”
“Vậy anh hãy nói có đạo lý một chút, chỉ cảm giác thôi thì phỏng có ích gì.”
“Tôi cảm thấy cậu ta có chuyện giấu chúng ta, chuyện giữa cậu ta và Vi Tam Đắc. Cậu ta cứ luôn miệng nhấn mạnh cậu ta chỉ biết về Vi Tam Đắc từ thời cấp hai trở về trước. Tôi cảm thấy không đáng tin lắm.”
“Có gì mà không đáng tin. Chẳng phải anh ta lúc tốt nghiệp cấp hai, mười bảy mười tám tuổi thì đi lính hay sao? Thỉnh thoảng về quê thăm người nhà, không còn giao du với Vi Tam Đắc nữa, chỉ tiếp xúc thôi, chuyện này cũng bình thường, huống hồ Vi Tam Đắc lại là hạng người đốn mạt.”
“Không, giữa cậu ta và Vi Tam Đắc chắc chắn có chuyện! Không còn giao du thì tôi đồng ý. Nhưng mà giữa bọn họ chắc chắn là có chuyện, là chuyện mờ ám, không dám để người khác biết.”
“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Trực giác. Và khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta nữa.”
“Tôi bảo rồi, lời anh nói không phải là cảm giác thì lại là trực giác, nói có căn cứ một chút có được không? Lại còn nhìn ánh mắt anh ta nữa chứ? Chuốc lắm rượu như thế, anh có mở nổi mắt ra không hả?”
“Ngày mai không nên để Vi Ba quay về, phải hỏi cho ra nhẽ mới được.”
Chu Long đứng lại, lướt qua Lam Thúy Ngọc. Anh rọi đèn pin vào mặt Điền Ân.
“Anh dựa vào cái gì mà không cho người ta quay về? Anh có quyền khống chế tự do của người ta hay sao? Không có nhỉ? Anh thử khống chế người ta xem. Anh tưởng Vi Ba là ai? Cán bộ bảo vệ từng đi lính, hiểu luật pháp. Vợ anh ta còn là tiến sỹ, không chừng còn là tiến sỹ luật ấy chứ. Vô căn cứ khống chế người ta, nếu họ tố cáo thì anh thảm rồi! Để anh ta quay về thì đã sao? Nếu cần thiết vẫn có thể đi Nam Ninh hỏi anh ta cơ mà. Anh còn lo anh ta chạy mất ư? Chạy rồi mới hay đấy, không đánh mà khai, vậy thì vụ án này xem như được phơi bày chân tướng, phát lệnh truy nã là xong.”
Điền Ân đưa tay che ánh đèn.
“Tôi chỉ nói giữa Vi Ba và Vi Tam Đắc có chuyện không muốn người khác biết, chứ đâu nói cậu ta là hung thủ.”
“Lời anh nói chẳng lẽ không phải ý như vậy sao?” “Đâu phải. Ý tôi là, tôi cảm thấy...”
“Anh bớt mấy thứ cảm giác, trực giác đi.” Chu Long cắt lời nói:
“Có bản lĩnh thì hãy tìm ra căn nguyên sự thực đi.” “Đó là chuyện của cảnh sát hình sự các cậu.”
“Anh vẫn biết tôi là cảnh sát hình sự à. Vậy thì im miệng đi.”
Điền Ân quả nhiên im miệng. Chu Long xoay người, tiếp tục bước đi. Ba vị cảnh sát lặng lẽ trở về Ủy ban xã. Lam Thúy Ngọc trở về phòng mình, còn Điền Ân và Chu Long vào một căn phòng khác.
Căn phòng của Chu Long và Điền Ân chỉ có một chiếc giường, một tấm chăn bông. Xem ra hai hôm nay bọn họ đã ngủ cùng nhau trên chiếc giường này, còn đắp chung một chăn. Đêm nay cũng vậy.
Quả nhiên, hai nam cảnh sát nói chuyện không hợp nhau chia làm hai đầu lên giường, mỗi người giữ một bên chăn, bàn chân hướng về phía đối phương. Chu Long dáng người cao, bàn chân duỗi thẳng tới gần mũi Điền Ân, như thể chiếc bừa vừa cào xong ruộng phân. Nằm ngược đầu kia với Điền Ân đánh giấc ngon lành.
Gió thổi hiu hiu.
Trong khi đó ở nhà Hoàng Bảo Ương, mấy vị huynh đệ thân thiết vẫn đang tụ tập với nhau. Bọn họ ngồi vây quanh bếp lò, đốt củi sưởi ấm.
Song hiển nhiên, trung tâm không phải chuyện đốt củi lửa, mà là Hoàng Bảo Ương, đang nôn nóng như lửa đốt. Hoàng Bảo Ương đang ngả lưng trên chiếc ghế ngủ gần bếp, lúc nào cũng là trung tâm của đám huynh đệ.
Lúc chiều muộn, cậu con trai Hoàng Khang Hiền chạy xe máy chở Hoàng Bảo Ương về nhà, thân thể ông ta đau đớn khôn cùng. Vừa về tới nhà bèn vội vã bảo thằng con đi gọi bốn huynh đệ Vi Dân Toàn, Vi Mậu Bình tới.
Bốn huynh đệ đến nhà. Bọn họ thấy Hoàng Bảo Ương băng bó khắp mình thì đều trách ông ta chưa nên xuất viện. Hoàng Bảo Ương nhìn bọn họ, hỏi:
“Cảnh sát đã hỏi ai trong số các chú rồi?”
Bốn huynh đệ bày tỏ bọn họ đều đã được cảnh sát tra hỏi. Hoảng Bảo Ương vốn đã gượng ngồi, sau khi nghe được bốn huynh đệ nói rằng đều đã bị cảnh sát tra hỏi, như thể bị rút cột sống, mềm nhũn người.
“Xong rồi.”
Ông ta rầu rĩ than vãn.
“Đại ca, anh chớ có sợ, chẳng có gì phải sợ cả.” Vi Mậu Bình nói.
“Tối ngày hai mươi ba tháng Chạp, cũng chính cái tối Vi Tam Đắc chết. Bốn huynh đệ chúng ta đã cùng nhau uống rượu. Bọn em đều kể vậy với cảnh sát.
“Chúng ta đúng là ở cùng nhau mà.” Vi Mậu Song nói.
“Cảnh sát còn hỏi có phải chính em là người đã mật báo Vi Tam Đắc không phải tự sát.” Vi Dân Toàn nói.
“Em nói không phải, không phải em. Cảnh sát nói bọn họ đã kiểm tra, tin nhắn mật báo được gửi từ điện thoại của em. Em bảo điện thoại của em vào hôm hai mươi chín tháng Chạp thì không thấy đâu nữa, không biết bị đánh rơi hay bị lấy cắp. Từ hôm hai mươi chín tháng Chạp tới nay em không có điện thoại để dùng.
“Ngoài mấy cái này ra, các chú còn nói gì nữa không?” Hoàng Bảo Ương hỏi.
Vi Mậu Bình đáp: “Hết rồi.”
Vi Dân Tiên nói:
“Em cũng không nói gì nữa. Hỏi cái khác thì em nói không biết.”
“Em còn nói với cảnh sát rằng, mong cảnh sát giúp em điều tra kẻ lấy cắp điện thoại, trả lại điện thoại cho em.” Vi Dân Toàn nói.
“Chiếc điện thoại hơn chín trăm tệ, em phải đào mỏ chục ngày mới mua được đấy.”
“Mậu Song, còn chú?”
Hoàng Bảo Ương chưa thấy Vi Mậu Song lên tiếng, bèn đánh tiếng hỏi.
“Cảnh sát hỏi em, chân anh làm sao mà bị gãy?”
“Chú nói sao?”
Hoàng Bảo Ương ngước đầu lên.
“Em bảo là bị tảng đá đè gãy.”
"Ừ.”
Hoàng Bảo Ương gục đầu xuống, ngưng lại một lát, đoạn lại ngẩng đầu lên, nhìn Vi Mậu Song nói:
“Cảnh sát cũng tìm Thái Muội rồi chứ?”
Vi Mậu Song đáp: “Tìm rồi.”
“Nó nói gì với cảnh sát?” Vi Mậu Song lắc đầu: “Không rõ nữa.”
“Chú không hỏi nó sao?”
“Hỏi rồi, nhưng nó không nói.”
“Nó là vợ chú, sao hỏi mà nó không nói?” “Thì nó bảo nó chẳng nói cái gì cả.”
“Nó còn nói gì nữa không? Mà có khi là nó không nói gì thật.”
Hoàng Bảo Ương nghĩ ngợi rồi nói:
“Nó thì có gì để nói? Nếu nhắc tới chuyện của nó ra thì phiền đấy. Nếu khêu chuyện chú trúng độc năm ngoái ra, thì còn ai vào đây hạ độc chứ? Chắc chắn là nó, hoặc là nó và Vi Tam Đắc hợp mưu hạ độc sát hại chú. Nếu kể ra, cảnh sát sẽ điều tra, vậy thì tốt đẹp gì cho nó chứ? Nó lại thoát nổi sao? Vốn chúng ta không báo cảnh sát chuyện chú bị hạ độc cũng là để bảo vệ nó. Nếu giờ nó ăn nói lung tung, nói ra những lời không nên nói, vậy thì ngay cả nó cũng khó bảo vệ cho mình được.”
Nói tới đây, Hoàng Bảo Ương chống tay gượng dậy, như thể cơ thể lấy lại được sức lực.
“Bây giờ phiền một nỗi là không biết ai là kẻ đã tố giác chuyện Vi Tam Đắc không phải tự sát? Không biết đứa nào là con bọ chui từ vại ra?”
Cái vấn đề này cứ hễ được khêu ra thì lại y như một cục than bị ném vào trong bếp lửa, khiến cho ngọn lửa trong lòng mấy huynh đệ này được phen phụt ra ngoài. Bọn họ chửi rủa, nhổ nước bọt vào kẻ mật báo chưa biết là ai kia. Kẻ mật báo khốn kiếp, là phản đồ, hán gian, nội quỷ của làng Thượng Lĩnh ấy rốt cuộc là kẻ nào?
Huynh đệ bọn họ bắt đầu trở thành cảnh thám. Bọn họ liệt kê ra hết tất cả mọi thôn dân, gia đình trong làng, từ đầu tới đuôi, rồi tiến hành suy đoán, phân tích và tra xét.
Nhưng hiển nhiên bọn họ đâu phải thần thám, nào ăn được bát cơm của cảnh sát. Thảo luận những vài giờ, mấy trăm người chui vào rồi lại tọt ra khỏi miệng họ. Song đến cuối cùng thì chẳng xác định được ai là kẻ mật báo. Kẻ mật báo này cũng thật là khó bắt, lẩn y như chạch vậy. Kẻ này sau khi lấy trộm điện thoại của Vi Dân Toàn đã gửi tin nhắn cho Điền Ân ở Đồn công an xã. Chứng tỏ nó có số điện thoại của Điền Ân. Nếu nó không quen biết Điền Ân, thì sao mà có số của Điền Ân cho được?
“Mẹ kiếp chứ, như vậy thì nói đi nói lại thì kẻ mật báo này lại chính là tôi à!” Hoàng Bảo Ương nói.
“Người trong làng ta, chỉ có tôi là quen biết với Điền Ân nhất, tôi còn có cả số điện thoại của ông ấy nữa, lưu ở trong điện thoại tôi đây này.”
Đoạn ông ta kêu cậu con trai Hoàng Khang Hiền đem điện thoại qua. Ông ta mở danh bạ điện thoại ra, tìm họ tên Điền Ân, rồi chợt giật thót tim nói:
“Chắc cảnh sát không cho rằng tôi chính là kẻ mật báo đó chứ?”
Ông ta nhìn vào đám huynh đệ. Mấy huynh đệ đều lắc đầu.
“Mấy chú lắc đầu là có ý gì? Chắc không phải là chưa hiểu đấy chứ?”
Mấy huynh đệ đều tỏ ý không hiểu.
“Song mấy chú cũng biết tôi rồi đấy, tôi sao có thể là kẻ mật báo đó được?”
Hoàng Bảo Ương nói, ông ta vội vã loại bỏ và bài trừ bản thân mình để lấy lòng tin của đám huynh đệ.
“Không ai hận Vi Tam Đắc bằng tôi. Bây giờ tôi cũng không cần phải giấu các chú nữa.”
Ông ta sờ lên cánh chân bị liệt.
“Cái chân này của tôi chính là bị Vi Tam Đắc đánh gãy đó.” Ông ta nhìn đứa con trai bên cạnh.
“Tại làm sao thì tôi khỏi nói ra nữa. Bất quản là Vi Tam Đắc treo cổ chết cũng tốt, mà bị người ta giết cũng hay. Tôi đều hết sức vui sướng. Cái hôm giết lợn ăn mừng đó, mời anh em các chú và dân làng tới uống rượu mừng, chắc các chú cũng không phải không rõ tâm trạng của tôi. Cứ cho tôi biết Vi Tam Đắc bị người ta giết, thì tôi cũng tuyệt đối không làm kẻ tố giác đó, huống hồ tôi cũng chẳng rõ sự tình. Sau khi cảnh sát về làng thì tôi mới rõ, lúc ấy mới biết là có người mật báo. Tối nay mới biết là dùng điện thoại của Dân Toàn để gửi tin mật báo. Có điều điện thoại của Dân Toàn vào ngày hai mươi chín tháng Chạp thì không thấy nữa, vậy thì chắc chắn không phải là Dân Toàn. Vậy thì, kẻ này sao phải trộm điện thoại của Dân Toàn để tố giác? Chứng tỏ là không muốn lộ thân phận, khiến dân làng phẫn nộ. Điện thoại của Dân Toàn, số điện thoại của Điền Ân, tôi, tên này muốn giở trò gì? Chẳng lẽ lại muốn bày kế li gián? Bởi vì giữa tôi và Dân Toàn có quan hệ tốt. Còn nữa, nó muốn để dân làng đâm mũi nhọn về phía tôi? Cớ sao chứ? Tôi mắc oán với ai hay sao?
Thương tích đầy mình, Hoàng Bảo Ương lại bắt đầu vò đầu bứt tai, đấm ngực khổ não, ở bên lò lửa trông chẳng khác nào một con dê sống đang bị thui.
Đám huynh đệ chứng kiến trước mắt, đau ở trong lòng. Bọn họ thi nhau bày tỏ sự tín nhiệm và phục tùng tuyệt đối với đại ca kết nghĩa của mình.
Nhận được thái độ của đám huynh đệ, Hoàng Bảo Ương dần bình tĩnh lại. Vẻ ung dung và trấn tĩnh lại trở về trên miệng ông ta, rồi truyền sang cho đám huynh đệ thân thiết, khiến họ cũng dần trấn tĩnh.