• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 6

3

L

úc Hoàng Bảo Ương tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh trong trạm y tế xã. Đầu và mặt ông ta đã bị băng bó kín, chỉ để lộ miệng và hai con mắt. Lỗ mũi cắm ống thở, tay đang truyền dịch. Trên cánh tay hằn đầy vết xước và lỗ châm. Xem ra lần này ông ta ngã bệnh chẳng hề nhẹ.

Cậu con trai lớn Hoàng Khang Hiền đang trông nom cha. Hoàng Bảo Ương mở mắt nhìn con trai, mở miệng ra là hỏi ngay tình hình trong làng.

Hoàng Khang Hiền đương cầm cuốn sách trên tay, trầm ngâm một hồi, rồi nói:

“Cảnh sát vẫn ở trong làng chưa đi.”

“Vi Tam Đắc có phải là treo cổ chết không?” “Không phải.”

Hoàng Bảo Ương liếc mắt, đoạn nhìn chằm chằm lên trần nhà, than thở nói:

“Trời không thuận ý người! Sao lại không phải là treo cổ chết chứ? Rõ là như vậy mà. Nhưng mà hắn làm thế nào mà treo cổ lên cây được nhỉ?”

“Có kẻ giết anh ta từ trước. Sau đó mới treo lên cây, ngụy tạo ra việc tự sát.”

“Ai làm? Đã tìm ra chưa?”

“Nào đã tìm được ra. Cảnh sát còn đang điều tra, từng nhà từng người đều bị thẩm vấn. Con cũng bị thẩm vấn đây này, bị thẩm vấn xong con mới tới thăm cha đấy.”

Hoàng Bảo Ương chợt ngây người nói:

“Sao cảnh sát lại hỏi mày? Liên quan gì tới mày chứ? Mày có biết cái gì đâu mà hỏi. Mày chỉ là sinh viên, nghỉ Tết vừa mới về quê được hơn chục ngày.”

“Phối hợp với cảnh sát điều tra, việc này ai cũng nên làm. Sinh viên cũng không ngoại lệ.”

“Vậy mày đã nói gì với cảnh sát?” “Cảnh sát hỏi gì thì con thưa nấy.”

“Thế cảnh sát đã hỏi gì? Mà mày đã thưa những gì?” Hoàng Khang Hiền nhìn thân thể cha mình đầy những vết thương, nói:

“Cha còn đau không?”

“Đau cha cũng muốn nghe, muốn biết cơ sự thế nào!” “Vậy con kể đây.”

“Nói đi.”

Hoàng Khang Hiền bắt đầu kể lại:

“Sáng nay cảnh sát đã hỏi chuyện con. Là Bí thư thôn Vi Giang Sơn báo con tới Ủy ban xã. Lúc con tới Ủy ban thì phải ở ngoài chờ một lúc, bởi vì bên trong đang có người bị thẩm vấn vẫn chưa xong. Qua một hồi thì người ở trong cũng đi ra, con trông thấy thím Thái Muội. Thím Thái Muội cúi gằm mặt bước ra, trông bộ dạng có vẻ sợ sệt, mà đi thẳng một mạch, chẳng màng tới con và Bí thư xã. Con đi vào phòng hội nghị ủy ban thì thấy có ba cảnh sát, hai nam một nữ. Con nhận ra một người trong số họ, chính là Điền Ân ở Đồn công an xã. Ngày con chuyển hộ khẩu cũng chính cha đã dẫn con đi gặp ông ấy để làm thủ tục. Ông ấy vẫn còn nhớ con. Thấy con đi vào, Điền Ân nói với hai người cảnh sát kia rằng: ‘Đây là con trai của Hoàng Bảo Ương, người đầu tiên thi đỗ đại học ở làng Thượng Lĩnh, tên là Hoàng... Hoàng Khang Hiền. Khang Hiền, cháu ngồi xuống đi.’ Sau khi con ngồi, Điền Ân cũng giới thiệu cho con hai người cảnh sát kia, nam cảnh sát họ Chu, nữ cảnh sát họ Lam. Thái độ của hai người họ phải nói là rất tốt. Cảnh sát Chu đã hỏi con mấy câu. Câu đầu tiên là:

‘Vào buổi tối ngày 23 tháng Chạp, cha cậu Hoàng Bảo Ương ở đâu? Làm gì?’ Câu thứ hai là: ‘Chân bố cậu vì sao lại bị gãy?’ Câu thứ ba là: ‘Cậu có quen biết với Vi Tam Đắc hay không? Có manh mối hay tình tiết nào cần cung cấp để giúp chúng tôi phá án hay không?’.”

“Mày nói sao?”

“Con nói, ‘vào tối ngày 23 tháng Chạp, cha cháu vẫn ở nhà, ông ấy cũng không làm gì cả, sau khi rửa chân xong thì lên giường ngủ, chính cháu bưng nước rửa chân cho cha, vì ông ấy đi lại không tiện. Còn về chuyện chân ông ấy làm sao mà bị gãy, qua lời cha cháu thì là do bị tảng đá đè gãy. Khi ấy cháu vẫn đang học lớp mười hai ở trên huyện, lúc bố cháu bị gãy chân, lo ảnh hưởng tới việc học nên không ai báo cháu biết, chỉ sau khi thi xong đại học về nhà thì cháu mới biết chuyện. Cháu không quen biết với Vi Tam Đắc, vậy nên không có manh mối và tình tiết nào để cung cấp cả’.”

“Hết rồi à?”

“Con chỉ nói bấy nhiêu thôi.”

Hoàng Bảo Ương nhìn vào đứa con ngày thường vốn ít nói mà rằng:

“Khang Hiền, mày nói đúng lắm. Chuyện gì nên kể thì cứ việc kể, còn chuyện gì không nên kể thì thôi kệ nó.”

“Con cũng chẳng có gì mà không nên kể cả. Con với Vi Tam Đắc thì đúng là không quen biết thật, lần nào gặp anh ta con cũng đều tránh mặt.”

“Thì ý cha cũng là vậy đó.”

“Cha có muốn uống nước không?” Hoàng Bảo Ương lắc đầu.

“Để con đi báo bác sỹ là cha đã tỉnh.” “Thôi khỏi. Không cần đâu.”

“Chính chú Dân Toàn và Dân Tiên đã khiêng cha tới trạm xá đó. Mẹ cũng theo cùng, túc trực bên cha đến sớm nay mới về.”

“Tao biết. Thì chính tao bảo mẹ mày về mà.”

“Sớm nay cha tỉnh rồi ư?”

“Thực ra là tao vẫn tỉnh đấy chứ, chẳng qua cứ nhắm mắt mãi, không muốn nói chuyện.”

“Cha không đau hay sao? Ngã nặng như vậy mà không kêu lấy một tiếng, ai cũng tưởng cha hôn mê rồi cơ.”

“Trước đây lúc bị gãy chân còn đau hơn thế này ấy chứ, vậy mà cũng có kêu ca gì đâu.”

Thấy cha mình kiên cường, nhẫn nhịn, lại nghĩ về chuyện cũ xót lòng đã không ngăn nổi dòng nước mắt ánh lên trên khóe mắt Hoàng Khang Hiền.

“Đang đọc sách gì vậy?”

Hoàng Bảo Ương nói. Ông thấy nước mắt rớt xuống cuốn sách trong tay con trai.

Hoàng Khang Hiền giơ cuốn sách lên, chĩa bìa sách về phía cha mình, nói:

“Tiểu thuyết Sợi dây làm bằng nước của nhà văn Quỷ Tử.” Hoàng Bảo Ương u uất nói:

“Nước có thể làm thành một sợi dây sao? Quỷ tử sao lại thành nhà văn được nhỉ?”

“Quỷ tử ở đây đâu phải là quỷ tử Nhật Bản mà cha nói, nước có thể làm thành sợi dây, tiểu thuyết mà, có gì mà không làm được.”

“Bài vở chắc không nhiều nhỉ, vẫn có thời gian đọc tiểu thuyết.”

“Đại học không giống như trung học, thích đọc sách gì thì đọc. Vả lại, con học chuyên ngành tâm lý học, xem chút sách văn học, tìm hiểu về xã hội và con người cũng tốt cho việc học chuyên ngành.”

“Rõ rồi, tao đâu có trách mày.”

Hoàng Bảo Ương trìu mến nhìn đứa con trai có chí và khiến ông tự hào, sức mạnh như lại trở về cơ thể. Ông ta gượng chống tay ngồi dậy, nói:

“Đi bảo với bác sỹ, tao muốn xuất viện về nhà.”

“Không được, không được! Cha bị thương vẫn còn...”

Hoàng Bảo Ương cắt lời nói:

“Chân tao gãy còn chẳng cần nằm viện nữa là, cái này có là gì, vết thương ngoài da thôi mà.”

“Cha vội như vậy làm gì? Trong làng bây giờ loạn lắm, lòng người hoang mang, nào có giống như ăn Tết. Không về thì tốt hơn.” Hoàng Khang Hiền nói.

“Chính vì như vậy nên tao mới càng phải về. Không thể cứ để thôn làng nhiễu loạn như vậy được.”

“Cha về thì làm được gì?”

Hoàng Bảo Ương nghĩ ngợi nói:

“Thì ít ra tao cũng biết phải ăn nói làm sao với cảnh sát hơn những người khác trong làng. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đám dân trong làng ấy à, nếu không nhắc nhở bọn họ, rồi không biết ăn nói, sẽ nói bừa cho mà xem.”

“Chỉ e cha bây giờ về làng cũng chẳng kịp nữa.”

“Sao vậy?”

“Từ chiều hôm mùng một tết cảnh sát đã thẩm vấn người trong làng rồi. Hôm nay đã là mùng ba Tết, hơn hai ngày rồi, ít nhất cũng đã hỏi được vài ba chục người rồi ấy chứ.”

“Chú Dân Toàn, Dân Tiên mày đã bị hỏi đến chưa?”

“Không rõ nữa.”

“Thế còn Mậu Bình, Mậu Song thì sao.”

“Cũng chẳng rõ thế nào. Nhưng mà thím Thái Muội thì chắc chắn là đã bị tra hỏi rồi. Con tận mắt trông thấy mà.”

Thím Thái Muội mà Hoàng Khang Hiền nhắc đến chính là vợ của Vi Mậu Song.

Ánh mắt Hoàng Bảo Ương lộ rõ vẻ ưu phiền, nó giống như ngọn lửa phụt ra từ ô cửa sổ. Ông ta hất chăn, huơ chân, vội vã muốn xuống giường. Song bình truyền dịch cắm ở một bên cánh tay lại không cho phép ông ta cử động. Ông ta bèn dùng răng rứt ống truyền dịch ra. Hoàng Khang Hiền thấy cha mình nôn nóng, lặng lẽ nhặt giày, tất dưới gầm giường đưa cho cha mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 43
  • Sau