N
gày mồng một tết, hai chiếc xe cảnh vụ chạy tới làng Thượng Lĩnh. Bốn người cảnh sát lần lượt từ trên xe bước xuống. Họ vốn là muốn đến nhà Bí thư thôn Vi Giang Sơn trước, có điều người muốn tìm gặp lại không có nhà, theo lời người nhà thì ông ấy đã tới bệnh viện huyện để thăm bệnh Trưởng thôn Vi Vinh Sinh rồi. Vậy là bọn họ lại tới nhà của Chủ nhiệm trị an Hoàng Bảo Ương.
Hoàng Bảo Ương chỉ nhận ra một người trong số họ, đó là Đồn phó Đồn công an xã Điền Ân. Qua dáng bộ quyết liệt và thần thái nghiêm chỉnh của bọn họ thì cũng đoán được không phải tới để chúc Tết.
Đồn phó Điền Ân bấy giờ mới giới thiệu:
“Chủ nhiệm Hoàng, đây là Đội trinh sát của Cục công an huyện.”
Ông ấy chỉ tay vào viên cảnh sát có cảnh hàm cao nhất, nói: “Đội trưởng Vi Phong.”
Đoạn lại chỉ về phía hai người cảnh sát cấp bậc như nhau:
“Cảnh sát Chu Long và Pháp y Tô Phóng.”
Hoàng Bảo Ương chìa tay ra, toan muốn bắt tay Đội trưởng Vi Phong, song người này lại không buồn rút tay ra khỏi túi quần. Hoàng Bảo Ương lại chĩa tay về phía cảnh sát Chu và Pháp y Tô, lần này thì đã bắt tay được với họ. Hoàng Bảo Ương xem như cũng giữ được chút thể diện, đoạn ông ta hô con trai lớn Hoàng Khang Hiền rót trà mời khách, còn mình thì kê ghế mời các viên cảnh sát ngồi.
Phó trưởng Điền Ân sau khi nhận được cái đánh mắt của Đội trưởng Vi Phong thì bèn nói với Hoàng Bảo Ương:
“Thôi khỏi ngồi. Chúng tôi vào thẳng vấn đề luôn. Là thế này Chủ nhiệm Hoàng ạ, chúng tôi được hay tin báo rằng, cái chết của Vi Tam Đắc là do bị sát hại.”
Hoàng Bảo Ương ngây người thoảng thốt, như thể đêm khuya đi đường thì đột nhiên có người gọi tên, sờ gáy vậy. Ông ta nổi da gà, nói:
“Ai báo tin? Cậu ta rõ là treo cổ tự vẫn mà! Cả làng chúng tôi đều tận mắt trông thấy treo cổ trên cây đa già ở cổng làng. Phải rồi, nghe đâu cậu ta còn viết cả di thư nữa, nhiều người còn bảo là đã nhìn thấy bức di thư đó.”
“Vậy di thư đâu?” Điền Ân hỏi. Hoàng Bảo Ương nói:
“Hôm đó tôi không có mặt ở hiện trường nên không thấy di thư. Theo tôi thì chắc là đã chôn theo với người rồi.
Các anh có thể đi hỏi những người đã đọc di thư, rất nhiều người đã đọc nó. Để lại cả di thư nữa còn không phải tự sát hay sao?”
Điền Ân nói:
“Tự sát hay mưu sát, chúng tôi cần phải điều tra. Người chết đã được chôn cất rồi phải không?”
Hoàng Bảo Ương:
“Phải, chôn ngay vào ngày hôm đó rồi.” “Tại sao lại không báo cáo?”
Cảnh sát Chu nói. Đoạn anh ta tháo găng tay ra rồi vỗ vỗ vào ống tay áo, ra chiều rũ bụi, mà cũng như là để tỏ vẻ bất mãn.
“Cũng vì đoán định là treo cổ chết cho nên mới không báo cáo.” Hoàng Bảo Ương nói.
“Hơn nữa, người nhà cũng yêu cầu phải chôn cất ngay trong ngày hôm đó, dù gì cũng Tết nhất tới nơi mà, ngại ảnh hưởng dân làng đón Tết, vậy nên mới... Chưa kể Vi Tam Đắc này...”
“Treo cổ chết thuộc vào loại tử vong phi tự nhiên, tử vong bất thường!”
Đội trưởng Vi Phong cất giọng lên tiếng. Anh cắt lời Hoàng Bảo Ương:
“Tử vong phi tự nhiên, tử vong bất thường là phải báo cáo! Tại sao lại không báo cáo? Chẳng lẽ một Chủ nhiệm trị an như bác mà ngay tới điều cơ bản này cũng không rõ hay sao?”
Lời phê bình của Đội trường Vi Phong hết sức nghiêm khắc. Hoàng Bảo Ương đã hiểu đây chính là nguyên nhân khiến ông bị Đội trưởng Vi Phong cự tuyệt bắt tay.
“Rất xin lỗi.” Hoàng Bảo Ương nói. Đoạn vỗ đầu nói tiếp: “Tôi nhất thời hồ đồ nên quên mất.”
“Người chết được chôn cất ở đâu?” Điền Ân hỏi.
Thái độ của Điền Ân dành cho Hoàng Bảo Ương cũng chưa tới nỗi gay gắt, rõ là hai người họ có quan hệ qua lại và cũng có chút tình cảm. Cũng phải thôi, nếu công an xã và Chủ nhiệm trị an xã mà không có quan hệ và tình cảm mới là lạ.
“À?” Hoàng Bảo Ương lại ngẩn người.
“Chôn ở... chôn ở... À, tôi nhớ ra rồi, ở gò đất phía tây ngoài làng.”
Ông ta mừng thầm vì hôm mời rượu đã hỏi người bên cạnh Vi Tam Đắc chôn ở đâu.
Pháp y Tô nói:
“Chúng tôi cần tiến hành khám nghiệm tử thi của người chết, bác có thể dẫn chúng tôi đi xem được không?”
“Được! Được chứ!”
Hoàng Bảo Ương liền mồm nhận lời, như là muốn lấy công chuộc tội vậy.
Hoàng Bảo Ương dẫn đầu đi ở phía trước. Đi được một đoạn, Pháp y Tô mới phát hiện ra ông ta bị què chân, bấy giờ mới ái ngại nói:
“Phiền bác quá.” Hoàng Bảo Ương đáp: “Không có gì.”
Ông ta cảm nhận được sự ôn hòa từ phía cảnh sát, tiếp tục dẫn đoàn người đi về phía trước.
Cảnh sát Chu Long thực ra đã phát hiện Chủ nhiệm trị an là một người què chân trước cả Pháp y Tô, chỉ là phản ứng không nhanh nhạy bằng mà thôi. Cảnh sát Chu trông dáng người gầy gò lại què chân của Chủ nhiệm trị an, cũng thầm ý thức được rằng ngoài dẫn đường ra thì không thể trông cậy ông ta giúp đỡ thêm việc gì sau đó nữa.
Công việc tiếp theo chính là phải khai quật mộ, phần việc cần tới thể lực này, cảnh sát không thể đơn phương làm, càng không thể để Đội trưởng Vi Phong động thủ. Vẫn phải kiếm thêm người trợ giúp. Cảnh sát Chu vẫn là người suy nghĩ chu đáo, bèn nói với Hoàng Bảo Ương:
“Chủ nhiệm Hoàng. Chúng tôi cần người trợ giúp, có thể gọi thêm vài thôn dân đi cùng hay không?”
Hoàng Bảo Ương ngoảnh đầu lại đáp: “Được, cần mấy người?”
“Ba, bốn người là được, kêu họ mang theo cuốc xẻng nữa.”
Hoàng Bảo Ương móc điện thoại ra, lần tìm trong danh bạ, ấn nút gọi, sau đó tạt qua một bên gọi điện thoại.
Cảnh sát Chu và Pháp y Long không hẹn mà cùng lúc móc điện thoại ra xem.
Cảnh sát Chu nói:
“Không ngờ ở đây cũng có tín hiệu.” Điền Ân nói:
“Có đấy. Nhưng chỉ có sóng của Mobile thôi, không có sóng Unicom2.”
2. Mobile và Unicom là tên hai nhà mạng của Trung Quốc.
Pháp y Tô nói:
“Tôi dùng mạng Unicom, chẳng trách không có sóng.”
Lát sau, trên con đường làng ngoằn nghoèo xuất hiện bốn người, vai vác tay xách nào những cuốc, xẻng, sọt tre từ đằng xa đi lại. Bọn họ chính là bốn huynh đệ từng giúp Hoàng Bảo Ương mổ lợn, Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên, Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song. Lần này cũng vậy, vừa được hô gọi là bọn họ lập tức có mặt để giúp đỡ cảnh sát.
Cảnh sát và thôn dân dàn thành một đội ngũ kề sát nhau, trông như một dải lụa, di chuyển ra ngoài làng.
Trên gò đất hoang, một ngôi mộ mới đắp trông hệt như một con gà đang ấp trứng đứng chồm hổm ở đó, xung quanh cỏ lau mọc cao tới đầu gối. Đoàn người men theo đường đi của người dẫn đầu, tới bên ngôi mộ.
Trên ụ đất trước mộ thấy có cắm mấy bó hương, còn rắc một ít gạo và tàn tro của tiền cúng. Chứng tỏ mấy ngày nay đã có người tới cúng mộ Vi Tam Đắc. Người tưởng nhớ Vi Tam Đắc này rốt cuộc là ai?
Cảnh sát Chu Long giơ máy ảnh ra chụp lại ngôi mộ.
Đội trưởng Vi Phong đánh mắt sang Điền Ân. Điền Ân lập tức ra chỉ thị đào mộ với bốn vị thôn dân mà Hoàng Bảo Ương mời tới.
Cuốc xẻng như búa rìu bổ từng nhát vào nấm mộ khiến nó bị xới lên, bị hủy hoại. Bốn người đàn ông Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên, Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song đồng tâm hiệp lực, vùi đầu làm việc. Hoàng Bảo Ương như sư phụ đứng bên cạnh chỉ đạo bọn họ.
Bốn cảnh sát chỉ việc đứng một bên quan sát. Trước khi quan tài được mở ra, thì đây chính là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có của họ. Bốn người cảnh sát hút chung một loại thuốc. Vốn ra là có bốn loại, vì mỗi người đều mang theo một loại thuốc lá khác nhau. Song lúc cùng nhau móc thuốc lá ra để tỏ mặt, thì có ba loại đã bị đào thải. Bởi vì có một loại rõ ràng là cao sang hơn hẳn, đó chính là loại Lam Chân Long năm mươi tệ một bao của Pháp y Tô.
Pháp y Tô khẽ vẩy bao thuốc lá cao sang của mình, hào phóng mời mọi người hút thuốc. Ba người cảnh sát kia cũng không khách sáo, chìa tay đón lấy điếu thuốc Lam Chân Long, hưởng thụ sự đãi ngộ đồng đẳng với Pháp y Tô.
Cảnh sát Chu hút thuốc do Pháp y Tô mời, đoạn cứ liếc nhìn sang Pháp y Tô bằng ánh mắt lạ hơn so với mọi ngày.
Pháp y Tô cảm nhận được điều đó, bèn nói:
“Em rể tôi cho đó.”
Cảnh sát Chu hỏi:
“Cô em anh lấy chồng rồi ư?”
“Lấy chồng rồi, vừa mới tổ chức.”
“Em rể anh làm gì?”
“Làm việc ở Cục quản lý nhà đất thành phố Nam Ninh.” Cảnh sát Chu rút điếu thuốc trong miệng ra, nhìn rồi nói: “Cũng chẳng phải loại cao cấp đâu nhé.”
“Thế là được lắm rồi, năm trăm tệ một cây3 đấy. Xem đi bình thường chúng ta hút loại nào, còn chưa tới một trăm tệ một cây.”
3. Một cây thuốc có 10 bao.
Cảnh sát Chu nói:
“Anh xem Phó cục trưởng Cục quản lý nhà đất thành phố Nam Kinh, Chu Canh gì đó, hút loại gì?”
Điền Ân nói:
“Chu Cửu Cảnh, Cục trưởng Cục quản lý nhà đất khu Giang Ninh, thành phố Nam Kinh. Đâu phải Phó cục trưởng Cục quản lý nhà đất thành phố Nam Kinh. Người nhà anh đó.”
Cảnh sát Chu cười nói:
“Người nhà? Phải, người nhà. Xem người nhà tôi đi, người ta ở Cục quản lý nhà đất hút loại gì nhé, một ngàn năm trăm tệ một cây, Cửu Ngũ Chí Tôn, giá trên trời.”
Pháp y Tô nói:
“Ông ta chẳng phải đã bị kết án rồi hay sao. Không biết bị phán bao nhiêu năm? Có thời hạn hay là chung thân?”
Chu Long nói: “Không rõ nữa.” Điền Ân nói:
“Có thời hạn, mười một năm.” Cảnh sát Chu nhìn Điền Ân nói:
“Một công an xã như anh, xem ra cũng tìm hiểu không ít thông tin.”
Điền Ân cười nói: “Cũng tàm tạm.”
Trong lúc cảnh sát Chu, Pháp y Tô và Điền Ân nói chuyện phiếm, thì Đội trưởng Vi Phong không cất một lời. Anh đứng quay lưng với bọn họ, hướng tầm mắt về phía xa. Không ai biết anh đang nhìn gì và đang nghĩ gì. Một điếu thuốc chẳng chóng đã được anh hút hết, ngay sau đó anh rút thuốc của mình ra hút tiếp. Cảnh sát Chu, Pháp y Tô và Điền Ân thấy vậy, đánh mắt nhìn nhau, không nói chuyện nữa.
Phần mộ đã được khai quật, lộ ra quan tài. Bốn cảnh sát đeo găng tay và khẩu trang, bắt tay vào làm việc. Hoàng Bảo Ương và năm thôn dân lùi sang một bên, hút thuốc mà cảnh sát Chu thưởng công cho họ, giờ lại đứng cạnh quan sát. Nhưng khi nắp quan tài được cậy ra, thì một thứ mùi thối rữa lại xộc thẳng vào mũi, khiến năm thôn dân hấp tấp chạy đi thật xa, cứ y như gặp phải cơn lốc xoáy vậy. Bọn họ tránh ở nơi ngược chiều gió, nghểnh cổ dõi theo bóng dáng của cảnh sát. Trong cơn gió lạnh, vào buổi trưa mùng một Tết lại tiếp xúc với tử thi và sự thối rữa. Nỗi niềm băn khoăn và sự kính phục không ngừng hiện lên trên nét mặt của những nông dân này, giống như thời tiết mưa nắng thất thường ngày tháng Sáu.
Vi Dân Toàn nói:
“Thi thể chắc rữa ra rồi nhỉ?”
“Mới chôn mấy ngày, làm gì mà nhanh thế.” Vi Mậu Bình nói.
Vi Dân Toàn nói:
“Bốc mùi nặng thế cơ mà!”
“Rữa ra rồi thành xác khô, vậy mới không bốc mùi.” Vi Mậu Bình nói.
Vi Dân Tiên nói:
“Chắc là sinh nhiều giòi lắm rồi.”
“Cũng thật là làm khó cho mấy cảnh sát này.” Hoàng Bảo Ương nói.
Vi Mậu Song nói:
“Hết việc của chúng ta rồi, đi thôi chứ?”
Hoàng Bảo Ương thấy bốn huynh đệ họ Vi muốn ra về, bèn nói mình là Chủ nhiệm trị an nên phải ở lại. Nhưng khi mấy huynh đệ họ Vi đi chưa được vài bước, Hoàng Bảo Ương lại gọi giật bọn họ lại. Hoàng Bảo Ương nhìn chằm vào bọn họ, trịnh trọng nhỏ giọng nói:
“Chúng ta là huynh đệ, các chú phải nói sự thật cho tôi biết. Nếu lời cảnh sát nói là đúng, Vi Tam Đắc không phải tự sát mà là bị sát hại. Vậy có phải là do các chú làm hay không? Hoặc là ai trong số các chú làm chuyện này?”
Bốn huynh đệ họ Vi đánh mắt nhìn nhau cùng lắc đầu. Hoàng Bảo Ương nói:
“Các chú có dám bảo chứng không?” “Dám bảo chứng.”
Hoàng Bảo Ương xua tay để bọn họ đi. Ánh mắt dõi theo các huynh đệ từng hoạn nạn có nhau. Nghĩ về tình cảm giữa mình với họ, nỗi niềm cảm động lại dâng trào như dòng nước lớn.
Ông ta không bao giờ quên được vụ nổ khí gas trong hầm mỏ xảy ra ba năm về trước. Nếu không được bốn vị huynh đệ này cứu giúp, thì có lẽ cái mạng của ông ta đã không nhặt về được rồi. Khi đó, bốn vị huynh đệ này đã thoát được ra ngoài, nhưng sau khi phát hiện không thấy Hoàng Bảo Ương đâu, bọn họ lại quay lại, cho tới khi tìm thấy Hoàng Bảo Ương lúc ấy đã hôn mê, rồi thay nhau cõng ông ta ra ngoài. Chính bốn huynh đệ này đã cho ông ta một mạng sống. Bọn họ có ân với ông ta. Song cũng vì báo đáp ân tình, mà ông ta để bị mất một bên chân.
Chuyện phải kể từ sau vụ tai nạn hầm mỏ năm ấy. Hoàng Bảo Ương sau khi trùng sinh trở về nhà thì vợ ông ta sống chết cũng không cho chồng mình đi làm ở hầm mỏ nữa. Ông ta đành ở lại làng, không những vậy còn được bầu làm Chủ nhiệm trị an. Hoàng Bảo Ương vẫn ngay ngáy lo cho đám huynh đệ vẫn đang liều mình lao động trong hầm mỏ, vậy nên ông ta thường hay quan tâm tới vợ con của các huynh đệ ở nhà. Ông ta hay lui tới nhà các huynh đệ để hỏi thăm và giúp đỡ. Nhưng về sau, ông ta mới phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề, đó là đám vợ của các huynh đệ lại không chào đón sự quan tâm của ông ta. Hoàng Bảo Ương càng quan tâm thì họ lại càng bất an, bất mãn. Không hiểu là vì nguyên cớ gì? Con người thông minh, tỉ mỉ như Hoàng Bảo Ương nhẫn nại theo dõi, cuối cùng đã phát hiện ra một bí mật động trời - Đám vợ của các huynh đệ đều đang vụng trộm với một gã đàn ông! Bọn họ phân chia thời gian, địa điểm, tại cùng một nơi để dan díu với gã đàn ông này. Bọn họ bị gã đàn ông hung mãnh này chơi giỡn đến nỗi gào thiên hét địa, hồn bay phách lạc. Không chỉ vậy, vụng trộm với gã không chỉ có bọn họ. Phàm là đám đàn bà có chồng đi làm ăn xa, chỉ cần bị tên háo sắc này để ý, thì không ai là không bị hắn động vào. Gã đàn ông qua lại với gần như hết đàn bà ở cái làng này chính là Vi Tam Đắc.
Hoàng Bảo Ương phẫn nộ khi chứng kiến điều bất nghĩa, nên muốn ba mặt một lời với Vi Tam Đắc, đòi lại công bằng và nỗi bất bình cho các huynh đệ bị hắn cắm sừng.
Đó là khi trên đường tới lò gạch - hang ổ dâm loạn của Vi Tam Đắc. Hoàng Bảo Ương lúc ấy đang ở bên cạnh tảng đá lớn ở thôn đông cách lò gạch không xa thì bèn nhảy bổ ra như một con khỉ chặn trước mặt Vi Tam Đắc.
Thân hình Vi Tam Đắc vạm vỡ, to cao như con gấu, còn Hoàng Bảo Ương chẳng qua cũng chỉ như một con khỉ. Vi Tam Đắc thấy Hoàng Bảo Ương chặn đường thì cơ hồ cũng hiểu ra được ý đồ. Dù gì cả năm nay, hành vi gian dâm với đàn bà trong làng của y cũng có chút ngông cuồng, lộ liễu. Làm chuyện ngang ngược như y khó tránh bị người ta nhòm ngó, phát giác. Song y không ngờ lại có kẻ nhảy ra ngăn cản mình. Trong cái làng này, y là một tên ác bá, không ai là không sợ y. Vậy mà hôm nay lại có kẻ lại dám ra mặt. Cho dù kẻ này là ai thì y cũng đếch sợ.
Vi Tam Đắc yêu cầu Hoàng Bảo Ương nhường đường. Nhưng Hoàng Bảo Ương không nhường. Hoàng Bảo Ương lại yêu cầu Vi Tam Đắc dừng lại hành vi xâm hại phụ nữ trong làng. Nếu hôm nay y chấm dứt việc này, Hoàng Bảo Ương sẽ không tố giác hành vi phạm tội thất đức của y cho các ông chồng bị hại hoặc là báo án.
Vi Tam Đắc nghe vậy thì ha ha cười lớn, nói:
“Xâm hại? Sao ông lại dám nói chuyện đàn bà tự nguyện ngủ với tôi là xâm hại? Tôi chẳng xâm hại một người đàn bà nào hết. Đám đàn bà đều coi chuyện ngủ với tôi là hưởng thụ, thật đấy, không gạt ông đâu. Ông cứ thử nghĩ mà xem, chồng của đám đàn bà ấy đều đi làm ăn xa hết cả, vài ba năm chẳng thấy về, nhiều lắm thì một năm mới về một lần. Không có đàn ông bên cạnh, bọn họ cũng u uất, khổ sở lắm chứ! Tôi để mắt tới bọn họ, ngủ cùng bọn họ là muốn họ được thỏa mãn, giúp chồng bọn họ mà thôi. Hơn nữa, thân thể tôi khỏe mạnh, đảm bảo khiến bọn họ sung sướng hơn cả với chồng mình. Ông nói xem có phải không?”
Hoàng Bảo Ương nói:
“Đừng giảo biện nữa. Vi Tam Đắc, không phải người đàn bà nào cũng tự nguyện cả đâu. Bọn họ theo mày, chẳng qua là vì sợ mày thôi. Mày dụ dỗ họ, lại còn uy hiếp họ. Mày tưởng là tao không biết sao?”
“Ông biết ư ? Ông làm sao mà biết? Lẽ nào bọn họ đều mách chuyện với ông? Hay là ông cũng dan díu với bọn họ?”
“Tao sao mà giống mày được, bởi vì tao không phải lưu manh.”
“Tôi là lưu manh. Được, vậy thì hãy nhường đường cho lưu manh đi. Thằng lưu manh như tôi có việc phải đi.”
Hoàng Bảo Ương thấy Vi Tam Đắc cứng đầu, trong lòng cũng đã nhượng bộ, nhưng vẫn đứng chặn giữa đường. Ông ta thỉnh cầu nói:
“Vi Tam Đắc, vậy thì thế này có được không. Mày tằng tịu với những đàn bà khác thì tao mặc kệ, nhưng vợ của Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên, Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song, mong mày đừng có động tới bọn họ nữa có được không? Bọn họ là vợ của huynh đệ tao. Bốn huynh đệ này từng cứu mạng tao, xin mày hãy nể mặt tao mà chấm dứt có được không? Chỉ cần từ giờ chấm dứt, tao sẽ không nhắc tới mấy điều xâm hại đó nữa. Chỉ cần mày chấm dứt, chuyện giữa mày với vợ của bốn huynh đệ của tao, tao sẽ giữ kín nó trong bụng.
Vi Tam Đắc lắc đầu:
“Chuyện này tôi e là không làm được. Bởi vì trong số bọn đàn bà mà tôi ăn nằm, thì chính vợ của bốn người này là tôi không nỡ bỏ đi nhất, mà bọn họ cũng không nỡ bỏ tôi. Hơn nữa, tôi nói cho ông hay, hôm nay tôi sẽ đi gặp một đứa trong số vợ của bốn người này, là vợ của Vi Mậu Song, bây giờ cô ta đang ở trong lò gạch chờ tôi.”
“Vi Tam Đắc, mày đừng ức hiếp người quá đáng!”
“Tôi đâu ức hiếp ông, ông đừng xía vào chuyện người khác là được.”
Vi Tam Đắc vừa nói vừa nhìn Hoàng Bảo Ương đang trong cơn phẫn nộ dâng lên tới đỉnh đầu, đoạn lại nói tiếp:
“Song Hoàng Bảo Ương, tôi có thể bảo đảm là sẽ không động tới vợ ông. Chuyện này thì ông có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì tôi không có hứng thú với con vợ gầy đét không hơn gì ông như thế.”
Sự phẫn nộ vốn đã khiến Hoàng Bảo Ương giống như một thùng thuốc nổ, giờ lại thêm lòng tự trọng bị tổn thương và khiêu khích, khiến nỗi lòng của Hoàng Bảo Ương chực muốn bùng phát. Ông ta lôi cây búa đã chuẩn bị sẵn, giơ lên cao nện về phía Vi Tam Đắc. Ông ta toan muốn phăng nhát búa này vào đầu y, song vì thân hình thấp lùn, không những bất thành, ngược lại còn bị Vi Tam Đắc đoạt lấy búa. Vi Tam Đắc là kẻ có bản tính hung bạo, thấy Hoàng Bảo Ương muốn hại mình, thậm chí còn muốn giết mình, y cũng nộ tiết không nhượng bộ. Đương lúc y giơ búa toan muốn liệng xuống đầu Hoàng Bảo Ương, thì ông ta đột nhiên quỳ xuống đất lấy “Bịch” một tiếng, cầu xin Vi Tam Đắc tha mạng. Vi Tam Đắc thấy vậy cũng mềm lòng, mạng thì có thể tha, nhưng nếu không dạy dỗ Hoàng Bảo Ương một trận thì không sao hả giận cho được. Y tung một cước đá lật người Hoàng Bảo Ương, đoạn lại bước lên phía trước ghì người Hoàng Bảo Ương xuống. Hoàng Bảo Ương tưởng rằng Vi Tam Đắc muốn lấy mạng mình, bèn ra sức giãy giụa. Sau đó Vi Tam Đắc nện ngay một nhát búa xuống thẳng cẳng chân của ông ta.
“Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi, ông hiểu không?” Vi Tam Đắc nói. “Tôi đánh chết ông thì cũng cóc việc gì hết, ông hiểu không?”
Hoàng Bảo Ương vội đáp:
“Hiểu, xin cậu đừng đánh chết tôi, đánh chết tôi cậu lại thành ra phòng vệ quá đáng.”
“Phòng vệ quá đáng thì tao cũng đếch bị xử tội chết, cùng lắm chỉ ngồi tù vài năm rồi lại ra, mày hiểu không?”
Vi Tam Đắc vừa nói lại vừa nện thêm một nhát nữa. Xương đầu gối của Hoàng Bảo Ương kêu “Rắc” một tiếng, xem chừng như đã bị gãy lìa rồi.
Hoàng Bảo Ương lại tiếp tục van xin:
“Tam Đắc, chỉ cần cậu không đánh chết tôi, giữ lại cho tôi một mạng thì việc gì tôi cũng đáp ứng cậu.”
Vi Tam Đắc nghe vậy, như đang cưỡi trên lưng hổ bỗng nhiên có cơ hội trèo xuống. Y gí búa chỉ vào mặt Hoàng Bảo Ương, nói:
“Chuyện hôm nay định ăn nói thế nào? Đứa nào ra tay trước? Đứa nào muốn hại đứa nào?”
Hoàng Bảo Ương đáp: “Là tôi, tôi đắc tội.”
“Từ giờ trở đi còn muốn xía vào chuyện người khác nữa không?”
“Không xía nữa, tuyệt đối không xía vào nữa.” “Chân ông hình như gãy rồi, làm sao mà bị gãy?”
“Cậu... à không, là do tôi không cẩn thận, bị đá đè gãy chân.” “Được!”
Vi Tam Đắc từ trên người Hoàng Bảo Ương đứng dậy, nói:
“Tôi bỏ qua cho ông, tha cho ông một mạng. Nếu ông dám đem chuyện này đồn ra ngoài, chỉ cần để lộ một cái móng tay thôi, cũng là không giữ chữ tín, thì tôi sẽ giết sạch cả nhà ông. Bây giờ hãy lết cái chân què về nhà đi.”
Hoàng Bảo Ương lết một cẳng chân bị gãy về nhà. Ai hỏi cơ sự, ông ta quả nhiên chỉ nói là do bị tảng đá lăn trúng mà gãy, còn những chuyện khác tuyệt nhiên miệng kín như bưng. Ông ta phải ở nhà dùng thảo dược chữa trị mất cả năm mới khiến cho bên chân bị gãy cử động được. Song về cơ bản thì đã bị phế. Trong khoảng thời gian đó, bốn anh em nhà họ Vi cũng có về quê ăn Tết, tới thăm hỏi ông ta. Người đàn ông kiên cường này tuy vẫn giữ kín mọi chuyện, song vẫn không kìm được lòng mà gào khóc. Ông ta cảm thấy có lỗi với đám huynh đệ của mình, dẫu là đã vì gia đình của họ mà phải hy sinh một bên chân.
Trong lúc này đây, giữa trưa mùng một Tết năm Canh Dần, thi thể của kẻ từng lấy mất một chân của ông ta, sau khi chôn cất được bảy ngày thì đã bị quật lên để cảnh sát nghiệm tra. Tuy thi thể không thể sống lại, nhưng nó có thể sẽ khiến cho cái làng này lại hỗn loạn thêm một lần nữa, bi kịch sẽ lại tái diễn. Nếu sau khi tra nghiệm, cảnh sát kết luận Vi Tam Đắc bị mưu sát, như vậy có nghĩa là có hung thủ giết người, vậy hung thủ chắc chắn là người trong làng Thượng Lĩnh này. Thế thì tình cảnh của làng Thượng Lĩnh sẽ còn bi ai, đáng sợ hơn cả lúc Vi Tam Đắc còn sống. Bởi lẽ sẽ có người chỉ vì một kẻ đáng chết như Vi Tam Đắc phải chịu tội, thậm chí phải đền mạng. Kẻ tố giác không muốn để cái làng này được sống yên ổn kia rốt cuộc là ai?
Hoàng Bảo Ương đứng trong gió, nhìn đó, nghĩ đó trong nỗi thấp thỏm, hoang mang. Càng nhìn thì chân càng nhũn, càng nghĩ lòng dạ càng thêm tê tái. Một bên chân của ông ta vốn đã bị phế, với cái chết của Vi Tam Đắc, ông ta cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc này bị gió lạnh ào ạt thốc vào, thấy cảnh sát miệt mài điều tra, ông ta không còn trụ nổi nữa, giống như bãi cát bị sạt lở, lại giống như khúc gỗ, lăn xuống thung lũng đầy bụi gai và đá tảng.