• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 43
  • Sau

1

M

ùa hè ở Nam Ninh vô cùng oi ả, đến nỗi ai cũng muốn thoát ly.

Mặc dù làng Thượng Lĩnh là nơi lý tưởng để tránh nóng, song cậu sinh viên năm thứ nhất Hoàng Khang Hiền vẫn quyết định ở lại Nam Ninh.

Cậu ta phải đi làm thuê kiếm tiền, bởi lẽ sau khi kết thúc kì nghỉ hè, cậu ta sẽ sang năm thứ hai đại học. Các khoản chi tiêu của năm thứ hai đều dựa cả vào thu nhập kiếm được trong kì nghỉ hè, bổ sung vào tiền học bổng để dành cho phí sinh hoạt thiếu thốn.

Đó là niềm hy vọng và cũng là kế hoạch của Hoàng Khang Hiền.

Cậu ta rất ưng ý khi được nhận vào làm trong gian bếp của nhà hàng Hảo Hữu Duyên Đại. Tuy rằng nhiệt độ trong nhà bếp còn cao hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng thu nhập lại cao. Mỗi tháng sẽ kiếm được hai ngàn tệ, còn được bao ăn nữa. Hoàng Khang Hiền có thể làm ở đây một tháng rưỡi, có nghĩa là cậu ta sẽ kiếm được ba ngàn tệ.

Cứ hễ nghĩ tới việc kiếm được ba ngàn tệ, Hoàng Khang Hiền lại cảm thấy khoái chí.

Ngày nào Hoàng Khang Hiền cũng làm việc tới lúc rất muộn, mười giờ tối mới nghỉ. Ăn xong bữa đêm rồi từ nhà hàng đạp xe về ký túc xá trường ở Tân Hương Đường cũng gần nửa đêm.

Hôm nay Hoàng Khang Hiền tan làm muộn hơn thường lệ. Một buổi yến tiệc quy mô lớn mười một giờ tối mới được tổ chức, là buổi tiệc chiêu đãi hạ màn cuộc thi siêu mẫu trên đài truyền hình. Đầu bếp sinh viên Hoàng Khang Hiền tay chân bận cuống, mồ hôi toát đầm đìa. Sự chịu khó và sức chịu đựng của cậu khiến vị đầu bếp chính cảm động, vậy là ông ấy quyết định tăng thêm một trăm tệ tiền công cho cậu.

Bữa dạ tiệc đến tận một giờ sáng mới kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong, Hoàng Khang Hiền cưỡi chiếc xe đạp rách mua được với giá ba mươi tệ để về trường. Trước tiên cậu ta sẽ đi qua đường Song Ủng, sau đó sẽ tới đường Đào Viên, rồi vào đường Trung Sơn. Đạp hết đường Trung Sơn, tới đường Duyên Giang là có thể đi thẳng về trường.

Khi đang phóng xe trên đường Trung Sơn, cậu ta đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Cậu ta không ngờ lại bắt gặp một người. Đường Diễm.

Đường Diễm từ xe taxi bước ra. Cô mặc áo hai dây và quần bò ngắn, hở da thịt bước trên dải đường dành cho người đi bộ, rồi đứng đó chờ đám chị em đang trả tiền taxi.

Hoàng Khang Hiền thoáng nhìn là có thể đoán ra cô gái ăn mặc hở hang kia chính là Đường Diễm, bởi lẽ bốn năm nay cậu ta vẫn mong nhớ cô.

Ngày trước, cậu ta và Đường Diễm cùng thi đỗ vào trường cấp ba Mã Sơn, trong trường cấp hai ở xã thì chỉ có hai người họ thi đỗ được vào trường chuyên, chính là cậu ta và Đường Diễm. Không chỉ vậy họ còn ở cùng một làng, có thể nói đây là kỳ tích và cũng là niềm hãnh diện của làng Thượng Lĩnh.

Hoàng Khang Hiền thầm yêu trộm nhớ Đường Diễm từ cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển.

Ngày hôm ấy, Hoàng Khang Hiền không tới trường học mà ở nhà ngủ. Ngủ nướng cả ngày lẫn đêm, Hoàng Khang Hiền cơ hồ quên mất đã tới ngày đi xem kết quả thi tuyển. Thực ra Hoàng Khang Hiền đâu có quên, chẳng qua vì lo sợ mà thôi. Cậu ta lo trường chuyên cấp ba không nhận cậu ta, bởi vì cậu ta vừa đủ điểm trúng tuyển, không thừa mà cũng chẳng thiếu một điểm nào. Vậy là cậu ta đành phải ảo tưởng mơ mộng.

Trong lúc cậu ta đang mơ ngủ thì giấy báo trúng tuyển được mang tới.

Giấy báo trúng tuyển được Đường Diễm nhận hộ, hôm đó Đường Diễm đã tới nhà Hoàng Khang Hiền. Cha của Hoàng Khang Hiền – Hoàng Bảo Ương trông thấy Đường Diễm tới báo hỷ cứ y như trông thấy tiên nữ giáng phàm vậy, xúc động tới nỗi nhảy ngay ra trước cửa phòng, ra sức đập cửa, cao giọng gọi:

“Hoàng Khang Hiền, mày dậy ngay cho cha! Mau lên, Khang Hiền!”

Hoàng Khang Hiền vẫn thức đấy chứ, nghe thấy tiếng cha đập cửa, ngây người ra không nhúc nhích, cũng chẳng cất tiếng.

Cha cậu ta lại tiếp tục gọi:

“Hoàng Khang Hiền, mày thi đỗ rồi, dậy mau đi!”

Hoàng Khang Hiền vẫn không phản ứng, bởi vì cha cậu ta vẫn chưa nói đã thi đỗ trường nào.

“Giấy báo trúng tuyển về rồi đây này, trường cấp ba Mã Sơn!”

Hoàng Khang Hiền nghe thấy năm chữ “trường cấp ba Mã Sơn” thì như bị điện giật, lập tức chồm dậy.

“Mặc quần áo vào đã! Mặc xong quần áo mới được ra!” Cha cậu ta ở bên ngoài nhấn giọng nhắc.

Hoàng Khang Hiền mặc xong quần áo thì từ trong phòng bước ra, chỉ thấy ngoài cha mình thì không còn ai khác.

Cha cậu ta trao giấy báo trúng tuyển cho con trai, nói rằng là Đường Diễm mang tới, cô đã đi rồi.

Hoàng Khang Hiền không còn chú ý tới lời cha nói, cuống quýt xem giấy báo trúng tuyển, xác nhận tính chân thực của giấc mơ.

“Con đúng là đã đỗ vào trường chuyên rồi. Chẳng trách cha bắt con mặc quần áo vào mới được ra.”

Hoàng Khang Hiền ngây ngô cười.

“Con còn nên rửa mặt mũi chân tay rồi mới nhận giấy báo trúng tuyển này mới phải.”

“Bắt mày mặc quần áo vào là vì Đường Diễm tới, giấy báo này là do nó đưa tới.”

Cha cậu ta lại nhắc nhở lần nữa.

Hoàng Khang Hiền mới sực tỉnh ra, hỏi: “Bạn ấy đâu?”

“Đi rồi, vừa đi xong.”

Hoàng Khang Hiền ra khỏi cổng nhà. Từ trên sân phơi, cậu ta phóng tầm mắt dõi theo bóng dáng Đường Diễm đang từ từ di chuyển trên con đường làng.

Hoàng Khang Hiền nhanh chân đuổi theo Đường Diễm. Đường Diễm như thể đã liệu được việc Hoàng Khang Hiền sẽ đuổi theo mình, nên sớm đã dừng bước. Cô xoay người lại, nhìn Hoàng Khang Hiền trên tay vẫn còn giữ tờ giấy thông báo, đoạn nói lời chúc mừng.

“Cảm ơn cậu đã đem giấy báo trúng tuyển về cho tớ. Tớ còn tưởng sẽ không thi đậu được vào trường cấp ba Mã Sơn.”

Đường Diễm nói:

“Trường cấp ba Mã Sơn năm nay mở rộng tuyển sinh, điểm trúng tuyển cũng hạ xuống, cậu được sáu trăm linh mốt điểm chắc chắn là đỗ rồi.”

“Vậy à? Hạ xuống còn bao nhiêu điểm?” “Năm trăm chín mươi điểm.”

“Thế à? Vậy cậu thì sao?” Đường Diễm không cất lời.

“Cậu thi được bao nhiêu điểm?”

“Tớ thi được bao nhiêu điểm thì cậu không biết, còn cậu thi được sáu trăm linh mốt điểm thì tớ lại biết.”

“Xin lỗi nhé.”

Đoạn cậu ta gấp tờ thông báo lại nhét vào trong túi quần. “Thực ra thành tích mọi khi của cậu cũng rất tốt, cũng ngang ngửa với tớ.”

“Thì tớ cũng ngang với cậu thôi. Cậu cho rằng tớ kém xa cậu sao?”

“Đâu có, ý tớ là... điểm thi của cậu thấp hơn của tớ, nhưng chắc chỉ thấp hơn không bao nhiêu. Điểm trúng tuyển hạ xuống, chắc cậu cũng thi đỗ vào trường chuyên thôi.”

“Nhưng cậu không biết điểm thi của tớ thấp hơn của cậu bao nhiêu điểm. Không muốn biết chứ gì.”

“Xin lỗi nhé, tớ chỉ lo cho bản thân.”

Hoàng Khang Hiền gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại và hối hận. “Thực ra tớ chỉ kém cậu năm điểm.”

Cặp mắt của Hoàng Khang Hiền chợt lóe sáng, bàn tay đang gãi đầu chợt buông ra, giơ lên như ra hiệu.

“Vậy thì về sau chúng mình vẫn được làm bạn học tiếp rồi!”

Đường Diễm nhìn Hoàng Khang Hiền đang trong bộ dạng vui sướng, nói:

“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu không muốn làm bạn học với tớ nữa cơ.”

“Đâu có! Bạn học tiểu học, cấp hai, cấp ba, sau này nếu bọn mình được làm bạn học đại học nữa thì tớ lại càng vui!”

Vào lúc này, Hoàng Khang Hiền cảm thấy Đường Diễm thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Tại sao trước kia lại không cảm thấy Đường Diễm xinh đẹp như vậy nhỉ? Hoặc có thể nói tại sao trước kia lại không trông thấy vẻ đẹp của Đường Diễm chứ?

Đường Diễm thấy Hoàng Khang Hiền nhìn mình không rời mắt, bèn ngó đầu nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn thẳng vào Hoàng Khang Hiền, nói:

“Hôm khai giảng có muốn cùng nhau tới trường không?” “Ừ, đương nhiên rồi.”

“Vậy... tới lúc đó tớ sẽ hẹn cậu nhé.” “Được.”

Xong rồi Đường Diễm quay người bước đi.

Ánh mắt của Hoàng Khang Hiền bị Đường Diễm kéo đi, vừa ngoằn nghoèo lại vừa dài lê thê.

Trước hôm khai giảng vài ngày, Hoàng Khang Hiền ngày nào cũng chờ Đường Diễm tới hẹn, song lại chưa thấy người ta đâu. Hoàng Khang Hiền cho rằng Đường Diễm nhất định đã đổi ý rồi. Cậu ta chắc không muốn đi cùng mình, hoặc là ngại đi cùng mình. Không muốn đi cùng và ngại đi cùng khác nhau rất lớn. Nếu là không muốn đi cùng, chứng tỏ trong lòng cậu ta không có Hoàng Khang Hiền mình. Còn nếu là ngại ngần, thì chắc là cha cậu ấy sẽ đưa cậu ấy lên huyện. Rốt cuộc là không muốn hay là ái ngại nhỉ? Hoàng Khang Hiền cảm thấy đều có khả năng. Nói cho cùng thì điều kiện bản thân và điều kiện gia đình của Hoàng Khang Hiền mình đều không tương xứng với Đường Diễm. Chưa kể chuyện Đường Diễm thi đỗ vào trường chuyên là niềm tự hào của cha cậu ấy, người cha ưa giữ thể diện của cậu ta nhất định sẽ đích thân đưa cậu ta tới trường.

Tới ngày khai giảng nhập học, Hoàng Khang Hiền đã vòng sang nhà Đường Diễm. Cậu thấy cha của Đường Diễm đang ngồi xổm trong sân phơi hút thuốc, con tim nguội lạnh. Trông dáng bộ có vẻ buồn rầu, chắc là Đường Diễm vẫn chưa đi, cha Đường Diễm chắc ở ngoài sân phơi chờ cậu ta ra. Hoàng Khang Hiền đánh tiếng chào, cậu gọi ông ấy bằng “Thầy Đường”. Thực ra cha của Đường Diễm cũng chính là thầy giáo suốt thời tiểu học của cậu ta.

Thầy Đường thấy Hoàng Khang Hiền tới cũng chẳng đon đả chào mời, cũng không buồn đứng dậy, chỉ nói:

“Ồ, Khang Hiền tới đó à, Đường Diễm nó đi rồi.”

Con tim của Hoàng Khang Hiền bị thái độ lạnh nhạt của cha Đường Diễm làm cho tê giá. Cậu không nói lời nào, ngoảnh đầu bước đi. Nhưng cha của Đường Diễm lại gọi tên cậu ta, bảo cậu quay lại.

Cha Đường Diễm từ trên sân phơi bước xuống, đến trước mặt Hoàng Khang Hiền. Ông ấy hút lấy hút để, như thể chờ hút xong mới nói.

Nhưng cha Đường Diễm đã hút xong rồi mà vẫn chưa cất lời. Đoạn ông ấy lại châm thêm điếu nữa. Hoàng Khang Hiền thấy bàn tay cầm bật lửa của ông ấy đã run lên.

“Thầy Đường, nếu không còn gì muốn nói, vậy em xin phép đi trước.”

“Em đi đi.”

Hoàng Khang Hiền dứt khoát đi khỏi. Cậu ta nghĩ bụng, lời mà cha của Đường Diễm muốn nói, ắt hẳn là muốn cảnh cáo cậu ta không được gần gũi với Đường Diễm, nói trắng ra là không được yêu nhau.

Không nói ra cũng tốt. Như vậy còn giữ lại cho Hoàng Khang Hiền một chút lòng tự trọng.

Hoàng Khang Hiền tới trường đăng ký báo danh và được phân tới lớp 191. Buổi đầu tập trung lớp, cậu ta lướt mắt hết thảy các bạn học, nhưng không thấy Đường Diễm đâu. Cậu nghĩ có thể Đường Diễm được phân sang lớp khác. Không ngờ, giáo viên chủ nhiệm lại nói:

“Các bạn lớp ta cơ bản đã tới nhận lớp đông đủ, chỉ vắng một bạn.”

Đoạn giáo viên chủ nhiệm nhìn vào danh sách lớp, nói: “Là bạn Đường Diễm.”

Giáo viên chủ nhiệm lại nhìn danh sách, rồi hỏi: “Ai là Hoàng Khang Hiền?”

Hoàng Khang Hiền giơ tay đứng dậy.

“Em ở Đại Thành, Đường Diễm cũng ở Đại Thành, em có biết vì sao Đường Diễm không tới báo danh không?”

“Em không biết ạ.”

“Các em ở cùng một xã, không liên lạc, quen biết nhau sao?”

“Có quen, nhưng lúc tới trường thì chưa liên lạc được.”

Hoàng Khang Hiền vốn định nói rằng, cậu và Đường Diễm còn ở cùng làng. Song cậu ta lại không nói ra. Bởi vì còn có lý trí. Cậu ta nghĩ, nếu nói ở cùng làng với Đường Diễm, vậy mà không biết Đường Diễm vì sao không tới, hoặc là không biết cậu ta đi đâu. Như vậy thì thật là thiếu tình người.

“Hoàn cảnh nhà bạn ấy ra sao? Phải chăng là rất khó khăn?” Giáo viên chủ nhiệm hỏi.

“Cũng không phải rất khó khăn.” “So với nhà em thì sao?”

“Nhà em còn khó khăn hơn. Cha bạn ấy là thầy giáo tiểu học, còn cha em là nông dân.”

“Ồ, vậy thì không phải do hoàn cảnh kinh tế rồi. Không tới báo danh nhận lớp thì không được coi là học sinh của trường cấp ba Mã Sơn. Chuyện này tôi cũng không lo nữa.”

Với Hoàng Khang Hiền mà nói, Đường Diễm không tới báo danh, cũng tức là sẽ không trở thành bạn học ở trường cấp ba Mã Sơn với cậu ta. Cậu ta không thể bỏ lơ chuyện này.

Cậu ta rất muốn quản chuyện này. Nhưng có quản được không? Mà quản thế nào? Dựa vào đâu để quản? Có tư cách gì mà quản? Có năng lực gì mà quản? Mày là gì của Đường Diễm chứ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên giống như búa rìu đang vung ra chĩa vào đầu Hoàng Khang Hiền, khiến cậu ta trấn tĩnh lại.

Nhưng cậu ta không sao mà không nhớ nhung Đường Diễm cho được. Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào của cô, giọng nói của cô, và cả mùi hương trên người cô nữa. Nỗi niềm nhớ mong theo cậu ta khi đi học.

Về sau Hoàng Khang Hiền lại nghĩ, chuyện cậu ta thi đỗ đại học có liên quan tới việc nhớ nhung Đường Diễm. Nhớ nhung là một thứ động lực, giúp cậu ta thi đỗ vào đại học. Nỗi nhớ cũng là một thứ sức mạnh phản tác dụng, ngăn không cho cậu ta vào những trường đại học trọng điểm tốt hơn. Cậu ta thi đỗ vào đại học Nam Ninh, là trường đại học tốt nhất của Quảng Tây, nhưng không phải là trường trọng điểm toàn quốc.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện giờ cậu ta đã gặp lại Đường Diễm.

Tuy đã dám chắc cô gái trước mắt là Đường Diễm, nhưng muốn lên tiếng chào thì vẫn cần có dũng khí. Dù gì cũng đã bốn năm không gặp. Đã bốn năm trôi qua, không biết tình hình của Đường Diễm thế nào? Cô ấy đã trở thành người ra sao? Cô ấy đã có bạn trai chưa hay là đã kết hôn? Những câu hỏi này khiến cậu ta không dám tùy tiện, dễ dãi đánh tiếng chào cô. Huống hồ bốn năm trước, Đường Diễm ra đi mà không nói lời nào với cậu ta.

Hoàng Khang Hiền quyết định nán lại theo dõi. Cậu bỏ lại xe bên đường, bám theo Đường Diễm tới đường Trung Sơn. Tuy là lúc nửa đêm, nhưng lại là lúc đường Trung Sơn náo nhiệt hơn cả. Ngồi đầy ở các quán cóc chợ đêm có đủ các hạng người. Đường Diễm và đám chị em đi cùng tạt vào một quán ven đường, dặn vài lời với chủ quán đã gọi xong món. Có thể nhận ra bọn họ là khách quen ở đây. Hoàng Khang Hiền ngồi ngay bàn gần đó, cậu ta gọi thịt dê nướng và một chai bia. Cậu ta vừa ăn uống vừa chú ý tới Đường Diễm, hy vọng Đường Diễm sẽ nhận ra cậu ta. Như vậy thì việc đánh tiếng chào hỏi cũng tự nhiên hơn.

Nhưng đã sắp uống hết một chai bia mà Đường Diễm vẫn chưa đánh mắt về phía cậu ta. Trái lại ngày càng nhiều người chú ý tới Đường Diễm và đám chị em đi cùng. Đàn ông, bất kể là loại đàn ông gì, cũng đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt dâm uế. Còn ánh mắt của đàn bà lại có sự khác biệt. Khinh miệt, cao ngạo, ngu muội, mà đồng cảm đều có cả. Ánh mắt đối đãi với người cùng giới có phần khác nhau của những phụ nữ này cũng nói lên được phần nào thân phận của họ. Chẳng hạn như ánh mắt khinh miệt là của người đứng đắn, ánh mắt cao ngạo là của kẻ xuất thân giàu có, ánh mắt ngu muội là của thường dân tầm thường, còn ánh mắt đồng cảm có lẽ là của kẻ cùng nghề hoặc là người có lòng lương thiện bác ái.

Đường Diễm và đám chị em ăn mặc hở hang nhận lấy những ánh mắt của đàn ông và đàn bà xung quanh, như thể một đàn động vật bị đâm đầy những phi tiêu trên người.

Đáng chú ý là Đường Diễm và đám chị em lại tỏ ra bao dung và bình thản trước sự đối đãi của kẻ khác, dường như bọn họ đã quen với các kiểu ánh mắt đánh giá này rồi. Bọn họ vẫn ung dung, thản nhiên ăn uống, như những con người đã nếm đủ mọi mùi đời.

Hoàng Khang Hiền phải gọi thêm một chai bia nữa, tốn kém cũng phải làm vậy.

Cậu ta hướng về phía chủ quán, vẫy tay nói: “Ông chủ, cho thêm một chai nữa.”

Chủ quán không phản ứng gì. Cậu ta lại cao giọng gọi:

“Ông chủ, cho thêm một chai nữa.”

Tiếng gọi lớn này đúng là hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện. Chủ quán và Đường Diễm đều phản ứng. Hoàng Khang Hiền nhận ra sự kinh ngạc của Đường Diễm, do bị giọng nói của cậu ta làm cho kinh động. Cô vẫn nhận ra đó là giọng nói của Hoàng Khang Hiền. Cô bèn hướng về phía phát ra tiếng nói, đã trông thấy Hoàng Khang Hiền, nhận ra Hoàng Khang Hiền.

Hoàng Khang Hiền giả bộ không trông thấy Đường Diễm, tỏ vẻ nhất thời chưa nhận ra Đường Diễm. Ánh mắt tiếp xúc với Đường Diễm lại lướt qua rất nhanh, như thể sao băng vụt qua, rồi chỉ chăm chú nhìn vào chai bia.

Đường Diễm chủ động đi lại. Đây cũng là điều mà Hoàng Khang Hiền mong muốn. “Hoàng Khang Hiền?”

Hoàng Khang Hiền ngước đầu lên, dùng ánh mắt ngạc nhiên và u buồn đối đãi với Đường Diễm đang gọi tên mình.

“Cậu là Hoàng Khang Hiền phải không?” “Tôi là... Cô là...?”

“Mình là Đường Diễm đây!”

Hoàng Khang Hiền vẫn giả bộ ngây ngẩn.

“Không nhận ra mình sao? Mình là Đường Diễm đây mà!” “Chào cậu, Đường Diễm.”

Con mắt cậu ta bấy giờ mới lóe sáng, nhiệt tình mà lễ nghĩa đứng dậy.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Chúng ta đã không gặp nhau bao năm nay rồi.”

“Phải.”

Hoàng Khang Hiền còn muốn chuẩn xác nói là đã bốn năm, xong lại thôi. Đường Diễm cũng không nói cụ thể bao nhiêu năm, mình sao phải nói ra cụ thể chứ? Nói ra có khác gì để lộ chuyện mình nhớ mong cô ấy?

“Mời ngồi.”

Đường Diễm ngồi xuống. Hoàng Khang Hiền vẫy tay kêu chủ quán mang thêm một bộ bát đũa tới. Cậu ta mời Đường Diễm chọn món, nói:

“Cậu muốn ăn gì?”

“Khỏi cần, thêm chén là được rồi. Mình đang ngồi bàn đằng kia kìa.”

Hoàng Khang Hiền đưa cốc cho Đường Diễm, đoạn rót bia. Đường Diễm nâng cốc nói:

“Nào, cạn chén vì sự hội ngộ của chúng ta.” “Cạn chén.”

Cả hai đều uống cạn.

Đường Diễm đặt cốc xuống, nhìn lên mặt bàn như muốn tìm thứ gì đó, nhưng lại không tìm thấy vật cần tìm. Cô giơ tay lên, dùng ngón tay chùi bia dính trên khóe miệng.

Hoàng Khang Hiền lại vẫy tay gọi chủ quán: “Ông chủ, cho một gói khăn giấy.”

Hoàng Khang Hiền xé bao, rút khăn giấy ra đưa cho Đường Diễm. Đường Diễm lau miệng xong, bờ môi vẫn đỏ thắm, đầy đặn, giống với bờ môi của Thư Kỳ8. Cả con người cô ấy cũng giống như Thư Kỳ, rất giống.

8. Thư Kỳ: tên một nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

“Cậu bây giờ ở đâu? Làm gì?”

Đường Diễm hỏi Hoàng Khang Hiền.

“Học đại học.” Hoàng Khang Hiền khiêm tốn đáp lại. “Ồ, phải. Năm thứ mấy rồi? Học ở trường nào?”

“Đại học Nam Ninh. Sau kì nghỉ hè sẽ sang năm thứ hai.”

Đường Diễm bỗng rủ mí mắt xuống, nhìn mặt bàn, im lặng. Rồi cô chợt đứng dậy, quay người bỏ đi. Được vài bước thì ngoái đầu lại nói:

“Mình đi lấy thuốc.”

Đường Diễm vừa hút thuốc vừa quay lại trước mặt Hoàng Khang Hiền. Cô đặt bao thuốc, bật lửa và túi xách lên bàn, xem ra cô muốn chuyển sang ngồi ở bàn này hơn.

Có khói thuốc kích thích, Đường Diễm lại bắt đầu nói chuyện.

“Mình không biết chuyện cậu thi đỗ đại học. Song cậu cũng không khó để thi đỗ đại học, chắc chắn là thi đỗ. Mình chỉ không ngờ là cậu học đại học ở Nam Ninh.”

“Người nhà cậu không cho cậu hay chuyện mình thi đỗ đại học à?”

“Đã bốn năm rồi mình không về nhà.”

“Mình cũng không hay về nhà. Như kì nghỉ hè năm nay mình cũng không về.”

“Sao cậu lại không về?”

“Mình vẫn luôn muốn biết tại sao cậu lại không tới trường cấp ba Mã Sơn báo danh?”

Hoàng Khang Hiền không trả lời câu hỏi của Đường Diễm, xem ra câu hỏi trong đầu cậu ta quan trọng hơn. Quả thực, câu hỏi này đã đeo bám cậu ta suốt bốn năm rồi.

Đường Diễm nói:

“Không vì gì cả. Cũng không có gì.”

“Nhất định là có nguyên nhân. Cậu không muốn nói ra thôi.”

“Nghỉ hè sao cậu không về nhà?” “Mình làm thêm ở một nhà hàng.”

“Đại học Nam Ninh có lớn không? Mình chưa tới đó bao giờ.”

“Mấy năm nay mình về quê cũng gặp cha cậu vài lần.” Nói đoạn, Hoàng Khang Hiền ngừng lại quan sát Đường Diễm, muốn biết xem cô có hứng thú để nghe hay không.

Vẻ mặt vốn thư thả của Đường Diễm dần trở nên cứng lại, khuôn mặt quay sang một bên.

“Đại học Nam Ninh rộng hơn bốn ngàn mẫu.”

Đường Diễm sững người:

“Vậy cũng rộng lắm nhỉ.”

Cô lại xoay mặt lại, nhìn Hoàng Khang Hiền nói: “Phải rồi, cậu học chuyên ngành gì vậy?”

“Tâm lý học.”

“Tâm lý học?” Đường Diễm rất lấy làm lạ. “Tại sao?”

“Thích thôi.”

“Học tâm lý học sau này ra trường làm công việc gì?” Hoàng Khang Hiền lắc đầu.

“Không biết nữa.”

“Sao cậu không học những ngành đang được ưa chuộng?” “Học chuyên ngành được ưa chuộng ra trường cũng khó xin việc, chẳng bằng học chuyên ngành mà mình thích.”

“Vậy giờ cậu có biết trong lòng mình đang nghĩ gì không? Có thấy được tâm lý của mình không?”

Hoàng Khang Hiền đăm chiêu một hồi, lắc đầu nói: “Không biết, mình mới học năm thứ nhất thôi.”

Đường Diễm mỉm cười, lại mời Hoàng Khang Hiền cạn một chén.

Lúc này, đám chị em của Đường Diễm ngồi ở bàn khác gọi cô qua. Đường Diễm đáp lại nhưng chưa đứng dậy.

“Mấy chị em này ăn no rồi quay về còn muốn chơi bài nữa.” Đường Diễm nói.

“Vậy cậu đi đi.”

Đường Diễm quơ lấy bao thuốc, bật lửa và túi xách trên bàn.

“À, phải rồi, còn chưa lưu số điện thoại của cậu.” Đoạn cô móc điện thoại trong túi xách ra.

“Lưu số điện thoại của cậu nào.”

“3903347.”

“Số điện thoại di động thì sao?” Đường Diễm vừa cầm điện thoại lưu số vừa nói.

“Còn chưa có, mình muốn chờ một thời gian nữa mới mua, mua rồi mình sẽ cho cậu biết. Số vừa rồi là của ký túc xá nơi mình ở.”

“Ừ.”

Đường Diễm đứng dậy. “Vậy mình đi đây.”

Hoàng Khang Hiền cũng đứng dậy. Cậu ta đưa mắt dõi theo Đường Diễm đi tới chỗ đám chị em. Đường Diễm qua bàn đó thì không ngồi xuống nữa mà đi theo bọn họ luôn.

Hoàng Khang Hiền sau khi trở về ký túc mới chợt nhớ ra, Đường Diễm vẫn chưa để lại số điện thoại cho cậu ta. Chỉ là quên hay cố ý không cho? Quên và cố ý không cho khác nhau nhiều lắm. Nếu là quên thì chỉ đơn thuần là không nhớ ra thôi, như vậy không phải vướng bận trong lòng. Còn nếu cố ý không cho, chứng tỏ cô ấy có trở ngại tâm lý, chỉ cô ấy mới được tìm mình, còn mình không được tìm cô ấy. Tại sao chỉ cô ấy mới được tìm mình? Còn mình lại không được tìm cô ấy chứ? Cô ấy muốn giữ bí mật về thân phận và công việc của mình sao? Hay là cô ấy bị đàn ông khống chế? Cô ấy... làm điếm ư?

Đầu óc Hoàng Khang Hiền lúc này chỉ kêu ù ù. Cậu ta chỉ muốn đầu mình nổ tung cho xong, như vậy không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Song cái đầu của cậu ta lại đang giống như sợi dây pháo hay quả bom được hẹn giờ còn rất lâu nữa, nên mãi mà chưa thấy phát nổ.

Hoàng Khang Hiền chỉ đành nghĩ tiếp. Người con gái mà mình ngày đêm nhớ tới lại là một gái điếm.