V
ào một buổi trưa một tháng rưỡi sau, Hoàng Khang Hiền đã gặp lại Đường Diễm.
Bấy giờ trường học đã bắt đầu năm học mới. Sáu nam sinh đương cởi trần nằm ngủ trong ký túc.
Bỗng chuông điện thoại reo.
Nam sinh nghe điện thoại “Ê” một tiếng, rồi gọi: “Hoàng Khang Hiền, điện thoại của cậu!”
Hoàng Khang Hiền đang nằm ở giường trên bèn ngồi dậy, leo xuống dưới.
Cậu nhấc ống nghe lên: “A lô.”
“Hoàng Khang Hiền phải không?” “Tôi đây.”
“Có nghe ra giọng ai không?” “Có.”
“Là ai?”
“Đường Diễm.”
Đường Diễm cười khúc khích trong điện thoại.
“Cậu biết giờ mình đang ở đâu không?” “Không biết.”
“Mình ở trong trường cậu!” Hoàng Khang Hiền ngạc nhiên: “Hả? Ở đâu cơ?”
“Mình đang ở bên đình ven hồ, hồ có rất nhiều hoa sen ấy. Cậu có thể ra đây không?”
“Cậu chờ chút, mình tới ngay đây.”
Nói đoạn cậu ta nhảy lên với lấy chiếc quần và chiếc áo phông treo ở giường trên, mặc lên người. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Năm vị nam sinh ở cùng phòng đều nhỏm đầu ra, nhìn Hoàng Khang Hiền mượn gương lược của người khác. Ngày thường Hoàng Khang Hiền chải tóc đâu cần soi gương, mà cậu ta cũng nào có gương để mà soi. Tấm gương soi đã phản chiếu được sự kì vọng và mức độ quan trọng của Hoàng Khang Hiền đối với người gọi điện tới. Năm cái đầu không đồng nhất nhưng đều thống nhất nghĩ tới một chuyện, Hoàng Khang Hiền đã có bạn gái.
Hoàng Khang Hiền từ xa đã trông thấy một cô gái mặc áo trắng váy đen đứng bên đình Ái Liên, đang cầm điện thoại trên tay chụp cảnh hoa sen trong hồ. Trong khi ấy, có người đi ngang qua lại đang chụp người chụp hoa sen. Quả thực vào lúc này, trong số những đóa hoa trên mặt hồ, Đường Diễm chính là đóa hoa đẹp nhất.
Hoàng Khang Hiền tiến lại gần Đường Diễm, chờ cô phát hiện ra cậu ta.
Đường Diễm thấy có bóng người in dưới mặt đất, kéo tới trước chân cô. Cô nhìn vào cái bóng đang phủ dưới chân mình, nói:
“Hoàng Khang Hiền, cậu hạnh phúc thật đấy, được học ở trường đại học đẹp đến vậy.”
Hoàng Khang Hiền không lên tiếng. Cậu ta có thể nhận ra nỗi thương cảm trong lời nói đó, bởi vậy mà không muốn đáp lại.
Đường Diễm xoay người lại nhìn Hoàng Khang Hiền, lấy tay xoa ngực nói:
“Mình cứ tưởng không phải cậu, dọa tớ sợ hú vía.” Hoàng Khang Hiền nói:
“Lúc cậu gọi điện tới, mình đang ngủ.”
“Nói vậy thì mình không nên tới rồi? Tới không đúng lúc phải không?”
Hoàng Khang Hiền cuống quýt nói:
“Đâu phải ý đó, cậu chớ hiểu lầm. Ý mình là, bây giờ đang lúc nghỉ trưa, phần lớn đều đang nghỉ ngơi. Người tới đây chắc chắn là mình rồi, cậu không cần giật mình hết hồn như vậy. Thật đấy, ý mình là vậy đó.
Đường Diễm nhìn vào bộ dạng chân thành đến mức ngờ nghệch của Hoàng Khang Hiền, phì cười nói:
“Mình tới đây thì cậu mới là người bị dọa cho hết hồn ấy nhỉ?”
Hoàng Khang Hiền sờ đầu, cười nói: “Cũng một chút, bất ngờ mà.”
“Mình đã gọi cho cậu mấy lần nhưng không có người nghe máy.”
“Vậy ư? Chắc là trong ký túc không có người, trường học nghỉ hè, vừa vào học được mấy ngày. Trong kỳ nghỉ mình cũng rất muộn mới quay về ký túc.”
“Mình đều gọi vào ban ngày.” “Ồ.”
“Mà cậu cũng chẳng gọi điện cho mình gì cả.”
“Mình đâu có số điện thoại của cậu.”
Đường Diễm lấy làm ngạc nhiên hỏi:
“Hôm đó chẳng phải bọn mình cho nhau số rồi hay sao?” “Cậu có số của mình, nhưng vẫn chưa cho mình số của cậu.” “Thế à? Vậy là mình quên đó.”
Nói đoạn cô chau mày:
“Cứ cho là mình quên không nhớ ra phải cho cậu số, vậy tại sao hôm ấy cậu không hỏi mình?”
Ánh mắt hờn dỗi nhìn vào Hoàng Khang Hiền:
“Chứng tỏ cậu không quan tâm tới mình. Là tự mình đa tình mà thôi.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Không phải, không phải vậy đâu. Hôm đó mình cũng quên mất, sau đó mình đã rất hối hận, thật đấy.”
“Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa.”
Đường Diễm bước vào trong đình, sau đó vẫy tay gọi Hoàng Khang Hiền vào.
Đoạn Đường Diễm lấy chiếc túi giấy đặt ở trên ghế rồi đưa cho Hoàng Khang Hiền.
“Tặng cậu này.”
Hoàng Khang Hiền nhận lấy túi giấy, ghé mắt nhìn, thì thấy trong chiếc túi giấy này có một chiếc hộp, song lại không biết trong hộp đựng thứ gì. Cậu nhìn Đường Diễm, hy vọng cô cho cậu ta đáp án.
“Mở ra là biết ngay thôi mà.”
Hoàng Khang Hiền lôi chiếc hộp từ trong túi giấy ra, vừa trông thấy lô gô in trên hộp là biết ngay thứ gì. Cậu giữ chiếc hộp, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Mở ra đi!”
“Không, mình không nhận đâu.” “Cậu có nhận hay không?”
“Thứ đáng giá như này mình không thể nhận.” “Không nhận phải không?” Đường Diễm nói. “Không nhận mình sẽ vứt xuống hồ.”
Nói xong cô giơ tay bắt chiếc hộp.
Hoàng Khang Hiền thấy vậy thì giữ chặt lấy chiếc hộp, nói: “Đừng, mình nhận.”
Chiếc hộp được Đường Diễm và Hoàng Khang Hiền cùng nhau mở ra. Một chiếc điện thoại HTC sáng loáng hiện ra trước mắt Hoàng Khang Hiền, rồi sau đó di chuyển vào trong tay cậu ta.
“Cậu vẫn chưa mua điện thoại đấy chứ?” “Chưa.”
“Vậy thì đúng lúc nhé. Nói vậy thì cũng chưa có sim điện thoại rồi.”
Nói đoạn cô kéo cánh tay Hoàng Khang Hiền. “Đi nào, chúng mình đi làm sim thôi!”
Hoàng Khang Hiền bị Đường Diễm kéo tay đi. Từ vườn trường tới cửa hàng của nhà mạng trên đường Lỗ Ban, ít nhất cũng có tới cả nghìn cặp mắt dõi theo bọn họ. Đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Lần đầu tiên chúng được dành cho cậu sinh viên nghèo Hoàng Khang Hiền. Khiến cậu ta cuối cùng cũng có được cái cảm giác hư vinh, ưu việt và lớn mạnh.
Số điện thoại được Đường Diễm chọn hộ, 15877152099. Ngụ ý của năm số cuối thì ngay tới kẻ ngốc cũng hiểu, nghĩa là “Anh mãi yêu em”.
Khuôn mặt Hoàng Khang Hiền đã đỏ ửng lên. Cậu ta ngại ngùng đến mức muốn thăng thiên hoặc chui xuống lỗ.
“Nếu cậu đồng ý thì chọn số này nhé?” Đường Diễm nói, cô vẫn tôn trọng ý kiến của Hoàng Khang Hiền.
Hoàng Khang Hiền “Ừ” một tiếng, xem như đã đồng ý.
Cậu ta lấy chứng minh thư của mình ra đưa cho nhân viên cửa hàng.
Đó là số đẹp nên phải trả thêm ba trăm tệ. Đường Diễm còn nạp thêm năm trăm tệ vào thẻ nữa.
Sim được lắp vào điện thoại cũng giống như đạn được cho vào súng. Kích hoạt sim, cũng giống như đạn được lên nòng.
Một phút sau, cuộc gọi đầu tiên đổ chuông điện thoại của Hoàng Khang Hiền, là của Đường Diễm gọi sang.
Trong điện thoại hiển thị số máy của Đường Diễm, nó giống như một sợi xích, trói chặt lấy Hoàng Khang Hiền.
Lúc Hoàng Khang Hiền quay về ký túc thì đã muộn. Trước đó cậu ta và Đường Diễm đã cùng nhau về trường, đi dạo một vòng, xong lại ra ngoài trường, dạo cửa hàng, ăn cơm cùng nhau. Xong bữa cậu ta mới chia tay Đường Diễm, vì Đường Diễm còn phải đi làm. Cô ấy làm gì, Hoàng Khang Hiền vẫn chưa hỏi, nhưng trong lòng cậu thì đã hiểu. Cậu ta đâu phải kẻ câm ăn hoàng liên, trong lòng cũng không hẳn chỉ có đắng cay. Cậu ta bèn giống như người dẫn chương trình của đài truyền hình Trung ương Bạch Nham Tông, tuy đau đó, song vẫn vui vẻ.
Người đầu tiên trong ký túc xá phát hiện ra Hoàng Khang Hiền có điện thoại là Hoàng Bằng. Giường của Hoàng Bằng và Hoàng Khang Hiền đối diện nhau, đều là giường trên. Cậu ta đang nằm yên tĩnh đọc sách trên giường, bỗng bên tai vẳng lên các loại nhạc chuông điện thoại. Cậu ta nhướn mắt về phía phát ra âm thanh, phát hiện tiếng nhạc chuông được phát ra từ giường của Hoàng Khang Hiền. Một chiếc điện thoại mới toanh, bắt mắt được đặt trên tay Hoàng Khang Hiền. Hoàng Bằng như thể phát hiện ra sóng thần, kinh ngạc kêu lên:
“Mau đến xem này, Hoàng Khang Hiền có điện thoại rồi!”
Tiếng gọi đó nhanh chóng tập hợp được bốn cậu bạn học khác kéo đến bên dưới giường của Hoàng Khang Hiền. Hoàng Khang Hiền cũng không xuống giường, cậu ta ngồi trên cao, mắt nhìn vào chiếc điện thoại, thong thả nói:
“Hôm nay vừa mua. Tớ đang chọn nhạc chuông.”
Chiếc điện thoại giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa được đẻ ra trong phòng sản, được đám bạn cùng phòng truyền tay nhau ngắm nghía và bình luận. Kiểu dáng của chiếc điện thoại bỗng chốc khiến tất cả đám bạn đều kinh ngạc. Vương Vĩ là người am hiểu điện thoại nhất trong đám, nói:
“Đây chắc là mẫu mới nhất của HTC rồi, hàng chính hãng phải hơn bảy ngàn, còn nếu hàng xách tay cũng phải trên năm ngàn. Hoàng Khang Hiền, cậu mua hàng chính hãng hay hàng xách tay?”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Hàng chính hãng và hàng xách tay có gì khác nhau?” “Hàng chính hãng phải đóng thuế nhập khẩu, còn hàng xách tay thì là hàng lậu trốn thuế. Cậu cứ nói xem mua hết bao nhiêu tiền?”
Hoàng Khang Hiền chần chừ một hồi rồi nói:
“Hơn năm ngàn.”
Tuy chiếc điện thoại được Hoàng Khang Hiền định tính là hàng xách tay, nhưng sau đó nó vẫn ở thế trên cao, trở thành chiếc điện thoại đắt giá nhất ký túc xá. Trong khi đó chủ nhân của nó, từ một kẻ bần tiện nhất lại trở thành một cao nhân hạng nhất.
Đám bạn cùng phòng hổ thẹn vì thua kém bắt đầu đổ ánh mắt nghi hoặc về phía Hoàng Khang Hiền. Bọn họ không hiểu nổi tại sao một sinh viên nghèo mới chỉ hôm qua ngày ba bữa không vượt quá mười tệ, làm thế nào hôm nay lại mua được một chiếc điện thoại đắt đỏ mà ngay tới giáo sư đại học cũng không mua nổi?
Hoàng Khang Hiền phần nào đã đọc được suy nghĩ của đám bạn qua ánh mắt. Cậu ta như đã chuẩn bị từ trước, bình thản nói:
“Nghỉ hè tớ làm công ở nhà hàng, cũng kiếm được mấy ngàn tệ. Sau đó mình dùng mấy trăm tệ mua vé số, chơi liều vậy mà lại trúng giải ba. Chuyện trúng thưởng tớ chưa nói cho các cậu.”
“Giải ba được bao nhiêu tiền?” Đám bạn đồng thanh hỏi.
“Bảy ngàn.”
“Chỉ bảy ngàn thôi sao? Có bảy ngàn mà cậu cũng dám mua điện thoại những hơn năm ngàn?” Hoàng Bằng nói.
“Hoàng Khang Hiền cậu gạt người. Nếu không có tám mười vạn, sao cậu đành lòng mua điện thoại năm sáu ngàn chứ, nếu là mình thì cũng vậy thôi.
“Phải, không chỉ có bảy ngàn. Là một vạn, trừ thuế xong thì còn được bảy vạn.”
“Điêu, mình vẫn không tin đâu.” Hoàng Bằng nói. Các bạn khác cũng nhốn nháo tỏ ý không tin. Vương Vĩ nói:
“Việc cậu trúng thường là do cậu may mắn, bọn tớ cũng đâu đòi chia tiền thưởng với cậu, mà cũng không có quyền lợi để chia. Nói ra đi sợ gì chứ?”
Hoàng Bằng nói:
“Một năm nay mấy anh em chúng tớ cũng không thiếu quan tâm cậu. Nếu cậu muốn chủ động chia một ít cho bọn tớ, thì lại là chuyện khác.”
Lý Tiểu Cương là người trưa nay nhận điện thoại của Đường Diễm nói:
“Cậu có thể nói với bạn gái mới của cậu là bảy ngàn. Bọn tớ không tham tiền của cậu, cứ nói thật không sao đâu.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Thật đấy, mình không gạt các cậu, chỉ có bảy ngàn thôi.”
Hoàng Bằng nói:
“Chuyện này dễ thôi, cứ kiểm tra là biết ngay.”
Nói đoạn cậu ta ngồi vào trước máy tính, mở trang web bán vé số phúc lợi ra.
“Cậu mua vé gì thế? Kỳ quay thưởng bao nhiêu?”
“Tớ không cho cậu biết.”
Hoàng Khang Hiền đã tỏ vẻ nghiêm túc hơn.
“Không nói cũng được.” Hoàng Bằng nói.
“Cậu mua vé số lúc nghỉ hè không sai chứ? Mình sẽ kiểm tra hết mức tiền thưởng của tất cả các vé trúng giải trong thời gian này, xem xem giải ba được bao nhiêu. Cứ tra kỳ quay có mức tiền thưởng giải ba thấp nhất là biết thôi.
Cậu ta vừa nói vừa dò tìm trên trang mạng.
“Hoàng Bằng, cậu quá đáng rồi đó!” Hoàng Khang Hiền gằn giọng nói.
“Mình trúng bao nhiêu tiền thưởng thì liên quan gì tới cậu? Tiền này của mình cũng đâu phải tiền đi cướp! Mình mua vé số cũng không phạm pháp, cậu dựa vào cái gì mà kiểm tra mình? Mình có được chút tiền thì đã sao? Mình có tiền thì không được à? Mình là đứa nghèo nhất lớp và cái ký túc xá này, lẽ nào mình mãi phải là kẻ nghèo hèn nhất hay sao?”
Đám bạn lần đầu tiên chứng kiến Hoàng Khang Hiền nổi giận, như thể vương công quý tộc lần đầu gặp phải sự phản kháng của nông nô. À không, là vương công quý tộc gặp phải sự trả đũa của nông nô vùng dậy. Bọn họ cảm thấy rất đáng sợ. Hoàng Bằng lập tức dừng lại việc dò xét, còn Vương Vĩ ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho Hoàng Khang Hiền.
Trưởng phòng ký túc xá đức cao vọng trọng Lưu Phúc Lâm bấy giờ phải đứng ra giải hòa, xoa dịu sự việc. Trước tiên cậu ta khẳng định, Hoàng Khang Hiền có tiền là chuyện tốt.
Sau đó, cậu ta phán đoán thái độ của đám bạn đối với chuyện đột nhiên có tiền của Hoàng Khang Hiền là xuất phát từ lòng hiếu kì, thiện ý. Sau cùng, cậu ta nhấn mạnh chuyện Hoàng Khang Hiền trúng thưởng nhất định phải giữ kín với người ngoài.
Nhắc tới chuyện giữ bí mật, Hoàng Khang Hiền từ trên giường nhảy xuống. Cậu cung kính cúi đầu trước Lưu Phúc Lâm, đoạn lại chắp tay với các bạn, nói:
“Các anh em, vừa rồi mình nổi giận là mình không đúng, mong mọi người thứ lỗi. Chuyện mình trúng thưởng, đúng là chỉ có bảy ngàn tệ. Tuy chỉ có bảy ngàn, nhưng cũng mong các anh em giữ bí mật hộ mình. Mình cảm ơn các anh em! Ngày mai mình mời các anh em ăn cơm. Có được không?”
Ngoại trừ Lưu Phúc Lâm, thì không ai đáp lại lời mời của Hoàng Khang Hiền. Bọn họ cảm thấy xa lạ với bữa cơm ngày mai, hoặc có thể nói là không quen với việc Hoàng Khang Hiền mời khách. Trước kia, trong phòng có sáu người, thường luân lưu mời nhau, trừ Hoàng Khang Hiền. Hoàng Khang Hiền cũng muốn mời, mà cũng đã từng mời, nhưng đám bạn cùng phòng kiên quyết không nhường. Bởi lẽ ngay tới phí sinh hoạt hàng ngày Hoàng Khang Hiền còn chẳng đủ nữa là, câu chuyện và tình tiết ăn kham mặc xẻn của cậu ta có thể viết thành một cuốn sách giúp cậu ta nổi tiếng.
Vậy mà Hoàng Khang Hiền bỗng nhiên dư dả, muốn mời cơm rồi. Đám bạn cùng phòng nếu nói không quen, thì chẳng bằng bảo rằng cảm thấy mất cân bằng. Cái tên mà trước kia chỉ dùng giấy mực để viết thư cho người khác, thì hôm nay lại dùng điện thoại xịn. Đúng là một bước lên mây. Quả là không thể đánh giá con người qua tướng mạo, nước biển không thể cân đong. Ai bảo cỏ khô không chờ được tới mùa xuân? Cá mắm không thể đổi kiếp? Đời như trò chơi, vận mệnh vô thường!
Đám bạn cùng phòng bề ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang nghiêng sông vỡ bể. Chỉ một thay đổi của bạn học cũng khiến bọn họ mất cân bằng, một chiếc điện thoại khiến bọn họ cảm thán cuộc đời, một bữa cơm khiến bọn họ suy ngẫm vận mệnh.
Hoàng Khang Hiền lại không nghĩ nhiều, nghĩ sâu xa như đám bạn. Cậu ta chỉ muốn bữa cơm ngày mai, tất cả đều tham gia.
Còn nữa, hôm nay trong cửa hàng, Đường Diễm đã mua cho cậu ta một chiếc áo sơ mi nhãn hiệu Boss, không biết có nên mặc không?
Ngày hôm sau, đám bạn cùng phòng đều có mặt tại bữa cơm do Hoàng Khang Hiền mời.
Cậu ta không mặc chiếc áo sơ mi hiệu Boss kia.
Bữa cơm này đã tiêu tốn sáu trăm bốn mươi lăm tệ.
Sau khi thanh toán, với hai tháng làm công vất vả, Hoàng Khang Hiền đã hoàn toàn hiểu được rằng, cái gì cũng có giá của nó. Nhất là nói dối. Nhưng có những khi phải buộc lòng nói dối. Học được nói dối chính là đã học được một kỹ năng.