T
rong hai tháng, Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm lại hẹn nhau lần nữa. Lần này là Hoàng Khang Hiền chủ động hẹn Đường Diễm.
Đó là vào buổi trưa ngày thứ bảy. Đường Diễm tới chỗ hẹn ở đại học Nam Ninh muộn hai tiếng so với giờ hẹn. Còn Hoàng Khang Hiền đã chờ ở cổng trường từ lâu. Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu hồng hiệu Boss mà Đường Diễm mua cho, dáng vẻ tràn đầy sức sống, trông như một ông chủ nhỏ có tiềm lực.
Còn Đường Diễm hôm nay ăn vận cũng vô cùng thục nữ, không tô son điểm phấn, mái tóc uốn cũng được duỗi thẳng, tóc mái được chải xuống che lấy phần trán hơi cao, khiến cho khuôn mặt trở nên cân đối. Chiếc váy hoa màu nhạt mặc vừa vặn trên người cô làm toát lên vẻ thanh nhã, thuần khiết. Hoàng Khang Hiền cảm thấy cô còn ưu tú hơn cả những nữ sinh viên thực thụ.
Đường Diễm nhìn cách ăn vận của Hoàng Khang Hiền cũng mỉm cười hài lòng. Hoàng Khang Hiền hôm nay trông sáng sủa như vậy là có phần công lao của cô trong đó. Nếu không có chiếc áo sơ mi hiệu Boss một ngàn tám trăm tệ mà cô mua thì Hoàng Khang Hiền khó mà che giấu được vẻ quê mùa của mình.
Nơi mà hai người sẽ tới hôm nay là nhà Vi Ba ở Học viện dân tộc Nam Ninh.
Tám giờ tối hôm qua, Hoàng Khang Hiền đã gửi tin nhắn cho Đường Diễm: “Ngày mai mình sẽ tới nhà Vi Ba ở Học viện dân tộc, cậu có muốn đi cùng mình không?”.
Một tiếng sau, Đường Diễm mới nhắn tin lại: “Tới đó làm gì?”.
Hoàng Khang Hiền: “Vi Ba mời mình tới nhà anh ấy ăn cơm”.
Đường Diễm: “Mời cậu chứ đâu mời mình, mình tới không hay lắm?”.
Hoàng Khang Hiền: “Không sao, đều là người cùng làng cả. Anh ấy nhất định sẽ chào đón cậu. Vi Ba không biết cậu ở Nam Ninh”.
Đường Diễm: “Mình đang bận, lát nữa nói chuyện tiếp”. Hai giờ đồng hồ sau, lúc này đã hơn mười một giờ tối. Đường Diễm: “Ngày mai mấy giờ đi?”.
Hoàng Khang Hiền: “Mười giờ, mình sẽ chờ cậu ở cổng lớn của trường. Không gặp không về”.
Đường Diễm: “Được”.
Đường Diễm và Hoàng Khang Hiền ngồi lên một chiếc taxi tới Học viện dân tộc Nam Ninh. Đường Diễm giải thích nguyên nhân trễ hẹn là vì cô phải ra tiệm làm tóc.
“Vội vội vàng vàng làm kiểu tóc này mất hai tiếng, còn chưa làm xong.”
Hoàng Khang Hiền nói: “Mình thấy đẹp lắm rồi.” Đường Diễm nói:
“Mình mặc chiếc váy này có hợp không?” “Rất hợp với cậu.”
“Bọn mình tới trễ như vậy, Vi Ba chắc không vui nhỉ?” “Mình đã báo với anh ấy sẽ tới trễ rồi.”
“Cậu nói thế nào?”
“Mình bảo là trường học đang diễn ra đại hội thể dục thể thao, phần thi điền kinh của mình lùi lại hai giờ so với kế hoạch.”
Đường Diễm nghe vậy thì lườm Hoàng Khang Hiền một cái:
“Nói dối nhé.”
Hoàng Khang Hiền mấp máy khóe miệng, nhưng không lên tiếng.
“Vi Ba có biết cậu dẫn mình tới nhà anh ấy không?” “Mình vẫn chưa bảo với anh ấy.”
Đường Diễm trợn mắt nhìn Hoàng Khang Hiền:
“Vậy thì không được, không hay, mình không đi nữa đâu!” “Mình đã nói không sao rồi mà. Cứ gặp nhau rồi mình nói là được.”
“Cậu định nói thế nào?” “Chờ tới đó rồi nói sau.”
“Có phải cậu vẫn chưa nghĩ ra phải không?” Hoàng Khang Hiền nhìn Đường Diễm:
“Vậy cậu nghĩ giùm mình đi, phải nói thế nào?” Đường Diễm ngẫm nghĩ, đoạn bĩu môi nói: “Mình chẳng nghĩ nữa, xem cậu ăn nói ra sao!”
Hoàng Khang Hiền chỉ đành ôm đầu mà suy nghĩ trên đường đi.
Đại học Nam Ninh cách Học viện dân tộc Nam Ninh không xa, chỉ chừng năm cây số. Ngồi taxi chẳng chóng đã tới nơi. Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm xuống xe trước một cửa hàng gần cổng học viện.
Hoàng Khang Hiền vốn chỉ mua vài cân hoa quả, nhưng Đường Diễm lại mua thêm bao nhiêu đồ. Hai chai rượu Kiếm Nam Xuân, hai cây thuốc lá Lam Chân Long và một thùng sữa Molafeier, giá trị gần hai ngàn tệ.
Đương nhiên là do Đường Diễm trả tiền. Hoàng Khang Hiền nói:
“Mua nhiều đồ quá, không phù hợp với thân phận của mình.”
“Thì cậu cứ nói là của tớ mua, như vậy sẽ phù hợp với thân phận của tớ.”
“Thân phận của cậu là gì vậy?”
Cánh tay đang xách đồ của Đường Diễm chợt run lên: “Quen nhau lâu như vậy cậu còn chưa biết thân phận của tớ hay sao? Là do cậu ngốc hay mù mắt hả?”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Từ tháng Bảy năm nay gặp cậu tới bây giờ, bọn mình mới chỉ gặp nhau hai lần, hôm nay mới chỉ là lần thứ ba thôi.”
“Được, bây giờ mình sẽ cho cậu biết mình làm nghề gì! Lập tức cho cậu hay!”
Hoàng Khang Hiền thấy xung quanh nhiều người, luống cuống nói:
“Cậu không cần phải nói cho mình, mình biết rồi!” “Mình làm nghề gì? Cậu nói ra xem!”
“Mình biết là được rồi, nói gì mà nói.” Đường Diễm ngấn lệ:
“Cậu biết mình làm cái nghề gì rồi, vậy mà còn qua lại với mình, còn dẫn mình đi gặp người khác nữa.”
Đoạn cô nhét đồ vào tay Hoàng Khang Hiền: “Mình không đi nữa, đi rồi làm mất mặt cậu!” Hoàng Khang Hiền khẩn cầu nói:
“Đi đi mà, đã tới tận đây rồi. Đi đi, không sao đâu.”
“Không đi.”
“Mình đâu cảm thấy mất mặt! Nếu cảm thấy mất mặt, hôm nay mình đã không đưa cậu tới rồi.”
Đường Diễm khẽ rùng mình, như thể bị điện giật. Song lại nhanh chóng khôi phục về trạng thái bình thường. Không còn khóc lóc, gây chuyện nữa. Cứ như đã nghĩ thông suốt cả rồi vậy.
Cả hai xách đồ bước vào trong trường. Hoàng Khang Hiền quen đường dẫn Đường Diễm tới tòa nhà tiến sỹ.
Đường Diễm rất lấy làm kinh ngạc: “Vi Ba là tiến sỹ ư?”
“Vợ anh ấy là tiến sỹ.”
“Vi Ba chẳng phải là bộ đội đi lính chuyển ngành hay sao? Sao lại kiếm được tiến sỹ làm vợ nhỉ?”
“Điều này chứng tỏ Vi Ba có bản lĩnh. Người làng Thượng Lĩnh chúng ta có bản lĩnh.”
“Ối dào! Chỉ cá biệt thôi. Trừ phi tương lai cậu cũng kiếm được một cô vợ tiến sỹ.”
“Mình chẳng kiếm vợ tiến sỹ đâu.” “Tại sao?”
Hoàng Khang Hiền đưa ngón trỏ lên sát môi nói: “Xùy, đừng nói nữa. Chúng ta lên trên thôi, tầng hai.”
Vừa ấn chuông, cửa nhà lập tức được mở.
Cán bộ bảo vệ Học viện dân tộc Nam Ninh Vi Ba hiện thân: “Khang Hiền tới rồi.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Chào anh. Thứ lỗi vì đã tới trễ.” Đoạn cậu ta nhìn Đường Diễm:
“Anh à, đây là Đường Diễm, con gái của thầy Đường Vận Niên.”
Đường Diễm học theo cách cúi người nhẹ nhàng của con gái Nhật: “Chào anh.”
Vi Ba mỉm cười chào đón: “Ồ, có biết có biết, mời vào, mời vào.”
Chị vợ tiến sỹ của Vi Ba cũng khá nhiệt tình đón tiếp Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm, có thể là vì nguyên cớ thấy quà mang tới không phải nhỏ chăng. Cậu con trai ba tuổi của chị ta trông thấy sữa bò Molafeier thì lắc mông lao tới, quấy nhặng lên đòi uống. Đường Diễm bèn mở thùng sữa lấy ra một hộp. Cậu bé được mẹ nhắc, lên tiếng nói: “Cảm ơn cô ạ!”.
Thức ăn đã được chuẩn bị chu tất, không gọi là thịnh soạn nhưng được cái đặc sắc. Gà luộc, thịt khô hấp, thịt dê rừng hầm đậu tương, nhộng ong chiên. Theo lời Vi Ba thì những thứ này từ quê gửi lên. Hoàng Khang Hiền, Đường Diễm trông những món ăn này thì cảm thấy rất thân thiết, bởi vì nguyên liệu đến từ Thượng Lĩnh.
Song điều cảm thấy thân thiết nhất vẫn là đồng hương họp mặt. Vi Ba, Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm trong lúc dùng tiếng phổ thông để trò chuyện thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng Choang, sau đó thì đã hoàn toàn nói chuyện bằng tiếng Choang. Vợ của Vi Ba tuy không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ từ tốn, chú ý lắng nghe.
Vi Ba hỏi Đường Diễm:
“Tiểu Đường hiện giờ cũng đang học đại học phải không?” Đường Diễm đáp:
“Không ạ.”
“Vậy đang làm việc ở đâu?”
“Em là nhân viên phục vụ ở khách sạn.”
Cô liếc mắt nhìn Hoàng Khang Hiền, muốn biết xem cậu ta có biết mình đang nói dối hay không.
Hoàng Khang Hiền hỗ trợ nói dối:
“Làm nhân viên phụ trách ở khách sạn Hồng Lâm Đại.”
Vi Ba nói:
“Vậy cũng được đấy nhỉ, Hồng Lâm Đại là khách sạn năm sao. Tiền lương chắc cũng khá nhỉ?”
Đường Diễm nói:
“Cũng được, hơn hai ngàn tệ.”
Vi Ba cầm chai rượu Kiếm Nam Xuân đã được mở lên, nói: “Hôm nay mua loại rượu đắt như vậy tới, còn cả thuốc, sữa nữa, sau này không cần phải tốn kém vậy đâu.”
Đường Diễm nâng chén rượu, kính vợ chồng Vi Ba, dùng tiếng phổ thông nói:
“Em xin kính anh và chị một chén!”
Hoàng Khang Hiền ở bên cạnh thấy vậy cũng vội nâng chén: “Chúng em cùng kính anh chị!”
Vợ Vi Ba sau khi nhận lời mời kính rượu cũng kính lại Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm: “Nào, chúc hai em hạnh phúc!”
Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm bày tỏ lòng cảm ơn đối với lời chúc phúc của vợ Vi Ba, sau đó hai người đánh mắt nhìn nhau, nhưng không thấy đối phương đỏ mặt.
Bữa cơm trưa hôm nay kéo dài khá lâu. Vi Ba và Hoàng Khang Hiền đều đã uống không ít. Khi chai rượu Kiếm Nam Xuân thứ hai đã uống được một nửa, thì vợ Vi Ba ngăn lại không cho uống nữa. Vi Ba bèn dừng lại. Xem ra làm chồng của nữ tiến sỹ thì nhất định phải phục tùng.
Đường Diễm sau khi rửa bát xong mới cùng Hoàng Khang Hiền rời khỏi nhà Vi Ba.
Hai người không quay về ngay mà còn ở lại đi dạo trong trường.
Học viện dân tộc Nam Ninh không lớn bằng Đại học Nam Ninh, song phong cảnh và vẻ hữu tình lại chẳng hề thua kém. Ở đây có hồ Hồng Đậu nổi tiếng, những cây hồng đậu9 già cao lớn mọc xung quanh hồ, hồng đậu trôi trên mặt hồ và rớt kín ven hồ. Nam nữ sinh viên dạo bước trên con đường tỏa bóng mát quanh hồ qua lại không ngớt. Trong số họ thì chỉ có số ít đang cầm sách vừa đi vừa đọc, còn lại đa phần đều kề vai sát cánh, nắm tay ôm eo, thậm chí còn có những đôi đang nằm ôm nhau trên thảm cỏ. Nơi đây vô tình đã trở thành thiên đường để ôn luyện bài vở, tâm sự yêu đương.
9. Cây hồng đậu, là một giống cây sinh trưởng ở miền Nam Trung Quốc, hạt màu đỏ, hồng đậu là tín vật tình yêu trong quan niệm của người Trung Quốc.
Hoàng Khang Hiền và Đường Diễm đang đi dạo ven hồ. Hai người bước trên con đường hồng đậu không có nhánh rẽ, tìm kiếm một nơi hẻo lánh và u sâu.
Hoàng Khang Hiền được men rượu kích thích dũng khí, giờ khắc này cũng chính là lúc cậu ta lớn gan nhất. Cậu ta dũng cảm nắm lấy tay Đường Diễm, như thể một người phẩm hạnh đoan chính đương dốc can đảm ngắt lấy một bông hoa trong công viên. Đây là lần đầu tiên trong hiện thực, Hoàng Khang Hiền nắm tay Đường Diễm, cũng là bước đi chân thực đầu tiên trên con đường tình. Bước đi này khiến Hoàng Khang Hiền hết sức hồi hộp, những giọt mồ hôi trên trán đã phản chiếu được tâm trạng của cậu ta. Cậu ta mỗi lúc một nắm chặt bàn tay của Đường Diễm, như sợ thất thủ.
Sự lo lắng của cậu ta rõ là thừa, Đường Diễm sao có thể cự tuyệt cậu ta được chứ? Bàn tay cô mềm nhũn trong lòng bàn tay của cậu ta, giống như một chú gà con hiền lành nhưng bị ngược đãi.
Sau khi nắm được tay, Hoàng Khang Hiền tiếp tục lấn bước, dưới một gốc cây hồng đậu cành lá xum xuê, Hoàng Khang Hiền đã ôm Đường Diễm vào lòng rồi hôn cô.
Hoàng Khang Hiền không biết cách hôn. Hay có thể nói nụ hôn của cậu ta rất vụng về. Cậu ta chỉ dùng môi hôn lên khuôn mặt và bờ môi của Đường Diễm, giống như một người cha hôn con gái của mình vậy. Cậu ta tưởng môi chạm môi, như vậy gọi là hôn. Nếu không phải Đường Diễm dẫn dụ cậu ta, để cho hai bên hòa vào nhau, thì nụ hôn đầu đời của Hoàng Khang Hiền chỉ là một nụ hôn ấu trĩ và không trọn vẹn.
Nụ hôn của Hoàng Khang Hiền vô cùng cuồng nhiệt, điều này là nhờ vào sự chỉ dạy và dẫn dụ của Đường Diễm. Chỉ có trình độ học vấn cấp hai, nhưng lúc này Đường Diễm nghiễm nhiên đã trở thành cô giáo trong tiết học tình yêu của Hoàng Khang Hiền.
Chỉ hôn thôi thì chưa đủ, Hoàng Khang Hiền cảm thấy, với một người có khát vọng tình ái như cậu ta, thì nụ hôn chẳng qua chỉ là món điểm tâm hoặc một chén cháo trước bữa ăn chính. Nó không đủ để làm thỏa mãn cậu ta. Dục vọng của cậu ta giờ đang bùng phát, mọi cơ quan trên cơ thể đều đã căng ra.
Bốn năm nay, mỗi lần cậu ta phát tiết, thì đối tượng ảo tưởng đều là Đường Diễm, chưa một lần thay đổi. Lúc này, cậu ta không cần phải ảo tưởng nữa rồi, cũng không cần phải thay đổi. Đường Diễm bằng người thật đang bị cậu ta tóm lấy, ghì chặt như hổ sói. Cô như một nhành mai không sức phản kháng, cậu ta như muốn xé nát cô, nuốt chửng cô.
Có điều nơi đây là trường học, chỗ công cộng, sao mà dám làm thật chứ? Vậy thì phải giải quyết khó khăn thế nào đây?
Đường Diễm trông bộ dạng đau khổ, tội nghiệp của Hoàng Khang Hiền, nói:
“Chúng mình tới nhà nghỉ đi.” Hoàng Khang Hiền nói:
“Nhưng... mình không cất nổi chân rồi.”
“Hay là đừng ôm mình nữa, tách nhau ra, từ từ sẽ dễ chịu hơn.”
“Không, vẫn muốn ôm.”
Đường Diễm đánh mắt nhìn quanh, trong rừng cây vẫn trông thấy bóng người, gốc cây mà cô và Hoàng Khang Hiền đang dựa vào tuy rất lớn nhưng vẫn không che nổi ánh mắt của ai đó bất thần tia tới, lỡ có người đi lạc tới đây thì coi như xong. Không lo sẽ làm xấu thuần phong mỹ tục, nhưng nếu làm tổn hại dương khí của Hoàng Khang Hiền thì lại là chuyện cả đời. Đường Diễm chợt nhớ tới câu chuyện của một người chị em vùng đông bắc kể lại, một đôi nam nữ làm chuyện ấy trong rừng, đương lúc cao trào thì một con gấu từ phía sau liếm lấy mông người nam khiến anh ta hồn bay phách tán, từ đó về sau thì mất hẳn khả năng tình dục. Cô quyết không để chuyện bất hạnh như vậy xảy ra với Hoàng Khang Hiền. Vậy phải làm cách nào đây? Cô thích cậu ta biết bao nhiêu, trăm ngàn lần tình nguyện để cậu ta thỏa mãn. Mấy năm nay không biết cô đã làm thỏa mãn cho bao nhiêu đàn ông, huống hồ Hoàng Khang Hiền là chàng trai mà cô thật lòng yêu mến.
Một cô gái sâu nặng tình nghĩa như Đường Diễm đã nghĩ ra một cách, cũng nhớ ra chiếc ô cô đem theo.
“Để mình giúp cậu nhé.” Đường Diễm nói. Hoàng Khang Hiền bỗng ngẩn người.
Đường Diễm cứ tưởng Hoàng Khang Hiền đã mặc nhận rồi. Cô bèn đẩy người ra, lôi từ trong túi ra một chiếc ô, sau đó mở ô ra đưa cho Hoàng Khang Hiền.
Chiếc ô che nắng màu vàng cam trên tay Hoàng Khang Hiền chuyển động, điều chỉnh ở đúng vị trí thích hợp. Hoàng Khang Hiền đứng dựa lưng vào gốc cây, nửa thân trên để lộ trên chiếc ô, còn Đường Diễm nhổm người ngồi dưới ô.
Chiếc ô đã phát huy tác dụng. Nó giống như một chiếc cưa tròn chia cắt Hoàng Khang Hiền làm đôi, lại giống như một tấm màn ngăn linh hồn và nhục thể làm hai thế giới. Con người Hoàng Khang Hiền bị cưa làm hai phần, một nửa là nước biển, còn một nửa là hỏa diệm. Thế giới phía trên chiếc ô là cỏ hoa tươi tốt, oanh ca yến vũ. Còn thế giới phía dưới chiếc ô là đèn giăng kết hoa, nham thạch phun trào.
Hoàng Khang Hiền đã khóc.
Xong việc, Đường Diễm từ dưới ô thò đầu ra, bỗng cô phát hiện khóe mắt Hoàng Khang Hiền đã ngấn lệ, vậy là ngạc nhiên nói:
“Sao cậu lại khóc?”
Đoạn cô lấy tấm khăn giấy còn lại cuối cùng lau nước mắt cho cậu ta.
Hoàng Khang Hiền nói: “Mình rất vui sướng.” Đường Diễm nói:
“Vậy cậu cười một cái xem nào.”
Nghe lời Hoàng Khang Hiền bèn mỉm cười. “Dễ chịu hơn chưa?”
Hoàng Khang Hiền đáp:
“Ừ.”
Cậu ta gật đầu, hôn Đường Diễm một cái.
Đường Diễm lại đánh mắt nhìn xung quanh thấy không có gì bất thường, cười khúc khích.
Hoàng Khang Hiền nhạy cảm nói: “Cậu cười gì vậy?”
Cậu ta cho rằng Đường Diễm đang cười mình. Đường Diễm nói:
“Chỗ này thực ra rất an toàn.”
Hoàng Khang Hiền lặng lẽ nhìn Đường Diễm, còn thầm nghĩ một lát, rồi nói:
“Nơi làm việc của cậu... có an toàn không?”
Đường Diễm chợt rùng mình, như thể bị đẩy xuống hố băng. Cặp mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào Hoàng Khang Hiền:
“Hoàng Khang Hiền, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì. Cậu muốn xác nhận xem tôi có phải là điếm hay không, phải vậy không? Phải, tôi chính là một con điếm. Công việc ư? Chỉ là giả tạo thôi. Làm điếm cũng là một thứ công việc sao? Theo cậu công việc làm gái có an toàn hay không? Hoàng Khang Hiền, cho cậu hay, tôi từng bị tóm hai lần, sau khi được thả ra tôi vẫn làm điếm, vì sao? Bởi vì đây là công việc kiếm cơm của tôi! Tôi còn trẻ lại có nhan sắc nên làm được công việc này. Hoàng Khang Hiền, giờ cậu đang ở cùng với gái điếm, hôm nay cậu đã phạm pháp rồi đấy. Cậu còn dám dẫn tôi tới nhà cán bộ bảo vệ nữa chứ, cậu...
“Đừng nói nữa! Mình sai rồi được chưa?”
Hoàng Khang Hiền ngắt lời. Cậu ta giữ chặt hai bờ vai của Đường Diễm, muốn cô bình tĩnh lại.
Đường Diễm hất tay Hoàng Khang Hiền ra.
“Cậu không sai? Cậu thì sai gì chứ? Ừ, người sai là tôi. Hôm đó gặp lại cậu tôi không nên chào hỏi cậu, nhận mặt cậu. Sau này tôi càng không nên chủ động tới trường tìm cậu. Tôi đâu còn mặt mũi nào mà gặp cậu, nhận cậu chứ?
Cậu là sinh viên đại học ở trên cao, còn tôi chỉ là một tiện nhân. Tôi có tư cách gì đến trường đại học chứ? Là tôi không biết tốt xấu!”
Dứt lời, Đường Diễm cất chân bước đi, bỏ lại chiếc ô vẫn để trên mặt đất.
Hoàng Khang Hiền đờ đẫn đứng đó, ánh mắt ngây ngẩn nhìn vào chiếc ô.
Ô, tan, Hoàng Khang Hiền nghĩ. Quan hệ giữa cậu ta và Đường Diễm lẽ nào lại tan rã như vậy sao?
Hẳn là đã tan rã rồi.
Rất nhiều ngày sau đó, Hoàng Khang Hiền đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho Đường Diễm, nhưng Đường Diễm không nhắn lại dù chỉ một tin. Gọi điện thì cô không nghe máy, hoặc là bị ngắt máy. Về sau thì chỉ toàn là tiếng máy bận. Hoàng Khang Hiền nghĩ, chắc cậu ta đã bị Đường Diễm liệt vào danh sách đen rồi.