K
ì nghỉ đông năm thứ hai đại học, Hoàng Khang Hiền về nhà.
Hoàng Khang Hiền đã một năm nay chưa về nhà. Kì nghỉ hè năm nay cậu ta vốn có thể về quê, nhưng đã ở lại Nam Ninh làm thuê. Chính trong thời gian đi làm thuê, cậu ta đã gặp lại Đường Diễm. Bây giờ xem ra gặp lại Đường Diễm chẳng phải chuyện tốt đẹp. Đường Diễm là một kĩ nữ, chuyện này đã rõ rành không còn nghi ngờ. Có điều kĩ nữ Đường Diễm ấy, kể từ sau lần chia tay nhau, cậu ta muốn gặp cũng không có cơ hội nữa rồi. Hoàng Khang Hiền rất buồn. Cậu ta nghĩ ở Nam Ninh không gặp được Đường Diễm, về làng Thượng Lĩnh biết đâu lại gặp được Đường Diễm. Bởi lẽ sắp Tết rồi, Đường Diễm có thể sẽ về quê ăn Tết chăng?
Cha Hoàng Khang Hiền - Hoàng Bảo Ương lái xe máy lên chợ huyện đón cậu ta. Năm ngoái về quê thì cha cậu ta vẫn chưa mua chiếc xe này. Hoàng Bảo Ương thấy con trai mình nhìn chiếc xe với vẻ ủ dột, thì dõng dạc nói:
“Chiếc xe máy này thực ra là mày mua đấy chứ. Tại làm sao ấy à? Bởi vì năm nay mày không cần tao gửi học phí, số tiền đó tao để dành mua xe đó.
Hoàng Khang Hiền nhìn cẳng chân què của cha mình, nói: “Cha đi được xe máy hay sao?”
Hoàng Bảo Ương nhấc cẳng chân què lên: “Không hề gì, chẳng phải tao đã lái tới đây rồi sao?”
Trước nay Hoàng Khang Hiền chưa từng lái xe máy, nhưng dưới sự khích lệ của cha, hôm nay cậu ta đã làm lái xe rồi.
Hoàng Khang Hiền run sợ lái xe máy trên con đường dẫn về nhà. Cha cậu ta ngồi phía sau thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ dẫn. Không lâu sau, cậu ta đã lái quen tay, cha cậu ta lại không nén nổi lòng khen con trai thông minh. Hoàng Khang Hiền còn tự tin vừa lái xe vừa nói chuyện.
“Cha, người làm ăn xa ở làng ta đã về quê chưa?” Hoàng Bảo Ương nói:
“Có, hai anh em Mậu Bình, hai anh em Dân Toàn, mấy chú của mày đều đã về quê cả rồi đấy. Tối nay tao gọi mấy chú ấy tới nhà ta ăn cơm. Các chú ấy biết hôm nay mày về.”
“Còn ai về nữa không?”
“Vi Xương Hùng hình như cũng về rồi.” “Còn ai nữa không?”
“Hết rồi.”
Hoàng Khang Hiền không hỏi thêm nữa, cơ hồ như không còn vấn đề mà cậu ta quan tâm nữa, hoặc có thể nói, vấn đề cậu ta quan tâm thì cha cậu ta đã trả lời sáng tỏ rồi.
Đường Diễm không về Thượng Lĩnh.
Kể từ ngày hôm sau, ngày nào Hoàng Khang Hiền cũng đi dạo quanh làng. Cậu ta ngó đông nhòm tây, gặp người cùng làng thì lên tiếng hỏi han, giống như một vị quan tốt mặc thường phục đi vi hành vậy.
Cậu ta còn đặc biệt tới thăm nhà thầy giáo tiểu học Đường Vận Niên.
Đường Vận Niên đương nằm trên giường bệnh, thấy có người đến nhà thăm, ông ta gắng gượng ngồi dậy, ra gian ngoài tiếp khách. Khi ông ta trông thấy người tới nhà là học sinh cũ của ông - Hoàng Khang Hiền, thì ánh mắt bất chợt lóe sáng. Bởi ông tin, Hoàng Khang Hiền nhất định có tin tức của Đường Diễm.
Hoàng Khang Hiền mang biếu thầy cũ hai chai rượu gạo Đan Tuyền mua ở đại lý. Thứ quà này rõ là được biếu không đúng dịp, bởi vì trước khi tới cậu ta không biết thầy mình bị ốm và đã kiêng rượu. Song thành ý của cậu ta vẫn khiến thầy giáo cảm động.
Thầy Đường nói:
“Em vẫn còn là sinh viên mà.” “Không có gì ạ, cũng nên làm vậy ạ.”
Sau vài câu hỏi han, thầy Đường bộc bạch tâm sự:
“Khang Hiền, em có tin tức của Đường Diễm không?” Hoàng Khang Hiền chợt lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta vốn tới để thăm dò tin tức của Đường Diễm, nào ngờ thầy Đường lại xem cậu ta như tình báo viên.
“Sao ạ? Bạn ấy chưa nói với thầy hôm nào sẽ về nhà ăn Tết ạ?”
Câu nói này của Hoàng Khang Hiền ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Về tin tức của Đường Diễm, có thể xem là cậu ta biết, mà cũng có thể xem là không biết.
Thầy Đường lắc đầu:
“Hơn bốn năm rồi nó đã về nhà lần nào đâu, chỉ viết mỗi một bức thư không để địa chỉ. Dấu bưu điện là của Nam Ninh. Em cũng học ở Nam Ninh, có gặp nó bao giờ không?”
“Nam Ninh rộng lắm.”
Hoàng Khang Hiền nhận ra ánh mắt hy vọng của thầy giáo đã chuyển sang vẻ thất vọng.
“Nhưng có một lần chúng em đã tình cờ gặp nhau.” “Thế à?”
Cặp mắt của thầy Đường lại lóe sáng. “Giờ nó đang ở đâu?”
Hoàng Khang Hiền vừa nghĩ ngợi vừa nói:
“Bạn ấy à, hôm đó chúng em gặp nhau, nhưng do đang vội nên chỉ nói chuyện vài câu rồi đi, sau đó thì không còn gặp lại nữa.”
“Em có số điện thoại của nó không?” Hoàng Khang Hiền lắc đầu:
“Hôm đó, em đã cho bạn ấy số của em, nhưng lại quên lưu số của bạn ấy.”
Cậu ta kể thật nói.
“Thế nó không gọi điện cho em sao?” Hoàng Khang Hiền nói dối:
“Không ạ, có lẽ bạn ấy làm mất số của em rồi.” “Giờ nó đang làm gì, em có biết không?”
“Hình như là làm nhân viên phục vụ khách sạn.” “Khách sạn nào?”
“Khách sạn nào thì không rõ. Nhưng chắc là khách sạn cao cấp. Cháu thấy bạn ấy ăn vận cũng rất sang trọng, chứng tỏ tiền lương cũng cao. Cuộc sống, công việc, đãi ngộ thì thầy có thể yên tâm.”
Hoàng Khang Hiền muốn dùng hết những lời hay để an ủi cha của Đường Diễm.
Nghe được những lời này, vẻ mặt của thầy Đường quả đã ổn hơn đôi chút. Ông ấy và người vợ ngồi cạnh đánh mắt nhìn nhau, tay ông ấy còn đặt trên tay vợ. Người vợ già nua của ông lúc này đã mừng tới rơi nước mắt.
“Mấy năm nay bạn ấy không về nhà chắc là do công việc bận rộn, làm việc ở khách sạn cao cấp mà, chắc chắn là rất bận rồi.”
Hoàng Khang Hiền lại tiếp tục an ủi:
“Không chừng năm nay bạn ấy lại đột nhiên về cũng nên.” Cậu ta ngắm nhìn bức ảnh thiếu nữ Đường Diễm và giấy khen treo trên tường. Những tấm giấy khen thời tiểu học, trung học kia không hề ít hơn của Hoàng Khang Hiền.
“Vậy thì ít nhất nó cũng phải viết thư về chứ.” Mẹ của Đường Diễm nói:
“Chắc nó vẫn giận cha nó.”
Hoàng Khang Hiền xoay mặt lại, nhìn thầy Đường nói:
“Thầy Đường, Đường Diễm sao lại giận thầy ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Câu hỏi này của Hoàng Khang Hiền khiến ánh mắt rực sáng của thầy Đường bỗng phủ đầy mây đen. Ông ấy rủ đầu đau thương, than thở nói:
“Chỉ trách thầy suy nghĩ nông cạn, nhất thời hồ đồ, thầy không nên xử lý vấn đề như vậy! Không nhắc tới nữa. Muốn giận thì cứ để nó giận. Cái thân bệnh tật này của thầy cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Thầy cũng đáng chết lắm!”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Thầy Đường, chớ nên bi quan. Bệnh của thầy nhất định sẽ khỏi. Nếu Đường Diễm năm nay không về nhà, sau khi quay về Nam Ninh nếu gặp lại bạn ấy, cháu sẽ khuyên bạn ấy về nhà thăm thầy.”
Vợ chồng thầy Đường hết sức cảm kích trước thái độ của Hoàng Khang Hiền. Họ thịnh tình giữ Hoàng Khang Hiền ở lại ăn cơm. Nhưng cậu ta còn ngại ngần và đâu còn tâm trí ở lại ăn cơm chứ? Trong bụng cậu ta hỗn tạp đủ thứ vị, năm năm mười năm e là cũng chưa tiêu hóa hết.
Từ nhà thầy Đường đi ra, Hoàng Khang Hiền không còn lý do để đi dạo quanh làng nữa. Cậu ta bước trên con đường dẫn thẳng về nhà. Trên đường, gặp người trong làng, cậu ta cũng chẳng buồn chào hỏi nữa. Cậu ta vùi đầu bước đi, coi người khác như người xa lạ.
Bỗng có tiếng người quát giật cậu ta:
“Thằng con của Hoàng Bảo Ương, mày đứng lại cho tao!” Âm thanh phát ra từ phía sau lưng, có lẽ là tiếng gọi của người vừa rồi đi lướt ngang qua cậu ta.
Hoàng Khang Hiền đứng lại.
“Mày quay đầu lại nhìn xem tao là ai? Mẹ kiếp, gặp ông mày mà không chào hỏi một tiếng à!”
Hoàng Khang Hiền quay người lại thì trông thấy một gã lưng hùm vai gấu, lừ mặt nhìn cậu ta.
Người này là Vi Tam Đắc. “Anh... Vi. Chào anh.”
Hoàng Khang Hiền buộc phải lễ phép chào hỏi. “Anh Vi cái quái gì, anh Vĩ hay là anh Vi hả?”
Vi Tam Đắc hằn giọng nói.
“Anh Vi.”
Hoàng Khang Hiền thận trọng nói. “Mày lại gọi tao là anh Vi hử?”
Vi Tam Đắc chỉ vào mũi mình nói:
“Xét theo thứ tộc thì mày phải gọi tao là ông trẻ, mẹ mày là con cháu của nhà họ Vi chúng tao, xét thứ bậc thì tao là chú nó, rõ chưa? Mày là sinh viên đại học sao lại không có giáo dưỡng như vậy hả? Gọi lại xem nào!”
Hoàng Khang Hiền cắn răng không chịu nói.
Vi Tam Đắc lao tới, túm lấy vạt áo trước ngực Hoàng Khang Hiền:
“Mày có gọi hay không? Không gọi tao tát gãy răng mày, có tin không?”
Hoàng Khang Hiền vẫn không mở miệng gọi, ra bộ không chịu khuất phục.
“Mày tưởng tao không dám phải không?” Nói đoạn Vi Tam Đắc giơ nắm đấm lên:
“Tao đấm rụng răng mày, về nhà hỏi thằng cha mày xem chân nó làm sao bị liệt!”
“Ông trẻ.”
Vi Tam Đắc liền buông tay ra. “Vậy mới biết điều chứ.”
“Cháu đi được chưa?”
“Đi được rồi.” Vi Tam Đắc nói.
Hoàng Khang Hiền vừa xoay người cất chân thì lại bị Vi Tam Đắc gọi lại.
“Chờ đã.”
Hoàng Khang Hiền chỉ đành quay người lại. “Về hôm nào đấy?” Vi Tam Đắc hỏi.
“Mười bảy tháng giêng.”
“Tao hỏi về được mấy hôm rồi?” “Bốn hôm.”
Vi Tam Đắc nhìn về hướng đường Hoàng Khang Hiền đi tới.
“Vừa rồi mày qua nhà ai vậy?”
Hoàng Khang Hiền thấy nhà Đường Diễm cách đó không xa, biết là không thể giấu, đành nói:
“Cháu qua thăm nhà thầy Đường.”
Vi Tam Đắc quẳng ra một điệu cười khẩy nói:
“Thăm thầy Đường? Chắc là thăm con gái lão ta chứ gì? Con gái lão ta có phải đã về rồi không?”
“Không phải, không về.”
“Mày yêu con gái của con vịt già phải không?” Vi Tam Đắc đã đặt cho thầy Đường biệt danh. Hoàng Khang Hiền vội thanh minh:
“Đâu phải. Đã mấy năm rồi cháu không gặp bạn ấy. Sau khi lên cấp ba thì không còn gặp bạn ấy nữa.”
“Thật hử?”
Vi Tam Đắc dò xét Hoàng Khang Hiền. “Thật đấy.”
Vi Tam Đắc sờ đầu nói:
“Để tao nghĩ xem, tao cũng mấy năm rồi không gặp nó. Hình như cũng là từ cái năm mày lên cấp ba. Tao còn phá trinh cho nó nữa mà.”
Hoàng Khang Hiền sững người, như thể con tim đột ngột ngừng đập.
Vi Tam Đắc thấy bộ dạng kinh ngạc của Hoàng Khang Hiền, nói tiếp:
“Phá trinh, mày không hiểu hả?”
Hoàng Khang Hiền lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Kỳ thực thì cậu ta hiểu.
Vi Tam Đắc nói:
“Phá trinh tức là mở nhụy, mở nhụy tức là... Đường... Đường gì nhỉ? Đường Diễm, phải, lần đầu tiên của nó chính là do tao làm. Tao là thằng đàn ông đầu tiên của nó. Con đĩ này chơi với tao xong thì bỏ đi không thèm về nữa. Con đĩ này nếu gặp lại tao nhất định sẽ giết chết nó!”
Những lời này của Vi Tam Đắc khiến Hoàng Khang Hiền như sét đánh ngang tai. Vẻ mặt cậu ta như tro tàn đứng sững ở đó, y như một cái cây bị sét đánh trúng. Vi Tam Đắc bỏ đi từ lúc nào, cậu ta cũng không hay biết.
Hoàng Khang Hiền được cha kéo về nhà.
Hoàng Bảo Ương đi tìm con trai mình khắp làng, cuối cùng thì thấy con mình đang ở bờ sông. Ông ta phát hiện con mình đang ngồi bên bờ sông dùng tay moi hố bùn, còn moi được một cái hố sâu, vừa moi vừa cười điên dại giống như một đứa khờ. Ông ấy khuyên nhủ thế nào, con trai vẫn không chịu dừng tay. Ông ta nghĩ bụng, chắc là bị quỷ ám rồi. Ông ta muốn tát thằng con một cái để đuổi quỷ đi, nhưng lại không dám.
Hoàng Bảo Ương buộc phải gọi mấy huynh đệ sinh tử Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song tới trợ giúp, cùng nhau đưa thằng con về nhà.
Ba người đàn ông bậc cha chú trông nom Hoàng Khang Hiền, bọn họ vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng đối xử với cậu ta, giúp cậu ta khôi phục lại thần trí. Bọn họ vừa xoa bóp cho Hoàng Khang Hiền, vừa nghị luận và phân tích nguyên nhân khiến Hoàng Khang Hiền trở nên ngu dại.
Vi Mậu Bình nói:
“Khang Hiền có phải bị trúng tà hay không? Các anh ngẫm mà xem, Khang Hiền là sinh viên đại học đầu tiên ở làng ta, chắc chắn có kẻ ghen tị con cháu nhà ta giỏi giang, cho nên tìm cách hãm hại sau lưng.”
Vi Mậu Song nói:
“Tôi thấy không giống trúng tà, mà là mắc tội mê gái. Nhớ gái quá ấy mà. Nó đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, nhịn lâu ngày không có nơi giải tỏa.”
Hoàng Bảo Ương nói:
“Các chú ai nói cũng có lý cả. Nhưng rốt cuộc là bị làm sao nhỉ? Hoặc cũng có thể mắc cả hai cái chứng đó.”
Bấy giờ, Hoàng Khang Hiền chợt mở miệng:
“Cha, chân cha là do bị Vi Tam Đắc đánh liệt phải không?” Hoàng Bảo Ương vừa mừng vừa kinh ngạc, mừng là vì con trai mình đã nói chuyện, kinh ngạc là bởi không hiểu vì sao nó lại hỏi chuyện này?.
“Khang Hiền, con đói bụng chưa? Nào, mau ăn đi.” Ông ta vừa nói vừa đưa đũa cho con trai.
“Trả lời con đi!”
Hoàng Bảo Ương chần chừ nói:
“Không phải, là do tao bị té ngã mà liệt thôi.”
“Cha gạt con! Là do bị Vi Tam Đắc đánh gãy phải không? Tại sao cứ phải chối bỏ? Tại sao phải sợ hắn? Cha còn là Chủ nhiệm trị an của làng hay không?”
Hoàng Bảo Ương nói:
“Hôm nay mày gặp Vi Tam Đắc rồi à?” “Không.”
“Vậy mày nghe ai mách chân của tao là do bị Vi Tam Đắc đánh liệt?”
“Thì cha cứ trả lời đi?” “Không.”
Hoàng Khang Hiền quay người sang nhìn Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song, nói:
“Chú Mậu Bình, Mậu Song, các chú cũng không rõ chân của cha cháu vì sao lại bị Vi Tam Đắc đánh liệt à?”
Vi Mậu Bình nói:
“Cha cháu cũng nói với bọn chú là do bị ngã.” Vi Mậu Song nói:
“Lúc cha cháu bị gãy chân, bọn chú còn đang đào mỏ ở Nam Đan.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Vi Tam Đắc là tên ác bá trong làng này, tại sao không ai trị hắn?”
Vi Mậu Song ủ dột uống một chén rượu, sau đó nói: “Không có gan chứ sao.”
Vi Mậu Bình nói:
“Không đụng chạm tới hắn là được.” Hoàng Khang Hiền nói:
“Không đụng chạm tới hắn, nhưng hắn vẫn gây sự thì sao?” Vi Mậu Song đáp:
“Nhẫn nhịn.”
Hoàng Bảo Ưng nói:
“Chú Mậu Bình, Mậu Song mày nói phải, đối với loại ác nhân như Vi Tam Đắc, thứ nhất là không đụng chạm tới hắn, thứ hai là phải nhẫn nhịn. Không đụng chạm tới hắn cũng chính là nhẫn nhịn, chung quy lại cũng đều là nhẫn nhịn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Tổ mộ của nhà Bí thư thôn Vi Giang Sơn bị Vi Tam Đắc bới lên, ông ấy còn phải nhẫn nhịn nữa là.”
Hoàng Khang Hiền kinh ngạc:
“Có chuyện này nữa à? Sao con không nghe Vi Ba kể nhỉ?” Vi Mậu Bình nói:
“Bới lên từ năm ngoái. Ai mà chẳng biết là do Vi Tam Đắc làm. Bí thư xã hạ mình cầu xin hắn nhiều lần rồi, mong hắn trả lại xương cốt, nhưng Vi Tam Đắc không chịu nhận.”
“Có lẽ tổ mộ không phải do Vi Tam Đắc bới lên chăng?” Hoàng Khang Hiền nói.
Vi Mậu Song nói:
“Sao lại không phải nó? Chắc chắn là nó làm rồi! Trong vòng trăm dặm này, ngoài Vi Tam Đắc ra, ai dám bới tổ mộ của nhà Bí thư xã chứ hả?”
“Vậy tại sao Vi Tam Đắc lại bới tổ mộ nhà Bí thư xã lên?” Vi Mậu Song nói:
“Chuyện này thì cha cháu rõ nhất.”
Hoàng Khang Hiền chuyển ánh mắt sang cha mình. Hoàng Bảo Ương nói:
“Ngày ấy lúc Vi Tam Đắc tốt nghiệp cấp hai, nhẽ ra đã có cơ hội đi lính, khám sức khỏe còn đạt tiêu chuẩn rồi ấy chứ. Nhưng sau đó thì chỉ có con trai của Bí thư thôn Vi Ba được đi lính. Khi ấy cha của Vi Ba vẫn chưa phải là Bí thư thôn, mà làm văn thư, nắm giữ con dấu. Vi Tam Đắc cứ mặc nhiên cho rằng nó đã bị văn thư thôn trù dập, cho Vi Ba vào thay thế. Vi Ba hiện giờ có cuộc sống tốt như vậy, chuyển ngành công tác trong thành phố lớn, còn lấy được cô vợ tiến sỹ, tất cả đều từ việc được đi lính mà có. Vi Tam Đắc nhất định sẽ nghĩ rằng, nếu năm đó nó cũng được đi lính, thì những gì Vi Ba hiện giờ đang có đều là của nó. Thế nên, Vi Tam Đắc phải bới tổ mộ nhà Bí thư thôn lên mới giải được hận, mà quan trọng nhất là phá hoại phong thủy của nhà Bí thư thôn, khiến người nhà họ về sau xui xẻo, không còn được phát đạt may mắn nữa.”
Nghe lời tỏ tường và suy luận của cha mình, Hoàng Khang Hiền cảm thấy rất hợp lô-gic, cũng phù hợp với tâm lý của con người. Cậu ta trầm mặc, không hỏi thêm nữa. Cậu ta nghĩ, hai ngày nữa là Vi Ba sẽ về quê ăn Tết rồi, khi nào gặp cậu ta sẽ chứng thực lại.
Hai ngày sau Hoàng Khang Hiền đã gặp Vi Ba.
Chỉ có mình Vi Ba về quê. Vợ con anh ta năm nay không về, nghe đâu về quê nhà chị vợ ăn Tết. Còn cậu em Vi Đào làm diễn viên hát ở Viện ca múa kịch Nam Ninh cũng không thấy về, rằng đã đính hôn với bạn gái, nên về nhà vị hôn thê đón Tết.
Khi nhắc tới vợ con mình, Vi Ba còn khá bình tĩnh:
“Vợ anh là con gái độc nhất trong nhà, về quê cô ấy đón Tết cũng dễ thông cảm, con trai anh còn nhỏ, theo mẹ nó về quê ngoại ăn Tết cũng là nhẽ thường.”
Nhưng khi nhắc tới cậu em Vi Đào, thì thái độ của Vi Ba khá kịch liệt:
“Chú em nói xem, thằng em anh còn chưa kết hôn mà đã về nhà người ta ăn Tết còn ra gì nữa? Thật chẳng ra làm sao. Còn anh thì buộc phải về! Anh mà không về thì sao à? Anh không về mà được chắc? Nếu anh không về thì nhà anh sẽ bị người ngoài khinh thường, tưởng rằng nhà anh bại gia tan nát ấy chứ. Vi Ba anh không chịu được việc bị người ta sỉ nhục và làm tổn hại gia đình.”
Nhừng lời này của Vi Ba tuy rằng đang nói với Hoàng Khang Hiền, nhưng thực ra là để cho cha anh ta Vi Giang Sơn nghe. Anh ta muốn để cha mình biết, đối với chuyện vợ con của con trai cả, với con trai thứ không về nhà ăn Tết phải có sự nhìn nhận khác nhau. Còn nữa, có Vi Ba anh ta ở nhà thì gia đình họ sẽ không bao giờ tan nát.
Hoàng Khang Hiền bấy giờ đương ở bên mâm cơm nhà Bí thư thôn Vi Giang Sơn.
Hoàng Khang Hiền cùng hai cha con Bí thư thôn uống không ít rượu, song đầu óc cậu ta vẫn tỉnh táo, có thể đoán ra được dụ ý trong lời nói của Vi Ba. Vi Ba trong lúc nói chuyện có nhắc tới chuyện gia tộc bại lụi, ngẫm ra tổ mộ đúng là đã bị bới lên.
Song Hoàng Khang Hiền không dám hỏi thẳng, cũng không đủ tư cách động chạm tới chuyện nhạy cảm và cấm kị của gia đình Vi Ba. Có điều lòng hiếu kì và ham muốn sáng tỏ của cậu lại rất mãnh liệt. Cậu ta muốn biết chân tướng.
Hoàng Khang Hiền vòng vo mãi cũng nhắc tới Vi Tam Đắc. Sau một hồi kéo đông giật tây, trời nam biển bắc, cậu ta đã nắm bắt cơ hội khi Vi Ba hỏi thăm tình hình của cha cậu ta, vậy là bèn hỏi Bí thư thôn Vi Giang Sơn:
“Thưa bác Vi, cháu nghe nói chân của cha cháu là do bị Vi Tam Đắc đánh liệt, có thật vậy không?”
Vi Giang Sơn trầm ngâm một hồi rồi nói:
“Chuyện này ấy à, bảo rằng bị Vi Tam Đắc đánh nhưng cha cháu lại chẳng lên tiếng xác nhận. Nếu nói không phải, thì chân cha cháu đúng là bị đánh liệt, không giống như bị ngã mà què đâu. Trong làng Thượng Lĩnh, kẻ dám đánh cha cháu còn ai vào đây nữa?”
Vi Giang Sơn không hổ là lãnh đạo, lời lẽ vừa thận trọng lại vừa hàm xúc, khôn khéo.
“Giữa Vi Tam Đắc và cha cháu có thù gì vậy? Hắn sao lại phải đánh cha cháu?”
“Có lẽ là do cha cháu đã quản chuyện thuộc trách nhiệm của ông ấy. Nhưng Vi Tam Đắc lại cho rằng ông ấy thích xía chuyện người khác, vậy nên cha cháu mới bị làm hại.”
“Chuyện gì ạ?”
Vi Giang Sơn nói:
“Cái này khó nói lắm. Có những chuyện trực giác như vậy, sự thực cũng là như vậy, nhưng lại không thể làm nó hiện hình, cũng chẳng có chứng cứ, chỉ đành câm điếc mà chịu thiệt thòi.”
“Vi Tam Đắc hách dịch, hung ác như vậy, tại sao không ai trị hắn? Ở làng không quản, chẳng lẽ xã cũng không lo sao?”
Hoàng Khang Hiền nói, giọng điệu của cậu ta xem chừng có ý chỉ trích chính quyền xã.
Vi Giang Sơn bất lực lắc đầu, cười khổ nói:
“Người tốt sợ chó dại mà. Cha cháu cũng là lãnh đạo thôn đó thôi.”
Vi Ba ngồi bên cạnh, một mình uống hết chén rượu, đoạn ném chén rượu xuống đất, làm chiếc chén vỡ tan tành.
“Con chó dại này sẽ có ngày gặp báo ứng. Nó mà không bị diệt thì tao thề không làm người!”
Hoàng Khang Hiền nghe được những lời nguyền rủa Vi Tam Đắc và thề độc của Vi Ba, nghĩ bụng, chuyện tổ mộ nhà Vi Ba ắt hẳn là thật, không cần hỏi nữa.
Hoàng Khang Hiền ngà say, vừa về tới nhà thì mẹ cậu ta đương nôn nóng chờ đợi liền cho hay:
“Chú Mậu Song con đang nguy kịch tính mạng, sắp không qua khỏi rồi, con đi xem thế nào. Cha con đã qua bên đó rồi.”
Hoàng Khang Hiền lại vội vã tới nhà Vi Mậu Song
Lúc sắp tới nhà Vi Mậu Song, Hoàng Khang Hiền lại không nghe thấy tiếng kêu khóc đau thương, nghĩ bụng chắc người vẫn còn sống. Vậy là cậu ta bước chậm lại, tắt đèn pin. Cậu ta muốn lặng lẽ đi vào, không muốn gây thêm phiền nhiễu.
Cả một đám người đang ở trong nhà. Hoàng Bảo Ương, Vi Mậu Bình, hai anh em Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên. Bọn họ đang ngồi vây quanh bếp lò bàn chuyện. Lúc Hoàng Khang Hiền bước vào, Vi Mậu Bình đã phát hiện ra cậu ta. Vậy là Vi Mậu Bình bèn đứng dậy qua đón Hoàng Khang Hiền.
Hoàng Khang Hiền bấy giờ mới hỏi: “Chú Mậu Song sao vậy ạ?”
Vi Mậu Bình nói: “Đỡ hơn rồi.”
Đoạn Vi Mậu Bình dẫn Hoàng Khang Hiền vào buồng trong thăm Vi Mậu Song.
Trong buồng cứ nhiên chỉ có mình Vi Mậu Song. Anh ta đương ngồi trên giường, tựa lưng vào tấm chăn bông được gập lại. Ánh đèn rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta, phản chiếu nỗi đau và sự giày vò mà anh ta từng nếm trải. Sự khó chịu hiện giờ vẫn không hề nguôi ngoai, bởi lẽ anh ta vẫn đang rên rỉ.
Vi Mậu Song thấy Hoàng Khang Hiền tới thăm, trong con mắt u ám chợt lộ ra tia sáng yếu ớt. Anh ta thò một tay dưới gối ra giơ về phía Hoàng Khang Hiền.
Bàn tay của Hoàng Khang Hiền bị tay của Vi Mậu Song nắm chặt, như thể muốn truyền lấy hơi ấm. Quả đúng là vậy, bởi vì chẳng chóng mà Hoàng Khang Hiền đã không còn cảm thấy hơi lạnh từ tay của Vi Mậu Song.
“Đúng là gia môn bất hạnh, Khang Hiền à.”
Vi Mậu Song ai thán nói:
“Con vợ lẳng lơ nhà chú nó lại muốn hạ độc giết chết chú.” Hoàng Khang Hiền sững người. Cậu ta đánh mắt sang nhìn Vi Mậu Bình đứng bên cạnh, muốn chú ta nói rõ thật giả.
Vi Mậu Bình nháy mắt, ra bộ muốn chứng minh lời nói của Vi Mậu Bình không phải giả.
Thị giác của Hoàng Khang Hiền lại tập trung về phía Vi Mậu Song.
“Nếu chú uống thêm ngụm nữa thôi thì coi như chết chắc rồi. Gian phu dâm phụ, Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên!”
Hoàng Khang Hiền buộc phải nhìn Vi Mậu Bình lần nữa, ánh mắt còn xuyên qua bả vai của anh ta rồi hướng về phía cửa gian buồng. Hoàng Khang Hiền hy vọng Vi Mậu Bình sẽ cho cậu ta hay Tây Môn Khánh là chỉ ai, còn Phan Kim Liên thì chẳng còn phải nghi ngờ, ắt hẳn là vợ của Vi Mậu Song - Lam Thái Muội. Ánh mắt cậu ta xuyên qua Vi Mậu Bình là muốn tìm kiếm Lam Thái Muội, chính là thím Thái Muội theo cách xưng hô thường ngày của cậu ta.
Vi Mậu Bình lại chẳng màng tới Hoàng Khang Hiền, anh ta bước lên phía trước vài bước, gỡ tay của em trai Vi Mậu Song ra khỏi tay Hoàng Khang Hiền, rồi nhét lại vào trong chăn.
“Đừng nhiều lời nữa, các chú đang bàn xem nên giải quyết ra sao.”
Vi Mậu Bình dẫn Hoàng Khang Hiền ra khỏi gian buồng, để cậu ta ngồi xuống bên bếp lò. Hoàng Bảo Ương thấy con trai mình trong bộ dạng hoang mang, thì bỏ thêm hai cục than củi vào trong lò.
Vi Dân Toàn bảo với Vi Mậu Bình vừa quay lại:
“Mấy anh em tụi tôi đã bàn với nhau, cảm thấy vẫn không nên báo cảnh sát thì hơn.”
Em trai của Vi Dân Toàn - Vi Dân Tiên tiếp lời, nói:
“Thứ nhất, Vi Tam Đắc chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện hắn xui khiến Lam Thái Muội hạ độc Mậu Song, hắn ta nhất định sẽ chối. Thứ hai, Lam Thái Muội đã giật lại rồi đập vỡ chén rượu có độc, không để Mậu Song uống ngụm thứ hai, sau đó còn báo chúng ta qua cứu Mậu Song, chứng tỏ thím ta đã hối hận, tâm can chưa hẳn đã xấu. Thứ ba, nếu chỉ có Lam Thái Muội ngồi tù thì chẳng hay ho gì, già trẻ trong nhà lại chẳng có ai lo. Thứ tư, đây là chuyện không hay trong nhà, đừng nên truyền ra ngoài.”
Hoàng Bảo Ương nói:
“Đương nhiên, trước hết Lam Thái Muội phải thề đoạn tuyệt quan hệ với Vi Tam Đắc thì mới không báo cảnh sát.”
Vi Mậu Bình lập tức nói:
“Để tôi đi dẫn người xuống đây.”
Lam Thái Muội bị Vi Mậu Bình dẫn từ trên gác xuống. Đầu tóc chị ta rối bù, còn dính xi măng, hình như đã đập đầu vào tường. Hai tay chị ta chụm lại đặt ở đằng trước, trông như bị còng tay. Song trên tay chị ta nào có cùm, chị ta chỉ là đang chuẩn bị để cho tay vào cùm mà thôi. Chị ta xỏ xép lê màu đỏ. Chứng tỏ lúc chị ta mưu hại chồng đã mang đôi dép này, sau khi chồng chị ta chết đi sống lại cũng chưa thay đôi khác.
Đôi dép màu đỏ không che giấu được vẻ già nua, khó coi lúc này của Lam Thái Muội. Giết người khiến con người ta càng mau thối nát và xấu xí.
Lam Thái Muội đứng đối mặt với Vi Mậu Bình, Vi Mậu Song, Vi Dân Toàn, Vi Dân Tiên, Hoàng Bảo Ương và Hoàng Khang Hiền. Ngoại trừ Hoàng Khang Hiền, thì những người đang đứng trước mặt chị ta đều là anh em ruột thịt và anh em kết nghĩa của chồng. Mấy anh em bọn họ từng cùng nhau đào mỏ, cùng gặp nhau trong hoạn nạn, lại cùng nhau sống sót. Lam Thái Muội còn rõ, một chân kia của Hoàng Bảo Ương chính là vì chồng chị ta Vi Mậu Song mà gãy, cũng có thể nói là do chị ta mà gãy. Ba năm trước, Hoàng Bảo Ương vì ngăn cản chuyện Vi Tam Đắc lén lút quan hệ với chị ta nên mới bị Vi Tam Đắc đánh liệt. Vi Tam Đắc trong lúc trộm gặp chị ta ở lò gạch đã cho chị ta hay chính hắn đã đánh gãy chân Hoàng Bảo Ương, khi ấy chị ta cảm thấy Vi Tam Đắc quá ư tàn nhẫn, nhưng cũng cảm thấy Hoàng Bảo Ương đúng là thích xía vào chuyện người khác. Bây giờ mới nhận ra Hoàng Bảo Ương quả là một người đàn ông trọng tình nghĩa với huynh đệ. Có điều mãi cho tới khi hạ độc giết chồng, chị ta vẫn chưa giác ngộ được điều này. Chị ta bị dục vọng làm cho u mê đầu óc, lại bị Vi Tam Đắc bám riết không buông tha. Mặc dù chị ta biết chị ta không phải người đàn bà duy nhất của Vi Tam Đắc, nhưng chị ta vẫn không thể rời bỏ hắn. Chị ta cũng cảm thấy sự tồn tại của chồng là chướng ngại để chị ta qua lại lâu dài với Vi Tam Đắc. Vậy nên khi Vi Tam Đắc xui khiến chị ta hạ độc chồng, chị ta cảm thấy chỉ có làm vậy mới được tự do thân mật với Vi Tam Đắc. Thuốc chuột do chính chị ta mua, cũng chính chị ta đổ vào chén rượu. Chồng chị ta sau khi uống ngụm đầu tiên còn nói: “Không có chén chú chén anh, rượu chẳng ngon tí nào”. Chính câu nói này đã khiến chị ta chột dạ và thức tỉnh, cứu được mạng của chồng chị ta. Chị ta nghĩ, mấy huynh đệ của chồng sẽ biết chuyện chị ta hạ độc giết chồng, nhất định sẽ không tha cho chị ta, vậy nên chị ta mới giật lấy chén rượu rồi đập vỡ. Chồng chị ta đã uống một ngụm rượu độc, độc tính vẫn cứ phát tác, anh chồng đau đớn nhe răng giãy giụa như đàn bà khó đẻ. Chị ta lập tức dùng điện thoại của chồng để thông báo cho Hoàng Bảo Ương. Hoàng Bảo Ương vội vã lao tới hiện trường. Chị ta không giấu giiếm mà khai ngay Vi Mậu Song đã uống một ngụm rượu chứa thuốc chuột, điều này đã giúp Hoàng Bảo Ương cứu mạng Vi Mậu Song. Hoàng Bảo Ương mau lẹ pha nước xà phòng để rửa ruột cho Vi Mậu Song. Lúc Vi Mậu Bình, Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên tới nơi, Vi Mậu Song đã nôn ra đủ thứ trong bụng, mạng sống cũng được nhặt về. Còn sau đó chính là chuyện phải trừng trị tội mưu hại chồng của chị ta thế nào. Chị ta bị anh chồng Vi Mậu Bình đưa lên gác khóa lại. Bây giờ, chị ta bị dẫn xuống nhà, chịu sự phán xử của đám huynh đệ chồng mình.
Chủ nhiệm trị an Hoàng Bảo Ương nghiễm nhiên vẫn là chủ tòa, bởi vì ông ta ngồi ở chính giữa, trong khi những huynh đệ khác lại giống như bồi thẩm đoàn. Còn cậu sinh viên Hoàng Khang Hiền thì giống ai? Phóng viên tòa soạn. Xem ra phiên tòa này cần phải công chính, công bằng và công khai rồi.
Hoàng Bảo Ương hắng giọng hỏi:
“Lam Thái Muội, sao cô lại hạ độc giết chồng mình?” Lam Thái Muội đáp:
“Em đâu muốn giết chồng. Nếu muốn giết chồng thì em đã không thông báo cho các anh tới cứu rồi.”
“Nhưng cô đã bỏ độc vào trong rượu mà chồng cô uống, sự thực có phải vậy không?”
“Phải.”
“Là kẻ nào đã xui khiến cô hạ độc chồng?” “Không ai cả.”
“Có phải là Vi Tam Đắc không?” “Không phải.”
“Lam Thái Muội! Lúc này rồi mà cô còn muốn bảo vệ cho Vi Tam Đắc sao, hãy cứ lo cho mình trước đi.”
“Em có tội, các anh muốn xử em thế nào cũng được.” “Lam Thái Muội, chuyện của cô và Vi Tam Đắc, tôi biết hết đấy, cô cũng rõ là tôi biết chuyện. Lại muốn tôi vạch trần cô ở đây sao? Trong nhà có con trẻ, nếu kể ra thì xấu mặt lắm. Tôi chẳng qua là muốn giữ chút thể diện cho cô thôi.”
“Em không sợ mất mặt. Giờ em đâu còn mặt mũi gì nữa.” “Vậy cô sợ cái gì?”
“Hắn ta dọa nếu em khai ra do hắn xui khiến, hắn sẽ giết cả nhà em.”
“Vi Tam Đắc đúng là đã nói vậy à?” “Hắn bảo vậy nên em mới sợ.”
“Lam Thái Muội, chuyện hôm nay cô gây ra, chỉ cần chúng tôi báo cảnh sát là cô lập tức bị bắt cho ngồi tù, cô có rõ không hả?”
“Rõ.”
“Cô có dám bảo chứng từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ với Vi Tam Đắc hay không?”
“Không cắt đứt cũng phải cắt đứt, dù gì cũng phải ngồi tù.” “Nếu chúng tôi tha cho cô lần này, không báo cảnh sát thì sao?”
“Vậy em sẽ bảo chứng.”
“Cô có dám bảo chứng từ nay về sau sẽ một lòng một dạ chung sống với Mậu Song không?”
“Em bảo chứng.” “Vậy thì được.”
Hoàng Bảo Ương đứng dậy, nghiêm trang đưa ra phán quyết: “Sau khi anh em chúng tôi thẩm lý và thương lượng, về vụ việc Lam Thái Muội hạ độc giết chồng, bây giờ phán quyết như sau: Thứ nhất, do án phạm Lam Thái Muội trong quá trình hạ độc giết chồng đã chủ động dừng lại hành vi phạm tội, đồng thời có biểu hiện hối cải, cho nên sẽ không báo cảnh sát. Thứ hai, Lam Thái Muội từ nay về sau không được qua lại với Vi Tam Đắc, đoạn tuyệt quan hệ bất chính với Vi Tam Đắc. Thứ ba, phạt Lam Thái Muội phải quỳ lạy tạ tội trước liệt tổ liệt tổng nhà họ Vi, sau khi tạ tội phải tới quỳ xuống trước chồng Vi Mậu Song, cầu xin tha thứ. Tuyên phán hoàn tất. Lam Thái Muội, cô có phục phán quyết này hay không?”
Lam Thái Muội bèn quỳ rụp xuống trước mặt đám nam nhân.
Hoàng Bảo Ương chữa lại nói:
“Không phải quỳ trước mặt chúng tôi, mà là quỳ trước liệt tổ liệt tông.”
Nói đoạn ông ta chỉ tay vào bài vị tổ tông nhà họ Vi hình chính phương đặt trên bàn thờ, nói:
“Qua bên đó.”
Lam Thái Muội quỳ lạy trước bài vị tổ tông nhà họ Vi để tạ tội. Đoạn chị ta lại vào trong gian buồng nơi chồng chị ta đang nằm để quỳ tội tiếp.
Một sự vụ giết người đã kết thúc như vậy.
Hoàng Khang Hiền tai nghe mắt thấy, chứng kiến mọi chuyện, theo cha chủ trì về nhà. Trên đường đi, cậu ta không khỏi phê bình cha mình.
“Cha, mọi người xử lý như vậy không được đâu. Rõ là vô pháp vô thiên. Vẫn nên báo cảnh sát thì hơn, thím Thái Muội và Vi Tam Đắc cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật quốc gia.”
Cha cậu ta dừng bước, rọi đèn pin vào mặt con trai, đoạn lại chiếu ra thôn làng trong màn đêm đen ngòm.
“Khang Hiền, trong làng Thượng Lĩnh chúng ta, theo tao kẻ nắm rõ pháp luật nhất chính là Vi Tam Đắc. Vì hắn hiểu luật, nên hắn mới lách được luật, nhằm thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật. Có biết hắn vào đồn công an bao nhiêu lần rồi không? Lần nào vào đó cũng chưa tới một ngày đã được thả ra, pháp luật muốn bắt hắn cũng không được! Chuyện Vi Mậu Song bị hạ độc, chỉ cần Vi Tam Đắc không thừa nhận do hắn xui khiến, thì cũng chẳng bắt được hắn. Không trừng trị được Vi Tam Đắc, chỉ bắt Lam Thái Muội ngồi tù thì phỏng có ích gì? Chẳng bằng giữ cô ta lại, như vậy Vi Mậu Song ít ra vẫn còn có vợ, con chú ấy còn có mẹ. Mày nói xem phải vậy không?”
Lời nói của cha giống như một thứ vi rút truyền nhiễm sang Hoàng Khang Hiền. Cậu ta nhanh chóng đồng tình giống như cha mình, bọn họ mắc phải cùng một chứng bệnh.
Hoàng Khang Hiền thực ra còn nhiều hơn cha cậu ta một căn bệnh, đó là bệnh tương tư. Cậu ta nhớ nhung Đường Diễm tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Người ta thì ăn Tết thành ra phát phì, còn cậu ta lại gầy đi những vài cân.