• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 43
  • Sau

5

B

ước sang học kỳ mới, Hoàng Khang Hiền trở lại trường.

Cậu ta vẫn nhắn tin cho Đường Diễm, mỗi ngày một tin, cứ như một dân chơi vé số mà kỳ nào cũng phải mua cho bằng được một vé. Cậu ta hy vọng một ngày nào đó may mắn sẽ tới với mình, tin rằng có chí thì nên, rồi những triết lý kiểu như có tấm lòng thành sẽ cảm động được trời đất mà những áng hiền văn đã răn dạy, rồi sẽ có ngày cậu ta được nghiệm chứng điều đó.

Vào một ngày giữa kỳ học, cậu ta đã nhận được một cú điện thoại của cha mình. Cha cậu ta nói: “Thầy giáo Đường Vận Niên đã qua đời rồi, nếu mày biết nơi ở và số điện thoại của Đường Diễm, con gái thầy ấy thì báo cho nó biết nhé”.

Hoàng Khang Hiền gọi điện cho Đường Diễm nhưng điện thoại tắt máy. Cậu ta bèn gửi tin nhắn: “Cha mình gọi điện tới báo rằng, cha cậu sớm nay đã mắc bệnh qua đời, trân trọng thông báo và xin được chia buồn”.

Mười lăm ngày sau, Hoàng Khang Hiền vẫn nhớ là vào ngày mùng sáu tháng Năm. Sáng hôm đó, Hoàng Khang Hiền đang ở trên lớp thì đùi cậu ta chợt tê giật, thì ra chiếc điện thoại bỏ trong túi quần đang rung. Cậu ta lén móc điện thoại ra xem, là tin nhắn của Đường Diễm gửi tới.

Đường Diễm: “Cảm ơn cậu, gặp nhau được không, nếu cậu đồng ý. Số 603, tòa nhà C, khu chung cư Vinh Hòa Sơn Thủy. Mình ở đó cả ngày”.

Hoàng Khang Hiền phấn chấn “Oh yeah!” một tiếng, sau đó thì hệt như một chú ngựa thoát cương nhảy qua bàn ghế, lao ra khỏi lớp học.

Cậu ta bắt taxi tới bên dưới tòa nhà C, khu chung cư Vinh Hòa Sơn Thủy.

Cậu ta ngước mắt nhìn lên tầng sáu, do dự đi qua đi lại.

Chiếc điện thoại bỏ trong túi áo sơ mi màu hồng hiệu Boss rung lên làm tê ngực cậu ta.

Đường Diễm gửi tin nhắn: “Không muốn lên thì xin mời về”.

Hoàng Khang Hiền không nhắn lại. Cậu ta bước lên lầu còn nhanh hơn tốc độ của điện tín.

Vừa bước vào cửa phòng 603, cậu ta ôm ngay lấy Đường Diễm. Xong cậu ta hôn cô mãnh liệt, lột bỏ áo cô ra. Y phục của Đường Diễm vốn đã mỏng tanh lại rộng, là váy ngủ làm bằng vải lụa, chẳng chốc đã bị cậu ta lột bỏ.

Để đáp trả lại, Đường Diễm cũng cởi bỏ hết đồ trên người Hoàng Khang Hiền.

Chưa đầy một phút, Hoàng Khang Hiền đã kết thúc chiến đấu. Đây là lần thực chiến đầu tiên của cậu ta, dũng mãnh, gấp rút, kệch cỡm, khiến cậu ta phải vội vã thu binh. Cậu ta rút khỏi trận địa, ngại ngùng nằm đổ xuống cạnh Đường Diễm, giống một kẻ chinh phục bỏ cuộc giữa chừng.

Đường Diễm quả là một cô gái hiểu chuyện. Cô không cười mỉa Hoàng Khang Hiền, mà động viên, an ủi cậu ta:

“Không sao, không hề gì. Mình rất thích, đang lên cao trào, thật đấy.”

Trong lời cô nói có mấy phần là lừa gạt đối phương. Hoàng Khang Hiền cảm động nhìn Đường Diễm:

“Đây là lần đầu của mình, vậy nên đã làm không được tốt. Về sau, mình nhất định sẽ...”

Hoàng Khang Hiền còn chưa kịp nói hết thì đã bị Đường Diễm dùng miệng chặn lại.

Nụ hôn lần này của Đường Diễm chứa chan thâm tình tới mức rơi lệ. Hiện giờ người bị làm cho cảm động chính là cô. Sự thật thà của Hoàng Khang Hiền đã trao cả cho cô. Cô cũng từng nghĩ sẽ hiến dâng trinh tiết của mình cho Hoàng Khang Hiền, chỉ có điều vẫn chưa kịp tới lúc thì đã bị Vi Tam Đắc cướp đoạt.

Hoàng Khang Hiền nhận ra thứ làm ướt cơ thể cậu ta không phải mồ hôi, mà là nước mắt của Đường Diễm. Cậu ta tưởng rằng Đường Diễm bị ép buộc, không tình nguyện, vậy là liền giữ đầu cô, không để cô làm nữa.

“Cậu không thích sao?”

Đường Diễm nói. Cô cứ ngỡ Hoàng Khang Hiền đã chán rồi.

“Mình thích, nhưng lại thấy cậu không vui.” “Đâu có, mình rất thích, thật đấy.”

“Vậy tại sao cậu khóc?” Đường Diễm nói:

“Ngày hôm đó dưới cây hồng đậu trong Học viện dân tộc, tại sao cậu khóc?”

Hoàng Khang Hiền chợt giác ngộ, cười nói: “Vậy thì mình hiểu rồi.”

Nói đoạn cậu ta buông đầu Đường Diễm ra.

Hoàng Khang Hiền vốn tinh lực dồi dào lại mau chóng dũng mãnh trỗi dậy. Cậu ta quay lại trận chiến. Song lần nay Đường Diễm lại không để Hoàng Khang Hiền một mạch xung phong và tiến công. Cô khống chế, chỉ dẫn, giảm tốc độ cho cậu ta, giúp cậu ta kéo dài khoái cảm, không cho cậu ta làm Lưu Tường10.

10. Lưu Tường: tên một vận động viên điền kinh nổi tiếng người Trung Quốc, từng đoạt giải quán quân thế giới.

Rất lâu sau nữa, Hoàng Khang Hiền vẫn ôm chặt lấy Đường Diễm không chịu buông tay, giống một kẻ không xu dính túi chẳng can tâm vứt bỏ một miếng bảo thạch chung tình mà đắt giá.

“Từ nay trở đi, cậu chỉ làm người con gái của mình thôi có được không?”

“Con tim và tình cảm của mình chỉ thuộc về mình cậu, trước nay chưa hề thay đổi.”

“Vậy còn thân xác thì sao? Mình muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình.”

“Không phải mình không làm được, mà là cậu không làm được.”

“Tại sao lại nói vậy?”

Đường Diễm khẽ đẩy Hoàng Khang Hiền ra, xoay người nhìn lên trần nhà.

“Cậu hãy nhìn căn hộ mà mình đang ở đi, tám mươi lăm vạn, mới trả trước hai mươi vạn, còn lại phải vay sáu mươi lăm vạn, hàng tháng phải trả góp ba ngàn, tính cả tiền lãi suất nữa thì phải ba mươi năm mới trả hết. Mình phải trả tiền căn hộ này, lại còn phải nuôi thân nữa…”

Lời cô nói mang ẩn ý, không cần phải nói hết ra một cách rõ rành. Hoàng Khang Hiền chỉ là một sinh viên, đâu đủ khả năng bao dưỡng để mà nắm giữ được cô. Cô không thể chỉ thuộc về mình Hoàng Khang Hiền, cô vẫn phải có người đàn ông khác, phải kiếm tiền từ bọn họ.

“Thế cậu làm việc khác không được ư? Sao cứ phải làm cái việc đó?”

Nói đoạn Hoàng Khang Hiền đứng dậy, tỏ vẻ phẫn uất.

“Mình làm được việc khác hay sao? Một đứa con gái chỉ có văn hóa cấp hai, cậu thử nói xem?”

“Sinh viên như mình cũng tới quán cơm làm bưng bê đấy thôi.”

“Ừ phải, sinh viên như cậu mới được làm bưng bê trong quán cơm. Một đứa học hết cấp hai như mình thì ai cần?”

“Cậu chỉ đang giảo biện, mượn cớ chối bỏ mà thôi! Về cơ bản thì cậu muốn có tiền nhưng sợ khổ, ham hố vật chất và hưởng thụ.”

Đường Diễm trừng mắt nhìn Hoàng Khang Hiền.

“Mình ham hố vật chất? Mình ham hưởng thụ? Cậu có biết nỗi khổ tâm của mình không!”

“Biết là khổ tâm vậy mà cậu vẫn làm cái việc đó?”

“Mình chỉ làm được việc này, mình chỉ làm cái việc này đấy, thì sao chứ?”

“Cậu thường tiếp khách trong căn nhà này à?”

Hoàng Khang Hiền công kích thẳng vào Đường Diễm. Đường Diễm giáng ngay cho Hoàng Khang Hiền một cái tát.

“Hoàng Khang Hiền, cậu cút đi cho tôi!” “Cút thì cút!”

Hoàng Khang Hiền vừa nói vừa nhảy xuống giường, tìm quần áo mặc lên người.

“Giờ tôi không có tiền, tôi nợ cậu!”

Đường Diễm đã khóc nức nở hết sức thương tâm.

Song Hoàng Khang Hiền lại không bỏ đi. Cậu ta lại lên giường, ôm lấy Đường Diễm từ phía sau, mặc cho Đường Diễm chối đẩy thế nào, cậu ta cũng không chịu buông ra.

“Mình sai rồi. Xin lỗi nhé. Hãy tha thứ cho mình.”

Cậu ta cất lời xin lỗi như một người đàn ông có tấm lòng rộng rãi.

“Mình biết cậu chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ắt hẳn là vậy. Cậu không học tiếp cấp ba, nhất định là có nguyên do, phải không? Hãy cho mình biết nguyên nhân là gì? Được không?”

Đường Diễm vẫn khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần. “Có phải liên quan tới Vi Tam Đắc không?”

Đường Diễm rùng mình một cái rồi ngưng khóc.

“Tết năm nay về quê mình đã gặp Vi Tam Đắc. Hắn đã nhắc tới chuyện giữa hắn và cậu. Có thật vậy không?”

Đường Diễm mở miệng nói: “Mình bị hắn cưỡng hiếp.”

Hoàng Khang Hiền cũng rùng mình, im lặng hồi lâu. “Thế... khi ấy... sao không báo án?”

“Mình muốn báo án, nhưng cha mình không cho.”

“Tại sao không cho báo án?”

“Ông ấy sợ mất mặt!”

“Cho nên cậu giận cha cậu, không học tiếp cấp ba, bao nhiêu năm rồi cũng không về nhà.”

“Mình không còn giận cha mình nữa.” Đường Diễm lại khóc lóc nói:

“Ông ấy không còn nữa.”

“Cậu biết chuyện cha cậu đã mất?”

“Sau khi nhận được tin nhắn của cậu thì mình đã về nhà.”

Hoàng Khang Hiền thở phào một hơi, cánh tay đang ôm Đường Diễm cũng được nơi lỏng ra theo tâm trạng.

“Dạo Tết mình còn tới nhà thăm cha cậu. Thầy ấy nhớ cậu lắm, cũng rất lo lắng cho cậu.”

“Mẹ mình đã kể mình nghe rồi.”

“Nếu cậu về sớm hơn, lúc cha cậu vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Nhưng cũng không sao, dù gì cậu cũng đã trở về rồi. Linh hồn thầy Đường ở trên trời ắt hẳn cũng đã trông thấy cậu về, thầy ấy chắc mừng lắm.”

Sự an ủi và quan tâm của của Hoàng Khang Hiền khiến Đường Diễm hồi tâm chuyển ý. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào Hoàng Khang Hiền.

Ánh mắt sắc lẹm của Đường Diễm khiến Hoàng Khang Hiền sợ hãi.

“Mình muốn giết hắn!” Đường Diễm nói.

Hoàng Khang Hiền kinh ngạc:

“Ai?”

“Vi Tam Đắc!”

Hoàng Khang Hiền không chút do dự nói:

“Không được, cậu sao mà giết được Vi Tam Đắc, cứ cho giết được hắn thì cũng là phạm pháp.”

“Mình thực sự muốn giết hắn! Giết không nổi mình cũng phải giết. Tên khốn chó chết ấy đã hủy hoại tiền đồ của mình. Mình đâu sợ ngồi tù, bị xử bắn, dù sao bây giờ mình cũng chẳng phải con người!”

“Vẫn không được đâu.”

“Lần này về mình lại gặp phải tên khốn ấy, hắn còn muốn chiếm đoạt mình, sỉ nhục mình, đúng là tức chết! Mình nhất định phải giết hắn!”

“Hắn lại muốn cưỡng bức cậu à?” Đường Diễm lắc đầu:

“Mình nguyền rủa hắn mấy câu rồi chạy đi.”

Hoàng Khang Hiền vén tóc phủ trên mặt Đường Diễm, nói:

“Dạo Tết về mình tới thăm nhà cậu, thực ra là muốn biết xem cậu có về không. Cậu bỏ lơ mình lâu như vậy, không nghe điện thoại, cũng không nhắn lại tin.”

Đường Diễm ấn lấy bàn tay Hoàng Khang Hiền đang vuốt tóc cô.

“Mình muốn giết Vi Tam Đắc, mình nói thật đấy.”

“Cậu không giết được Vi Tam Đắc đâu, thật đó. Mình cũng không để cậu giết hắn.”

“Cậu sẽ giết hắn?”

Hoàng Khang Hiền giật mình, vội vàng nói:

“Mình cũng không giết được hắn.”

“Cậu đương nhiên sẽ không giết hắn, cậu chẳng thù oán gì với hắn cả. Cứ coi như mình chưa nói gì.”

“Đâu phải, mình cũng có thù với Vi Tam Đắc. Mối thù của cậu cũng chính là mối thù của mình. Huống hồ còn nghe nói chân của cha mình là do chính Vi Tam Đắc đánh gãy.”

Đường Diễm nhìn Hoàng Khang Hiền.

“Hoàng Khang Hiền, cậu có biết tại sao mình không học cấp ba không?”

“Vì cha cậu.”

“Đó không phải lý do chính.” “Còn lý do nào nữa?”

“Bởi vì mình bị Vi Tam Đắc cưỡng hiếp, nên không còn xứng làm bạn học với cậu nữa. Cứ cho cậu không biết chuyện, thì mình cũng không xứng để qua lại với cậu.”

“Bây giờ bọn mình chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Đây là duyên phận.”

“Khác nhau đó, bọn mình sẽ không có kết quả đâu. Nhưng nếu mình không bị Vi Tam Đắc cưỡng hiếp, học tiếp cấp ba, rồi lên đại học, thì kết cục sẽ khác.”

“Đường Diễm, mình đồng tình với cậu, thấu hiểu cậu. Bao năm nay mình vẫn luôn nhớ về cậu, thật đấy.”

“Nhưng cậu có muốn lấy một kỹ nữ làm vợ, muốn kết hôn với cô ta hay không?”

Hoàng Khang Hiền câm lặng, câu hỏi này thật đã làm khó cậu ta.

Nửa khuôn mặt của Đường Diễm nhỉnh điệu cười, nhưng rồi nửa khuôn mặt đó cũng ngoảnh đi theo cơ thể. Cô quay lưng lại với Hoàng Khang Hiền, giống như một tảng đá lạnh lẽo mà nặng trịch.

Hoàng Khang Hiền không dám nhấc tảng đá đó lên, bởi cậu ta đang rất khó xử.