S
au khi vào hạ, Hoàng Khang Hiền thường xuyên gặp Vi Ba, cùng anh ta uống rượu, chuyện trò. Hầu như tuần nào cũng gặp nhau một lần. Có khi tới nhà Vi Ba, mà có lúc lại ở quán. Thỉnh thoảng cậu em Vi Đào làm diễn viên ở Viện kịch nghệ thuật Nam Ninh cũng tới ngồi cùng.
Bọn họ cũng vì khổ não mà tụ tập lại với nhau.
Vi Ba, Vi Đào khổ não vì chuyện tổ mộ bị đào lên đã mấy năm, nhưng xương cốt vẫn chưa tìm thấy nên vẫn chưa thể làm mộ mới được cho tổ tông.
Còn Hoàng Khang Hiền khổ não là vì người yêu mình là một kĩ nữ, kĩ nữ ấy lại không muốn hoàn lương, mà cứ cho hoàn lương thì cũng khó nên duyên vợ chồng.
Mà căn nguyên khổ não của bọn họ đều bắt nguồn từ một kẻ, chính là Vi Tam Đắc.
Vi Tam Đắc là kẻ thù chung của bọn họ. Bọn họ đều muốn giết Vi Tam Đắc.
Song giết người lại không phải chuyện dễ, đặc biệt là một kẻ cường tráng, hung tàn, mà lại có tính cảnh giác cao như Vi Tam Đắc. Huống hồ, giết người là phạm pháp, nếu bị phát hiện, nhẹ thì ngồi tù, còn nặng thì phải đền mạng. Bọn họ đều muốn lấy mạng của Vi Tam Đắc nhưng lại không muốn phải đền mạng, mà cho dù phải ngồi tù thì cũng không đáng. Bởi lẽ mạng sống của bọn họ đâu giống với Vi Tam Đắc, đâu thuộc cùng thứ bậc. Phải làm thế nào mới có thể lấy được mạng của Vi Tam Đắc nhưng vẫn bảo toàn bản thân đây?
Đây cũng chính là câu hỏi khó mà Vi Ba, Hoàng Khang Hiền và cả Vi Đào đau đầu suy nghĩ, thảo luận nhưng chưa tìm ra lời giải đáp.
Đương nhiên cuộc thảo luận của bọn họ chỉ giới hạn trong ba người, không những vậy còn diễn ra ở nơi kín đáo. Nếu nói cụ thể thì thông thường bọn họ sau bữa cơm sẽ ngồi trong xe của Vi Ba, lái xe tới nơi hẻo lánh, vừa đi vừa bàn, dừng xe sẽ lại bàn tiếp, học cách hành sự thận trọng của đặc công trong phim.
Bọn họ từng nghĩ ra cách thuê người sát hại. Hai anh em Vi Ba, Vi Đào mỗi người sẵn sàng bỏ ra năm vạn để triệt tiêu Vi Tam Đắc. Hoàng Khang Hiền tuy không có tiền, song cũng bày tỏ ý ủng hộ, đóng góp công sức.
Nhưng chủ ý này lại nhanh chóng bị chính bọn họ phủ nhận. Bởi lẽ người được thuê sẽ tính toán lợi ích, thiếu độ tin cậy, sẽ dễ trở mặt giở trò hoặc bán đứng bọn họ.
Bọn họ còn nghĩ tới cách tạo ra sự cố. Chẳng hạn như tai nạn xe, điện giật, ăn uống trúng độc, v.v... Những mưu kế này về lí luận thì có thể thực hiện, song lại không hề dễ thao tác. Về chuyện xe cộ thì việc bố trí cũng đơn giản, nhưng then chốt là Vi Tam Đắc phải mượn và lái xe của anh thì mới được, chẳng may hắn đòi kéo anh theo lái cùng thì phải làm sao? Điện áp ở nông thôn không ổn định, thường quá tải, dòng điện chưa tới 220V sao mà hại chết được Vi Tam Đắc. Còn nếu hạ độc đồ ăn nhưng không đúng lúc, Vi Tam Đắc có khả năng sẽ cải tử hoàn sinh.
Mấy cách này đều không ổn.
Những mưu kế bí mật mà bọn họ bàn bạc suốt mấy tháng trời đều không vẹn toàn.
Vào một ngày tiết thu mát mẻ, Hoàng Khang Hiền khi ấy đang học năm thứ ba đại học.
Hôm ấy không phải ngày cuối tuần nhưng lại nhận được điện thoại của Vi Ba gọi đến. Vi Ba hỏi Hoàng Khang Hiền đang ở đâu? Hoàng Khang Hiền đáp đang ở trường. Vi Ba hỏi ở đâu trong trường? Hoàng Khang Hiền nói rằng chuẩn bị tới nhà ăn Đông Uyển ăn cơm. Vi Ba nói, em chờ anh ở nhà ăn Đông Uyển, nhưng đừng ăn cơm, anh sẽ tới đó ngay.
Hoàng Khang Hiền đứng chờ ở bên ngoài nhà ăn Đông Uyển, chẳng chóng đã thấy Vi Ba lái xe tới. Cậu ta lên xe thì gặp ngay Vi Đào cũng đã ở đó.
Vi Ba nói:
“Chúng ta bàn chuyện trước rồi ăn cơm sau.”
Vi Ba lái xe tới một công trường bỏ hoang, sau khi tắt máy, anh ta bảo Vi Đào và Hoàng Khang Hiền:
“Anh muốn đưa ra một phương án mới, mấy anh em chúng ta bàn với nhau xem có được không.”
Vi Đào, Hoàng Khang Hiền đánh mắt nhìn vào chủ mưu của bọn họ.
Vi Ba nói:
“Anh tính sẽ để Vi Tam Đắc tự sát.”
Cả Vi Đào và Vi Ba đều tỏ vẻ sửng sốt với kế hoạch mới mẻ của Vi Ba.
Vi Ba nói tiếp:
“Đương nhiên tự sát chỉ là ngụy tạo thôi. Kế hoạch và các bước hành động của anh như này, Tết năm nay, khi chúng ta về quê ăn Tết thì sẽ dụ Vi Tam Đắc tới uống rượu, trước tiên phải chuốc rượu cho hắn say, làm giảm sức lực của hắn, sau đó nhân lúc trời tối, tới nửa đường sẽ siết cổ giết hắn, rồi khiêng hắn treo lên cây đa ở cổng làng, treo xác lên rồi giả là hắn tự sát. Các em xem làm vậy có được không?”
Lời lẽ của Vi Ba đơn giản lại dễ hiểu, Vi Đào và Hoàng Khang Hiền nghe vậy cũng như mở được nút thắt trong lòng.
Vi Đào nói:
“Kế hoạch này được đấy!” Hoàng Khang Hiền nói:
“Em thấy cũng được. Nhưng mà phải tính toán đến tình tiết. Tình tiết quan trọng lắm đấy. Hơn nữa tình tiết cần phải
hợp lý và hoàn hảo. Chỉ khi tình tiết hợp lý và hoàn hảo thì mới bảo đảm Vi Tam Đắc chết, không bị hỏng việc. Quan trọng nhất là phải ngụy tạo việc Vi Tam Đắc tự sát như thật. Chẳng hạn như việc dụ Vi Tam Đắc tới uống rượu, ai đứng ra dụ? Dùng lý do gì để dụ? Dụ tới đâu? Những tình tiết này đều phải suy tính, sắp đặt cho kĩ. Còn nữa, Vi Tam Đắc tại sao muốn tự sát? Nguyên nhân là gì? Một kẻ tham sống sợ chết như hắn sao lại có thể tự sát chứ? Cần phải chuẩn bị chứng cứ tâm lý và chứng cứ đời sống của hắn, cùng với sự ủng hộ cần thiết của dư luận nữa. Chẳng hạn như tâm lý của hắn quái đản, biến thái, trong cuộc sống thường có cảm giác tội nghiệt nặng, có biểu hiện muốn lấy cái chết để đền tội, điều này cần phải tạo được dư luận. Ngoài ra, em cảm thấy nếu chỉ dựa vào ba chúng ta thì không được, vẫn phải cần tới sự phối hợp của người khác. Vi Tam Đắc ác bá đa đoan, chắc chắn có không ít người căm hận hắn, nhất định có người cũng muốn giết hắn. Vậy thì hãy tìm người có chung thù địch tới trợ giúp, thậm chí còn có thể mượn tay bọn họ để diệt trừ Vi Tam Đắc.”
Lời giảng giải bổ sung đầy lý lẽ của Hoàng Khang Hiền khiến anh em Vi Ba và Vi Đào đều nhập tâm lắng nghe, như thể quân sư thiên tài hay mưu sĩ giỏi mưu mô đang truyền đạt thế cục vậy. Bọn họ không khỏi ngưỡng mộ cậu em trẻ tuổi lý trí, lanh lợi này. Vi Ba phấn khích chĩa ngón tay cái về phía Hoàng Khang Hiền, bất quản kế hoạch mưu sát này do anh ta nghĩ ra.
Anh em Vi Ba, Vi Đào còn trông mong Hoàng Khang Hiền sẽ nói cụ thể hơn nữa.
Nhưng Hoàng Khang Hiền chỉ nói:
“Còn về việc sắp đặt tình tiết thế nào, chọn ai làm người trợ giúp thì hiện giờ em vẫn chưa nghĩ ra được ngay. Nhưng may thay vẫn còn thời gian. Nếu hai anh tin tưởng, em sẽ đưa ra phương án cụ thể.”
Vi Ba, Vi Đào vẫn đang chực chờ. Vi Đào nói:
“Em là sinh viên đại học, trí khôn cao hơn bọn anh, bọn anh tuyệt đối tin tưởng em!”
Vi Ba sảng khoái nói: “Đi ăn cơm thôi!”