H
oàng Khang Hiền lại tới khu chung cư Vinh Hòa Sơn Thủy, nơi Đường Diễm ở.
Bởi rõ đặc thù nghề nghiệp và quy luật sinh hoạt của Đường Diễm nên cậu ta tới vào ban ngày.
Đường Diễm quả nhiên ở nhà.
Song Đường Diễm lại không chào đón sự có mặt của cậu ta, sau khi mở cửa, cô không nói lời nào, quay người bước tới phòng khách.
Hoàng Khang Hiền đóng cửa cởi giày, không tìm thấy dép để thay, cậu ta đành phải để chân trần bước vào nhà.
Đường Diễm im lặng ngồi giữa ghế sofa dài xem ti vi. Thần thái của cô hết sức lạnh nhạt, như thể nội dung đang chiếu rất vô vị vậy. Có điều ti vi đang phát sóng bộ phim thần tượng “Mưa sao băng”, chưa kể tới nội dung phim, chỉ xét tới bốn anh chàng đẹp trai trong phim thôi thì chắc cũng chưa tới nỗi khiến Đường Diễm không màng tới như vậy.
Hoàng Khang Hiền rõ, sự lạnh nhạt của Đường Diễm là nhằm vào cậu ta.
Đã lâu rồi cậu ta không tới chỗ Đường Diễm.
Việc này được hiểu như là Đường Diễm không còn sức hút với cậu ta, dường như cậu ta đã chán ngán và mệt mỏi với Đường Diễm vậy.
Kỳ thực lại không phải như thế.
Hoàn toàn ngược lại. Cậu ta si mê, điên cuồng vì Đường Diễm biết nhường nào. Hiện giờ Đường Diễm là người con gái duy nhất của cậu ta, là suối nguồn, là nữ thần của cậu ta. Tuy Đường Diễm là một kĩ nữ, song cậu ta lại không hề đối xử với Đường Diễm như một kĩ nữ. Hơn nữa, cậu ta tin, lúc ở bên nhau làm tình, Đường Diễm cũng không coi cậu ta là khách làng chơi. Hoan lạc tình ái của họ rất thuần túy, là thứ tình cảm hòa hợp một cách vô tư. Ai bảo gái điếm không biết chân tình. Chí ít thì tình cảm mà Đường Diễm dành cho cậu ta là chân thật. Cậu ta cảm nhận được thứ tình cảm mà Đường Diễm dành cho mình, nhìn thấy được và cũng chạm tới được.
Nhưng Đường Diễm lại không cảm nhận được lòng si mê của cậu ta dành cho cô. Cô lại cho rằng, mình chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi của cậu ta, chỉ là Đỗ Thập Nương của Lý Giáp11 mà thôi.
11. Theo tích xưa kể lại rằng, vào năm Vạn Lịch đời Minh, ở phủ Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang có một công tử con nhà giàu tên là Lý Giáp, thường xuyên lui tới chốn lầu xanh tiêu khiển. Một hôm chàng ta tới đó gặp được một tuyệt sắc giai nhân tên là Đỗ Thập Nương, thế là mê mẩn ngay nhan sắc của nàng.
Cậu ta sẽ không thay cô giết kẻ mà cô muốn giết.
Hoàng Khang Hiền đi lại ngồi cạnh Đường Diễm, im lặng xem ti vi một hồi, sau đó nói:
“Mình quyết định rồi.”
Đường Diễm chẳng hề phản ứng, như thể chưa nghe thấy gì. Tầm mắt cô vẫn đang dán vào soái ca trong phim.
“Mình quyết định sẽ giết Vi Tam Đắc!” Hoàng Khang Hiền cường điệu nói.
Đường Diễm chợt kinh ngạc thất sắc như thể nghe thấy tiếng sấm giữa trời nắng, ánh mắt đảo ngay sang Hoàng Khang Hiền.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Mình đã bày ra một kế hoạch, nếu kế hoạch này thành công thì có thể giết được Vi Tam Đắc mà vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân.”
“Thật sao?”
Cô cảm thấy thần thái và ngữ khí của Hoàng Khang Hiền đều rất thành thật, nhưng lại không dám tin.
Hoàng Khang Hiền gật đầu:
“Theo kế hoạch của mình, Tết năm sau về quê sẽ diệt trừ hắn. Bây giờ đã tháng Mười một rồi, tháng Hai năm sau là Tết, vẫn còn ba tháng để chuẩn bị.”
“Chuẩn bị thế nào?”
“Nhiều thứ lắm, rất khó, rất phức tạp.”
Thần thái của Hoàng Khang Hiền ngưng trệ, giống như đang đưa ra một nhiệm vụ bất khả thi.
“Nhưng mình đã hạ quyết tâm rồi.” Dường Diễm nói:
“Mình giúp gì được cho cậu?” “Không cần cậu giúp.”
Nói đoạn cậu ta nhìn xuống bàn chân trần của mình.
“Thực ra chuyện giết Vi Tam Đắc là do cậu gợi ra trước, mình chỉ đang giúp cậu thôi.”
Đường Diễm thức tỉnh nói:
“Mình không cần cậu giết hắn, quá ư là nguy hiểm. Mình không thể để cậu mạo hiểm, tiền đồ của cậu còn sáng sủa lắm.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Mình nghĩ cũng không hẳn chỉ vì cậu. Mình cũng là vì bản thân, vì cha mình, vì rất nhiều người từng bị Vi Tam Đắc ức hiếp. Như vậy cũng đáng mạo hiểm lắm.”
Đường Diễm thò tay ra nắm lấy tay Hoàng Khang Hiền, cảm nhận được hơi lạnh, cô bèn đứng dậy đi lấy một đôi dép lại, đặt cạnh bàn chân trần của Hoàng Khang Hiền. Đôi dép đã cho Hoàng Khang Hiền trông thấy sự chuyển biến thái độ của Đường Diễm đối với cậu ta. Cậu ta xỏ chân vào dép, sau đó ôm Đường Diễm vào lòng.
“Kỳ thực trong kế hoạch của mình từng nghĩ sẽ để cậu cùng tham gia. Nhưng về sau lại bị mình loại bỏ.”
“Tại sao lại loại bỏ? Mình tham gia được mà, bảo mình làm gì mình cũng đồng ý.”
“Không vì gì cả. Không cần thiết phải để cậu tham gia nên loại bỏ thôi.”
“Tại sao lại không cần thiết? Cậu nói xem kế hoạch thế nào? Ban đầu cậu muốn để mình tham gia làm việc gì? Cậu nói đi.”
Đường Diễm đang vùi đầu trong lòng Hoàng Khang Hiền, lúc này đã sốt sắng ngoi đầu ra, dính sát mặt Hoàng Khang Hiền.
“Ban đầu cũng chỉ là nghĩ bừa thôi, mình chẳng nói ra nữa đâu.”
“Vì cậu muốn bảo vệ mình phải không?” Hoàng Khang Hiền không đáp lại.
“Mình không cần được bảo vệ, một cái mạng quèn, một đứa con gái hư hỏng. Trái lại, cậu mới cần được bảo vệ. Nếu mình tham gia thì kế hoạch sẽ ổn thỏa hơn phải không?”
“Không, mình không muốn lấy cậu làm mồi nhử. Mình không làm được.”
“Vậy thì mình hiểu rồi. Cậu muốn để mình dẫn dụ Vi Tam Đắc ngủ cùng mình, sau đó sẽ nhân lúc hắn không phòng bị sẽ ra tay giết hắn. Được đấy, không thành vấn đề, mình sẽ dụ được hắn.”
Hoàng Khang Hiền kiên quyết nói:
“Không được, mình không thể nhẫn tâm để cậu đi làm chuyện đó, còn phải chịu sự sỉ nhục của hắn thêm lần nữa.”
“Mình không bận tâm!” “Nhưng mình lại bận tâm.”
“Khang Hiền, mình rất mừng vì cậu quan tâm tới mình. Nhưng mà cậu thực sự không cần phải bận tâm tới mình. Thân xác mình cũng đâu phải của một mình cậu, trước đây không phải, bây giờ không phải, mà sau này cũng không phải. Con người mình không đáng để cậu trân trọng, thật đấy. Thân thể của mình chỉ là một thứ công cụ cho đàn ông phát tiết mà thôi. Bây giờ, thân thể mình có thể xem là một thứ vũ khí phục thù. Nếu có thể khiến gã đàn ông đã cướp đoạt trinh tiết, hủy hoại đời mình phải đền mạng, mình cam lòng hiến thân!”
Hoàng Khang Hiền vẫn kiên định nói:
“Cũng vẫn không được. Vẫn chưa tới nước vạn bất đắc dĩ, mình quyết không dùng tới hạ sách này.”
“Mình biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không tới tìm mình đâu.”
Sống mũi Hoàng Khang Hiền chợt giật lên, trong lòng đã trào dâng niềm chua chát rồi sao. Vị cay xè từ khoang mũi lan tới nhãn cầu khiến nước mắt trào ra.
Nước mắt đã chạm tới cảm xúc của Đường Diễm, dung nhan mĩ miều mà lẳng lơ của cô bỗng chốc phủ mây mù, giọt lệ nhỏ xuống như hoa lê dưới cơn mưa.
Đôi nam nữ với hai con tim cùng chung một nhịp ôm lấy nhau mà khóc. Họ hôn lên nước mắt của đối phương, cùng nhau chiếm hữu thể xác, dã tính như sói, mà quấn quýt không rời như đôi rắn.