• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 21

Danh mục

8

B

ước vào kì nghỉ đông, Hoàng Khang Hiền đã về làng Thượng Lĩnh.

Hôm đó là ngày 26 tháng Một năm 2010 dương lịch, tức ngày mười một tháng Chạp, cách Tết âm lịch chỉ còn mười chín ngày.

Hoàng Khang Hiền là người đầu tiên trong làng Thượng Lĩnh ở xa về quê ăn Tết và thăm người thân.

Làng Thượng Lĩnh vẫn trống trải, hiu quạnh như vậy, dưới ruộng đồng không thấy hoa màu, cũng chẳng thấy bóng dáng đàn ông trai tráng. Cậu sinh viên Hoàng Khang Hiền trở về cũng chẳng kinh động được cái thôn trang hiu hắt này. Cậu ta chẳng qua chỉ như một hòn đá nhỏ bị ném xuống đầm sâu, cùng lắm chỉ gợn được sóng trong nhà và trong lòng cha mình mà thôi.

Hoàng Bảo Ương chẳng ngờ con trai mình sẽ về quê ăn Tết, lại còn về sớm như vậy nữa chứ, bởi lẽ ông ta không được con trai thông báo trước. Ông ta còn tưởng con mình sẽ tranh thủ kì nghỉ ở lại thành phố làm thuê, cứ tưởng thằng con đã chán ghét người cha hèn yếu, gàn dở như ông ta rồi. Năm ngoái cũng vào tầm này, ông ta đã bày ra một phiên tòa, chủ trì thẩm lý vụ án Lam Thái Muội hạ độc giết chồng, cũng vì tha tội cho Lam Thái Muội và gian phu Vi Tam Đắc mà chịu sự phê bình phỉ nhổ của con trai. Ông ta cảm thấy hình tượng của ông ta trong lòng con trai đã không còn xứng làm một người cha nữa rồi.

Song con trai vẫn trở về. Con trai cũng thật là hiếu kính, nó vẫn còn đang đi học nhưng đã biết dùng tiền làm thuê kiếm được để mua cho mẹ nó một chiếc áo khoác, mua cho cha một đôi giày da và một chiếc mũ da. Chiếc áo khoác ướm lên người của mẹ nó, giày da, mũ da mang dưới chân và trên đầu cha nó, chẳng khác nào cờ hiệu, tấm bia hay đèn lồng, biểu trưng cho sự huy hoàng, ghi tạc và thắp sáng tình thân cốt nhục không thể chia cắt.

Cha mẹ cậu ta đâu biết, quà kính hiếu mà cậu ta đem tặng, thực ra là của Đường Diễm mua.

Đường Diễm năm nay vẫn chưa thấy về.

Những ngày Đường Diễm chưa về làng, Hoàng Khang Hiền ngày nào cũng nhắn tin qua lại với Đường Diễm. Sóng điện tín truyền gửi tình ái liên tục bay ra khỏi làng Thượng Lĩnh, rồi lại đi vào làng Thượng Lĩnh. Hai người không nói gì khác ngoài chuyện yêu đương.

Mười lăm tháng Chạp, Vi Mậu Bình, Vi Mậu Song, Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên đều từ Nam Đan trở về. Bốn thợ mỏ Nam Đan này, buổi tối hôm về quê đã tới ngay nhà Hoàng Bảo Ương báo cáo. Hoàng Bảo Ương giết gà vịt thịnh tình chiêu đãi đám huynh đệ hoạn nạn có nhau, song cũng không quên nhắc bọn họ về nhà sớm để còn tình tứ với vợ mà cả năm không ở cùng.

Có điều bọn họ lại không chịu về. Bọn họ như kiểu đã chán đàn bà hay là do đã qua lại với nhiều đàn bà khác ở bên ngoài, nên không còn hứng thú với vợ mình nữa. Lại có chuyện này hay sao? Bọn họ là những thợ mỏ phải lao động dưới hầm sâu tám ngàn mét, hàng ngày bọn họ phải trút toàn bộ sức lực lên những tảng đá, dùng tính mạng không có bảo hiểm để đổi lấy một trăm tệ. Bọn họ nhất định không có người đàn bà khác, mà cũng không có chuyện đem đồng tiền xương máu ra để cho người đàn bà khác.

Vậy thì chỉ có một khả năng, ấy chính là người đàn bà của bọn họ đã hoàn toàn khiến họ điếng lòng. Họ phát hiện hoặc cảm nhận được rằng, trong thời gian một năm bọn họ không ở nhà, vợ mình đã không chịu để phòng không hiu quạnh. Mà cái sừng bị cắm trên đầu họ lại do cùng một gã đàn ông.

Tính danh của gã đàn ông này đã khiến bọn họ căm hận tới nỗi không muốn nhắc tới nữa. Mối hận thù thấu xương tủy, không phải cứ nói ra là có thể hóa giải và gỡ bỏ.

Bọn họ ắt hẳn muốn giết Vi Tam Đắc, báo thù rửa hận hơn ai hết.

Hoàng Khang Hiền nghĩ bụng.

Bốn huynh đệ tốt có chung thù địch ở lì nhà Hoàng Bảo Ương đến tận nửa đêm. Bọn họ uống rất nhiều rượu nhưng vẫn chưa say. Bọn họ đã nói cả một rổ lời, nhưng cũng chưa thấy nói nhảm.

Chẳng hạn, Vi Dân Toàn nói:

“Hàng tháng em khổ cực kiếm được ba ngàn tệ, gửi về cho vợ một ngàn rưỡi, có lúc cũng hai ngàn. Vậy mà con vợ em nó bảo không đủ tiêu, cũng không rõ nó tiêu kiểu gì?”

Vi Mậu Bình nói:

“Tiêu kiểu gì ấy à? Hay là có kẻ tiêu hộ?” Vi Dân Toàn nói:

“Ý anh là con vợ em nó còn đem tiền cho cái thằng khốn đó hả?”

Vi Mậu Bình nói:

“Thế chú tưởng không thể có chuyện đó sao? Chú ngẫm mà xem, cái thằng khốn đó nó có làm gì đâu, vậy mà cũng sắm điện thoại, hút loại thuốc trên mười tệ. Tiền từ đâu ra? Chắc chắn có người cho nó. Mà ai cho?”

Vi Dân Toàn đập mạnh chén rượu xuống bàn.

“Mẹ kiếp, chơi vợ bọn tao, lại bắt bọn tao cho mày tiền à!” Vi Mậu Bình nói:

“Đừng vơ đũa cả nắm thế. Mỗi tháng anh chỉ gửi cho con vợ năm trăm tệ, nhiều lắm tám trăm tệ. Có chừng ấy thì nó cho kiểu gì, trừ phi ăn chay.”

Vi Dân Toàn trợn mắt nhìn Vi Mậu Bình:

“Anh biết vậy sao không bảo em? Nhắc em một tiếng?”

Vi Mậu Bình nói:

“Anh chỉ là cảm thấy, đoán vậy thôi. Mà ai dạy chú bảo với vợ mỗi tháng kiếm được ba ngàn hả? Tự dưng phải gửi về nhiều hơn. Anh chỉ nói có hai ngàn thôi.”

Vi Dân Toàn nhìn sang người anh Vi Dân Tiên. “Anh cũng giống em à?”

Vi Dân Tiên không nói lời nào, một mình nâng chén uống rượu, bộ dạng giống như phải nuốt răng rụng vào bụng vậy.

Vi Mậu Song nói:

“Từ ngày con vợ em nó hạ độc hại em nhưng không chết, em chẳng gửi về cho nó đồng nào, nó cũng chẳng dám mở miệng xin. Năm nay em tích góp được hai vạn mang về. Trông thấy cái bộ dạng no đủ của nó, chắc chắn là lại qua lại với thằng khốn đó. Hai vạn này cũng đừng hòng cho nó xu nào!”

Vi Dân Toàn nói:

“Phải, đếch gì phải cho!”

Nói đoạn anh ta đương định nâng chén kính rượu Vi Mậu Song, thì bỗng sững người, như thể nghĩ ra điều gì đó. “Ồ, hóa ra anh em chúng tớ gửi tiền cho vợ, rồi chúng nó lại đem tiền cho thằng khốn đó, rồi thằng khốn đó lại lấy tiền đem nuôi vợ chú. Chuyển qua chuyển lại, tiền của chúng tớ lại cho cả vợ chú rồi.”

Vi Mậu Song trừng mắt nhìn Vi Dân Toàn: “Anh nói vậy là sao?”

“Chú không gửi cho vợ đồng nào, thế nó lấy tiền đâu ra mà xài?”

Dứt lời, Vi Dân Toàn đặt chén rượu đương chuẩn bị kính Vi Mậu Song xuống.

“Lo đếch gì việc con đĩ ấy lấy tiền ở đâu tiêu? Em đâu còn coi nó là người.”

Vi Mậu Song nói, dứt lời thì uống tiếp.

Hoàng Bảo Ương xem chừng Vi Mậu Song và Vi Dân Toàn muốn đấu khẩu, vội khuyên giải:

“Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói cái khác đi.” Vi Dân Toàn nói:

“Làm đếch gì còn chuyện để nói nữa. Cái em nói đó chắc chắn không sai đâu. Tiền của chúng ta... thằng khốn ấy nhất định là lại...”

Hoàng Bảo Ương cắt lời nói:

“Thì nói chuyện đào mỏ đi, bây giờ thế nào? Anh rời Nam Đan cũng đã bốn năm rồi. Việc hầm mỏ có gì thay đổi không?” Bốn người từ Nam Đan trở về lại ôm đầu, như thể đang nghĩ về sự biến đổi của công việc đào mỏ trong bốn năm qua.

“Chẳng hạn như chuyện giải trí. Vẫn nhạt nhẽo như vậy à?” Hoàng Bảo Ương gợi ý nhắc.

Vi Mậu Bình giãn mày nói:

“Cái này à? Có đấy! Dưới hầm mỏ còn có cả karaoke nữa đấy, anh tin không?”

Hoàng Bảo Ương nói: “Làm gì có chuyện đó!” Vi Mậu Song nói:

“Cái này là thật đấy.”

Hoàng Bảo Ương bán tín bán nghi: “Có chuyện này thật à?”

Vi Mậu Song nói:

“Bây giờ chẳng phải tính tiền công theo sản lượng hay sao, nhiều công nhân dứt khoát không muốn lên hầm mà muốn nghỉ ngay dưới hầm. Ban đầu thì mang cơm rượu xuống bán, sau này thấy kiếm được thì lại mở karaoke ở dưới đó, mua rượu được hát miễn phí. Hát hò ấy mà, càng hát lại càng muốn uống. Mà rượu ấy à, càng uống lại càng hát hăng, càng uống càng hát nhiều thì lại càng bán được nhiều. Làm ăn kiếm chác được đấy chứ!”

Vi Mậu Bình nói:

“Còn mở cả tiệm cắt tóc bên dưới nữa nhé, cả đĩ điếm...” Anh ta ngưng lại nhìn sang Hoàng Khang Hiền.

“Nhưng đó là ở mỏ khác, chỗ bọn em không có mấy thứ đó.”

“Tình hình an toàn thế nào? Có đỡ hơn không?” Hoàng Bảo Ương hỏi.

“An toàn?”

Vi Mậu Bình cười nhạt nói:

“Vấn đề an toàn thì tệ hơn nhiều. Người chết nhiều, mà thảm hơn lúc anh vẫn ở đó. Còn phải xem mạng có lớn không nữa. Nếu bị thương cũng đừng hòng nhé, cũng sẽ bị làm cho chết đi thôi. Bởi vì bị thương tích tàn phế phải bồi thường nhiều hơn. Chết rồi cũng không phải bồi thường nhiều như thế. Đám chủ mỏ chúng nó dã man lắm. Còn có người chết rồi mà không được bồi thường nữa cơ, bởi vì không đăng kí hồ sơ, nên không lo bị điều tra, cứ kéo xác đi chôn vậy thôi. Sườn núi phía sau khu kí túc mà anh em mình ở đó, bí đỏ lên tốt lắm, quả nửa tạ cũng có. Nhưng bọn em nào dám ăn. Anh có biết tại làm sao không?”

Vi Mậu Bình ngưng lại một hồi.

“Bởi vì bên dưới toàn chôn người chết thôi! Bí đỏ lên tốt như vậy đều là do được bón xác người đấy, còn ai dám ăn.”

Hoàng Khang Hiền nghe vậy thì rợn tóc gáy. Cậu ta cho rằng lời kể của Vi Mậu Bình chỉ là cường điệu lên mà thôi, hoặc cũng có thể là lời nói nhảm trong lúc say. Cậu ta không để mấy người chú này say thêm nữa.

Hoàng Khang Hiền chủ động đề xuất đưa các chú về nhà.

Trên đường đi, Hoàng Khang Hiền chợt dừng bước, ngoái đầu lại hỏi các chú: “Tối nay các chú vẫn chưa say đấy chứ?”

Mấy người chú của cậu ta đều tỏ ý chưa say.

“Vậy thì các chú nói xem hôm nay ngày bao nhiêu? Thủ tướng nước ta là ai? Bí thư xã ta là người nào? Cháu là ai? Bốn câu hỏi này các chú lần lượt trả lời, mỗi người trả lời một câu.”

Các chú của cậu ta đều tỏ vẻ lúng túng, song vẫn trả lời chính xác.

Hoàng Khang Hiền sau khi xác nhận xong các chú không say, thì nói:

“Cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với các chú.”

Vi Mậu Bình, Vi Mậu Song, Vi Dân Tiên và Vi Dân Toàn được Hoàng Khang Hiền dẫn tới lò gạch ở phía đông làng.

Ánh đèn pin rọi vào trong lò gạch bỏ hoang. Cái lò gạch này to bằng một gian phòng, cả năm người ở trong đó cứ như năm cái vại lớn mà không sợ chật. Hơn nữa, cái lò gạch này ít cũng phải chứa được hai mươi cái vại to như bọn họ.

Trong lò gạch còn có chiếu trải, chăn, và một cây đèn măng xông.

Hoàng Khang Hiền mượn bật lửa của Vi Mậu Bình để thắp đèn.

Vi Mậu Song nhìn thấy tấm chăn có in hình rồng bay phượng múa thì hết đỗi kinh ngạc. Nó là chiếc chăn bông tân hôn mà anh ta bị mất bao năm nay.

Hoàng Khang Hiền mời các chú ngồi xuống chiếu, còn cậu ta thì đứng.

Vi Mậu Song vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông kia, ánh mắt như tóe lửa.

Hoàng Khang Hiền nói:

“Đêm nay cháu dẫn các chú tới đây, cháu nghĩ các chú chắc cũng rõ cháu muốn nói chuyện gì với các chú?”

Các chú của cậu ta không lên tiếng. Vi Mậu Song cuối cùng cũng chuyển tầm nhìn, giống như các huynh đệ khác, đều đổ dồn ánh mắt vào Hoàng Khang Hiền. Bốn huynh đệ cùng chung thù địch, y như đội cảm tử chờ đợi thủ trưởng hạ lệnh.

“Vi Tam Đắc chính tại nơi này đã ăn nằm với phụ nữ trong làng ta.”

Hoàng Khang Hiền chậm rãi nói:

“Cháu cảm thấy bây giờ cũng không cần phải che đậy nữa, không nói thì các chú cũng rõ. Trong số những phụ nữ bị Vi Tam Đắc chơi giỡn còn có cả các thím của cháu nữa. Cháu nói ra điều này, dẫn các chú tới đây, không phải vì muốn bêu riếu, mà là có ý khác.”

Cậu ta không khác nào một viên chỉ huy, cất bước tiến lên, đang do dự xem có nên hạ lệnh.

Các chú của cậu ta ngoái đầu nhìn theo bước đi của Hoàng Khang Hiền.

Hoàng Khang Hiền cuối cùng cũng đứng lại, nói: “Cháu đã lên kế hoạch triệt tiêu Vi Tam Đắc!”

Các chú của cậu ta đều dỏng thẳng lưng. “Nhưng cháu cần tới sự trợ giúp của các chú.” Hoàng Khang Hiền nói.

“Mày nói xem muốn bọn chú làm gì? Thằng cháu!” Vi Mậu Song là người đầu tiên lên tiếng.

“Thằng khốn Vi Tam Đắc đó, bọn chú đã muốn giết nó từ lâu rồi. Ở Nam Đan, bọn chú cũng hay bàn nhau xem làm cách nào để giết nó. Nhưng không nghĩ ra được chiêu hay. Cháu trai là sinh viên đại học, đầu óc thông minh, nhất định là có chiêu hay. Nói xem, phải làm gì?”

Hoàng Khang Hiền vẫn chưa nói, cậu ta vẫn đang nhìn Vi Mậu Bình và Vi Dân Toàn còn chưa tỏ thái độ.

Vi Mậu Bình nói:

“Bọn chú vốn đã muốn thẳng tay giết hắn cho rồi, cùng lắm thì ngồi tù hay bị tử hình chứ gì, song lại ngẫm dùng bốn mạng người để đổi lấy một mạng người thì chẳng đáng. Cũng nghĩ tới chiêu giết người không đền mạng, ngấm ngầm hạ độc hắn, hoặc nửa đêm phóng hỏa đốt nhà hắn, nhưng cảm thấy vẫn không ổn. Chiêu của cháu nhất định hay hơn của bọn chú.”

Vi Dân Tiên nói:

“Thằng chó chết Vi Tam Đắc ấy cũng ranh ma lắm. Bốn người bọn chú hợp sức đánh chết nó thì dễ thôi, nhưng nếu phải động não thì đầu óc của bọn chú lại không khôn bằng nó. Thằng cháu, mày là đứa thông minh hơn bọn chú, khôn ngoan hơn Vi Tam Đắc, chiêu mày nghĩ ra ắt hẳn sẽ không tầm thường. Bọn chú tin mày, bảo bọn chú làm gì bọn chú sẽ làm theo như thế.

Bốn người chú đều đã bày tỏ thái độ ủng hộ quyết định diệt trừ Vi Tam Đắc của Hoàng Khang Hiền.

Vậy là Hoàng Khang Hiền bắt đầu bàn kế hoạch, bao gồm cả việc cần tới sự trợ giúp của bốn người chú. Nói là bàn chuyện, đúng ra là đang bố trí nhiệm vụ.

Bọn họ lại lần nữa tỏ ý khen ngợi tuyệt chiêu của Hoàng Khang Hiền, còn tuyên thệ sẽ kiên quyết chấp hành tốt nhiệm vụ mà Hoàng Khang Hiền giao phó.

“Chuyện này nhất định không được để cha cháu biết.” Hoàng Khang Hiền nói:

“Tại sao ư? Cha cháu là người nhát gan. Thực ra cha cháu cũng không phải người nhát gan, trước kia vì ngăn cản các thím qua lại với Vi Tam Đắc mà cha cháu đã tận sức, bất chấp ra mặt. Thế nên ông ấy mới bị Vi Tam Đắc đánh gãy chân. Cha thương cháu lắm, nếu ông ấy biết chuyện cháu tham gia, à mà không phải tham gia, là chủ mưu mới đúng, ông ấy nhất định sẽ ngăn cản. Vậy thì kế hoạch diệt trừ Vi Tam Đắc sẽ khó lòng thực hiện được. Vậy nên các chú phải tuyệt đối bảo mật. Không chỉ không để cha cháu biết, mà cũng không được cho bất kì ai biết. Phải bảo mật tới cùng!”

“Bọn chú sẽ thề độc với cháu chuyện bảo mật!” Vi Mậu Song bổ sung nói.

Hoàng Khang Hiền nói:

“Cũng không cần phải thề. Cháu tin tưởng các chú. Bằng không cháu đã không tìm các chú để bàn chuyện này.

Vi Mậu Bình, Vi Mậu Song, Vi Dân Tiên và Vi Dân Toàn đều rất cảm kích, bọn họ lần lượt ra lời thề với Hoàng Khang Hiền. Sau khi thề thốt, năm người mỗi người một lối rời khỏi, như thể đội mật thám gặp nhau để bàn chuyện vậy.

Vi Mậu Song và Hoàng Khang Hiền rời đi sau cùng. Vi Mậu Song nhấc tấm chăn lên, toan muốn đốt nó. Hoàng Khang Hiền nói:

“Chú Mậu Song, bây giờ đừng vội đốt nó, vẫn còn dùng đến.”

“Bọn con đĩ, Phan Kim Liên, chẳng trách lúc chú mày lấy vợ lại không thấy cái chăn này đâu. Thì ra là nó mang tới đây đắp chung với thằng khốn đó!” Vi Mậu Song hậm hực nói.

“Chú Mậu Song, đêm nay về nhà chú cứ bình thường với thím ấy. Phải giả bộ như không có chuyện gì, chưa nhìn thấy gì, sau này cũng thế. Chớ để thím ấy phát giác ra điều gì bất thường. Được chứ?”

Vi Mậu Song xốc áo lên, để lộ ra một cái hầu bao dày cộp. Anh ta sờ hầu bao nói:

“Hai vạn này của chú cũng đưa cho nó sao?”

Hoàng Khang Hiền ngẫm nghĩ rồi nói:

“Cứ đưa đi. Vi Tam Đắc không dùng được số tiền này nữa đâu.”

Nói đoạn, cậu ta đặt cây đèn măng xông về vị trí cũ, rồi tắt đèn.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 43
  • Sau