N
gày mùng hai tháng Hai, tức mười tám tháng Chạp, Đường Diễm trở về quê.
Đường Diễm nhắn tin báo cho Hoàng Khang Hiền đã về tới nhà.
Hoàng Khang Hiền nhắn lại: “Lò gạch ở phía đông làng, hiểu chứ?”.
Đường Diễm: “Hiểu rồi. Hồi nhỏ tới chỗ đó rồi”.
Hoàng Khang Hiền: “Chín giờ tối nay, mình chờ cậu ở đó”. Đường Diễm: “Mình muốn đi luôn bây giờ. Nhớ cậu lắm rồi”.
Hoàng Khang Hiền: “Mình cũng nhớ cậu, nhưng mà không được. Phải tránh tai mắt”.
Đường Diễm chờ đến chín giờ tối thì tới lò gạch. Cô dùng điện thoại làm đèn pin soi đường. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại giống như hạt nước vẩy trên sa mạc, cơ hồ như không trông thấy gì, mà thực ra là cô chỉ lần mò bóng tối để tìm đường thôi. Bốn bề đen ngòm, gió thổi lao xao, nhưng Đường Diễm không sợ hãi, bởi cô đi gặp người thương.
Hoàng Khang Hiền đã chờ ở đó. Cậu ta đón Đường Diễm vào trong lò gạch. Đường Diễm chưa nói câu nào đã ôm hôn Hoàng Khang Hiền. Song chỉ hôn được mười giây thì đã bị Hoàng Khang Hiền đẩy ra.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Đây không phải nơi nói chuyện yêu đương.”
“Thế bọn mình tới đây làm gì?”
“Để cậu nhận biết chỗ này.”
Dứt lời, cậu ta quét đèn pin quanh lò gạch một vòng. “Tới lúc đó cậu phải dụ Vi Tam Đắc đến chỗ này, sau đó sẽ triệt tiêu hắn ở đây.”
Tia sáng dừng lại trên manh chiếu và tấm chăn.
“Song mình nghĩ, Vi Tam Đắc chắc sẽ chủ động đưa cậu tới đây thôi, bởi vì phụ nữ trong làng mình đều bị hắn giở trò ở đây.”
Đường Diễm đánh mắt quan sát lò gạch và chăn chiếu bên trong, rồi lại nhìn sang Hoàng Khang Hiền.
“Sao cậu lại biết?”
Hoàng Khang Hiền lại cảm thấy câu hỏi của Đường Diễm có hai tầng ý nghĩa. Một là tại sao tìm ra nơi này? Hai là tại sao lại biết đây là nơi Vi Tam Đắc giở trò với đàn bà?
“Trinh sát nên biết thôi.” Hoàng Khang Hiền đáp.
Đường Diễm nói:
“Cậu làm được cảnh sát đó. Nhưng mà cậu sẽ không làm cảnh sát đâu.”
“Tại sao?”
“Cậu có năng lực trinh sát, làm được cảnh sát. Nhưng lý tưởng của cậu cao xa lắm, cho nên cậu sẽ không làm cảnh sát.”
“Núp trong cái lò gạch hoang này để bày mưu giết người, vậy mà còn nói lý tưởng cao xa?”
Hoàng Khang Hiền lãnh đạm nói, cười nhạt. Nhưng Đường Diễm chỉ nghe thấy mà không nhìn thấy.
“Hay là... thôi? Không giết nữa?” Đường Diễm nói.
“Cung đã căng dây thì khó lòng thu mũi tên lại được, buộc phải giết hắn!”
Cậu ta rọi ánh đèn lên mặt Đường Diễm, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch.
“Cậu có thể rút lui, mình vẫn phải giết hắn, trừ hại cho dân.” Đường Diễm lắc đầu:
“Mình sẽ không rút lui đâu.” “Nhưng cậu lại sợ hãi.”
“Mình đâu sợ sãi. Ở bên cậu mình chẳng sợ chút nào.” Nói đoạn cô ngả người dựa vào Hoàng Khang Hiền, ôm chầm lấy cậu ta.
Hoàng Khang Hiền nhận ra cơ thể của Đường Diễm đang run rẩy, thậm chí co giật.
“Nếu không nhịn nổi thì hãy cứ hít đi.”
Nghe vậy, Đường Diễm ngoi đầu ra khỏi lòng Hoàng Khang Hiền.
Hoàng Khang Hiền lại nói:
“Dù sao lúc không có mình thì cậu cũng vẫn hít, cậu không hít trước mặt mình thì mình cũng biết cậu hít. Chẳng bằng muốn thì cứ hít đi.”
Đường Diễm thoát khỏi vòng tay của Hoàng Khang Hiền, đứng quay lưng lại, móc từ trong túi xách ra một gói nhỏ, mở nó ra, sau đó hít vào khoang mũi thứ bột được bọc trong giấy.
Rất nhanh, Đường Diễm đã không còn run rẩy và co giật nữa.
Hoàng Khang Hiền lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Đường Diễm, không cất lời.
“Cậu phát hiện ra việc mình hít thuốc từ khi nào?” Hoàng Khang Hiền vẫn im lặng.
“Cậu biết mình hít thuốc, tại sao lại không nói ra? Mình còn tưởng cậu không biết. Đúng là không giấu nổi cậu chuyện gì.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Hít thứ này thì có cảm giác gì?”
“Không, mình không cho cậu hít đâu. Cậu không hít được đâu.”
“Nếu để Vi Tam Đắc hít thứ này quá liều, có khiến hắn hôn mê được không?”
Đường Diễm chợt giác ngộ: “Có đấy! Mình hiểu ra.” “Cậu lại đây.”
Đường Diễm tới gần Hoàng Khang Hiền, lại vùi vào lòng cậu ta.
Hoàng Khang Hiền vuốt ve mái tóc của Đường Diễm, muốn dùng ngón tay của cậu ta để truyền đi sự dịu dàng và tình thương yêu tới người con gái mà cậu ta thương mến.
“Những ngày này bọn mình đừng gặp nhau nữa. Sau khi sự việc qua đi, chúng mình cũng chưa được gặp nhau, phải chờ sự việc hoàn toàn chấm dứt thì chúng mình mới có thể gặp lại nhau.”
Đường Diễm nói:
“Ừ, nhưng phải chờ tới khi nào?”
“Không biết, có thể sẽ vẫn còn gặp lại, mà cũng có thể chúng mình sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa.”
Đường Diễm bỗng có cảm giác thê lương nặng nề, nó nhanh chóng đóng băng con tim cô. Cô giãy giụa vùng vẫy, tham lam hôn Hoàng Khang Hiền, điên cuồng cắn lấy y phục và da thịt cậu ta, như thể một người thợ săn cuồng loạn muốn cướp được miếng mồi ngon cuối cùng trước khi tuyết lớn phủ núi non.
Hoàng Khang Hiền có chung cảm giác và hành động với Đường Diễm. Thậm chí cậu ta còn đói khát và điên cuồng hơn cả. Cậu ta đẩy Đường Diễm đổ xuống chiếu, sau đó lao tới như mãnh hổ. Cậu ta muốn giao đấu với thợ săn.
Nhưng ngay lập tức, cậu ta đã dừng hành động của mình lại. Cậu ta bỗng đơ cứng vào thời khắc đó, như thể vấp phải sự trừng phạt của trời đất.
“Mình không thể làm vậy, không thể ở chỗ này. Làm việc đó ở đây, mình sẽ trở thành Vi Tam Đắc.”
Đường Diễm nghe được lời nói của một người đàn ông lý trí.