T
ừ mười lăm tháng Chạp trở đi, dục vọng của Vi Tam Đắc cũng bắt đầu ngủ đông giống như loài rùa, hắn muốn cho đàn bà trong làng được nghỉ ngơi.
Đám đàn bà dan díu với hắn, bị hắn chiếm đoạt bấy lâu, từ hôm đó trở đi được tạm thời thoát ly hắn, bởi vì chồng của bọn họ đang lũ lượt trở về nhà. Đám phụ nữ đã có chồng bất ngờ được sự cho phép của Vi Tam Đắc. Trong những ngày chồng bọn họ về quê thăm người thân, bọn họ cố gắng làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của người vợ, cùng người nhà đón một cái Tết an bình. Còn về chuyện bọn họ có hòa hợp được với chồng hay không, có khiến cho chồng mình và bản thân được tận hưởng khoái lạc hay không, có hòa thuận với người nhà hay không, thì còn phải xem tạo hóa của mỗi người bọn họ. Tóm lại, Vi Tam Đắc đã ban cho bọn họ cơ hội để gây dựng quan hệ vợ chồng hòa hợp, gia đình đầm ấm. Nếu nhìn ở góc độ mua vui thì hắn lại như một hoàng đế nhân từ, trong dịp lễ Tết truyền thống Trung Hoa đã ban xá đặc ân cho tội nhân, cho cung nữ xuất cung. Ngươi có bằng lòng hay không thì vẫn xin mời về nhà để ngủ cùng chồng, nghe phụ mẫu dặn dò, sắp một bữa cơm ngon cho gia đình.
Vi Tam Đắc cảm thấy bản thân hắn cũng tử tế lắm. Hắn đã làm hòa hợp xã hội, với cách quản lý đầy nhân văn, khoa học, hưu ngư12, có chiến lược tạo đà phát triển. Những ngôn từ được nghe trên ti vi, nay đều được hắn vận dụng vào công cuộc quản lý đàn bà. Những mong việc thực hiện mang lại hiệu quả.
12. Hưu ngư: chỉ việc cấm đánh bắt cá ở hải vực quy định trong thời gian quy định trong năm, nhằm tạo điều kiện thời gian cho các loài cá sinh trưởng và phát triển.
Chỉ có điều lại vấp phải một chút phiền toái.
Một ngư dân sống bằng nghề đánh bắt, trong thời kỳ hưu ngư, phải sống trên đất liền, không được ra biển, không được nghe tiếng sóng, không được ngửi thấy mùi cá tanh, không được giăng cờ tuyên bố chủ quyền. Như vậy thì có khó chịu, buồn phiền không cơ chứ?
Vi Tam Đắc cảm thấy hắn giống như ngư dân sống vào thời kỳ hưu ngư. Từ hoàng đế oai phong rớt xuống thành ngư dân đáng thương.
Cứ cho muốn ra ngoài hoạt động thì cũng chẳng có thu hoạch. Bởi lẽ đám đàn bà ấy đều cặp kè bên chồng mình, chẳng khác nào thuyền đánh cá bị buộc lại trên cảng vậy.
Đã liên tục vài ngày, Vi Tam Đắc nôn nóng tìm cách chọc phá, nhưng quả nhiên không thu được gì.
Cho tới ngày hai mươi tháng Chạp, tình hình đã khác. Gã bệnh hoạn Vi Tam Đắc lại gặp vận đào hoa.
Hắn đã bắt gặp Đường Diễm.
Buổi trưa hôm đó, Vi Tam Đắc sau khi ngủ dậy thì ra khỏi nhà, vừa dạo tới chân dốc cách nhà hắn không xa thì trông thấy có một đứa con gái mĩ miều đang đứng làm dáng trên đỉnh dốc. Hắn vừa trông thấy thì nhận ra cô gái đó giống Đường Diễm, đến khi nhìn kĩ thì dám khẳng định cô ta là Đường Diễm. Cái con đĩ bị tao phá trinh ấy, làm điếm ở thành phố về làng, chạy lên đỉnh dốc định làm cái trò quái gì nhỉ? Ban ngày ban mặt, lại ở ngay cạnh nhà tao, chẳng phải là chủ động dẫn xác tới cửa hay sao?
Vi Tam Đắc vốn định cất giọng gọi, nhưng lại sợ đứng dưới chân dốc mà gọi sẽ khiến Đường Diễm sợ mà chạy mất. Dù gì, Đường Diễm cũng chẳng phải là con đàn bà đã bị hắn thuần phục.
Vậy là hắn lén lút trèo lên dốc, như thể một con hổ muốn chộp dê non, lợi dụng cây cỏ để che thân, rồi từng bước tấn công.
Lên tới đỉnh dốc, Đường Diễm vẫn chưa phát hiện ra có người ở phía sau. Vi Tam Đắc nấp sau bụi cây, chưa vội xuất hiện.
Đường Diễm đang dùng điện thoại chụp hình. Cô hướng camera điện thoại về phía thôn trang. Từ trên đỉnh dốc nhìn ra, thôn trang thật là đẹp, giang sơn gấm vóc. Ôi! Thượng Lĩnh! Quê hương yêu dấu của tôi!
Đường Diễm vừa chụp hình vừa đăng tải ảnh và dòng viết lên Weibo cá nhân.
Đã tới lúc xuất kích rồi. Tấm mông cong của Đường Diễm quả thực rất hấp dẫn.
Bỗng Vi Tam Đắc xông lên, ôm lấy eo Đường Diễm, kéo cô ra sau bụi cây. Một loạt các động tác được thực hiện trong nháy mắt.
Nhưng lạ thay, Đường Diễm lại không hét lên, cũng chẳng phản kháng. Cô ta hoặc là do bị dọa chết khiếp, bằng không thì là thứ đàn bà đã quen lang chạ với đàn ông.
Đường Diễm hiển nhiên thuộc loại thứ hai, miệng lưỡi cô lanh lợi, thần thái bình thản, không hổ là gái điếm.
“Anh Tam Đắc đó là, lâu rồi không gặp, tôi là Đường Diễm chứ đâu phải gái nhà lành, sao lại thô lỗ vậy chứ?”
Vi Tam Đắc vẫn giữ chặt Đường Diễm không chịu thả tay, hắn cho rằng Đường Diễm đang giở trò, dụ dỗ, lừa gạt hắn để tìm cách thoát thân.
“Anh Tam Đắc à, tôi làm nghề gì chắc anh cũng biết rồi. Anh bỏ ra ba trăm tệ, anh muốn làm gì tôi cũng được.”
Vi Tam Đắc há mồm trợn mắt: “Ba trăm tệ á?”
Đường Diễm nói:
“Tôi ở thành phố đều cái giá này hết.”
“Nhưng đây đâu phải thành phố, tao cũng đếch có ba trăm đâu. Trên người cũng đếch đủ ba trăm.”
Nói đoạn, hắn đưa tay móc túi, được một tờ năm mươi tệ.
“Chỉ có năm chục thôi. Năm chục được không?”
“Không được. Nể tình người cùng làng, tôi giảm giá một nửa, một trăm rưỡi nhé.”
“Người ta gặp đồng hương còn cho không đấy.”
“Đấy là gặp người tình đồng hương mới miễn phí vậy thôi.”
“Tao đếch phải người tình đồng hương của mày, nhưng tao lại là người đàn ông đầu tiên của đời mày đấy nhé.”
Đường Diễm vùng sức giãy giụa, đẩy Vi Tam Đắc ra. Nhưng rất nhanh, cô lại bị hắn tóm lấy.
“Vi Tam Đắc, tôi cảnh cáo anh, nếu anh vẫn cứ sấn tới, tôi sẽ đi tố cáo anh cưỡng dâm.”
“Tố cáo tao cưỡng dâm? Lúc mày còn trinh tao chơi mày mà mày còn chẳng tố cáo, bây giờ mày làm đĩ rồi lại còn bày chuyện tố cáo tao cưỡng dâm à? Tức cười thật đấy.”
“Ngày ấy lúc anh cưỡng bức tôi, tôi không tố cáo anh là vì tôi còn muốn giữ thể diện mặt mũi. Bây giờ tôi đã mất hết sĩ diện rồi, anh cưỡng bức tôi thử coi? Xem tôi có dám tố cáo anh không?”
Vi Tam Đắc không lên tiếng, nhưng lại đảo mắt, như thể đang suy ngẫm và dò xét sự lợi hại trong lời nói của Đường Diễm.
Đường Diễm nói tiếp:
“Hay là anh cưỡng hiếp rồi giết tôi luôn đi. Cưỡng hiếp xong rồi giết, hay giết trước rồi cưỡng hiếp cũng được. Làm vậy mà được sung sướng mà lại không mất tiền.”
Vi Tam Đắc phản ứng đặc biệt nhanh nhạy:
“Mày tưởng tao ngu à? Không biết pháp luật hử? Cưỡng hiếp mày phải ngồi tù, cưỡng hiếp giết người phải đền mạng. Cần tiền chứ gì? Một trăm rưỡi thì một trăm rưỡi!”
Đường Diễm nói: “Trả tiền trước đây.” Vi Tam Đắc nói:
“Giờ tao chỉ có năm mươi thôi, nợ mày có được không?” Đường Diễm nói:
“Khất nợ cũng được. Nhưng tôi phải nói rõ trước đã, giờ tôi đang có kinh nguyệt. Anh còn muốn không?”
Vi Tam Đắc sững người:
“Kinh nguyệt cái con mẹ mày, mày không lo vận đen nhưng tao lại sợ xúi quẩy đấy!”
Ánh mắt hắn liếc liếm:
“Định gạt tao phải không? Tạo nợ mày tiền nên mày mới bảo có kinh nguyệt chứ gì.”
“Thật đúng là vậy.” “Tao đếch tin.”
Nói đoạn, Vi Tam Đắc thò tay vào thân dưới Đường Diễm, móc ra hai ngón tay dính máu.
“Khi nào mày hết kinh nguyệt?”
“Hai ba hôm nữa.”
“Hai ngày hay ba ngày?”
Vi Tam Đắc vừa lấy lá cây chùi ngón tay vừa nói.
“Ba ngày, ngày kìa.”
Vi Tam Đắc bấm ngón tay nhẩm tính.
“Vậy là vào ngày hai mươi ba tháng chạp. Tới hai mươi ba tháng chạp tao sẽ tới tìm mày.”
Đường Diễm nói:
“Hai mươi ba tháng chạp vào lúc nào? Ở đâu?”
“Mạn đông làng có cái lò gạch đó, biết không?”
“Biết, hồi nhỏ tới đó rồi.”
“Vậy tới ngày cứ ra đó đi.”
Đường Diễm bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng: “Sao lại tới cái chỗ rách nát ấy?”
“Không tới đó thì tới nhà mày nhé?” “Nhà tôi chắc chắn là không được.”
“Ở làng có đếch nhà nghỉ đâu. Lò gạch cũng chẳng tệ, đông ấm hạ mát.”
“Thôi được. Cho tao số điện thoại của mày. Khi nào hết hẳn kinh nguyệt tao sẽ báo mày hay.”
Vậy là Vi Tam Đắc bèn đọc số điện thoại cho Đường Diễm. Đường Diễm nói:
“Điện thoại tôi lưu đầy số rồi, anh viết ra cho tôi đi.”
Vi Tam Đắc nói:
“Khách của mày cũng chẳng ít nhỉ. Không có giấy bút thì viết kiểu gì?”
“Tôi có.”
Nói đoạn Đường Diễm lôi giấy bút ra.
Vi Tam Đắc viết số điện thoại và tên mình ra, sau đó hắn cũng đòi số của Đường Diễm, lưu lại trong điện thoại của mình.
Vi Tam Đắc thấy điện thoại của Đường Diễm đẹp mắt, thì hỏi: “Điện thoại của mày cũng đẹp đấy nhỉ? Hãng nào đấy?”
“Iphone 4, tên tiếng Trung là ‘Quả táo’.”
“Mua bao nhiêu tiền?”
“Hơn bốn ngàn.” “Ôi chao!”
Vi Tam Đắc trợn mắt.
“Mày nhiều tiền như vậy mà lại không đành miễn phí cho tao.”
“Nếu tới hôm đó anh biểu hiện tốt, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.” “Biểu hiện cái gì? Như thế nào mới được gọi là tốt?”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Tới lúc đó tao sẽ đốt một cây hương, khi nào hương đốt hết thì lúc ấy tao mới thôi chiến, được chưa? Như vậy có được coi là biểu hiện tốt hay không?”
Đường Diễm đưa cùi chỏ chọc Vi Tam Đắc, làm nũng nói:
“Ghét ghê!”
“Ai ôi!”
Vi Tam Đắc thét lên, buông Đường Diễm ra. Hắn ôm lấy ngực vừa bị chọc vào, khuôn mặt nhăn nhó như thể lưỡi cày bị đập tan tành, diễn vẻ mặt đau khổ hết sức tinh vi, kỳ thực trong lòng đang vui như nở hoa.
Đều là đang diễn kịch, nhưng Đường Diễm không giống Vi Tam Đắc ở chỗ, khuôn mặt cô nở hoa, nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu.
Vi Tam Đắc đi rồi, chưa kịp chờ hắn biến mất hoàn toàn, Dường Diễm đã cởi áo khoác vứt đi, bởi lẽ nó đã bị bàn tay bẩn thỉu của hắn vấy vào. Sau đó, cô móc tấm băng vệ sinh được bôi tiết gà ra, moi một cái hốc nhỏ để chôn nó.
Xong Đường Diễm lại tiếp tục chụp phong cảnh trên đỉnh dốc, tải lên Weibo.
Dưới một tấm hình chụp cảnh trời xanh mây trắng, cô viết: “Áng mây quê hương bồng bềnh, trắng khiết biết bao, bởi mảnh đất và dân làng nơi đây đã hứng hết nỗi niềm đau thương cho nó.”