• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 43
  • Sau

11

N

gày mùng năm tháng Hai, tức hai mươi mốt tháng Chạp, anh em Vi Ba, Vi Đào đưa vợ con về làng Thượng Lĩnh.

Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của hai anh em Vi Ba, Vi Đào, là vương quốc của cha họ. Bởi lẽ cha họ là Vi Giang Sơn - thủ lĩnh tối cao của làng Thượng Lĩnh. Bọn họ là con trai của kẻ thống trị làng Thượng Lĩnh, áo gấm hoàn hương, vinh quy bái tổ.

Chiếc xe hơi Toyota Corolla màu xám chầm chậm tiến vào thôn trang, như một chiếc du thuyền sắp cập bến. Đường làng lầy lội lại như con đường thủy đục ngầu, bùn nước bắn tung tóe, khiến chiếc xe bị tô vấy như một con trâu.

Chiếc xe như thuyền cập bến, dừng trước ngôi nhà ba tầng màu đỏ. Đó là bến cảng của nhà họ. Đoạn Vi Ba, Vi Đào lần lượt xuống xe, tiếp đến là cậu con trai năm tuổi của Vi Ba, sau cùng là hai người vợ mà Vi Ba và Vi Đào đều hết sức ưng ý.

Bí thư thôn Vi Giang Sơn đã chực chờ ở cổng nhà từ lâu để đón con trai, cháu trai và con dâu. Không cần nghi ngờ, bọn họ là những người thân thiết nhất của ông ta, hôm nay cũng là ngày mà ông ta trông mong nhất. Dù có làm quan phụ mẫu xã, ông ta yêu dân như con, nhưng đứng giữa thân tình và dân tình, thì thân tình mãi chiếm vị trí hàng đầu trong lòng ông ấy.

Cuối cùng ông ấy cũng đã chờ đón được tới giờ khắc tự hào, kiêu ngạo và hạnh phúc nhất.

Người đầu tiên thưa hỏi vợ chồng Vi Giang Sơn là cô con dâu Thư Tú - vợ của cậu con trai thứ. Đây là lần đầu Thư Tú tới ra mắt nhà chồng. Động tác hành lễ của cô diễn viên múa của Viện kịch nghệ thuật Nam Ninh này cũng hết sức đẹp mắt, mà con người cô gái này cũng vô cùng xinh đẹp. Chẳng ngoa chút nào nếu nói đây là người con gái đẹp nhất từng tới làng Thượng Lĩnh từ xưa tới nay. Tuy đang mang thai nhưng vẫn rất đẹp. Cô gái này giống những đại minh tinh trên truyền hình. Nhưng đại minh tinh trên truyền hình sao mà dụ được về đây, còn cô gái này lại với tới trong tầm tay.

Người tiếp theo thăm hỏi vợ chồng Vi Giang Sơn là cô con dâu Vương Quyên - vợ của con trai cả. Cô gái có tướng mạo bình thường nhưng lại có học vị tiến sỹ đầu ngành giáo dục này hiện giờ cũng phải cất tiếng thưa chào với bố chồng chỉ có văn hóa tiểu học và mẹ chồng mù chữ. Nếu nói cô ấy cung kính với cha mẹ chồng thì chẳng thà bảo rằng đó là sự coi trọng chồng. Người chồng chỉ có văn hóa cấp hai của cô dựa vào đâu mà chinh phục và lấy được cô làm vợ. Đây có thể xem là một câu đố đối với làng Thượng Lĩnh và người nhà cô, ngay tới bản thân cô cũng không sao hiểu nổi.

Hai cô con dâu, một người xinh đẹp, một người trí tuệ, như thể hai con chim phượng hoàng bay tới sơn thôn, khiến cho Vi Giang Sơn được mở mày mở mặt và làm rạng danh cho cả gia tộc họ Vi.

Đương nhiên, người khiến Vi Giang Sơn vui mừng hơn cả vẫn là thằng cháu của ông ấy. Nó chính là người kế tục sinh mạng và huyết mạch của ông ta, cũng là bảo bối quan trọng nhất mang tới hy vọng và tương lai cho chi tộc họ Vi.

Vi Giang Sơn bấy giờ đương đà phấn chấn, cảm kích, bèn đem phát trước phong bao lì xì cho cháu trai, dỗ ngọt nó được một cái hôn và lời chúc phúc dân dã: “Ông nội, bà nội, cung hỷ phát tài”.

Vi Giang Sơn đang vui mừng khôn xiết là vậy, thế mà lại nhanh chóng trở nên rầu rĩ. Nỗi niềm đau thương lại trỗi dậy trong lòng ông ta, rồi ngưng trệ lại trên nét mặt. Điều ông ta lo lắng cũng lại liên quan tới đứa cháu này. Bởi lẽ tổ mộ bị đào sạch, xương cốt của tổ tông bị mất, đến tổ mộ còn không bảo toàn được thì tổ tông sao mà phù hộ cho con cháu được đây? Càng nhìn đứa cháu hoạt bát, đáng yêu, song tiền đồ lại bất trắc, thì Vi Giang Sơn lại càng ưu lo, khổ não.

Ông ta kéo cậu con trai cả Vi Ba vào buồng trong, nói cho con mình hay dự định mời Vi Tam Đắc tới ăn cơm.

Dự định của cha lại trùng khớp với kế hoạch của Vi Ba. Song, âm mưu của Vi Ba cao minh, hiểm độc hơn cha anh ta nhiều.

Tất nhiên Vi Ba không cho cha anh ta biết kế hoạch, tâm thái của cậu ta cũng giống như Hoàng Khang Hiền. Tình cha con vốn là như vậy. Bọn họ sở dĩ giấu cha mình kế hoạch nguy hiểm, cũng là vì yêu cha mình, mà cũng là lo cha mình làm hỏng việc.

“Để ngày kia đi, con sẽ đích thân đi mời hắn.” Vi Ba nói.

“Con người ai cũng có cái tâm. Con đích thân đi mời nó, chứng tỏ chúng ta thành tâm thành ý. Không chừng lần này Vi Tam Đắc chịu trả xương cốt của tổ tiên lại cho nhà ta.” Vi Giang Sơn nói.

“Đây là lần cuối cùng mời hắn, cho hắn cơ hội cuối cùng.” Vi Ba cảm thấy lời này đã để lộ sơ hở, bèn chêm thêm: “Ý con là, chúng ta đã mời hắn ăn cơm bao nhiêu lần rồi.

Nếu lần này hắn vẫn không chịu trả lại xương cốt, về sau chúng ta sẽ không mời hắn tới ăn cơm nữa.”

“Lần này mời cho long trọng một chút, giết một con dê đi.” Vi Giang Sơn nói “Dê đực hay dê cái?” Vi Ba hỏi.

“Dê đực hay dê cái thì khác gì nhau?” Người cha lão luyện bối rối nói.

Vi Ba đáp:

“Hỏa khí của Vi Tam Đắc quá mạnh, thịt dê đực lại tráng dương, con e hắn sẽ lại càng thêm bốc hỏa, khó lòng ôn hòa mà nói chuyện với hắn.”

“Vậy thì giết dê cái vậy.” Vi Giang Sơn nói. Vi Ba nói: “Con nghe nói có loại thảo dược tên là Phục long can, đem hòa với rượu uống sẽ hạ được hỏa, phải không?”

“Ai bảo Phục long can hạ được hỏa hả? Còn nguy hại hơn cả việc hạ hỏa ấy chứ! Đàn ông uống vào sẽ tổn hại nguyên khí và dương khí. Đàn bà sợ sinh lý của chồng mình quá mạnh, lo các ông chồng ra ngoài kiếm người khác thì sẽ lén bỏ Phục long can vào rượu cho chồng uống.”

Vi Giang Sơn chợt sững người: “Mày hỏi vị thuốc này làm gì thế?” Vi Ba không giấu giếm nói:

“Con muốn làm suy giảm nguyên khí và dương khí của Vi Tam Đắc, đề phòng hắn nổi nóng gây sự với chúng ta. Sức hắn khỏe như vậy, nếu đánh nhau thì hai anh em con chưa chắc đã đánh lại hắn.”

Vi Giang Sơn ngẫm nghĩ rồi nói:

“Cũng được, thằng ranh này tính tình nóng nảy, lại dã man nữa.”

Nhưng sau lại đổi ý:

“Không được đâu, Phục long can hòa với rượu uống, chúng ta mời khách chẳng phải cũng phải uống cùng hay sao? Nguyên khí và dương khí của chúng ta chẳng phải cũng sẽ bị tổn hại hay sao? Không được, không được!”

Vi Ba nói:

“Tới khi đó con sẽ uống với hắn. Cha và thằng Đào mượn cớ uống rượu khác là được.”

Vi Giang Sơn chắc nịch nói:

“Không được! Nếu uống thì để cha uống với nó! Cha già rồi chẳng việc gì hết. Mày chớ có dính tới Phục long can, kiên quyết không được!”

Vi Ba nói:

“Cha, Vi Tam Đắc là đứa ranh khôn. Con là con trưởng trong nhà, con không uống rượu cùng hắn liệu có được không? Để lấy lại xương cốt của tổ tông, vì con cháu đời sau, chút hy sinh này có đáng gì. Huống hồ nguyên khí và dương khí sau này có thể từ từ khôi phục lại.”

Vi Giang Sơn không còn tỏ ra kiên định nữa, như thể lời nói của con trai đã hợp lí lắm rồi.

Sau bữa cơm tối cùng người nhà, Vi Ba bèn tới lò gạch phía đông làng để gặp Hoàng Khang Hiền như đã hẹn.

Vi Ba tỉ mỉ quan sát lò gạch và xung quanh lò gạch, tỏ ra hài lòng về hành động và địa điểm mà Hoàng Khang Hiền sắp đặt. Đồng thời, cũng rất ưng ý khi để Hoàng Khang Hiền làm người cốt cán cho mình. Anh ta tán thưởng Hoàng Khang Hiền vì mỗi bước hành động, mỗi một tình tiết đều được tính toán hết sức chu toàn.

Sau cùng, bọn họ tới chỗ cây đa ở cổng làng.

Cây đa già giống như một vị tôn thần đang âm thầm lắng nghe từng lời đối thoại của hai người trẻ tuổi.

“Đại ca, tới lúc đó sẽ treo Vi Tam Đắc lên cái cây này, cành kia nhé. Bốn anh em chú Vi Mậu Bình đã tới thăm dò rồi, mấy chú ấy sẽ biết phải làm gì.”

“Phải làm cho giống y như treo cổ ấy.”

“Cái này anh cứ yên tâm, mấy chú Mậu Bình trói người có nghề lắm, mà trước kia cũng từng được thấy người chết treo cổ thế nào rồi.”

“Di thư đâu? Đưa anh xem nào. Bút tích có giống của Vi Tam Đắc viết không? Em đã từng thấy chữ viết của Vi Tam Đắc chưa?”

“Đường Diễm có được chữ ký của Vi Tam Đắc rồi chụp lại gửi cho em rồi. Em dựa vào nét bút để mô phỏng bút tích của hắn, chắc là cũng khá giống, còn cố ý viết sai chữ nữa, điều này phù hợp với trình độ văn hóa của hắn, nên chắc sẽ không có vấn đề. Nếu đem di thư chôn cùng với người, chỉ cần có nhân chứng là được, như vậy sẽ càng ổn thỏa hơn.”

“Ừ, tốt lắm, được đấy.”

“Đại ca, anh cảm thấy ngày kia vẫn nhất thiết phải mời Vi Tam Đắc tới nhà anh ăn cơm uống rượu nữa không?”

“Buộc phải làm vậy. Một là anh muốn cố gắng lần cuối, nếu hắn chịu trả lại xương cốt tổ tiên nhà anh, kế hoạch sẽ được dừng lại. Hai là, nếu cố gắng thất bại, anh sẽ dùng rượu để làm tổn hại nguyên khí và dương khí của hắn trước, làm suy giảm thể lực hắn. Như vậy thì Đường Diễm và Vi Mậu Bình bọn họ hành động sẽ dễ dàng hơn.”

“Anh à, cứ cho Vi Tam Đắc trả lại xương cốt tổ tiên nhà anh. Theo em vẫn nên thực hiện kế hoạch, bởi vì Vi Tam Đắc không chỉ có thù với riêng ai, hắn là kẻ thù chung của mọi người.”

“Được.”

“Vừa rồi em bảo có cần thiết mời Vi Tam Đắc tới nhà ăn ăn cơm, là vì muốn để anh tránh tiếp xúc với Vi Tam Đắc, nếu chẳng may xảy ra điều gì, anh cũng tránh bị liên quan.”

“Em nói vậy là sao? Vi Ba anh lại là kẻ ham sống sợ chết, không dám gánh trách nhiệm hay sao? Hảo hán làm thì hảo hán chịu.”

“Không phải vậy đâu anh à, anh nghe em...”

“Chú mày đừng nói nữa. Anh biết em muốn bảo vệ anh. Khang Hiền, anh cũng đang chuẩn bị nói với em điều này. Kế hoạch trừ khử Vi Tam Đắc là do anh vạch ra đầu tiên. Nếu... anh chỉ nói là nếu như nhé, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nói trắng ra là chẳng may bị cảnh sát điều tra, không thoát được, thì một mình anh sẽ đứng ra nhận tội, cứ nói là do mình anh làm, không có người đồng lõa. Em, Vi Đào, Đường Diễm, đám người của Vi Mậu Bình đều không can hệ gì. Anh không nói ra thì mấy người cũng chớ tự mình nhảy ra thú tội đấy nhé. Em rõ ý anh rồi chứ?”

“Không, anh à, nếu chẳng may xảy ra chuyện em sẽ đứng ra nhận tội.”

“Hoàng Khang Hiền! Đừng tranh luận vấn đề này nữa, cứ quyết định vậy đi.”

“Nhưng mà anh ơi, tại sao anh phải làm vậy?”

“Bởi vì anh là đại ca mà.”