• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 43
  • Sau

12

V

i Tam Đắc hồ hởi tới nhà Bí thư thôn Vi Giang Sơn ăn cỗ.

Trên đường đi hắn cất giọng hát, gặp ai cũng chặn lại mà hỏi: “Nhà Bí thư Vi giết dê mời tao đến, có mời bọn bay không?”

Những người bị hắn chặn đường đều đáp “Không”. Điều này khiến Vi Tam Đắc lại càng thêm đắc ý, hắn cảm thấy mình như một vị khách ngoại lai duy nhất được mời tham dự buổi lễ long trọng của huyện hay quốc gia vậy.

Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn tới nhà Bí thư thôn ăn cơm. Bốn năm trước kể từ khi hắn đào tổ mộ nhà Vi Giang Sơn, thì bắt đầu được mời tới nhà ông ta ăn uống, lần nào cũng được xem là thượng khách. Cũng bởi nhẽ Vi Giang Sơn cho rằng Vi Tam Đắc chính là kẻ đào trộm tổ mộ, vậy nên mới nhún nhường hết cỡ, chỉ cầu Vi Tam Đắc trả lại xương cốt. Song Vi Tam Đắc lại là kẻ không biết điều, hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hắn rõ, chỉ có làm vậy thì mới được tiếp tục hưởng thụ sự đãi ngộ này, không những vậy quy cách còn ngày càng cao.

Chẳng hạn như lần này, Vi Giang Sơn còn giết dê chiêu đãi hắn. Đây cũng là lần đầu.

Còn nữa, con trai trưởng của Vi Giang Sơn còn đích thân tới nhà mời hắn, có thể xem là chuyện xưa nay hiếm.

Sáng sớm, Vi Ba đã tới nhà Vi Tam Đắc. Anh ta ở ngoài gian phòng khách chờ Vi Tam Đắc ngủ dậy, cứ y như thái giám hay đám con cháu chực chờ vậy. Kỳ thực Vi Tam Đắc đã tỉnh rồi, còn biết Vi Ba tới nữa kia, nhưng hắn vẫn không động đậy. Người mẹ già bảy mươi tuổi của hắn thấy khó coi, bèn đi gõ cửa phòng, gọi liên tục mấy lần:

“Tam Đắc, Vi Ba tới thăm mày này!”

Song Vi Tam Đắc vẫn chẳng hề phản ứng. Mẹ hắn gọi không được, chị vợ Hoàng Nguyệt Thu bị hắn lạnh nhạt bao năm nay càng không thể gọi được hắn dậy. Hai người đàn bà, một người hết cách dạy con, còn một người bất lực với chồng chỉ đành thất lễ với Vi Ba.

“Kiếp trước tôi tạo nghiệt gì mà sinh ra một thằng con mất dạy như vậy!”

Mẹ của Vi Tam Đắc nói.

“Bác gái quá lời rồi. Do cháu tới sớm quá, cứ để Tam Đắc ngủ thêm lúc nữa. Cháu không bận việc gì thì ngồi trò chuyện với bác cũng được.”

“Cháu nói xem, chẳng được tích sự gì cũng đành, thôi thì cứ làm người tử tế là được, đằng này còn rước họa làm hại làng xóm nữa chứ!”

Mẹ của Vi Tam Đắc than vãn nói:

“Nhiều khi bác chỉ muốn chết sớm cho xong, đỡ phải trông thấy dân làng phỉ nhổ mình, đâm dao sau lưng mình, còn khổ sở hơn là chết ấy chứ.”

Bà ta nhìn sang cô con dâu Hoàng Nguyệt Thu:

“Đứa con dâu này của bác gả cho nó được tám năm rồi, ngày nào cũng phải lấy nước mắt để rửa mặt, cũng tội cho nó lắm!”

Vi Ba nói:

“Sao không đẻ con hả bác?” Mẹ Vi Tam Đắc nói:

“Vợ chồng có ngủ với nhau đâu mà đòi sinh con? Không đẻ cũng tốt, đẻ ra sau này lại bị người ta căm thù.”

“Lại lảm nhảm cái quái gì thế! Không biết thì đừng có mà chõ mõm vào nhé!”

Giọng nói của Vi Tam Đắc từ buồng trong vọng ra. Sau đó, hắn mới hằm hừ bước ra, cũng chằng thèm ngó ngàng tới lời chào của Vi Ba, chỉ trợn mắt nhìn mẹ hắn nói:

“Tôi cớ làm sao mà không được cái tích sự gì, bà có biết hay không? Là do tôi bị cái thằng đi lính thay đó đấy, có hiểu không hả?”

Đoạn hắn chỉ tay về phía Vi Ba:

“Nếu tôi mà không bị nó thay thế, rồi được đi lính thì bây giờ chí ít cũng lên cấp sư trưởng rồi! Nhẽ gì mà tao không có con? Còn trách tao hay sao?”

Hắn lại chỉ tay về phía Hoàng Nguyệt Thu:

“Bà hỏi nó xem có phải do tôi hay không? Vi Tam Đắc tao giống bọn dê thiến lắm hay sao? Nếu mà đổi con vợ khác thì giờ tao đã có con rồi nhé!”

Thằng con vừa xuất hiện chửi rủa, bà mẹ liền câm lặng ngay.

Vi Ba không hề chịu ảnh hưởng trước những lời chỉ trích của Vi Tam Đắc, anh ta nhẫn nại mời Vi Tam Đắc hút thuốc, ôn hòa nói:

“Tam Đắc, tôi tới mời anh tối nay tới nhà tôi ăn cơm.”

Vi Tam Đắc chẳng hề nghĩ ngợi, hoặc cũng có thể là đã nghĩ xong, quả đoán nói:

“Đếch thèm đi!”

“Nhà tôi hôm nay giết dê đó.”

“Giết trâu cũng đếch thèm đi, tao chưa ăn thịt dê bao giờ hay sao?”

“Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, tụ tập một chút thôi mà.” “Chắc không phải mày lại muốn nhắc chuyện xương cốt tổ tông nhà mày đấy chứ? Tao nói rồi, tao không nhớ có đào tổ mộ nhà mày lên hay không.”

“Hôm nay chúng ta không nhắc tới chuyện này, chỉ ăn cơm thôi.”

“Có chuyện đơn thuần vậy sao?”

“Phải. Năm nay Vi Đào cũng là lần đầu dẫn vợ về quê. Cho nên mới giết dê mời bà con hàng xóm tới cho đông vui.”

Vi Ba chỉ đành mượn cậu em làm cớ. “Thằng Đào lấy vợ rồi hả? Vợ nó làm gì?”

Vi Tam Đắc như thể bắt đầu cảm thấy hứng thú. “Làm diễn viên ở đoàn kịch.”

“Vậy hả? Vậy thì nhất định phải đẹp lắm nhỉ!” “Diễn viên múa, nhất rồi còn gì.”

Vi Tam Đắc phì nước bọt nói:

“Không nhắc tới chuyện tổ tông tao sẽ đi.”

Xong việc, Vi Ba cáo biệt mẹ và vợ Vi Tam Đắc, vừa quay người bước đi thì Vi Tam Đắc đuổi theo:

“Khoan đã, tao quên béng mất một chuyện. Hôm nay hai mươi ba tháng Chạp phải không?”

Vi Ba đáp: “Phải.”

“Vậy thì tao có việc bận rồi.” “Chuyện gì thế?”

“Tao hẹn với người ta, mà đã hẹn trước với cô ta rồi, hôm nay phải hành sự.”

“Anh phải ra ngoài à?” “Không, ở trong làng thôi.”

“Vậy cũng dễ thôi, kiểu gì cũng phải ăn cơm mà. Anh cứ làm cho xong chuyện trước, muộn thế nào bọn tôi cũng chờ anh tới. Được không?”

“Còn chưa biết thời gian hành sự, đếch rõ là ban ngày hay buổi tối nữa. Thế này đi, tí nữa tao sẽ gọi điện hỏi xem. Tóm lại tao sẽ tới nhà bọn bay, chỉ tới một lát cũng được.”

“Nhất định phải tới đó nhé.”

Vi Ba vừa đi khỏi, Vi Tam Đắc bèn gọi điện cho Đường Diễm. “Cô Đường đó hả, tôi là Vi Tam Đắc đây. Hôm nay hai mươi ba tháng Chạp rồi đấy nhé, cô đã hết kinh nguyệt chưa?”

“Còn chưa hết hẳn.”

“Sao cô ăn nói lung tung thế hả?”

“Kinh nguyệt kéo dài tôi cũng chẳng biết làm sao. Có điều tối nay chắc là sẽ hết hẳn.”

“Vào lúc nào tối nay? Tôi còn phải tới nhà người ta ăn cơm nữa.”

“Vậy anh cứ tới nhà người ta ăn cơm đi. Ngày mai hẵng tính.”

“Đếch hoãn được đâu! Tối nay đi. Tôi vẫn tới nhà người ta ăn cơm, lúc nào cô gọi điện thì lúc đó tôi đi, được chưa?”

“Anh xin về trước được không?”

“Được! Huyện trưởng mời tôi ăn cơm tôi còn bỏ đi được nữa là, huống hồ đếch phải huyện trưởng mời.”

“Vậy thì chờ điện thoại của tôi nhé.”

Gọi điện cho Đường Diễm xong, Vi Tam Đắc cảm thấy khoan khoái vô cùng, đặc biệt lại có cảm giác thành công.

Hắn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp đại cát đại lợi. Hắn quả thực đã cất giọng xướng bài hát của Tống Tổ Anh: “Hôm nay là một ngày tốt lành...”.

Hiện giờ, bài hát của Tống Tổ Anh lại một lần nữa được Vi Tam Đắc ca xướng, tiếng hát như sói hú vẳng khắp xóm làng, len lỏi vào các nhà.

Hai anh em Vi Ba, Vi Đào đã chực trước cửa nhà để nghênh tiếp sự có mặt của Vi Tam Đắc. Diễn viên ca hát chuyên nghiệp Vi Đào giơ ngón cái về phía Vi Tam Đắc, khen hắn hát hay. Trong con mắt của Vi Ba, em trai anh ta không chỉ là ca sỹ, mà còn là diễn viên biểu diễn nghệ thuật. Song Vi Tam Đắc đâu nhận ra được điều đó, hắn cứ tưởng Vi Đào thật lòng khen hắn.

Vi Tam Đắc bước vào nhà, ánh mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra mục tiêu mà hắn tìm kiếm. Hắn ngoái đầu nhìn Vi Đào, thẳng thừng nói:

“Đào này, vợ chú mày đâu? Anh cậu bảo vợ chú mày là diễn viên múa, đẹp lắm, mà đẹp tới mức nào, để anh coi xem.”

Vi Đào nói:

“Thật ngại quá, cô ấy vừa về đây, không hợp phong thổ nên đang nằm trên giường chưa dậy được.”

Lần này Vi Tam Đắc lại chẳng ngốc, nói:

“Chắc lại lo anh cướp mất vợ chú mày chứ gì? Yên tâm đi, anh đâu phải hoàng đế, không phải mỹ nữ nào cũng đều bá chiếm được hết.”

“Đúng là bị ốm. Ngày mai hay ngày kia cô ấy khỏe lại, anh lại tới chơi nhà, em sẽ kêu cô ấy ra gặp anh.”

Vi Đào nghĩ bụng, mày không sống tới ngày mai nữa đâu.

Khi trời vừa tối thì bữa cỗ toàn thịt dê được bắt đầu. Sau khi ngồi xuống, Vi Ba chỉ vào hai loại rượu nói:

“Tam Đắc, Đan Tuyền và rượu thuốc cha tôi ngâm, anh muốn uống loại nào?”

Vi Tam Đắc không chút do dự nói:

“Đan Tuyền. Rượu ngon nổi tiếng đất Quảng Tây đó. Nghe nói hơn ba trăm tệ một chai, chưa được uống bao giờ.”

Vi Ba nói:

“Đắt nhưng chưa chắc đã ngon. Thực ra rượu đắt là do bị đánh thuế thôi.”

Vi Tam Đắc nói:

“Loại rượu đắt như thế, chắc chú mày tiếc của không muốn để tớ uống chứ gì?”

“Đâu có. Tiếc của thì tôi bày ra đây làm gì? Chẳng qua là muốn để anh chọn. Anh uống gì thì tôi uống với anh thứ đấy.”

Vi Ba tuy nói vậy nhưng lại đang thầm xót ruột.

Vi Đào mở nắp chai rượu Đan Tuyền, rót rượu vào chén trước mặt Vi Tam Đắc và Vi Ba.

Lúc sắp rót vào chén Vi Giang Sơn, thì ông ta đưa tay che lấy chén, nói:

“Cha uống rượu thuốc.”

“Cha à, cùng nhau uống rượu Đan Tuyền đi.” Vi Ba nói, đồng thời nháy mắt với cha anh ta.

Vi Giang Sơn chẳng bận tâm nói:

“Cha chỉ tin vào rượu mình tự ủ tự ngâm thôi.”

Vi Đào không biết câu chuyện về Phục long can mà hôm qua cha và anh trai bàn tới, hiếu kính nói:

“Vậy để con uống với cha thứ rượu quê này vậy.”

Vi Ba trợn mắt nhìn sang, ánh mắt vẫn chưa bắn trúng con mắt của Vi Đào, Vi Giang Sơn đã nghiêm nghị ngăn Vi Đào lại.

“Đây là rượu thuốc, mày thân thể cường tráng, uống gì mà uống! Uống Đan Tuyền với anh mày đi!”

Vi Tam Đắc đỡ lời nói:

“Chú Đào à, cha chú nói đúng đấy. Rượu thuốc uống vào tráng dương, trâu đực như chú mày thì đếch gì phải tráng dương. Cùng anh mày uống Đan Tuyền đi.”

Vi Đào bèn rót rượu Đan Tuyền vào chiếc chén trước mặt mình.

Ba cha con Vi Giang Sơn nâng chén kính rượu mời một kẻ khách có thù hận khắc cốt - Vi Tam Đắc.

Trong khi đó ở nhà Chủ nhiệm trị an Hoàng Bảo Ương, bữa cỗ đã tàn, bởi vì cỗ bàn nhà họ bắt đầu từ buổi trưa.

Hoàng Bảo Ương bị Vi Mậu Bình, Vi Mậu Song, Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên thay nhau chuốc rượu, bọn họ còn chơi trò oẳn tù tì, thắng thua nhiều ván, say tới mức túy lúy.

Hoàng Khang Hiền thấy cha mình đã say mèm thì ra hiệu cho bốn người chú đi khỏi.

Cậu ta ở lại rửa chân cho cha, sau đó ôm cha mình lên giường.

Sau đó, Hoàng Khang Hiền cũng ra khỏi nhà.

Cậu ta tới địa điểm tập hợp đã hẹn trước với bốn người chú, bụi cây gần lò gạch.

Trong ánh sáng chiếu rọi của đèn pin, bốn người chú, kẻ ngồi người đứng, kẻ mở mắt, người trốn tránh ánh mắt của đối phương, như thể đang đấu tranh và hoài nghi lẫn nhau.

“Sao vậy?”

Hoàng Khang Hiền nói.

Vi Dân Toàn trừng mắt nhìn về phía Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song, bực bội nói:

“Để hai anh em bọn họ tự nói với cháu.”

Hai anh em Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song đánh mắt nhìn Hoàng Khang Hiền, ngập ngừng muốn nói nhưng lại không cất nổi thành lời.

Hoàng Khang Hiền lại quay sang nhìn Vi Dân Toàn và Vi Dân Tiên, những mong hai anh em họ thay lời nói rõ.

Vi Dân Tiên nói:

“Anh em bọn họ tự dưng bảo không muốn làm nữa!” Hoàng Khang Hiền chợt sững người, như thể sét đánh giật ngang tai.

Người anh Vi Mậu Bình kéo người em Vi Mậu Song tiến lên phía trước, khom lưng cúi người trước mặt Hoàng Khang Hiền, giống như kẻ thỉnh tội.

Vi Mậu Bình nói với Hoàng Khang Hiền:

“Cháu Khang Hiền à, xin tạ lỗi với cháu, anh em bọn chú... sợ, không muốn làm nữa.”

Hoàng Khang Hiền không lên tiếng, như đang nín thở. “Bọn chú lo chẳng may thất thủ, bị bại lộ.”

Vi Mậu Bình nói tiếp:

“Vậy thì toàn bộ chúng ta coi như xong đời. Hay là đừng làm nữa, dừng lại được không?”

Vi Dân Toàn nói:

“Anh em bọn bay không làm, thì hai anh em bọn tao vẫn phải ra tay. Tới nước này rồi còn dừng lại cái nỗi gì nữa? Mà dừng lại được hay sao? Đương lúc thời cơ hệ trọng, bảo không làm là không làm nữa à, thế là cái quái gì hả? Có phải là đàn ông hay không? Phải là con người không?”

“Cứ như là bọn bay không có thù với Vi Tam Đắc ấy nhỉ.” Vi Dân Tiên bổ sung nói:

“Vi Mậu Song, chú suýt nữa đã bị hạ độc mà chết, đứa nào xui khiến con vợ chú hạ độc hả? Không trừ khử Vi Tam Đắc, rồi ngày nào đó chú vẫn còn bị đầu độc cho chết đấy, chú tin không hử?”

Vi Mậu Song nói:

“Em với vợ em... làm lành rồi.”

“Làm lành cái con mẹ chú! Làm lành à?” Vi Dân Toàn giễu cợt nói:

“Cái sừng cắm trên đầu chú mày càng ngày càng lớn rồi đó, chú có hiểu không hả? Có nhận ra hay không? Nó móc tổ chim lại tưởng nó mớm sâu cho ăn hả. Tính ra thì chú mày còn giúp nó đếm tiền nữa đấy. Còn Vi Mậu Bình chú nữa, người đầu tiên muốn giết Vi Tam Đắc chính là chú, kẻ đánh trống chạy làng cũng chính là chú, đúng là có tiếng mà không có miếng! Hay là con vợ chú ít qua lại với Vi Tam Đắc hơn mấy con vợ bọn tôi, phải vậy không?”

Vi Mậu Bình nói:

“Tôi đâu phải không hận Vi Tam Đắc, chẳng qua là tôi...”

Hoàng Khang Hiền đột nhiên giơ tay, ra chiều yêu cầu các chú không biện luận thêm nữa. Cậu ta đứng chính diện với Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song, nói:

“Chú Mậu Bình, chú Mậu Song, cháu hiểu hai chú. Hai chú hãy về đi.”

Vi Mậu Bình nói:

“Cháu Khang Hiền, lòng dạ chú...”

Nói đoạn nhìn em trai Vi Mậu Song, rồi nói tiếp:

“Lòng dạ bọn chú lúc nào cũng hướng về mấy người, cháu cứ yên tâm, trăm ngàn lần yên tâm!”

“Mau xéo đi!”

Sau khi đuổi anh em Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song đi khỏi, Vi Dân Toàn quay sang nhìn Hoàng Khang Hiền nói:

“Khang Hiền, hai anh em chú sẽ làm cùng cháu! Không có hai anh em bọn họ, chúng ta cũng vẫn giết chết hắn được. Mang theo hai tên nhát như cáy chúng nó, chú còn lo vướng tay vướng chân ấy chứ.”

Vi Dân Tiên nói:

“Cả tạ rưỡi than một mình chú mày còn vác được nữa là, người có trăm cân, hai anh em bọn chú chẳng lẽ lại không khiêng nổi?”

Hoàng Khang Hiền cho dù cảm động, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

“Mong hai chú suy nghĩ cho kỹ.” Vi Dân Toàn nói:

“Suy nghĩ cái quái gì nữa, còn nghĩ nữa là mất luôn đấy.” Vi Dân Tiên:

“Bọn chú chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”

Bí thư thôn Vi Giang Sơn đang cùng các con và Vi Tam Đắc uống say sưa.

Vị Bí thư lớn tuổi dám hy sinh này đương một mình uống thứ rượu tự ngâm được pha lẫn Phục long can, song vẫn tỏ vẻ hết sức hưng phấn. Ông ta không ngớt lời tâng bốc tác dụng của thứ rượu thuốc này. Còn kể rằng, có lần Trưởng xã uống loại rượu ông ta biếu này, sau đó đi họp phát biểu báo cáo, hơi rượu phả vào “micro”, cái “micro” ấy vốn bị vẹo sang một bên, ấy vậy mà ngửi thấy mùi rượu xong thì lập tức thẳng tưng trở lại. Còn có lần ông ta nấu mì, bất cẩn nhầm rượu thành xì dầu, đổ một muỗng vào trong nồi, nồi mì cũng lập tức dựng lên y như trúc mọc sau mưa.

Vi Tam Đắc nghe vậy thì cười ha hả, nói:

“Bác Bí thư nói khoác không bị nộp thuế đây mà. Thứ rượu này thần kì vậy sao? Hôm nay bác uống cũng chẳng ít, sao không thấy “micro” dựng lên nhỉ?”

Vi Giang Sơn ngẩn người, song rất nhanh đã đáp trả lại: “Đó là vì tôi có thuốc giải.”

Nói đoạn, ông ta chỉ tay vào bát canh lòng dê, sau đó lại gõ vào chiếc bát không trước mặt nói:

“Cậu có để ý tôi cứ uống suốt thứ canh này không? Bốn bát rồi đấy, toàn là tôi uống! Canh lòng dê thanh mát, hạ hỏa, giải được loại rượu này.”

Vi Tam Đắc vẫn cười, song tiếng cười đã yếu hơn:

“Thứ rượu này đúng là có tác dụng tráng dương, song không thần kì vậy đâu. Cháu biết mà. Nếu không phải cháu chưa uống Đan Tuyền bao giờ, thì cháu cũng muốn uống rượu này của bác.”

Vi Giang Sơn xua tay nói:

“Ài, cậu chẳng cần phải uống thứ rượu này, cậu còn khỏe lắm!”

“Bác Bí thư à, vậy bác không biết rồi, cháu cũng chẳng khỏe vậy đâu, thằng nhỏ làm việc quá sức.”

Nói đoạn, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại xem điện thoại.

“Nào, cháu uống với bác hai chén rượu thuốc, chưa biết chừng đêm nay lại phải ra trận, cứ chuẩn bị trước đã!”

Vi Giang Sơn lại xua tay:

“Ài, chớ chớ chớ, cậu không tin thì đừng có uống.”

Vị Bí thư lớn tuổi không cho uống, nhưng Vi Tam Đắc cứ khăng khăng đòi uống. Hắn cầm một chiếc bát không lên chĩa về phía Vi Đào, cái khí khái tiến bước không chịu lùi ấy thật giống như người lái tàu hỏa Lý Ngọc Hòa trong vở kịch “Hồng đăng ký”.

“Đào này, rót rượu của cha chú em cho anh mày đi, rót đầy đấy nhé!”

Thấy Vi Tam Đắc uống đầy một bát rượu cử tưởng là sẽ tráng dương vào bụng. Nét mày của Vi Ba cũng bắt đầu giãn ra. Bấy giờ anh ta mới rõ ẩn ý sâu xa của cha mình. Cha anh ta một mực đòi uống thứ rượu chứa Phục long can là vì muốn giữ cơ hội, tạo dựng thời cơ, để cuối cùng dụ Vi Tam

Đắc mắc câu, thực hiện kế hoạch làm tổn hại nguyên khí và dương khí Vi Tam Đắc của con trai. Thật không thể xem thường người cha cố chấp này.

“Bác Bí thư à, cháu đã uống hết một bát rồi, thứ rượu này rốt cuộc phải uống bao nhiêu, uống sau bao lâu mới phát huy tác dụng?”

Vi Tam Đắc nói.

“Cái này còn phụ thuộc vào thể trạng mỗi người, người khỏe mạnh thì thấy hiệu quả chậm, còn nếu người nào thận suy thì ngược lại thấy hiệu quả rất nhanh. Cũng giống như lò xo ấy mà, càng đè thấp thì càng nảy cao.” Vi Giang Sơn nói.

“Vậy cháu lại uống thêm bát nữa!”

Nói đoạn Vi Tam Đắc lại uống một bát nữa. Hắn bắt đầu nhiều lời hơn, giọng điệu cũng ngọt hơn nhiều.

“Chú à.”

Hắn đổi xưng hô với Vi Giang Sơn.

“Đêm nay nếu rượu này phát huy tác dụng, để cháu làm khỏe như lợn, lâu như chó, làm nhiều lần như khỉ, thì cháu phải cảm ơn chú rồi.”

Vi Giang Sơn nói:

“Muốn được như khỉ thì tôi không dám chắc chắn, nhưng nếu được như lợn, như chó thì tôi dám chắc đấy.”

Cô vợ tiến sỹ của Vi Ba - Vương Quyên thấy Vi Tam Đắc và bố chồng mình càng lúc càng nói chuyện thô tục, dâm uế, bèn đứng dậy lui đi, tình nguyện xuống bếp giúp mẹ chồng rửa bát dọn dẹp.

Vi Tam Đắc lại xem điện thoại, những tưởng có người gọi tới nhưng lại không có. Hắn hơi chút hụt hẫng.

“Chú à, xem ra tối nay cháu không cảm ơn chú được rồi.” Vi Giang Sơn nói:

“Cảm ơn được luôn thì tốt, còn không chờ mấy ngày nữa rồi cảm ơn cũng được.”

“Nhưng cháu mong tối nay cảm ơn được chú luôn.” Ánh mắt Vi Giang Sơn lóe sáng nói: “Vậy à? Nói ra xem nào.”

“Cháu nói rồi đó thôi, còn nói gì nữa?” “Cậu đã nói đâu.”

“Thì cháu đã bảo cháu mong tối nay sẽ cảm ơn được chú mà.”

“Ừ, nhưng cậu còn chưa nói sẽ cảm ơn thế nào mà?” “Bác muốn cháu cảm ơn ra sao?”

Cặp mắt sáng rực của Vi Giang Sơn nhìn thẳng vào Vi Tam Đắc, đó là ánh mắt thành khẩn cầu xin.

“Nói cho bác biết xương cốt tổ tông của nhà bác cất giấu chỗ nào.”

Vi Tam Đắc vừa nghe vậy thì lập tức trở mặt, nói với Vi Ba: “Vi Ba, chúng ta đã nói với nhau trước rồi, tối nay không nhắc tới chuyện này tao mới tới.”

Vi Ba không lên tiếng, như đang bối rối không biết phải xử trí ra sao.

Vi Giang Sơn nói:

“Tam Đắc, tôi cầu xin cậu đấy. Đã bốn năm rồi. Thành ý và sự nhẫn nại của Vi Giang Sơn tôi đối với cậu, chắc cũng đã nhìn thấy. Người ta tới nhà tôi tố cáo cậu, tôi đều bảo vệ cậu. Đồn công an bảo tôi điều tra cậu, tôi cũng giúp cậu thoát tội. Chuyện đồng áng nhà cậu, tôi cũng tới giúp đỡ...”

“Còn nói nữa tôi đi luôn đấy!”

Vi Tam Đắc cắt lời nói. Hắn đứng dậy, toan muốn bỏ đi. Vi Ba bấy giờ mới lên tiếng:

“Tam Đắc, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa, bảo đảm không nhắc nữa.”

Đoạn anh ta quay sang nhìn cha mình: “Cha à, đừng nói nữa!”

Anh ta kéo Vi Tam Đắc ngồi xuống. “Nào, chúng ta uống tiếp thôi.”

Sau khi uống tiếp vài ba chén nữa, Vi Ba bỗng nhiên nấc ợ, trông dáng bộ như sắp nôn ọe. Anh ta lao nhanh ra nhà vệ sinh, rồi dùng điện thoại phát lệnh cho Hoàng Khang Hiền. Chỉ lệnh rất ngắn, chỉ có một dấu cảm thán “!”.

Vi Ba quay về bàn rượu chưa lâu thì điện thoại của Vi Tam Đắc đổ chuông. Vi Ba nghe thấy, còn Vi Tam Đắc lại không. Vi Tam Đắc đã say mèm, đầu rủ xuống, con mắt lim dim, chẳng khác nào một con gà bị hôn mê.

Vi Tam Đắc đón lấy chiếc điện thoại mà Vi Ba đưa cho, dán mắt nhìn vào số gọi tới, sau đó phấn chấn nhảy cẫng lên như có người chuyển khoản cho một vạn tệ vậy. Mặt mày hắn hăm hở, vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài.

Vi Tam Đắc bỏ đi thì không thấy quay lại nữa. Vi Giang Sơn sốt ruột chờ đợi nói:

“Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay lại nhỉ?” Vi Ba nói:

“Hắn không quay lại nữa đâu. Vĩnh viễn sẽ không đến nữa đâu.”

Ánh mắt tuyệt vọng của Vi Giang Sơn ngước nhìn lên tầng lầu nơi cháu ông ta đang ngủ, nước mắt đầm đìa.

“Tôi trên có lỗi với tổ tiên, dưới có lỗi với con cháu!”

Nói đoạn thì mềm nhũn người giống như giàn mướp bị kéo sập. Thứ rượu Phục long can phản chiếu trí tuệ và âm mưu ấy đã phát huy tác dụng với người đàn ông hiền đức này.

Vi Đào ôm cha mình vào buồng trong. Vi Ba nhìn vào bàn rượu cơm thừa canh cặn, đoạn bê bình rượu to bằng quả bí đỏ đặt dưới bàn ra nhà vệ sinh, đổ đi phần rượu chứa Phục long can còn lại. Xong việc, anh ta lại xóa tin nhắn trong điện thoại. Anh ta tỏ vẻ bình thản mà tự mãn, như một vị tướng quân đang chờ đợi thắng lợi, bắt tay dọn dẹp sạch sẽ chiến trường trước khi nhận được tin thắng trận.

Vi Tam Đắc phiêu mình đi về phía lò gạch. Hắn đã quá đỗi thông thuộc đường đi, nhắm mắt cũng mò được tới nơi.

Đêm tối gió lộng, cứ cho trên đường có ma quỷ thì cũng phải nhường đường cho hắn. Đối với ma quỷ mà nói, thì Vi Tam Đắc chính là một con quỷ lớn, là lãnh chúa của bọn chúng. Còn với Vi Tam Đắc, hắn vốn dĩ chẳng tin trên đời này có ma quỷ, hắn là luận giả phản bác thần thánh hoặc là kẻ sùng bái chủ nghĩa duy vật. Tuy hắn bước đi phiêu diêu như ma quỷ, song lại ung dung như một kẻ tự tôn tự đại, không chút sợ sệt.

Tới nơi, hắn đứng ngoài lò gạch huýt sáo hai tiếng, như muốn ra ám hiệu, để người ở trong lò gạch không bị giật mình.

Bên trong lò gạch vọng ra tiếng ho đàn bà, còn có ánh điện thoại phát sáng.

Vi Tam Đắc bước vào lò gạch, nhìn bóng người nói: “Trong này có đèn măng xông, thắp lên đi.”

Giọng nói của Đường Diễm cất lên: “Tôi không thấy đèn đâu.”

“Có mà.”

“Có tôi cũng không dám thắp.”

“Sao lại không dám thắp? Có phải đốt pháo đâu mà lo.” “Tôi sợ.”

“Sợ cái gì?” “Sợ ma.”

Trong lúc Đường Diễm và Vi Tam Đắc nói chuyện thì sáng lên ánh đèn. Ánh sáng mỗi lúc một lớn, chiếu tỏ mọi thứ bên trong.

Vi Tam Đắc và Đường Diễm cùng nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể của đối phương.

Tối nay Đường Diễm khoác chiếc áo phao màu đen, nhưng cổ áo và khóa đều mở ra, để lộ một chiếc áo giữ ấm mỏng dính màu trắng bên trong. Cũng vì không mặc nhiều đồ nên bộ ngực lồ lộ ra trông vô cùng đầy đặn.

Bàn tay của Vi Tam Đắc trước hết đặt trên ngực Đường Diễm. Hắn sờ nắn hai bên ngực cô giống như kẻ đào vàng đang xoáy mở cánh cửa dẫn vào kho báu.

Đường Diễm quả thực cũng giống như một kho báu bị phát hiện, sau khi kẻ truy lùng kho báu trèo non vượt bể tìm ra tung tích, thì chỉ đành bị động để gã ta mặc sức xâm nhập, chiếm đoạt.

Vi Tam Đắc dễ dàng mở được cánh cửa và tất cả cạm bẫy dẫn vào kho báu, châu báu tràn lan, chói lòa hiện hết ra trước mắt hắn. Hắn vồ vập ngắm nhìn châu báu, rồi tháo bỏ ngụy trang, trần trụi lao tới.

Song hắn lại lực bất tòng tâm. Công cụ quan trọng nhất để hắn chiếm đoạt kho báu lại mất linh nghiệm, đã nhiều lần cố gắng nhưng vẫn bất thành.

Vậy là kẻ chiếm đoạt cảm thấy quái lạ: “Sao thế nhỉ? Sao lại thế này nhỉ? Thằng nhóc này của mình bình thường tốt lắm cơ mà. Sao hôm nay nó lại thành ra thế này nhỉ? Không lẽ nào. Tối nay mình còn uống rượu bổ cơ mà!”

Hắn vừa nói vừa động não tìm nguyên nhân. Đột nhiên, hắn đập tay lên đầu nói: “Thôi chết mẹ rồi! Mình biết rồi, thì ra là do bữa cỗ hôm nay. Lão già Vi Giang Sơn gạt mình bảo rượu của lão bổ lắm, bổ cái con mẹ lão! Ngày mai mình nhất định phải tìm lão già ấy tính sổ mới được!”

Kẻ bị chiếm đoạt nói:

“Hôm nay không được thì thôi để lần sau vậy.”

Kẻ chiếm đoạt nào nỡ dừng tay, gã phải thành công cho bằng được.

Đường Diễm nói:

“Tôi có thứ thuốc này có thể khiến đàn ông không biết mệt, anh có dám dùng không?”

“Thuốc gì? Cô chớ gạt tôi giống lão già Vi Giang Sơn.” “Gạt anh? Tôi còn tiếc của không nỡ cho anh ấy chứ.

Thuốc này hơn ba trăm tệ một gam!”

“Hàng trắng chứ gì?” “Anh dùng rồi hả?”

“Chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy. Cái thứ này hít vào người là gây nghiện, không cai được đâu.”

“Thì tôi cũng đâu cai được.”

“Cô có đem tới đây không? Lấy ra coi cái nào.”

Đường Diễm từ trong túi áo phao móc ra một cái hộp nhỏ. Trong chiếc hộp nhỏ đựng năm sáu gói giấy bạc.

“Tôi lại muốn hít rồi, cứ trông thấy nó là tôi không chịu nổi.”

Vậy là cô hít một gói trước mặt Vi Tam Đắc. Đường Diễm nhắm mắt ra bộ hết sức hưởng thụ. “Cảm giác thế nào?”

Xem ra lòng hiếu kì của hắn đã bắt đầu trỗi dậy.

Đường Diễm không lên tiếng. Cô bỗng nhiên chủ động ôm Vi Tam Đắc, vừa hôn vừa sờ soạng.

Vi Tam Đắc bị kích thích khiến toàn thây run rẩy, nhưng lại không còn sức lực.

“Tôi muốn liều một phen, đưa bột trắng đây để tôi hít!” “Không được, hàng trắng này đắt lắm, lại khó mua được.

Cho anh hít thì tôi tiếc lắm.”

“Sung sướng quan trọng hay tiền quan trọng? Chẳng lẽ giờ cô không muốn sung sướng hay sao?”

“Muốn chứ, nhưng...” “Lôi ra đây!”

Vi Tam Đắc dứt khoát nói.

Đoạn hắn nhón lấy gói bột trắng. Hỏi: “Hít bằng nào?”

“Tùy theo thể trọng. Tôi năm mươi cân thì dùng một gói.” “Vậy tôi hai trăm cân thì phải dùng hai gói rồi.”

“Mà anh là đàn ông, phải tăng liều lên.” “Vậy bốn gói nhé?”

Đường Diễm dùng dằng nói:

“Ừ, tôi tiếc của lắm đấy.”

Vi Tam Đắc bất cần, học theo Đường Diễm, hít cả bốn gói bột trắng qua khoang mũi.

Vi Tam Đắc đúng là đã được một trận hưng phấn. Hắn tận mắt trông thấy công cụ đoạt báu của mình không còn gặp trở ngại, đã được sửa chữa và khởi động trở lại.

Song chưa được bao lâu thì ngọn lửa trong người hắn bị dập tắt, cả cỗ máy ngừng vận hành. Cặp mắt hắn đờ đẫn, còn sùi bọt mép.

Thu dọn xong, Đường Diễm bước ra khỏi lò gạch. Cô ho hai tiếng.

Bỗng từ trong bụi cây gần lò gạch nhảy ra ba cái bóng người. Đường Diễm chẳng ngờ bọn họ lại mai phục ở đây. Mà ba người này cô đều quen biết.

Hoàng Khang Hiền kêu Vi Dân Tiên và Vi Dân Toàn vào trong lò gạch, còn cậu ta ở bên ngoài.

Đường Diễm và Hoàng Khang Hiền giống như hai lính gác hết sức cẩn trọng, dòm ngó bốn bề với tinh thần cảnh giác cao độ, còn phải trăm lần căng thẳng chú ý động tĩnh bên trong.

Tiếng động từ trong lò gạch phát ra lại nhỏ tới không ngờ, chỉ như một ổ chuột đang đánh lộn nhau mà thôi.

Bốn bề cũng vô cùng tĩnh lặng. Tiếng chó sủa, ve kêu, sấm rền cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng gió thổi đìu hiu.

Hoàng Khang Hiền nói: “Cậu về trước đi.” Đường Diễm nói:

“Bọn mình sẽ không gặp lại nhau nữa thật sao?” “Không biết nữa.”

“Mình ôm cậu lần cuối được không?”

Cả hai ôm lấy mối tình đầu của mình trong ngôi làng nuôi nấng họ lớn khôn, trong đêm tối điêu tàn. Quan hệ tình yêu của bọn họ lặng lẽ kết thúc cũng vào đêm nay, ở ngôi làng này. Họ yêu nhau trong nhung nhớ, song lại biệt ly bằng một cái ôm.

Đường Diễm biến mất trong màn đêm.

Vi Tam Đắc giống một con lợn chết bị hai người đàn ông lực lưỡng khênh ra khỏi lò gạch. Hắn bị siết cổ bằng một sợi dây thừng. Hai người chú trung thành nghĩa dũng dừng bước trước mặt Hoàng Khang Hiền. Hoàng Khang Hiền bỏ di thư vào trong túi áo Vi Tam Đắc, tiện tay móc điện thoại của hắn ra, xóa hết những tin nhắn liên quan để tránh bị liên lụy. Xong việc, cậu ta dùng khăn giấy lau dấu vân tay trên điện thoại, sau đó mới bỏ lại vào túi áo Vi Tam Đắc. Cuối cùng mới ra hiệu cho hai người chú tiếp tục khênh Vi Tam Đắc đi.

Cậu ta ở lại xử lý đồ vật trong lò gạch. Cậu ta chọc rách tấm phủ ni lông che mưa ở trên mái lò gạch, đốt chiếu và tấm chăn bông. Xóa sạch vết chân.

Xong xuôi, cậu ta đứng ngoài lò gạch, ngửa đầu nhìn lên trời, như thể đang chờ mong một trận mưa lớn.

Có điều cậu ta còn phải tới chỗ cây đa ở cổng làng để xem tình hình.

Lúc Hoàng Khang Hiền tới nơi thì Vi Tam Đắc đã bị treo lên cây. Hai người chú điệu nghệ mà cậu ta tin tưởng đang lau dấu vân tay lưu lại trên dây thừng quấn trên cây, giống như là công đoạn cuối cùng trước khi hoàn thành sản phẩm. Bọn họ không nỡ dùng khăn giấy nên dùng luôn lá cây và búi cỏ.

Hoàng Khang Hiền rọi đèn pin nhìn Vi Tam Đắc. Cậu ta bấy giờ mới nhận ra nửa thân trên và nửa thân dưới của Vi Tam Đắc rất cân đối, khỏe mạnh, giống như cơ thể của huấn luyện viên trong phòng gym khiến không ít thiếu phụ mê mẩn. Tướng mạo hắn cũng thật anh tuấn, làn da trắng hồng, giống những soái ca điện ảnh vừa non tơ lại vừa lạnh lùng. Chẳng trách bao nhiêu phụ nữ trong làng đều tình nguyện để hắn đùa giỡn. Chuyện này cũng có nguyên do của nó. Tuy hắn đã chết, nhưng thần thái vẫn rất thanh thản, nụ cười vẫn còn treo trên miệng, chỉ có những người hài lòng với cuộc sống thì mới có được cái thần thái ấy. Trông hắn như chẳng hề có chút đau khổ, chỉ như đang chết chìm trong giấc mộng đẹp mà thôi.

Hoàng Khang Hiền thở một hơi thật dài.