• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 43
  • Sau

1

V

ào ngày Hoàng Khang Hiền đi báo danh thực tập cảnh sát thì huyện Mã Sơn xảy ra động đất.

Khắp các ngả đường, ngõ ngách tới quảng trường trong thành phố, chỉ cần nơi nào lộ thiên là nơi đó đông nghịt người.

Cảnh sát đang vất vả duy trì tình hình trật tự. Cán bộ nhà nước phải hòa vào đám đông, đứng trên cao vẫy tay hô hào, đang khuyên nhủ quần chúng giải tán về nhà.

Qua lời hô hào của cán bộ, Hoàng Khang Hiền biết được trận động đất lần này chỉ ở cấp bốn, hơn nữa tâm chấn động đất nằm ở xã Đại Thành, cách thành phố chừng năm mươi cây số.

Hoàng Khang Hiền vội móc điện thoại ra gọi điện cho cha.

Hoàng Bảo Ương cho con trai hay, người nhà và bà con họ hàng đều bình an vô sự, chỉ là một thanh xà dựng chuồng lợn bị gãy, rơi xuống đập chết một con lợn.

Hoàng Khang Hiền nói:

“Đợt tập huấn tập trung trong thành phố đã kết thúc, hôm nay con tới Cục công an huyện báo danh. Giờ đang ở trong phố huyện.”

Hoàng Bảo Ương nói:

“Vậy thì tốt quá! Con lợn này chết thật đúng lúc, tối nay tao phải bày mấy mâm ăn mừng mới được!”

Hoàng Khang Hiền ngăn cha mình nói:

“Cha, cha đừng bày cỗ rượu vào lúc này. Thứ nhất, trận động đất lần này tuy nhỏ, song cũng là thiên tai, bày cỗ vào lúc này khác nào cười trên nỗi đau của người khác. Mà cha còn là cán bộ xã, bây giờ đã là Chủ nhiệm thôn. Thứ hai, con về huyện làm cảnh sát mà lại rêu rao thì không hay, nhất định phải khiêm tốn mới được.”

Hoàng Bảo Ương nói:

“Thế thì thịt lợn để tao đem treo khô vậy.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với cha xong, Hoàng Khang Hiền lập tức nhập cuộc vào công tác duy trì trật tự. Cậu ta chưa thể giống như những cảnh sát mặc chế phục ra hiệu lệnh chân tay để ngăn cấm những phương tiện và người dân phạm quy, mà chỉ có thể hòa vào đám đông tìm kiếm những người cần giúp đỡ.

Rất nhanh, cậu ta phát hiện thấy một cụ già bị trúng gió ngất đi. Cậu ta tiến hành một vài thao tác cấp cứu đơn giản cho ông cụ, chẳng hạn như mở cúc áo, ấn nhân trung... Bởi tắc đường nên xe cấp cứu không vào được. Hoàng Khang Hiền bèn cõng cụ già, nhờ cảnh sát dọn đường để đưa đi bệnh viện.

Lúc người nhà của ông cụ được cứu sống tới bệnh viện thì Hoàng Khang Hiền đã đi khỏi. Họ bức thiết bám lấy bác sỹ, y tá để dò hỏi tướng mạo và thân phận của ân nhân cứu mạng. Đám bác sỹ, y tá đều lắc đầu trả lời không nhớ rõ hoặc là không biết. Vậy là người nhà ông cụ lại quở trách đám bác sỹ, y tá vô cảm bất nhân, khiến họ cảm thấy rất ấm ức. Một vị bác sỹ trong số đó nhìn ông cụ đã khôi phục thần trí, chỉ tay lên trời, rồi lại chỉ tay xuống đất. Người nhà của ông cụ lấy làm khó hiểu, thì hỏi có ý gì? Vị bác sỹ này nói: “Ý tôi là, các người chỉ biết trời cao mà không biết đất dày”. Người nhà của ông cụ vẫn chưa hiểu. Vị bác sỹ lại nói tiếp: “Nói thế này cho mấy người nghe nhé, mẹ anh sinh anh ra trên cõi đời này, anh không nên cho rằng chỉ mẹ anh mới vất vả, vĩ đại, mà chỉ cảm ơn mẹ anh, còn không quan tâm tới vai trò của cha anh”. Bấy giờ người nhà của ông cụ mới vỡ nhẽ, vậy là bèn nói lời xin lỗi và cảm ơn tới bác sỹ, y tá.

Một người làm việc tốt nhưng không để lại tên tuổi như Hoàng Khang Hiền lại tiếp tục xuyên vào trong đám đông. Hành động giúp đỡ người khác của cậu ta được thực hiện hết lần này tới lần khác, nên đã lọt vào tầm mắt của người khác. Phóng viên của đài truyền hình huyện vốn đánh hơi nhanh nhạy, ống kính máy quay cứ bám riết lấy cậu ta, như thể đang đuổi theo lãnh đạo huyện vậy. Nhưng Hoàng Khang Hiền khác lãnh đạo huyện ở chỗ, lãnh đạo huyện sẽ nhìn vào máy quay để phát biểu, còn Hoàng Khang Hiền lại cự tuyệt phát biểu, không những vậy còn trốn tránh ống kính máy quay.

Công tác của cán bộ đã mang lại hiệu quả cao, tinh thần cũng như tâm lý hoảng loạn của quần chúng đã dần được xoa dịu. Tới lúc nửa đêm thì chỉ còn lại ít ỏi người trên phố. Hoàng Khang Hiền bước vào một nhà trọ bình dân. Lúc đăng kí, nhân viên lễ tân đã nhận ra ngay cậu ta, còn nói, đã thấy cậu ta trên ti vi.

“Trên vi vi nói rằng anh là Lôi Phong13 sống làm việc tốt, thì ra chính là anh, Hoàng Khang Hiền!”

13. Lôi Phong (1940 - 1962) Lôi Phong được miêu tả là một chiến sĩ cách mạng kiểu mẫu, giàu lòng vị tha, suốt đời hiến dâng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhân viên này tỏ ra vô cùng thích thú và vinh hạnh, như thể gặp một ngôi sao hạng A tới ở trọ nhà nghỉ bình dân của mình vậy. Cô ta còn gọi ông chủ của mình dậy. Ông chủ trước khi bước ra đã nghe thấy câu chuyện của nhân viên, gặp Hoàng Khang Hiền thì nói:

“Tôi cho cậu trọ miễn phí. Tôi cũng muốn làm Lôi Phong.”

Hoàng Khang Hiền đương nhiên không muốn ham hố lợi dụng, huống hồ nhà trọ này vốn chẳng đắt đỏ gì.

Buổi sáng hôm sau, Hoàng Khang Hiền tới Cục công an huyện báo danh. Lúc cậu ta bước vào văn phòng của Bộ chính trị, nhân viên trong phòng cũng nhận ra cậu ta. Báo cáo chưa tới mười phút thì Hoàng Khang Hiền tiếp kiến Chủ nhiệm Bộ Chính trị - Mông Phi.

Chủ nhiệm Mông tỏ ra hết sức hài lòng và quý mến Hoàng Khang Hiền. Giống như một huấn luyện viên phát hiện ra một hạt giống thể thao, hoặc như một biên tập viên phát hiện được một nhân tài mới của văn đàn. Sau một tràng những lời biểu dương, thì khẩu khí của ông ấy đã thay đổi:

“Song, theo quy định, người vừa được phân tới Cục công an huyện đều phải bố trí tới Đồn công an cấp cơ sở rèn luyện một năm. Vậy nên cậu cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ có thể nói rằng, trong huyện ta có mười chín Đồn công an cấp cơ sở, cậu có thể tùy chọn một chỗ.”

Hoàng Khang Hiền nói:

“Cháu không cần lựa chọn, cháu sẽ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.”

Mông chủ nghiệm lại xem lí lịch của Hoàng Khang Hiền, nói:

“Cậu là người Đại Thành à, hay là vậy đi, cậu sẽ tới Đồn công an xã Đại Thành, thế nào?”

Hoàng Khang Hiền đáp: “Dạ vâng.”

“Trở về quê hương công tác, người quen nhiều, mà họ hàng cũng lắm, ắt sẽ có nhiều người muốn nhờ vả cậu, giúp hay không giúp? Mà giúp đỡ thế nào? Điều này có thể rèn luyện và thử thách con người. Thông thường, chúng ta không cho cảnh sát công tác ở quê nhà, bởi vì dễ phạm sai lầm, thậm chí còn phát sinh hủ bại nữa. Về cơ bản đều là nhậm chức ở nơi khác. Song nếu cậu được rèn luyện và thử thách ở quê hương thì tiền đồ sẽ càng sáng sủa! Tôi có ấn tượng rất tốt với cậu, trong kì thi công chức, bài thi viết và phỏng vấn của cậu đều xếp hạng nhất. Lúc vừa bắt đầu công việc, cậu cũng biểu hiện rất tốt, còn lên cả truyền hình. Thế nên tôi bố trí cho cậu về quê hương công tác, nếu làm việc tốt, xuất sắc... Cậu hiểu ý tôi chứ?” Chủ nhiệm Mông đầy ẩn ý nói.

Hoàng Khang Hiền đáp:

“Cháu hiểu ạ. Cảm ơn Chủ nhiệm.”

Từ phòng làm việc của Chủ nhiệm Bộ Chính trị bước ra, Hoàng Khang Hiền ra nhà vệ sinh của Cục công an. Trong nhà vệ sinh, cậu ta nắm chặt tay. Trận động đất cấp bốn năm mươi năm xảy ra một lần ở Mã Sơn quả là đã đến thật đúng lúc. Chờ đúng vào ngày mình đi báo danh mới xảy ra hay chăng? Vì muốn giúp mình thành danh, thành tài, thành công nên mới xảy ra hay chăng? Có phải là ý trời hay không? Cậu ta nghĩ bụng, hay là ông trời vì thương ai đó, cho nên nhất định phải để xảy ra tai họa, để cho người đó được rạng đường công danh? Vậy thì trận động đất ở Đường Sơn, ông trời là vì thương ai nhỉ? Đạo diễn Phùng Tiểu Cương làm phim “Đường Sơn đại địa chấn” ư? Còn trận động đất ở Vấn Xuyên nữa, ông trời là vì thương ai nhỉ?

Nghĩ mãi song Hoàng Khang Hiền vẫn không sao hiểu được trận động đất ở Vấn Xuyên tại sao lại xảy ra? Nếu ông trời vì thương ai đó mà khiến cho bao người phải chịu tai họa, vậy thì người đó cũng đáng bị xẻo ngàn vạn nhát đao lắm. Vậy nên cậu ta nhận định rằng, trận động đất ở Mã Sơn xảy ra vào cái ngày cậu ta báo danh ấy chỉ là sự trùng hợp. Cậu ta cũng không phải người mà ông trời thương.