T
rưởng Đồn công an xã Đại Thành - Điền Ân vui mừng ngoài mong đợi khi biết Hoàng Khang Hiền được phân công về đây công tác. Ông ta nắm tay Hoàng Khang Hiền không chịu buông, như e sợ chỉ cần buông tay thì Hoàng Khang Hiền sẽ trở về Cục huyện hoặc sẽ bị nơi khác giành mất.
Điền Ân lấy làm bất ngờ nói:
“Không ngờ Cục huyện lại cử thêm nhân lực cho Đại Thành, chứng tỏ Đồn Đại Thành chúng ta được coi trọng. Cũng chẳng ngờ cảnh sát cũng được nhậm chức ở quê hương, điều này chứng tỏ người này ắt hẳn được tổ chức tín nhiệm. Không ngờ Hoàng Khang Hiền cháu sau khi tốt nghiệp đại học lại làm cảnh sát! Là do thi đậu à?”
Lời nói của ông ta đầy ẩn ý, cũng bởi lẽ còn con đường khác để được làm cảnh sát mà không cần thi tuyển.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Phải ạ. Cháu đỗ kì thi tuyển công chức.” “Xếp thứ mấy?”
“Thi viết thứ nhất, phỏng vấn cũng xếp thứ nhất.”
“Cừ lắm! Cháu không tốt nghiệp trường cảnh sát, vậy mà thi viết, phỏng vấn đều xếp hạng nhất, giỏi thật. Cháu đã chuẩn bị ra sao?”
“Làm cảnh sát vẫn luôn là chí hướng của cháu. Vậy nên cháu đã có sự chuẩn bị từ lâu. Sách chuyên ngành cảnh sát từ lúc vào học năm thứ nhất cháu đã bắt đầu tự học, còn về mặt thể chất cháu cũng chưa từng lơ là rèn luyện.”
“Một ngàn năm trăm mét, cháu chạy trong bao lâu?” “Năm phút năm mươi mốt giây.”
“Tốt lắm! Nhảy xa thì thế nào?” “Nhảy xa là năm mét mười sáu.” “Rất tốt! Hít xà đơn thì sao?” “Bốn mươi cái.”
“Bao nhiêu cái thì đạt?” “Mười lăm cái.”
“Lợi hại vậy ư?”
“Hồi nhỏ thích leo cây nên có chút ít nền tảng.” Hoàng Khang Hiền khẽ cười nói.
Hỏi han xong tình hình, Điền Ân nói:
“Có thể nhận thấy cháu là người có hoài bão lý tưởng. Cháu về đây công tác cũng xem như vẻ vang cho Đồn công an Đại Thành ta. Cháu là một miếng nguyên liệu tốt, nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng!”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Chỉ mong được Đồn trưởng Điền chỉ dạy, bồi dưỡng, quan tâm tới cháu nhiều hơn.”
“Chỉ dạy, bồi dưỡng thì không dám nói, bác không có cái bản lĩnh ấy. Chứ còn quan tâm cháu thì bác làm được.”
Điền Ân nói là làm, lập tức bố trí kí túc cho Hoàng Khang Hiền, còn đích thân giúp cậu ta kê giường trải chăn.
Tối hôm đó, Điền Ân còn bày tiệc ở nhà ăn chính quyền xã để nghênh đón Hoàng Khang Hiền. Ngoại trừ cán bộ phải trực ban, thì toàn bộ cảnh sát ở Đồn đều có mặt đông đủ. Hoàng Khang Hiền được chính thức bổ nhiệm làm cán bộ cảnh sát của Đồn công an Đại Thành, tính cả cậu ta thì tất cả có năm người.
Song tham gia bữa tiệc tối lại có tới mười ba người. Bốn người của Đồn, còn tám người nữa bao gồm: Bí thư xã, Trưởng xã, Chủ tịch hội đồng nhân dân, Phó bí thư, hai Phó trưởng xã, Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên ban tuyên truyền, Chủ nhiệm văn phòng chính quyền xã. Có thể nói lãnh đạo đứng đầu chính quyền, đảng ủy xã đều tề tựu đông đủ.
Một bàn tiệc ngồi đầy những vị lãnh đạo chỉ để nghênh đón một cảnh sát mới. Hoàng Khang Hiền tuy rằng cảm động, song lại không tránh khỏi áy náy. Huyện Mã Sơn hai hôm trước vừa xảy ra động đất, không những vậy tâm chấn lại ở chính Đại Thành. Tuy động đất không mạnh, tổn thất cũng không lớn, nhưng đương trong lúc tình hình nguy bách này lại bày đặt tiệc tùng chào đón người mới, nói gì thì cũng không hay. Nếu bị đồn ra ngoài, sẽ mang tiếng xấu mất.
Nhưng Hoàng Khang Hiền lại không thể không tham gia bữa tiệc nghênh đón này. Cậu ta có thể nhắc nhở cha mình phải sống cho khiêm nhường, song lại không thể ngăn cản chuyện ăn uống của các vị lãnh đạo ưa tiêu khiển quyền lực.
Tuy rằng trong bữa tiệc Hoàng Khang Hiền tỏ ra vô cùng dè dặt, nhưng vẫn phải hòa mình vào không khí. Mà cậu ta còn là nhân vật chính của buổi tiệc, gà vịt, tôm cá, và cả một con cầy đều vì cậu ta mà bị làm thịt. Rượu uống là thứ rượu gạo nhà quê, tuy không cao sang nhưng lại nhiều tới mức rợn người. Một chiếc can hai mươi lăm cân đựng đầy rượu chỉ chừa đúng vài phân.
Hoàng Khang Hiền cũng đành đón nhận hết mình.
Đây là lần uống rượu đầu tiên kể từ khi cậu ta bước chân ra ngoài xã hội, cũng là nội dung rèn luyện công tác đầu tiên - rèn luyện tửu lượng. Mà mục đích và thực chất của việc rèn luyện tửu lượng chính là rèn luyện năng lực giao tiếp và bồi dưỡng quan hệ giao tiếp. Trước tiên cậu ta phải rèn luyện được bản lĩnh ở nội dung này, cũng như bất kỳ vận động viên nào đầu tiên cũng phải vượt qua được hạng mục thể chất. Đây là kĩ năng và cũng là tố chất cơ bản. Với một người tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học như Hoàng Khang Hiền thì không khó để nhận ra và lý giải tầm quan trọng của rượu và tiệc tùng đối với quan hệ giao tiếp.
Cậu ta không từ chối lời mời, không những vậy còn kính lại lời mời rượu.
Đến khi can rượu gần cạn thì hầu hết đã không còn phân biệt nam nữ, người ngã ngựa đổ, chỉ có duy nhất Hoàng Khang Hiền là vẫn vững vàng chưa đổ, như một con hắc mã.
Hoàng Khang Hiền vừa dìu Đồn trưởng Điền Ân, vừa phải để mắt tới hai người đồng nghiệp khác cùng quay về đồn.
Cậu ta đưa Điền Ân về ký túc. Vừa đặt mình nằm xuống, Điền Ân bỗng dưng như bị kích điện, nhảy dựng lên, nôn ọe dữ đội. Cá thịt chưa tiêu hóa xong cùng rượu chè chưa bốc hơi hết phun đầy xuống nền nhà, còn phụt lên cả người Hoàng Khang Hiền. Thấy vậy cậu ta bưng nước để Điền Ân súc miệng, sau đó dùng khăn lau mặt cho Điền Ân. Chăm chút giấc ngủ cho Điền Ân xong, cậu ta lại quét dọn ô uế dưới nền nhà, mở cửa sổ. Trước lúc đi khỏi còn đặt một cốc nước chè trên bàn ở đầu giường Đường Ân nằm.
Quay về phòng ký túc mình ở, Hoàng Khang Hiền chỉ kịp cởi áo khoác ngoài ra, sau đó thì mơ màng đổ nhào. Tửu lượng của cậu ta cũng chẳng hơn ai, sở dĩ chống chọi được tới cuối cùng, đều là nhờ vào tinh thần quyết chiến và ý chí kiên cường.
Ngày hôm sau, Điền Ân và Hoàng Khang Hiền chạm mặt nhau, ông ta bèn kéo Hoàng Khang Hiền vào phòng tiếp dân, nói:
“Tối qua bác uống quá chén, chắc là bộ dạng buồn cười lắm hả?”
Hoàng Khang Hiền đáp: “Không đâu ạ.”
“Trước mặt lãnh đạo xã, bác có lỡ miệng nói sai lời nào không?”
“Không có.”
“Bác uống say cháu đưa bác về phải không?” “Chúng ta cùng nhau về.”
“Bác có nôn mửa không?” “Không.”
“Không phải chứ, phòng bác có mùi rượu với đồ ăn, chắc chắn là đã nôn ra rồi.”
“Nôn một ít ạ.”
“Có nôn ra người cháu không?” “Không.”
“Cám ơn cháu, Khang Hiền.”
Ông ta đặt tay lên vai Hoàng Khang Hiền.
“Đồn công an không có việc gì hệ trọng, hôm nay cháu cứ về thăm nhà đi.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Không cần đâu ạ, thứ bảy nghỉ làm cháu sẽ về.”