• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 43
  • Sau

3

S

áng thứ bảy, Hoàng Khang Hiền về thăm nhà.

Cha Hoàng Khang Hiền lái xe máy tới đón cậu ta. Hoàng Khang Hiền không cho cha mình tới tận đồn đón mà bảo chờ ở ngã ba phố. Hoàng Khang Hiền cũng không mặc cảnh phục, điều này khiến cha cậu ta lấy làm khó hiểu.

Hai cha con ngồi trên xe máy. Hoàng Bảo Ương ngồi phía sau con trai nói:

“Đồn công an vẫn chưa phát cho chế phục à?” Hoàng Khang Hiền đáp:

“Phát rồi.”

“Thế sao không mặc?”

“Ngày nghỉ không cần phải mặc.”

“Ai quy định công an không được mặc cảnh phục vào ngày nghỉ chứ?”

“Đâu phải không được mặc, mà là không mặc cũng được.”

“Thế sao không mặc vào?”

“Không muốn gây chú ý.”

“Cha muốn mày mặc cảnh phục về nhà để khoe trước mặt người làng. Sợ gây chú ý cái nỗi gì?”

“Cha à, con đã bảo cha rồi. Con, cả cha nữa, bây giờ chúng ta làm gì trước mặt ai cũng phải tỏ ra khiêm nhường.”

Hoàng Bảo Ương nghe được những lời nghiêm chỉnh của con trai thì im lặng. Ông ấy nhẽ ra còn muốn hỏi con trai tại sao không để ông ấy tới đồn đón, bây giờ cũng đã hiểu ra phần nào, khỏi cần hỏi nữa.

Làng Thượng Lĩnh cách phố huyện chừng mười cây số, đi xe máy nửa tiếng thì về tới nơi.

Từ đằng xa Hoàng Khang Hiền đã trông thấy cây đa già bên cổng làng, trong lòng chợt run rẩy, như thể trông thấy một nấm mồ. Mà quả thực, từ xa nhìn lại cây đa già ấy thực giống một lăng mộ của bậc vương công quý tộc. Thực ra nói là nấm mồ cũng chẳng ngoa, bởi vì Vi Tam Đắc đã chôn thân ở đó, thi thể hắn được phát hiện trên cành lá xum xuê, hơn nữa, sinh thời hắn đã sống cuộc đời nhơ bẩn, hoang dâm vô độ. Hoàng Khang Hiền căm hận, sợ hãi kẻ đã bị chết treo trên thân cây này, và cũng sợ hãi cả cái cây này nữa.

Song cậu ta không tránh được nó, bởi lẽ đây là vật bắt buộc phải gặp trên đường về nhà.

Cách duy nhất là tăng tốc băng qua. Cậu ta nhấn ga lên mức cao nhất, đồng thời cúi đầu, không nhìn vào cái cây đó.

Chiếc xe máy lao đi như một mũi tên thoát cung, vù vù phi qua thân cây, cứ tưởng sắp báng trúng thân cây, nhưng sau đó mũi tên lệch hướng, phóng qua thân cây, bay vèo vào trong làng.

Hoàng Bảo Ương ngồi phía sau ôm chặt lấy con trai, không phải chỉ vì thương yêu.

Con trai được làm cảnh sát, sẽ được ăn gạo nhà nước suốt đời, vậy mà ông ta lại không thể liên hoan ăn mừng. Mà cho dù bày được cỗ rượu thì cũng không có người nào đáng được mời. Mấy người anh em thân thiết nhất của Hoàng Bảo Ương đều đang đào mỏ trên núi cách đây vài trăm cây số, bây giờ bọn họ nếu hay tin Hoàng Khang Hiền đã làm cảnh sát thì cũng không về được. Dù gì, bọn họ vẫn phải đào mỏ mưu sinh.

Song, nghi thức chúc mừng vẫn không thiếu được. Cũng giống như một đôi nam nữ kết thành phu thê vậy, cho dù không khua chiêng múa trống thì cũng nhất định phải sắm cho được trang phục và chăn chiếu mới.

Trên mâm cơm nhà họ Hoàng hôm nay bày biện nhiều hơn hằng ngày một con gà, một con cá và một bát khấu nhục. Đó đều là những món mà chỉ có ngày lễ tết hoặc khi có khách tới nhà mới bày ra, còn bình thường, người nhà họ hiếm khi được hưởng dùng như vậy.

Hai cha con lặng lẽ uống rượu, giống như người nhặt được ví tiền thầm vui sướng trong lòng.

Tới lúc uống đã ngà ngà, Hoàng Bảo Ương nói:

“Bây giờ cha đã là Chủ nhiệm thôn, còn kiêm luôn Chủ nhiệm trị an, sau này chuyện trị an, cha sẽ trực tiếp báo cáo với mày.”

Hoàng Khang Hiền nói:

“Không được. Trừ phi cha báo cáo lên đồn, rồi đồn lại cử con tới xử lý.”

“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì. Từ sau khi Vi Tam Đắc chết, trong làng bình yên hơn nhiều rồi.”

“Bí thư thôn Vi Giang Sơn là bị bãi nhiệm hay xin từ chức?”

“Từ chức. Không từ chức cũng chẳng được. Không từ chức thì cũng bị bãi nhiệm. Con trai ngồi tù, khó mà làm tiếp được Bí thư thôn. Bên xã đã gặp ông ấy nói chuyện, động viên ông ấy tốt nhất là từ chức. Từ chức còn giữ được thể diện hơn là bị bãi nhiệm.”

“Cha và Bí thư thôn hiện giờ có hợp nhau không?”

“Hợp nhau! Từ lúc Vi Vinh Sinh làm chủ nhiệm thôn, quan hệ của cha và ông ấy đã rất tốt. Sau khi ông ấy lên làm Bí thư thôn, thì chức Chủ nhiệm thôn này của cha cũng do ông ấy tích cực tiến cử.”

“Lúc bầu cử, người phản đối cha có nhiều không?”

“Không nhiều. Ba trăm mười bảy phiếu, ba trăm linh hai phiếu tán thành, bảy phiếu phản đối, tám phiếu không tham gia.”

“Bầu tự ứng cử à?”

“Ừ. Có ai muốn làm cái chức Trưởng thôn này đâu.” “Cha muốn thế nào?”

“Cha chỉ nghĩ thế này, cha làm cái chức Trưởng thôn này, tới lúc mày tốt nghiệp đại học xong đi tìm việc điền thông tin khảo hạch, biết đâu lại có lợi. Trưởng thôn tuy chỉ là cái chức bé nhưng cũng là quan, bánh bao thì cũng là lương khô. Mày là con trai của Trưởng thôn, chứng tỏ xuất thân cũng đàng hoàng. Lúc điền mẫu mày có viết cha là Chủ nhiệm thôn không?”

“Điền rồi.”

“Làm công an đúng là tốt thật! Nếu mày làm công an sớm hơn thì cái chân này của cha mày đã không bị gãy.”

“Chuyện đã qua rồi mà.”

“Vi Ba giờ đang cải tạo ở đâu?”

“Nhà tù Nam Ninh.”

“Mày đi thăm nó chưa?”

“Chưa.”

“Giết Vi Tam Đắc cũng thiệt thòi cho nó, đã giúp bao nhiêu người báo thù. Nếu tiện, ý cha là, nếu không ảnh hưởng công tác về sau, mày đi thăm nó thì thay mặt người làng ta cảm ơn nó nhé.”

“Cha à, uống rượu đi.”