C
hiều chủ nhật, Hoàng Khang Hiền đang ở nhà chuẩn bị để quay về đơn vị thì nhận được điện thoại của Điền Ân ở Đồn công an.
Điền Ân nói:
“Cháu vẫn ở nhà phải không?” Hoàng Khang Hiền đáp:
“Vâng ạ. Cháu đang chuẩn bị về đơn vị. Có chuyện gì vậy Đồn trưởng?”
“May quá, cháu không cần quay về nữa. Vừa nhận được tin của quần chúng báo rằng, trên núi Công Kê ở làng Nội Tào phát hiện ra một bộ xương cốt. Làng Nội Tào rất gần với làng Thượng Lĩnh chỗ cháu. Giờ cháu hãy qua đó trước, canh chừng hiện trường, bác sẽ tới đó sau. Người báo tin là... Lam Quang Hóa, để bác bảo anh ta chờ cháu dưới núi.”
Nhận điện thoại của Đồn trưởng xong, Hoàng Khang Hiền lao ra khỏi cửa, nhảy lên xe máy phóng đi luôn.
Cha cậu ta chậm hơn vài bước, ở đằng sau gọi với lại:
“Không cần cha tiễn mày sao?”
Hoàng Khang Hiền chẳng kịp ngoái đầu lại, vụt lao đi.
Dưới chân núi Công Kê, con rể của vị thầy thuốc già - Lam Quang Hóa đang chờ cảnh sát tới. Anh ta không quen Hoàng Khang Hiền, mà Hoàng Khang Hiền cũng không quen biết anh ta. Nhưng sau khi đôi bên giới thiệu tên tuổi thì cả hai đã nhận ra nhau. Trước kia Lam Quang Hóa đã biết tới Hoàng Khang Hiền, sinh viên đại học duy nhất cho tới bây giờ của làng Thượng Lĩnh, phạm vi mười dặm chẳng ai là không biết. Hai năm trước, lúc Lam Quang Hóa tới làng Nội Tào ở rể nhà vị thầy thuốc già, sớm đã nghe bố vợ nói rằng, trình độ của tao ngang với giáo sư đại học, tao dạy mày, mày cứ theo tao mà học, như vậy cũng ngang với học đại học, ngang với Hoàng Khang Hiền! Khi ấy, Lam Quang Hóa còn hỏi Hoàng Khang Hiền là ai? Ông bố vợ già bèn bảo, Hoàng Khang Hiền mà mày cũng không biết, chứng tỏ Hoàng Khang Hiền cũng chẳng có gì ghê gớm. Đến tối, lúc trong động phòng, Lam Quang Hóa còn hỏi tân nương, cha em nói là anh ngang với Hoàng Khang Hiền, em có cho là vậy không? Tân nương ngượng ngùng hồi lâu, sau đó mới lấy can đảm nói, nếu anh cũng được như Hoàng Khang Hiền thì em tội gì phải mòn mỏi chờ tới ba mươi hai tuổi mới lấy chồng.
Bây giờ, Lam Quang Hóa cuối cùng cũng được gặp tấm gương mà bố vợ và vợ mình từng nhắc tới. Anh ta bắt tay Hoàng Khang Hiền nói:
“Nghe đại danh đã lâu! Ngày ấy lúc còn nghe nói tới cậu thì cậu còn đang là sinh viên, hôm nay được gặp thì cậu đã là cảnh sát rồi!”
Hoàng Khang Hiền nghiêm chỉnh nói: “Xương cốt ở chỗ nào?”
Lam Quang Hóa dẫn Hoàng Khang Hiền leo lên núi Công Kê. Ở bên dưới vách núi, Lam Quang Hóa chỉ về phía một chiếc bao tải lộ ra giữa đống núi đá lổn nhổn, nói:
“Chỉ còn lại xương cốt, xem chừng chết từ lâu lắm rồi.”
Hoàng Khang Hiền lấy cành cây khều chiếc bao ra, thì trông thấy xương cốt bên trong đã gãy vụn. Theo kinh nghiệm trước đây xem sách ảnh, cậu ta có thể phán đoán được đây là xương người. Còn nữa, bao tải chứa xương cốt vốn đã bị đá núi đè kín, nhưng do đá núi bị sạt nên mới khiến chiếc bao bị lộ ra. Tại sao đá núi bị sạt, chính là vì trận động đất lần trước. Trước mắt cậu ta chỉ đoán định được chừng này.
“Anh lên núi làm gì?”
Hoàng Khang Hiền nói, cậu ta muốn biết thêm thông tin. “Hái thuốc. Tôi là con rể của thầy thuốc Mông Nguyên Diệu bên làng Nội Tào, cậu biết chứ?”
“Ồ, em biết y sư Mông.”
“Anh mới ở rể được hai năm.”
“Hai năm nay anh có nghe nói ở làng anh hoặc làng bên có người mất tích không?”
Lam Quang Hóa nói:
“Phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc bán đi có tính không?” “Đương nhiên có tính.”
“Vậy thì nhiều lắm, chỉ riêng làng anh thôi đã có bốn người, ba phụ nữ, một trẻ em.”
Nói đoạn, Lam Quang Hóa bấm ngón tay nói:
“Vợ của Phan Tổ Sinh là một, con gái của cậu vợ anh là hai, Vi Mỹ Hoa là ba, con trai của Vi Mỹ Hoa là bốn. Hai mẹ con cô ta bị bắt cóc cùng nhau. Chồng cô ta chết rồi, không chừng là đi cải giá, nhưng cải giá ở đâu thì chẳng rõ. Còn vợ của Phan Tổ Sinh bị bắt cóc tới An Huy, bởi vì đã bắt được bọn buôn người. Nhưng lúc cảnh sát tới An Huy giải cứu thì không thấy người đâu, nghe đâu lại bị bán đi nơi khác rồi. Còn con gái của cậu vợ anh cũng tìm thấy tung tích rồi, nó bị bán cho một nhà ở Chương Châu, Phúc Kiến, lúc tìm được thì đã đẻ con rồi, không muốn về nữa. Nhà đó cũng giàu có, còn giàu hơn ở đây.”
“Nói vậy thì cả bốn người này đều không liên quan tới bao thi thể này.” Hoàng Khang Hiền hỏi.
“Đúng là không liên quan tới, chắc chắn không phải bọn họ!” Lam Quang Hóa nói.
Hoàng Khang Hiền xem đồng hồ, lấy điện thoại ra toan muốn gọi điện, nhưng lại không thấy có tín hiệu.
Lam Quang Hóa nói:
“Chỗ này không bắt được tín hiệu, bị vách núi chặn mất rồi.”
Hoàng Khang Hiền nói:
“Chúng ta xuống núi thôi, chờ Đồn trưởng của tôi đến.” Vậy là Hoàng Khang Hiền và Lam Quang Hóa lại trở xuống núi.
Không lâu sau thì Điền Ân lái xe cảnh vụ tới.
Điền Ân lại theo Hoàng Khang Hiền và Lam Quang Hóa leo lên núi. Hoàng Khang Hiền mở bao tải đựng xương ra. Điền Ân trước tiên dùng mắt quan sát, sau đó dùng tay cầm một miếng xương lên sờ nắn, miếng xương ngay lập tức bị vỡ vụn. Ông ta nhìn Lam Quang Hóa nói:
“Đây là một bộ xương lâu năm, chết cách đây ít nhất cũng phải trên bốn mươi năm, không nhận ra hay sao? Cứ cho người này bị sát hại, đã sau bốn mươi năm rồi, phá án thế nào đây?”
Lời nói của ông ta ngụ ý rằng, chuyện này không cần phải báo cảnh sát.
Lam Quang Hóa lắc đầu nói:
“Tôi mở bao ra thì phát hiện thấy xương người, sợ tới nỗi đái ra quần, đâu còn dám xem kĩ, mới vội xuống núi báo cảnh sát.”
Điền Ân nói:
“Nếu trong cái bao này không phải xương người mà là tiền tài hay đồ cổ, thì cậu báo cảnh sát không có gì sai.”
Lam Quang Hóa nói:
“Thì mới đầu tôi cũng tưởng là đồ cổ.” Điền Ân nói:
“Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ không mất công chạy tới đây rồi.”
Lam Quang Hóa gãi đầu, ngẩn người, rồi bỗng nhiên bật cười, như thể hiểu ra ý của Đồn trưởng Điền.
Hoàng Khang Hiền ở bên cạnh lại rất chú ý tới bộ xương cốt trước mắt, cậu ta bắt chước Điền Ân cầm lên một miếng xương nhỏ rồi nắn bóp. Cậu ta nhìn thứ bột trên ngón tay rồi nói với Điền Ân:
“Đồn trưởng Điền, bác chắc chắn đây là xương cốt của người đã chết trên bốn mươi năm chứ?”
Điền Ân nói:
“Xem ra ắt hẳn là như vậy.” “Làm thế nào để nhận biết?”
Ngữ khí và cách dùng từ ngữ của Hoàng Khang Hiền như là đang hoài nghi, chưa tin tưởng Điền Ân. Song cậu ta rất nhanh đã giác ngộ ra.
“Ý cháu là hỏa nhãn kim tinh của Đồn trưởng Điền được rèn rũa như thế nào?”
Điền Ân nói:
“Khi nào cháu làm cảnh sát được hai mươi năm như bác, đã từng sờ nắm và quan sát hàng nghìn bộ xương cốt khác nhau, thì khi ấy cháu chỉ nhìn qua là có thể nhận định được tuổi đời của xương cốt.”
Hoàng Khang Hiền đứng thẳng trước mặt Điền Ân, dáng bộ cung kính nói:
“Đồn trưởng Điền, vậy đây có phải là xương cốt tổ tông bị đào trộm của nguyên Bí thư làng Thượng Lĩnh hay không?”
Điền Ân ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
“Có khả năng. Nhưng cái này vẫn chưa thể xác định, phải làm giám định DNA.”
Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Điền Ân và Hoàng Khang Hiền đã có mặt ở nhà nguyên Bí thư làng Thượng Lĩnh Vi Giang Sơn. Hoàng Khang Hiền không khỏi xót xa khi chứng kiến dáng vẻ già nua, ốm yếu của Vi Giang Sơn. Cậu ta cũng chỉ hơn một năm không gặp Vi Giang Sơn thôi mà, vậy mà ông ấy so với hơn một năm trước đã già đi ít nhất cả chục tuổi. Mái tóc của ông ấy đã rụng gần hết, số còn lại thì bạc trắng, không khác nào trái bí ngô bọ dầm sương. Con mắt ông ấy lờ đờ, lưng còng, trông như bức tượng cứng đơ.
Nguyên cớ nào đã khiến Vi Giang Sơn già nua, tóc rụng nhanh đến vậy? Người hiểu chuyện thì đều rõ nguyên nhân. Cậu con trai cả Vi Ba giết người phải ngồi tù, ông ấy bị ép phải từ chức Bí thư, còn cả chuyện tổ mộ bị đào trộm nữa. Ba nguyên nhân này đã đủ để hủy hoại sức khỏe và tinh thần của một người đàn ông, khiến ông ấy sống không bằng chết.
Hoàng Khang Hiền thương cảm dìu Vi Giang Sơn ngồi xuống, sau đó cậu ta rút ra một tấm khăn giấy chùi nước mũi chảy xuống khóe miệng Vi Giang Sơn.
Cậu ta gọi Vi Giang Sơn bằng bác, nhưng ông ấy không đáp lại. Hoàng Khang Hiền những tưởng Vi Giang Sơn không quen xưng hô như vậy. Kỳ thực Vi Giang Sơn không chỉ còng lưng, mà còn nặng tai.
Điền Ân đoán được Vi Giang Sơn mắc chứng nghễnh ngãng, lớn giọng nói:
“Lão bí thư Vi, chúng tôi có tin tốt lành muốn báo cho anh biết, chúng tôi vừa phát hiện ra một bao xương cốt trên núi Công Kê, rất có khả năng chính là xương cốt của tổ tông nhà anh. Chúng tôi tới đây để lấy mẫu DNA của anh, nghĩa là muốn lấy bất kì thứ gì trên cơ thể anh, tóc cũng được, mang đi làm giám định, đối chiếu. Nếu kết quả giám định chỗ xương cốt kia trùng khớp với gen của anh, vậy thì di cốt của tổ tông nhà anh đúng là đã được tìm thấy.”
Vi Giang Sơn vẫn ngồi yên, không có động tĩnh, cũng chẳng phản ứng, giống một tảng đá bị đông cứng.
Vậy mà Hoàng Khang Hiền nãy giờ vẫn chú ý quan tâm tới Vi Giang Sơn đã nhận ra sự thay đổi của ông ta. Cậu ta phát hiện thấy ánh mắt của ông ấy đã sáng hơn, sau đó thì nhòe ướt, cuối cùng đã không kìm nén nỗi khiến dòng lệ trào ra nơi khóe mắt.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Bác ơi, bác có nghe thấy lời Đồn trưởng Điền vừa nói với bác không?”
Vi Giang Sơn gật đầu.
“Vậy để cháu nhổ một sợi tóc trên đầu bác được không?” Khóe miệng Vi Giang Sơn động đậy.
“Một sợi không đủ đâu, cứ nhổ thêm đi.”
“Một sợi là được rồi, tóc bác cũng không nhiều.”
Nói đoạn, Hoàng Khang Hiền nhích lại gần, nhẹ nhàng nhổ lấy một sợi tóc trên đầu Vi Giang Sơn, song lại nhận thấy không có chân tóc.
“Bác ơi, ngại quá, cháu vẫn phải nhổ thêm sợi nữa.” “Bác đã bảo một sợi không đủ rồi mà.”
Những người có mặt đều bật cười.
Tiếng cười và nụ cười không chứa sự kì thị đã cảm nhiễm tới Vi Giang Sơn, một người đàn ông lớn tuổi mang con tim héo hắt như tro tàn, dáng vẻ tiều tụy. Ông ấy bỗng nhiên trở nên minh mẫn một cách lạ kì, dỏng thẳng lưng, nói:
“Tóc tôi sẽ mọc lại thôi, các người có tin không?”
Hoàng Khang Hiền lại nhổ thêm một sợi tóc nữa của Vi Giang Sơn. Cậu ta bất ngờ nhận ra, sợi tóc này lại là màu đen, có đầy đủ chân tóc, như thể một quả trứng khỏe mạnh hay một hạt giống tốt vậy.