Ở
Trung Quốc, nếu nhà tù xây trong thành phố, từ xa nhìn lại không khác khách sạn, còn tới gần thì trông giống tòa nhà chính phủ, số này không nhiều.
Nhà tù Nam Ninh cũng ở nội thành. Bao quanh nó là nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc san sát, chẳng ai lo ngại nhà tù mà né tránh nó, ngược lại đặc thù này lại có ưu thế, giá nhà lên tới cả vạn tệ một mét vuông. Nhà văn Quỷ Tử mà Hoàng Khang Hiền sùng bái cũng ở khu Văn Di Uyển gần với nhà tù này.
Nhưng hôm nay Hoàng Khang Hiền không phải tới Văn Di Uyển gặp nhà văn Quỷ Tử, mà là tới nhà tù Nam Ninh để thăm Vi Ba. Cậu ta nhận thấy vào nhà lao cũng không khác lắm so với việc vào Văn phòng Chính phủ xử lý công chuyện. Dùng chứng minh thư để đăng ký, nêu lý do, kiểm tra an ninh, sau đó thì được vào bên trong gặp người.
Vi Ba mặc trên người bộ đồ của tù nhân, tỏ vẻ hết sức bình thản khi trông thấy người đến thăm mình, cứ như thể người này thường tới thăm anh ta hay như là người này lẽ tất nhiên phải tới thăm anh ta vậy.
Đích xác, Hoàng Khang Hiền lẽ tất nhiên phải tới thăm anh ta rồi.
Nếu không phải một mình đứng ra gánh tội cho cả hội, vậy thì hôm nay, Hoàng Khang Hiền cũng phải mặc đồ tù, đón người nhà tới thăm.
Vi Ba là ân nhân của cậu ta. Thứ đầu tiên cậu ta dành để báo đáp ân nhân là một đoạn phim.
Đoạn phim được quay bằng điện thoại phát lại quang cảnh của buổi lễ an táng.
Vi Ba nhìn thấy một chiếc bình vàng lấp lánh ánh kim được đặt trên một tấm lụa. Bên cạnh chiếc bình vàng là ngôi mộ được sửa sang lại. Ngôi mộ quay mặt về phía dòng sông xanh trong, còn sau lưng nó là núi non hùng vĩ. Non xanh nước biếc thân thuộc ấy giống như long hổ canh giữ linh hồn của tổ tiên. Trong tiếng khèn bay bổng cùng tiếng chiêng ngân vang, thầy tế đức cao vọng trọng đang bắt đầu khoa chân múa tay. Họ cầm trên tay kiếm sắc, cờ tang, gà trống và cờ lệnh đứng vây quanh bình vàng và phần mộ để tiến hành nghi thức pháp thuật và cầu phúc. Người cha với tinh thần phấn chấn, cậu em trai tuấn tú, hào sảng, em dâu xinh đẹp, người mẹ thân thương, chú bác cùng những người họ hàng khác đang cung kính đứng trước mộ, họ đang được thầy tế chỉ huy di chuyển vòng quanh. Cô em dâu xinh đẹp còn đang bế một đứa trẻ nhỏ, không phải nghi ngờ, nó chính là đứa cháu hậu thế vừa được sinh ra của dòng họ Vi. Thằng nhỏ bị tiếng nhạc ồn ã và điệu nhảy múa cổ quái làm cho sợ hãi mà khóc “Oa oa”. Nhưng những người xung quanh lại mặt mày rạng rỡ. Những khuôn mặt chất phác, lấm lem và thô kệch lúc này đã trở nên xán lạn, thân thiết và đáng yêu vô bỉ bởi niềm vui và sự chân thành.
Được xem lại cảnh tượng này, Vi Ba cũng tự nhiên mỉm cười. Mặc dù trong đám đông dự buổi an táng ấy không có sự xuất hiện của người vợ cũ cùng cậu con trai đã đổi họ của anh ta.
Nghi thức trang trọng nhất chính là đặt bình vàng xuống huyệt mộ. Trong chiếc bình này chứa đựng di cốt được tìm lại của tổ tiên, giờ nó đã được đi tới một thế giới khác. Tổ tiên trải qua kiếp số sẽ tới thế giới vĩnh hằng, và sẽ mãi mãi phù hộ cho con cháu đời sau của anh ta.
Sau khi xem xong đoạn phim, cảm xúc bi ai trong lòng Vi Ba xen lẫn niềm vui sướng, anh ta hết cười lại khóc. Đoạn anh ta ấn hai bàn tay của mình lên bức tường kính cách li, như muốn ra hiệu gì đó với Hoàng Khang Hiền.
Hoàng Khang Hiền cũng giơ hai tay lên, dán khít vào hai bàn tay của Vi Ba trên tấm kính.
Đôi bàn tay của hai người như lồng vào nhau, giống như chỉ có một đôi bàn tay thôi vậy.
“Cảm ơn em.”
Vi Ba nói, có lẽ anh ta đã biết di cốt của tổ tiên do đâu mà tìm lại được.
“Đại ca, không cần phải cảm ơn em. Em phải cảm ơn anh suốt đời mới phải.”
“Em cứ yên tâm công tác và sinh sống nhé. Giờ anh cảm thấy tất cả những gì anh làm đều đáng lắm, lấy một mạng đổi một mạng cũng đáng, huống hồ anh lại ngồi tù có thời hạn.
“Nhất định sẽ được giảm án. Nếu cải tạo tốt, mười hai hoặc mười lăm năm là sẽ được ra.”
“Nếu mười hai năm mà được ra, thì nhất định là do được tổ tiên phù hộ.”
“Chỗ chị dâu, có thời gian em sẽ tới thăm họ.” “Anh đã ly hôn rồi em không biết sao?”
“Em nghe kể rồi.”
“Hôm an táng, em chẳng phải không thấy họ về hay sao?” “Vâng, ngày an táng hôm đó em mới biết chuyện.”
Vi Ba cười khổ nói:
“Ly hôn cũng tốt. Cô ấy lấy anh vốn đã là một sai lầm. Một tiến sỹ, giờ đã là giáo sư, lại chịu lấy một cán bộ bảo vệ tốt nghiệp cấp hai, cũng đủ mất mặt rồi. Sau này, người chồng tốt nghiệp cấp hai ấy còn trở thành tội phạm giết người, thì sao mà ngẩng mặt lên được. Anh chủ động đề xuất ly hôn, tiền đề là con trai anh không được đổi họ. Bây giờ đã ly hôn xong rồi, ai dám bảo chứng cô ấy không đổi họ của thằng bé chứ? Không chừng đã đổi họ rồi cũng nên.”
“Em sẽ tới thăm anh thường xuyên.”
“Không, em không cần phải tới đâu. Bây giờ em đã là cảnh sát, chẳng phải người nhà, mà lại hay lui tới thăm một phạm nhân giết người thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới em.”
“Không đâu, đại ca. Em chẳng bận tâm...” “Nghe lời anh!”
Vi Ba nghiêm khắc nói:
“Không cho phép đến nữa! Vi Đào là em ruột mà anh còn kêu nó ít tới thôi đó.”
Trước thái độ khẩn khoản của Vi Ba, Hoàng Khang Hiền nói:
“Vậy thì em sẽ trông nom bác trai bác gái như cha mẹ mình.”
“Chuyện này cũng không được! Không cho phép! Người trong làng họ nhiều chuyện lắm, sẽ càng ảnh hưởng không hay.”
“Đại ca, chuyện gì anh cũng không cho phép, em sẽ cắn rứt lương tâm lắm!”
“Cũng vì anh có lương tâm, vậy nên mới phải ngồi tù. Anh đã phải trả giá cho lương tâm của mình, thế là đủ rồi. Nếu em có lương tâm với anh và cha mẹ anh, thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Em hiểu ý anh chứ? Chỉ cần em xảy ra chuyện, thì tiếp sau đó sẽ có rất nhiều người bị liên lụy theo. Hiểu chưa?”
Hoàng Khang Hiền gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Kỳ thực không cần Vi Ba phải nói thì cậu ta cũng hiểu.
Buổi gặp kết thúc, Hoàng Khang Hiền quay lại phòng truyền tin, giao ba ngàn tệ cho cán bộ quản giáo, dặn họ giữ cho Vi Ba dùng dần. Ba ngàn tệ này là hai tháng lương cơ bản của Hoàng Khang Hiền, cậu ta dùng nó để báo đáp ân tình của Vi Ba.
Rời khỏi nhà tù Nam Ninh, Hoàng Khang Hiền rất muốn đi gặp một người mà cậu ta còn nặng tình hơn thế.
Muốn gặp là đi.
Khu chung cư Vinh Hòa Sơn Thủy cách nhà tù Nam Ninh không xa, chỉ hai trạm đường.
Rất nhanh, Hoàng Khang Hiền đã có mặt ở đó.
Cậu ta đứng bên dưới đánh mắt nhìn lên tầng 6, không dám lên đó.
Bây giờ là năm giờ chiều, Đường Diễm ắt hẳn ở nhà, trừ phi cô ấy đã đổi nghề. Có điều Đường Diễm không đời nào đổi nghề. Cái công việc hiện giờ của cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, không những trả được tiền vay nợ mua nhà, mà còn mua được thuốc phiện để hút.
Cứ cho Đường Diễm của hiện tại đã hoán đổi thân xác, trở thành một thục nữ gái lành đi chăng nữa thì Hoàng Khang Hiền cũng không được gặp cô. Họ đã giao hẹn, để tốt cho đôi bên, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cậu ta có thể ở dưới lầu, nhung nhớ cô ở khoảng cách gần, vọng nhìn ô cửa sổ tràn gió thu mát mẻ của căn phòng cô ở thì đã đáng quý lắm rồi. Nếu cơn gió mùa thu có thể cuốn theo nỗi nhớ và hơi thở của cậu ta tới bên Đường Diễm, vậy thì sẽ hoàn mỹ và mãn nguyện biết bao.
Đến buổi chiều tà, Hoàng Khang Hiền trông thấy căn phòng của Đường Diễm sáng ánh đèn. Cậu ta nghĩ, chắc là Đường Diễm đã ngủ dậy, sau đó sẽ đi rửa mặt, chải tóc trang điểm. Cái nghề của cô ấy buộc cô không được trang điểm qua loa, công đoạn này cũng cần tới một giờ đồng hồ.
Quả nhiên, một giờ sau, đèn trong nhà được tắt đi. Đường Diễm xuống lầu ra khỏi nhà.
Hoàng Khang Hiền nấp sau thân một cây dừa.
Cậu ta nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc gõ trên nền đất từ trong tòa lầu vọng ra, âm thanh đó giống như tiếng trống giục giã, khiến cậu ta hồi hộp, kích động. Tiếp đến, người làm cho cậu ta rạo rực không thôi đã xuất hiện. Cô ấy quả nhiên trang điểm vô cùng kiều diễm, xinh đẹp, quyến rũ mê người, như thể một vầng pháo hoa phóng sáng trong đêm tối. Không, đó là đóa hồng của cậu ta, là người tình mà cậu ta đánh mất, là áng mây, là mùa xuân mà cậu ta từng có.
Ra khỏi tòa lầu, Đường Diễm bỗng dừng bước, đánh mắt nhìn về phía cây dừa, không những vậy còn tiến bước về phía đó.
Hoàng Khang Hiền những tưởng Đường Diễm đã phát hiện ra cậu ta, rằng linh tính đã mách bảo cô ấy. Những người yêu nhau thường khác người dưng, họ có thể cảm nhận, thu hút lẫn nhau. Hoàng Khang Hiền bấy giờ đã xung động tới nỗi sắp không kiên trì được nữa, chỉ còn biết ôm chặt lấy thân cây. Cậu ta quyết không hiện thân, trừ phi cây dừa này đổ xuống, Đường Diễm bắt cậu ta lại.
Khi chỉ còn cách cây dừa đó một mét thì Đường Diễm đột nhiên dừng bước, rồi quay người bỏ đi, vừa bước vừa ngoái lại nhìn, sau đó thì dứt khoát đi hẳn, cuối cùng mất hút trong một chiếc taxi.
Cây dừa không đổ xuống, Hoàng Khang Hiền mềm nhũn người đứng dưới gốc cây, con tim đau đớn suốt một đêm.