H
oàng Khang Hiền bước vào phòng làm việc của Đồn trưởng để báo cáo có mặt sau ngày nghỉ, Điền Ân bấy giờ đang lau súng.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Đồn trưởng Điền, cháu đã quay lại làm việc.” Điền Ân nói:
“Được.”
“Đồn trưởng Điền, có nhiệm vụ không ạ? Có nơi nào xảy ra án không ạ?”
“Không có.”
“Cháu thấy bác lau súng.”
“À, hôm qua cảnh sát đồn ta tập huấn bắn súng, cháu không có ở đồn.”
“Ồ, vậy cháu xin phép về phòng làm việc ạ.” “Ngồi đi, ngồi xuống một lát.”
Hoàng Khang Hiền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Điền Ân.
Điền Ân vẫn tiếp tục lau súng nói:
“Đi họp lớp thế nào? Chắc đông vui lắm nhỉ?” “Cũng được ạ.”
“Có bao nhiêu bạn học cũ quay về họp lớp?” “Một nửa ạ.”
Điền Ân liếc mắt nhìn Hoàng Khang Hiền.
“Mới tốt nghiệp có vài tháng mà đã họp lớp rồi, hiếm gặp lắm đấy nhé.”
“Thực ra là vì thầy giáo cũ của bọn cháu bị ốm, cũng là người thầy mà chúng cháu kính trọng nhất, có lẽ không lâu nữa sẽ qua đời, cho nên lớp cháu mới về thăm thầy ấy.”
Cậu ta tỏ ra bình thản, như thể đã chuẩn bị trước tâm lý. Điền Ân gật đầu, như muốn tán thành với suy nghĩ và lý do của Hoàng Khang Hiền.
“Em còn tiện thể tới nhà lao thăm Vi Ba nữa.”
Điền Ân ngẩn người, nhìn thẳng vào Hoàng Khang Hiền, tay ngừng lau súng, nhưng súng vẫn giữ trên tay.
“Bác đâu hỏi cháu việc này, sao cháu phải nói với bác?” “Cháu cảm thấy chuyện này vẫn nên báo cáo với lãnh đạo.” “Cháu rất thành thật.”
“Phải chăng là cháu không nên đi thăm Vi Ba?” “Sao lại không được? Bác cảm thấy nên đi.”
Điền Ân cuối cùng cũng bỏ súng xuống.
“Vi Ba giết Vi Tam Đắc, về mặt luật pháp thì cậu ta là tội phạm giết người. Nhưng nếu xét về đạo nghĩa, tình lý thì cậu ta là anh hùng trừ hại cho dân. Nói thực lòng, bác cũng rất tôn trọng, đồng tình với cậu ta. Cháu là người cùng làng với cậu ta, khi còn học ở Nam Ninh, chắc cũng không ít lần qua lại với cậu ta phải không? Bạn cũ mà. Đi thăm cậu ta là hợp tình hợp lý, mà cũng hợp với nhân tính. Không sai!”
“Cảm ơn Đồn trưởng đã thấu hiểu.”
Điền Ân bấy giờ mới đứng dậy, đi pha một tách trà cho Hoàng Khang Hiền.
“Nói tới Vi Ba, nhắc lại chuyện cũ. Bác cũng muốn chuyện trò với cháu về vụ án ngày trước.”
Nói đoạn ông ta đóng cửa phòng lại, sau đó quay về chỗ ngồi.
Ánh mắt của Hoàng Khang Hiền không ngừng dõi theo chuyển động của Điền Ân, cứ như sợi dây thép bị ông ta kéo theo.
“Vụ án Vi Tam Đắc bị sát hại, cháu có cảm thấy đúng là chỉ mình Vi Ba là hung thủ không?”
Hoàng Khang Hiền cảm thấy hoang mang, trầm lắng nói: “Lúc xảy ra vụ án Vi Tam Đắc, cháu vẫn còn là sinh viên.”
“Phải, bác biết, chuyện này chắc chắn không liên quan tới cháu. Cháu với Vi Tam Đắc không thù không oán, mà vẫn còn là trai tơ chứ? Vậy cũng không có chuyện Vi Tam Đắc bá chiếm người đàn bà của cháu rồi. Xa nhà lúc còn non dại, nên chắc cũng chưa từng bị Vi Tam Đắc bắt nạt. Không có động cơ báo thù. Ý bác là, ở làng Thượng Lĩnh, Vi Tam Đắc tà ác đa đoan, gây thù vô số. Vậy thì người muốn giết Vi Tam Đắc nhất định không chỉ có một mình Vi Ba. Vả lại, chỉ dựa vào khả năng của một mình Vi Ba thì cũng khó giết nổi Vi Tam Đắc. Cậu ta chắc còn có đồng lõa, chí ít là cậu em Vi Đào, khả năng là nghi phạm đồng lõa rất cao. Nhưng Vi Ba khai nhận do một mình cậu ta làm, cảnh sát chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh cậu ta có đồng lõa, vậy nên chỉ đành nhận định do mình cậu ta gây án. Song vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn, ít ra thì bản thân bác cũng cảm thấy có khá nhiều nghi vấn. Thứ nhất là hiện trường gây án. Vi Ba khai nhận siết cổ giết Vi Tam Đắc ở trên con dốc gần nhà hắn. Nhưng khi cảnh sát chúng ta tới hiện trường điều tra, lại không phát hiện ra bất kì dấu vết nào. Không thể nào có chuyện này. Bất kì hiện trường gây án nào cũng đều để lại dấu vết, cho dù tội phạm cao minh tới đâu cũng không thể nào có chuyện không để lộ một kẽ hở. Nhưng nơi mà Vi Ba khai nhận đã giết hại Vi Tam Đắc, chúng ta lại không phát hiện được chút dấu vết nào, chứng tỏ đó không phải là hiện trường gây án, ít ra cũng không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Thứ hai là người báo án. Rạng sáng ngày mùng một Tết bác nhận được tin nhắn, bác còn lưu lại ở đây.”
Nói đoạn, ông ta cầm điện thoại lên, xem lại mục tin nhắn. “Vi Tam Đắc chết không phải do tự sát mà là bị sát hại”.
“Tin nhắn này được gửi từ điện thoại của Vi Dân Toàn.
Nhưng sau đó cảnh sát điều tra được biết, điện thoại của Vi Dân Toàn đã bị mất vào tối ngày hai mươi chín tháng Chạp, chứng tỏ người báo án không phải là Vi Dân Toàn. Vậy thì người đó là ai? Đến giờ chúng ta cũng vẫn chưa biết. Người báo án này giữ vai trò then chốt, tại sao người này lại biết Vi Tam Đắc không phải tự sát, mà là bị sát hại? Ai đã giết Vi Tam Đắc? Bao nhiêu người đã giết Vi Tam Đắc? Người báo án biết hay không biết chuyện này? Nếu không biết thì không có gì đáng nói, nhưng nếu biết chuyện mà cố ý che đậy, vậy thì người báo án này hết sức quan trọng. Thứ ba, giám định thi thể Vi Tam Đắc được biết, trước lúc chết hắn đã hít phải thuốc phiện quá liều lượng. Vậy ai đã dẫn dụ một người không có tiền sử hút chích như Vi Tam Đắc hít phải một lượng lớn thuốc phiện đến vậy? Vi Ba ư? Cậu ta làm được chuyện này sao? Vi Tam Đắc dựa vào đâu mà lại chịu sự dụ dỗ của một người đàn ông? Trừ phi hắn là người đồng tính. Mà Vi Tam Đắc lại chẳng phải đồng tính. Vậy nên bác phán đoán, dụ Vi Tam Đắc hít thuốc phiện có khả năng là nữ giới. Vậy thì người này là ai? Thứ tư là di thư của Vi Tam Đắc. Thứ này chắc chắn là giả mạo, chỉ vì muốn tạo hiện trường giống như tự sát thôi. Có thể nói rằng, chiêu này rất thông minh. Đây là mưu kế của một người chỉ có văn hóa cấp hai như Vi Ba nghĩ ra ư? Cứ cho là do cậu ta nghĩ ra, song bút tích của Vi Tam Đắc cậu ta lại bắt chước được hay sao? Vậy nên, đằng sau Vi Ba chắc còn có cao nhân, một người có trí khôn và văn hóa cao hơn cậu ta. Người này là ai chứ?”
Điền Ân vừa cất bước qua lại, vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn nhìn vào Hoàng Khang Hiền, như thể coi cậu ta là thần thám, khêu gợi vấn đề những mong tìm được lời giải.
Hoàng Khang Hiền nói:
“Đồn trưởng Điền có nhiều nghi vấn như vậy, tại sao không tiếp tục điều tra?”
“Nếu Vi Tam Đắc bị chết oan, bác nhất định sẽ điều tra tiếp. Làm cảnh sát là phải điều tra tới cùng, phơi bày chân tướng, đạo nghĩa là trên hết. Huống hồ bác lại là người ưa mày mò tìm hiểu. Có điều, vụ án này bác không làm vậy được. Dân tình không cho phép, mà lương tâm bác cũng không cho phép. Vi Ba vì cái chết của Vi Tam Đắc mà đã chịu sự phán quyết của pháp luật. Cậu ta tuy ngồi trong nhà lao, song lại nhận được sự kính trọng và che chở của nhân dân. Con người bác cũng tôn trọng cậu ấy. Vi Ba lẽ ra là trừ hại cho dân, vậy mà lại bị giam trong lao. Một mình cậu ta trả giá là đã đủ rồi. Nếu vẫn tiếp tục điều tra, đào sâu sự việc thì sẽ chọc giận nhân dân. Người dân sẽ coi bác là kẻ thù, coi người làm chính pháp chúng ta là kẻ thù. Cháu tưởng dễ dàng sao?”
Hoàng Khang Hiền không kìm nổi lòng mình bèn đứng dậy, cúi mình về phía Điền Ân.
“Ối này, chớ có như vậy, chuyện qua rồi mà.” Điền Ân phẩy tay nói:
“Ngồi xuống, mau ngồi xuống đi.”
“Đồn trưởng Điền không những tôn trọng pháp luật, mà còn thấu hiểu dân tình, đáng để cháu kính trọng và học theo.”
Hoàng Khang Hiền nói, sau đó mới ngồi xuống.
“Có điều, mấy điểm nghi vấn mà bác vừa nói đó vẫn luôn giày vò bác. Chỉ mong sao được biết đáp án. Bác nói rồi, bác là người ưa mày mò tìm hiểu mà. Cho dù biết được đáp án, bác cũng sẽ không tiết lộ, ủ chân tướng trong bụng, mục rữa cũng không sao.”
“Đồn trưởng Điền, về các nghi vấn mà bác nói đó, cháu giúp được gì không?”
Điền Ân nhìn xoáy vào mắt Hoàng Khang Hiền, như muốn nhận định xem cậu ta có thành thật hay không?.
“Cháu là người làng Thượng Lĩnh, tiếp xúc với người làng Thượng Lĩnh, nên dễ nhận được lòng tin. Không chừng cháu sẽ giúp được Đồn trưởng Điền cởi bỏ được mối ngờ.”
“Phải, không sai. Nhưng mà...”
“Cháu sẽ giữ kín mồm miệng, chỉ báo cáo và phụ trách với một mình Đồn trưởng là bác.”
“Được. Chuyện này phải chú ý hai điều. Thứ nhất, nhất định phải tiến hành điều tra bí mật, phải chú ý tới cách thức và sách lược, không được vào thẳng chủ đề, tránh chọc giận người dân, gây mất đoàn kết. Thứ hai, nắm bắt được thời cơ thì không được nôn nóng, nhiều khi dục tốc bất thành, cứ phải từ từ mới được. Đã rõ ý bác chưa?”
“Rõ ạ.”
“Chỗ bác còn lưu giữ ghi chép thẩm tra vụ án Vi Tam Đắc bị giết.”
Nói đoạn Điền Ân di chuột mở máy tính.
“Lúc còn điều tra án vào năm ngoài bác đã sao chép lại. Cháu có đem theo USB theo không? Bác sẽ chép sang cho cháu, để cháu tìm hiểu án tình, dân tình.”
“Có ạ.”
Hoàng Khang Hiền lấy chiếc USB trong túi áo ra đưa cho Điền Ân.
Điền Ân sao chép phần tài liệu được đánh tên “Ghi chép thẩm tra 2.15 làng Thượng Lĩnh” trong máy tính sang USB cho Hoàng Khang Hiền.
“Trong này còn có phần ghi chép thẩm tra cháu nữa đấy.” Điền Ân vừa đưa USB cho Hoàng Khang Hiền vừa nói. “Cảm ơn Đồn trưởng đã tín nhiệm.”