GHI CHÉP THẨM TRA 1: (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Hoàng Nguyệt Thu
Người thẩm tra: Vi Phong, Chu Long
Ghi chép: Điền Ân.
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh
Thời gian: Tối ngày 15 tháng 2 năm 2010
Vi: Vi Tam Đắc là chồng chị, mong chị hãy nói thật rõ về mối quan hệ vợ chồng giữa chị và Vi Tam Đắc, được chứ?
Hoàng: Giữa tôi và Vi Tam Đắc không sinh hoạt vợ chồng, chuyện này diễn ra từ lâu rồi. Quan hệ vợ chồng ư? Chẳng phải phải có sinh hoạt vợ chồng hay sao? Tôi và Vi Tam Đắc đã từ lâu không có thứ quan hệ sinh hoạt đó rồi. Tình trạng này diễn ra được sáu năm rồi. Tôi lấy anh ta được tám năm. Hai năm đầu còn có một chút, về sau thì không còn đụng chạm gì đến tôi nữa, ý tôi là không còn đối xử tử tế với tôi nữa. Anh ta đánh tôi thường xuyên, đánh đập cho không còn phần sống. Nếu tôi mà chết thì hắn càng dễ qua lại với người đàn bà khác. Hắn làm chuyện xằng bậy với bao nhiêu đàn bà ở trong làng, tôi biết hết cả. Bởi vì mỗi lần quan hệ xong, về nhà hắn đều kể lại cho tôi nghe, mà lời hắn kể cũng đồi bại lắm. Chẳng hạn như hắn kể rằng, ngực của Đàm Thục Anh to như trái bưởi. Hoàng Tú Hoa thì đĩ thõa còn hơn mèo cái. Cái mông của Lam Thái Muội thì cong nhất làng, y như đít ô tô. Đàm Canh Diễm miệng lưỡi ngọt xớt, Phan Hải Hoa rên to. Còn Tô Xuân Quỳ thì dục vọng mãnh liệt, giống như sa mạc không bao giờ tưới đủ nước. Ngoài đám đàn bà này ra, tôi biết hắn còn qua lại với Lương Kim Liên, Hoàng Kim Anh, Hoàng Lệ Quỳnh, Lục Kim Phương, Lam Đào, nhiều lắm. Hắn để mắt tới ai là quan hệ với người đó, mà không lọt mắt cũng dan díu, họ hàng nó còn chẳng tha nữa là. Đám đàn bà qua lại với hắn thì chồng đều đi làm ăn xa hết cả, một năm nhiều lắm mới về nhà một lần, đói khát mà. Hắn còn nói hắn qua lại với đám đàn bà ấy chẳng qua cũng là cứu bần tình dục mà thôi. Tên khốn đáng chết ấy, ăn nằm với lũ đàn bà kia tới nỗi mặt đỏ ửng, vậy mà còn hành hạ tôi, muốn giết tôi. Mà tôi cũng đâu còn thiết sống, nhảy sông, uống thuốc sâu đều thử cả rồi, nhưng mà vẫn chưa chết được. Nếu mà biết còn cách treo cổ thì tôi đã thử để chết quách cho xong rồi. Nhưng Vi Tam Đắc treo cổ chết thì tôi không tin, một kẻ tham sống như hắn sao lại muốn tìm cái chết được chứ? Nhưng hắn chết tôi cũng chẳng buồn. Hắn đáng chết lắm.
GHI CHÉP THẨM TRA 2 (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Tô Xuân Quỳ
Người thẩm tra: Chu Long, Điền Ân
Ghi chép: Điền Ân
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh
Thời gian: Chiều ngày 16 tháng 2 năm 2010
Chu: Theo chúng tôi được biết, giữa chị và Vi Tam Đắc có quan hệ nam nữ bất chính. Đương nhiên, đây đều là chuyện trước kia. Việc thẩm tra hôm nay chúng tôi sẽ không công khai ra ngoài, điều này chị cứ yên tâm. Điều chúng tôi muốn hỏi là, chị có ấn tượng gì về Vi Tam Đắc?
Tô: Hắn giỏi làm chuyện ấy lắm, tôi không cách ly hắn được. Nói thực nhé, một ngày trước hôm chồng tôi về, tôi vẫn còn quan hệ với hắn nữa đấy. Làm cái chuyện ấy những ba lần, hai lần sau là do tôi chủ động đòi hỏi, hắn cũng chiều theo. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi cần hắn đến vậy, cứ hễ gặp hắn là liều mình, cứ y như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Không gặp hắn là tôi lại nhớ hắn cồn cào như điên dại. Nói thực tôi cũng chẳng mong chồng tôi về nhà. Mỗi lần chồng tôi về quan hệ với tôi, tôi phải nhắm mắt lại mà nghĩ người đàn ông đang cưỡi trên người tôi là Vi Tam Đắc. Cũng chẳng phải tôi không yêu chồng, mà tôi cũng đâu yêu gì Vi Tam Đắc. Chẳng qua là tôi đã quen với Vi Tam Đắc, đúng là không còn cách nào khác nên mới vậy. Hắn là vầng thái dương của tôi, không có hắn tôi cảm thấy cuộc sống thật tăm tối. Lúc mới quan hệ với hắn, tôi cũng hơi lo sợ. Thực ra chẳng phải sợ hắn mà là sợ người ngoài bàn tán, lại bảo tôi là cái thứ đàn bà lăng nhăng. Nhưng lo sợ cũng bằng không, cứ mặc kệ đi. Đói khát thì phải ăn thôi, sắp chết đói thì dù có nhặt được đồ ăn nhiễm độc cũng phải ăn. Vi Tam Đắc là người đàn ông khỏe mạnh cường tránh duy nhất còn ở lại làng, không qua lại với hắn thì đừng hòng đến lượt, vậy nên còn phải giành giật nữa đấy. Trong làng đàn bà đói khát điên dại còn đầy ra đấy! Tôi đâu phải người đàn bà duy nhất trong làng dan díu với Vi Tam Đắc, nên tôi hiểu. Tôi cũng không độc chiếm được hắn, thỉnh thoảng được quan hệ một lần với hắn đã là tốt lắm rồi, chia phần bát cháo cho người đàn bà khác cũng được. Mà còn phải trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn mới được nhé, bằng không tới một bát cháo cũng chẳng còn phần mà ăn. Vi Tam Đắc đã chết rồi, tôi buồn lắm chứ, sau này tôi biết phải làm sao đây?
GHI CHÉP THẨM TRA 3 (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Vi Dân Toàn
Người thẩm tra: Chu Long, Điền Ân
Ghi chép: Lam Thúy Anh
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh
Thời gian: Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2010
Chu: Vi Dân Toàn, chúng tôi đã điều tra được tin nhắn báo án được gửi đi từ điện thoại của anh, song anh nói điện thoại của anh bị mất vào ngày 29 tháng Chạp. Anh hãy nghĩ kĩ lại xem, ai đáng bị nghi là người lấy cắp điện thoại của anh nhất, hoặc anh có đánh rơi ở đâu không?
Vi: Không nhớ nữa. Hôm đó tôi uống rượu ở nhiều nhà lắm, xoay như con cù ấy. Nào là nhà của Hoàng Bảo Ương, Vi Xương Anh, Vi Mậu Song, Vi Mậu Bình, sau đó lại quay về nhà Hoàng Bảo Ương, Vi Xương Anh uống tiếp, say khướt không còn nhớ được gì nữa. Ngày hôm sau tôi mới phát hiện ra không thấy điện thoại đâu, đi tìm ở khắp các nhà, nhưng chẳng nhà nào thấy. Chắc là đánh rơi trên đường rồi bị người ta nhặt mất.
Điền: Hay là bị vợ cậu giữ mất rồi?
Vi: Không thể nào. Nó giữ điện thoại của cháu làm gì? Nó còn chẳng biết dùng điện thoại cơ mà, chưa kể nó còn mù chữ, sao mà viết được tin nhắn. Mà cứ cho biết viết thì nó cũng không bán đứng làng xóm đâu. Nó cũng căm hận Vi Tam Đắc lắm.
Điền: Vợ cậu tên gì? Vi: Hoàng Tú Hoa.
Điền: Nói xem vợ cậu Hoàng Tú Hoa sao lại căm hận Vi Tam Đắc?
Vi: Vợ cháu kể lại rằng, nó bị Vi Tam Đắc cưỡng ép ngủ cùng, Vi Tam Đắc uy hiếp vợ cháu bảo, nếu không chịu ngủ cùng hắn sẽ ném con cháu xuống sông. Nó vì thương con, nên mới bị ép ngủ cùng Vi Tam Đắc một lần, chỉ có một lần thôi. Về sau vợ cháu không chịu đáp ứng nữa, thì Vi Tam Đắc lại ép nó cho tiền, thì nó mới tha cho con cháu. Hàng tháng cháu gửi cho vợ một ngàn rưỡi, có khi hai ngàn. Vi Tam Đắc ép vợ cháu phải cho nó một ngàn.
Điền: Thế chẳng phải cậu còn hận Vi Tam Đắc hơn cả vợ cậu hay sao?
Vi: Giờ thì hết hận rồi. Vi Tam Đắc chết rồi mà.
Chu: Ngày hai mươi ba tháng Chạp, anh cùng với Vi Dân Tiên, Vi Mậu Bình và Vi Mậu Song đều ở nhà Hoàng Bảo Ương uống rượu, còn uống tới nửa đêm, trong khoảng thời gian đó anh không rời khỏi chứ?
Vi: Nếu anh không tin có thể hỏi Hoàng Bảo Ương, nếu không tin cả Hoàng Bảo Ương thì có thể hỏi con trai của Hoàng Bảo Ương - Hoàng Khang Hiền. Hoàng Khang Hiền là sinh viên, nó vừa giỏi lại vừa ngoan, cũng ngồi cùng bọn tôi đấy, nửa đêm nó còn đưa từng người bọn tôi về nhà.
GHI CHÉP THẨM TRA 4 (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Hoàng Tú Hoa
Người thẩm tra: Chu Long, Điền Ân, Lam Thúy Ngọc
Ghi chép: Lam Thúy Ngọc.
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh.
Thời gian: Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2010
Lam: Hoàng Tú Hoa, cũng vào sáng nay, chúng tôi đã thẩm tra chồng chị Vi Dân Toàn và cũng đã tìm hiểu được một vài tình hình giữa chị và Vi Tam Đắc. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi chị, giữa chị và Vi Tam Đắc đã xảy ra chuyện gì? Chị hãy kể ra. Hãy thành thật nói ra, được chứ?
Hoàng: Tôi không rõ chồng tôi đã kể những gì về chuyện giữa tôi và Vi Tam Đắc. Vi Dân Toàn anh ta không đời nào nói tốt về Vi Tam Đắc, mà cũng chẳng nói lời hay cho tôi đâu. Chuyện giữa tôi và Vi Tam Đắc chỉ có tôi và Vi Tam Đắc rõ. Giờ Vi Tam Đắc đã chết rồi, vậy chỉ còn mình tôi rõ. Mấy người muốn tôi thành thật, vậy thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì.
Vi Tam Đắc là người đàn ông tốt. Nghe tôi nói lời này chắc mấy người giật mình lắm nhỉ, cảm thấy kì lạ lắm phải không? Nhưng tôi lại cho là vậy đấy. Anh ta đâu có xấu xa như người ta kể, chí ít thì tôi cảm thấy hắn không phải người xấu. Bởi vì anh ta đối xử tử tế với tôi. Tử tế chỗ nào à? Trước tiên, anh ta dạy tôi học chữ. Tôi vốn mù chữ mà. Vi Tam Đắc bảo tôi rằng, mù chữ thì không được. Anh ta còn bảo, Chủ tịch Mao nói rằng, quân đội không có văn hóa là quân đội ngu xuẩn. Vậy nên, đàn bà mà không có văn hóa thì cũng là loại đàn bà ngu xuẩn. Mù chữ nên đầu óc mới đần độn, không khôn ra được, dễ bị người khác lừa gạt, ngay việc chồng gửi tiền về cũng không biết đi nhận. Lại kể chuyện năm đó chồng tôi lần đầu gửi tiền về, vậy mà tôi không biết đi nhận, tôi phải tìm Vi Tam Đắc để anh giúp tôi nhận tiền, từ đó mới gần với anh ta, về sau thì ngày càng gần gũi hơn, gần gũi tới mức làm cả cái chuyện đó. Sau khi quan hệ qua lại, Vi Tam Đắc vẫn dạy tôi học chữ. Anh ta vốn cũng chẳng có trình độ gì nhưng vẫn nhiệt tình dạy tôi. Vì chuyện dạy tôi học, để tôi hiểu biết nhiều hơn, anh ta cũng tự tìm sách về đọc. Anh ta tiến bộ, tôi cũng tiến bộ dần. Bây giờ, tôi không những đọc viết được tên mình, mà còn đọc viết được tên của người nhà, còn đọc được báo nữa. Chồng tôi, rồi cả nhiều người nữa, đến giờ còn tưởng tôi không biết mặt chữ, còn xem tôi là mù chữ. Đây là cái được thứ nhất của anh ta. Cái được thứ hai là, anh ta biết chiều chuộng. Đàn bà ai mà chẳng muốn được đàn ông chiều chuộng. Chồng tôi, Vi Dân Toàn đâu biết chiều vợ, ngay tới việc hỏi han quan tâm cũng chẳng được một câu. Nhưng Vi Tam Đắc lại khác. Có lần tôi đau bụng dữ dội, đau đến nỗi nằm lăn lộn dưới đất. Chính anh ta đã cõng tôi chạy ra ngoài thôn, rồi chặn một chiếc xe kéo ở cổng làng đưa tôi tới trạm y tế xã. Lần đó tôi bị mắc chứng loét dạ dày, bác sỹ bảo may mà đưa tới kịp thời, không thì đã mất mạng rồi. Kỳ thực, Vi Tam Đắc không chỉ quan tâm tới mình tôi, anh ta còn giúp đỡ cả những người khác nữa, giúp được ai là giúp. Trên đường gặp người già gánh nước, anh ta sẽ giằng lấy mà gánh lên vai. Trên đường gặp ổ gà, anh ta cũng mang đá tới lấp vào. Những người có lương tâm thì đều trông thấy việc tốt mà anh ta làm. Nếu phải bình chọn tấm gương lao động, tôi nghĩ nên chọn anh ta. Giờ anh ta đã chết rồi, cho dù anh ta làm sao mà chết, tôi cũng vẫn nhớ anh ta. Đêm ba mươi Tết, nhân lúc chồng tôi uống say, tôi đã lén đi thăm mộ anh ta, thắp hương, đốt vàng mã. Tôi nào nhẫn tâm để anh ta đón Tết một mình dưới lòng đất.
Chu: Chồng chị Vi Dân Toàn nói, chị bị Vi Tam Đắc cưỡng ép, Vi Tam Đắc uy hiếp nếu chị không chịu nghe lời thì hắn sẽ ném con chị xuống sông. Có chuyện này không?
Hoàng: Đâu có! Vi Dân Toàn nói bừa đấy chứ. Tôi tự nguyện mà.
Điền: Vậy thì bình thường, cô có lấy tiền chồng mình gửi về đem cho Vi Tam Đắc không?
Hoàng: Anh ta chưa bao giờ đòi tiền của tôi, đều là do tôi chủ động cho anh ta. Lần nào cho nhiều anh ta còn trả lại tôi.
GHI CHÉP THẨM TRA 5 (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Vi Giang Sơn
Người thẩm tra: Chu Long, Điền Ân, Lam Thúy Ngọc
Ghi chép: Lam Thúy Ngọc
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh
Thời gian: Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2010
Chu: Bí thư Vi, bác là lãnh đạo thôn, về chuyện của Vi Tam Đắc, bác là người có quyền phát ngôn hơn cả. Vậy bác có thể khách quan đánh giá con người Vi Tam Đắc không?
Vi: Tuy tôi là lãnh đạo thôn, tôi cũng chứng kiến Vi Tam Đắc từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, song tôi cũng không biết phải đánh giá cậu ta thế nào thì mới khách quan. Con người cậu ta ấy à, hồi nhỏ có biểu hiện rất tốt, năm mười bảy tuổi còn suýt được tham quân nhập ngũ. Tôi cảm thấy, năm mười bảy tuổi là bước ngoặt trong cuộc đời cậu ta. Bởi vì sau mười bảy tuổi thì cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, tính tình, tư tưởng, đạo đức, đều thay đổi. Tính khí cậu ta nóng nảy, không hợp ai trong làng. Lười biếng, siêng ăn nhác làm, trai tráng khỏe mạnh đều đi xa làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ có cậu ta là không ra khỏi làng, còn bảo ở làng cũng làm giàu được. Mà làng chúng tôi đất ít mà đá sỏi nhiều, thì sao mà làm ra tiền chứ? Vậy thì làm giàu bằng cách nào? Chỉ giỏi moi tiền của bọn đàn bà thôi, mà tiền của bọn họ đều là của chồng gửi về, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới chắt bóp được đấy chứ. Sau khi tôi lên làm Bí thư thôn, cậu ta còn thường xuyên chọc phá cán bộ thôn chúng tôi, can thiệp vào chuyện của ủy ban thôn, đối đầu với chính quyền thôn. Chẳng hạn như lúc ủy ban thôn hô hào phát động nông dân trồng mía, đây là chuyện chính quyền xã quyết định, ủy ban thôn chúng tôi phải quán triệt chấp hành theo. Vậy mà Vi Tam Đắc lại làm kẻ đầu xỏ đứng lên phản đối, còn bảo trồng mía nhưng không vận chuyển đi nơi khác được, trồng chỉ tốn công. Muốn trồng mía thì phải sửa sang đường sá trước đã. Sau đó thì kế hoạch trồng mía bất thành, ủy ban thôn chúng tôi bị thông báo phê bình. Mấy năm sau tu sửa được đường sá rồi, ủy ban thôn lại kêu gọi nông dân trồng mía. Vi Tam Đắc vẫn đầu têu phản đối, bảo rằng đường bị mất giá, trồng mía không hiệu quả. Dưới sự cổ súy của hắn, lại chẳng ai muốn trồng, ủy ban thôn lại nhận được một thẻ vàng cảnh cáo. Người như vậy ấy à, chỉ khiến người ta đau đầu thôi.
Chu: Vi Tam Đắc hiện đã chết, đã đoán định được là bị sát hại. Bác cho rằng trong làng ai là người đáng ngờ mưu sát hoặc hợp mưu giết anh ta nhất?
Vi: Những người có thù với cậu ta đều có khả năng, song cũng không có khả năng.
Chu: Nói vậy nghĩa là sao?
Vi: Hẳn sẽ có người muốn giết cậu ta, nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Nhưng không ai giết được cậu ta đâu. Cậu ta vừa ranh mãnh lại vừa khỏe mạnh, sao mà động được tới cậu ta.
Chu: Bác có thù với anh ta không?
Vi: Không
GHI CHÉP THẨM TRA 6 (TÓM LƯỢC)
Người bị thẩm tra: Đường Diễm
Người thẩm tra: Chu Long, Điền Ân, Lam Thúy Ngọc
Ghi chép: Lam Thúy Ngọc
Địa điểm: Ủy ban thôn Thượng Lĩnh
Thời gian: Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2010
Điền: Cô Đường này, cô kể năm mười sáu tuổi cô đã bị Vi Tam Đắc cưỡng dâm, chúng tôi tin chuyện này. Vi Tam Đắc đã hủy hoại tiền đồ của cô, việc này chúng tôi cũng tin. Tôi rất đồng cảm với những gì cô phải trải qua. Vậy giờ tôi muốn hỏi cô một câu hỏi không lên quan tới vụ án. Cô ở Nam Ninh đã vài năm rồi, ở làng Thượng Lĩnh cũng không ít người ở Nam Ninh làm thuê, làm cán bộ, học đại học. Vậy cô có qua lại với họ không?
Đường: Không, không qua lại với ai cả.
Điền: Hoàng Khang Hiền cũng không qua lại à? Cậu ta là bạn học thời cấp hai của cô mà.
Đường: Không. Tôi còn không biết cậu ta học ở Nam Ninh.
Điền: Nói vậy thì hơi mâu thuẫn nhỉ?
Đường: Ý tôi là, năm ngoái cha tôi mất, lúc tôi về nhà thì mới biết Hoàng Khang Hiền học đại học ở Nam Ninh. Trước đó thì tôi không hề hay biết. Sau khi biết được, tôi cũng không tìm cậu ta, cũng chẳng còn mặt mũi để gặp cậu ta.
Cậu ta cũng không thể nào đến tìm tôi. Tình cờ gặp nhau thì lại càng không có khả năng. Nam Ninh rộng lớn vậy cơ mà.