• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 34

8

N

ắng gió chan hòa, tuy đã vào đông song tiết trời ở Thượng Lĩnh vẫn chưa chuyển lạnh. Sơn thôn của dân tộc Choang nằm ở Quế Trung này vẫn xanh mướt một màu, vẫn có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, vẫn có hoa nở. Con sông nặng đỏ phù sa chảy qua ngôi làng đã cạn đi một thước, giống người con gái bị gầy đi một vòng. Nhưng nước sông lại trở nên trong xanh và ấm hơn so với mùa hè. Những thửa ruộng sau vụ thu hoạch vẫn xanh mởn bởi các loài cây dại như rau má, rau cải cúc, rau đắng. Trâu bò và những vật nuôi chăn thả khác đang nhàn tản thưởng thức cỏ cây ngon lành trên ruộng. Bởi vì những loài cây dại này không quan trọng với người nông dân, mà bầy gia súc được thả rông không có người chăn. Nào trâu bò, dê lợn, chúng tự do tự tại như thể tù nhân được phóng thích, thỏa thuê vùng vẫy trên cánh đồng. Khi đã no bụng thì chúng bắt đầu đấu đá, thậm chí còn giao phối với nhau.

Đám đàn bà trong làng hầu hết đều đang ngồi bên sân phơi trước cửa nhà mình, thờ thẫn vọng ra ngoài cánh đồng xanh mướt nhưng náo loạn. Ánh mắt của bọn họ đăm chiêu, mong mỏi, như thể đang ngóng chờ người chồng trở về.

Nhưng sau đó, một vài người phụ nữ đã nôn nóng chạy ra ngoài đồng. Trước tiên, bọn họ như những khán giả đi xem kịch, quy củ theo dõi màn biểu diễn của động vật. Nhưng sau đó, có lẽ do bị kích thích bởi động vật và cảnh tượng diễn ra trước mắt, bọn họ đã không kiềm được lòng mà nhảy vào giữa đàn động vật, giống như khán giả và diễn viên hòa trộn vào nhau, hợp tác biểu diễn. Người thì cầm đất đá trên tay ném vào các con đực, con cái, thứ khiến chị ta sinh lòng ngưỡng mộ và đố kị, những mong chia lìa bọn chúng. Kẻ thì lại thân thiện dang hai cánh tay ra chặn đàn gia súc đang hoảng loạn tháo chạy, để chúng quay đầu tìm lại bạn tình, tiếp tục giao phối.

Các con vật lại quay về thành bầy, tiếp tục giao phối. Cảnh tượng đẹp mắt diễn ra không được bao lâu thì lại bị phân tán. Trong nỗi kinh hoàng, chúng lại được lùa về với nhau.

Đàn gia súc của làng Thượng Lĩnh đương bị hai người đàn bà đối lập cực đoan làm cho luống cuống. Trạng thái hiện giờ của chúng hết sức hỗn độn, giống như bối cảnh diễn xuất bị khuấy cho rối loạn và gián đoạn vậy.

Bỗng bầy gia súc phát hiện, đám đàn bà lại lao vào chửi bới, cấu xé nhau.

Tô Xuân Quỳ và Lam Thái Muội là hai người đàn bà đầu tiên nổ ra cãi vã. Lý do gây gổ của bọn họ nghe chừng như liên quan tới đám gia súc. Bởi lẽ, Tô Xuân Quỳ đã dùng một cục đá sắc chọi tóe máu con bò cái của nhà Lam Thái Muội trong lúc nó đang giao phối với con bò đực của nhà chị ta.

Lam Thái Muội chỉ trích Tô Xuân Quỳ:

“Mày không muốn cho hai con bò giao phối với nhau, tao không ý kiến, mày tách chúng ra tao cũng chẳng phản đối. Nhưng mà nếu mày muốn chọi thì chọi con bò đực nhà mày ấy, sao lại chọi con bò cái nhà tao?”

Tô Xuân Quỳ nói:

“Thì là do con bò cái nhà mày dụ dỗ con bò đực nhà tao đấy chứ. Còn nữa, bò cái nhà mày chưa xứng để được giao phối với con bò đực nhà tao nhé! Bò nhà mày là cái thứ lăng nhăng, chỉ như xe buýt công cộng thôi!”

Lam Thái Muội nói:

“Hừm! Mày mới là cái đồ lăng nhăng, mày mới là xe buýt công cộng nhá!”

“Mày dám chửi tao à!”

Tô Xuân Quỳ vừa nói vừa giáng cho Lam Thái Muội một cái tát. Cú tát này kỳ thực rất nhẹ, nhưng lại như hỏa tinh rơi xuống thùng thuốc súng, khiến lòng căm hận tình địch bị tích tụ bấy lâu của Lam Thái Muội được dịp bùng phát. Đoạn chị ta sấn sổ xông lên xô ngã Tô Xuân Quỳ. Tô Xuân Quỳ bò dậy lập tức trả đũa, một cánh tay túm chặt lấy vạt áo và bộ ngực của Lam Thái Muội, chẳng khác nào vận động viên đấu vật đang tóm lấy điểm yếu của đối phương, sau đó dữ dằn cấu xé, chẳng chóng đã xé rách áo quần của Lam Thái Muội. Nửa thân trên không được che đỡ của Lam Thái Muội lồ lộ ra quang minh lỗi lạc, y như mặt đá mài nhẵn nhụi. Xong còn bị Tô Xuân Qùy mỉa mai:

“Cái đồ xưởng trưởng xưởng kính phẳng như mày cũng phải độn bánh bao đi thôi!”

Lam Thái Muội biết ưu thế của bản thân không nằm ở nửa thân trên. Vậy là mau chóng xoay người lại, dùng tấm mông ngấn mỡ của chị ta húc Tô Xuân Quỳ bay đi. Thấy Tô Xuân Quỳ bị ngã xuống đất, Lam Thái Muội phủi mông, ngạo mạn, khinh miệt nói:

“Tao có thỏi nam châm to như này dùng để hút vàng bạc kim cương, mày có hay không?”

Tô Xuân Quỳ đương nhiên không chịu để yên khi bị sỉ nhục và khinh miệt, chị ta bò dậy lại lao vào Lam Thái Muội.

Đám đàn bà đứng xem xung quanh mỗi người một lời bàn luận, đánh giá xem cuộc tranh đấu giữa Tô Xuân Quỳ và Lam Thái Muội là đúng hay sai. Do bọn họ vì không chung ý kiến, lại sẵn có mối hiềm khích nên cũng lại gây gổ với nhau.

Cuộc chiến của đám đàn bà trong làng Thượng Lĩnh đã bùng phát toàn diện. Trong ngôi làng chỉ còn lại đàn bà, ngay tới gã đàn ông cường tráng duy nhất cũng đã mất. Những người đàn bà cô độc, cô đơn, khát khao dục vọng này cớ làm sao mà đánh nhau? Và vì ai mà đánh nhau?

Hiện giờ chuyện của đám gia súc đã bị gạt sang một bên, ban nãy chúng còn bị lùa đuổi, thì giờ đã trở thành khán giả. Chúng ở đó quan sát, thỉnh thoảng lại rống lên vài tiếng, như đang hò reo, cổ vũ cho trận chiến chưa phân thắng bại này.

Có lẽ, Hoàng Khang Hiền có thể ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến này. Bởi vì đúng lúc ấy cậu ta đi ngang qua.

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Đã vài buổi cuối tuần liên tục, Hoàng Khang Hiền đều về nhà thăm cha mẹ. Vào mỗi buổi hoàng hôn cuối tuần, bóng dáng của cậu ta đều lướt qua tầm mắt của đám đàn bà này. Trong con mắt của người già, cậu ta là một đứa con hiếu thảo. Còn trong con mắt của đám đàn bà cô đơn, lẳng lơ kia, cậu ta lại được coi là một người đàn ông tuấn tú, là hoàng đế trong ảo tưởng, bọn họ là phi tần hoặc là nô lệ của cậu ta. Mà cũng có thể hôm nay sở dĩ bọn họ xảy ra chiến tranh ở đây là vì biết Hoàng Khang Hiền sẽ ngang qua chỗ này. Bọn họ dùng hình thức bạo lực để thu hút ánh mắt của Hoàng Khang Hiền, những mong được người đàn ông trong mơ này quan tâm mà rủ lòng thương.

Hoàng Khang Hiền dừng chân bên vệ đường, hướng mắt về đám đàn bà đang đánh nhau, hô to:

“Đừng đánh nhau nữa!”

Song đám đàn bà vẫn không chịu dừng lại, không những vậy còn tăng thêm phần kịch liệt, như thể Hoàng Khang Hiền đang hô hào cổ vũ bọn họ vậy. Hay là bọn họ cảm thấy, chỉ khi nào đánh bại được người đàn bà chiếm ưu thế hơn cả thì mới nhận được sự tán thưởng và ân sủng của đàn ông.

Hoàng Khang Hiền đành phải xông xuống ruộng, cậu ta không thể giương mắt đứng nhìn nên phải ra tay can ngăn đám đàn bà này lại. Cánh tay và thân thể của cậu ta đã chạm vào từng người. Cậu ta lại không biết cử động của mình đã khiến cho đám đàn bà cảm thấy hết sức hưng phấn và dễ chịu. Bởi vậy mà càng đánh càng hăng, tiếng kêu gào không ngớt.

Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Nảy ra ý nghĩ này, Hoàng Khang Hiền đã tìm ra cách để can ngăn. Cậu ta ngắm chuẩn hai kẻ đầu têu là Lam Thái Muội và Tô Xuân Quỳ. Lam Thái Muội là vợ của Vi Mậu Song - anh em kết nghĩa của cha cậu ta, người mà cậu ta phải gọi bằng thím. Còn Tô Xuân Quỳ tuy không phải họ hàng thân thích, song chị ta lại là người đàn bà hung dữ nhất làng. Hai người này đều không dễ động vào, nhưng chỉ cần chế phục được họ, thì cuộc chiến của đám đàn bà này sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Hoàng Khang Hiền tiếp cận cuộc đánh nhau đang diễn ra giữa Lam Thái Muội và Tô Xuân Quỳ, cậu ta thừa cơ xen vào giữa bọn họ, chắn lấy tấm mông của Lam Thái Muội toan muốn húc về phía Tô Xuân Quỳ. Lực đẩy của tấm mông hất Hoàng Khang Hiền ra, xô vào Tô Xuân Quỳ ở đằng sau, khiến Tô Xuân Quỳ bị ngã lăn xuống. Cậu ta cũng bị ngã đè lên người Tô Xuân Quỳ, còn va đầu một phát vào đầu Tô Xuân Quỳ.

Hoàng Khang Hiền vốn chỉ muốn can ngăn giải hòa, chẳng ngờ lại vô tình trở thành kẻ hùa theo Lam Thái Muội, ít nhất cũng khiến Tô Xuân Quỳ nghĩ là vậy.

“Cảnh sát Hoàng Khang Hiền hùa vào với thím cậu ta đánh người đây này!”

Tô Xuân Quỳ hô hoán tội của Hoàng Khang Hiền.

Đám đàn bà bấy giờ mới ngừng lại, đứng vây quanh. Cuộc chiến của đàn bà đã kết thúc, nhưng xung đột mới lại bắt đầu.

Trước sự chỉ trích của Tô Xuân Quỳ, Hoàng Khang Hiền không thể lên tiếng thanh minh. Cậu ta chỉ còn cách tạ lỗi với Tô Xuân Quỳ. Mà một khi đã tạ lỗi thì chứng tỏ việc cậu ta đánh người là có thật. Tô Xuân Quỳ không chịu buông tha, còn bắt vạ cậu ta.

Tô Xuân Quỳ than rằng, chị ta đau đầu chóng mặt. Hoàng Khang Hiền nói:

“Để em đưa chị tới trạm y tế xã, à không phải tới bệnh viện huyện mới được.”

Tô Xuân Quỳ còn bảo sẽ tố cáo Hoàng Khang Hiền lên Cục công an huyện.

“Chị Xuân Quỳ, có gì từ từ nói, có chuyện thì thương lượng với nhau, được không?”

Hoàng Khang Hiền hoang mang nói, giọng điệu như đang van nài. Cậu ta đã bị Tô Xuân Quỳ bắt trúng điểm yếu.

Thứ mà Tô Xuân Quỳ muốn chính là câu nói đó, chính là cái thái độ phục tùng đó của Hoàng Khang Hiền. Chị ta bĩnh tĩnh lại, sờ soạng quần áo rách nát lấm lem bùn đất, rồi đánh mắt quét qua đám đàn bà đang đứng trơ mắt nhìn xung quanh. Sau đó mới nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn tú độc nhất vô nhị mà hình như đã bị chị ta chinh phục, rồi nói:

“Tôi muốn cậu ra cửa hàng lớn nhất phố huyện mua cho tôi một bộ quần áo.”

Hoàng Khang Hiền vội móc hết tiền trên người ra, gộp lại được khoảng năm trăm tệ, trao cho Tô Xuân Quỳ.

Tô Xuân Quỳ nói:

“Khỏi cần. Tôi muốn cậu phải đích thân mua.” Hoàng Khang Hiền nói:

“Chị Xuân Quỳ, em không biết mua. Ý em là em không biết chị mặc quần áo cỡ bao nhiêu, sợ mua về không mặc vừa. Chị tự đi mua vẫn hơn.”

Tô Xuân Quỳ mượn cớ nghểnh cổ ưỡn ngực để phô bày dáng vóc của chị ta, vẫn còn xoay một vòng nói:

“Nhìn kĩ rồi chứ? Biết mua thế nào rồi chứ?”

“Chị Xuân Quỳ, em thực sự không biết mua quần áo cho phụ nữ. Phiền chị...”

“Không mua thì thôi, cứ chờ tôi lên Cục công an huyện tố cáo cậu.”

Tô Xuân Quỳ chen ngang nói. Chị ta nhìn Hoàng Khang Hiền, cặp mắt phát quanh phóng ra sát khí, như thể vẫn còn lời cay nghiệt nhưng đang nghĩ xem có nên nói ra hay không.

“Hơn nữa tôi không chỉ tố cáo chuyện cậu đánh người, mà còn cả chuyện khác nữa kia.”

“Chuyện gì?” Hoàng Khang Hiền run rẩy trong lòng.

“Chuyện gì à? Chuyện thì mà bản thân cậu không rõ sao? Chuyện hơn một năm trước. Đừng tưởng tôi không biết nhé. Tôi rõ hết cả đấy.”

“Em không hiểu ý chị.”

Hoàng Khang Hiền thấp giọng nói. Cậu ta như muốn cảnh tỉnh Tô Xuân Quỳ.

Tô Xuân Quỳ ném cho Hoàng Khang Hiền một điệu cười nhạt.

“Làm theo lời tôi thì sẽ không có chuyện gì.” Hoàng Khang Hiền tim đập chân run.

Đám đàn bà đứng xem xung quanh thấy chướng tai gai mắt trước thái độ kiêu căng, hống hách của Tô Xuân Quỳ, vậy là lũ lượt kéo nhau đứng về phía Hoàng Khang Hiền, bênh vực cậu ta.

Lam Thái Muội giật lấy xấp tiền trong tay Hoàng Khang Hiền, vò thành một cục ném thẳng vào trán Tô Xuân Quỳ, cục tiền lăn xuống đất như một trái bóng. Trong lúc quẳng tiền, chị ta còn chêm một câu:

“Cái thứ không biết sĩ diện, còn dám ngỗ ngược dụ dỗ, uy hiếp cháu tao. Còn không nhìn lại xem mày là cái giống gì?”

May thay, hai người đàn bà này không còn đánh nhau nữa mà chỉ đấu võ mồm. Cuộc chiến của bọn họ có vẻ như do một con bò gây ra, song kỳ thực là vì một gã đàn ông đã chết, sau đó đã diễn biến sang một người đàn ông đang sống.

Đám đàn bà trong làng Thượng Lĩnh thừa biết, bọn họ khó lòng mà chiếm hữu được người đàn ông đáng yêu đang sống sờ sờ trước mặt.

Hôm nay bọn họ chỉ là muốn hư vinh một dạo trước mặt người đàn ông ưu tú nhất làng, chỉ cần được thân mật ở cự li gần là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Duy chỉ có Hoàng Khang Hiền là cảm thấy trống trải, cứ như thể bị bòn rút mất linh hồn. Cậu ta run rẩy dưới ánh nắng ấm áp.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Sau