• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 43
  • Sau

9

M

ột ngày sau Tết, Hoàng Bảo Ương đột nhiên tới Đồn công an. Đây cũng là lần đầu ông ta tới đây kể từ khi cậu con trai Hoàng Khang Hiền được cử về đây tập huấn.

Hoàng Khang Hiền bấy giờ đang trực ban, cậu ta đang bận rộn làm thủ tục cho đám nông dân sắp đi làm ăn xa. Cậu ta tươi cười niềm nở, thân thiết, ân cần đón tiếp từng người.

Hoàng Bảo Ương cố gắng khống chế tâm trạng để không làm phiền con trai, dẫu rằng lòng dạ ông ta đang nóng như lửa đốt. Ông ta giả bộ trấn tĩnh, thong thả ngắm nghía tấm biển cảnh vụ gắn trên tường, cùng bức ảnh của cậu con trai thân yêu. Ông ta mỉm cười với một vị cảnh sát có trạc tuổi và tướng mạo giống với Hoàng Khang Hiền, ngỡ rằng đó là con trai ông ta.

Đồn trưởng Điền lúc ấy lại đang rảnh. Khi bắt gặp Hoàng Bảo Ương thì ông ta hồ hởi mời Hoàng Bảo Ương vào phòng làm việc của mình.

Hoàng Bảo Ương chợt ló cái khôn, viện lý do cho sự xuất hiện đường đột của mình.

“Hoàng Khang Hiền bỏ quên sạc điện thoại ở nhà, nên tôi mang tới cho nó.”

Ông ta cảm thấy không có lý do nào đáng tin cậy hơn lý do này.

Điền Ân nói:

“Theo tôi chắc là anh nhớ con thì có. Hai hôm trước tôi và Hoàng Khang Hiền đi họp ở Cục, tôi quên mang theo cục sạc, còn mượn của Hoàng Khang Hiền nữa mà. Điện thoại của hai chúng tôi cùng nhãn hiệu.”

Ông ta vừa nói vừa lắc chiếc điện thoại TCL của mình.

Trông thấy điện thoại của Điền Ân giống hệt với điện thoại của con trai mình, khuôn mặt của Hoàng Bảo Ương đã toát mồ hồi. Lời nói dối của ông ta đã bị chọc nát, ông ta chỉ còn biết cười trừ, cười một cách vô cùng chân chất. Song lãnh đạo của con trai vẫn nhiệt tình đón tiếp, còn rót trà mời thuốc ông ta.

“Hoàng Khang Hiền có biểu hiện rất tốt, đầu óc thông minh, tay chân nhanh nhẹn, làm việc năng nổ.”

Điền Ân biểu dương và đánh giá. “Đúng là một miếng ngọc quý.”

“Đó là do nó được vị lãnh đạo anh minh như Đồn trưởng Điền dìu dắt nên mới được như vậy. Nếu không có lãnh đạo giỏi, nó đâu được tiến bộ.” Hoàng Bảo Ương cung kính nói.

Điền Ân phủi tay nói:

“Ài, tôi chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân cậu ấy. Trình độ học vấn của cậu ấy còn cao hơn tôi. Chưa kể, nửa năm nữa khi Hoàng Khang Hiền kết thúc tập huấn quay về Cục công tác, tới lúc đó cậu ấy lại là lãnh đạo của tôi ấy chứ!”

“Anh mãi sẽ là lãnh đạo của Khang Hiền. Bây giờ là lãnh đạo, sau này cũng vẫn là lãnh đạo.”

Điền Ân lại lần nữa nhìn xoáy vào Hoàng Bảo Ương.

“Tôi nhận ra từ sau khi anh lên làm Chủ nhiệm thôn, thì khéo ăn khéo nói hẳn ra. Toàn nói những lời mà người khác thích nghe.”

“Tôi vẫn còn kiêm chức Chủ nhiệm trị an nữa đấy. Lần này tới tôi cũng có chuyện muốn thỉnh cầu anh, tôi không muốn kiêm chức Chủ nhiệm trị an này nữa.”

“Bây giờ đều để thôn dân tự quản, ai lên làm Chủ nhiệm trị an không phải do Đồn công an chỉ định. Việc này sẽ do thôn dân, ủy ban thôn các anh quyết định.”

Hoàng Bảo Ương than thở nói:

“Tôi không muốn kiêm cái chức Chủ nhiệm trị an này nữa, nhưng khốn nỗi lại không tìm được người thay thế. Chủ nhiệm trị an phải do đàn ông gánh vác mới phù hợp, có điều thôn chúng tôi lại khan hiếm đàn ông! Thanh niên trai tráng đều đi làm ăn xa hết cả, còn lại toàn là người già yếu bệnh tật, sao mà làm nổi. Thú thật, bây giờ mà có người mất, ngay tới người khiêng quan tài cũng chẳng có. Muốn chết thì cũng phải chết đúng lúc mới được. Hoặc là Tết, hoặc là thanh minh, lúc ấy nhiều người trở về làng. Nhưng tết nhất mà lại có tang vong thì không hay, xui xẻo lắm.”

Điền Ân nói:

“Chuyện này quả thực là một vấn đề. Vậy anh cứ tiếp tục kiêm chức vậy. Lĩnh lương của cả hai?”

“Nào có! Chỉ lĩnh một phần thôi. Mỗi tháng ba trăm năm mươi tệ.” Hoàng Bảo Ương thành thật nói.

“Nói đùa thôi.”

Điền Ân nói. Đoạn ông ta đưa cho Hoàng Bảo Ương một điếu thuốc.

“Tình hình trị an trong làng vẫn tốt chứ?”

“Tốt! Tốt hơn nhiều rồi! Sau khi Vi Tam Đắc chết thì trong làng bình yên hẳn. Thật đó.”

Điền Ân toan muốn bỏ điếu thuốc vào miệng, thì đột nhiên ngừng lại. Như thể lời nói của Hoàng Bảo Ương làm ông ta băn khoăn.

“Về chuyện của Vi Tam Đắc, Khang Hiền không nói gì với anh sao?”

“Không. Nó thì hiểu cái gì chứ? Lúc Vi Tam Đắc chết, nó vẫn là sinh viên. Chuyện trong làng chẳng liên quan gì tới nó.”

“Phải. Vậy thì tốt. Vi Tam Đắc đã chết hơn một năm rồi. Về cái chết của cậu ta, ý tôi là, anh còn điều gì muốn nói không?”

“Vụ án Vi Tam Đắc chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Người giết hắn là Vi Ba, đã bị kết án rồi mà.”

“Anh cảm thấy chỉ do một mình Vi Ba giết Vi Tam Đắc sao?”

“Tôi cũng không rõ. Ý của Đồn trưởng Điền là, vụ án này vẫn phải lật lại điều tra à?”

Điền Ân khẽ lắc đầu.

“Số điện thoại của tôi, ở làng Thượng Lĩnh, ngoài anh ra, anh cho rằng còn ai biết nữa?”

“Còn nhiều người biết lắm. Số điện thoại của Đồn trưởng Điền và số điện thoại báo cảnh sát của Đồn công an đều được công khai trên tường của Uỷ ban thôn. Từ cái đợt hoạt động công khai chính vụ đó thì cấp trên yêu cầu phải làm vậy.”

Điền Ân gật đầu. “Ồ.”

Nói đoạn ông ta nhìn đồng hồ.

Hoàng Bảo Ương thừa cơ đứng dậy nói:

“Đồn trưởng Điền cũng bận công việc, tôi không làm phiền nữa. Tôi xin phép đi trước.”

Điền Ân cũng đứng dậy, đưa tay ấn xuống, nói:

“Không, không, tôi xem đồng hồ là có ý rằng, sắp tới giờ nghỉ rồi. Tôi muốn mời anh ăn cơm! Gọi cả Hoàng Khang Hiền nữa, ba người chúng ta cùng nhau dùng bữa.”

“Dạ thôi. Cảm ơn Đồn trưởng Điền.”

Hoàng Bảo Ương vừa nói vừa lui ra khỏi phòng làm việc của Đồn trưởng.

Ngang qua phòng trực ban, Hoàng Bảo Ương và con trai đánh mắt nhìn nhau. Ông ta dùng ánh mắt để truyền đạt tâm trạng nôn nóng của mình cho con trai. Hoàng Khang Hiền nháy mắt nhìn cha, ra chiều đã hiểu ý. Song cậu ta vẫn quay đầu đi, tiếp tục phục vụ quần chúng.

Hoàng Bảo Ương đứng ngồi không yên bên bờ con sông đỏ ngầu chảy qua xã ủy, con mắt chầu chực nhìn vào điện thoại, như ngóng chờ con trai gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến. Lúc này lòng dạ ông ta hoang mang, sốt ruột tới nỗi muốn nhảy xuống sông. Ông ta có lời tuyệt mật muốn hỏi con trai, có chuyện hết sức quan trọng muốn chứng thực với con trai.

Lúc sáng, Tô Xuân Quỳ tìm thấy Hoàng Bảo Ương đang rửa xe ở bờ sông, chị ta đòi tiền trợ cấp cải tạo nhà ở trong chương trình kiến thiết nông thôn mới, mong muốn phê chuẩn và cấp thêm cho chị ta thêm một vạn nữa nhưng không nhận được sự chấp thuận của Hoàng Bảo Ương. Đây là lần thứ ba Hoàng Bảo Ương cự tuyệt yêu cầu của Tô Xuân Quỳ, mỗi lần cự tuyệt đều có chung lý do, không được vượt quá số tiền trợ cấp tối đa một vạn rưỡi. Trong khi đó tiền trợ cấp cải tạo nhà ở cho gia đình Tô Xuân Quỳ đã tới mức giới hạn rồi, không thể tăng thêm được nữa. Tô Xuân Quỳ lần này tìm Hoàng Bảo Ương bảo rằng, đây là lần cuối đề xuất yêu cầu, nếu không cấp thêm một vạn tệ, chị ta sẽ vạch trần đồng bọn đã cùng nhau giết Vi Tam Đắc.

“Đồng bọn này chính là huynh đệ hoạn nạn có nhau của bác. Thằng con trai Hoàng Khang Hiền nhà bác cũng có phần trong đấy nữa nha.”

Hoàng Bảo Ương nghe vậy thì cho rằng chị ta chỉ đang bày trò bêu riếu, uy hiếp, bèn nói:

“Muốn dọa nạt ai hả? Thì cô cứ thử nói là do tôi đã giết Vi Tam Đắc, bán đứng tôi đi, xem có ai tin không? Cô tin hay không, chỉ cần tôi còn làm Chủ nhiệm thôn thì sẽ không đời nào vi phạm quy định mà cấp thêm cho nhà cô một vạn nữa đâu! Bỏ lòng tham đó đi!”

Tô Xuân Quỳ “Hừ” một tiếng nói tiếp:

“Thằng con bác có dính dáng hay không, tốt nhất bác cứ đi hỏi nó.”

Hoàng Bảo Ương vặn hỏi:

“Cô dựa vào đâu mà bảo con trai tôi dính dáng tới hả? Cô có hỏa nhãn kim tinh hay là linh hồn của Vi Tam Đắc về báo mộng cho cô hả?”

Tô Xuân Quỳ thấy Hoàng Bảo Ương vẫn làm cứng, bèn nói: “Cháu nói sự thật cho bác nghe này, Vi Tam Đắc không phải tự sát, mà là bị sát hại, chính cháu là người mật báo đấy. Chắc bác lại muốn hỏi, tại sao cháu lại biết Vi Tam Đắc bị sát hại chứ gì? Chính là vào ngày 29 tháng Chạp, Vi Dân Toàn uống rượu ở nhà cháu lỡ mồm nói ra đấy.”

Hoàng Bảo Ương bắt đầu cảm thấy hoang mang, tấm giẻ chùi xe bị rớt xuống nước.

“Vi Dân Toàn đã nói gì?”

“Lúc anh ta ngồi uống rượu với chồng cháu, chồng cháu nhắc tới Vi Tam Đắc, rồi bảo không hiểu tại sao Vi Tam Đắc lại treo cổ tự sát. Vi Dân Toàn liền nói: Bọn tớ muốn nó treo cổ là nó phải treo cổ. Chồng cháu lại hỏi: Do các anh ép hắn phải không? Vi Tam Đắc khôn ranh như vậy, các anh lại ép được hắn hay sao? Vi Dân Toàn nói: Khôn ranh tới đâu, chẳng lẽ mấy anh em tôi hợp sức lại không giết được hắn hay sao? Huống hồ đằng sau bọn tớ còn có người thông minh tuyệt đỉnh, có trình độ đại học bày chiêu, nên mới dễ dàng giết được hắn. Trong khi Vi Dân Toàn kể những lời này, anh ta còn làm tư thế siết cổ. Lúc ấy cháu ở bên cạnh, nghe rõ hết cả. Bác nghĩ xem, mấy anh em là muốn nhắc tới những ai? Người có đầu óc thông minh là muốn ám chỉ ai? Người có trình độ đại học là chỉ ai? Mà làng ta chỉ có duy nhất một sinh viên đại học, chính là con trai bác đó!”

Nghe vậy, Hoàng Bảo Ương như muốn tè ra quần, song vẫn phân bua nói:

“Vi Dân Toàn nhất định là uống say rồi, lời của kẻ say sao mà tin được, vậy mà cô cũng tin là thật à?”

“Rượu say trút lòng. Lúc đó cháu đã tức điên lên. Không kể thì bác cũng biết, mà giờ kể ra cháu cũng chẳng sợ. Quan hệ giữa cháu và Vi Tam Đắc vốn tốt đẹp, anh ta cũng là người đàn ông cháu thương yêu nhất. Người đàn ông mà cháu yêu thương nhất lại bị người ta giết hại, cháu vẫn thanh thản mà sống được hay sao? Cháu sống khổ sở thì cũng phải bắt kẻ giết anh ta không được sống yên ổn. Cháu muốn báo cảnh sát. Hôm ấy sau khi Vi Dân Toàn đi khỏi thì bỏ rơi điện thoại ở nhà cháu. Cháu nghĩ ngợi hai ngày trời, đến sáng sớm ngày mùng một Tết thì dùng điện thoại của Vi Dân Toàn gửi tin nhắn cho Đồn trưởng Điền. Cháu chẳng quan tâm lời anh ta nói có thật hay không, cứ báo cảnh sát rồi hẵng hay. Báo cảnh sát xong cháu vứt luôn chiếc điện thoại đó xuống hố phân.”

Những lời này của Tô Xuân Quỳ đã hoàn toàn khiến Hoàng Bảo Ương chết điếng người. Hai hàm răng của ông ta va vào nhau, run rẩy nói:

“Cháu gái Xuân Quỳ này, cháu cứ chờ đấy nhé, bác sẽ báo cáo với lãnh đạo xã, cố gắng cấp thêm cho cháu một vạn tệ. Giờ bác sẽ đi ngay! Cứ chờ bác nhé, chớ có làm chuyện hồ đồ!”

Nói đoạn, Hoàng Bảo Ương tức tốc phóng chiếc xe máy còn ướt nhoẹt về phía xã.

Hoàng Bảo Ương lòng dạ như lửa đốt đứng bên bờ sông, cuối cùng ông ta cũng chờ được điện thoại của con trai gọi đến. Hoàng Bảo Ương không khác nào như đang liên lạc với 110 hay 120 vậy, ngắn gọn mà chuẩn xác báo cáo lý do và vị trí.

Hoàng Khang Hiền tới chỗ bờ sông sau Trạm y tế xã để gặp người cha đang hoang mang lo sợ của cậu ta. Thực ra cậu ta cũng hoang mang không kém gì cha mình. Từ lúc vô tình trông thấy cha mình ở Đồn công an, cậu ta đã linh tính có chuyện chẳng lành, hơn nữa lại rất có khả năng liên quan tới chuyện giết người. Cha mình ắt là đã chịu sự uy hiếp và dọa dẫm của Tô Xuân Quỳ. Được biết chân tướng về cái chết của Vi Tam Đắc, cha cậu ta nhất định là lo sợ lắm.

Quả nhiên là vậy.

Hoàng Bảo Ương trút lòng kể lại nội dung câu chuyện giữa ông ta và Tô Xuân Quỳ lúc sáng. Ông ta những mong con trai mình chứng thực về chuyện đồng bọn giết người mà Tô Xuân Quỳ nói là thật hay giả? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Hoàng Khang Hiền không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà chỉ nói:

“Cha, chuyện này cứ để con giải quyết.” “Mày định giải quyết thế nào?”

Hoàng Bảo Uơng trợn mắt nhìn cậu con trai râu ria mọc lơ phơ.

“Mày giải quyết được hay sao? Đây là chuyện hệ trọng liên quan tới mạng người đấy! Nếu lời nham hiểm, độc địa Tô Xuân Quỳ kia nói là sự thật, vậy thì xong đời rồi!”

Hoàng Khang Hiền nói:

“Bảo chị ta ngậm miệng lại là được.”

“Mày nói xem làm thế nào để bảo nó ngậm miệng lại bây giờ?”

“Cha, chuyện này cha không cần phải lo. Cứ để con giải quyết là được rồi.”

“Tao không lo mà được à? Mày là con trai tao đấy.” Hoàng Bảo Ương tự đập đầu mình, nói:

“Trời ơi! Chuyện hệ trọng tày trời như này lẽ ra ngay từ đầu phải kể tao nghe chứ, sao phải giấu tao? Lúc công an vào cuộc điều tra, tao còn hỏi có phải do bốn người Vi Dân Toàn, Vi Mậu Song chúng nó làm hay không? Chúng nó đều bảo không phải. Chẳng ngờ tới nhất là cũng có phần của mày trong đó! Trời ạ!”

Trông bộ dạng đau khổ của cha mình, Hoàng Khang Hiền nói:

“Cha, hãy tin con, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngày mai cuối tuần con sẽ giải quyết xong xuôi.”

“Tô Xuân Quỳ muốn nhờ cậy tao cấp thêm cho nó một vạn tệ. Tao đâu có quyền phê chuẩn, mà cũng không thể xin xã cấp cho số tiền này được. Tự dưng tao cũng không thể trích khoản tiền này ra. Hôm nay nó đang chờ tao trả lời nó.”

“Cha quay về bảo chị ta rằng, ngày mai con sẽ về gặp chị ta. Mọi chuyện cứ chờ tới ngày mai sau khi con gặp chị ta sẽ giải quyết.”

Hoàng Bảo Ương băn khoăn nói:

“Cái thứ đàn bà vừa khôn ranh lại vừa nôn nóng như nó, liệu có chịu hay không?”

“Yên tâm đi cha, nếu chị ta muốn hại chúng ta, bán đứng chúng ta thì đã không chờ đến hôm nay.”

“Thế mà chờ đến hôm nay nó lại muốn hại chúng ta, bán đứng chúng ta đấy thôi.”

“Sau ngày mai chị ta sẽ không còn suy nghĩ này nữa đâu.” “Mày đảm bảo chứ?”

Hoàng Khang Hiền nháy mắt, gật đầu, ra chiều bảo đảm.

Dõi theo bóng hình cha mình lái xe đi, Hoàng Khang Hiền bỗng không sao đứng vững được nữa, như thể bị mất đi điểm tựa. Cậu ta liêu xiêu giống như một cái cây bên bờ sông bị cơn gió tạt thổi.