• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 43
  • Sau

10

H

oàng Khang Hiền đang trên đường tới nhà Vi Xương Anh nằm trên đỉnh dốc, bấy giờ màn đêm đã bao phủ. Cậu ta lựa thời điểm này để đi gặp Tô Xuân Quỳ, khi mà chồng chị ta vắng nhà, là vì không muốn để người khác trông thấy. Cậu ta đích xác là có chuyện mờ ám, vướng mắc muốn tới nhà Vi Xương Anh để giải quyết. Bởi vậy mới lo bị người ngoài phát hiện, nếu đồn ra ngoài thì không còn thanh bạch nữa. Cậu ta cho rằng, chỉ cần ngấm ngầm, lặng lẽ tới đây, người không hay quỷ không biết là sẽ giữ gìn được sự trong sạch. Còn đối với Tô Xuân Quỳ, Hoàng Khang Hiền chọn thời điểm đêm hôm tối muộn để tới thì không còn gì thích hợp hơn. Thằng con bảy tuổi rưỡi của chị ta lúc ấy đã ngủ rồi.

Sau khi Hoàng Khang Hiền bước vào trong nhà, Tô Xuân Quỳ đánh tiếng bảo: “Bên ngoài gió to, đóng cửa vào đi”. Thực ra đây cũng là điều mà Hoàng Khang Hiền hy vọng. Vừa vào trong nhà, còn chưa cất lời hỏi han, cậu ta đã trao cho Tô Xuân Quỳ một cái bọc. Nhưng Tô Xuân Quỳ không chịu nhận, rồi hỏi:

“Thứ gì vậy?”

“Quần áo. Mấy hôm trước em mới có dịp lên phố huyện mua về cho chị.”

“Cậu mua quần áo cho tôi hử?”

“Chẳng phải hôm trước Tết đó, lúc các chị đánh nhau ở ruộng, chị kêu em mua cho đấy thôi?”

“Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu lại tưởng thật à?” “Nhưng em tưởng không phải chị nói đùa.”

“Thôi được rồi, cũng đã mua về đây rồi thì chị nhận.” Chị ta nhận lấy cái bọc, song lại đẩy ra nói:

“Mở ra cho chị xem nào.”

Hoàng Khang Hiền ngoan ngoãn nghe lời Tô Xuân Quỳ, bởi lẽ cậu ta còn chuyện chưa cởi được nút thắt.

Y phục bên trong được bày ra. Đó là một chiếc áo len màu hồng thẫm và một chiếc váy màu đen. Hoàng Khang Hiền bưng bộ đồ hết sức bắt mắt lên, ngại ngần trao lại cho Tô Xuân Quỳ.

Tô Xuân Quỳ hí hửng nói:

“Đẹp thật. Để chị mặc thử cho chú mày xem nhé.” Hoàng Khang Hiền hấp tấp nói:

“Thôi, thôi ạ, em về rồi chị thử sau cũng được.” Nói đoạn, cậu ta đặt bộ đồ lên một chiếc ghế.

Tô Xuân Quỳ mời Hoàng Khang Hiền tới bên bếp lửa ngồi. Hoàng Khang Hiền nói:

“Em không lạnh. Em ngồi đây nói với chị vài chuyện rồi đi ngay.”

“Chuyện gì?”

“Liên quan tới chuyện mà chị nói với cha em hôm qua.” “Ồ. Chị không nhớ đã nói chuyện gì với cha cậu. Mà đã nói ra thì cũng coi như chưa nói gì.”

“Vậy thì được. Cảm ơn chị. Em xin phép ra về.”

Hoàng Khang Hiền còn chưa kịp quay người đi thì đã bị Tô Xuân Quỳ bắt lấy cánh tay.

“Chỉ cần cậu nghe lời chị, thì chuyện hôm qua chị nói với cha cậu sẽ coi như chưa nói gì. Về sau cũng không bao giờ nhắc tới nữa.”

“Chị Xuân Quỳ.” Hoàng Khang Hiền nhấn sâu vào chữ “Chị”. “Chẳng phải em đã nghe theo chị, mua quần áo cho chị rồi hay sao?”

“Vẫn chưa đủ.”

Nói đoạn, Tô Xuân Qùy kéo Hoàng Khang Hiền lại, ôm lấy cậu ta, nói:

“Chị muốn cậu ngủ với chị.”

“Chị Xuân Quỳ, đừng như vậy, làm vậy không hay.” Hoàng Khang Hiền thụt người về phía sau, toan muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Xuân Quỳ nhưng bất thành. Cơ thể của cậu ta đã bị chị ta siết chặt, như thể thân cây bị dây leo quấn chằng chịt vậy.

“Ngủ cùng một lần thôi cũng được. Chỉ một lần thôi. Được không?”

“Chị Xuân Quỳ, chị là chị của em đó! Không được đâu.” “Tôi đâu phải chị cậu, mà cũng chẳng muốn làm chị cậu.

Tôi chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu một chút thôi.

Tôi cũng tự biết tôi không xứng được ngủ với cậu. Nhưng tôi là đàn bà, lại đương vào cái tuổi không có đàn ông thì không chịu nổi. Chồng tôi cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có tới ba trăm năm mươi ngày đi làm ăn xa. Còn mười lăm ngày ở nhà thì uống rượu chơi bài hết mười ba ngày, chỉ còn hai ngày chiều vợ, mỗi lần chỉ làm một chốc là coi như thôi. Tôi vốn cũng có đàn ông đấy chứ, tốt xấu gì cũng là người đàn ông khiến cho tôi sung sướng. Vậy mà cậu lại giết chết người đàn ông của tôi. Tôi chẳng cần lấy mạng và tiền đồ của cậu để bù đắp, chỉ cần cậu ngủ cùng tôi là được rồi!”

Tô Xuân Quỳ khóc lóc kể lể, vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn.

Ở trước mặt người đàn bà đang nắm thóp người khác này. Hoàng Khang Hiền rõ cậu ta không còn đường cự tuyệt. Cậu ta đành phải nhẫn nhục hy sinh. Hay nói cách khác, cậu ta phải chấp nhận một vụ giao dịch vô sỉ với người đàn bà đáng sợ nhưng tội nghiệp này.

Qua sự trầm mặc của Hoàng Khang Hiền, Tô Xuân Quỳ cũng đoán được sự chấp thuận phục tùng của cậu ta. Chị ta buông Hoàng Khang Hiền ra, song vẫn giữ lấy cánh tay của cậu ta.

Hoàng Khang Hiền như một kẻ mù bị Tô Xuân Quỳ dắt vào buồng trong.

Trong căn phòng này, Hoàng Khang Hiền giống một kẻ mù lòa, chỉ có cảm giác mà mất đi thị giác. Cậu ta không dám mở mắt để chứng kiến cảnh tượng một người đàn bà nông thôn hung hãn, đói khát đang ăn tươi nuốt sống cậu ta, hưởng thụ thân thể và cơ quan khỏe mạnh của cậu ta, sỉ nhục nhân cách và niềm kiêu ngạo của cậu ta. Cậu ta chỉ đành tưởng tượng người đàn bà đang ôm hôn mình là người con gái chung tình của cậu ta, cụ thể mà nói thì người ấy chính là Đường Diễm. Thôi được, Đường Diễm đã trở về và lại làm tình với cậu ta. Cô ấy đang hôn, thậm chí còn cắn cậu ta, dịu dàng mà thô bạo, như thể mật ngọt bỏ thêm đường, khiến cậu ta hưng phấn, say mê, đắm đuối, đối kháng. Lúc gần tới cao trào, cậu ta không khỏi gọi tên Đường Diễm.

“Đường Diễm có phải là đứa con gái của thầy giáo Đường Vận Niên ở làng ta không?”

Xong việc, Tô Xuân Quỳ mới hỏi Hoàng Khang Hiền. “Không phải.” Hoàng Khang Hiền đáp.

“Chị cũng cảm thấy không phải. Đường Diễm là gái điếm, nó làm điếm ở Nam Ninh. Cậu sao mà ở cùng với gái điếm được chứ?”

“Tô Xuân Quỳ. Chuyện gì tôi cũng nghe theo chị rồi nhé.” Hoàng Khang Hiền vừa cài cúc áo vừa nói.

“Hy vọng chị nói lời giữ lời, làm đúng theo lời hứa.”

Tô Xuân Quỳ sửa lại nếp nhăn trên y phục của Hoàng Khang Hiền, rồi thề thốt nói:

“Cứ yên tâm đi, nếu chị mà nói ra ngoài thì sẽ bị xe tông, bị té xuống hố phân mà chết. Bảo với cha cậu là, một vạn tệ kia chị mày cũng chẳng thèm nữa đâu. Thực ra chị đòi cha cậu cấp thêm cho một vạn, căn bản chẳng phải là vì cần số tiền ấy. Chỉ muốn dọa bác ấy thôi. Mục đích của chị là muốn ép cậu tới đây tìm chị, ngủ với chị, chỉ ngủ một lần thôi cũng được.

“Tôi về đây.” Hoàng Khang Hiền nói. “Cậu còn đến nữa không?”

“Yêu cầu của chị chỉ có một lần thôi. Tôi đã làm chị thỏa mãn rồi.”

“Tôi chẳng bận tâm lúc ở bên tôi cậu vẫn nhớ tới người đàn bà khác, còn gọi tên Đường Diễm nữa chứ. Cậu muốn gọi tôi cũng mặc cậu.”

“Đó là vì tôi mù mắt. Tôi không muốn làm kẻ mù lòa nữa.” “Ý cậu là gì? Chị không hiểu.”

“Chị cứ từ từ mà nghĩ.”

Lúc quay người toan muốn bỏ đi, Hoàng Khang Hiền mới chú ý trong gian phòng này có hai chiếc giường được kê song song. Một thằng bé tầm bảy tuổi đang nằm ngủ trên một chiếc giường khác. Khuôn mặt của nó phúng phính đang đánh giấc ngon lành.

Sau khi ra khỏi nhà Vi Xương Anh, Hoàng Khang Hiền thục mạng trốn chạy chẳng khác nào một con dã thú vùng vẫy tranh thoát khỏi gông sắt. Cậu ta hoảng hốt không còn nhận biết được đường đi, cho tới khi lao vào đường cụt, nước sông đã chặn cậu ta lại. Cậu ta thống khổ gào khóc, giống như một con thú bị giam cầm đang gầm rú.